Bùi Sơ Ảnh
Chương 20: Phiên ngoại 2: Số phận đã định sẵn anh yêu em
Rất lâu, rất lâu về trước.
Cố Diễn Trạch vừa xuống sân bay liền nhìn quanh tìm kiếm, hồi lâu mới thấy Bạch Mặc Hoa xuất hiện, trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi.
“Sao lại là cậu?”. Cố Diễn Trạch ngạc nhiên hỏi.
Bạch Mặc Hoa vừa thở phì phò vừa nói: “Phương Vũ đến nhà bà ngoại, nghe nói bà ngoại nó ốm”.
“Bao giờ?”.
“Sáng sớm nay, thế nên nó mới vội vàng gọi điện bảo mình đến đón cậu”. Bạch Mặc Hoa phật ý nói: “Này cậu đừng có phân biệt đối xử thế được không?”.
Cố Diễn Trạch liếc anh ta một cái: “Tôi với cậu thân lắm hả?”.
Bạch Mặc Hoa bĩu môi, sớm biết đã chẳng chạy ra đây đón, một câu cảm ơn cũng không có.
“Mấy thằng bạn đang rủ tụ tập, đi luôn nhé!”.
“OK!”. Cố Diễn Trạch đồng ý. Đằng nào cũng không có chuyện gì làm, lần này anh về chủ yếu là thăm Tưởng Phương Vũ, nhưng cậu ta lại có việc đột xuất.
Hai người đến nơi thì cả phòng đã chật ních. Mấy người vừa nhìn thấy Cố Diễn Trạch liền nói: “A Trạch về rồi à?”.
“Mới có mấy ngày mà đã nhớ tôi rồi cơ à?”. Cố Diễn Trạch uể oải tựa lưng vào sofa.
“Đương nhiên, cả đám có mỗi cậu là bỏ đi xa nhất! Lại đây, làm hai ly!”.
Cố Diễn Trạch xùy một tiếng, nhưng cũng không từ chối.
“Bọn tôi thiển cận, so với cậu sao được! Sau này ra ngoài khoe có thằng bạn là chuyên gia tài chính cũng thích”.
“Đấy là vì bố các cậu tư tưởng tiến bộ! Nhìn tôi bị bức đến nước này mà còn cười được. Không có nhân tính!”.
“Ấy đâu phải! Nhưng mà nói thực lòng, tiếng anh của tôi bập bẹ thế này, ra nước ngoài làm gì cho mất mặt tổ quốc!”.
“Cũng đúng, có phải ai học tiếng anh cũng giỏi như thằng Vũ đâu”.
“Tiếng Hán học chẳng đâu vào đâu mà phải học cả mấy cái chữ loằng ngoằng kia nữa”.
“Thế mới gọi là xúc tiến giao lưu văn hóa”.
…
Cố Diễn Trạch day trán, vừa xuống máy bay nên đầu óc còn hơi choáng váng, may mà vẫn nghe ra bọn họ nói cái gì.
“Ê Lạc Tử, tháng trước cậu sang Pháp thăm bạn gái phải không? Bao giờ đưa về ra mắt bạn bè đi. Cứ giấu nhẹm mãi”.
“Chưa có dịp đấy chứ! Giấu đâu mà giấu”.
“Đúng rồi A Trạch, cậu khai mau, có qua lại với cô em Mỹ nào không?”.
“Tôi không có sức hút như các cậu!”. Giọng điệu của anh vừa điềm nhiên vừa nghiêm túc, khiến cả đám người sửng sốt.
“Thế là thế nào? Tôi chưa thấy cậu cặp kè với em nào đâu nhé, chẳng lẽ như chúng nó đồn…”. Hoa Tử còn chưa nói hết đã bị người khác nhéo.
Chuyện này Cố Diễn Trạch không phải chưa từng thử. Hồi cấp ba, anh từng hẹn hò với một cô bạn, mục đích chỉ là vì muốn xóa tin đồn vớ vẩn giữa mình và Tưởng Phương Vũ. Vì vậy chẳng được bao lâu thì anh chủ động chia tay, cô bạn kia khóc đến long trời lở đất. Anh bất đắc dĩ nói, khóc cũng vô dụng.
“Diễn Trạch chỉ là chưa gặp được cô gái phù hợp mà thôi”. Bạch Mặc Hoa chữa cháy.
Cố Diễn Trạch cũng không buồn mở miệng, anh biết thừa trong lòng họ nghĩ gì.
“Thế cậu thích con gái thế nào?”. Trần Lạc có vẻ rất tò mò.
Cố Diễn Trạch chống cằm làm bộ suy nghĩ cẩn thận: “Tóc phải để dài, từ cái nhìn đầu tiên đã khiến tôi rung động”.
“Trong sáng thế cơ á?”.
