beta: An An & hanhmyu
Tên Thẩm Niệm Ân kia chính là nhân tình chính quy của tôi.
Biết được chân tướng, tôi đây chỉ biết khóc.
Tôi liền viết cho Diệp Tô một bức thư: “Tình nhân ơi, ta bị lão nhân tình của Xuân Hồng phát hiện rồi, để tránh bị giội máu chó, lão nương phải vội vàng trốn chạy. Nếu ngươi rảnh rỗi, ở Lạc Hà tiếp ứng ta được không?”.
Suy nghĩ một chút lại viết thêm: “Không rảnh cũng được, ta có thể tự thu xếp”.
Tiểu Manh vỗ cánh bay về phía trời cao, trái tim của tôi cũng đi theo nó.
Tiểu Manh vừa đi, mây trắng trên khoảng không trôi lững lờ mấy ngày.
Không có thư của Diệp Tô làm thuốc an thần, tôi cảm thấy càng thấp thỏm không yên.
Bằng hữu của Diệp Tô là Lưu nhị công tử, khi mới mở tiệm tôi đã mang lễ vật đến phủ bái kiến một lần, lần này nước tới chân mới nhảy, bắt Tiểu Mãn đi với tôi một chuyến để an tâm.
Mặc Dật Văn mang theo người thân cùng sính lễ đến, sau đấy liền cùng người thân rời đi.
Khuynh Vũ khóc bù lu bù loa, tỏ vẻ nếu tôi có cần cái gì của nàng, nàng nhất định máu chảy đầu rơi cũng không chối từ.
Mặc Dật Văn mỉm cười biểu đạt thành ý như Khuynh Vũ, chẳng qua là với mức độ nhẹ hơn, ngôn ngữ ôn hòa hơn.
Tôi nắm lấy thời cơ, thành khẩn nhờ bọn họ cho tôi đi nhờ một đoạn đường. Nói đúng hơn là đưa tiễn tôi một đoạn đường, tốc hành tới Lạc Hà.
Thẩm Niệm Ân cùng lắm cũng chỉ là một quan tri châu, Lạc Hà cách xa Thanh Đường ngàn dặm, hắn lại vừa tới nhận chức, tôi không tin tay hắn có thể dài như vậy.
Huống chi, ở Lạc Hà còn có nhân tình của tôi.
Đương nhiên để phòng ngừa Mặc Dật Văn cho việc của tôi đây là “việc nhà” mà phủi tay mặc kệ, tôi chỉ nói hâm mộ phong thủy nơi Lạc Hà nhưng một quả phụ với em trai còn nhỏ nếu đi một mình ngàn dặm xa như vậy, khó tránh khỏi có bất tiện.
Tuy Mặc Dật Văn đối với võ công của Tiểu Mãn tỏ ra thập phần tin tưởng, nhưng tôi thì không dám mạo hiểm.
Kinh nghiệm từ chuyện thê thảm của nhà Diệp Tô cho thấy, người Thẩm gia có chút cố chấp. Cố chấp còn chưa tính, lại còn cứng nhắc cổ hủ. Cổ hủ cứng nhắc còn chưa tính, lại còn hết sức bạo lực, xứng đáng được gọi là cảnh sát Thái Bình Dương.
Trong lòng tôi run sợ nghĩ nếu Thẩm Niệm Ân lạm dụng chức quyền đem thân phận tôi công bố khắp nơi, sau đó ép tôi ký hiệp ước không bình đẳng, nhốt xuống mật thất cả đời, dùng roi da và nước lạnh, còng tay lại. Tôi sẽ giống như cừu con bị trói, hắn hung hăng quật roi da trên người tôi.
Tôi bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ.
Bình tĩnh, cứ yên tâm.
