Lưu Lăng phất tay áo rộng lớn một cái, lạnh nhạt nói: "Trẫm không mặc vào, nhưng nếu thật sự mặc vào thì thế nào ? Trẫm còn sống được không? Bất luận như thế nào, hủy hoại long bào, âm mưu mưu hại hoàng đế, có thể luận là tội mưu hại giết vua!"
Tào Mộng Bình thấy Lưu Ký vô cớ bỗng dưng nhận tội, lại nghe thấy hoàng thượng tính toán phán Ninh vương tội mưu hại, trong lòng vừa gấp vừa sợ, vội vàng quỳ gối di đến trước mặt hoàng thượng, dập đầu phát ra tiếng vang dội, nói: "Hoàng thượng thánh minh, Ký ca ca tuyệt đối không mưu hại hoàng thượng, huynh ấy tuyệt đối không làm ra chuyện này, huynh ấy là bị người khác hãm hại!"
Tào Chức tạo thấy con gái bất ngờ trở nên đường đột, trong lòng vừa gấp vừa sợ, lập tức giật lấy tay áo của nàng ấy, thấp giọng nói ở bên tai nàng ấy: "Con gái ơi, bọn họ là hoàng tộc, sự tình này không đơn giản, hoàng tộc tranh giành quyền thế, ích lợi chằng chịt, không phải là chỗ chúng ta có thể nhúng tay, con mau lui xuống đi."
Ông ta làm quan đã nhiều năm, cho nên có hiểu biết một chút đối với những trò đấu ngầm trên quan trường. Long bào bị hủy, có phải Ninh vương làm hay không căn bản không quan trọng, trọng điểm của sự việc không nằm ở chỗ này, mà là ở chỗ tranh đấu hoàng quyền quyết liệt.
Hoàng thượng thân làm vua một nước, tự nhiên có hoàng quyền tối cao vô thượng, Ninh vương lại có quyền thế qua lớn, tin đồn nói Huệ đế là do tiên đế làm hại, vì vậy chúng chư Vương họ Lưu đặc biệt đồng tình với Ninh vương, đa số ủng hộ cho y, dẫn đến hoàng quyền mất cân bằng.
Việc hoàng thượng làm suy yếu quyền thế của Ninh vương đã sớm ở thế tất yếu.
Mọi người đang ở chỗ này đều nắm giữ quyền thế chủ chốt, đều có lợi ích, đều có suy nghĩ riêng, ông ta chỉ là quan râu ria, chỉ cầu mong không bị dính líu.
Tào Chức tạo thần sắc hoảng loạn, túm lấy con gái, nói: "Con gái, mau! Con mau trở về phòng đi. Con không quan không chức, chỗ nầy không có chuyện của con, con mau cáo lui với hoàng thượng đi."
Tào Mộng Bình nào có thể hiểu được những phức tạp trong chuyện tranh đấu quyền lực, toàn tâm toàn ý của nàng ấy chỉ có sự an nguy của Lưu Ký, nàng ấy dùng sức hất tay cha mình ra, bò đến bên chân hoàng thượng, chảy nước mắt, đau khổ cầu khẩn nói: "Bẩm hoàng thượng, Ký ca ca là người tốt, huynh ấy làm người ngay thẳng đơn giản, tuyệt đối không thể nào sử dụng âm mưu quỷ kế để tổn hại hoàng thượng, nhất định là có người đang hãm hại huynh ấy!"
Lưu Lăng chau chặt lông mày, giơ tay lên nói: "Tào cô nương, cô lui ra đi."
Tào Mộng Bình nào có chịu lui ra, tóm lấy tay áo của hoàng thượng, đau lòng khóc òa lên.
Thấy nàng ấy khóc đến thương tâm, Đậu Nguyên Nguyên lập tức đến gần, đưa một chiếc khăn cho nàng ấy, cúi đầu hỏi: "Đừng khóc, không có việc gì, lau khô nước mắt đi, cẩn thận suy nghĩ một chút, em gái à, không phải là em cũng đồng hành cùng Ninh vương, Anh vương và Đổng Tư Mã sao? Em chính là nhân chứng trọng yếu đó. Rốt cuộc em có nhìn thấy điều gì không ?" - Đang nói, lông mày khiêu lên, con ngươi chuyển động, lặng lẽ liếc về phía Đổng Khanh, ý bảo nàng ấy vu cáo cho Đổng Khanh.
