- Tớ vốn nghĩ là đuổi kịp cô ấy rồi. Nhưng đến chỗ này thì mất hút. Ban đầu tớ nghĩ cô ấy nấp ở đâu đó. Nhưng chờ rất lâu cũng không thấy. Sau đó lại nghĩ chắc có đường tắt.
James bước đến gần một hẻm nhỏ, xem xét một hồi mới quay qua nói với Sebastian:
- Con hẻm này vừa nhỏ lại sâu, hai bên tường cao vút, ban ngày mà mặt trời còn không lọt vào được. Trong ba con hẻm khu này, hẻm này là tối và âm u nhất. Đi vào trong xem sao.
Đúng như lời James nói, đây là con hẻm tối tăm, có những khúc chỉ một người đi qua được. Có thể ngửi rõ mùi ẩm mốc của rong rêu bám ở hai bên tường. Có điều, đây là hẻm cụt. James và Sebstian nhìn nhau. James lên tiếng trước
- Cậu không có vào đây kiểm tra đúng không?
Sebstian từ từ nhớ lại:
- Lúc đó cũng định như vậy, nhưng thấy một người đàn ông đi ra từ đó, cậu biết đấy, tôi không biết nói tiếng địa phương, cũng không hỏi được anh ta có thấy Thái Vy không.
- Khoan đã, đúng là có chỗ không ổn. James một tay đút túi quần, một tay bóp trán. Rồi đi đi lại lại, vẻ mặt khẩn trương. Sebstian thấy thế sốt ruột:
- Chuyện gì?
James nhìn Sebstian nghi ngờ:
- Chỉ có người đàn ông thôi hả?
- Ờ, không, theo sau anh ta còn có hai đứa trẻ…
“Và một người phụ nữ anh ta bồng trên tay”. Câu này chưa kịp nói thì Sebstian đã đưa tay lên bịt miệng. “Có khi nào?” Sebastian nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt, hình ảnh người phụ nữ trong bộ quần áo quê mùa mà gã bồng trên tay có phải là Thái Vy?
Nhìn điệu bộ hốt hoảng của Sebstian, James đã có câu trả lời.
- Có chuyện này chưa kể cho cậu. Hôm tớ đưa Thái Vy ra ga, có hai gã theo dõi tụi tớ suốt. Hình như Thái Vy cũng nhận ra. Sau đó tụi tớ đi ăn, rồi nói chuyện một lúc lâu sau đó thì không thấy nữa.
Sebstian chậm rãi đưa ra kết luận:
- Nên…có khả năng là Thái vy bị bắt cóc???
- Đúng vậy, và vấn đề là ai làm?
Cả hai cùng nhìn nhau. Cả hai đều không có câu trả lời. Một lần nữa rơi vào bế tắc.
- Về khách sạn trước rồi nghĩ tiếp!
Hai người lên xe, Sebastian nhìn kính chiếu hậu để lùi xe thỳ thấy một đám nhóc đang rượt nhau chạy về phía xe. Sebstian nhìn kĩ hơn phát hiện ra một trong đám đó là đứa nhóc lẽo đẽo theo người đàn ông khóc lóc. Sebastian khẩn trương hỏi James:
- Cậu biết tiếng Việt đúng không?
James gật đầu. Sebstian cười phá lên:
- Ha ha, tốt hơn rồi. Xuống xe mau.
Đám nhóc thấy hai ông Tây đi về phía mình thì thọc tay vào miệng hét lên những câu chế giễu rồi ba chân bốn cẳng chạy. Tuy nhiên chân trẻ con vẫn là ngắn ngủn, Sebastian nhanh chóng tóm gọn tên nhóc cần tìm. Mặt nó xanh mét nhìn Sebstian.
- Đây chính là tên nhóc tối đó, cậu hỏi xem!