Mẹ kiếp, vẫn không thể an tĩnh được. Thẩm Niệm Ân không giống kẻ có thể chia tay trong hòa bình, huống chi là lấy lý do “Ta không biết ngươi” để lừa dối. Trong đầu hắn đầy tứ thư ngũ kinh, ghi nhớ “Chết không nói quái lực loạn thần*”, cho dù có thể tiếp nhận Tá Thi Hoàn Hồn này, cũng chưa hẳn sẽ không có hành động gì cực đoan, để cho tôi một lần nữa trở về thi thể, không thành công liền hi sinh vì chính nghĩa.
*Quái lực loạn thần: Tử bất ngứ: Quái, lực, loạn thần.
Khổng Tử không đàm luận về chuyện quái dị, ma lực, hôn loạn, quỉ thần.
(Thuật Nhi)
Không được, tôi phải nhanh chóng chạy trốn.
Lý thúc giúp tôi tìm người mua quán, nói đầy tiếc nuối: “Quán trà làm ăn thịnh vượng, phu nhân kiên trì mấy tháng nữa là có thể hoàn vốn rồi”.
Tôi cười cười: “Tiểu cô (em chồng) lập gia đình, trọng trách trên người cũng nhẹ đi một nửa. Ta vẫn chưa quên thân phận mình, cũng không tiện xuất đầu lộ diện, sớm bán cửa hàng, mua vài mẫu đất cằn dưỡng lão mới phải. Còn nữa, cũng không thể để người ta nói huyên thuyên sau lưng là đường đường là quan huyện mà ngay cả thê tử và quả tẩu (chị vợ đã mất chồng) cũng không nuôi nổi phải không?”.
Lý thúc cũng thấy đúng, tuyên truyền xung quanh, quán trà không cần ép giá liền nhanh chóng bán được rồi.
Mặc Dật Văn và Khuynh Vũ mấy ngày nữa sẽ thành thân.
Thời gian gấp gáp, tôi chỉ có thể trực tiếp đem sính lễ thành đồ cưới, cũng không kịp thêm cái gì, liền nguyên dạng như vậy đưa về nhà chồng. Khuynh Vũ khuyên tôi để lại một nửa, cuộc sống về sau cũng được đảm bảo. Tôi cười: “Nha đầu ngốc, đồ cưới chính là đại diện cho mặt mũi của các cô nương, nào có đạo lí tự mình tổn hại mặt mũi mình?”.
Nàng không làm sao được, len lén đút vào trong túi tôi ngân phiếu một ngàn lượng, còn tưởng rằng tôi không biết.
Mặc Dật Văn và Khuynh Vũ cũng coi như là rất xứng đôi, bọn họ đều không để ý đến chuyện bên ngoài lắm, trong nhà cũng không có thân thích gì, mở tiệc rượu ở đâu cũng không sao, vì vậy mượn phủ đệ tri châu làm mấy bàn tiệc mời những vị quan, vị thân hào ở Thanh Đường tham gia góp vui, xem như là kết thúc buổi tiệc.
Nói cách khác, Thẩm Niệm Ân một tay tổ chức chuyện chung thân đại sự của hai người.
Một tấm biển vàng có khắc chữ “Thẩm” cứ như vậy không được tôi đồng ý tình thiên phích lịch* nện vào đầu tôi. Bi ai chính là tôi là người thân duy nhất của Khuynh Vũ, không thể không tham gia giúp cô dâu chuẩn bị hôn sự.
*Tình thiên phích lịch: sấm giữa trời quang.
Tôi chỉ có thể chuẩn bị làm cột thu lôi (để thu cơn lôi đình thịnh nộ của hắn), lôi kéo Tiểu Mãn đi cùng, nơm nớp lo sợ đứng trên mảnh đất Thẩm phủ mà cứ như trên đỉnh núi cheo leo.
Song, ngoài dự đoán, cho dù là hắn hay người trong phủ tri châu, đều không làm tôi khó xử. Tôi vào cửa mấy lần cũng không gặp hắn, quản gia kia cũng rất khách khí. Tiểu Mãn cười tôi nhát như chuột, tự cho mình quan trọng, nhưng tôi vẫn như cũ, không dám thả lỏng chút nào.