Cố Diễn Trạch vớ đống vỏ hoa quả trên bàn ném về phía người kia: “Im miệng”.
Tán gẫu thêm một lúc thì có người đề nghị đến sân vận động trường cấp ba Xuyên Nhiên chơi bóng rổ. Nơi này không xa lắm, cách một con đường là đến, thế là cả đám cùng hùng hổ tiến quân.
“A Trạch, cậu ở Mỹ chắc không có thời gian tập đâu nhỉ? Hôm nay phải trị cho cậu một trận mới được!”.
Cố Diễn Trạch nhếch miệng: “Các cậu không biết nơi chơi bóng rổ giỏi nhất là Mỹ à?”, anh vươn tay ra khởi động một chút: “Chơi không thì chán lắm, cá cược đi!”.
“Cá cái gì?”.
“Đội thua phải phát cho khán giả mỗi người một đồng!”.
“Cậu tính chơi xỏ nhau à! Hôm nay còn có học sinh ở nơi khác đến thi nữa, đông lắm đấy”.
“Chưa chơi đã sợ thua à?”.
“Ai nói!”.
Ngay từ đầu trận, Cố Diễn Trạch đã chơi rất tập trung. Mọi người tuy rằng nói là chơi cho vui nhưng một khi đã bắt đầu thì đều dốc toàn lực, chẳng ai coi đây là trò giải trí cả. Sau khi đã chuyền bóng cho mấy đồng đội ghi bàn, Cố Diễn Trạch quyết định một mình đột phá. Hiệp đầu, hai đội đều ngang tài ngang sức. Nghỉ giữa hiệp, Bạch Mặc Hoa vỗ vai Cố Diễn Trạch: “Ê, cậu nhìn xem, hôm nay bao nhiêu em xinh đến”.
Cố Diễn Trạch không buồn ngẩng đầu liền nói: “Từ bao giờ cậu lại có hứng thú với các em nhỏ này thế?”.
Bạch Mặc Hoa lườm anh một cái: “Này biết đâu vợ tương lai của cậu đứng lẫn trong đám đông kia ý chứ”.
Cố Diễn Trạch đang uống nước, nghe vậy liền sặc sụa. Sau đó anh quay ra nhìn xung quanh một lượt.
“Nhìn gì?”. Bạch Mặc Hoa hỏi.
“Nhìn xem vợ tôi đâu?”.
“…”.
Hiệp sau tình hình cũng không mấy khả quan. Cố Diễn Trạch bắt đầu lo lắng, liên tục tranh bóng. không ngờ lúc ấy đội bạn cũng có người nhảy lên, hai người đụng phải nhau, Cố Diễn Trạch ngã lăn ra đất. Anh rất đau, tay nắm chặt cổ chân, lát sau mới gượng dậy chạy tiếp. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của anh là: Sẽ quyên góp một khoản tiền cho nhà trường cải thiện lại sân bóng.
Cố Diễn Trạch tiếp tục chơi, không phải anh quá coi trọng thắng thua, chẳng qua anh là người làm gì cũng làm tới cùng, không bao giờ bỏ dở giữa chừng. Mãi đến khi ném quả quyết định vào rổ ở phút chót, anh mới thấy cả người cạn kiệt sức lực. Thế nhưng lúc ấy, tâm trạng rất tốt, quên hết cả đau nhức.
Bạch Mặc Hoa vội vàng chạy tới: “Đi phòng y tế”.
Cô y tá lớn tuổi tươi cười với Cố Diễn Trạch rồi kiểm tra vết thương cho anh.
“Chẳng qua chỉ là một trận bóng rổ thôi, đến nỗi phải thế này không?”. Bạch Mặc Hoa trách móc.
Cố Diễn Trạch thở dài: “Còn không phải vì muốn làm bà xã tương lai của tôi cảm động hay sao?”.
Y tá bật cười. Bạch Mặc Hoa tức giận không nói.
Lúc này ngoài cửa phòng y tế bỗng nhiên ồn ào.
“Cố Diễn Trạch, anh thật cừ!”.
Bạch Mặc Hoa và Cố Diễn Trạch nhìn nhau, vội vàng chuồn ra ngoài theo lối cửa sau.
“Đến bệnh viện”. Lên xe, Cố Diễn Trạch nói với tài xế, rồi quay sang dặn Bạch Mặc Hoa: “Gọi điện cho Vũ, bảo cậu ấy tôi bị thương”.
Cố Diễn Trạch mỉm cười, nhất định Tưởng Phương Vũ sẽ đến chăm sóc mình.
Bạch Mặc Hoa trợn tròn mắt: “Sao không gọi vợ tương lai của cậu tới chăm sóc, dù sao cũng vì cô ấy mà ngã ra nông nỗi này…”.
“…”.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp