Bụi Xưa - Thử Uyên

Chương 9: Dục niệm người phàm


Chương trước Chương tiếp

Sư huynh thay đổi quá nhiều…
Quá nhiều quá nhiều… Đừng nói là trước kia, ngay cả thời điểm vừa mới tỉnh lại cũng hoàn toàn không giống nhau.
Tính tình của hắn giống như trở nên rộng rãi, tuy rằng thần sắc vẫn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn ta luôn có chút kỳ quái, giống là đang do dự, lại giống ở cân nhắc, giống như muốn nói lại thôi. Mỗi lần ta đưa mắt qua thì thấy hắn đang nhìn ta, làm cả người ta như muốn bốc khói, da đầu cũng tê rần, càng nhìn thì da mặt ta lại có chút nóng, vậy nên ta không dám nhìn thẳng hắn.
Kỳ quái… Tại sao ta lại như vậy?
Có đôi khi, hắn nói ta nghe không rõ, lo lắng yêu cầu hắn lý giải, còn muốn dạy hắn nói như thế nào, ngay cả mặt hắn, mỗi khi ta lén nhìn, đều sẽ hoảng hốt cảm thấy hắn so với trước kia… Khác nhau như hai người.
Ta xác thật là hoài nghi quá hắn giả ngu, để chạy thoát khỏi việc ta sẽ trả thù, rốt cuộc hiện giờ hắn lại là người phàm, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, còn làm bộ cái gì cũng không biết, cái này đúng thật là biện pháp tốt nhất.
Mặc dù ta có thử hắn như thế nào, hắn đều mờ mịt vô tri, giống như một người ngốc chưa hiểu chuyện đời.
Ta giả vờ trêu cợt hắn, hoặc là làm bộ tức giận vô cớ, giận chó đánh mèo với hắn thì vẻ mặt vẫn trưng thái độ nhàn nhạt, trong mắt hắn lại có vài phần ta không rõ là ý gì, như là lo lắng, cũng như là nghi hoặc, như là không rõ ta vì sao đối xử với hắn như vậy, tóm lại ta nhìn không hiểu…
Ta nổi giận đủ rồi, vì thế mà dần dần, ta cũng đối đãi hắn như người bình thường xa lạ, không gây khó xử với hắn, cũng không còn ngang ngược chỉ trích với hắn, huống chi, hắn làm đồ ăn thật sự là ăn rất ngon miệng!
Rốt cuộc ta hay ăn ké cũng phải chột dạ.
Mười năm đối với tu sĩ tới nói tuy như phù du, nhưng nếu là một người thay đổi tính tình thì cũng có khả năng.
Ta phát hiện hắn thay đổi, trên tay hắn chính là đeo một chiếc nhẫn… nhưng trước kia cho tới lần cuối ta gặp mặt thì hắn không đeo nhẫn.
Yêu thích còn có thể thay đổi, tính tình có chút thay đổi cũng là chuyện bình thường.
Hiện tại mệnh hắn treo trên tay ta, hắn hầu hạ ta, mỗi một ngày trôi qua đều như vậy, không tính là ta chiếm tiện nghi của người, càng không tính là ta khi dễ hắn.
Ta cho rằng bình yên vô sự, nhưng căn bản là ta xem nhẹ mọi chuyện, hắn là người phàm, giận yêu thầm hận, dục niệm của hắn so với ta càng mãnh liệt.
Có một đêm, ta ngủ đến không yên giấc, ngày ấy bữa tối ta ăn quá nhiều, cái bụng no căng, ta không thể đi vào được giấc ngủ, thật vất vả cơn buồn ngủ mới ghé, không biết làm sao bỗng nhiên giật mình một cái, lại tỉnh không còn buồn ngủ.
Ta thở dài, nghiêng người, lại thấy trong lớp đệm giường nhăn bèo nhèo, không thấy người.
Hắn đã đi đâu?
Đã trễ thế này, lại đi ngắm sao à?
Ta tò mò, khoác thêm áo đi ra ngoài phòng.
Gió mát trăng thanh, thổi đến bóng cây lay động xào xạc, cảnh vật thật yên tĩnh.
Nhưng mà không có ai…
Đã hơn nửa đêm, hắn làm cái gì?
Ta lại kéo thân xác vào trong phòng.
Lòng ta tò mò, lại là cảm giác kỳ quái này, nếu là ngày xưa ta đã sớm mặc kệ hắn.
Nhưng ta ngẫm nghĩ, có phải là hắn bỏ chạy không?!
Ta tức giận, cũng có chút tiếc nuối, càng nói không nên lời thương tâm, nhưng bỗng nhiên, giống như ta nghe thấy được cái gì, cũng nghe loáng thoáng, không thể nói rõ ràng, cũng không thể nói mỏng manh, mông lung, lại khiến tim ta đập như trống nổi.
Ta cảm nhận được mọi vật xung quanh, mặc dù bốn phía đen xì, nhưng ta vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, cẩn thận, huống hồ còn có chút ánh trăng chiếu sáng.
