Bụi Xưa - Thử Uyên
Chương 11: Mưa to tầm tã
Hắn ở bên cạnh ta, không chỉ có mỗi mình không giữ nổi mạng, còn làm ta giẫm lên vết xe đổ.
Như vậy quá buồn cười.
Ta muốn ném hắn đi.
Nghĩ ra quyết định này không tốn quá nhiều thời gian, thậm chí ta chưa từng do dự, chỉ nghĩ kỹ rồi lấy cớ, cũng đã nghĩ kỹ biện pháp rồi.
Ta và hắn thu thập đồ vật, lấy thật nhiều bạc châu linh thạch, còn có một tờ giấy họa phong cảnh của Thương Hành Sơn.
Nhưng ta suy nghĩ, nói không chừng người hại hắn đang ở Thương Hành, hắn hiện giờ lại không có tu vi, cứ ngây ngốc như vậy mà đi, chẳng phải là sẽ toi mạng sao? Vì thế ta đem tờ giấy kia đốt nó đi.
Mấy thứ này đủ cho hắn cơm no áo ấm, cả đời không lo.
Ta làm xong chuyện đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không thể không tránh khỏi khẩn trương một chút, ta cùng với hắn đi tìm khách điếm để ở lại, sau đó cùng hắn ở bên ngoài đi dạo vài hôm.
Ta nghĩ thầm, cái gì hắn cũng không hiểu, hiện tại dẫn hắn đi dạo sẵn để quen thuộc, ngày sau hắn cũng có thể tự mình sinh hoạt.
Chớp mắt đã hết một ngày, mắt thấy mặt trời lặn về phía Tây, trong lòng ta càng thêm nôn nóng.
Ta nhìn hắn đang ép giá ở trong một cửa hàng bán trà, ánh mắt thật phức tạp.
Thật ra nói mà hắn muốn giết người cũng không quá chính xác, căn bản là hắn không giống người đi mua đồ, mà cũng giống như đang ép giá, hay là nói hắn đang đàm luận trà đạo, hình như thảo luận về ý nghĩa của cuộc sống.
Cuối cùng cũng nói xong, không chỉ lấy đi có hai bao trà, ông chủ quán trà còn tặng hắn thêm một vại nhỏ đựng trà ngon.
Ta hỏi hắn: “Sao ngươi biết cái này.”
Hắn nhắc tới hai bao lá trà kia hắn liền quơ quơ đắc ý, nhìn ta nói: “Bí mật.”
Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta, giống như trong mắt chỉ có một mình ta.
Tuy rằng hắn nói là bí mật, nhưng ta cảm thấy chỉ cần ta hỏi lại nhiều hơn một câu, hắn nhất định sẽ nói cho ta biết.
Không thể không nói da mặt sư huynh anh tuấn lãng tử, mặt mày nhìn hơi gian nhưng lại có tình, hắn trước kia lạnh nhạt uy nghiêm, có từng nhìn ta như vậy?
Ta bị ánh mắt hắn nhìn đến nỗi mặt nóng lên, vội vàng gật đầu lung tung, đem điều tò mò trong lòng kiềm xuống, không mở miệng hỏi.
Hắn thấy ta không hỏi hắn, chỉ thoáng rũ mắt, nói: “Ta còn muốn mua vài thứ, làm vài thứ mới mẻ cho ngươi …”
“Ta còn có việc.” Ta đánh gãy lời hắn, cúi đầu nói: “Ngươi tự mình làm trước đi.”
Hắn trầm mặc trong chốc lát, hỏi: “Ta ở đây chờ ngươi?”
Chờ? Ngươi đợi không được …
Lòng ta loạn như ma, không biết là bởi vì nói dối mà khổ sở, hay là bởi vì vứt bỏ hắn mà sinh lòng áy náy.
Ta lắp bắp nói: “Ở đây… Có thể…”
Ta xoay người muốn đi, hắn nhanh tay nắm lấy tay ta một lúc, nói:“Gấp như vậy sao? Ta có thể cùng ngươi, chúng ta cùng nhau…”
“Không cần không cần!” Ta vội chuyển đề tài, làm bộ bình thản mà nói: “Đúng rồi, quên cho ngươi chút tiền.”
Nói rồi ta móc ra một ít bạc vụn cho hắn, nỗ lực kéo khóe miệng lên cười cười nhìn hắn, phản ứng của ta tượng trưng cho việc ta sắp phải rời đi, nhưng hắn nhìn không ra.
