Cuối cùng cũng bị hành hạ đến mệt nhọc, ngủ thật say.
Tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng, mở mắt ra đã thấy Diệp Tô ngồi ở bên giường tôi, bàn tay to thô ráp của hắn đặt trên trán tôi, nhìn tôi chậm rãi nháy mắt: “Đã dậy, tình nhân của ta, buổi tối ngủ ngon không?”.
Tôi dụi mắt, cười hì hì giơ tay: “Tình nhân à, ta nhớ ngươi muốn chết a, mau tới ôm một cái!”.
Diệp Tô phối hợp ừm một tiếng, thẹn thùng không thôi: “Thấy ghét, vừa mở mắt đã háo sắc, người ta không thuận theo đâu!”. (*o*)
Tôi nhịn không được cười to, không để ý bị sặc nước miếng, thở gấp ho khan không ngừng. Diệp Tô vội đỡ tôi dậy, vuốt nhẹ thay tôi thuận khí, ca thán một tiếng: “Làm sao lại bướng bỉnh như vậy, ta không có ở đây liền để mình phát sốt rồi, hửm?”.
Câu “hửm” kia nói xong thật sự là bách chuyển thiên hồi*, âm thanh gợi cảm tà mị cùng sủng nịnh thâm tình (cái này do đầu tôi bổ sung), tôi nhịn không được, giơ tay ôm cổ hắn, ôm thật chặt lấy hắn.
*Bách chuyển thiên hồi: đại ý là tâm tư rối bời, thay đổi liên tục.
Diệp Tô ngẩn người, cũng do dự ôm lấy eo tôi, cười nói: “Vốn còn muốn khách sáo thăm hỏi một câu, bây giờ xem ra, ngươi là thập phần nhớ tới ta rồi”.
Tôi thỏa mãn thở dài một tiếng: “Ma quỷ, đừng nói chuyện, ôm chặt lấy ta. Tình nhân của ngươi là ta đây đang cấp bách cần sự ấm áp”.
Diệp Tô cười: “Rất vinh hạnh”.
Darwin từng viết, vật đua trời chọn*. Con người từ trước tới nay luôn sống có cộng đồng, khi bàng hoàng, lúc bất đắc dĩ, một cái ôm thật chặt có thể nhắc nhở đại não, tôi không phải cô đơn, vẫn còn người quan tâm tôi.
* Nguyên gốc: Vật cạnh thiên trạch: Sự cạnh tranh giữa các sinh vật và sự chọn lọc tự nhiên, thành ngữ dựa trên thuyết tiến hóa của Darwin, “mỗi đời sinh vật đều cạnh tranh để sinh tồn, xuất hiện biến dị, nếu tốt thì sẽ tiếp tục tồn tại để tiến hóa”.
Sau đó liền an tâm.
Diệp Tô trầm mặc một hồi, nháy mắt hỏi tôi: “Chỉ là muốn ôm, hay là muốn càng thật gần gũi ấm áp?”, nghe hắn hỏi câu này, một thứ gì đó cũng chầm chậm chỉa vào bụng trên của tôi. Bằng suy đoán, hẳn là “bằng hữu cũ” của tay phải tôi.
Tôi đánh cho hắn một quyền, buồn cười nói: “Có phải làm cho phụ nữ ngồi trong lòng mà đàn ông vẫn không loạn là trèo cây tìm cá*? Ta còn tưởng rằng chúng ta là quan hệ nam nữ thuần khiết”.
*Trèo cây tìm cá: việc làm viển vông, vô ích, sai phương hướng.
Hắn nghe vậy kêu oan uổng, bi phẫn lên án: “Tay của ngươi như vậy! Muốn cho ta không có phản ứng, thế thì cũng phải năm mươi năm sau!”.
Tôi chớp mắt mấy cái, rốt cục cảm giác được hai tay đang đặt trên lưng hắn tràn đầy tình tứ chậm rãi xoa.
Tôi vội vàng giơ hai tay lên cao bày ra bộ dáng trong sạch, phẫn nộ nói: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân*, cổ nhân thật không lừa ta. Bình tĩnh lại, tay này không phải của ta nha… Xem ra không thể hy vọng xa vời quá”.
*Tiên trách kỷ, hậu trách nhân: Trước trách mình rồi hãy trách người khác.