Đến lúc này James mới hiểu mọi chuyện. Anh rút ra một tờ tiền, cũng không biết tần này tuổi thì nó đã biết giá trị của đồng tiền chưa, nhưng vẫn giơ trước mặt tên nhóc, dịu dọng nói:
- Có biết đây là gì không nhóc, chính là cái nhóc có thể mua kẹo, bánh, mua quần áo đẹp và rất nhiều thứ khác nữa đó!
Thằng nhóc thấy tiền thì mắt sáng lên. Nó nhếch mép:
- Tại sao cho tôi tiền?
James cười cười nhìn Sebstian, rồi ngồi chồm hổm, đối mặt với thằng nhóc, nói:
- Nhóc này cũng lém lỉnh đấy. Chỉ cần trả lời ta một số câu hỏi, tờ tiền này sẽ là của nhóc!
- Ông muốn biết gì? Thằng nhóc nhanh nhảu hỏi, hai mắt dán chặt vào tờ tiền.
James nhét tờ tiền vào túi quần nó, rồi từ tốn:
- Nhà nhóc gần đây không?
Nó gật đầu.
- Trong ngõ kia phải không?
Nó tròn mắt:
- Sao ông biết?
- Có phải có người thuê nhóc đóng giả làm con đúng không?
- Sao ông biết?
James ngước lên nhìn Sebstian:
- Có thu hoạch rồi. Chúng ta gặp may.
Sebstian gật gật rồi giục:
- Hỏi tiếp đi rồi nói tớ sau.
Sau một lúc hỏi qua hỏi lại, thằng nhóc hí hửng chạy đi với tờ tiền mệnh giá lớn, để lại một mớ thông tin hữu ích. James bắt đầu thuật lại cuộc trò chuyện ban nãy cho Sebstian nghe. Sau đó hai người lại bàn luận qua lại. Thông tin thu được như sau: người đàn ông nói giọng Bắc đặc sệt, người phụ nữ đi cùng có mùi rất thơm, hoàn toàn không có mùi rượu. Theo lời thằng nhóc thì trong ngõ rất tối, thằng nhóc đi chơi về thấy người đàn ông như đang đánh nhau với người đàn bà, nhưng rất nhanh người đàn bà ngã xuống đất bất tỉnh, rồi gã đàn ông lôi ra trong bọc bộ đồ khác choàng lên bên ngoài. Khi ngẩng lên thấy thằng nhóc, bèn gọi nó vào cho tiền và kêu nó đóng giả con gã. Sau đó là những gì Sebstian chứng kiến.
- Nếu là giọng Bắc thì có khả năng…
Mắt Sebstian sáng lên. Ngay lập tức James cũng bắt kịp, reo lên:
- Người của phường cô đầu?
- Đúng vậy, nếu kết quả này chính xác thì vừa mừng vừa lo. Mừng vì biết cô ấy đang ở đâu mà cứu. Lo là vì chắc chắn họ sẽ không để yên, không biết cô ấy sẽ bị hành hạ như thế nào.
- Bây giờ tớ đi mua vé. Nhanh lúc nào hay lúc đó!
James toan chạy đi nhưng Sebstian giữ tay lại.
- Cậu chần chừ cái gì vậy?
- Mua vé cho mình cậu thôi.
- Tại sao? James khó hiểu nhìn Sebstian.
- Tớ sẽ về Edinburgh trong chiều nay. Xem thật ra có chuyện gì mà gấp rút vậy. Sau đó sẽ lập tức quay lại đây.
- Thật không đúng tác phong của cậu. Cậu thật sự sẽ về đó? Trong khi Thái Vy…
- Cậu đừng nói nữa, Thái Vy trông cậy cả vào cậu. Tớ có linh cảm là Thái Vy sẽ ổn. Sebstian buộc phải ngắt lời james, anh sợ nói qua lại thêm vài câu nữa thì anh lại thay đổi ý định.
- Ổn cái chó chết nhà cậu. James đột nhiên hét lớn.
- Cậu có yêu cô ấy không vậy? Nếu lần này tìm thấy Thái Vy, tớ sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời. Cậu không có tư cách chen chân vào nữa.
