Bụi Xưa - Thử Uyên

Chương 19: Mưa gió phiêu diêu (2)


Chương trước Chương tiếp

Hắn bảo rằng ta không được quên, chỉ hai chữ thôi, làm sao ta quên được…
———-
Ngoài nhà đang mưa to, tiếng mưa lách tách bên tai suýt làm ta choáng váng.
Nước, nước khắp nơi…
Mồ hôi, mưa… nụ hôn nhớp nháp, ta không thở được, hơi thở nóng bỏng.
Cổ ta đỏ như khói vì nụ hôn của hắn, lan xuống ngực.
Hắn đứng thẳng dậy và cởi chiếc áo lót không vừa vặn của mình ra, để lộ những đường cong cơ bắp rắn chắc.
Hô hấp dồn dập, cơ bắp rắn chắc trên bụng căng lên, gân xanh ở bụng dưới cũng nhàn nhạt nổi lên, thứ bên dưới chọc vào ống quần tục tĩu, nhô ra một vòng cung rõ ràng, đã cao hứng rồi.
Dục vọng này… thật là khủng khiếp…
Ta lợi dụng lúc hắn cởi quần áo để thở hổn hển, người của ta cứ run lên bần bật.
Má của ta nóng bừng, và tất cả những gì ta có thể nghĩ đến là dâm loạn, ham muốn và mềm mại mà hắn vừa nói.
Mềm mại… phải không?
Thì ra hắn ở trên giường là như vậy…
Không chỉ có động tác tàn nhẫn, nói chuyện cũng tục tĩu như thế, có phải mấy năm nay hắn đã có người khác đúng không…
Ta còn chưa kịp sầu thì động tác của hắn đã xong…
Khoái cảm ở lồng ngực lấn át ý nghĩ hoang dại, hắn liếm một bên vú, xoa nắn bên còn lại rồi dùng hai ngón tay xoa nắn, cạ cạ vào đầu ti.
Hắn cắn núm vú của ta, và sợi tóc rơi xuống bụng dưới của ta, hơi ngứa.
“Ah… ưm…” Ta thở hổn hển vì bị liếm và những nụ hôn của hắn, ta đặt tay lên vai hắn, cảm nhận hơi nóng trong lòng bàn tay.
Hắn nóng quá…
Hắn thở hổn hển, nửa cởi quần lót của ta ra, bàn tay đi vào xoa bóp mông thịt, nụ hôn dần dần di chuyển xuống phía dưới.
Ta duỗi tay xuống dưới háng và tự an ủi, hắn bắt lấy bàn tay của ta, chuyển qua giữa háng hắn.
“Lần trước là ngươi chỉ xem thôi, lần này thì được sờ thật…” Giọng hắn trêu đùa chế nhạo, nhưng cũng tràn đầy dục vọng.
Ta cảm thấy rất xấu hổ và giận dữ, hắn đều biết những chuyện ngu xuẩn mà ta đã làm, còn giả bộ không biết, vừa chơi đùa vừa vỗ tay khen ngợi ta, lại cố ý nói về chuyện ta đá chăn…
Ta làm bộ muốn đánh hắn, hắn lại cho rằng ta muốn bóp cổ hắn, nhưng hắn cũng không sợ, càng không né tránh, ngược lại trong mắt càng bừng lên dục vọng hơn trước. Hắn nhìn vào mắt ta nói: “Trừ khi ngươi nói không cần, nếu không dù ngươi có bóp cổ ta đến chết, ta cũng không dừng lại.”
Tự mình nói ra sao được, ta quay đầu đi, không để ý đến hắn, tự nhiên cũng không nói là không cần.
Hắn quỳ xuống rồi cúi người hôn yết hầu của ta, liếm và cắn ngực ta, rồi dùng tay xoa nắn ngực ta, ở trên giường hắn hoàn toàn khác với thường ngày, quá mạnh mẽ thậm chí còn có chút bạo lực. Ta vừa đau vừa thoải mái, không kìm được khóc lóc như cầu xin hắn: “Ưm… đau quá…”
Tại sao hắn… hình như có vết chai trên ngón tay…
Hắn nặng nề thở dốc, lực đạo chỉ nhẹ hơn một chút, lại nặng thêm, hắn trầm giọng nói: “Trừng phạt ngươi…”
Nụ hôn của hắn di chuyển từ yết hầu của đến cằm ta, sau đó di chuyển đến môi ta, và hôn ta, “Trừng phạt ngươi vì đã rời xa ta…”
Đã mấy ngày rồi, vẫn nhớ à…
Ta nghe xong lời này, nho nhỏ giãy giụa một chút, mềm lòng, lại theo hắn đùa nghịch.
Hắn động tác tàn nhẫn, quả thực như là đem ta đương đồ ăn giống nhau. Ta dưới thân sự việc run run rẩy rẩy tràn ra chút thủy dịch, đã là chỉ còn một bước, ta tưởng chính mình sờ sờ, toàn bộ thân mình xoắn đến xoắn đi, cho dù chống hắn, lại ngượng ngùng nói rõ.
Hắn như là nhận thấy được ta ý đồ, buông lỏng tay ra rồi mút mạnh vào đầu v*, thay đổi càng linh hoạt ướt át môi răng.
Một bàn tay hắn xoa mông ta, một tay xoa gậy của ta, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy mông tốt hơn, không còn quan tâm đến phía trước mà quay sang dùng hai tay niết cánh mông ta.
Hắn xoa rất mạnh, mạnh đến nổi dùng năm ngón tay để bóp.
