Bụi Xưa - Thử Uyên
Chương 62: Thế gian hiếm có
Sư huynh, có phải ngươi tới đây để tìm ta không… Nếu không thì làm sao hắn biết vết sẹo trên mặt ta vẫn chưa lành? Hay là sư huynh chỉ phòng hờ vì biết tính tình ta ương ngạnh, nên hắn mới bào chế Phục Nguyên Đan sau đó cho vào nhẫn chờ ngày ta lấy nó ra?
Cố Khinh, Cố Khinh…
Nếu không phải Cố Khinh nói những lời kia, thì sao ta có thể nói với sư huynh những lời đó, nhưng sư huynh tìm được ta rồi vì sao không chịu giải thích với ta, sau đó còn tự làm mình bị thương? Đã vậy còn tự khoét vào tim tạo thành một cái lỗ lớn trên lồng ngực, ứng nghiệm với lời nguyền năm đó ta đã nguyền rủa hắn… Khoét tim mà chết…
Cách xử lý tình huống này không giống hắn… Chỉ cần nói một hai câu, hắn sợ ta không tin sao?
Nước mắt ta đã cạn khô rồi, giờ phút này ta chỉ biết cầm chiếc hộp mà tay run rẩy không ngừng, ta không biết trút nỗi bàng hoàng này vào đâu nên ta nghiến răng để khỏi hét lên, nhưng ta cảm thấy choáng váng và trong tim đau âm ỉ.
“Lâm Trần…” Hắn thở nhẹ một hơi, đột nhiên tỉnh lại, hỏi ta: “Ngươi làm sao vậy?”
Sau lưng ta vang lên tiếng sột soạt, hình như là hắn ngồi dậy, đưa tay sờ lên lưng ta rồi lại rụt tay về, khàn giọng hỏi: “Sao ngươi lại quỳ?”
“Ngươi sao thế?” Hắn quay sang nhìn ta.
Ta ôm chiếc hộp ngồi gục xuống như người đã kiệt sức, sau đó quay người đụng phải cánh tay hắn, thì thào: “Ta đau quá… Ta, ta đau…”
Hắn vuốt cổ ta, giọng điệu nghe hơi lo lắng: “Cổ ngươi đau phải không? Hay là chân bị đau?” Hắn sờ mặt ta, hỏi han: “Mặt ngươi đau phải không?”
“Không phải…” Ta ghé vào trong lòng ngực hắn mà lắc đầu, nằm đó nghe tiếng tim hắn đập, dần dần ta cũng bình tĩnh lại, lúc này ta mới phát hiện trên người hắn toàn là mồ hôi lạnh, lạnh đến đáng sợ.
Ta ngước nhìn hắn, đôi mắt hắn đỏ ngầu, cảm xúc nặng nề trong mắt hắn đè nặng trái tim ta.
“Ngực ngươi lại đau sao?”
“Không,” hắn vẫn thở gấp gáp, nói: “Vừa rồi ta gặp ác mộng nên ta rất sợ.”
“Ngươi mơ thấy gì?”
“Rất nhiều chuyện, mọi thứ rất hỗn loạn, giống như đều nhét hết cho ta.” Sắc mặt hắn trông khá khó coi, cười nói: “Có lẽ hôm nay ta nghe được quá nhiều chuyện, nên không tránh khỏi nằm mơ thấy thôi… ” Hắn ngừng lại không nói nữa.
Lại giống như cũ sao… Hắn mơ thấy chuyện gì đáng sợ đến nỗi mặt tái nhợt như vậy.
Ta nhìn đường nét đôi mày và ánh mắt của hắn, trong lòng chợt chua xót, hắn đã vì ta mà làm nhiều như vậy, ta nên làm gì cho hắn đây? Có bao giờ ta đã nghĩ cho hắn chưa? Ta nói nhỏ: “Ngươi đánh ta đi.”
“Gì cơ?”
“Không phải ngươi rất muốn đánh ta sao?” Ta mò mẫm cầm lấy tay hắn đặt ở dưới eo, nói: “Ngươi thích đánh ta, lại đây đánh ta đi…” Hắn hơi quỳ người, một tay ôm ta, tay còn lại đặt trên bắp đùi của ta không di chuyển, như thể hắn đang tiêu hóa mọi chuyện.
