Bước Vào Lòng Em

Chương 5: Gặp lại Nam Phong


Chương trước Chương tiếp

Chỉ chớp mắt, Lục Sênh đã học ở trường Thụ Thanh được một tuần, nội dung học nhập môn rất đơn giản, bắt đầu mỗi ngày là đào tạo thể chất, sau đó luyện vung và đập vợt một chút, thỉnh thoảng đánh qua loa vài quả, cảm thụ [cảm giác bóng] trong truyền thuyết. Huấn luyện viên chỉ có hai học sinh, dạy vô cùng nhàn nhã, sau khi phân nhiệm vụ xong cũng không biết đi đường nào.

Lục Sênh cũng không tồi, nghe lời, bảo làm gì làm đấy. Từ Tri Diêu thì có vẻ nghịch ngợm, nếu huấn luyện viên ở đây thì cậu yên tĩnh như gà, huấn luyện viên vừa đi, cậu lại giống hệt như con chuột chạy ra đường vào ban đêm, cái này gọi là người không an phận.

Lục Sênh luôn bị cậu trêu đùa. Có điều Lục Sênh cũng không thích tìm huấn luyện viên tố cáo, sau mỗi lần bị trêu chọc thì nhiều nhất cũng chỉ là tự mình cảm thấy buồn bực một lát. Đến giờ cơm, chính là thời gian Từ Tri Diêu sám hối, cậu biến thành người đi mua đồ ăn ngon, đùi gà, thịt kho, thịt bò viên cho Lục Sênh. Đến lúc đó, buồn bực của Lục Sênh cũng tan thành mây khói.

Cứ như vậy trôi qua, theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ, thế giới hòa bình.

À, có một tin tức tốt, Nam Phong còn sống, đang điều trị ở bệnh viện. Hôm nghe được tin tức này, buổi trưa Lục Sênh ăn nhiều thêm một bát cơm.

Độ chú ý hiệu trưởng Vệ dành cho cô bé Lục Sênh này vẫn còn rất cao. Ông hỏi huấn luyện viên Lý: "Lục Sênh sao rồi? Có thể huấn luyện được không?"

Huấn luyện viên Lý gật đầu: "Điều kiện của con bé không tệ, thể chất tốt, phản ứng nhanh, khả năng phối hợp cũng tốt."

"So sánh với Kiều Vãn Vãn thì sao?"

Kiều Vãn Vãn là cô gái tennis tài năng mới xuất hiện được hai năm, năm nay 16 tuổi, đã vào đội tuyển quốc gia rồi.

Huấn luyện viên 囧 囧: "Hiệu trưởng nghĩ nhiều rồi...Lục Sênh còn chưa tới trình độ kỳ tài ngút trời, hơn nữa 12 tuổi con bé mới bắt đầu học tennis, đã hơi muộn. Bây giờ luyện thật tốt, có thể vào đội tuyển tỉnh đã là không tệ rồi."

Hiệu trưởng Vệ không hỏi nữa, ông đổi đề tài, nghi ngờ nhìn huấn luyện viên Lý: "Tôi nghe nói, trường thể thao Tinh Anh tìm cậu?"

Trường thể thao Tinh Anh là trường chuyên học tennis, ông chủ là một cường hào đặc biệt yêu thích tennis, bây giờ đang đi khắp nơi cướp huấn luyện viên.

Huấn luyện viên Lý, khoa trương cất cao giọng: "Ai nói? Làm sao có thể?"

Vẻ mặt hiệu trưởng Vệ hòa hoãn hơn, gật đầu một cái: "Không phải là tốt rồi."

Ngay lúc đó chủ nhiệm Đinh ngồi bên cạnh không thể nghe nổi nữa, thầm chửi mẹ nó, anh ta nói không phải thì thật sự là không phải sao? Không biết tự dùng mắt nhìn sao?

Sau khi huấn luyện viên Lý rời đi, hiệu trưởng nói với chủ nhiệm Đinh: "Tôi cảm thấy lão Lý nói không đúng."