Tào Mộng Bình ngay lập tức cảm nhận được, liền vội vàng đem tội đổ lại cho Đổng Khanh, thuận tiện giải vây cho Ký ca ca của mình.
Nàng nước mắt ròng ròng, cắn răng, lòng hạ quyết tâm, ngón tay chỉ về phía Đổng Khanh, căm ghét mạnh mẽ nói: "Là Đổng Tư mã! Là nàng ấy vẩy bột lân tinh vào trong hòm long bào."
Tào Chức tạo nghe xong, ngay lập tức mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng tóm lấy con gái, nói: "Con bé ngu xuẩn này, không bằng không cớ, lời này cũng không thể nói lung tung được, Ninh vương cũng đã nhận tội rồi, con đừng nói chuyện nữa!"
Đổng Khanh lòng đã sáng tỏ như gương, biết nàng ấy nóng lòng cứu người, trong lòng cũng không làm thế nào trách nàng ấy được, nàng chỉ tỏ thái độ trầm ổn, thong thả lên tiếng nói: "Tào cô nương, cô xác định tận mắt thấy Đổng Khanh ta động thủ với long bào sao? Hay là cô đi xe ngựa mệt nhọc, hoa mắt chăng? Nếu là chính mắt nhìn thấy, nói vậy, ta đã làm thế nào hả ? Sau đó đã làm gì ? Làm thế nào để che dấu tai mắt của mọi người hả ? Vì sao những người khác không nhìn thấy, chỉ duy nhất có cô nhìn thấy?"
Tào Mộng Bình hít thật sâu một hơi, quyết định bất luận như thế nào đều phải một mực khăng khăng là Đổng Tư mã, để giải cứu cho Ký ca ca của mình. Chỉ cần Ký ca ca thân yêu bình an vô sự, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, thái độ của nàng vô cùng kiên quyết, cắn răng, lần nữa cao giọng chỉ trích nói: "Là nàng ấy! Là nàng ấy làm! Ngày đó lúc rời khỏi phủ Chức tạo, tôi tận mắt nhìn thấy Đổng Tư mã mở cái hòm đựng long bào, vẩy cái gì vào, khi ấy mọi người bận rộn lên xe ngựa, nhưng lại bị tôi liếc thấy."
Trợn mắt nói mò, kỳ thật nàng không nhìn thấy cái gì hết, là vu oan cũng được, Đổng Tư mã chết hay sống không quan hệ với nàng, chỉ cần Ký ca ca của nàng không sao là tốt rồi, nàng không quản được nhiều như vậy.
Nhưng Lưu Ký lại tuyệt đối không cảm kích nàng, ngược lại đưa tay vỗ vai của nàng ấy, khóe miệng cong lên một nụ cười dịu dàng, nói: "Bình muội muội đừng nói nữa, chuyện này không liên quan tới Đổng Tư mã, là ta làm, ta đã nhận tội rồi."
Tào Mộng Bình ngơ ngác nhìn Ninh vương, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác rét lạnh.
Ký ca ca yêu quý của nàng rốt cuộc vì sao lại như vậy?
Một câu "Đổng Uyển, đây là chuyện nàng mong muốn phải không?", y liền cam nguyện nhận lấy cái chết.
Không! Nàng không thể để Ký ca ca như thế này được.
Tào Mộng Bình càng thêm kiên định ý niệm, hết sức kiên quyết lắc đầu, vẫn cắn chặt lấy Đổng Khanh, nói: "Là Đổng Tư mã giở trò với long bào, tôi tận mắt nhìn thấy, nàng ấy toan tính mưu hại hoàng thượng, chuyện này không liên can đến Ký ca ca, xin hoàng thượng minh xét ạ."
Lưu Hâm không lộ thái độ nhìn Đổng Khanh, phát hiện thấy dù bị tố cáo nhưng biểu cảm của nàng vẫn trầm ổn, liền đoán được, nàng sớm đã có sự chuẩn bị, tuyệt đối không thể nào tự mình ra tay, cho dù Tào Mộng Bình vu oan nàng, thì cũng không tra ra bất kỳ cái gì ở trên người nàng.