“Ngươi lại đây đánh ta đi, đánh ta đi…” Ta nắm lấy cổ tay hắn vỗ vỗ vào mông ta. Hắn vô thức chạm vào, đầu ngón tay khẽ lướt qua khe hở giữa rãnh mông, ta bảo hắn đánh chứ không phải bảo hắn xoa mông ta, ta lập tức đỏ bừng mặt, ta cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, lấp bấp: “Ngươi có thể đánh ta bao nhiêu cũng được… ngươi chỉ được đánh nhẹ thôi nhé…”
“Sao đột nhiên ngươi lại nói vậy…” giọng của hắn trầm thấp nghe hơi khàn, hắn chậm rãi buông tay đặt lên eo của ta, hơi đẩy ta ra, hỏi: “Ngươi không đau chỗ nào chứ?”
“Ta không thấy đau, ta chỉ cảm thấy ngươi… Ngươi đã chịu nhiều thiệt thòi.” Khóe mắt ta hơi nóng, mở chiếc hộp trong tay cho hắn xem, nói: “Ba viên Phục Linh Đan… ba viên... Ta đã tìm thấy nó, với lại ta vừa lấy chúng ra từ chiếc nhẫn trữ vật của ngươi. Ngươi, ngươi đã để nó lại cho ta.”
Hắn nhìn ta một lúc rồi nhìn Phucn Linh Đan trong hộp, sau một lúc lâu mới nói: “Ta đối với ngươi thật tốt.”
Ừm, ngươi rất tốt với ta.
Ta nhịn không được mà rướn người muốn hôn hắn, nhưng hắn quay đầu đi, lòng ta cảm thấy trống rỗng, ta ngơ ngác nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh trăng soi rọi.
“Có người, ” hắn quay đầu khẽ cười một tiếng, nói: “Ngươi quên rồi sao? Hiện tại bên cạnh chúng ta còn có người ngoài.”
“Ta có thể làm cho bọn họ không nghe thấy.” Chỉ cần ta thiết lập kết giới cách ly, nên chúng ta làm gì cũng được.
Hắn im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Ngươi ngủ đi, khuya lắm rồi.”
Đúng rồi, vừa rồi hắn mới gặp ác mộng, nhất định là hắn vẫn sợ hãi và hơi buồn ngủ, tuy thấy hắn không khác gì mọi ngày, nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng cảm thấy đôi chút thất vọng, nhưng vẫn đặt chiếc hộp sang một bên, đi theo hắn lên giường đắp chăn rồi nằm xuống. Ta đặt tay hắn lên eo ta xoa xoa, thấp giọng hỏi hắn: “Vậy ngươi có muốn sờ không…”
“Ta chỉ ôm ngươi thôi.”
“Vậy lần sau ngươi đánh ta đi.”
“…Được”
“Ngươi phải nhớ kỹ đấy, không được quên.”
“Được.”
Ta vẫn không chịu thua, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, hắn nhìn ta một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười, cúi người cắn nhẹ lên môi ta, sau đó hôn lên mặt ta một cái, hóa giải chút oán hận nhỏ bé trong lòng ta: “Ta vẫn muốn hôn ngươi.”
Hừ, chẳng phải ngươi không cho ta hôn sao… Nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn thỏa mãn nên ta khôn ngoan không nói ra.
Ta đặt tay lên tay hắn, trong mừng rỡ xen lẫn chờ mong nói: “Mấy ngày sau khi ta uống đan dược, dung mạo sẽ khôi phục lại, ngươi sẽ không sờ thấy những vết sẹo này nữa.”
Đôi mắt hắn nhuốm ý cười: “Ta rất mong chờ.”
Ta thăm dò hỏi hắn: “Vậy… Ngày mai chúng ta cùng bọn họ trở về Thương Hành đi, nơi trước đây ta từng ở đấy, có được không? Có lẽ ngươi sẽ nhớ ra được chút gì thì sao, ta, ta cũng muốn trở về.”
