Búp Bê Sữa Của Diệp Thiếu Gia

Chương 66


Chương trước Chương tiếp

Lý Hoa Quyên từ biệt thự nhà Diệp Tư về thì phát giác ngay có gì đó không thích hợp. Trong nhà giờ có thêm một người giúp việc mới, còn Má Phúc xưa nay luôn đi theo bà giờ lại chẳng thấy đâu. Bà còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai người áp giải vào trong phòng. Tiếng khóa cửa cạch một cái vang lên, bà biết bà đã bị giam lỏng.

Từ lần gặp trước, Lý Hoa Quyên lấy bí mật nội bộ của Diệp thị ra làm áp lực buộc Diệp Mạnh Giác làm theo lời bà, Diệp Mạnh Giác lập tức hạ quyết tâm ngăn cách bà và thế giới bên ngoài. Anh sẽ không để cho việc kinh doanh của Diệp gia rơi vào tay Lý Hoa Quyên, cũng sẽ không để cho Diệp Quân vướng vào vòng lao lý.

Nhưng mà Diệp Mạnh Giác và Diệp Quân hiển nhiên đã đánh giá thấp năng lực của Lý Hoa Quyên.

Diệp Tư ăn cơm trưa xong lại nằm ở trên giường bệnh ngẩn người. Chiều nay Diệp Mạnh Giác còn có công việc riêng không thể bỏ được ở công ty, lúc gần đi nói cho Diệp Tư biết lát nữa sẽ có Đường Duyệt tới chơi cùng cô. Máy sưởi mở rất lớn, không khí trong phòng ấm áp nên cô rơi vào giấc ngủ rất nhanh.

Lúc Đường Duyệt tới nơi, cô đang ôm gối gáy o o. Đường Duyệt ngồi một mình trong phòng bệnh, nhìn dáng vẻ này của cô, tạm thời sẽ không tỉnh lại nhanh đâu, nghĩ vậy liền đi ra ngoài gọi điện. Tán gẫu điện thoại xong trở lại phòng bệnh, trên giường không có Diệp Tư, cửa toilet đóng. Đường Duyệt đợi một hồi, mới hướng về phía toilet kêu: “Tiểu Tư.”

Không ai lên tiếng trả lời.

“Tiểu Tư, em có ở trong không?”

Vẫn không có người nào trả lời.

Đường Duyệt sợ cô ngất xỉu, sau khi kêu hai tiếng nữa thì kéo cửa toilet ra.

Không có ai ở bên trong.

Đường Duyệt đột nhiên cảm thấy không ổn, từ nhỏ đến giờ anh vẫn quen mắt với các loại đấu đá tranh giành trong gia đình, lúc này việc đầu tiên nghĩ đến là Lý Hoa Quyên.

Anh vừa gọi y tá tới để hỏi tình huống, vừa gọi điện thoại cho Diệp Mạnh Giác.

Diệp Mạnh Giác còn chưa đến, bệnh viện đã rối thành một nùi. Đường Duyệt từ trong phòng bệnh đi ra, bắt lấy một cô y tá hỏi tình huống mới biết, trên tầng cao nhất của bệnh viện hình như có ai đang làm gì đó.

Đường Duyệt mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, xồng xộc chạy lên tầng cao nhất.

Tình huống quả nhiên y như Đường Duyệt đoán trước. Thần trí Diệp Tư có vẻ như không được tỉnh táo cho lắm, mơ mơ màng màng bị Lý Hoa Quyên lôi kéo lên tầng thượng. Lúc này, cô ngồi bệt trên đất, nhìn Đường Duyệt bằng một ánh mắt mê man.

Trong nháy mắt, Đường Duyệt giống như thấy lại hình ảnh cô bé con nho nhỏ ở trong cô nhi viện trước đây, lúc đó cô cũng dùng ánh mắt mê man bất lực nhìn anh như vậy. Chính cái nhìn này đã khiến cho Đường Duyệt vốn dĩ đang thất kinh hồn vía lập tức tỉnh táo lại.

“Tiểu Tư.” Giọng Đường Duyệt vô cùng tỉnh táo và bình tĩnh, “Đừng sợ, có Tiểu Thạch Đầu ở đây.”

Diệp Tư chớp chớp mắt, có vẻ như còn chưa tỉnh táo lắm, lẩm bẩm nói: “Tiểu Thạch Đầu, sao lâu như vậy rồi mà anh không tới tìm em? Bọn họ ai cũng bắt nạt em hết.”

