Bút Ký Coi Mắt Của Boss

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Thứ tư ngày 12 tháng 09

Thời tiết: Mưa rào có sấm sét

“Bây giờ còn ai coi giới thiệu hôn nhân trên mạng là thật chứ, đoán chừng đều mang tâm trạng đi xem thử cho vui thôi. Chỉ có cái tên ngốc Dịch Phàm ngây thơ mới đi tưởng cái gì cũng là thật như vậy. Người ta hễ mà nhìn vào cái tư liệu tỉ mỉ như vậy, lại còn ưu tú như thế, xong, gặp phải tên lừa gạt rồi, cho nên tương kế tựu kế, phái đi ‘cô’ Mỹ Kiều ‘tài nguyên thiên nhiên’ tốt nhất của bọn họ, chuẩn bị để đồng hành cùng tên lừa gạt này! Ha ha ha ha, mắc cười chết em rồi.” Tôi nằm trên giường kể lại quá trình coi mắt đen đủi của Dịch Phàm cho Tô nghe, rồi lại nhịn không nổi ôm lấy bụng lăn lộn không ngừng.

“Đừng cười nữa, em sắp sửa thành con quay luôn rồi kìa.” Tô không nhịn cười được nhìn tôi, “Chà, như vậy xem ra, em nói xem Dịch Phàm có khi nào là ‘không có kinh nghiệm’ hay không, nên mới đơn thuần như vậy.”

“Không thể nào, hắn từng đi du học rất nhiều năm nha. Nước ngoài phóng khoáng cởi mở rất nhiều, hắn nhất định không thể là trai tân. Nói đến cái này chị có kinh nghiệm hơn em mà.”

“Chị không phải nói về phương diện sinh lý, mà là về tâm lý. Rất nhiều người cả cuộc đời có bạn tình đếm không xuể, nhưng tâm lý thì cứ như một đứa trẻ chưa biết yêu là gì.” Tô nói.

“Ồ, cách nói này có lý. Nhưng mà, Tô à,” Tôi tiếp tục nện bình bịch xuống giường, “Cuộc sống này quá vui vẻ rồi. Uổng công em lúc đầu còn coi cái địa chỉ trang wed đó như bảo bối viết lên cánh tay nữa.”

Thứ hai, tôi lại là người đầu tiên đến phòng làm việc, quét dọn qua loa một lần, rồi ngồi tại chỗ nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ rồi lại nghĩ, lại nhớ đến dì Mỹ Kiều vẫn còn sức ‘hấp dẫn’, lại nện xuống bàn rồi cười cả buổi trời.

Hai đạo hàn quang bắn thẳng qua, tôi ngẩng đầu nhìn thấy tổng giám đốc đang đứng ở bên ngoài chỉ cách vài bước, nói một cách lạnh lẽo: “Hứa Khách, ghi lại, Quan Tiểu Bội vô duyên vô cớ đập bàn, phá hoại tài sản công ty, nói với phòng tài vụ, trừ nửa tháng lương, bồi thường tổn thất cho công ty.”

Hứa Khách biết đây là nói nói đang tức giận của hắn, nên hoàn toàn không coi là thật, chỉ ở phía sau hắn làm khẩu hình hỏi tôi làm sao nữa vậy.

Tôi lắc đầu nhún vai ngửa tay, mỉm cười tỏ vẻ vô tội.

Mọi người đều chờ đợi trong hụt hẫng khi nghĩ rằng, trải qua một kỳ nghỉ cuối tuần thoải mái vui vẻ, thì tổng giám đốc có thể quét bay tâm tình buồn bực biến trở lại thành cơn gió xuân ấm áp. Ngay cả Hứa Khách vẫn luôn trầm tĩnh nay cũng bất mãn. Còn về phần tôi, càng bị Dịch Phàm sai khiến vòng vòng, bị áp bức tàn nhẫn trước nay chưa từng có, ngay cả cơm trưa cũng phải vừa bưng khay vừa ăn trên đường.

Nhưng tôi không để tâm, ‘dì Mỹ Kiều vẫn còn sức hấp dẫn’ tám chữ này chính là châm ngôn hộ thân của tôi!

