beta: Vịt còi & hanhmyu
Thẩm Niệm Ân đi vào, tôi đang ngồi trước cửa sổ chải đầu.
Tóc dài đen nhánh xõa đến thắt lưng, thật giống một thác nước chảy, làm tôi có cảm giác thỏa mãn.
Hắn ngây ngốc nhìn, rồi chậm rãi đi tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, thấp giọng nỉ non: “Ngươi đã tỉnh rồi, thật tốt.”
Giọng hắn mang theo áy náy: “Ta cứ nghĩ dùng kế thay mận đổi đào, chẳng qua chỉ làm ngươi kinh sợ chứ không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Không nghĩ tới kẻ cắp lại hung hãn, dám bắt cóc ngươi, làm ngươi bị thương, đây là lỗi của ta.”
Tôi nhăn mặt nhíu mày: “Đại nhân, người đè nặng khiến đầu ta đau rồi.” Đau chết tôi, cái tên khốn kiếp này.
Thẩm Niệm Ân sửng sốt rồi cười khẽ, cẩn thận giúp tôi vén tóc sang một bên, hai tay vịn bả vai tôi, dừng lại một hồi, lại mập mờ chậm rãi chạm vào cổ, cúi người xuống, hôn nhẹ vào cổ tôi. Hơi thở của hắn như có như không tản trên làn da tôi, làm tôi nổi da gà.
Không phải chứ, sao lại cao hứng như vậy?
Tay tôi vẫn đang cầm lược, nghiêng người tránh hắn: “Đại nhân, ban ngày ban mặt, huống chi tôi bị thương còn chưa bình phục.” Cho dù là Xuân Hồng chắc cũng không đến mức đang bị thương còn hăng hái chiến đấu chứ?
Bị thương nặng như vậy không thể làm những việc kia, người bình thường không thể nào làm được, không cẩn thận là mất mạng ấy chứ.
Hắn cười một tiếng, kéo ghế đến ngồi bên cạnh tôi, mắt tràn ngập ý cười: “Nhưng nhìn sắc mặt ngươi không tệ, gọi ta là Niệm Ân.”
Tôi suy nghĩ một chút, nhìn hắn rồi nói: “Niệm Ân, ta muốn cầu xin ngươi một việc.”
Ý cười trong mắt hắn càng đậm: “Cứ nói đừng ngại.”
“Ta muốn gặp Lâu Vân Thiên một lần.”
Thật giống như đèn điện đứt cầu dao, sự vui vẻ trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự thâm trầm khó chịu. Tôi vội vàng giải thích: “Niệm Ân, Lâu đại nhân chẳng qua là khách quen thường đến ủng hộ khi ta còn mở quán trà, từ trước đến nay đều giúp đỡ ta nên cũng có chút giao tình. Bây giờ nghe được ta bị thương, Khuynh Vũ và Tiểu Mãn lại không ở bên cạnh ta, nên hắn muốn đến gặp ta hỏi thăm, mong ngươi đừng để bụng.”
Thẩm Niệm Ân nhíu mày không nói, tôi đành phải hy sinh chút nhan sắc, dịu dàng như nước, kéo tay hắn mà nói: “Quan hệ của chúng ta như thế nào, hắn không rõ ràng, ngươi cho ta một cơ hội nói rõ với hắn được không?”
Thẩm Niệm Ân đột nhiện cầm lấy cổ tay tôi, ánh mắt sáng quắc: “Để cho hắn hiểu được quan hệ của hai chúng ta? Ta thấy là ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn mượn hắn để tránh né ta phải không? Phu nhân tướng quân vừa mới đi, ngươi lại nghĩ cách nhờ cậy Lâu Vân Thiên? Ngươi như vậy là không ngoan ngoãn rồi phải không? Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu rõ, ai đối với ngươi là thật lòng, ai là giả dối. Ngươi nói Lục Khuynh Vũ là tỷ muội thâm tình vậy mà nàng lại bỏ ngươi mà đi; Lâu Vân Thiên đối với ngươi bất quá cũng chỉ là tình duyên chớm nở sớm tàn, ngươi cho rằng hắn sẽ mang ngươi đi, hắn sẽ vì ngươi mà làm tổn hại thanh danh mấy đời của Lâu gia ở Thanh Đường?”