Ta cũng nhớ tới vết sẹo của ta, hơi buồn buồn chớp mắt một cái, muốn buông tay hắn ra, tay hắn nắm chặt ta còn chắc hơn ta nghĩ, ta sợ làm hắn bị thương, cũng sợ rước lấy sự hoài nghi từ hắn, vì thế giãy giụa không quá nhiều.
Hắn bắt lấy tay của ta, nói: “Ta đi cùng với ngươi…”
“Nơi đó ngươi sẽ không vào được.”
“Ngươi muốn đi bao lâu?”
“Không lâu lắm…”
“Nhưng ta không biết đường trở về nhà.”
Làm sao mà không biết? Bọn ta đi lại toàn là ỷ vào linh lực của ta, cho dù là như vậy, một chuyến đi này cũng tốn hơn một canh giờ, huống chi là bọn ta đi bộ.
Hắn làm sao nhớ được đường về? Muốn trở về phải đi vào rừng cây cạnh sườn núi có dốc đứng, đi vào đã khó, đi ra càng khó, trong người hắn lại không có tu vi, cho hắn một trăm năm thì hắn cũng tìm không thấy, càng vào không được.
Ta hạ quyết tâm, lạnh lùng nói: “Ngươi làm chậm trễ chuyện của ta.”
Hắn chậm rãi buông lỏng tay một chút, nhưng vẫn nắm lấy tay ta.
“Ta ở đây chờ ngươi…”
Lòng ta một hụt sâu xuống, thầm nghĩ ngàn vạn lần ngươi đừng chờ ta…
Hắn buông tay ta ra, nói: “Bao lâu ta cũng chờ.”
Ta hận không thể cho hắn một bạt tai, nói hắn đừng cho ta nhìn thấy sự đáng thương này, cũng đừng đứng ngốc ở đó chờ ta! Nhưng trên thực tế thì ta không dám nhìn hắn, cuối cùng chỉ biết cấm đầu chạy trối chết.
Ta trở căn lại nhà nhỏ trong núi sâu, nhìn đến đệm chăn của hắn trên mặt đất, mắt không thấy tâm không phiền, lập tức cuốn chúng ném đi.
Ta ép buộc mình đi vào giấc ngủ, nhưng lại ngủ không sâu giấc, lăn qua lộn lại, không hiểu sao ta lại muốn ăn món mì thịt…
Ta đi nhà bếp, mới vừa vén rèm lên, lại nghĩ tới chuyện hắn nửa đêm thủ dâm ở đây, lập tức lại xoay người rời đi.
Nhập thiền tu luyện, mọi chuyện sẽ mau trở thành quá khứ…
Vì không có người trông coi khi ta hộ pháp, nên ta vẫn để lại một chút cảnh giác với bên ngoài, bắt đầu quá trình tu luyện.
Không biết qua bao lâu, một tiếng sấm sét xẹt ngang trời, ta bỗng nhiên mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ mây đen kéo đến đầy trời, mưa to như thác trút.
Ta bấm tay tính toán, vậy là mười hai ngày đã trôi qua.
Ừm… Thật, thật tốt, nói vậy hắn cũng không đợi nữa.
Ta ép mình tập trung, nhưng trong lòng lại chậm rãi nhớ tới.
À, hắn không thể, có phải không thể… Sẽ không biết bung dù, rốt cuộc hắn có biết mặc xiêm y không…
Nhiều ngân phiếu như vậy hắn có thể dùng hay tiêu xài phung phí không…
Sẽ có thể có người cướp hắn không…
Cái gì hắn cũng không có…
Đúng rồi, ngực hắn còn đau, ta chưa kịp cho hắn linh đan…
Ta run rẩy đứng lên, rồi lại nhớ tới năm đó ta ở dưới chân núi quỳ suốt một tháng, còn có túi thơm kia hóa thành bột phấn, tâm lại cứng rắn lên.
Sẽ đau nhưng không chết người…
Ngoài phòng sét đánh như thiên lôi giáng trần, tiếng sấm nổ thật điếc tai, ta ở trong phòng nhỏ khô ráo ngồi một hồi lâu, mưa to cũng vẫn không ngừng ầm ầm rơi xuống.
Cho dù từ trước hắn phụ nghĩa với ta, nhưng năm đó bên vách núi sâu không thấy đáy, ta nhập ma đâm hắn một kiếm, xem như là đã báo thù vậy.