Thần sắc hắn hơi sửng sốt, trầm mặc một hồi, lại cười nói: “Chuyện này để ngày mai nói tiếp.”
“Nhưng mà…” Ta không nhịn được nữa, đang định nói về cấm chế trên người hắn thì thấy mắt hắn hơi híp lại, vẻ mặt lộ vẻ ngái ngủ, ta cảm thấy mình nên thương cơ thể yếu ớt của hắn nhiều hơn chứ không nên để hắn thức cả đêm cùng nhau nói về những rắc rối này, đêm qua hắn đã ngủ không ngon rồi, vậy mà đêm nay ta lại làm hắn thức giấc dậy, sức khỏe của hắn không tốt, tôi làm sao ép được?
“Vậy ngày mai chúng ta nói tiếp.” Ta vòng tay qua eo hắn, đau lòng vỗ lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”
Hắn gật đầu, hôn ta lần nữa rồi nhắm mắt, ta rúc người vào ôm hắn, nhìn hắn thật lâu rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết.
Ngày hôm sau, khi ta thức dậy liền ngửi thấy mùi hương đó làm ta không nỡ rời xa túp lều này, nếu ta đến Thương Hành thì đường xá xa xôi, và trên đường đi ta sẽ không được ăn những món mà hắn nấu, ta đã lấy một cắn miếng chả chiên, thổi làn khói bốc ra từ tô cháo.
Sau khi ăn no bụng và rửa bát, ta mới nói về thứ bên trong chiếc nhẫn trữ vật với Cố Khinh và mọi người.
Cố Khinh nghe xong liền sửng sốt, sắc mặt hắn đỏ lên rồi tái nhợt, nhưng hắn vẫn im lặng không lên tiếng, Sầm Hòe ở bên cạnh nhìn hắn, cười nói với ta: “Lâm Trần, ngươi nên ăn nó nhanh đi, vậy vết sẹo trên mặt mới sớm ngày hồi phục.”
“Vết sẹo này đã mười năm, chỉ sợ phải mất ba đến năm ngày mới có thể mờ dần.” Vì chuyện này mà hôm qua ta đã rất buồn, sáng nay nhận được Phục Nguyên Đan thì niềm vui sướng từ từ dâng lên trong lòng, nên ta không thể kìm nén sự phấn khích của mình, nói: “Nhưng có vẫn tốt hơn, dù sao thì cũng không cần phải tìm linh thảo nữa.”
“Lâm Trần,” Cố Kinh đột nhiên lên tiếng ngắt lời ta, “Trong túi trữ vật hôm qua ta đưa cho ngươi… hình như ta đã để quên thứ gì đó…”
Ta không chút chần chừ đưa cho hắn, sau khi hắn chụp được thì do dự một lúc, sau đó tháo miếng ngọc bội đeo bên eo ném về phía Sầm Hòe, Sâgm hòe chộp được rồi nhắm mắt sờ vài lần mới đưa lại cho ta, đưa cho họ thì dễ nhưng lấy lại thì không, nên ta vội vàng chắp tay sau lưng nói không cần “Nếu đã lấy lại rồi thì ta cho ngươi luôn đấy, vì ta không thiếu thứ gì.”
“Lâm rtiên quân đã nói như vậy, Cố Khinh có bồi tội thì cũng vô nghĩa thôi.”
Ta nhìn Cố Khinh: “Không sao, trừ phi hắn uống Phục Nguyên Đan thì ta sẽ nhận lấy.”
Cố Khinh nghe vậy ngẩng đầu lên: “Đó là sư phụ để lại cho ngươi, ta làm sao ăn được?”
“Sư huynh không nói là đưa hết cho ta mà!” Ta phất tay áo đi lấy hộp gỗ nhỏ, rồi mở ra lấy một viên.
Cố Khinh nhìn đan dược trong lòng bàn tay ta, sau đó khẽ đảo mắt, nói: “Thôi quên đi, ta không lấy.”
“Nếu ngươi thật sự muốn tỏ ý xin lỗi, thì nên làm theo ý của ta đi. Tại sao ngươi luôn làm trái ý ta?”