Thái độ của Ninh vương và Đổng Khanh đều vượt quá bình thường, đã đủ để gã luận đoán, chuyện này đích thị là kế sách của Đổng Khanh!
Nhưng mà, thần sắc của nàng lại tương đối nặng nề, có lẽ là không nghĩ rằng Ninh vương sẽ dễ dàng nhận tội, y không tiếc gánh lấy tội lỗi không đúng, chỉ vì để nàng vui vẻ, làm cho giai nhân thoải mái. Đối mặt với hành động si ngốc đó của Ninh vương, làm cho nội tâm của nàng nảy sinh áp lực trầm trọng, đáng tiếc cỗ áp lực này vẫn không vượt qua được cảm tình nhiều năm giữa nàng với hoàng thượng.
Ninh vương quá nặng tình, sớm muộn sẽ chết trong tay đàn bà!
Lưu Ký là con nối dòng duy nhất của Huệ Đế, là cháu đích tôn của Thái tổ hoàng đế khai quốc, có sức ảnh hưởng đến toàn bộ chư vương họ Lưu, gã không thể để mất đi thẻ bài thương lượng trọng yếu này được.
Trước kia gã thỉnh thoảng nghe thấy phụ hoàng tán dương Đổng Uyển, khen nàng xinh đẹp thông tuệ, đủ để phụ giúp thái tử, tương lai thống ngự hậu cung, không nghĩ đến lại sẽ khó ứng phó như thế.
Bất ngờ lớn nhất là biểu hiện của Lưu Lăng đã hoàn toàn vượt ra ngoài phỏng đoán của gã. Hắn phản ứng nhanh chóng, nhanh chóng làm ra phán quyết rõ ràng chính xác, không chút nào do dự thuận thế tiến tới, làm việc quả quyết như thế, rất có khí thế đế vương, hắn nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này đoạt tước Vương của Ninh vương, thuận tiện củng cố hoàng quyền, mục đích cuối cùng chính là tập trung quyền lực.
Gã không thể mở to mắt nhìn Lưu Lăng tập trung quyền lực được.
Đổng Khanh nhanh nhẹn giỏi biện bác, hơn nữa Ninh vương thản nhiên nhận tội, tình huống cực kỳ bất lợi, gã chỉ có thể lấy địa vị hoàng thân của Anh vương để nỗ lực bảo vệ, mới có thể giải vây thay Ninh vương, nhưng chuyện liên quan đến hoàng quyền, hoàng thượng đang muốn thừa thế làm tới, rõ ràng là gã không thể quá mức bảo vệ Ninh vương, khiến hoàng thượng nhìn ra dị tâm của gã, nay chỉ còn một đường là thí tốt giữ tướng mà thôi.
Chủ ý đã định, Lưu Hâm cúi đầu đối diện với Tào Mộng Bình, nói: "Tào cô nương, có lẽ cũng không phải là Đổng đại nhân gây nên, cô thực sự có thấy rõ ràng không? Hay là có bất kỳ chứng cứ nào không?"
"Chứng cứ !?" - Tào Mộng Bình ngước mắt nhìn thẳng Đổng Khanh, chặt cắn môi dưới, khóe môi cũng thấm ra tơ máu, nàng vẫn kiên trì nói: "Tào Mộng Bình tôi tận mắt thấy, chẳng lẽ các người đều không tin sao?"
Lưu Hâm lại tiếp tục nói: "Không phải là chúng ta không tin cô, mà là Ninh vương đã nhận tội, mà cô lại không đưa ra không cứ, chỉ dựa vào câu nói của cô, hoàng thượng sẽ không tin tưởng đâu."
Tào Mộng Bình bị gã chọc giận, xoay đầu, hung tợn trừng mắt với gã, bất chợt tức giận nói: "Chẳng lẽ cái đánh lửa còn hữu dụng hơn so với người sống sờ sờ như tôi sao? Cái đánh lửa trên người Ký ca ca đã có thể chứng tỏ huynh ấy muốn mưu hại hoàng thượng rồi ư ? Một đôi mắt của Tào Mộng Bình tôi thì không thể chứng tỏ là Đổng Tư mã làm được sao?"
