Bước Vào Lòng Em

Chương 20: Nhà có con gái mới lớn


Chương trước Chương tiếp

Edit: Peiria

Từ Tri Diêu lên lớp lấy ra một bức thư tình từ trong ngăn bàn. Thư tình dùng giấy màu hồng để viết, trên tờ giấy in hình vẽ phim hoạt hình, còn xịt nước hoa, có chút nồng nặc.

Bởi vì thời gian cậu lộ diện ở trường tương đối ít, làm cho nhận thức của thầy trò đối với chỉ dừng lại ở mức nông cạn: Gương mặt đẹp trai như búp bê, luyện tennis, vóc người đẹp.

Dựa vào mấy ưu thế đó, người này cũng tương đối hấp dẫn một số người theo đuổi, luôn luôn có thể nhận được thư tình hay quà tặng.

Lúc này Từ Tri Diêu mở thư tình khoe khoang với Lục Sênh, Lục Sênh đang cúi đầu ghi chép bài, chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi thơm, cô không nhịn được hắt hơi một cái.

Xoa xoa mũi, cô trách cứ trừng Từ Tri Diêu.

Cứ như vậy Từ Tri Diêu tìm được cảm giác hờn dỗi trong ánh mắt cô, cậu cười: "Hắc hắc hắc hắc..."

Lục Sênh: -_-#

Lại nói, trước kia Lục Sênh cũng nhận được thư tình, về sau một mình cô thi vật tay với tất cả nam sinh khỏe mạnh trong lớp, thư tình liền tuyệt tích.

"Nam sinh khoẻ mạnh trong lớp" không bao gồm Từ Tri Diêu, Lục Sênh biết rõ chính mình không đấu nổi cậu, vì vậy cũng không đấu.

Tan học, một vai Từ Tri Diêu đeo túi xách, một tay đút túi, mắt nhìn thẳng, bộ dạng lạnh lùng, không nhanh không chậm đi bên cạnh Lục Sênh, nghiễm nhiên trở thành hộ hoa sứ giả.

Xung quanh hối hả, vui cười đùa giỡn, những những âm thanh này lại giống như ngăn cách với cậu, cậu chỉ nhìn cô.

Lúc này, thầy giáo dạy Vật lý kêu cậu ở lại, "Từ Tri Diêu, chủ nhiệm lớp bảo em tan học tới văn phòng tìm thầy ấy."

Từ Tri Diêu không đoán ra chủ nhiệm lớp tìm cậu có chuyện gì, tuy nhiên dựa vào kinh nghiệm của cậu, sẽ không có chuyện tốt. Cậu vỗ nhẹ bả vai Lục Sênh, "Chủ nhiệm lớp tìm tôi."

"Ừ." Lục Sênh khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn cậu, bím tóc đuôi ngựa đằng sau lắc lư với biên độ nho nhỏ, cô nói, "Cậu đi đi, tôi đi về trước."

"Này!" Từ Tri Diêu hơi bất mãn, "Lục Sênh, cậu không nghĩ qua à, còn chưa biết chủ nhiệm lớp muốn đối với tôi như thế nào, cậu không quan tâm một chút sao?"

Lục Sênh cảm thấy lời nói này có chút lạ, chủ nhiệm lớp lại không phải người bại hoại, có thể đối với cậu ta thế nào? Cô chớp mắt nhìn cậu.

Đôi mắt của Từ Tri Diêu rất lớn, là mắt hai mí, lông mi dài, còn đẹp hơn Lục Sênh. Có một lần Lục Sênh dùng từ "mắt to ngập nước" để hình dung Từ Tri Diêu, làm cho Từ Tri Diêu hờn dỗi cả buổi.

Mặc dù như vậy, thời điểm đôi mắt này trợn tròn, vẫn tương đối có khí thế.

Cậu buồn bực dậm chân, giống như cô vừa mới vô lễ với cậu... Cô bắt đầu có chút "cảm thông", bèn hỏi, "Vậy cậu nói xem làm sao bây giờ?"

"Cậu đi cùng với tôi qua đó."

Chủ nhiệm lớp nói chuyện... Cũng có thể tiếp khách sao...

Từ Tri Diêu lại không nói lời nào nắm lấy cổ tay cô, kéo cô cùng đi về phía văn phòng. Lục Sênh có chút bất đắc dĩ, vừa đi sau lưng cậu vừa nói, "Tôi không thể đi theo cậu được, thầy giáo sẽ mắng, nhưng mà tôi ở bên ngoài chờ cậu, được chưa?"

Cô lại không phát hiện khóe miệng Từ Tri Diêu khẽ cong lên.

Cuối cùng Từ Tri Diêu dứt khoát kéo cô tiến vào văn phòng bộ môn số học.