“Ta không có…” Cố Khinh cau mày nhìn Giang Mặc, chần chờ không nói, ta đi theo Cố Khinh nhìn về phía sư huynh, hắn ngồi thẳng, hai tay chống ở trên bàn, tư thế tùy ý, nhưng vẻ mặt của hắn hơi lạnh lùng, cho đến khi ta nhìn ra thì hắn mới một nụ cười nhạt nhẽo.
Lúc này ta mới chợt nhớ ra, sau khi Cố Khinh tỉnh lại, hắn không thèm nói lời nào với sư huynh, thậm chí còn cố ý tránh ánh mắt của sư huynh, giống như rất khó đối mặt.
Cố Khinh đối xử với sư huynh không tự nhiên bằng ta đối xử với sư huynh, cho dù hắn mất trí nhớ, mất đi linh lực, nhưng vị trí của sư huynh trong lòng hắn vẫn là một vị sư tôn đáng kính nghiêm túc, hơn nữa… không chỉ nợ ta xin lỗi mà hắn còn hắn nợ xin lỗi một lời xin lỗi,… Không phải hắn làm trái ý ta, có lẽ vì hắn không dám nhận, hay là hắn không muốn nợ sư huynh nữa…
Cố Khinh nhìn đi chỗ khác, vẫn đứng im không nhúc nhích, nhưng Sầm Hòe đã tiến lên trước, thay hắn nhận lấy đan dược trong tay ta, cười nói: “Vậy cứ để bọn ta giữ nó trước…”
Sắc mặt Cố Khinh biến đổi, hắn vươn tay muốn cướp lại nhưng Sầm Hòe liền nghiêng người dùng tay trái ấn chặt bả vai của Cố Khinh, sau đó đem viên Phục Nguyên Đan nhét vào trong mặt ngọc bội, “Nhưng hiện tại Cố Khinh không có linh lực, sợ rằng uống Phục Nguyên Đan xong cũng không có tác dụng được bao nhiêu, chi bằng chúng ta chờ hắn khôi phục linh lực rồi dùng.”
Ta chưa gặp phải trường hợp nào mà ta phải trao toàn linh lực của mình cho người khác, vì vậy ta hỏi hắn: “Hắn phải mất bao lâu mới hồi phục được?”
Sầm Hòe mở miệng nhàn nhạt nói: “Người khác có lẽ phải cần mấy chục năm, hay mấy trăm năm, nhưng từ trước đến nay Cố Khinh vẫn cần cù chăm chỉ luyện tập, có thêm ta trợ giúp, chắc là chỉ cần mười năm, thậm chí tu vi của hắn có thể cao hơn so với trước nữa.”
Mười năm…
Giọng điệu của Sầm Hờ thờ ơ, như thể hắn không quan tâm đến mười năm, nhưng Cố Khinh kiêu ngạo như vậy, làm sao hắn có thể nhìn sắc mặt của người khác? Hắn lại không phải ta, hắn không thể trốn trong núi sâu rừng già suốt mười năm không gặp thiên hạ, hiện tại hắn là người điều hành tại Thương Hành, có lẽ hắn chỉ kém hơn người đứng đầu Thương Hành một bước, mười năm.. Làm sao hắn cam chịu để chờ ngày hồi phục trong mười năm này?
Ta nhìn Cố Khinh, hắn đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn Sầm Hòe, nói: “Ta không muốn dùng viên Phục Nguyên Đan này.”
Không để ý đến vẻ mặt tức giận của Cố Khinh, Sầm Hòe nắm cổ tay đang run rẩy của Cố Khinh kéo về phía trước, nhét chiếc nhẫn vào tay Cố Khinh, nói: “Đương nhiên, nếu sau này Sở tiên quân khôi phục trí nhớ mà không muốn Cố Khinh ăn nó, chắc chắn chúng ta sẽ trả nó lại.”
