"Thân mẫu, nước nước. . . . . . ."
"Chân nhi muốn uống nước sao?" Đổng Uyển nhanh chóng ôm Nhi tử qua, để cho hắn nằm ngang ở trên đùi nàng, sau đó đưa tay khẽ vuốt ve trán của hắn, chạm đến nhiệt độ trên trán hắn, chân mày không khỏi nhíu lại thật chặt lần nữa.
Chân nhi vẫn còn phát sốt kéo dài, bệnh tình của hắn không khởi sắc chút nào.
Lúc này, Cố Tử Khâm đã đưa túi nước tới giao cho Đổng Uyển, sau đó liền tự mình giúp Lưu Chân xem mạch.
Lưu Lăng và Lưu Ký cơ hồ là đồng thanh hỏi "Tình huống ra sao?"
Vẻ mặt Cố Tử Khâm ảm đạm sâu lắng, lắc đầu một cái.
Sắc mặt của Lưu Lăng lập tức trầm xuống, cất giọng hô với phu xe bên ngoài: "Mau! Khiến xe ngựa chạy nhanh một chút nữa!"
Đoàn người ngày tiếp nối đêm, đi cả ngày lẫn đêm, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Hoàng Thành, mấy ngày sau thân thể nho nhỏ của Lưu Chân đã nằm ở trên giường lớn mềm mại trong thiên điện Cung Vị Ương rồi.
Các ngự y trong cung tề lực hội chẩn, góp sức cứu trị, bệnh tình Lưu Chân thuận lợi hòa hoãn lại, rất nhanh liền lui sốt. Có thể coi là như thế, quần y bọn họ vẫn tìm không ra tại sao hắn dính phải tật bệnh.
Dưới đoàn đội đại phu tốt nhất cả nước cùng với toàn lực điều lý, Lưu Chân phục hồi như cũ cực nhanh. Thơ_Thơ_diendanlequydon