Bức Xướng Vi Lương
Chương 15: Không phải ninh tâm linh canh gà là tốt nhất
Sau khi khai trương, Lâu Vân Thiên quả thực trở thành quý bảo của trà quán, cứ cách ba đến năm ngày lại tới quán một lần. Kỳ lạ là điều này hoàn toàn không xuất phát từ ý muốn của hắn.
Không phải tôi có yêu pháp gì, nguyên nhân chỉ đơn giản là: Tôi trịnh trọng hứa với Từ gia, chỉ cần là khách đi cùng Lâu đại nhân tới quán thì đều miễn phí toàn bộ tiền uống trà, ngoài ra nhất định còn tặng thêm một mâm hoa quả làm điểm tâm. Bởi vậy, người hầu của những quan viên thanh liêm huyện này ngày thường không vơ vét được chút béo bở nào, lần này đều dựa vào Lâu Vân Thiên tính tình tốt, vui vẻ lôi kéo hắn tới đây uống trà Bá Vương, ăn đồ Bá Vương.
Mao Chủ tịch dạy chúng ta, đoàn kết có thể tập hợp được sức mạnh, thành lập mặt trận cách mạng thống nhất rộng khắp.
Tôi đi được nước cờ tuyệt diệu này, tất cả bởi Lâu Vân Thiên xứng đáng là thần tượng của toàn dân. Tại trà xá mỗi ngày ngoại trừ nhóm các cô nương đã có chồng vẫn ngây ngốc si mê hắn liên tiếp tới thăm, còn có cả những nho danh sĩ tử ngưỡng mộ hắn biết được tin cũng rầm rập đến tìm hắn chơi cờ, tán gẫu. Mong rằng có thể ngộ ra được chút ít triết lý nhân sinh, con đường học vấn từ trong những lời hắn nói.
Lâu Vân Thiên tuy không phải là kẻ kiệm lời, coi lời nói đáng giá ngàn vàng, nhưng cũng là kẻ ít nói. Trừ vấn đề được nhắc đến thì không nói thêm gì nữa. Hơn một tháng gần đây, hắn không nói đến một câu châm ngôn tín điều nào, còn tôi thì ngược lại, nói nhiều đến nỗi đủ để biên tập thành một quyển tâm linh canh gà*.
*Tâm linh canh gà: tên của quyển sách Chicken Soup for the Soul theo tiếng trung.
Nói trắng ra là do tôi tự làm tự chịu, tôi đọc văn chơi cờ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà mấy quyển Lưu Dung, một quyển Lâm Thanh là người bạn trung thành của tôi, lúc rảnh thường lấy ra xem, kiên trì như thế chỉ cần một năm cũng thông suốt hết. Bởi vậy mỗi lần tôi ra vẻ cao thâm với ai đó đều đem tinh hoa của tâm linh canh gà ra dẫn chứng, khiến cho hết kẻ đó lại đến kẻ khác vô cùng chú ý, đem hết tâm can mà hỏi, khiến cho tôi có chút căng thẳng.
Mà nói tóm lại, vì để Lâu đại nhân thành khách quen của trà xá, khiến cho hắn đã ngồi xuống là không muốn rời đi, tôi đành cắn răng cắn lợi dặn dò Tiểu Mãn mua bàn cờ thượng hạng đặt ở cạnh cửa sổ nơi hắn hay ngồi, nhằm thỏa mãn ham muốn lớn nhất của kẻ mê cờ này. Mà một vài người đột nhiên phát hiện ra kế hoạch tinh vi này của tôi, liền đăng ký ngay làm hội viên thẻ vàng của trà xá, hưởng thụ được tám phần ưu đãi.
Hiện tại tài phúc trên thế gian này là của ngài, nhưng cũng có thể sẽ là của tôi, bây giờ không là của tôi thì cuối cùng chắc chắn cũng thuộc về tôn tử của tôi mà thôi.