Cố Khinh giơ tay muốn đập vỡ mặt ngọc bội, lại nhớ tới đây là đồ của môn phái, động tác liền cứng ngắc buông tay xuống, trên mặt hắn vẫn còn nét tức giận trừng mắt nhìn Sầm Hòe, mở miệng khiển trách: “Ngươi... đồ ngốc! Ta đã nói không là không cần rồi! Ta cứu ngươi mà! Tên đầu gỗ này, ngươi có nghe ta nói không!
Sầm Hòe vẫn phớt lờ lời hắn, Cố Khinh nhìn hắn như vậy, dường như hắn càng tức hơn, nói: “Bây giờ ngươi đã có linh lực ta, ngươi kiêu ngạo như thế chỉ là lợi dụng lúc cháy nhà đi hôi của thôi! Ta đã đánh giá ngươi quá thấp, đúng là một mảnh gỗ phế… Ta không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy, làm sao ta có thể khôi phục lại như cũ trong mười năm? Ngươi đừng xem thường ta… “
Ta nhìn thấy bầu không khí của họ không được tốt lắm, ta muốn khuyên họ đừng cãi nhau, nhưng làm sao có thể dừng việc cãi nhau này được? Rõ ràng là Cố Khinh không ngừng mở miệng mắng chửi còn Sầm Hòe thì im lặng, vẻ mặt hắn không chút thay đổi, tựa hồ đã quen với những chuyện như vậy. Sầm Hòe là kiếm linh của Cố Khinh, bọn họ cùng tồn tại và được gắn kết bởi một mối quan hệ cực kỳ thân thiết, có lẽ đây chỉ là một cuộc cãi vã vô thưởng vô phạt, ta không đủ tư cách để nói, vì vậy ta chỉ đứng sang một bên ngơ ngác nhìn họ.
“Được, mười năm cũng không cần.” Sầm Hòe cầm lấy ngọc bội trong tay, buộc vào bên hông cho hắn, “Nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chúng ta sẽ trở về Thương Hành.” Sầm Hòe đưa túi trữ vật cho ta, nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày nay cảm tạ Lâm tiên quân đã chiếu cố, cũng như cảm tạ Sở tiên quân đã nấu ăn. Được nếm thử kỹ năng nấu nướng của người đứng đầu Thương Hằng cũng coi như chuyến đi này không tệ, nhưng hiện tại Cố Khinh vẫn còn yếu, ta nên trở lại Thương Hành thỉnh Tiêu Nguyên trưởng lão xem qua.”
Ta cũng biết mình xen vào tranh chấp của bọn họ là không tốt, nhưng hiện tại linh lực của Cố Khinh rất yếu, ta lo lắng bọn họ trên đường về sẽ đánh nhau, tu vi của hai bên lại chênh lệch nên thế nào thì Cố Khinh sẽ bại trận thôi, theo những gì Cố Khinh vừa nói lúc nãy, dường như giữa họ cũng không có nhiều sự tin tưởng chân thành.
“Cố Khinh?” Ta không nhịn được thăm dò ý nguyện của Cố Khinh.
Vẻ mặt Cố Khinh hơi kinh ngạc, gật đầu, khàn giọng nói: “Đáng lẽ ngày hôm qua bọn ta nên đi rồi, là ta ở lại làm phiền ngươi, không bằng tranh thủ trở về Thương Hành.”
Ta nhìn Giang Mặc, liếc mắt nhìn hắn nên hắn liền biết ý ta, nhẹ nhàng nói: “Mấy ngày nữa, sau khi sắc mặt của ngươi khôi phục, chúng ta sẽ rời đi.” hắn mỉm cười, nói: “Cho ta nhìn gương mặt lúc đầu của ngươi đi. “
Những lời này… làm sao nói thế, nếu quay trở về Thương Hành thì sẽ không còn gặp được ta…
Ta bật cười, nhưng ta nghĩ rằng bây giờ tuy hắn không quen với đám người Cố Khinh nên thái độ cũng rất lạnh lùng, có lẽ là hắn không muốn đi cùng với họ, bốn người bọn ta đi chung cũng không tiện. Được rồi, sau khi gương mặt ta hồi phục như cũ, cùng hắn lên đường cũng không trễ, nhưng ta vẫn luyến tiếc không muốn xa căn nhà tranh này.