Lưu Hâm thấy cảm xúc kích động của nàng ấy đã đạt tới đỉnh, thời cơ đã đến, cho nên liền cố ý khơi lên cảm xúc của nàng ấy, cổ động nói: "Có lẽ cô lập lời thề độc, dùng nước mắt máu để thề, nhìn thấy hành động thật, có lẽ hoàng thượng sẽ tin tưởng. . ."
Tào Mộng Bình nghe thấy, cuối cùng dằn lòng hạ quyết tâm, dứt khoát quyết tuyệt rơi xuống nước mắt, cất cao giọng nói: "Đốt cháy long bào, mưu hại hoàng thượng, là do Đại Tư mã Đổng Khanh làm! Tôi tận mắt thấy, Ninh vương Lưu Ký bị hãm hại, Tào Mộng Bình tôi nguyện lấy cái chết để làm rõ, chứng tỏ lời nói hôm nay là thật!"
Lời nói vừa dứt, mọi người chưa kịp phản ứng, nàng ấy đã nhanh chóng đứng lên, lao thẳng về phía cột trụ lớn bên cạnh điện, đâm vào đó.
"Bình muội muội!" - Lưu Ký gầm khẽ một tiếng. Y thấy tình thế không phù hợp, đã sớm đứng lên, cấp tốc phóng đến gần, nhưng vẫn không kịp ngăn cản.
Tào Mộng Bình đã đâm vào cột trụ. Bên trong đại điện, "Rầm", một tiếng vang phát ra nặng nề, ngay tức thì máu bắn tóe ra bốn bề, trong khoảnh khắc, trên cột trụ màu đỏ đã dính một mảng đỏ thẫm, vô cùng đập vào mắt, kinh tâm, Tào Mộng Bình theo tiếng vang té xuống tại cột trụ.
Chuyện đột nhiên mất khống chế, Tào Mộng Bình vì bảo hộ Ninh vương, thế nhưng lao vào cây cột trụ, lấy cái chết để thề.
"Con gái ơiiii" - Tào Chức tạo thấy ái nữ đột nhiên chạy đi đâm vào cột trụ tự sát, lập tức kêu trời gọi đất, khóc rống lên, chạy vội qua, ôm chặt con gái nức nở thất thanh.
Tiếng gào khóc đau thương mất đi ái nữ của Tào Chức tạo vang vọng khắp đại điện.
Lưu Ký vừa đau lòng, vừa tự trách, Bình muội muội vì bảo hộ y mà không tiếc dùng tính mạng, thấy nàng ấy nằm trong vũng máu, trên trán rỉ ra máu đỏ tươi, y không ngừng rơi lệ, đến gần cơ thể Tào Mộng Bình, đưa tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của nàng ấy, lại phát hiện thấy hơi thở thoi thóp còn sót lại của nàng ấy, bỗng nhiên giật mình, lập tức ôm ngang thắt lưng nàng ấy, sải bước ra bên ngoài, đồng thời hét lớn: "Mau! Mời đại phu!"
Đại điện, sau khi trải qua cảnh bấn loạn, chính là một mảnh vắng lặng, Đổng Khanh bị hành động quá khích của Tào Mộng Bình đã sớm chấn động sợ hãi đến không thể làm gì được, cho đến khi hoàng thượng bảo mọi người lui ra, không còn người nào khác, nàng rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, đột ngột ngã ngồi trên mặt đất.
Nàng ngơ ngơ ngác ngác ngồi dưới đất, lã chã rơi lệ.
Lưu Lăng tiến đến gần, dịu dàng giúp nàng lau nước mắt trên khuôn mặt, an ủi: "Đừng lo lắng, Tào cô nương sẽ không có việc gì."
Nàng hoảng sợ hồn vía chưa an định, ánh mắt vẫn rời rạc, chỉ biết lẩm bẩm lên tiếng: "Nàng ấy sao lại có thể lao đi như vậy, sao lại có thể hồ đồ như thế? Vì cái gì chứ? Ta suýt chút nữa hại chết nàng ấy rồi!"
Hắn vỗ vào vai của nàng, an ủi nói: "Không phải là lỗi của nàng, nàng đừng tự trách, Tào cô nương bất chợt lao đi như thế, ngay cả trẫm cũng bị bất ngờ."