Diệp Tô nghẹn cười nghiêng mắt liếc tôi một cái: “Khát vọng ấm áp như vậy? Ngươi không phải là đã muốn thu hậu cung? Ngay cả thị tẩm cũng không làm tốt, hậu cung của ngươi nên ném bỏ hết đi”.
Tôi ôm đầu oán trách: “Cả đám đều không phải là đèn đã cạn dầu! Không đề cập tới cũng thế”. Cái trán không nóng, hẳn là đã hạ sốt rồi, chẳng qua là phía sau đầu vẫn còn chút hỗn loạn, vừa dùng lực liền thấy đau.
Diệp Tô hé miệng cười một tiếng: “Cuối cùng biết ‘Áo quý do mới, người quý do cũ’* đi? Đến đây đi oan gia”, dứt lời một tay vẫn để trên bả vai tôi, một tay nắm được hai cổ tay tôi tạo thành cái vòng tròn móc tại trên cổ hắn, đem tôi đặt ở trong ngực hắn, cười nhẹ, “Muốn ấm áp bao lâu cũng được, chúng ta quen thân như vậy rồi, giảm giá cho ngài!”.
*Nguyên văn: Y bất như tân, nhân bất như cố. Hai câu kết “Cổ diễm ca”. Bài này là lời của một người vợ bị bỏ, đầu tiên được chép trong “Thái bình ngự lãm” và không ghi tác giả. Gồm bốn câu: Quỳnh quỳnh bạch thố,/Đông tẩu tây cố,/Y bất như tân,/ Nhân bất như cố.
Côi cút thỏ trắng, /Đông chạy tây ngó. /Áo quý do mới, /Người quý do cũ. (Người dịch: Điệp Luyến Hoa).
Tôi mừng rỡ như kẻ ngốc: “Ký sổ đi, nợ của ta nhiều rồi, thật sự bây giờ không cách nào trả nổi khoản nợ thịt này đâu”.
Diệp Tô bất đắc dĩ: “Nói không lại ngươi, tên Đăng Đồ Tử* này!”.
*Đăng Đồ Tử: chỉ kẻ háo sắc.
Hai tay tôi bị đặt ở trên bả vai hắn, nhiệt độ trên người hắn xuyên qua quần áo truyền vào tay tôi. Tôi nhất thời ngứa tay, tà ác xoa lên cơ bắp hắn, chợt vui lên: “Trước khi ngủ ta đã khẩn cầu Chu công đưa tới một mỹ nam tinh tráng, khi tỉnh lại ngươi đã ở ngay đây rồi. Mặc dù là quen biết đã lâu, không có cảm giác mới mẻ gì, nhưng phần trên cũng coi như tinh tráng, bổn cung liền cố mà thu nhận đi”.
Diệp Tô cúi thấp đầu cười, lồng ngực hắn theo tiếng cười khẽ phập phồng: “Hay là để lão bản biết hàng, ta toàn thân cao thấp đều rất tinh tráng, lão bản có muốn dùng thử trước một chút hay không?”.
Tôi phì cười: “Không cần, ta đối với ngươi rất có lòng tin”. Hắn áp vào trên bụng tôi “cái gì đó” còn chưa có hoàn toàn xẹp xuống, tôi đột nhiên đối với mị lực phái nữ của mình tràn đầy tự tin trước nay chưa từng có. (Ah! Sao ta beta tiếp được đây? Xấu hổ quá!)
Lồng ngực chúng tôi kề nhau, nhịp tim của hắn cùng tôi đập cùng một chỗ, dần dần có xu hướng “bằng phẳng”.
Tay hắn chậm rãi trượt, chậm rãi ôm eo tôi.
Tôi giả như cái gì cũng không biết.
Tôi không phải là liệt nữ trinh tiết gì, đậu hủ ngon như thế ở trước mặt tôi, còn không cần tôi chịu trách nhiệm, tôi làm sao nhịn được mà bất động?
Để cho một sắc nữ hai mươi tám năm ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đúng là vô nhân đạo, không ăn sạch hắn đã coi là tôi khắc chế rồi.
Tôi cảm thụ những đường cong trên thân thể hoàn mỹ của hắn hồi lâu, mới nhớ tới hỏi: “Ngươi tới lúc nào?”.