Hắn của hiện tại, cái gì cũng đã quên hết…
Vậy mà ta lại để một mình hắn ở bên ngoài, muốn lấy mạng của hắn có khác gì đâ, huống hồ hắn không nhớ rõ ta, không biết yêu hận tình thù từ trước …
Tiếng sấm nổ rền trời rót vào lỗ tai, làm lòng ta rối loạn cả lên, ta nhìn mưa kèm giông gió ngoài cửa sổ, tạm thời phong ấn thính giác của mìn, tiếp theo nhắm mắt nằm xuống, vùi đầu ngủ một giấc thật sâu.
Lỗ tai được yên tĩnh, nhưng tâm ta lại chưa tĩnh.
Ta nhìn cơn mưa như cuồng phong ngoài cửa sổ, nhưng bên tai lại nghe không thấy tiếng mưa rơi, cảm giác có chút hoang đường.
Cơn mưa giàn giụa này làm ta nhớ tới năm đó lần đầu xuống núi tập luyện, ta đi một mình, sau đó lại bị Cố Khinh lừa gạt, đi sai đường rồi còn đến nhầm địa điểm được định sẵn, thiếu chút nữa chết ở trên đường.
Ngày đó gió thổi cuồn cuộn không thấy trời đất, mưa lại đổ to từng trận, từng giọt mưa hung hăng đánh vào đánh vào người, trên người ta chồng chất vết thương, ta đau như chết lặng, chờ khi sư huynh đến nơi ta chỉ thừa một hơi thở.
Trong màn mưa như thác trút, sư huynh bế ta lên, vì ta đang bị thương nên cả người vô lực, ta hoảng hốt trông được thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập sự khiếp sợ và lo lắng, mặt hắn đen lại, không nói lời nào.
Cố Khinh ôm cánh tay cười lạnh nói: “Tiểu sư thúc có giá thật, làm sư tôn ở trong động chờ người vài ngày, người lại chạy tới nơi này giết yêu để tranh công…”
“Cố Khinh!” Hai mắt sư huynh đỏ ngầu, giận dữ mắng hắn.
Cố Khinh cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói thêm câu nào.
Ta biết Cố Khinh vì sao nhằm vào ta, chán ghét ta, vì thế ta mặc kệ không lên tiếng, ta không quan tâm tên tuổi hắn.
Sư huynh mặt không biểu tình gì, lại có vài phần nổi giận cực kỳ, hắn ít khi giận dữ, trên tay áo trước nay đều sạch đến không một chút bẩn, nhưng người ta đầy máu bẩn, còn có bị nước mưa ngấm vào trông thật bẩn, vậy mà hắn không chút do dự luồng tay ôm ta vào lòng, đem ta bế lên, hắn dùng linh lực tạo kết giới, ngăn cho nước mưa không thấm ướt, ôm chặt ta rồi ngự kiếm bay đi.
Một người như vậy mà ngoài lạnh trong nóng, ta nhanh chóng đối với hắn sinh tình, mọi chuyện thật tự nhiên.
Tuy rằng mối tình này là ta tự mình đơn phương, nhưng hắn lại mượn chuyện này đem ta bức ra tông môn, hắn không muốn túi thơm chứa tóc đen đó thì chỉ cần trả lại cho ta, ném nó đi, vì sao dùng vật kia hãm hại ta…
Trên Thương Hành Sơn, tảng sáng trời thật nhiều gió, ta gọi hắn là sư huynh nhiều năm như vậy, cho dù đối với ta không có chút tình cảm nhưng không thể nào vứt bỏ tình nghĩa…
Nhưng hắn cố tình không xem xét, ngược lại là một mình ta xem trọng hắn quá mức, kết quả là chân ta đeo đầy xiềng xích, trên người cũng thật nhiều gông xiềng, dường như cả đời có trốn cũng không thoát.
Ngoài phòng mưa to không muốn tạnh, ta trước mắt dần dần mơ hồ, cảm giác như năm đó ta nhìn thấy sườn mặt hắn, nước mắt không ngừng rơi.
Sư huynh nhìn về phía ta, nói: “Còn đau sao?” Hắn cho kiếm ngừng lại, hỏi ta: “Muốn ăn thêm đan dược không?”
“Không đau…” Ta lắc đầu, trong lòng có muôn vàn lời nói muốn nói với hắn, nhưng ta còn quá nhiều bí mật, mím môi để nước mắt không cho rơi, run giọng nói: “Ta không đau.”
Mưa gió đã tạnh, trên trời sao rơi.
Ta ngồi ở trong ổ chăn lạnh, một góc chăn bị mưa tạt vào ướt một tí.
Cơn mưa này thật lớn…
Ta đi xem hắn như thế nào, ta chỉ xem một chút thôi rồi trở về…