Ta bật khóc vì kích thích, “Ha… A… Ngươi nhẹ một chút… A…”
Ta tách hai chân ra, không tự giác ưỡn lưng, để tránh bị hắn xoa nắn, đồng thời cũng né dương v*t cả hắn đang vỗ về chơi đùa ta, nhưng hắn nâng mông ta lên, quỳ xuống rồi điên cuồng dùng vật kia đâm loạn giữa hai chân ta, tiếng vang trầm, lực đạo lại tàn nhẫn, ta bị hắn đâm đến nỗi đầu óc nóng lên, hai chân quơ loạn.
“A… A…”
Hắn dùng một tay nắm lấy mắt cá chân đang đá của ta, đẩy mạnh hông ta, đánh vào đũng quần ta nhiều lần, đẩy đến nơi bí mật nhất của ta khiến ta khẽ kêu lên một tiếng.
Rõ ràng là ta với hắn chưa cởi khố, cách nhau hai lớp vải, nhưng tư thế này có vẻ như đang thật sự chơi ta, da thịt ta nóng ran, bị hắn làm cho hết hồn.
Tay ta yếu ớt, hoặc là căn bản không theo kịp nhịp điệu của hắn, trong lòng cũng có chút sợ hãi, thực lực không có chút nào chậm lại.
Hắn dùng một tay đỡ eo ta, một tay thì cởi quần ra, lộ ra một con cu khổng lồ, gân xanh ở bụng dưới nổi lên gồ ghề, khiến thứ bên dưới càng trở nên rất đáng sợ.
Trước khi ta có thể nhìn rõ hơn, hắn đã lật người ta lại để lưng ta quay về phía hắn, sau đó cởi quần lót của ta xuống và đặt thứ đó của hắn vào giữa hai cánh mông của ta.
Điều này thật đáng sợ, lưng ta tê dại và đau nhức, trong lòng tràn ngập những ham muốn không thể giải thích được, ta vùng vẫy dữ dội hơn và đá hắn.
Hắn một tay cố trụ ta eo, đỉnh eo dùng vật kia ma sát kẽ mông ta, đùi ta hơi lạnh cảm nhận được nóng rực và cứng, ta có chút sợ hãi, không nhịn được mà siết chặt bắp đùi.
Một tay hắn giữ eo ta, một tay cầm thứ đó cọ xát mông ta vào hông hắn, bờ mông hơi mát lạnh của ta lại vừa nóng vừa cứng, ta hơi sợ hãi, không nhịn được siết chặt hai chân.
Hắn thở hồng hộc, dục vọng nóng cháy trong từng hơi thở phả vào lưng ta, ta không quỳ cũng không nằm sấp, trọng lực cả người như chỉ được hai tay hắn ôm ngang eo mà chống đỡ.
Ngực ta hơi ngứa, đỉnh của thứ phía trước ta cọ xát vào vải giường, một mảng dịch nhỏ ướt đẫm, hắn từ phía sau nhào tới, nhào nặn, lăn lộn mấy chục lần đũng quần theo sự chuyển động mà đung đưa, ta run rẩy và bắn tinh một lần. Mông ta ươn ướt, khắp nơi toàn là nước tràn ra từ dương v*t của hắn.
Hiển nhiên hắn càng kích động, buông eo ta ra, hai tay xoa bóp mông ta, đem cái của hắn kẹp lại, đẩy eo kịch liệt, khắp nơi toàn là tiếng “Bốp bốp”.
Khe mông của ta bị hắn ma sát vừa đau vừa ngứa, ta cảm thấy mông của mình chắc chắn đã bị hắn đâm cho đỏ.
Không, nói không chừng đã bầm xanh.
Ta rùng mình mấy cái, lắc eo để trốn hắn, dùng tay trái đẩy phần lông rậm rạp dưới bụng của hắn, kêu lên: “Không… ngươi… ngươi chậm lại, chậm lại… a…”
Hắn không nghe, ngược lại càng dùng sức. Khi tay ta chạm vào người anh em khổng lồ của hắn, nó nóng đến mức làm ta rụt tay lại. Hắn gầm lên một tiếng, giống như tiếng thở dốc, đột nhiên nắm cổ tay ta.
Rãnh mông của ta đau và nóng, nhưng hơi ấm và mát lạnh dưới lưng ta chảy xuống eo.
Ta rùng mình.
Hắn chậm rãi di chuyển, biến thành một kẻ mập mờ lạc đường, lật người ta lại, khàn giọng hỏi: “Ta tên là gì?”
Toàn thân dưới ướt sũng, hai mắt nhòe đi, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt. Ta thực sự sắp chết rồi…
Thì ra hắn muốn giết ta…
Ta nói tiếng được tiếng mất: “Giang Mặc… Ngươi gọi Giang Mặc…”
Hắn cười một chút, như trút được tâm sự hồi lâu, hắn cúi người hôn ta, “Nhũ danh của ta là gì…”
Hắn bảo rằng ta không được quên, chỉ hai chữ này thôi, làm sao ta quên được…
“Ưm…” Ta híp mắt, biểu tình có chút đắc ý, ta nhỏ giọng lẩm bẩm, mơ mơ màng màng sờ thứ dưới háng mình.
“Chồng ơi…”
——————–
Tiểu kịch trường:
Lâm Trần ( đắc ý): Ta sẽ không quên! Chồng ơi!
Giang Mặc: Ừm.
Lâm Trần: Chồng! Ơi… Ah!
Giang Mặc ( nhịn không được mà hôn chụt chụt Lâm Trần): Ừm ừm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...