Bụi Trần Năm Xưa

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Lệ phi lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường nhỏ, tâm tư của y, nàng thoáng hiểu thoáng không.

Cô đơn sao? Nếu cô đơn sao lại ngăn Trang phi ngoài cửa không cho vào? Trang phi tuy xấp xỉ tuổi nàng nhưng thoạt nhìn như mới hai mươi, dáng dấp cũng giống…

Nàng bỗng cả kinh, hơn mười năm nay không để ý, thì ra tướng mạo Trang phi có vài phần tương tự Thường phi, nhất là đôi mắt kia.

Thường phi là người có đôi mắt đẹp nhất mà nàng từng biết, mỗi khi Thường phi nhìn nàng, không hiểu sao nàng lại thấy ấm áp và thoải mái lạ thường, dường như chỉ cần nàng ấy ở đó thì trên đời này sẽ không có gì làm hại được nàng và Tiểu Ngũ vậy.

Kể cũng lạ, trong hậu cung vốn làm gì có chân tình, dù là tỷ muội tình thâm bất quá cũng chỉ như mây khói phù hoa. Diễn kịch cho người khác xem còn được, chứ thật lòng đối đãi thì làm gì có ai. Họa chăng chỉ mình Thường phi là đối xử với ai cũng dốc hết tâm can.

“Lệ phi, nàng ấy thực nói nàng bảo vệ Thái tử sao?”

Lệ phi yên lặng gật đầu, chợt nhớ hoàng đế đang nhắm mắt suy nghĩ, mới nhẹ giọng đáp: “Vâng.” Hậu cung sóng gió liên miên, phi tần tranh sủng, hoàng tử đoạt vị, những điều này, Thường phi đều không hiểu. Mà có khi vì nàng chưa kịp hiểu thì đã qua đời rồi cũng nên.

Từ khi Thái tử được lập, triều đình nhìn như sóng yên bể lặng, nhưng các phe phái sao có thể buông tay? Tuy Thái tử có thế lực của Hạ vương chống lưng, nhưng Duệ vương có Tiểu Ngũ trợ giúp cũng đâu thua kém gì.

Vị trí tân hoàng này…

“Nô tỳ cứ nghĩ Hoàng thượng biết Thường phi nghĩ gì chứ.”

Hoàng đế cười sằng sặc, Thường phi nghĩ gì, y làm sao thấu được. Trong hậu cung nào có ai không toan tính vì con mình, ngay cả Phương Phỉ ngoài cung mà còn ít nhiều hiểu được cách mưu quyền.

Mưu quyền…

Hoàng đế bỗng nhiên kinh hãi, nhìn chằm chằm cuộn tranh trong tay, nhiều năm như vậy mới nghĩ đến khả năng đó, tim bỗng nhói đau.

Thật đau…

Trong làn mưa bụi Giang Nam, nàng đỏ mắt, run rẩy nói: “Thiếp không cố ý, chỉ là bắt không được.”

Người nàng đang bầu bì không bắt được cũng là chuyện thường tình, vậy mà khi ấy y lại giống như kẻ điên, tàn nhẫn đá vào bụng nàng. Tuy y đa nghi trời sinh, nhưng những gì Phương Phỉ nói, y lại chưa từng hoài nghi bao giờ.

Vì sao lại tàn nhẫn với nàng như thế…

Hải Băng nói: “Hoàng thượng, điều khiến người hận không phải là việc Thường chủ tử đã làm với Phương Phỉ, mà vì Thường chủ tử đã thay đổi.”

Hoàng đế đau khổ cười, y thực hận nàng sao? Nếu vậy sao mỗi lúc nhìn Kinh Hồng y đều không ngừng nhớ tới nàng? Nhớ đến dáng vẻ nàng dịu dàng gọi Tiểu Bát, nhớ đến những khi nàng cong cong khóe môi mỉm cười.

Tiểu Bát, đứa con này hận y.

Trước đêm Bắc tiến, y từng hỏi Duệ vương có hận y không.

Duệ vương mỉm cười, hắn cười rộ lên trông thật giống Bất Tạ. Hắn nhũn nhặn đáp: “Nếu là Thượng Quan Kinh Hồng, thật đáng hận người, nhưng nếu là Tiểu Bát, sẽ không.”

Thượng Quan Kinh Hồng khác với Tiểu Bát, khi đó y nghe mà kinh hãi. Lời nói của đứa trẻ mười lăm tuổi năm ấy thật khiến người ta khiếp sợ, Thượng Quan Kinh Hồng là con y, còn Tiểu Bát chỉ là Tiểu Bát của mình Bất Tạ.

Y vốn muốn hỏi một câu, Kinh Hồng có còn là Tiểu Bát không? Nhưng nghĩ một chốc lại thôi. Nếu là Kinh Hồng thì sao, mà nếu là Tiểu Bát thì sao chứ?

Song trước khi đi Duệ vương lạnh lùng nói: “Phụ hoàng không cần lo lắng, hôm nay Tiểu Bát vẫn là Tiểu Bát.”

Dù sao cũng còn nhỏ tuổi nên khi Duệ vương nói lời này, trên mặt còn chưa giấu được sự tức giận. Kỳ thực y biết hắn hận y, nhưng… Cõi lòng y ê ẩm, vốn định nói đôi lời trấn an hắn, kết quả chỉ khoát tay bảo hắn lui ra.

“Hay là Hoàng thượng đến thăm Duệ vương một lần đi, dù sao đó cũng là vướng bận duy nhất của Thường phi.”

Duy nhất, y vốn có thể có con gái, nếu không phải y tàn nhẫn nghiêm phạt nàng… Nàng rất kiên cường không phải sao? Y luôn cho rằng dù đau khổ thế nào, nàng đều có thể mỉm cười đối mặt, dù trong lòng có sợ hãi đến mấy đi chăng nữa.

Y thích nhìn nàng cười, nhưng cũng muốn thấy nàng khóc. Thời gian Phương Phỉ khóc còn nhiều hơn cười, Bất Tạ lại không thế, nàng luôn luôn cười, dường như chẳng bao giờ biết đến âu sầu.

Nàng nói, khóc thì thế nào? Khóc xong cũng phải đối mặt, không bằng cười. Nên cho dù đau khổ đến mức nào, nàng đều cười. Nàng cười khiêu khích y, khiến tình thương mà y dành cho nàng khi ấy đều triệt để biến thành hận.

Chỉ có duy nhất lần sinh nhật ấy của nàng, nàng say rượu, cuối cùng y mới thấy nàng khóc.

Y vừa giận lại vừa thương, liền ôm chặt nàng vào lòng.

Nàng khóc cầu xin y hãy thả nàng đi.

Lần ấy y thực sự nổi giận, y sủng ái nàng như thế, sao nàng lại muốn bỏ đi? Lúc trước y vẫn không hiểu vì sao, hôm nay… y đột nhiên sáng tỏ đôi phần. Sợ yêu sao? Bất Tạ, nàng sợ yêu y sao?

“Lệ phi, ngày mai đi thăm Kinh Hồng …và nha đầu Kiều gia với trẫm đi.” Thường phi có đi lại với Mịch La Bản nên Kinh Hồng và Kiều nha đầu cũng có duyên với nhau. Kiều nha đầu dù không có tướng mạo khuynh thành, song lại thông tuệ hơn người, cùng Kinh Hồng cũng khá đẹp đôi.

Lệ phi khẽ mím môi, trong lòng thoáng khó xử, Trữ vương cũng là con y, y ít nhiều cũng quan tâm hắn. Là con nàng nên nàng hiểu rõ, Tiểu Ngũ không phải không có tham vọng đoạt ngôi, nhưng vì Duệ vương nên hắn đã buông tha. Tình nghĩa anh em sâu nặng như tay chân nhường ấy mà phụ hoàng như y lại chẳng coi ra gì.

“Nô tỳ đi có chút không tiện, để Trang phi đi sẽ tốt hơn.” Khi Thường phi qua đời, nàng đã khẩn cầu hoàng đế cho nàng được nuôi nấng Duệ vương. Nhưng chẳng biết vì sao, có lẽ vì thiếu tin tưởng nàng, cuối cùng hoàng đế lại giao Duệ vương cho Trang phi nuôi dưỡng.

Hoàng đế lắc đầu, thản nhiên nói: “Vì chuyện của Mẫn nhi, nghe nói Kinh Hồng và Kinh Thông gần đây lại nảy sinh mâu thuẫn. Hai đứa con này từ nhỏ đã không thể chung sống hòa bình với nhau, hễ gặp là lại đánh nhau.”

Lệ phi mỉm cười, nói đến chuyện hai con đánh nhau, vậy mà hoàng đế cũng không tức giận, chỉ khẽ cười, tình thân luôn khiến con người ta trở nên bao dung như thế.

Vậy nên, nàng chợt nghĩ, nếu nàng được y sủng ái một chút, có phải giờ đây cũng sẽ được hưởng chút ấm áp của tình thân như thế không?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...