Lưu Ký thấy mẹ đột nhiên chạy tới nhận tội, sắc mặt chợt thay đổi, nghiêm nghị nói: "Mẹ, Người hồ đồ rồi, Người đừng nói ẩu, thân thểcủaNgười không tốt, mau đi xuống nghỉ tạm đi, Người yên tâm, Tứ Thập Cửu không có việc gì."
Thái phu nhân nét mặt thê lương, bàn tay vỗ về gò mácủacon trai, bi thương rơi lệ nói: "Hoàng nhi ơi, là mẹ có lỗi với con, việc này quả thật là do mẹ gây nên." - Nói xong, ngước mắt nhìn thẳng vào Lưu Lăng, trong ánh mắt chính là một mảnh thâm trầm oán hận, ánh mắt ác độc này làm Lưu Lăng bỗng dưng giật mình, thoáng dâng lên một chút kinh ngạc.
Vì sao Thái phu nhân hận hắn đến như vậy, nhất định phải muốn mạngcủahắn?