Đổng Khanh vội vã rời khỏi đông sương phòng, dẫn theo??bốn gã hộ vệ do hoàng thượng phái theo tới chuồng ngựa, ở bên trong chuồng ngựa lại thấy Ninh Vương đang đợi ở nơi đó, hắn đã thay thường phục, tóc đen như mực tùy ý cột ở sau ót, đeo bảo kiếm ngang hông, giống như thường ngày anh tuấn tiêu sái, hưng trí bừng bừng leo lên yên ngựa Hãn Huyết Bảo Mã của hắn, lộ ra bộ dáng phải ra khỏi cửa, nàng ngẩn người ra.
Lưu Ký nhìn thấy nàng tới, thản nhiên quay đầu về phía nàng, gợi lên một nụ cười ý vị thâm trường nói: "Ta đang nhàn rỗi đây, vừa đúng lúc muốn ra ngoài thành một chuyến."
Khóe miệng Đổng Khanh co quắp, buồn bực nói: "Điện hạ, chẳng lẽ cũng muốn đi hướng đông sao?" thotho_
"Vẫn còn đang tức Bổn vương sao?" Hắn nhàn nhạt cười nói: "Thật nhỏ mọn!"
Ở bên trong đông sương phòng biết được, dương nữ cũng không phải do nàng mang vào vương phủ, mà là Anh vương gây nên.
Là hắn hiểu lầm nàng.
Nghi ngờ trong lòng hắn??nhất thời tan thành mây khói.
Không giống với hắn, Đổng Khanh còn đang giận, cố ý không để ý tới hắn, dắt ra một con ngựa tốt, đi ra ngoài, bốn gã hộ vệ cũng dắt theo ngựa của mình, theo hầu ở phía sau.
Lưu Ký thấy thế, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, tay nắm dây cương giục ngựa ra ngoài, chậm rãi tới bên người nàng, khóe miệng giơ lên nụ cười, mời mọc: "Mau lên ngựa! Ngươi và ta đồng hành với nhau thôi."
Đổng Khanh tức giận chưa tiêu tan, nàng ngước đầu, nhìn hắn chằm chằm, căm tức nói: "Đổng Khanh ta đúng là『 người như vậy đó』, trong miệng Ninh Vương là loại người bụng dạ khó lường... Điện hạ vẫn nên cách xa ta một chút đi, tỏ vẻ trong sạch." thotho_