Hễ mà nghĩ đến mấy chữ này, tâm tình của tôi liền high lên từ tận đáy lòng.

Tình hình của tổng giám đốc và tôi đồng thời tương phản, hắn buồn bực còn tôi thì cười vui vẻ, nước dâng thuyền cao. Vào buổi họp định kỳ ngày thứ hai, tôi liền ảo tưởng rằng: Nếu mà tôi vẫn cứ cách ở một cái bàn cười với hắn một cách mập mờ như vậy, hắn có hay không sẽ khống chế không được trước mọi người mà gào thét?

Quả nhiên, vào lúc chạng vạng thứ hai, tổng giám đốc đã bạo phát một chút xíu.

Lúc hắn đi ngang qua hành lang, đột nhiên chỉ vào chậu lưỡi cọp (2) trên kệ hoa hỏi: “Cây này sao lại vàng hết rồi? Chăm sóc kiểu gì vậy? Ai phụ trách chăm sóc nó?! Nhổ đi! nhổ hết! Quan Tiểu Bội, đi mua một chậu mới về đây!”

Hứa Khách ở bên cạnh nói với Dịch Phàm đang tiến hành ‘giáo dục’ sơ cấp về thực vật học: “Dịch tổng, đây là cây lưỡi cọp…”

“Tôi đương nhiên biết đây là cây lưỡi cọp rồi, còn phải cần anh nói đây là cây lưỡi cọp nữa sao!”

“Nhưng mà cây lưỡi cọp chính là có hoa văn vằn vệnh, màu sáng như vậy, nếu không thì sao lại có tên gọi như vậy.”

“Gọi là cây lưỡi cọp thì nó phải có màu vàng à? Anh nhìn con cọp đi, nó cũng màu vàng đó? Vậy nó cũng là cây luôn hả?”

Mọi người câm nín, cảm thấy tổng giám đốc cố tình kiếm chuyện.

Tôi vội vàng tiến lên giải vây: “Mọi người đừng cãi nữa, tôi đi mua liền đây. Tôi trẻ trung, lại không phải bà dì ‘vẫn còn sức hấp dẫn’, chạy vặt cũng không sao, không sao hết.”

Mấy người khác có thể cảm thấy lời nói này của tôi có chút quái quái. Nhưng Dịch Phàm nghe xong, lông mày không khống chế được cử động mấy lần, rồi liền đột nhiên gầm lên nói: “Mua hai chậu! Hứa Khách, ở ngoài chợ thì cây gì thì lớn nhất? À, phải rồi! Cây xương rồng! Quan Tiểu Bội, cô mang hai chậu xương rồng về đây! Phải ngồi xe buýt, không được đón tắc-xi, không ai được phép giúp cô ấy!” Nói xong, đẩy cửa trở lại phòng làm việc của hắn.

Con mắt của cả năm người tiễn bóng hình phẫn nộ của hắn biến mất trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Phía sau tôi vang lên âm thanh lạnh nhạt của Alice: “Tiểu Bội, chị lúc trước cứ cảm thấy em có thể làm được trợ lý của tổng giám đốc là nhờ vào may mắn, quan hệ. Bây giờ mới phát hiện, ở độ tuổi này của em, thật sự là hiếm có được người nào có được tính tình cũng như sức chịu đựng tốt như vậy, có thể nín nhịn được đến thế.”

“Chị quá khen rồi.” Tôi cười một cách chân thật thẳng thắn.

Chị Alice à, nếu như mà chị biết được chân tướng, sẽ khinh thường em cho coi.

Suốt cả ngày thứ ba, Dịch Phàm liên tục nhận điện thoại gọi đến từ một người. Nguyên nhân làm tôi chú ý đến điều này, là tư thế kỳ quái khi Dịch Phàm nhận điện thoại.

Toàn bộ quá trình hắn tiếp điện thoại như sau: Chuông điện thoại reo, nhếch một mí mắt lên với vẻ không thèm quan tâm, sau đó cầm điện thoại để trước mũi suy nghĩ một hồi, rồi mới ấn phím nghe, dùng giọng trầm thấp hoà nhã nói: “Xin chào, tôi là Dịch Phàm, xin hỏi cô là ai?” Đối phương nói cái gì đó... Việc quái lạ liền xảy ra tức thì, Dịch Phàm lập tức ngồi thẳng dậy, cả người thẳng tắp, thần sắc nghiêm túc chăm chú, căng thẳng nói “Ừm, à, phải, được.”

Dáng vẻ của hắn làm tôi nhớ lại một số chuyện cũ. Năm đó năm tuổi, cậu bạn cùng lớp bị tôi tuột quần nhốt trong toa-lét, cuối cùng khóc lóc đi tìm cô giáo cáo trạng, khi cô giáo gọi mẹ tôi đến để hỏi tội, tôi liền làm bộ dạng thần kinh căng thẳng, thân thể căng cứng. Tôi đem cái tư thế và trạng thái này tổng kết lại là ‘sau khi làm việc xấu xong dù cho có chột dạ tột cùng cỡ nào đi chăng nữa nhưng có đánh chết cũng không thừa nhận.’

Các số điện thoại trong điện thoại của Dịch Phàm đều là những người đang sống mà hắn có thể nhìn thấy, nói trắng ra chính là đồng nghiệp, bạn bè, người thân, rốt cuộc thì là người như thế nào có thể khiến cho hắn căng thẳng đến như vậy? Dòng máu hiếu kỳ của tôi dâng trào lên trước nay chưa từng có.

Bộ dáng Dịch Phàm có hơi thần bí, vì để đánh cắp được cái bí mật này tôi đã chuẩn bị tốt cho công tác trường kỳ kháng chiến, kết quả một ngày vẫn chưa kết thúc, bí mật liền được hé mở rồi.

Lúc chạng vạng tối, Alice tiếp một cuộc điện thoại, chị ấy dùng câu nói tiêu chuẩn “Xin chào, phòng làm việc của tồng giám đốc AC…” vẫn còn chưa nói xong, liền nghe thấy âm thanh giọng nói của cô nhóc vị thành niên đầu dây bên kia: “Alô, tìm anh Phàm đến nghe điện thoại, đúng, chính là ông chủ của cô. Tại sao tôi gọi cho anh ấy mấy lần anh ấy đều tắt máy vậy? Cô nói với anh ấy đừng nghĩ lệch lạc, cuối tuần mẹ tôi. À, chính là chị Trương, cô cứ nói là anh Phàm biết liền à. Vốn dĩ là muốn dẫn tôi đến coi mắt, kết quả đột nhiên tôi có việc, mới tìm người khác thay thế……”

Alice nói một câu trấn tĩnh như thường: “Xin cô đợi một chút, tôi sẽ giúp cô nối máy với tổng giám đốc.” Sau đó đi thẳng đến trước cửa phòng Dịch Phàm... Không phải là nối máy trực tiếp, vì nối máy trực tiếp thông thường phải nói “Dịch tổng, XX gọi đến”, lúc này Alice tất nhiên không biết XX nên điền thành cái nội dung gì. Cô thấp giọng nói: “Dịch tổng, anh có điện thoại.”

Rồi nối máy cho Dịch Phàm.

Đặt ống nghe xuống, Alice lập tức đi đến máy lọc nước trước cửa rót nước, Elle cùng Vinh Mặc Dương tụ tập trước máy photo in tài liệu cũng rất lâu, ngay cả Hứa Khách, cũng giống như là đang kiểm tra bức tranh trước của phòng Dịch Phàm xem có bị lệch hay không. Nhân viên cấp cao không phải không nhiều chuyện, mà là xem cái chuyện ‘hay ho’ đó có đáng để phá vỡ lớp nguỵ trang trong lòng của bọn họ hay không thôi. Rõ ràng, cái tin coi mắt này của Dịch Phàm, thật là có sức công phá đến như vậy.

