Bụi Xưa - Thử Uyên

Chương 21: Tinh thần trầm mê


Chương trước Chương tiếp

Qua cơn mưa trời lại sáng, những ngày gần đây trời trong xanh, đây là thời tiết hiếm bắt gặp được ở Ly Cảnh, ban đêm trời cũng vạn dặm không có một gợn mây, các vì sao dường như vì thế mà nhiều hơn trước, trời đêm đầy sao, tuy không lộng lẫy nhưng có khi ta lại nhìn đến nhìn say sưa.
Trách không được hắn luôn ngắm sao.
Từ đêm đó về sau, ta và hắn vẫn ngủ chung, hắn thường xuyên sờ ta, đặc biệt âu yếm cái mông ta, vừa sờ vừa hôn, tâm trí ta bị hắn làm cho nhiễm dục, có chút trầm mê việc này.
Hắn cũng luôn hôn ta, mỗi lần nhìn thấy ta liền hôn ta một cái, có khi hôn nhẹ, có khi lại nhiệt tình hôn mút, lúc nấu cơm, giặt đồ, trồng rau hắn đều hôn ta, hôn ta mọi lúc mọi nơi.
Ở trong Ly cảnh nhai chỉ có hai người chúng ta, hắn không kiêng dè gì, ban ngày thỉnh thoảng ở ngoài sơn cốc hôn ta, ta cản hắn không được, lăn lộn trên bãi cỏ một hồi, cả người toàn là bùn đất cánh hoa, thỉnh thoảng còn có tiểu thú ở Linh giới dán vào ta…
Ngay cả khi quậy tưng bừng đến như vậy, ta và hắn cũng không làm đến bước cuối cùng.
Hắn không nói, ta cũng không nói…
Nhưng lòng ta vẫn là có một câu hỏi, có phải là hắn ghét bỏ vết sẹo trên mặt ta đúng không? Nhưng sao có thể như thế được, trong mắt hắn trìu mến, còn có cử chỉ thường ngày của hắn, nào có nửa phần ghét bỏ ta?
Hắn thật sự rất bám ta, tuy rằng vẻ mặt hắn không biểu hiện ra, nhưng mỗi khi hắn nhìn ta, trong mắt đều là ý cười, ta cũng nhìn ra được điều đó, nhất định là hắn không chán ghét ta.
Rốt cuộc thì hắn chỉ biết mỗi mình ta, gương mặt ta đầy sẹo, tính tình cũng xấu, nhưng với hắn mà nói, ta cũng là chỗ dựa duy nhất của hắn mà ta lại nương vào da thịt thân quen này ỷ lại.
Ta có chút áy náy, càng chột dạ, còn cảm thấy chính mình thật ti tiện, cũng không biết hắn hết thảy hắn có thể thích ta như vậy bao lâu…
Trước đây hắn không thích ta, huống chi hiện giờ ta trên mặt còn có sẹo…
Ta muốn xóa vết sẹo này, nhưng ý nghĩ chỉ xuất hiện trong chốc lát, nói nghe thật dễ dàng nhưng làm thì khó, không nói đến làm đan dược hao phí biết bao nhiêu nhiêu công lực của ta, ngay cả thu thập đầy đủ dược liệu cũng đã muốn hết thời gian của ta.
Vết sẹo này là tự ta làm xước từ bản mạng kiếm, nếu lập tức điều trị, kia cũng không phải chuyện gì lớn, ta tùy tay lau một cái thì sẽ tốt hơn một nữa, lại lấy đan dược hỗ trợ, chắc chắn sẽ phục hồi như lúc ban đầu.
Nhưng vì đau lòng và thù hận, ta đã giữ lại vết sẹo này gần mười năm, Thương Mặc của ta cũng không phải vật tầm thường, hiện giờ để chữa khỏi mặt ta chỉ có thể ăn Phục Nguyên Đan, nhưng dược liệu của Phục Nguyên Đan rất khó tìm…
Hơn nữa ta cũng không muốn trị sẹo lắm, ta rạch mặt là bởi vì ngã vào tâm ma, muốn giết chóc, cũng là vì muốn nhớ kỹ chính mình ngu xuẩn như thế nào, hiện giờ mười năm sau, bỗng nhiên muốn xóa tan vết sẹo này vẫn là vì hắn…
Nghĩ như thế nào đi chăng nữa, ta đều cảm thấy mình thật tủi thân…
Ta suy nghĩ thật lâu về điều đó, tinh thần có chút sa sút.
Hắn thấy ta ủ rũ như vậy, hỏi ta: “Ngươi làm sao vậy?” Hắn nhíu mày, “Mấy ngày hôm trước xuất tinh quá nhiều nên đau phải không?”
Ta trừng mắt, liếc hắn một cái, trở mình.
