Bầu trời rối rít đã nổi lên một trận Tuyết nhỏ, bông tuyết nhỏ bé bay lượn trên không trung, trong vườn, trời đất một mảnh trắng xóa.
Một hồi gió nhẹ thổi qua, nhánh cây nhẹ nhàng dao động, Tuyết trắng nơi đầu cành, thưa thớt rớt xuống.
Hai người mặc áo lông chồn bạc vòng quanh một cây đại thụ chơi đùa, thân thể nho nhỏ không ngừng chui tới chui lui ở trong bụi cây, trong vườn truyền đến trận trận tiếng cười cợt của hài đồng ngây thơ không biết ưu sầu.
Tuyết trắng rối rít bay xuống, Đậu Nguyên Nguyên đi ở hoa kính đi đến trong vườn, Bảo Châu một bên giúp nàng giương lên cái ô, chặn lại tuyết mịn đầy trời. . . . . .
"Mùa đông năm nay tới đặc biệt sớm, mau như vậy đã rơi xuống tuyết đầu mùa rồi hả?" Đậu Nguyên Nguyên vừa đi vừa trách móc, nàng ngước mắt chậm rãi xẹt qua bốn phía, mở miệng hỏi: "Túc nhi đâu? Lại chạy đi nơi nào? Sáng sớm liền không thấy bóng dáng?"
Chân nhi đã có thể chạy, có thể nhảy, hoạt bát khỏe mạnh, gần đây Túc nhi tiểu quỷ đó động một chút là đòi chui tới trong phòng Vương phi, còn tuyên bố muốn cùng đệ đệ hắn ở chung một chỗ, đơn giản là đáng hận ngay đâu. Thơ_Thơ_diendanlequydon