Tháng thứ nhất lãi to, đã có thể thu về thành công ba phần chi phí hao tổn. Tôi vui vẻ mời Tiểu Mãn và Khuynh Vũ một bữa cơm thịnh soạn, lại tỉ mỉ chọn lễ vật đích thân đến tặng Lý thúc, không quên cảm tạ ông ta đã dốc lòng chiếu cố, cho chúng tôi được đích thân phụ trách chọn lựa lá trà.
Có được thành tựu lớn này, tôi đương nhiên không thể quên quý bảo của trà xá, Lâu đại soái ca. Hắn ở trong tiệm chúng tôi hưởng thụ như Lão phật gia, người khác thì bái Quan nhị gia, còn chúng tôi thì bái Lâu soái ca. Hắn muốn cái gì chúng tôi cũng đều thỏa mãn, hắn không nói chúng tôi liền đoán hắn muốn gì, nhanh chóng hoàn thành rồi lại yên lặng lui ra, giống như trong nhà đang nuôi dưỡng một tiểu yêu tinh, bình thường không ai cảm giác được sự tồn tại, nhưng khi cần thì nhanh chóng có mặt khắp nơi.
Lấy việc Lâu đại soái ca đại giá quang lâm bản tiệm với tần suất này, hắn hẳn là thích cảm giác làm tiểu thượng đế trên cao thế này.
Thật buồn cười, làm như tôi được danh hiệu người bán hàng số một trong ba năm liền vậy.
Nhưng Lâu Vân Thiên dù thế nào cũng là thượng đế, hắn cứ ngồi mãi không đi, rõ ráng là muốn khiến cho tôi đóng cửa trà xá mà. Dùng chiêu này thì cho dù là chúa Jesus cũng sẽ bị người ta trói vào cây thập giá rồi ném đá mà thôi.
Hôm nay hình như là ngày nghỉ của hắn, sáng sớm mới mở một cửa hắn liền đưa đầu đi vào, nước cờ này của hắn cũng không tồi, phía trên là một bàn cờ hắn bố trí mất năm, sáu ngày.
Mấy ngày nay hắn ta đều tới quán, mục đích cũng chính vì chơi cờ.
Lâu Vân Thiên cái gì cũng tốt, chỉ trừ yêu đánh cờ đến mức si mê. Nếu như hắn gặp được ván cờ không giải được, có thể vài ngày không nói lời nào, một mình ngồi đến mức xuất thần, tựa như phòng thủ ván cờ hết mức say sưa. Ngày đầu tiên nhìn thấy hắn như thế, tôi còn sợ tới mức mời Cảnh đại nhân tới cứu mạng, sau biết là hắn cũng ngẩn người, tôi lại có chút thông cảm với hắn.
Lại nói mỗi con người chúng ta sinh ra cũng có giới hạn, hiểu biết lại không giới hạn, mà cho dù đạt tới thì cũng chỉ đến mức gần như thôi.
Hắn đây là cùng tất cả tiên nhân PK chơi cờ, dù không chết thì cũng khiến bản thân hắn mệt mỏi.
Trong tiểu thuyết của Kim Dung, ván cờ Trân Lung chẳng phải đã khiến cho bao nhiêu đối thủ phải tẩu hỏa nhập ma. Tôi chỉ sợ hắn cũng ở trong cái tiệm đẹp lung linh của tôi mà phun ra một ngụm hải đường huyết, đành phải theo dõi hắn mà lòng đầy khiếp sợ, hắn chỉ thoáng nhíu mày nhăn mặt là tôi cũng sợ muốn chết.
Trời ơi đất ơi, giờ đây tôi cũng biết thế nào là mời thần đến thì dễ mà mời thần đi thì khó.