“Vì anh không thể đến. Từ đây về sau có anh ở đây, sẽ không ai bắt nạt em được nữa.” Đường Duyệt an ủi Diệp Tư, giọng anh bình tĩnh như nước, lại vô cùng dịu dàng khiến cho người khác an tâm.

Lý Hoa Quyên cười lạnh: “Tiểu Thạch Đầu? Còn rỗi hơi mà tâm tình? Không biết thằng con trai bảo bối của tao nghe được mấy lời ướt át này sẽ có cảm tưởng thế nào nhỉ.”

Ánh mắt vốn dịu dàng của Đường Duyệt khi chuyển sang Lý Hoa Quyên thì lập tức chứa khí lạnh, “Tóm lại bà muốn làm gì?”

“Tao không hơi đâu dài dòng với mày, thằng con trai bảo bối của tao chắc cũng sắp đến rồi, còn Diệp Quân nữa. Tao muốn cho bọn họ nhìn xem người bọn họ yêu thương ở trong tình huống nguy hiểm thế này thì trong lòng bọn họ có cảm giác thế nào. Tao muốn biết bọn họ từng có chút nào lo lắng cho tao như vậy không.”

Nhân lúc tâm trạng Lý Hoa Quyên đang kích động. Đường Duyệt cẩn thận dịch chuyển từng bước chân về phía trước.

“Đừng nhúc nhích, đừng có tới đây, mày tới nữa tao liền ném con bé xuống.” Lý Hoa Quyên lập tức phát hiện ý đồ của Đường Duyệt, càng đẩy Diệp Tư ra sát bên ngoài.

Hai người ở tầng cao nhất của bệnh viện. Lý Hoa Quyên hoàn toàn không để ý tới Đường Duyệt, chỉ một lòng chờ Diệp Quân cùng Diệp Mạnh Giác chạy đến đây.

Không bao lâu sau, bên trong thang lầu lại truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, Lý Hoa Quyên nghe thấy tiếng bước chân, khóe miệng rúm ró, “Tới nhanh thật.”

Diệp Quân xông ra trước. Khi ông phát hiện không thấy Lý Hoa Quyên trong nhà liền lập tức đuổi theo tới bệnh viện, quả nhiên giữa đường nhận được điện thoại của Diệp Mạnh Giác, nói Diệp Tư mất tích. Lúc đuổi tới bệnh viện, thấy bên dưới người vây xem đông đặc đều ngẩng nhìn lên phía trên, trên tầng cao nhất, ông cũng loáng thoáng thấy được bóng dáng của Lý Hoa Quyên.

“Để con bé xuống. Có chuyện gì thì bà cứ nhắm vào tôi.”

Lý Hoa Quyên cười một cách quỷ dị, “Diệp Quân, nhắm vào ông à? Tôi đâu có ngu, ông thật sự là một tảng đá, nhắm vào ông ông cũng không thấy đau. Ông sợ nhất là cái gì? Chẳng phải sợ nhất là người thân của mình gặp chuyện không may sao? Không phải lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ bà xã ma quỷ của ông sao? Còn nữa, còn cái thằng con trai bảo bối kia của ông nữa, giờ tôi sẽ khiến cho ông và bà xã ma quỷ kia của ông chẳng còn bất cứ một điểm vướng bận nào, khiến con mụ kia một chút huyết thống cũng không lưu lại được!”

Đường Duyệt nhịn không được lên tiếng: “Bà đẩy cô ấy xuống, bà cũng không có đường sống đâu! Không bằng thả cô ấy ra, giờ thả cô ấy thì tất cả còn đường thương lượng.”

“Tất cả?” Lý Hoa Quyên cười thảm nói, “Tao chẳng còn gì nữa, nói gì đến tất cả? Trong lòng chồng tao không có tao, con trai thì vì con đàn bà khác mà giam lỏng mẹ mình, tao còn cái gì? Tao không có gì cả, tao muốn kéo con bé chết theo, để cho bọn họ sống cũng sống không an bình!”

Lại một trận tiếng bước chân dồn dập, Diệp Mạnh Giác cùng vài cảnh sát tiến ra khỏi cửa thang lầu. Anh vừa lên sân thượng đã nhìn thấy ngay Diệp Tư đang mơ mơ màng màng ngồi ở rìa sân thượng. Thấy anh, cô nỗ lực chớp đôi mắt, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt lại ngủ.

