Đang than nhẹ ở bên trong, lúc này, cạnh cửa phòng trong lại truyền đến một tiếng khẽ gọi.
"Thân mẫu!"
Ngước mắt nhìn lại, thấy Chân nhi vịn ở cạnh cửa, dùng một cái tay nhỏ vuốt mắt, gương mặt còn buồn ngủ, má phấn ửng đỏ khỏe mạnh để cho hắn xem ra hết sức đáng yêu.
"Chân nhi đã tỉnh!" Đổng Uyển cười đi qua, tính toán ôm hắn lên.
"Khiến trẫm đến đây đi! Đứa nhỏ này cũng nên đói bụng." Lưu Lăng ôm Chân nhi đi qua, sau đó để cho hắn ngồi ở trên đầu gối của hắn, ngay sau đó phân phó nói ra ngoài: "Người đâu! Đưa một chén cháo thịt cá đi vào."
"Vâng" bên ngoài đáp lời. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Không đợi thời gian quá lâu, Tiểu An Tử liền đem cháo thịt cá đi vào, lưu loát đặt ở trước mặt hoàng thượng, sau đó khẽ khom người nói: "Theo như hoàng thượng phân phó, cháo đã sớm chuẩn bị tốt, tùy thời chờ tiểu thế tử tỉnh lại ăn vào, hắn còn chưa có mọc ra mấy cái răng đâu, cho nên nô tài liền khiến Ngự Thiện Phòng hầm cháo thịt cá cách thủy phải đặc biệt nhừ, dễ dàng cho hài tử nhai nuốt."
Đổng Uyển cười nói: "Hãy để cho ta tới đút đi, đứa nhỏ này ăn một miếng cơm phải đút rất lâu đây."
"Không! Hãy để cho trẫm đến đây đi, trẫm muốn đút cho Chân nhi." Nói xong, Lưu Lăng liền tự mình cầm cái thìa, cúi đầu, bắt đầu từng miếng từng miếng cho Chân nhi đang vùi ở trong ngực hắn ăn.