Nước trà, điểm tâm người ăn không đủ no, tới tận giờ cơm trưa tôi thấy hắn vẫn không có ý định rời đi, đành phải kêu Tiểu Mãn bưng bát cơm đạm bạc do đích thân tôi làm mang cho hắn. Dặn hắn nên ăn cơm đúng giờ, hắn chỉ đơn giản ừ một tiếng, tầm mắt vẫn không dời bàn cờ.
Buổi tối lại mang tới một bát, nhưng hắn cũng chỉ đặt ở một bên, không hề động đũa.
Canh thịt vốn rất nặng mùi, laị bị mặt trời cuối thu chiếu gay gắt, khiến cho trà xá của ta bị hun đến nỗi khắp nơi đầy một mùi canh thịt, hắn không nói không ăn, tôi lại không thể đem bỏ, một ngày làm ăn của tôi đành phải vì hắn mà hủy.
Tôi hối hận lắm, tại sao buổi trưa lại không nấu củ cải trắng luộc lấy nước làm canh cho hắn chứ?
Coi như hôm nay thần tài cũng tới ngày gặp dì cả* rồi, chịu đựng đi.
*Dì cả: ngày đèn đỏ của phụ nữ, ý của tác giả nói là ngày cả Lâu Vân Thiên tới.
Cũng đã đến lúc trời tối lên đèn, Lâu Vân Thiên vẫn không có ý định rời đi, trong nhà hắn cũng không có ai tìm đến. Tôi cũng chỉ thắp lên một ngọn đèn cho hắn, nhẹ giọng nhắc nhở: “Đại nhân, chúng tôi phải đóng cửa rồi”.
Nói ba bốn lần liền hắn mới có chút phản ứng đờ đẫn nâng hai mắt lên dường như nhìn thấy tôi, lại dường như nhìn xuyên qua tôi dừng ở trong bóng đêm hư vô.
Tôi bị cặp mắt đầy tơ máu của hắn nhìn về phía sau lưng mà sợ hãi, trong lòng không ngừng nói thầm: Tiểu Mãn, hay là chúng ta đi khỏi nơi quái quỷ này đi! Cái gì mà đào lâm oan hồn, cái gì mà nữ quỷ không đầu không lưỡi, so với hắn cũng còn kém vài phần? Có biết vì sao trong phim ma, diễn viên quỷ cũng muốn có đôi mắt đẹp không? Bởi con ngươi đen càng lớn, khi ánh mắt vô hồn trống rỗng lại càng giống như một miệng giếng, cái gì cũng có thể bao phủ. Ăn thịt ngươi thì có là gì, người ta chỉ dùng ánh mắt cũng có thể giết chết ngươi rồi kài.
Con ngươi màu đen của Lâu Vân Thiên vốn rất lớn, bình thường đen trắng phân minh ánh mắt tự nhiên có vẻ sáng ngời hữu thần, hiện tại bị tơ máu làm lu mờ ánh sáng còn lại liền dọa người. Ánh sáng lờ mờ hướng về hai tròng mắt của hắn kia quả thực như là lấy hai đầu ngón tay mà đâm xuyên qua hốc mắt.
Đối mặt bộ phim 3D ghê gớm này lúc nửả đêm, tôi thấy như có bầy chuột đang rần rần cào bò sau lưng, hít sâu vài lần mới miễn cưỡng nuốt mấy ngụm nước miếng trong miệng, run lấy bẩy cầm sách gọi hồn:
“Lâu đại nhân, Lâu Vân Thiên, Vân Thiên…”, tổ tông ơi, ngài làm ơn có chút phản ứng giùm tôi đi mà.
Lâu Vân Thiên chớp chớp mắt, tựa hồ thần trí đã khôi phục một chút, tiêu cự của hai mắt khó khăn dừng lại trên người tôi, tựa hồ cảm thấy kỳ quái vì sao tôi lại gọi hắn.
Tôi đành phải kiên nhẫn nhắc lại lần nữa: “Lâu đại nhân, chúng tôi phải đóng cửa rồi”.