Cố Khinh liếc nhìn ta và nói: “Ngươi và sư tôn làm một chuyến quay về, cũng nên đi gặp sư tổ một lần, nàng ấy bây giờ nên được xuất quan, chắc là nàng sẽ rất vui khi thấy tất cả chúng ta đều bình an vô sự.”
“Tiểu Nguyên sư tôn… Người không trách ta và sư huynh sao?”
Cố Khinh lắc đầu nói: “Tuy rằng năm đó sư tổ rất tức giận nên đã ra tay trừng phạt sư tôn, lấy việc sư tôn dĩ hạ phạm thượng giết chết trưởng lão, nên hắn bị tước bỏ danh nghĩa thủ lĩnh, sau đó bị giam vào trong vách đá Vô Thước. Nàng không có ý đuổi cùng giết tận ngươi, nàng chỉ nói rằng bản thân đã sống hàng trăm năm nhưng chưa bao giờ tin vào sự khác biệt giữa con người và yêu ma, nàng chỉ tin vào bản chất và lòng dạ người đó. Nếu ngươi mang lại tai họa cho thế gian thì đó là lỗi của nàng, và nằng chắc chắn sẽ tự tay giết chết ngươi, nhưng ngươi chưa từng làm thế… Nên không ai dám nói gì cả.”
Ta nghe xong những lời này cảm động không thôi, mặc dù trên danh nghĩa ta không tiếp xúc nhiều với sư tôn, người luôn đứng từ xa liếc mắt nhìn về ta vài lần, thỉnh thoảng người sẽ khen vài câu rồi xoa đầu ta. Cho dù đối xử với sư huynh hay Cố Khịnh cũng vậy, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sư tôn lại tin ta nhiều đến vậy…
“Tàng Thư Các của Thương Hành, nếu ngươi muốn thì cứ tới.” Cố Khinh nhìn ta nói, trong lời nói hàm chứa ý nghĩa sâu xa.
Ta gật đầu, khóe mắt liếc nhìn Giang Mặc, trong lòng có chút lo lắng, sau khi Cố Khinh rời đi ta liền uống viên Phục Đan Dược, việc khống chế thận cấm của sư huynh vẫn là việc không thể chậm trễ, sớm nhất ba ngày, sau đó thì sẹo trên mặt ta sẽ biến mất…
Đúng rồi, lúc ta nhặt hắn về trên người sư huynh cũng có sẹo, làm sao xóa được sẹo cho hắn đây? Đến nay đã hơn một năm, ta định chữa trị cho hắn một chút, nhưng vết kiếm sâu trên vai phải của hắn là do ta đã đả thương hắn vào mười năm trước, khó có thể khỏi nhanh được, cho dù có dùng linh lực để chữa khỏi cũng không thể trị hết, nói gì đi chăng nữa thì nó đã tạo thành một vết sẹo sâu bám chặt trên da thịt.
Mặc dù ta không để ý vết sẹo trên người hắn, hắn có rất nhiều điểm tốt, nhưng mỗi lần ta nhìn lại đều cảm thấy đau lòng, vậy ta có thể cho hắn một viên khôi phục đan! Đây vốn là của hắn mà! Nếu như hắn không để lại thì biết khi nào ta mới tìm đủ linh dược kia nữa.
Cố Khinh nằm liệt giường gần ba ngày ba đêm, hắn vẫn chưa quen bước xuống giường nên lúc hắn đi sẽ khập khiễng, tư thế trông rất kỳ quái, càng không nói hắn đi lại như bóng ma. Anh ta run rẩy đi không vững, cũng không để Cen Huai đỡ, tôi biết rõ nhưng tôi giả vờ không để ý, cùng Jiang Mo đưa họ đến hàng rào.
Mặc dù ta không để ý vết tích trên người hắn, hắn có rất nhiều điểm tốt, nhưng mỗi lần nhìn lại đều cảm thấy đau lòng, có thể cho hắn một viên khôi phục đan! Đây vốn là của hắn! Nếu không phải hắn, không biết còn phải đi tìm những linh dược kia bao lâu nữa.