Vận mệnh sắp đặt, ta cũng không biết vì sao, ta đưa mắt nhìn về phía miếng vải ngăn với nhà bếp, ta trực tiếp đi qua chăn bông của hắn trên mặt đất.
Ta không tự giác mà nhón nhẹ bước chân, sau đó dừng lại ở trước rèm, ta nhìn vách mành ngày hôm qua bị làm hư nên phải thay bằng miếng vải này, ta muốn đưa tay vén rèm vải lên, sau đó lại buông xuống tay.
Ngay cả ta chính mình cũng nói không rõ, vì sao mình lại lén lút… Ta chậm rãi cúi người thập thò, giống như bọn ăn trộm mà khom lưng, hơi hơi nghiêng đầu, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào, tạo ra một lỗ thủng đủ nhìn.
Ta ngừng thở, từ lỗ thủng khi nãy nhìn vào, sau đó quan sát một vòng, mới nhìn thấy hắn ngồi ở một góc.
Cái góc đó cách bếp khá xa, càng cách xa đám củi, hắn ngồi dưới đất, ta chỉ có thể nhìn một bên mặt của hắn.
Tay hắn đặt giữa hai chân, đối diện là cửa sổ xuyên thấu ánh trăng mông lung, dịu dàng dừng ở trên cổ tay hắn, hình như là một màu trắng ngà.
Nói là dừng ở trên cổ tay hắn cũng không chính xác, vì màu trắng ngà kia một lát thì ở trên cổ hắn, một lát thì ở trên cổ tay hắn.
Ta nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới phản ứng lại đây không phải ánh trăng di chuyển, mà là tay của hắn…
Lúc ban đầu là tay hắn chuyển động lên xuống, động tác thong thả, có vẻ là không vội không chậm, phát ra chút tiếng dính nhớp, di chuyển thêm mười mấy lần, động tác trên tay hắn chậm chút, như là tạm dừng một hồi, bỗng nhiên hắn gầm nhẹ một tiếng, thoáng thiên quá thân mình, trong tay nắm đồ vật kia đã bị ánh trăng ánh đến thật rõ ràng, trên đỉnh chảy ra một lượng lớn tinh dịch, bụng nhỏ rậm lông đen, ta thấy thật rõ.
Ta và hắn nhìn đến choáng váng, cả người ta cứng ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy máu dâng lên, muốn nướng chín da mặt, giống như muốn đem da mặt của trụng nước sôi.
Ta đi được, giả vờ không thấy được là được, nhưng ta cố tình không mở chân, ánh mắt ta né tránh một chút, thầm nghĩ không thể ở lại xem nữa.
Nhưng đôi mắt ta vẫn đảo quanh hắn, lúc này ta mới phát hiện hắn chỉ mặc mỗi áo đơn, tay áo mở rộng, lộ ra cơ bắp rắn chắc trên cánh tay, có thể là di chuyển quá tàn nhẫn, đến nỗi mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hắn ưỡn eo, dường như dùng sức như mãnh thú, tuy hắn ăn mặc đơn bạc quần áo, nhưng sắc tình lả lướt, ta lại cảm thấy hắn trần truồng…
Ta chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy, hắn ban ngày ở trước mặt ta, luôn như kẻ có địa vị thấp khép nép với kẻ có địa vị. Mặc dù là người đứng đầu Thương Hành, hắn cũng không gần nữ sắc, đoạn tình đoạn dục, trước nay đều là đạm nhiên ngạo nghễ, khắc chế bình tĩnh.
Ta nào từng gặp qua hắn như vậy, như vậy… lại thật kỳ quái …
Ta chính cũng không tìm được từ để hình dung, đột nhiên hắn lại ngẩng cổ, “A” một tiếng, giống như đạt đến mức độ chưa từng làm được mà thỏa mãn cực kỳ, khiến lỗ tai ta đỏ lên.
Ta ánh mắt không rời được, tiếp tục nhìn.
Hắn biếng nhác nghỉ ngơi một lúc, một tay chống về phía sau để đỡ cơ thể, tay còn lại nắm lấy cự vật ở phía trước mà lên xuống, có khi nhanh chóng cọ qua đỉnh đầu, sờ nắn rồi nhanh chóng chuyển động.
Ta xem hắn vuốt ve thật nhanh, lại cũng thật tàn nhẫn, trong không gian im lặng vang lên tiếng hỗn loạn cùng tiếng thở dốc nặng nề, còn có tiếng da thịt cọ xát.
Nhưng biểu cảm của hắn lại không chút để ý, tùy ý đến cực điểm, nếu không phải tay hắn đang nắm thứ giữa háng, dương v*t dữ tợn, tiếng dâm mĩ vang to, ta còn nghĩ rằng hắn chỉ là nhìn chằm chằm nơi nào đó mà phát ngốc như mọi ngày.

Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng hừ lên một tiếng, trong mắt mê mang mà chớp mắt, trên mặt mới hiện sắc thái tình dục, hắn nắm dương v*t trong tay mà bắn ra từng luồng tinh dịch, hương vị không ngửi được rõ.
Ngay lúc này, ta cũng bỗng nhiên bừng tỉnh từ cảnh dâm loạn, không khỏi thở hổn hển.
Ta phát ra âm thanh vừa nhẹ vừa gấp, giống như dục cầu bất mãn, ta không phỉ nhổ chính mình, mà là sợ hắn phát hiện ra tiếng của ta, bỗng nhiên hắn quay đầu ra.
Trong mắt hắn vẫn còn nồng đậm mùi tình dục, bên trong tối tăm, hắn nheo lại mắt, dường như đang phân biệt.
Ta cũng không biết hắn thấy ta không có, dù sao ta xấu hổ đến không chỗ trốn, chỉ bằng dựa vào lý trí còn sót lại, trầm mặc niệm pháp quyết, tự mình đi về giường, dùng chăn gắt gao che mình lại, cũng che lại dương v*t của mình đang ngẩng đầu lên.
Ta mặc niệm thanh tâm chú, nhưng đồ vật vẫn tiêu không đi xuống, ngược lại khiến cái khố của mình dần dần ươn ướt. Một lát sau, ta nghe thấy tiếng bước chân, dừng lại ở trước giường ta, nhưng cũng chỉ là dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục hướng về phía ta mà đi tới.
Ta đưa lưng về phía hắn, gắt gao nhắm chặt hai mắt, cố gắng làm hô hấp của mình kéo dài nhẹ nhàng lại chậm chạp.
Hắn ngồi xuống, tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai ta.
“Lâm Trần…” Hắn nhẹ giọng gọi ta, trong giọng nói còn mang theo sự khàn khàn thật kích thích.
Ta không trả lời hắn.
Hắn lại gọi ta thêm một lần, ta vẫn giả vờ như đã ngủ say.
Một lát sau, hắn giống như tự nhủ nói: “Đêm nay thật sự rất lạ, ngươi ngủ không đá chăn…”
Ta cứng đờ người.
Mỗi đêm ngủ đều đá chăn sao?
Ta suy nghĩ, động tác nhanh hơn ý nghĩ, chân ta vừa cử động, chân đã nhẹ nhàng đá đá chăn ra ngoài, ta đang nghĩ ngợi tiếp theo nên đá thêm một bên chăn còn lại không thì tay hắn cách đệm chăn bắt lấy ta chân.
Rõ ràng là cách nhau một tầng đệm chăn thật dày, nhưng ta vẫn cảm thụ được lòng bàn tay của hắn lửa nóng, đồ giữa háng của ta càng cứng, đứng thẳng chống vào lòng bàn tay của ta, ta mím chặt miệng, cố gắng không để cho mình phát ra một chút âm thanh.
Hắn sờ sờ ta chân, nhẹ nhàng a một tiếng, như là trong cổ họng áp đến mức tận cùng cười khẽ.
“Như thế nào lại đá chăn rồi, không còn là trẻ con nữa…”
Ta bên tai hơi có lạnh lẽo xẹt qua, là hắn giúp ta chỉnh chăn, đầu ngón tay lạnh lẽo đụng phải ta lỗ tai.
Hắn nói: “Ngủ ngon.”
Ta không trả lời hắn, ta cũng không biết “ngủ ngon” trong miệng hắn là ý gì.
Hắn ngồi ở mép giường ta một hồi, sau đó đứng dậy đi ngủ, ta đưa nắm chặt dương v*t của mình, động cũng không phải, bất động cũng không phải.
Ta trông cậy vào thanh tâm chú sẽ dùng được, nhưng không ngờ nó thật vô dụng!
Nội tâm ta giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn là chờ hắn ngủ, ta nằm nghe hắn thở đều, ta học động tác của hắn khi nãy dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa đỉnh, ta tưởng tượng mà vuốt ve, nhưng ta không dám làm động tác quá lớn, chỉ chậm rãi cọ, chậm rãi sờ.
Miệng ta cắn chặt lấy chăn, không cho mình phát ra âm thanh, ta nghĩ không đưa tay vào trong khố, chỉ cách khố quần mà sờ cọ, cảm giác vừa ngứa vừa khó nhịn.
“A… Ưm…”
Ta nhớ tới dáng vẻ thủ dâm của hắn, cả người ta run run, khớp hàm buông lỏng, nhẹ rên một tiếng, thở ra hơi nóng.
Một góc chăn bị ta cắn đến ướt đẫm, dương v*t giữa háng bắn ra thẳng vào bên trong khố, sền sệt dinh dính.
Khóe mắt ta còn ươn ướt nước mắt, không biết là bởi vì kích thích, hay là cảm thấy thẹn, ta cũng nói không rõ.
Ta ở trong ổ chăn không động đậy mà rơi lệ, lại có cảm giác thật khổ sở, chỉ cảm thấy tịch liêu buồn bã, còn có chút tự mắng nhiếc mình không hết.
Ta của trước kia chưa bao giờ như vậy!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...