Trong phòng làm việc tổng giám đốc truyền ra âm thanh tranh chấp, tôi không an lòng đẩy cửa hóng vào trong đó, loáng thoáng nghe được một câu: “Bà dì Lâm Mỹ Kiều đó anh cũng chịu gặp, mà lại không chịu gặp tôi, đầu óc anh có phải bị chạm rồi hay không!”

Bà dì Mỹ Kiều… Miền chết chóc mới của Dịch Phàm.

Hắn phát cáu rồi, gạt hết đống văn kiện trên bàn xuống.

Mọi người đồng loạt nhìn về tôi đang ở bên cạnh cửa. Vì thế tôi ôm lấy tâm lý “Tôi không vào bom đạn thì ai vào bom đạn” lặng lẽ tiến vào.

Tôi từ trong tay run rẩy của Dịch Phàm tiếp lấy điện thoại: “Cô mới là đầu óc bị chạm đó, cả nhà cô đều là đầu óc bị chạm! Nghe giọng liền biết cô là cái kẻ không ngực lại chẳng não rồi, cô có đẹp hơn Lâm Mỹ Kiều thì sao chứ. Mỹ nữ muốn gặp tổng giám đốc của chúng tôi đều xếp hàng dài đến Mỹ kìa, cô muốn xách dép cho anh ấy cũng không đủ tư cách nữa là. Gặp mặt? Hứ, đừng có mà mong cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga!” Đầu dây bên kia truyền đến một trận chửi bới, tôi không thèm quan tâm nhanh chóng cúp máy.

Dịch Phàm tinh thần suy sụp ngồi một bên.

Tôi có lòng tốt chỉ bảo: “Gặp phải trường hợp như vậy, thông thường phải mắng chửi lại. Những lời này đối với một đứa trẻ mà nói, tuy rằng có chút tàn nhẫn, nhưng vì để chính mình không bị tức chết, vẫn là không cần màn đến cái gì là nho nhã lịch sự nữa.”

Hắn giải thích: “Tôi cũng muốn mắng chửi lại lắm chứ, nhưng mà trong miệng toàn là tiếng Anh, tôi sợ cô ta nghe không hiểu…”

… Anh cũng hiểu ý người khác quá ha.

Tôi đi ra khỏi phòng, bốn người kia vẫn đứng ngoài cửa với khuôn mặt kinh hãi. Tôi nói một cách bình tĩnh: “Xin mọi người đừng đem những lời nói chuyện trong điện thoại vừa rồi của em mà có ấn tượng khác về em. Đó là sự việc có xác suất rất nhỏ. Còn nữa, việc coi mắt của tổng giám đốc chớ có tuyên truyền ra bên ngoài, đây là vì hình tượng của công ty, cũng là vì… sự an toàn của bản thân chúng ta.”

Không cần nhiều lời, chỉ là khoé miệng mọi người đều hiện lên một nụ cười kỳ dị.

Lần coi mắt phong ba đầu tiên của tổng giám đốc, tạm lắng xuống cho đến buổi sáng thứ tư.

Dịch Phàm lại nhận được cuộc điện thoại lạ, rút kinh nghiệm từ lần trước đem điện thoại chuyển cho tôi.

Quả nhiên, trong điện thoại truyền đến giọng một cô gái, chỉ là ngữ điệu lần này ngọt ngào, điềm đạm nho nhã, bất quá trọng tâm tư tưởng trong lời nói vẫn giống như ‘con nhỏ đầu óc bị chạm kia’, hi vọng Dịch Phàm nể mặt gặp mặt cô ta một lần.

“Không gặp.” Dịch Phàm kiên quyết cự tuyệt.

Phải nha, trải qua một lần ‘giáo huấn’ mà không biết khôn ra thì mới là đầu óc bị chạm nha. Tôi uyển chuyển truyền đạt lại ý của Dịch Phàm.

“Vậy à.” Cô gái đó buồn bã thở dài, “Tôi hiểu rồi, người ưu tú giống như anh Dịch, khẳng định là không thèm để ý đến dạng con gái giống như tôi… Chỉ là, tôi vẫn ảo tưởng anh ta có thể cho tôi một cơ hội. Ôi, là tôi không nên suy nghĩ viễn vông, xin lỗi, làm phiền rồi.”