Chủ nhiệm lớp là một ông già, họ Khang, dạy số học, chức vụ rất cao. Mặc dù ông ấy lớn tuổi, nhưng cũng không cổ hủ, nhìn Từ Tri Diêu cùng dẫn Lục Sênh đến, cũng không nói gì, bảo cả hai người ngồi xuống.

Từ Tri Diêu hỏi, "Thầy Khang, thầy tìm em có chuyện gì ạ?"

"Ừ, là có chút chuyện. Từ Tri Diêu, thầy biết rõ em đang luyện tennis, em luyện tập thế nào rồi? Sang năm có thể lấy được tư cách vận động viên hạng hai không?"

"Khụ, em không biết."

Thầy Khang lắc đầu, "Sao có thể không biết, vận động viên hạng hai trở lên mới có thể được cộng thêm điểm thi tốt nghiệp trung học."

Từ Tri Diêu mím môi không nói chuyện. Lục Sênh có chút kỳ quái, cô cũng là vận động viên nha, tại sao thầy Khang không quan tâm cô một chút chứ...

Thầy Khang không chờ được trả lời, lại lắc đầu, "Haizz, thầy nói thật, lấy thành tích của em, cho dù có cộng thêm điểm cũng không thi đậu đại học. Nhất là các trường chuyên nghiệp, luyện tập thể thao vất vả không nói, còn rất khó ngẩng đầu."

Rốt cuột Từ Tri Diêu cũng nghe ra ý thầy, cậu giật nhẹ khóe miệng, hỏi, "Thầy Khang, không phải thầy cũng muốn khuyên em bỏ tennis chứ?" Những chủ nhiệm lớp trước đây cậu học qua gần như không ngoại lệ đều khuyên cậu như vậy, hy vọng cậu học tiếp lên. Từ Tri Diêu coi tất cả như gió thoảng bên tai.

Tại sao các thầy đều khẳng định như vậy, cậu học giỏi số học đâu có nghĩa là các môn khác cũng có thể học giỏi? Thành tích nhiều năm biểu hiện như vậy vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao?

Hơn nữa, mỗi khi bọn họ khuyên cậu đều nhất định sẽ nhắc tới ba chữ "Thi đại học" này, khiến cho trong lòng Từ Tri Diêu có chút phản nghịch, bây giờ vừa nghe thấy "Thi đại học" đã phiền.

Thầy Khang nghe như vậy, sững sờ một chút, sau đó cười rộ lên, "Thầy khuyên em từ bỏ thì em sẽ từ bỏ sao? Chỉ sợ là đáp án ngược lại đi?"

Từ Tri Diêu trầm mặc.

Thầy Khang: "Nhưng thiên phú của em không giữ lại cũng rất đáng tiếc, thế này đi, chỗ này của thầy có một bộ đề, em mang về, thử xem có bao nhiêu đề biết làm, làm xong thì tới tìm thầy." Nói xong, cầm lấy một tập đề trên bàn đưa cho cậu. Xem ra thầy Khang đã sớm chuẩn bị xong.

Từ Tri Diêu thực sự không muốn nhận. Ngay cả bài tập cậu còn không thích làm, làm sao có thể tự nguyện là đề thi.

"Từ Tri Diêu, tin tưởng thầy, thầy là người từng trải. Đề thi này có quan hệ tới cả đời của??em." Giọng của thầy Khang nhanh chậm rãi, tỏ ra hết sức nghiêm túc.

"Cả đời" - cái đề tài nặng trịch này, Từ Tri Diêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Sênh. Ánh mắt cô tò mò dừng lại trên tập đề thi, không phát hiện ra Từ Tri Diêu đang nhìn cô.

Thầy Khang lại bỏ thêm một liều thuốc mạnh: "Thiên tài, chỉ có làm đến cùng, mới có thể được chú ý, mới có thể... được các cô gái hoan nghênh."

Từ Tri Diêu quẫn bách, cảm thấy logic của thầy Khang có phần nhảy cóc.

Có điều, cuối cùng cậu vẫn nhận lấy tập đề thi, chính cậu cũng không rõ mình xuất phát từ ý nghĩ nào.

***

Lúc Từ Tri Diêu trở lại Thụ Thanh nhìn thoáng qua đề thi kia, vốn tưởng rằng liếc một cái là có thể nhìn ra đáp án, kết quả lần này cậu nhìn vài lần, đề thứ nhất cũng không nhìn ra đáp án.

Có chút ý tứ, cậu nhấc bút, bắt đầu viết công thức tính soạt soạt trên giấy nháp.

Đề thi này giống như có độc, làm một chút liền không dừng được, buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện Lục Sênh lên lầu đưa cơm tối cho cậu



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...