“Buổi trưa ngày hôm qua. Lúc ta hỏi đường gặp ngay tiểu nhị của ngươi, hắn mở miệng liền hỏi ngay ta có phải là tình nhân của ngươi hay không, không phải cũng đừng đi tham gia náo nhiệt”. Diệp Tô mang theo ý cười nói: “Ta dĩ nhiên thẳng thắn mà thú nhận, hắn liền xung phong nhận đưa ta đến đây, trên đường còn nói cho ta biết về một vị khác thuộc hậu cung của ngươi, còn nói ta trông chừng ngươi nhiều một chút, đừng chờ ngươi vượt tường rồi mới hối hận”.
Tiểu Mãn khốn kiếp!
Tôi cười ha ha mấy tiếng, ánh mắt không tự chủ tìm kiếm tờ giấy vụn bị tôi vứt bỏ trên mặt đất.
Rất tốt, vẫn ở nguyên chỗ cũ, hẳn là hắn không chú ý tới.
Diệp Tô cúi đầu hỏi tôi: “Làm sao?”.
Tôi vội vàng nói: “Không có chuyện gì, ngươi đừng nghe hắn nói bừa! Sau đó thì sao? Ngươi phát hiện ta phát sốt, liền cực nhọc ngày đêm, không nghỉ ngơi mà chăm sóc ta cả đêm?”, tôi làm bộ thâm tình chuyển đề tài nói, “Ân tình lớn như vậy, chỉ có lấy thân báo đáp mới có thể miễn cưỡng trả nổi”.
“Đó là điều đương nhiên,” Diệp Tô vừa nói vừa cười, “Mấy mảnh giấy kia là sao? Chẳng lẽ ngươi viết cái gì đó khó lường?”
Tôi làm bộ chẳng để ý: “Thích sạch sẽ, nhìn thấy trên mặt đất ném đồ linh tinh liền không thoải mái”.
Diệp Tô nhìn tôi, ồ một tiếng thật dài: “Vậy ta đi ném nó đi, thuận tiện xem thử có phải trên đó viết cái gì”.
Tôi nóng nảy: “Oan gia, hai chúng ta đang thân mật, ngươi không chú ý ta, ngược lại đi chú ý mấy mẩu giấy vụn?”.
Diệp Tô cười: “Lòng hiếu kỳ nổi lên, chưa nhìn một chút, thật sự là khó chịu. Nếu không thì như vậy, ta đi xem trước, trở lại sẽ mặc ngươi đùa giỡn hay đùa giỡn ngươi cũng được, cái này ta coi như là am hiểu”. Dứt lời thật sự buông tôi ra, làm bộ đứng dậy.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, bám lấy vai hắn dùng sức, đem hắn áp dưới thân thể mình. Tấm lưng rắn chắc của hắn bị nện vào trên ván giường thật mạnh, phát ra một tiếng phịch trầm đục.
Tôi giống như báo mẹ ép con mồi của mình, tứ chi bám lấy hắn, tàn bạo mà trừng hắn: “Cùng lão nương triền miên một lát, không được đi xem mấy tờ giấy kia!”.
Diệp Tô tà mị liếm liếm môi: “Cầu còn không được”. Hắn một tay ôm eo tôi, một tay bám lấy bả vai tôi, không đợi tôi kịp phản ứng, đã dễ dàng phản công.
Cái gáy sắp đụng giường, Diệp Tô hạ thủ lưu tình, đổi thành dùng cánh tay ôm lấy cổ tôi, che chở tôi khỏi ngã trên giường, cánh tay hắn chịu hơn phân nửa sức nặng, nhưng làm như vậy, chúng tôi khó tránh khỏi khoảng cách quá gần, trong khoảnh khắc té xuống đó, chóp mũi hai người không thể tránh khỏi đụng vào nhau.
Tôi ngửa mặt ngã xuống giường, cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của hắn phả trên mặt tôi, kinh ngạc nhìn sống mũi anh tuấn, lông mày rậm, mắt hai mí mở to của hắn. Nhìn hắn khẽ hạ mi mắt, ánh mắt khẽ rung động, cuối cùng chuyên chú nhìn môi tôi.
Cứ như vậy trong nháy mắt, tôi giống như bị mê hoặc, chỉ muốn gần hắn hơn, sau đó nhắm mắt lại.