Hắn liệu có tốt bụng bỏ qua như vậy không? Nhất định có chiêu lợi hại đang chờ ở phía sau.
Song cho đến ngày hai người lập gia đình, tôi cùng lắm chỉ thấy thấp thoáng bóng lưng của Thẩm Niệm Ân thôi.
Tôi không khỏi nghĩ: là hắn đã yêu người khác rồi, đối với Xuân Hồng không còn chấp niệm nữa hay là hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột, để tôi tự hù dọa mình chết khiếp, đến khi hoàn toàn mất ý chí phản kháng, hắn sẽ một kích tất trúng?
Nếu như là kiểu thứ hai…, không thể không nói, chiến thuật của hắn hết sức hữu hiệu.
Tôi nhanh chóng bị hù chết thôi! Ôi…
Trong khi tôi lo lắng đề phòng thì cuộc sống cứ chậm rãi trôi qua, đã tới ngày mười tháng chín, Khuynh Vũ sắp thành thân rồi.
Tôi cẩn thận trang điểm cho nàng thật xinh đẹp động lòng người, nhìn nàng cười: “Tân nương quả nhiên là xinh đẹp nhất, ta vẫn thấy không nỡ”.
Hai mắt Khuynh Vũ trong suốt dịu dàng như nước hồ, cầm lấy tay tôi không buông: “Tỷ tỷ, đi cùng muội đi, sau này muội nuôi tỷ”.
Tôi cười lắc đầu: “Vấn đề này không phải chúng ta đã thảo luận rồi sao? Không, ta không phải là người có thể bị trói buộc, cho dù là bữa no bữa đói, ta cũng muốn sống theo cách của mình. Muội và tướng quân phải sống thật tốt, chờ ta ổn định, sẽ gửi thư báo bình an cho hai người”.
Tiểu nha đầu luôn không thể lay chuyển được tôi, lần này cũng vậy. Nàng thấy tôi kiên quyết, trong mắt lập tức như sắp khóc. Tôi cười nói: “Tân nương sao có thể khóc sướt mướt hả? Không biết còn tưởng là tướng quân ỷ thế hiếp người, mau thu hồi nước mắt, cười thật tươi với tỷ nào”.
Khuynh Vũ khịt khịt mũi, cười gượng: “Tỷ tỷ nói chuyện thật kỳ quái”. Lại ảm đạm nói, “Nghĩ đến sau này không gặp được tỷ tỷ, trong lòng muội liền ê ẩm, làm sao còn có thể cười được”.
Tôi vỗ nhẹ gò má nàng: “Phi phi phi! Nói điều xui như vậy là muốn ăn đòn phải không! May mà hôm nay là ngày đại hỉ, không phải ngày kiêng kị gì, nếu không bị ngươi hãm hại rồi”. Lại ôm lấy nàng khuyên, “Không phải lo lắng cho ta, có Tiểu Mãn bên cạnh, ai có thể bắt nạt được ta? Muội phải sống thật vui vẻ, chờ vài năm sau ta ở Lạc Hà đến ngán, sẽ đến tìm muội. Muội xem giang hồ lẫn lộn, ta còn phải dựa vào uy danh của muội đó”.
Khuynh Vũ lúc này mới thật lòng cười tươi: “Tỷ tỷ nói như vậy, muội sẽ tin tỷ”.
Tôi vỗ vỗ bàn tay nàng, nhét cây táo* vào tay nàng: “Đúng vậy, đương nhiên là ta nói thật”.
* Táo đồng âm “tảo” – sớm, cô dâu phải thức khuya dậy sớm, ngoan ngoãn, chăm sóc chồng, thái độ cung kính lễ phép.
Nhạc hỉ bên ngoài tiến gần, không lâu sau có bà mối béo tốt tiến vào, vừa nói lời cát tường vừa đưa Khuynh Vũ lên kiệu, đội ngũ rước dâu mặc trang phục màu đỏ đi nửa vòng trong thành rồi mới vào Thẩm phủ.
Thẩm Niệm Ân đang mặc áo đen, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn đang đứng ở ngoài cửa lớn, thay Mặc Dật Văn nghênh đón tân nương.
Tuy tôi sợ muốn chết nhưng không thể không thừa nhận, hắn nhìn rất đẹp trai.
Không giống Lâu Vân Thiên thanh tao lịch lãm, nhìn hắn càng giống hình tượng thiếu niên mặc áo gấm, oai phong ngồi trên lưng ngựa, có một loại hỏa khí ấm áp.
Phẩm vị của Xuân Hồng cô nương cũng không tệ.
Bà mối đem khăn hồng che mặt Khuynh Vũ rồi dắt nàng bước xuống kiệu, khó khăn bước qua ngưỡng cửa cao phía trước, chầm chậm từng bước đi vào bên trong phủ.
Tôi cùng Thẩm Niệm Ân là người nhà mẹ và người nhà chồng, một trái một phải đi bên cạnh bà mối. Bởi vì trong khi hành động khó tránh khỏi tầm mắt đụng nhau, tôi kinh hồn táng đảm mà chuẩn bị tinh thần nghênh đón sự khiển trách của hắn, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi cũng bớt lo lắng.
Có lẽ, hắn yêu quý danh dự, không thèm chấp nhặt với tôi?
Tôi không kịp phân tích cẩn thận, bên kia Khuynh Vũ đã cùng Mặc Dật Văn bái lạy, thẹn thùng bị hỉ nương đưa vào động phòng rồi. Khách đến dự lễ vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình, Tiểu Mãn bị Mặc Dật Văn giữ bên người, lấy thân phận là “bạn vong niên”* cùng đi mời rượu khách, tôi thì được xếp ngồi cùng một bàn với các chị em phụ nữ. Các nàng này vừa tao nhã ăn uống, vừa dùng ánh mắt trao đổi.
*Bạn vong niên: bạn bè không phân biệt tuổi tác.
Tôi đương nhiên biết họ có ý gì, cho rằng tôi bán muội cầu vinh đây.
Tôi cầm chén ác độc mà thú vị nghĩ, nếu như để các phu nhân này biết họ ngồi cùng bàn với kỹ nữ thanh lâu, không biết họ sẽ có phản ứng gì?
Giống như thời trung cổ, những cô gái mặc quần áo nịt, ăn phải thịt heo có sán, cầm quạt thổi gió một cái,… sẽ mềm nhũn té xỉu?
Nghĩ như vậy thấy thật hưng phấn.
Tôi cười cười rót rượu, Tiểu Mãn dẫn chú rể đi qua, cau mày nhắc nhở tôi: “Say rồi không có ai rảnh mà để ý ngươi đâu”.
Ách, đúng, đang ở hang sói, sao có thể làm càn được?
Tôi lập tức tỏ ra đoan chính, giả bộ trinh tiết cao quý như những phu nhân ở đây, vừa uống trà vừa dùng ánh mắt quan sát phân tích tình hình, xác định vị trí, không nhìn thấy Thẩm Niệm Ân.
Không bình thường, hắn là chủ ở đây, làm sao cũng phải ở trong này tiếp đãi tân khách, không có đạo lý bỏ mặc mọi người như vậy.
Như vậy hắn ở đâu?
Tôi tiếp tục để ý, thình lình trên vai bị va phải, một chậu canh nóng dội xuống, nửa người đều bị ướt.
Cho dù là trang phục mùa thu dày cũng không thể ngăn được, huống chi va chạm lại rất mạnh, tôi bị bỏng liền kêu một tiếng, nhảy lên nhe răng nhếch miệng.
Kinh sợ quá độ, tiểu nha đầu cuống quýt bỏ khay xuống, luống cuống dùng khăn mặt lau quần áo cho tôi, vừa lắp bắp xin lỗi… khuôn mắt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt lóe lên.
Có quỷ. Tôi hít sâu một hơi, cau mày nói: “Chớ lau, trái phải cũng đều ướt đẫm rồi, ngươi nói với vị tiểu ca đang mời rượu kia một tiếng, ta trở về thay quần áo, chút nữa sẽ đến náo động phòng”. Dứt lời gật đầu chào các phu nhân đang xem náo nhiệt trong bàn tiệc rồi rời đi.
Nha hoàn nghe vậy, gấp gáp kéo tay áo tôi lại, thấp giọng cầu xin: “Phu nhân bây giờ mà đi, nô tì chỉ có đường mất mạng thôi! Xin phu nhân đại lượng mở lòng thương xót, đến nội thất thay quần áo đi! Nô tì ở đây chịu tội với ngài”.
Tôi nhìn nàng ta: “Lão gia nhà ngươi cũng không có thê thiếp đi theo, ngươi bảo ta tới quý phủ thay quần áo là không thích hợp, không lẽ để ta mặc quần áo nha hoàn? Ta không trách ngươi, nếu ai hỏi cứ nói là ta tự muốn đi”.
Thật vất vả mới thoát ra khỏi cô ta, một gã quản gia lại đứng ra cản đường, thấp giọng cười nói: “Phu nhân bớt giận, ngày hôm nay là đại hỉ của Lục cô nương, nhà mẹ làm sao vắng mặt được? Phu nhân chớ lo lắng, ta là người chuẩn bị đám cưới cho tướng quân, đã sớm chuẩn bị mấy bộ quần áo cô dâu, phu nhân vóc người cũng xấp xỉ cô dâu, không bằng thay tạm một bộ được không?”.
Tôi suy nghĩ một chút, cười lạnh: “Nói ra là, nếu ta cố ý đi, các ngươi chắc chắn ngăn cản ta?”, quản gia này nhìn khá quen mắt, lần trước gặp Thẩm Niệm Ân ở đại bi tự, là người ở bên cạnh hắn nhắc nhở hắn với tướng quân về ước hẹn kia.
Quản gia khom người: “Tiểu nhân chẳng qua là làm tròn bổn phận, xin phu nhân đừng làm tiểu nhân khó xử”.
Tôi hít sâu một hơi, cười nói: “Tốt, ta không làm khó dễ ngươi, nhưng ta muốn nói chuyện với tiểu đệ ta trước, đỡ cho hắn tìm ta không thấy, lại tưởng ta bị người nào cướp đi”.
Quản gia vẫn giữ nụ cười, nghiêng người nhường đường: “Phu nhân chê cười rồi”.
Ơ, thế mà không sợ? Nếu không phải hắn trong lòng thanh bạch, chính là không biết sợ.
Tôi đoán là cái sau.
Tôi kéo Tiểu Mãn, thấp giọng: “Thẩm gia giội canh nóng vào người ta, không cho ta về mà bắt phải thay quần áo ở đây. Ngươi chú ý một chút, đừng có để ta mất tích mà không biết”.
Tiểu Mãn gật đầu: “Yên tâm, thủ vệ trong phủ đều là người của tướng quân”.
Tôi nhẹ nhõm thở ra: “Tốt”. Lo lắng thì làm sao đây? Đại náo tiệc cưới sao?
Tôi đi theo quản gia kia xuyên qua sân, đi vào bên trong, bốn phía nhất thời yên tĩnh. Tôi dừng chân hỏi hắn: “Có lời gì, nói ở đây là tốt rồi, chẳng lẽ chờ khi ta thay quần áo sẽ xông tới chất vấn?”.
Quản gia xoay người lại, kinh ngạc nhướn lông mày: “Phu nhân đang nói cái gì vậy?”
Tôi hất cằm, mắt nhìn Thẩm Niệm Ân vội vã đi tới: “Nói với lão gia nhà ông”.
Không phải muốn “bá vương ngạnh thượng cung” đi? Lão tử mặc dù thân thể đã trải qua nhiều rồi, trên tinh thần vẫn còn non nớt nha!