Hắn đúng là nhân tài, vừa rồi còn tỏ ra nhu tình, cử chỉ ám muội với tôi, vừa đảo mắt một cái liền biến thành Thiết diện phán quan trách mắng tôi. Rõ ràng hắn là tên đầu sỏ khiến tôi bị thương, vậy mà còn dám dõng dạc ám chỉ, chỉ có hắn mới thật lòng với tôi. Hắn đúng là nhân viên công vụ trời sinh!
Tôi cười lạnh một tiếng: “Ngươi đánh giá thấp ta rồi. Còn giả vờ thật lòng? Đúng, Khuynh Vũ đã đi rồi, nhưng là do các ngươi ép nàng đi. Nếu ngươi thật sự không rõ nguyên do, hãy đi hỏi vị Bạch quản gia kia một chút, ta bị hôn mê bất tỉnh, vẫn còn có thể lừa gạt, thà để ta bị trúng gió nằm trên giường cũng không để cho ta tỉnh lại? Huống chi, người của Vạn Dật Hầu cũng đều bị mang ra ngoài, Khuynh Vũ cũng chỉ có mấy người bên cạnh, ngươi nghĩ nàng có thể dẫn ta đi sao? Nếu như nàng làm như vậy thật, sợ rằng ngay cả cửa Thẩm phủ nàng cũng không bước ra được.”
Tôi nhìn hắn nói tiếp: “Còn nữa, bất kể ta là Phàn Thanh Thanh hay là Lăng Đang, cũng không phải là người tùy tiện. Lúc trước ngươi không hề có căn cứ mà dám chỉ trích ta cùng người khác có quan hệ không minh bạch, sao ngươi không tự hỏi mình, ba năm này, ngươi đã vì Phàn Thanh Thanh làm những gì? Ta vô tình xen vào chuyện giữa các ngươi, cũng không định bất bình thay Phàn Thanh Thanh, nhưng ngươi phải biết rằng, nàng vì muốn cho bản thân an tâm, muốn cho ngươi an tâm, đã từng bị đánh suýt chết vẫn không chịu đón nhận…”
“Đủ rồi!” Thẩm Niệm Ân đột nhiên quát lớn, tôi không có tiền đồ bị dọa tới mức run rẩy, chiếc lược trên tay rơi xuống đất.
Hắn trầm mặc một hồi, hít sâu, cúi đầu nhặt chiếc lược lên bàn, mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi có thể gặp hắn, sau này, tùy ngươi lựa chọn cùng ngủ chung với ta hay vẫn ngủ ở sài phòng. Ngươi yên tâm, trước khi ngươi bình phục, ta sẽ không làm gì ngươi cả.”
Tôi cau mày trừng hắn: “Hai vị đại nhân chỉ vì một kỹ nữ mà sinh sự với nhau, chuyện này truyền ra ngoài, ngươi không sợ mất mặt sao? Thẩm đại nhân, ta không phải chỉ vì mình.” Tôi ghét nhất là bị ép buộc, đồ gian thương vô lương tâm.
Thẩm Niệm Ân cười cười: “Tài tử vốn đa tình, huống chi đối thủ của ta lại là Lâu Vân Thiên cao ngạo như vậy, những chuyện nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, truyền ra ngoài, nói không chừng lại có thể thành giai thoại tình yêu. Chuyện này nói sau, bây giờ ngươi ở địa phận của ta, ta nói một là một, hai là hai, ngươi không thể phản đối.”
Tôi bị nghẹn, da mặt người này đã dày đến một cảnh giới nhất định, tại hạ bái phục.
Tôi lập tức nói: “Ta sẽ ngủ ở sài phòng.” Nói nhảm, ai thèm ngủ cùng ngươi. Mới vừa rồi ta chỉ có ngồi chải đầu mà ngươi đã xuân tình nhộn nhạo rồi, nếu nằm cùng một chỗ, ngươi còn không lập tức ăn ta.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin được nói: “Ngươi!”
Tôi cười cười: “Đại nhân đã nói rồi, không phải là định nuốt lời chứ?”
Thẩm Niệm Ân đứng dậy, phất tay áo bỏ đi: “Tùy ngươi!”
Sau khi ăn trưa xong, có người đến nói Lâu Vân Thiên đã tới. Hai nha hoàn giúp tôi ăn mặc chỉnh tề rồi đỡ tôi đến vườn hoa chờ hắn.
Tôi nhìn hai người: “Đợi lát nữa Lâu đại nhân tới, ta muốn một mình nói chuyện với hắn.”
Hai nha đầu cúi đầu cung kính nói: “Đại nhân đã dặn, mặc dù cô nương và Lâu đại nhân có quan hệ thân thiết nhưng nam nữ khác biệt. Nếu như cô nương kiên trì muốn vậy thì không cần gặp Lâu đại nhân nữa.”
Tôi oán hận nói: “Được, vậy các ngươi cứ chờ xem, xem ta cùng hắn nắm tay, hôn nhau, sau đó về nói cho Thẩm Niệm Ân nghe đi!”
Hai nha hoàn đồng loạt cúi đầu: “Cô nương đừng nói đùa.”
Tôi hừ một tiếng, để hả giận liền thuận tay chỉ vào mấy cây hoa cúc nói: “Người nào đem hoa cúc để ở giữa đường vậy hả? Muốn chết sao!” vừa nói vừa đạp một cước, suýt nữa thì ngã.
Nghe thấy vậy, người chăm sóc hoa kinh sợ chạy lại hỏi: “Cô nương có gì cần sai bảo ạ?”
Tôi nháy mắt mấy cái: “Ngươi nói xem là ai làm?”
Người đó khom người: “Tiểu nhân vừa tới đây chăm sóc hoa. Cô nương có gì sai bảo, cứ nói với tiểu nhân, tiểu nhân lập tức làm theo.”
Tôi suy nghĩ, nhìn mấy chậu hoa cúc nói: “Hoa cúc sao lại để giữa đường, chẳng phải có câu “Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn” (dịch thơ: dậu đông hái cúc vàng hoa, núi nam thơ thới lòng ta cảm hoài) sao? Chuyển qua bên cạnh đi, cho khỏi chặn đường! Hoa cũng không nên để sát nhau như vậy, nhìn không đẹp. Còn nữa, ta không thích màu trắng, nhìn không đẹp mắt, bỏ đi.”
Người chăm sóc hoa suy nghĩ một chút nói: “Cô nương nói rất đúng, có điều cúc trắng này là do lão gia thích nên sai trồng, chúng tôi không dám bỏ đi, không bằng cô nương tìm chỗ khác vừa ý là được rồi. Cô nương xem như vậy có được không?”
Tôi gật đầu: “Cũng chỉ có cách này.”
Đi nửa vòng trong vườn, Lâu Vân Thiên mới đến. Gương mặt tuấn tú của hắn ửng đỏ, có vẻ là do tức giận.
Tôi vội vàng nghênh đón, áy náy nói: “Xin lỗi, làm cho ngươi phải chịu ấm ức.” Không cần hỏi, nhất định là do trước đó Thẩm Niệm Ân ỷ vào mình là quan lớn mà chọc tức hắn.
Lâu Vân Thiên nói tôi đừng ngại, rồi lại nhìn tôi nói: “Ngươi và hắn thật sự… là quen biết đã lâu?”
Tôi cười khổ: “Đúng, mà cũng không đúng. Hắn tưởng nhầm ta là một người khác, người đó và ta lại có quan hệ rất mật thiết. Ta không thể chứng minh là ta không phải người kia, nên chỉ có thể cùng hắn dây dưa như vậy.” Vừa nói vừa nắm tay hắn, đi về phía chòi nghỉ mát, “Ta bị thương mấy ngày nay, tình hình bên ngoài như thế nào? Tiệm của ta có bán thuận lợi không?”
Lâu Vân Thiên ho nhẹ một tiếng: “Năm ngày trước có một trận hỏa hoạn, tiệm bị đốt sạch sẽ rồi. Ta không rõ nguyên nhân, ba người nhà ngươi lại không thấy bóng dáng, dò hỏi mãi mới biết ngươi bị thương, ở lại phủ tri châu nghỉ ngơi. Ta đến đây nhiều lần, nhưng đều bị từ chối không cho vào, ai ngờ sáng nay lại nhận được thư nói ngươi muốn gặp ta.” Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Trên người bị thương, nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi phải không? Nếu không có gì đáng ngại, ta sẽ đưa ngươi về phủ của ta để điều dưỡng. Nếu ở lại đây quấy rầy Thẩm đại nhân thì không thích hợp.”
Hắn nhìn hai nha hoàn đang đứng xem động tĩnh của bọn tôi, chậm rãi nói: “Ngươi không còn chỗ ở, vốn là ta phải tận tâm giúp đỡ. Nếu Thẩm đại nhân không chịu thả người, ta sẽ kiện lên phủ trên.”
Tôi xiết chặt tay hắn, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn ngươi đối tốt với ta… nhưng nếu ngươi chống lại hắn, thanh danh của gia đình ngươi sẽ ra sao, cha mẹ ngươi sẽ như thế nào? Hắn là tri châu, cho dù ngươi kiện lên phủ trên, người thẩm tra xử lý cũng là hắn, ngươi làm sao có thể đấu thắng hắn? Nếu không may lại phá hủy danh dự của gia đình ngươi. Làm sao ta có thể nhẫn tâm? Không bằng sớm dứt ra đi.”
Tôi dùng thân mình chắn tầm mắt của hai nha hoàn, viết nhanh lên tay hắn: “Yếu thế, bảo Tiểu Mãn rời Thanh Đường, nhanh chóng tới Lạc Hà xin trợ giúp.”
Ngoài miệng vẫn nói không ngừng: “Ngươi yên tâm, Thẩm Niệm Ân vẫn nhớ tình cũ, khi hắn trong lòng vẫn có người cũ, sẽ không làm ta khó xử. Cùng lắm là lạnh nhạt chút thôi.”
Tôi viết xong liền buông tay hắn, lại lấy ra con dấu của Lâu Yên Phi đưa cho hắn: “Đây vốn là vật ngươi tặng ta, bây giờ nếu muốn cắt đứt, phải làm cho dứt khoát. Ta biết ngươi sẽ không để ý những vật nhỏ này, nhưng để ở chỗ ta sẽ làm ta nhớ chuyện cũ, vì vậy trả lại cho ngươi. Chờ thêm mười ngày nửa tháng, ngươi hết giận rồi, nhìn lại nó có thể nhớ kỹ lời ta nói.”
Lâu Vân Thiên nắm con dấu rồi rút tay về: “Ta hiểu rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đến tìm ngươi nữa, chỉ mong người kia không phụ sự kỳ vọng của ngươi.” Ý chỉ Diệp Tô.
Tôi thở dài một hơi, gật gật đầu: “Chỉ hi vọng như thế.”
Có lẽ tôi xử trí có chút cảm tính rồi.
Đối với Khuynh Vũ, tôi biết nàng khả năng có hạn, nếu vừa thành hôn xong mà bảo nàng nhờ tướng quân điều động binh sĩ giúp tôi, thật là làm khó nàng rồi, tướng quân cũng chưa chắc đã nghe lời nàng, vì vậy tôi mới khuyên nàng rời đi. Đối với Lâu Vân Thiên, tôi sợ hắn vì tôi mà trả giá quá nhiều, làm hủy hoại danh tiếng, phụ cha mẹ, nên tôi không muốn nhờ hắn giúp. Chỉ có Diệp Tô, mặc dù vẫn chưa nhận được hồi âm của hắn, nhưng tôi với hắn lại hết sức tin tưởng, tin hắn có năng lực, có thể mang tôi đi.
Khuynh hướng suy nghĩ này không phải là dấu hiệu tốt, nhưng tôi chính là vô cùng tin tưởng hắn. Giống như hắn là siêu nhân vậy, cho dù tôi có bị ngã từ độ cao bao nhiêu, hắn cũng có thể cứu được tôi.
Nhưng mà trước kia, tôi hình như cũng không phải vật rơi tự do, vậy tại sao lại có thể khẳng định như vậy?
Không biết. Có lẽ là tôi tin tưởng hắn nên không cần để ý những điều khác.
Nếu hiện tại không thể rời đi, tôi chỉ có thể trốn tránh, đợi thời cơ.
Đợi Diệp Tô.
Nếu như ba đạo nhân mã tề tụ cũng không thể đấu thắng Thẩm Niệm Ân, không bằng tôi cứ trực tiếp lên đỉnh núi, xin bọn họ mở hướng đi mới, như người xưa chạy đi tìm ra đại lục mới.
Đã nói xong chuyện chính sự, chúng tôi lại ngồi nói nhăng nói cuội mấy câu buồn nôn kiểu như ta không nỡ rời xa ngươi, chẳng qua là do định mệnh đã định trước chúng ta không thể cùng nhau… sau đó Lâu Vân Thiên liền rời đi.
Tôi đứng yên tại chỗ mà nhìn hắn rời đi. Bóng dáng hắn vừa mới biến mất, hai đứa nha hoàn liền tiến lên, một trái một phải đỡ lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Cô nương còn chưa bình phục, bước đi cẩn thận một chút, chúng ta đi tới sài phòng thôi.”
Wow, giọng điệu thật vui vẻ.