Nàng vừa run vừa sợ sờ soạng ở ống tay áo, lúc này mới giật mình thấy binh phù đã không còn trên người, cả người nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.
Đây là đủ để điều động đại quân quan trọng của triều đình rồi!
Nàng sao có thể sơ ý như thế?!
Hương vị rượu nho ngọt ngào thuần khiết, mùi rượu đạm bạc, không ngờ rượu lại cực mạnh, nàng uống thêm mấy chén, lại có thể say đến choáng váng, trong lúc mơ mơ màng màng lại đem binh phù trao tay tặng người.
Vật này nếu rơi vào trong tay người có dã tâm, chỉ sợ gây ra đại họa.
Đổng Khanh biến sắc, nhanh chóng xoay người về phía Thẩm Mộ Thu hỏi "Phù lão bản, ngươi có biết hắn ở nơi nào không?"
Thẩm Mộ Thu lạnh lùng liếc nàng một cái, giơ tay nói: "Phù lão bản là người ở nơi khác tới, thương nhân không có biên giới, luôn luôn bôn ba khắp nơi, không có chỗ ở cố định, ai mà biết?" thotho_
Lưu Ký đem ly rượu nhỏ đặt trên bàn, thần sắc cứng lại, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo: "Mộ Thu, nàng là nữ nhân của ta! Nếu như ngươi biết, thì nói cho nàng biết đi."
Lúc này Thẩm Mộ Thu mới không cam tâm tình nguyện mở miệng nói: "Phù lão bản nhiều lần nhờ người làm ở tửu lâu đưa rượu tới, ở trong hẻm Hoa Đào, chính là căn nhà lớn nhất."