Chủ nhiệm Đinh nghĩ thầm, cuối cùng hiệu trưởng ông cũng thông minh một lần, vừa nhìn lão Lý kia đã biết là đang thông đồng với trường thể thao Tinh Anh rồi.

Hiệu trưởng Vệ: "Tính tình của đứa nhỏ Lục Sênh này rất bền bỉ, nhất định còn bé có thể luyện được."

Chủ nhiệm Đinh: -_-#

Quên đi, ông vui vẻ là được rồi.

Tâm trạng của hiệu trưởng không tệ, cơm tối đến phòng ăn của học sinh ăn cơm, tiện thể khảo sát tinh thần, diện mạo của nhóm học sinh, chủ nhiệm Đinh cũng đi cùng. Hai người này rất không biết xấu hổ lựa chọn vị trí đối diện TV, một bàn bốn chỗ ngồi, bên cạnh bọn họ còn hai chỗ trống, bọn học sinh muốn xem TV nhưng lại không muốn cùng ngồi chung một chỗ với hiệu trưởng, dứt khoát bê hộp cơm đứng bên cạnh nhìn.

Hiệu trưởng Vệ có chút lúng túng.

Đúng lúc đó, Lục Sênh và Từ Tri Diệu bưng hộp cơm qua, chủ nhiệm Đinh rất tinh mắt, gọi Lục Sênh: "Lục Sênh, ở đây còn chỗ."

Quả nhiên Lục Sênh nể mặt, Từ Tri Diệu cũng đi theo tới đó ngồi.

Lục Sênh vừa ăn cơm vừa nghiêng đầu xem TV, TV đang truyền tin tức thể thao. Khi người dẫn chương trình nhắc tới tên Nam Phong thì cô quên nhai, nhìn TV chằm chằm.

Đây là tin tức mới được thông báo, công ty quản lý của Nam Phong mở một cuộc họp báo thông báo thương thế của Nam Phong: Toàn thân nhiều chỗ gãy xương, cộng thêm gân nối bắp chân với gót chân bị gãy lìa.

Lục Sênh quay đầu, ánh mắt hồng hồng nhìn chủ nhiệm Đinh: "Tổn thương gân cốt một trăm ngày, anh ấy cần một trăm ngày mới có thể tốt được!"

Chủ nhiệm Đinh không nói gì. Lục Sênh phát hiện sắc mặt ông có chút nặng nề.

Từ Tri Diêu hỏi: "Gân nối bắp chân với gót chân bị gãy lìa là cái gì?"

Lục Sênh cũng gật đầu: "Đúng vậy, đây là cái gì? Thầy Đinh, gân nối bắp chân với gót chân bị gãy lìa phải mất bao lâu mới có thể hồi phục?"

Chủ nhiệm Đinh và hiệu trưởng Vệ liếc mắt nhìn nhau, cũng không đành lòng trả lời vấn đề này.

Hiệu trưởng Vệ dùng đũa gõ vào đĩa: "Ăn cơm trước đã!"

Lòng Lục Sênh rơi xuống lộp bộp, suy cho cùng cảm giác cũng không tốt. Cô lo lắng buồn rầu ăn xong cơm, hiệu trưởng Vệ nói với cô: "Sau giờ tan học, đi qua chỗ bảo vệ ở của một chuyến, ông ấy có đồ đưa cho em."

"Vâng."

Buổi chiều, từ chỗ huấn luyện viên Lý, Lục Sênh biết được tính nghiêm trọng của "Gân nối bắp chân với gót chân bị gãy lìa ".

Nói như thế, loại tổn thương này, kết quả tốt nhất chính là không biến thành người què.

Kỳ vọng đối với sự cố này của Lục Sênh từ 'Có thể đứng ở trong sân nhìn anh so tài' lập tức biến thành 'không biến thành người què'.