- Cậu biết là tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy, nên đừng nói những lời như vậy. À không, tốt nhất là cậu đừng bao giờ nghĩ như vậy. Sebstian
James giật mạnh tay khiến Sebstian hơi mất đà. James bắt xích lô rồi đi thẳng ra ga, không quên lầm bầm “Mẹ kiếp! Chết tiệt”. Sebastian ngửa mặt lên trời rồi lại xoay qua xoay lại, bất thình lình đá mạnh vào cột đèn bên đường, rồi lại ôm chân nhảy lò cò.
Tại khu nhà nghỉ trong đại sứ quán Pháp. Một lão già tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, đang thong thả tưới nước vào chậu Diên Vĩ. Hoa được sử dụng trong Hoàng gia Pháp, là loài hoa thiêng tượng trưng cho sự che chở của thần thánh, sắc đẹp của hoa được ví với Đức mẹ Maria.
- Bác Jonh!
- Cậu Velmont! John cúi người chín mươi độ thể hiện sự cung kính.
Sebastian nhìn chậu Diên Vĩ đang nở rộ. Mỉm cười:
- Đây là loài hoa mà mẹ cháu thích!
John cười hiền hậu:
- Cậu vẫn nhớ, khi ấy cậu còn rất nhỏ!
Sebstian gật đầu:
- Nhưng cha cháu không thích, ông đã sai người đem bỏ hết. Cuối cùng mẹ chỉ còn một chậu nhỏ trong phòng ngủ. Và đó cũng là lí do cha không còn đến thăm mẹ nữa. Bà đã bị vứt bỏ chỉ vì yêu hoa.
Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của John khẽ rung, ông buồn rầu mà nói:
- Dù thế nào mẹ cháu vẫn là tiểu thư cao quý, chỉ tiếc là bà ấy đã không có được hạnh phúc. Là do chính trị, một cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích quốc gia, rất khó để hòa hợp.
Sebastian yên lặng nhìn chậu hoa Diên Vĩ. John cũng không nói gì thêm nữa. Bất giác Sebstian quay sang hỏi John:
- Hai tuần nữa là ngày giỗ của mẹ? Thật là…chuyện như vậy tôi cũng có thể quên.
Sebstian cảm thấy trong lòng nhói lên một cái gì đó nhức nhối. John lại gần vỗ vai Sebstian an ủi:
- Chúng ta về thôi. Mọi người đang chờ!
Sebstian giúp John xếp lại một số đồ vào vali rồi cả hai cùng rời khỏi đại sứ quán. John là người chăm sóc mẹ anh từ nhỏ cho đến khi trở thành một cô tiểu thư xinh đẹp của bá tước Ménonville, tiểu thư Corinne. Sau đó, vì lợi ích thương mại giữa hai quốc gia, tiểu thư Corinne được gả cho công tước Philip xứ Edinburgh, thuộc vương quốc Anh. Cho đến khi nhắm mắt, Corine chỉ hạ sinh một người con trai duy nhất là Sebstian.
John đã sang đây được hai ngày nay. Nhưng Việc của Thái Vy khiến Sebstian quá bận, đến hôm nay anh mới gặp John nói chuyện đàng hoàng. Thời gian mẹ mất càng lâu thì càng không ai nhớ đến. Vốn dĩ với sự hiện diện của công tước phu nhân mới thì ai dám hó hé gì về vị công tước phu nhân đã khuất kia. Điều khiến Sebstian căm hận nhất chính là cha anh, người đàn ông vô tâm đó chưa bao giờ nhớ ngày giỗ của vợ mình. Vì thế mà dù đi đâu, làm gì anh cũng luôn có mặt ở cung điện vào khoảng thời gian này, và cũng là khoảng thời gian duy nhất trong năm anh có mặt ở cung điện. John luôn tự hỏi, nếu không vì người mẹ quá cố, không phải là Sebstian sẽ đoạn tuyệt luôn quan hệ cha con mà không về cung điện nữa chứ. John thở dài.