Hắn ôm eo ta, từ phía sau ta nói: “Mặt đối mặt ngủ đi, ngươi luôn đưa lưng về phía ta…”
Hắn thường xuyên nói như vậy, ta vẫn không để ý đến hắn, nhưng sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, ta vẫn tỉnh dậy trong lòng ngực hắn, cùng hắn đối mặt mặt. Ta vừa mở mắt, liền thấy hắn đang nhìn ta, ánh mắt hắn không rõ ý, phảng phất không có cảm xúc gì.
Đầu của ta mơ màng vì buồn ngủ, có chút ngốc, ta nhỏ giọng hỏi hắn: “Ngươi nhìn ta làm cái gì…” Ta vừa nói xong, trong lòng chùng xuống, liền che kín mặt.
Hắn hôn lên mu bàn tay của ta, lại lật lòng bàn tay của ta lại, sau đó lấy tay của ta ra, môi hôn lên mặt ta.
Ta trên mặt dần dần nóng lên, ta luyến tiếc nên để cho hắn hôn, lại cảm thấy cứ để hắn hôn hoài thì thật xấu hổ, cuối cùng một lúc sau, đồ vật dưới háng hắn áp lên người ta, ta mới che miệng hắn lại, thấp giọng nói: “Đừng hôn nữa…”
Hắn dừng lại, liếm lòng bàn tay ta, ta rút tay về, cọ vào trên người hắn để lau sạch.
Hắn nhìn ta, nói: “Chỉ là muốn ngắm ngươi.”
Hắn nói câu này ra khiến da đầu ta tê dại, da mặt ta đỏ bừng, nhưng trong lòng ta cực kỳ vui khi hắn nói như vậy, mặc dù ta biết hắn chỉ đang dỗ dành ta.
Sắc mặt ta hòa hoãn, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Ta có cái gì đẹp chứ…”
“Chỗ nào cũng đẹp,” hắn rúc vào ta bên tai, vỗ vỗ mông ta, “Chỗ này đẹp nhất.”
Hắn sờ, rồi lại bóp bóp, nhẹ giọng trêu đùa nói: “Ta thích nhất chỗ này.”
Không đứng đắn gì cả! Ta đem tay hắn tay đặt lên trên eo ta, nhưng hắn lại lập trượt xuống.
“Ngươi làm cái gì vậy!”
“Là ngươi trơn đấy.”
Nói bậy bạ gì vậy! Là tay ngươi quá thô thôi!
Ta đang muốn nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại vuốt ve mặt ta, nói: “Ta luôn cảm thấy như đã biết ngươi trước.”
Toàn bộ cơ thể ta cứng đờ, hắn tiếp tục nói: “Nhưng mà chuyện này thật sự không có khả năng, ta làm sao biết ngươi cho được, rõ ràng chúng ta…” Hắn ngừng lời, không nói thêm gì nữa, nhưng ta lại đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ta cúi đầu, tựa đầu vào ngực hắn, hỏi hắn: “Vì sao ngươi nói như vậy?”
“Kỳ thật ta vừa mở mắt ra nhìn thấy ngươi liền cảm thấy ngươi rất quen thuộc…”
Hắn vuốt tay, “Ta không có dỗ ngươi, ta nói thật, ta cảm thấy trước kia hình như đã từng gặp ngươi…”
Ta lẩm bẩm nói nhỏ: “Ngươi nào có trước kia…”
Hắn dừng tay lại, thấp giọng nói: “Kia cũng không hẳn…”
Hắn bắt đầu câu chuyện, hỏi ta: “Ngươi cảm thấy trước kia ta là người như thế nào?”
Ta có chút sửng sốt, không khỏi nhớ tới quá khứ huy hoàng của sư huynh.
Hắn đang ở địa vị cao, thanh danh lừng lẫy trong thiên hạ, là trụ cột của Thương Hành, càng là thiên tài trong tam giới, không người không biết danh hào của hắn, cho dù ta thiên phú trác tuyệt, nhưng so với hắn, vẫn kém hơn một chút.
Ta sau khi bái Tiêu Nguyên trưởng lão nhập môn thì được sư huynh hướng dẫn. Ta tu hành cực nhanh, về sau cùng hắn cũng xưng là kỳ tài song tuyệt của Thương Hành.
Lúc ban đầu hắn dẫn ta nhập môn, đối ta rất là lãnh đạm, ta luôn cẩn thận lấy lòng hắn, sau này hắn mới đối xử với ta rất tốt. Tuy rằng quan hệ của ta và hắn rất tốt, nhưng giữa ta và hắn lại giống như bị cách tầng sương mù, bất luận ta vì hắn làm chuyện gì, hắn đều nhích khóe môi gợi lên một đường cong nhỏ, nói: “Đa tạ sư đệ.”
Hắn chưa từng có cảm xúc khác.
Ta thật không hiểu sư huynh, từng lời từng chữ hắn nói vừa gần lại vừa xa, nhưng hắn đối với chuyện của ta lại dành tâm tư sâu nặng, mỗi ngày không biết đếm bao nhiêu đan dược hắn tỉ mỉ quan tâm, hắn che chở cho ta, hắn tìm Thương Mặc khắp nơi trong thiên hạ chỉ để cầu được cho ta, nhưng dù hắn có làm nhiều điều thế nào thì hắn cũng rất ít khi cười với ta, như thể ta sẽ vĩnh viễn không bước vào lòng hắn.