May mà tôi đã thấy gương mặt quen thuộc này khá nhiều lần, ở giây phút cuối cùng nghiêng đầu, cười cười vỗ hai má hắn: “Đứng lên đi, còn nháo nữa, ta sợ ta không kìm được, đem ngươi tại chỗ làm”.
Diệp Tô biết điều đứng dậy, trầm mặc một hồi cũng cười: “Oan gia, người ta sớm đã là người của ngươi rồi, làm hay không làm, còn không phải là tùy ở ngươi sao?”.
Tôi đưa tay sờ khắp mặt hắn, cười tà: “Lão tử nuôi bản thân đã khó, ngươi nếu kèm theo lương khô, ta còn có thể suy nghĩ”.
Diệp Tô nhướn lông mày: “Nghe khẩu khí, thí chủ đối với chuyện lá trà bị ẩm chấp niệm thật sâu a?”.
Biến chuyển quá lớn, tôi suýt ngã, ngẩn người một lúc mới pha trò: “Nói nhảm, đều là bạc trắng bóng cả đấy, cứ như vậy bị một trận mưa ngâm nước thành không có, ta sao có thể không giận?”.
Diệp Tô suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Lá trà ngâm nước xong, mùi vị quả thật giảm đi nhiều, nhưng nếu coi là một loại gia vị để dùng, yêu cầu liền không cao bao nhiêu rồi”.
Tôi cười nhạt: “Chẳng lẽ muốn ta đổi sang bán trứng luộc trong nước trà đi? Lợi nhuận còn chưa đủ trả tiền công đây này, không làm”.
Diệp Tô xoa hai má tôi, cười: “Cái ót này chính là bị hồ đồ rồi? Quê hương của ngươi nếu không có lá trà làm điểm tâm, bản thân ta biết mấy thứ, kết hợp với uống trà cũng rất tốt. Nhưng ta chỉ ăn qua, không rõ cách làm lắm”.
Thật giống như trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy ngọn hải đăng, tôi giống như thể đang ngu ngơ bị xối nước lên đầu, nhất thời không kìm nén được kích động trong lòng, hoan hô một tiếng đến bên hắn, cười to: “Diệp Tô Diệp Tô, ngươi là phúc tinh của ta!”, vui mừng đến điên rồi.
Tôi từng làm ở nhà hàng lớn. Nhìn thấy trên trăm loại điểm tâm hoa lệ, cách làm mặc dù không nhớ kỹ trong lòng, nhưng cũng đã từng làm, cũng coi như quen thuộc. Không nghĩ tới kinh nghiệm thê thảm này, hiện tại lại có thể có công dụng.
Diệp Tô đỡ eo tôi, hoang mang cười: “Có gì mà cao hứng thế? Ta nghe nói vị hậu cung kia của ngươi đã đưa lá trà tới, có thể chống đỡ tổn thất lần này rồi”.
Lại có chuyện này? Tôi còn không biết đâu! Tôi bỗng nhiên dừng lại một lúc, ảo não từ trên người hắn bò dậy, ngồi ôm đầu gối: “Chuyện kia không ổn. Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, hắn có ý đồ gì đó, cho dù hắn cho ta, về sau ta vẫn phải trả lại cho hắn. Giống như phải trả nợ, càng lâu lợi tức phải trả càng nhiều. Không thể so với đồ của chính ta, buôn bán lời đều thuộc về ta, thua lỗ cũng là ta chịu, như thế nào cũng thoải mái hơn”.
Diệp Tô xoa đầu tôi: “Cần gì phải ép mình như thế?”.
“Bởi vì chỉ có chính mình mới là đáng tin nhất”.
Tôi sợ hắn lại nói, đưa tay níu vạt áo hắn, nhe răng đe dọa: “Thảo luận chấm dứt, chúng ta làm điểm tâm đi! Làm tình nhân của ta, ngươi có nghĩa vụ không được oán giận mà trợ thủ, ăn thử xong phải nói lại cảm giác mùi vị ra sao. Hiện tại, tới đây quỳ gối dưới váy của ta đi, phàm nhân!”.
Diệp Tô cười: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu*”.
* Nguyên văn: Mẫu đơn hoa hạ tử/ Tố quỷ dã phong lưu. Câu này nổi tiếng lắm ha!
Nói liền làm, tôi sai Tiểu Mãn Tiểu ma vương kia đi mua nguyên liệu, lôi kéo Khuynh Vũ cùng Diệp Tô vào bếp, bắt đầu dựa vào trí nhớ làm bánh trà.
Đương nhiên, tôi không quên thừa dịp Diệp Tô không chú ý, hủy bỏ mấy tờ giấy kia.
Quá trình gà bay chó sủa, những thành phẩm đầu tiên đúng là vô cùng thê thảm, Diệp Tô rất nể tình, Tiểu Mãn lại nói lời hết sức ác độc.
Nhưng kết quả là tốt.
Làm nửa tháng, khi ánh trăng treo lên ngọn cây, Diệp Tô rốt cục vui mừng gật đầu: “Ăn ngon”.
Hai người còn lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm, vội cầm một miếng bánh trà đưa lên miệng, mới vừa cắn một miếng liền rối rít ca ngợi mùi vị rất ngon.
Tiểu Mãn phun bột phấn hề hề cười: “Cuối cùng cũng thành công, tôi ngày nào cũng nếm qua mấy thứ cổ quái kia so với quá khứ cộng lại ăn còn nhiều hơn! Không bị trúng độc đã là may mắn!”.
Tôi tức giận đạp hắn một cước: “Du côn cắc ké, ăn cái gì cũng ngăn không nổi miệng ngươi!”, trong lòng vẫn oán hắn đã nói bừa chuyện kia với Diệp Tô.
Tiểu Mãn giả kêu thảm một tiếng, bình tĩnh nhìn Diệp Tô: “Diệp đại ca, tình nhân của ngươi hung bạo quá rồi”.
Tôi xoay người cầm chày cán bột lên, bình tĩnh nói: “Ba ngày không đánh liền nhảy lên lầu lật ngói, lão nương hôm nay phải lập uy”. Dứt lời nhe răng nhếch miệng xông tới vung qua hắn, “Oa nha nha, xem Tề Mi Côn pháp của ta!”.
Khuynh Vũ cười một tiếng, đẩy Tiểu Mãn: “Chạy mau, chạy mau!”.
Tiểu Mãn lui về phía sau mấy bước, chậm rãi ăn xong bánh trà, lúc này mới vênh mặt lên, chớp mắt nhìn tôi: “Ngươi đánh không nổi!”.
Tôi mắt thấy đuổi không kịp, chỉ đành dùng chày cán bột làm ám khí ném ra, chống nạnh rống lên: “Sửa lại nhà kho cho lão nương đi! Nếu tối nay trời lại mưa nữa, cẩn thận da của ngươi!”.
Tiểu Mãn xoay người, dễ dàng nắm được chày cán bột đưa cho Diệp Tô, cười hì hì đáp ứng: “Chính sự làm xong, ta đâu thể nào có mặt ở chỗ này mà cản trở! Diệp đại ca, trông nom tình nhân của ngươi!”.
Diệp Tô cười, lắc đầu: “Đừng hi vọng ở ta, thầy bói nói, ta trời sinh sợ vợ!”.
Tôi tức giận nhìn hai người, quay đầu dặn dò Khuynh Vũ: “Không còn sớm, đi ra ngoài dọn cho Diệp đại ca một gian phòng, sau đó liền đi ngủ đi! Chúng ta dọn dẹp xong phòng bếp cũng sẽ đi nghỉ”.
Khuynh Vũ rất nhanh liếc nhìn tôi cùng Diệp Tô một cái, hé miệng cười rồi đáp ứng một tiếng đi lên lầu.
Diệp Tô dựa vào tường nhìn tôi cười mập mờ.
Thảm, nhất thời nhanh miệng, làm chi lại dùng “Chúng ta”?
Tôi ho nhẹ một tiếng, che giấu ngượng ngùng nhìn hắn: “Cười cái gì? Mau tới đây làm việc!”.
Hắn nhếch khóe môi đi tới trước mặt tôi, chậm rãi nghiêng người, ánh mắt chuyên chú: “Nếu chỉ còn mỗi “chúng ta”, sao không..”.
Lúc này gương mặt tuấn tú của hắn cách mặt tôi không tới nửa tấc.