Hoàng thượng Lưu Lăng xin tha thứ nói: "Hà cớ gì Ninh Vương nói ra lời ấy, ngươi là người hoàng tộc, vốn là họ hàng, không phải kẻ địch, Thái hậu thói quen hộ vệ thành đoàn, đi ra khỏi nhà, bà không có cảm giác an toàn, đến nỗi như thế, nếu tổn thương một viên ngói một viên gạch của vương phủ, trẫm phụ trách bồi thường là được." Nói tới chỗ này, quay đầu lại nhẹ giọng nói với mẫu thân mình: "Mẫu hậu, để cho những thị vệ kia rút lui đi!"
Thái hậu hành động thiếu suy nghĩ như thế, làm Lưu Lăng hết sức lo lắng.
Thái độ của hoàng thượng hiển nhiên là chủ hòa, không chủ chiến. Chủ ý ngược lại với Thái hậu.
Thái hậu chưa kịp lên tiếng, Vũ Thái phi lập tức trách móc cười nói: "Hoàng thượng nói sai rồi, nhất quốc chi quân là mạch sống của quốc gia, Hoàng thượng tự tiện rời cung cũng được, đi ra khỏi nhà, lại có thể không có hộ vệ bên thân, mặc dù tập võ từ nhỏ, hành động lần này cũng không khỏi quá mức khinh suất đi, ngài là Đế Tôn nước ta, vẫn là thái hậu cẩn thận, biết được ở nơi này, liền vội vàng đưa hộ vệ tới bên cạnh Hoàng thượng." thotho_
Lưu Lăng lạnh lùng nói: "Thì ra, đây chính là chủ ý của Vũ Thái phi sao?"
Vũ Thái phi cười lạnh nói: "Bổn cung có bản lãnh này, thêm chủ ý cho Thái hậu sao?"
Trong bữa tiệc, tràn ngập khói thuốc, quanh mình tràn ngập sát khí, không khí căng thẳng.