Cố Khinh cơ hồ nằm ba ngày ba đêm, xuống giường còn không thói quen, đi đường đều khập khiễng, tư thế quái dị, chưa kể hắn lại tự hào với những bước đi vặn vẹo của mình. Hắn run rẩy đi tới đi lui cũn không xong, cũng không cho Sầm Hòe dìu, trong lòng ta biết rõ nhưng làm bộ không để ý, cùng Giang Mặc đưa bọn họ đến kết giới chỗ.
Trước khi đi, Cố Khinh quay lại đối mặt với ta, nhưng hăn không nói gì, Sầm Hòe đứng im lặng một lúc, nhìn Cố Khinh ròi bước đến cạnh hắn, Cố Khinh vẫn im lặng không nói, vì vậy Giang Mặc cũng lảng sang chỗ khác.
Không lẽ Cố Khinh định nói gì với ta sao? Ta phải để họ nói gì trước khi rời đi…
Ta nhìn hắn thật nghiêm túc, nhưng rồi ta lại nghe hắn hỏi: “Ngươi nghĩ sao về Sầm Hòe?”
Tại sao hắn lại đột nhiên hỏi ta về chuyện này?
Ta sững người một lúc, không chắc chắn trả lời: “Trông hắn cũng hiền lành, có lẽ hắn là người tốt…” Có lẽ…
Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nói: “Ý ta nói là mộc kiếm… Ngươi thấy bản mạng kiếm của ta như thế nào?”
“Tốt lắm…” Không biết hắn hỏi ta chuyện này làm gì, chẳng phải hắn không xem Sầm Hoài như người sao? Làm sao hắn có thể coi Sầm Hòe là một thanh kiếm và như một con người trong cuộc trò chuyện này… Nhưng thái độ của hắn trông rất nghiêm túc, như thể hắn đang hỏi về chuyện gì đó quan trọng, nên ta phải cẩn thận từng câu từng chữ để trả lời hắn, “Bản mạng kiếm của ngươi bẩm sinh có linh khí bức người, tu luyện hóa linh, tuyệt đối trung thành với chủ, là vật hiếm có trong thế gian.”
Hắn nghe vậy cười lạnh một tiếng, thật sâu nhìn ta một cái, “Hiếm có? Hắn là dạng hiếm gì đây?” Thói trào phúng của hắn hiện lên trong ánh mắt, “Đúng là do ngươi không thích đọc sách nên cái gì ngươi cũng không biết”.
Ta vẫn đang ngơ ngác tiêu hóa lời hắn: “Ngươi đang nhìn cái gì vậy?”
“Ngu ngốc,” hắn khẽ nói, “Rất khó rèn ra một thanh kiếm tốt, bởi vì vật liệu làm ra nó rất hiếm, mà vật liệu tốt nhất không phải là sắt đen, cũng không phải là linh vật bằng tinh thạch, mà là luyện từ linh lực, cho nên nó mới là thứ tốt nhất trên thế gian. Thanh kiếm của ngươi là một thanh kiếm được rèn bằng máu thịt… “
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, nói tiếp: “Đó là một thanh kiếm được luyện từ tu vi của vị tu sĩ bất tử đã đột phá Hoá Thần kỳ dựa trên nên tảng tu luyện bán thân là dùng máu đầu tim nuôi nó, để luyện thành kiếm…”
———————–
Tiểu kịch trường:
Lâm Trần ( cảm động): Muốn hôn hôn người nọ! (´∀`)
Giang Mặc ( nghiêng đầu) ( từ chối)
Lâm Trần ( tủi thân) ( khiếp sợ): ╭(°A°`)╮
Lâm Trần ( không buông tay) ( nhìn chằm chằm Giang Mặc): (=^・ェ・^=)
Giang Mặc ( mềm lòng) ( nhịn không được): Hôn hôn Lâm Trần
Lâm Trần ( thỏa mãn): (//∇//)
Tôi mới phát hiện là cổng đã mở, vậy mà tôi nhớ nhầm thành ngày 20.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp