Bức Xướng Vi Lương

Chương 39: Tập luyện không ngừng


Chương trước Chương tiếp

Diệp Tô tựa nửa người trên giường, cả người cuộn tròn trong chăn giống như một que bông, vẫn còn nghển cổ lên nói: “Ta không cần!” Một nửa bên mặt lộ ra vẻ ủy khuất, giống như mình là tiểu thư khuê nữ bị cưỡng bức làm tiểu thiếp cho người ta.

Ồ, hóa ra băng vải còn có thể làm tăng lên vẻ anh tuấn bản chất sao?

Bùi Tấn cố nhịn cười khuyên hắn: “Sao lại có thể nói như vậy? Trước kia chẳng phải ngươi luôn tìm cớ đem nha hoàn được tặng trả về sao. Nhưng nương ta cũng không quan tâm, tự mình chọn cho ngươi mấy người vừa ý! Ngươi cũng biết tính khí của mẹ ta, vì mấy nha hoàn đã bỏ đi mà thể diện của người cũng mất hết. Không bằng ngươi cứ thu nhận họ trước, nếu thật sự không muốn dùng, tùy tiện giao mấy việc ở ngoài phòng, phung phí của trời một chút, mẹ ta cũng không thể biết đúng không?” Vừa nói vừa hướng tôi nháy mắt mấy cái.

Tôi giật giật khóe miệng xem như trả lời. Tiểu tử thối này sợ là đã hoàn toàn không cần đánh cuộc, thầm nghĩ làm cho tôi chịu khổ một chút bộc lộ điểm xấu một chút, hắn mới cảm thấy phong thuỷ luân phiên chuyển động.

Aiz, tôi tự thấy ra vẻ đáng thương đã đủ rồi, hóa ra tôi còn hỏi ít hơn kiếp trước kiếp này. Tôi tám phần là Tịnh Đàn sứ giả tân chuyển thế, vừa là heo, lại vừa đặc biệt thuần khiết ra vẻ đáng thương a!

Diệp Tô hừ nhẹ một tiếng: “Đừng lấy những lời nói dối đó đến lừa gạt ta. Nếu như ta nhận… những nha đầu quý giá này, nào dám sai họ những việc nặng như nấu nước đốn củi? Đành phải cả ngày làm như Bồ Tát đang được cúng trong phòng ngoài. Bố trí thì các ngươi khó chịu, không bố trí các ngươi lại lải nhải. Ta không muốn chịu thêm cái tội này!”

Tôi im lặng nhìn hắn, giơ ngón tay cái bên dưới: Bộ dáng này được lắm Diệp ca ca, kiên trì tới cùng, ta xem ngươi tốt thế nào!

Bùi Tấn thở dài một hơi: “Haiz, khi chúng ta nói những chuyện này phải chú ý kiêng dè các nàng một chút, bây giờ Văn Ca vẫn đang ở phòng ngoài…” Vừa nói vừa dùng tay ra hiệu với tôi.

Tôi biết ý, luyện thanh âm trẻ con mở miệng: “Phu nhân nhà chúng ta đã nói, nô tỳ phải toàn tâm giúp đỡ công tử và thiếu gia, tránh khỏi việc hai người các ngài cùng nhau giở thủ đoạn trốn đi, lại lừa gạt phu nhân .”

Bàn tay Diệp Tô đột nhiên nắm chặt lại chậm rãi buông ra, chắc chắn cũng thích ứng không nổi với ma âm xuyên não như vậy.

Hừ, một đám không biết thưởng thức, không có năng lực tiếp nhận, đúng là tục nhân. May các ngươi không có xuyên qua, nếu không khi thấy xuân tình chắc máu huyết cũng chảy hết, nào còn có dịp thưởng thức tiểu nghiệt súc trên núi Ma-li.

Sau một lúc lâu, Diệp Tô mới chuyển hướng về phía Bùi Tấn, khóe miệng lộ ra mỉm cười châm chọc, tựa hồ như đang nói, chính là loại mặt hàng này?

Đúng vậy, lão nương chính là loại mặt hàng này, muốn hay không!

Bùi Tấn bất đắc dĩ, nghiêng người vỗ vỗ bả vai hắn, kéo dài tiếng cười: “Mẹ ta cũng là để lại chút linh động thôi mà, đưa tới mười người, cũng không phải hi vọng ngươi thu nhận toàn bộ. Ngươi tha hồ mà chọn lựa, tuyển lấy mấy người đắc lực, cho dù đặt ở gian ngoài, cũng còn tốt hơn là trong phòng không có người? Đàn ông đâu có biết cách thay thuốc, hầu hạ ngươi hàng ngày? Khi ngươi khỏe thì cảm thấy không sao, bây giờ nằm một chỗ mới biết nó khác nhau thế nào. Đừng cho là mình khỏe, giữ lại vào người chờ đến khi ngươi bình phục rồi lại trả về nhà chúng ta không phải là được rồi sao?”

Diệp Tô cười nhạo: “Ta cái gì cũng đều không nhìn thấy, đến lúc đó nếu như có người nói ta với nha hoàn nhà ngươi không minh bạch, ta liền hết đường chối cãi.”

Ây da, chẳng lẽ bị thương còn có thể khiến hắn lo lắng mắc chứng vọng tưởng?

Tôi nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, kìm nén sự bực tức: “Công tử không cần quá mức xem trọng chính mình. Nô tỳ chỉ là phụng mệnh phu nhân đến hầu hạ ngài cho đến khi vết thương khỏi hẳn, nô tỳ liền xem như công đức viên mãn. Cùng công tử có quan hệ gì đó cũng không phải chuyện gì tốt. Nô tỳ còn biết một câu yêu quý danh tiết, công tử không phải lo việc phóng tâm.”

Diệp Tô nghe xong lại cười, chuyển hướng Bùi Tấn, ra vẻ đứng đắn mà hỏi: “Ngươi cảm thấy lời này có thể tin mấy phần?”

Bùi Tấn thập phần đứng đắn đáp: “Mười phần.”

Diệp Tô sửng sốt, một lát sau thiệt tình thực lòng mà nở nụ cười: “Ngươi đã nói vậy, ta liền tin như vậy. Ta muốn có Văn Ca. Mấy người còn lại, ngươi giúp ta giữ lại ba bốn người thành thật, ít nói. Như vậy chắc mẹ ngươi vừa lòng thỏa mãn rồi chứ?”

Bùi Tấn cười nói: “Nên như thế.” Đứng dậy nhìn tôi ý bảo, “Ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, ta dặn Văn Ca vài câu, đợi ổn định được những người còn lại rồi sẽ để nàng nói chuyện cùng ngươi.”

Diệp Tô gật gật đầu, cũng không đứng dậy: “Tùy ý ngươi.”

Bùi Tấn mang tôi ra khỏi phòng, đi nhanh đến cổng thứ hai mới đi chậm lại, nhìn tôi cười giải thích: “Ngươi đừng ngại những lời Diệp Tô nói khi nãy. Lúc trước ta không nói với ngươi, có điều ngươi cũng nên dự đoán được, diện mạo hắn thế kia… không thiếu những kẻ tự tìm đến, hoặc là thừa dịp hắn ngủ liền… Ây, hắn chính là cái gì cũng chưa làm, nhưng mà đúng như những gì hắn nói, bỗng dưng trở thành chọc ghẹo người, hết đường chối cãi. Bởi vậy, hắn hiện nay có chút thần hồn nát thần tính .”

Tôi mở to hai mắt: “Ngươi là đang ám chỉ ta rằng hắn từng có lúc sáng sớm tỉnh dậy lại phát hiện một cô nương quần áo không chỉnh tề nằm bên cạnh?”

Bùi Tấn nhìn trời: “Nghe nói là như thế. Khi đó ta còn nhỏ, cha mẹ ta đương nhiên sẽ không để cho ta biết được rõ ràng như thế nào.”

Trong lòng tôi thực không vui: “Chuyện đó về sau giải quyết như thế nào ?”