Anh cảm thấy lo lắng đến đau đớn, liền tiến lên phía trước vài bước, cánh tay Lý Hoa Quyên cầm lấy Diệp Tư rõ ràng vô cùng chặt.

Diệp Mạnh Giác đành dừng bước, anh nhìn về phía Lý Hoa Quyên rốt cục dịu giọng: “Mẹ, mẹ muốn cái gì con cũng sẽ cho mẹ hết, mẹ bảo con làm cái gì đều được hết, mẹ đừng tổn thương bé cưng.”

Lý Hoa Quyên lôi Diệp Tư không nói lời nào, bà nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng như băng, trong ánh mắt mang theo một tia khoái trá vì được trả thù.

Giọng nói thê lương và tràn đầy bắt đắc dĩ cùng mệt mỏi của Diệp Quân vang lên, “Là lỗi của tôi mấy năm nay bỏ quên bà, là lỗi của tôi. Bà buông Tiểu Tư ra đi, nếu muốn chết chung, vậy để tôi đi với bà. Tại tôi hại bà hôm nay thành thế này. Hoa Quyên, bà muốn thế nào mới hết giận? Muốn thế nào mới hết giận, bà nói cho tôi biết đi.”

“Mạnh Tiêu và Niệm Tư đã đi rồi, chẳng lẽ ngay cả đứa nhỏ của bọn chúng bà cũng không bỏ qua sao? Trước kia bà thương yêu Mạnh Tiêu, thương yêu Tiểu Tư nhiều như vậy kia mà. Hoa Quyên, chẳng lẽ tình cảm bà dành cho bọn chúng mấy năm nay đều là giả sao? Chẳng lẽ bà chưa từng thật lòng chút nào đối với chúng sao.”

Hai mắt Lý Hoa Quyên đã chậm rãi đỏ hồng lên, nhưng bà vẫn giữ chặt cánh tay Diệp Tư như cũ, hung hăng nhìn Diệp Quân.

“Tuy rằng tôi vẫn không quên được mẹ Mạnh Tiêu, nhưng mà, cũng đã nhiều năm qua rồi, bà cũng đã là người nhà của tôi. Bà có cái gì không hài lòng, vì sao không nói với tôi cho tỏ tường? Tại sao lại muốn làm những chuyện như vậy? Trong lòng tôi bà là người thân, cũng giống như mẹ Mạnh Tiêu, đều là người thân của tôi.”

Lý Hoa Quyên không ngờ một Diệp Quân luôn luôn kiệm lời sẽ nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người, chần chờ một chút, hỏi. “Ông nói… thật chứ?”

“Thật. Bà và mẹ Mạnh Tiêu đều giống nhau, đều là người thân của tôi. Là lỗi của tôi, trước kia không quan tâm để ý đến cảm thụ của bà. Bà lại đây, chúng ta cùng về nhà với Tiểu Tư, với Mạnh Giác.”

Diệp Mạnh Giác nhìn ra Lý Hoa Quyên rõ ràng dao động, tiếp lời Diệp Quân, kêu lên: “Mẹ, chúng ta cùng về nhà đi.”

Lý Hoa Quyên run bần bật, muốn kéo Diệp Tư khỏi xuống gờ tường lại đột nhiên đứng sững lại. Bà nhìn chằm chằm vào Diệp Quân hỏi: “Chúng ta… còn có thể quay lại như trước kia được sao? Thành người một nhà?”

Diệp Quân sửng sốt một chút, há miệng thở dốc.

Một giây do dự này của ông, Lý Hoa Quyên lập tức hiểu được, bà cười ha ha ha, âm giọng nghe vào tai vô cùng thê lương, “Diệp Quân, suýt chút nữa tôi lại tin tưởng vào ông. Các người đang dụ dỗ tôi chứ gì? Hử? Chúng ta sao có thể trở về như cũ? Thiếu chút nữa tôi đã quên, ngày hôm qua tôi đã bắt đầu bị các người giam lỏng. Nếu tôi đoán không sai, sau khi về thì tôi vĩnh viễn đừng mơ đến chuyện đi ra ngoài, đúng không? Đó có khi còn nhẹ đấy nhỉ.”