Cho dù ta đối xử với hắn như thế nào, hắn cũng giống như một tảng băng không thể nứt ra, hắn chỉ lạnh lùng nói với ta: “Đệ tu luyện rất tốt.”
Ta tự an ủi mình, sư huynh chỉ là không giỏi ăn nói, làm gì cũng không có nửa phần lạnh lùng, chỉ là sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng nhất định là coi trọng ta, dựa vào ý nghĩ này, ta đã không khỏi kích động và cảm kích, từ ỷ lại đến ngưỡng mộ, rồi cuối cùng ta sinh ra ý nghĩ xằng bậy…
Ta nhẹ nhàng nói: “Chắc ngươi là người rất tốt.” Chỉ là không thích ta thôi.
“Ha ha ha ha!” Hắn đầu tiên là cười ha ha, sau đó cảm thấy quá đáng, liền nhịn xuống một chút.
“Ta tốt sao? Ta cảm thấy ta không phải vậy…” Hắn vỗ eo bốp bốp, nói: “Ngươi có phải đã có lỗi gì với ta đúng không…”
Cảm xúc khi nãy vẫn còn trên mông ta, ta hơi xấu hổ buồn bực, nói: “Vậy trước đây nhất định là ngươi rất lạnh lùng, giẫm đạp tâm ý của người khác!”
Hắn trầm giọng nghi vấn, nâng cằm ta, đem đầu ta nâng lên, “Giẫm đạp hình như là ngươi mới đúng? Ngươi đem ta xem như kẻ ngốc, ngay cả tên của ta cũng không nhớ kỹ, lại vứt bỏ ta…”
Hắn vừa nói vừa dùng một cái tay khác chỉ vào trán ta, hành động này hơn hẳn dĩ vãng, nếu không phải ta và hắn nằm ở cạnh nhau, hắn còn nở cười trên môi thì ta còn tưởng rằng sư huynh đã nhớ ra rồi.
Ta lấy tay hắn ra, cứng ngắc nói: “Đừng chạm vào trán ta.”
Hắn sững người một lúc rồi rút tay về.
Ta cảm thấy hối hận, bầu không khí với hắn có chút ngưng trệ, đột nhiên hắn hỏi tôi: “Ta vẫn không biết tại sao ngươi lại bỏ ta.”
Ta xấu hổ muốn vùi mặt vào hõm cổ hắn, nhưng hắn lại nhéo ta rất chặt khiến ta không thể động đậy.
Hắn hỏi ta: “Ngươi có nghĩ ta là một kẻ liên lụy không?”
“Vậy vì sao ngươi lại quay về?”
Ta tự nhiên nói không nên lời vì sao, cũng không thể nói ra được, hắn lại tiếp lời, nói: “Thiếu người làm việc cho ngươi sao?”
Không phải…
Nhưng ta nói không nên là tại sao.
Tay hắn dùng lực nhẹ khiến quai hàm ta hơi đau, ta nhíu mày, hắn buông tay ra. Có một chút nụ cười trên khuôn mặt hắn, nhưng ta vẫn thấy có gì đó không ổn trong biểu tình của hắn.
Hắn thở dài: “Ta khổ sở quá…”
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nụ cười vẫn như cũ, lời nói của hắn giống như là vô tình đùa giỡn, nhưng khi ra nhìn vào mắt hắn, bên trong lại hiện lên vẻ thâm trầm, không có chút ý cười nào.
Hắn sợ mình thực sự tức giận, có lẽ chuyện này hắn sẽ giữ mãi trong lòng, cứ vài ngày lại đem ra nói ra.
Khi ta nhìn thấy hắn như vậy, ta cảm thấy như có một mũi kim đâm vào trái tim mình. Đã không muốn nhẫn tâm, tại sao phải làm cái chuyện vứt bỏ, làm người từ trong ra ngoài, để cho hắn cũng phải lo lắng.
Hắn nói: “Đừng vứt bỏ ta”.
Sau này khi biết được chân tướng, vẫn không biết là ai vứt bỏ ai.
Ta bị mắc kẹt trong trái tim mình, vùi vào lòng ngực của hắn rồi ừ một tiếng.
——————–
//
Tiểu kịch trường:
Lâm Trần ( khóc): Ta sai rồi, đừng vứt bỏ ta… Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không lừa ngươi, ngươi đừng trách ta, ta không ghê tởm, ta sai rồi… ( bừng tỉnh) ( rớt nước mắt)
Giang Mặc ( tỉnh lại, hôn hôn Lâm Trần): Ngươi gặp ác mộng à?
Lâm Trần ( hoảng hốt): Ừm…
Giang Mặc ( lau nước mắt cho Lâm Trần): Giấc mơ chỉ là giả.
Lâm Trần: Ừm. ( ôm chặt Giang Mặc và hôn hôn)


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...