Giọng nói yếu đuối đáng thương của cô gái làm cho tôi động lòng rồi. Cô gái này khiến tôi liên tưởng đến những bạn khi đi phỏng vấn xin việc bị từ chối. Mỗi lần như vậy tôi đều muốn xông ra hô với bóng ảnh cô đơn kia “Bạn ơi, quay lại đây, tôi nhận cậu”, cũng không màn đến người nghe thấy có hay không muốn quay trở lại tẩn cho tôi một trận.

Trong nháy mắt, sự đồng tình của tôi lại dâng lên nữa rồi. Tôi cố gắng đem sự ai oán trong giọng nói của cô gái chuyển hoá sang trong mắt tôi, vô cùng đáng thương nói với Dịch Phàm: “Tổng giám đốc, cho cô gái này một cơ hội đi.”

Dịch Phàm bị khuất phục rồi.

Tôi hỏi: Là ánh mắt của tôi làm anh cảm động sao? Hắn nói: Không, tôi sợ cô mà lại nhìn một lần nữa, tôi sẽ xông lên phía trước đem mắt cô móc ra ném xuống dùng gót chân giẫm nát thôi.

Tôi nhớ ra hắn đã từng nói rằng ‘người nhìn thấy thì móc mắt, người nghe được thì cắt tai’, cảm thấy dưới lớp vỏ bọc hào hoa của hắn là ẩn giấu một trái tim bạo lực và khát máu. Tôi đã vì bọn họ mà sắp xếp một bữa cơm trưa đơn giản ở nhà hàng Tây bên cạnh toà cao ốc AC, sau đó nguỵ trang thành một cây xương rồng ở bên cạnh cửa, tỉ mỉ quan sát cô gái đó một lượt. Cùng với tưởng tượng y chang, nhìn dáng vẻ điềm đạm nho nhã của cô gái thì là một cô gái tốt. Dịch Phàm vì vấn đề coi mắt, mà giày vò chúng nhân viên gần hai tuần rồi, cho nên nội tâm của tôi rất áy náy, rất muốn hắn lần này có thể đoạt lại những gì đã mất rồi sau đó hồi phục trở lại thành vị tổng giám đốc như cơn gió xuân ấm áp trước đây. Ừm, cho dù là giả tạo cũng được.

Khi mà Dịch Phàm từ nhà hàng đi ra, tôi đang ở trước cửa nhà hàng nhổ gai xương rồng đâm trên tay.

“Cô gái này thế nào?” Tôi hỏi.

“Tạm được đi.” Dịch Phàm nói, nhưng giọng nói rõ ràng là nói cho qua loa có lệ.

Tôi dạy dỗ hắn: “Anh đừng có thành kiến. Đừng có luôn nghĩ đến gia thế, địa vị, học lực những vấn đề thế tục này. Anh bây giờ có cuộc sống đầy đủ mà có biết bao nhiêu người theo đuổi, cho nên không nên bị ràng buộc bởi tiền bạc, chỉ đơn thuần theo đuổi ước mơ của mình thôi. Lúc này đây tình yêu đẹp đẽ mới là hoàn mỹ nhất. Tôi cảm thấy cô gái đó không tồi, sẽ là vợ hiền dâu thảo đó.”

Trong lúc mà tôi đang dương dương tự đắc dùng thời gian rảnh rỗi tự đem bản thân mình ra so sánh để làm công tác tư tưởng đường lối, Dịch Phàm ngắt lời tôi: “Tôi không có chê cô ta.”

“Vậy…”

“Mẹ cô ta là Lâm Mỹ Kiều.” Dịch Phàm nói một cách buồn bực.

Ha, ‘dì Mỹ Kiều vẫn còn sức hấp dẫn’ đoán chừng đã trở thành cơn ác mộng cả đời của Dịch Phàm rồi.

Chập tối, lúc tôi mang văn kiện đến, nhìn thấy Dịch Phàm âm thầm đem ‘Liên Minh Chân Tình’ liệt vào danh sách đen luôn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...