Bà ta lắc đầu cười, “Sao tôi lại lập tức tin ông thế nhỉ? Ông tuyệt tình hai mươi, ba mươi năm, sao tôi lại có thể tin tưởng ông?”

Nét mặt của bà ta đột nhiên trở nên dữ tợn, “Tôi nhất định phải cho ông hối hận, tối nhất định sẽ làm cho các người hối hận.”

Ngay tích tắc Lý Hoa Quyên đưa tay muốn đẩy Diệp Tư xuống dưới, Diệp Tư nãy giờ vẫn còn mơ màng ghé vào bên người bà ta đột nhiên cau cái mũi, kêu bằng một giọng yếu ớt: “Bà.”

Khuôn mặt vốn đang vô cùng dữ tợn của Lý Hoa Quyên nháy mặt chợt ngẩn ra, tiếng gọi ‘Bà’ mềm yếu mà ngọt ngào ấy giống hệt như lúc cô còn nhỏ, hay rúc vào trong lòng bà để làm nũng. Bà ta theo bản năng buông lỏng bàn tay.

Thân mình Diệp Tư quơ quơ mất thăng bằng, tất cả mọi người không tự chủ được nhào về phía trước. Đường Duyệt ở gần nhất nhanh tay túm lấy được quần áo của cô, Diệp Mạnh Giác đến ngay tiếp sau, ôm Diệp Tư đang lửng lơ trên lan can vào trong ngực, hốt hoảng nói: “Bé cưng, bé cưng, không sao, không sao.”

Không biết Diệp Tư bị Lý Hoa Quyên cho uống loại thuốc gì, vẫn còn mơ mơ màng màng, nhíu nhíu cái mũi oán giận: “Chú à, chú ôm người ta đau, chặt quá.”

Diệp Mạnh Giác chẳng những không buông cô ra, ngươc lại còn ôm chặt hơn nữa, “Bé cưng, bé cưng…” cục cưng của chú, cục cưng của chú.

Cái cảm giác khủng hoảng khổng lồ thế này đến khi ôm được cô vào lòng rồi vẫn không biến mất, một li cũng không biến mất, “Bé cưng.”

Diệp Tư lủi qua lủi lại trong lòng anh hai lần vẫn không thể tránh ra được nên đành đầu hàng. Đầu cô hết sức choáng váng, Diệp Mạnh Giác càng ôm trọn cô vào ngực, càng khiến cô nghẹt thở đến phải há miệng thở dốc, hai cái tay nhỏ bé quơ loạn hai bên người. May mắn Đường Duyệt đứng ngay cạnh nhìn thấy không thích hợp, vội vàng kéo Diệp Mạnh Giác ra. Diệp Tư mới chui được cái mặt đỏ thẫm ra khỏi lòng Diệp Mạnh Giác.

Cô ho khan hai tiếng, mất hứng đưa nắm tay nhỏ bé đánh hai cái lên người Diệp Mạnh Giác. Diệp Mạnh Giác lập tức bắt lấy tay cô tự đánh lên người mình vài cái, “Ngoan, chú không ngoan, đánh chú đi.”

Trên mặt không hề che dấu nỗi vui sướng tràn đầy, vui sướng của người đã mất mà lấy lại được một vật quý giá.

Đường Duyệt nhịn không được cười ra tiếng. Có vẻ như Diệp Mạnh Giác vẫn còn xem Diệp Tư như một đứa bé con. Như vậy cũng tốt, cho dù thời gian dần trôi, mọi người già đi, nhưng trong mắt anh ấy, có lẽ Diệp Tư sẽ vĩnh viễn là một cô bé con được anh nâng niu yêu thương tự trong lòng.

Lý Hoa Quyên thất hồn lạc phách đứng ở bên cạnh, một cảnh sát lập tức tiến lên, chế ngự bà ta lại. Lúc bị dẫn đi, trên mặt bà ta có một hàng nước mắt trượt dài xuống, lầm bầm nói: “Biết ngay mà, người Diệp gia lúc nào cũng sẽ giở thủ đoạn ra mà. Diệp gia các người đều sẽ giở thủ đoạn ra mà.”

Bà ta cũng không có bất kỳ hành động phản kháng nào, chỉ lặp đi lặp lại những lời này, chẳng nhìn một ai, đi xuống dưới lầu dưới sự kềm kẹp của cảnh sát.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...