Bùi Tấn nhăn nhó một chút: “Đầu tiên là cho phép nàng làm thiếp, lại gậy ông đập lưng ông, vu oan nàng không tuân thủ nữ tắc, sau đó tùy tiện kết duyên nàng với một người hầu rồi đuổi đi.”

Thần thông vượt mức a, kế này đều vượt qua ba mươi sáu kế !

Tôi không khỏi đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng tượng một chút cuộc sống bi thảm của lão bà Diệp Tô tương lai: cả ngày phải lo lắng đề phòng, bên ngoài phòng tội phạm, bên trong phòng ăn trộm, luôn luôn dùng âm mưu quỷ kế để củng cố một chút địa vị của chính mình, nói không chừng còn muốn giống như Tào Tháo mà nói, “Trong mộng đẹp giết người” …

Yêu quý sinh mệnh, rời xa soái ca.

Tôi lau mồ hôi: “Thực nhìn không ra… ” Lại trừng hắn, “Ngươi sẽ không lừa gạt ta chứ? Ta nửa điểm cũng không nhìn ra là hắn thần hồn nát thần tính!”

Mỗi lần gặp mặt đều bị tay ta nắm cái “yếu điểm” kia, nếu như có lần nào không nắm, hắn còn chủ động yêu cầu đấy. Đây là ăn đủ nữ nhân thiếu may mắn rồi nên có hành động sao?

Vẫn là nói, nam nhi có tâm không đơn giản, chỉ vì chưa nắm được chỗ trọng yếu?

Chát, quá nặng lời rồi .

Bùi Tấn bất đắc dĩ liếc tôi một cái: “Nhìn biểu tình của ngươi là biết ngươi không nghĩ tới chuyện gì tốt. Tình hình thực tế khi đó chính là như thế, lúc đó còn nhỏ, cũng là nghe hạ nhân lắm miệng trong nhà kia buôn chuyện như vậy. Ngươi nếu như không tin, ta cũng không có cách nào. Còn về chuyện hắn và ngươi chung sống như thế nào, ta không biết, cũng không muốn biết… Được rồi, ngươi trở về đi, nhớ rõ đánh cuộc của chúng ta.”

Tôi hừ một tiếng, lại lo lắng mà truy vấn: “Ngươi không phải nói ám hiệu gì đấy chứ? Hắn vừa mới nãy còn nói ghét bỏ ta, trong nháy mắt đáp ứng giữ ta lại? Nhất định là ngươi phá rối.”

Bùi Tấn híp mắt thành một đường: “Vẫn còn không chịu yên? Giữ vẻ tốt bụng nói chuyện cùng ngươi, ngươi liền nghi thần nghi quỷ, hay là ta nên dùng thái độ hung dữ nói chuyện ngươi mới cảm thấy bình thường hả? Có lòng giúp ngươi còn bị nghi lên nghi xuống, thật sự có là phật cũng muốn phát hỏa!”

Tôi bỗng chốc nghẹn lời, không tự giác kéo dài ngữ khí phục tùng cam chịu: “Aiz ngươi đừng tức giận mà, ta chỉ là hỏi một câu… “

Bùi Tấn mỉm cười, nhìn tôi ý nói “Ta vừa nói gì nhỉ” rồi nhanh chóng xoay người lên ngựa, đi mất.

Để tôi dậm chân tại chỗ: Này, lão nương mới không phải M! Tuyệt đối không phải!

… Quay lại, liệu Diệp Tô có phát hiện ra hay không?

Tiếng nói tất nhiên không cần nói tới, trên người tôi vốn là không có trang sức gì đặc biệt, tận lực học nha hoàn cách đi điểm mũi chân mèo giống như tiêu sái pháp, ngay cả trên quần áo cũng cùng mùi địa huân của bọn nha hoàn thường dùng. Xem nhẹ thị giác cùng lời nói, có thể nói tôi đã hoàn toàn biến thành một người khác.

Nếu như hắn vẫn còn có thể phát hiện sơ hở, như vậy nguyên nhân không phải chứng vọng tưởng mà chính là giác quan thứ sáu. Nhân loại đã không thể ngăn cản hắn nữa, bắt độc đi thôi, tiểu tử.

Tôi kiểm tra lại từ trên xuống dưới một lần, hít sâu, bước từng bước nhỏ lộn xộn trở về, nhẹ nhàng gõ cửa, đợi đến khi có tiếng “vào đi” mới điểm mũi chân vào nhà.

Diệp Tô nằm nghiêng trên giường, vẫn đủ vạn phần phong độ, đưa tay về phía tôi: “Giúp ta đứng lên.”

Vâng, lão Phật gia.

Hắn đứng lên, non nửa sức nặng thân hắn đều đặt ở trên người tôi, tiếp tục ra lệnh: “Giúp ta đi hoa viên tản bộ.”

Tôi cắn răng: “Trên đùi công tử mới bị thương, không thể hoạt động mạnh, cũng không thể đi lại chung quanh, hay là cứ nằm trên giường tĩnh dưỡng.” Đè chết tôi rồi, cái đồ lưu manh nhà ngươi!

Diệp Tô thở hổn hển cười: “Trên đùi ta không bị thương, nhưng trên lưng không được vận động mạnh. Thầy thuốc dặn ta cố gắng đi lại, bởi vậy ta thường đi dạo trong vườn. Bình thường việc này đều là hạ nhân của nhà ta làm, nhưng nếu ngươi đã đến đây, dù sao cũng phải phân cho ngươi một chút công việc. Nếu ngươi không thích thì trở về Bùi phủ đi, ta ở đây chỉ có loại việc nặng này.” Hai chữ cuối cùng toát ra sức mạnh.

Tôi hít sâu, lại hít sâu, dùng sức bả vai đẩy hắn dậy: “Công tử cẩn thận dưới chân.” Tóm lại, không phải là đem chính mình làm gia súc sai bảo sao, tỷ tỷ ta nghĩ năm đó cũng là người từng khiêng thùng bia rượu!

Diệp Tô cúi đầu cười: “Thú vị, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Hu hu hu, nhanh như vậy mà bắt đầu thi triển nam tính mị lực, ngươi đúng là cuồng tự kỷ!

Bùi Tấn vẫn là gạt tôi đi? Người này rõ ràng có thủ đoạn mà, vừa mới khó chịu nói muốn trả toàn bộ nha hoàn, sợ rằng cũng chỉ là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt thôi. Nhìn hắn toàn thân phát ra hormone mê hoặc, rõ ràng là vì nhiệm vụ gieo rắc con cháu ra toàn bộ thế giới của hắn mà!

… Có lẽ hắn chính là thỏ không ăn cỏ gần hang, lại không chịu nổi tịch mịch, tính toán muốn làm cái không minh bạch.

Ha, như vậy ý nghĩ liền rõ ràng hơn.

Hắn gắt gao tựa lên trên vai tôi: “Văn Ca phải không? Ngày trước tới Bùi phủ, hình như chưa từng gặp qua ngươi.”

Tôi đối đáp trôi chảy: “Tiểu nữ ở trong phòng Đại tiểu thư. Sau khi Đại tiểu thư đi Điềm Thủy Am, ngại vướng bận chúng ta nên không mang theo ai, tất cả đều giao lại cho phu nhân.” Vừa nói vừa nhẹ nhàng thở dài một hơi, tỏ vẻ chính mình thập phần bất mãn, rồi lại phải phục tùng.

Diệp Tô chỉ cười cười, hít sâu một hơi lại chậm rãi thở ra, tự nhiên thay đổi đề tài: “Mùa đông sắp bắt đầu rồi, trong vườn chỉ có thể ngửi được hương vị gỗ tùng, không khỏi nhạt nhẽo chút. Hoa cỏ của Bùi gia không phải gần đây do Thi Bá chăm sóc sao? Ngươi thay ta hỏi một chút, nếu như hắn có rảnh, thì chuyển đến đây mấy gốc mai vàng. Mùa đông này ta sợ là chỉ có thể ở Lạc Hà đợi. Để ý từ sớm, đỡ phải đến lúc đó bối rối.”

Tôi đỡ hắn đi từng bước một, còn phải phân tinh lực ra đến ứng phó hắn nói chuyện phiếm, khó tránh khỏi tả hữu thiếu hụt, ngoại trừ thanh âm cũng còn phải xuất tinh xuất lực ứng phó không sai không rời: “Tiểu nữ trước đây đi theo Đại tiểu thư, việc này cũng không rõ lắm. Nếu như công tử muốn, tiểu nữ sẽ đi hỏi giúp ngài một chút.”

Diệp Tô thở dài một hơi: “Không cần, phái ngươi đi hỏi, không bằng ta trực tiếp tìm Mãn huynh đệ giúp ta. Thôi được rồi, xem ra tác dụng của ngươi thật sự hữu hạn, theo giúp ta nói chuyện phiếm cũng ngại không được tự nhiên. Có điều, ta thấy ngươi thật ra không có tâm tư gì sai lệch, về sau cứ ngủ ở gian ngoài của ta đi. Bùi gia đưa nha hoàn tới, ngươi đều nhìn qua một chút. Thời điểm có các nàng ở bên cạnh ta, ngươi cũng phải có mặt, đã hiểu chưa?”

Ta nghẹn ra một tiếng muỗi kêu: “Dạ” xa xa thấy Diệp lão gia lắc lư ở phía trước, thấy chúng ta lại do dự một chút, di chuyển nhanh chóng về hướng ngược lại.

Diệp Tô ngẩng đầu, đề cao thanh âm hỏi: “Cha, là người sao?”

Diệp lão chạy trốn nhanh hơn.

Tôi bất đắc dĩ: Lão tiên sinh ta phục người rồi! Hóa ra phương pháp người che dấu bí mật chính là chạy trốn? Khó trách đứa con ngài đối với ngài thuộc như lòng bàn tay, tốt nhất là nói thẳng ra a.

Tôi không khỏi âm thầm may mắn, hiện giờ Diệp Tô không tiện đi tìm kiếm, trong khoảng thời gian ngắn là đuổi không kịp lão ngoan đồng này.

Diệp Tô ồ một tiếng, hỏi tôi: “Cha ta làm sao vậy? Trên người cha ta có bị thương hay không? Hay là trên mặt bị dán giấy?”

Tôi không nói gì nhìn trời: “Diệp lão gia trang phục chỉnh tề, trên mặt cũng sạch sẽ, thoạt nhìn thật sự rất tốt.” Thực xấu hổ thay hắn, hắn còn có người cha uy nghiêm sao?

Diệp Tô cười cười: “Vậy chắc là thua mất tiền rồi. Tóm lại không phải nhìn toàn cục, không cần để ý tới người. Quay về phòng đi, buổi tối bảo phòng bếp làm con cá, mời cha ta cùng ta ăn cơm.”

Tôi nhất nhất đáp ứng, lại đỡ hắn quay về phòng, dìu hắn nằm lên trên giường, ồm ồm dặn hắn: “Người nghỉ ngơi cho khỏe, nô tỳ đến hỏi qua đám người hầu hạ ngài ngày trước, vết thương này của ngài có thể có ăn kiêng những thứ gì, mỗi ngày nấu thuốc như thế nào. Chờ đến khi hỏi thỏa đáng, nô tỳ lại đi mời Diệp lão gia đến nói chuyện phiếm với ngài.” Hô, trận diễn xuất đầu tiên cuối cùng là cũng thành công chào cảm ơn rồi.

Diệp Tô gật gật đầu, chợt cười nói: “Ngươi trừ bỏ thanh âm nói chuyện có chút quái gở, thật coi như tri kỷ đắc lực.”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, yên lặng xòe ra ngón giữa.

Để cho bổn tọa tri kỷ đắc lực như thế hầu hạ ngươi, ngoại trừ bà nội tôi ở ngoài, ngươi chính là người đầu tiên, ngươi tranh thủ vui vẻ đi thôi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...