Buổi tối huấn luyện xong, lúc cô đến cửa bảo vệ tìm ông bảo vệ, ông bảo vệ đưa cho cô một túi sữa tươi: "Là hiệu trưởng đưa cho cháu, uống cái này bổ canxi, có thể biến thành người lớn."

"Cảm ơn ông, cảm ơn hiệu trưởng."

Từ đó, mỗi ngày Lục Sênh đều nhận được sửa tươi mà hiệu trưởng cung cấp miễn phí. Cô không biết báo đáp thế nào, không thể làm gì khác hơn là càng cố gắng luyện tập.

Một tháng sau, Lục Sênh thấy được công ty quản lý tuyên bố tin tức Nam Phong chính thức nghỉ thi đấu.

Một đời thiên tài cứ như vậy vội vàng buồn bã rời sân, thậm chí cũng không muốn tự mình nói tiếng tạm biệt với mọi người.

Lúc ấy Lục Sênh đang ở phòng ăn, vẫn là vị trí kia, vẫn là bốn người kia. Từ Tri Diêu lắc đầu than thở như thật, hiệu trưởng Vệ và chủ nhiệm Đinh lặng lẽ ăn cơm, không nói gì. Suy cho cùng phản ứng của mọi người rất bình tĩnh. Dù sao, kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu.

Rầm!

Đột nhiên Lục Sênh vỗ mạnh lên bàn, đũa gốm va chạm với mặt bàn từ độ cao, phát ra tiếng vang giòn kinh người.

Rất nhiều người sợ hết hồn, rối rít nhìn sang, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Khóe miệng chủ nhiệm Đinh còn treo một sợi bún, sững sờ nhìn Lục Sênh: "Em làm sao vậy?" Vì trong miệng còn chứa thức ăn, cho nên giọng nói có chút không rõ.

Lục Sênh nghiêm mặt nói: "Em muốn lấy quán quân của Grand Slam!"

Lòng của chủ nhiệm Đinh: Con bé này điên rồi.

Miệng của chủ nhiệm Đinh: "Được, cố gắng lên, cố gắng lên!"

Phản ứng của những người khác lại không bình tĩnh như vậy, mấy nam sinh mười mấy tuổi ở bàn bên cạnh cười khẩy nói: "Ai ôi, cô bé này rất biết khoe khoang, em biết mấy chữ Grand Slam viết như thế nào sao?"

Hiệu trưởng Vệ trừng mắt với cậu ta: "Ăn cơm!"

Đúng lúc Lục Sênh ngập ngừng tính toán vì mục tiêu cao nhất trong cuộc sống mà luyện tập thêm khó khăn thì huấn luyện viên Lý đột nhiên nghỉ việc.

Thì ra thầy ấy đã có chỗ tốt hơn để đi, chính là trường thể thao Tinh Anh, nơi chuyên đào tạo tennis kia.

Hiệu trưởng Tinh Anh mời rượu cao phúc nhiều cái lợi hơn, nhiều mầm non hơn, dù xem ở bất cứ góc độ nào, huấn luyện viên Lý cũng không có lý do từ chối. Chỉ có hiệu trưởng vệ mới có thể khờ dại cho là huấn luyện viên Lý kia quyết chí thề không đổi với ngôi trường Thanh Thụ sa cơ thất thế này.

Cho nên huấn luyện viên Lý cực khổ rời đi, bộ môn tennis của trường Thanh Thụ trong thời gian ngắn biến thành rồng không đầu. À, cũng không thể gọi là rồng, chỉ có hai con tôm nhỏ.

Hiệu trưởng Vệ không thể làm gì khác hơn là xem xét huấn luyện viên mới cho hai con tôm nhỏ này.

Lúc này Lục Sênh mới học xong phát bóng.

Cuộc sống không có huấn luyện viên, Lục Sênh liền mang tất cả những điều huấn luyện viên đã dạy trước kia là ôn tập từng cái một, hoặc là cho mình thêm một chút khả năng thể chất. Từ Tri Diệu ở bên cạnh thấy thế tấm tắc: "Tôi nói cậu đến nỗi phải liều mạng như vậy sao? Lại không ai cho cậu tiền."

Lục Sênh hỏi Từ Tri Diệu: "Tại sao cậu lại học tennis?"

"Tôi không học tennis sẽ phải học Piano, tôi lại không muốn học piano."

Lục Sênh cảm thấy cô và Từ Tri Diệu hoàn toàn không có tiếng nói chung.

***

Gặp lại Nam Phong, là chuyện bất ngờ vào ba tháng sau, hôm đó vừa vặn là ngày quốc tế thiếu nhi.

Trường học cũng cho mấy người bạn nhỏ nghỉ, Lục Sênh không có chỗ đi, một mình chuồn mất, tới cung thể thao của thành phố.

Cung thể thao của thành phố có một sân bóng tennis, bên ngoài sân tennis là bờ tường cao làm từ dây thép gai, ở xa ngoài kia, là một con đường nhỏ yên tĩnh. Đối diện đường nhỏ là khu dân cư, trên mặt tường loang lổ từng mảng từng mảng lăng tiêu lớn, giống như từng đốm từng đốm lửa nở rộ, mãi mãi không tắt.

Trước kia, Lục Sênh thường đứng ở con đường nhỏ này, nhìn trận bóng trong sân tennis. Chỗ này yên tĩnh mà bí mật, cô không cần phải che giấu ước mơ và khát vọng của mình.

Hôm nay cô tới nơi này một lần nữa, lại thấy được một người khác.

Anh đứng ở lăng tiêng, một chân hơi gập lên, gót chân nhẹ nhàng để lên mặt tường cũ kỹ, bên cạnh một xe đạp địa hình tùy ý dựa vào tường. Đường cong gò má anh tuấn mỹ mà ưu nhã, môi mỏng đang ngậm một điếu thuốc lá, trên đầu thuốc lúc sáng lúc tối, khói xanh lượn lờ bay lên phía trên, ánh mắt của anh ẩn hiện trong làn khói đó.

Có cánh hoa rơi xuống đầu vai anh, anh cũng không quan tâm, chỉ là cứ ngẩn người hút thuốc như vậy.

Lục Sênh nhẹ nhàng gọi anh một tiếng: "Nam Phong."

Gió nóng đầu mùa hè đưa hai chữ này đến tai anh, anh nhẹ nhàng lệch đầu xuống, thấy cô. Sau đó anh lại hít một hơi thuốc, nói: "Là em."

"Anh còn nhớ em?"

"Ừ." Lục Sênh có chút vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới anh mới trải qua cái gì, cô lại vui không nổi. Cô đi tới, ngước đầu nhìn anh.

Khói xanh tan hết, lúc này cô mới nhìn rõ mặt anh.

Tóc của anh dài hơn trước kia, tóc mái xòa trên trán, mặt vẫn nhỏ dài mà xinh đẹp, sống mũi vẫn cao thẳng, chẳng qua là trên má phải thêm một vết sẹo nhỏ. Đại khái khoảng 2-3cm, tối hơn màu da, nghiêng từ trên vạch xuống dưới, dừng ở phía dưới xương gò má.

Vết sẹo kia giống như một cây châm đâm vào mắt Lục Sênh, cô chỉ thấy mắt cay cay, trong giây lát không biết nói gì.

Nam Phong thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào má phải của mình, liền đưa tay sờ sờ vết sẹo kia, sau đó anh nâng khóe miệng, khẽ cười: "Xấu sao? Không sao cả, anh lại không dựa vào mặt kiếm cơm."

Lục Sênh đỏ mắt hỏi: "Đau không?"

Nam Phong ngây ngẩn cả người. Ánh mắt anh phức tạp, đột nhiên giơ tay lên hít một ngụm khói lớn, sau đó hóa tất cả tâm tình trong lồng ngực thành khói xanh phun ra ngoài.

Anh tiện tay dụi thuốc vào bờ tường, tiếp tục cong mi nhìn cô: "Sao lại không đau chứ."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...