Xuân vô tình nào chịu đợi chờ ai?
Quả thật, trong cảm nhận của một số người, mùa xuân năm nay sao trôi qua mau quá. Mới vừa qua ba ngày Tết Nguyên Đán, thoáng cái đã lại tới tết Nguyên Tiêu. Cứ cái đà ấy thì chẳng mấy chốc mà hết tháng Giêng, rồi tháng hai, rồi lại đến tháng sáu. Ờ, có lẽ đến tháng sáu thì cái nhịp bay của thời gian sẽ chững lại chăng? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn mãi trong lòng ai đó, vì tháng sáu, có, một sự kiện rất quan trọng mà!
Ai đó tất nhiên chẳng phải là Nguyễn Phong – nhân vật chính của cái sự kiện kể trên, bởi sớm nay hắn vẫn còn thoải mái luyện quyền trong sân nhà, và giờ này thì hắn lại đang bày bàn tặng chữ nơi sân đình làng Vĩnh Thái.
Ai đó tất nhiên cũng chẳng phải là Tiểu Yến, bởi cô nàng lúc này còn đang tất bật phụ giúp các cô, các bác chuẩn bị cho dịp hội làng.
Mà có lẽ, cả hai người bọn họ giờ này cũng chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm xem ai đó là ai, bởi ngay ngày hôm qua đây thôi, cha mẹ hai nhà đã chọn được ngày cưới cho họ rồi. Cái tin này đến quá bất ngờ, khiến cho lòng Tiểu Yến loạn hết cả lên, vừa mừng vừa lo, lại còn cả bối rối nữa chứ. Thành ra, từ sáng đến giờ nàng nào dám bắt chuyện với Nguyễn Phong, chỉ đành mượn cớ giúp đỡ các bác các cô để đỡ phải giáp mặt chàng. Nhưng ai bảo, lòng đã có ý thì tránh thế nào được chứ? Vậy nên mới có những lúc nàng không kìm được mà lén liếc mắt nhìn chàng, để rồi hai gò má lại ửng hồng cả lên, rõ là e thẹn.