Lâu Vân Thiên phản ứng một hồi, suy sụp gật đầu: “Đóng cửa sao…”. Vừa nói hắn vừa khó nhọc chống tay nâng người lên, nhưng vừa nhấc mông khỏi đệm, khuỷu tay liền trượt đi, suýt chút nữa ngã sấp xuống.
Tôi vội vàng dìu hắn nhỏ giọng oán trách: “Đại nhân ngồi suốt một ngày hai chân máu không thông sớm không còn tri giác, trong lúc nhất thời lại vội vàng đứng lên. Ngài trước tiên thiếp giúp ngài đổi tư thế, chầm chậm duỗi chân ra rồi từ từ nói sau! Để thiếp gọi Tiểu Mãn đến xoa bóp giúp ngài ngay. Trễ thế này sợ là không gọi được kiệu, thiếp dù muốn hay không cũng phải mời quản sự của Lâu phủ tới đón ngài về”.
Lâu Vân Thiên lại ngây người một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu: “Không cần, nhìn bộ dạng ta thế này, về đến nhà lại để mẫu thân trách cứ, làm phiền phu nhân đưa ta đến khách điếm gần đây ngủ lại một đêm. Tại hạ sa vào ván cờ, làm cho…làm cho phu nhân chịu nhiều phiền toái”. Khi hắn nói câu cuối cùng, biểu tình ủy khuất dường như sắp khóc đến nơi.
Nghe nói khi người ta si mê một vật gì đó, trong lòng người lớn cũng thành trẻ nhỏ, hiện giờ thấy Lâu đại soái ca như thế, tôi hoàn toàn tin là thật.
Tôi trước tiên đồng ý với hắn một tiếng, sau đó giúp hắn duỗi rộng hai chân, lại kêu Tiểu Mãn đến, nhỏ giọng phân phó vài câu rồi vào phòng bếp mang lên cho hắn bát cháo cá: “Đại nhân cả ngày chưa ăn gì, khí huyết làm sao có thể lưu thông, món cháo cá này là do chúng tôi tự làm lấy, có thể không ngon bằng so với bên ngoài mong rằng đại nhân không chê”.
Lâu Vân Thiên nói lời cảm tạ, hai tay bưng bát cháo cá rồi lại ngẩn ra, cũng không đụng đũa.
Tôi thở một hơi dài, ngài muốn tuyệt thực cũng đừng giở trò tuyệt thực trước mặt tôi, cái này không phải là muốn tôi thêm cảm giác tội lỗi hay sao.
Đành phải nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn: “Đại nhân vẫn còn nhớ kỹ ván cờ này chứ? Ngài đã suy nghĩ rất nhiều ngày, có thể giải được chưa?”
Hắn cười khổ một tiếng: “Hoàn toàn không giải được. Vân Thiên ngày xưa tự cao tự đại, hiện giờ gặp được ván cờ này mới biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân*”.
*Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân: núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.
Má ơi, sao lại đến nỗi này, chỉ là một bàn cờ, cùng lắm đi đổi cái khác là được, không nên cùng thiên hạ sống chết tranh cái danh vị bậc nhất, để làm cái gì chứ? Nhớ ngày đó khi rảnh rỗi ta chơi Domino, thắng đẹp cả trăm lần mà cũng như không.
Được rồi, tôn trọng tín ngưỡng của người khác, tín ngưỡng của người khác là Jesus, Như Lai. Tín ngưỡng của hắn phỏng chừng chính là đại gấu trúc đen trắng*.
*Đại gấu trúc đen trắng: ý chỉ quân cờ vây có hai màu đen trắng, khiến cho nhân vật liên tưởng đến con gấu trúc.
Tôi xem xét bàn cờ, chỉ cảm thấy trắng đen tương hỗ nhau đều có quy luật, nhìn còn rất đẹp mắt, thật giống tác phẩm nghệ thuật hiện đại, về phần khác xin thứ lỗi cho tại hạ vụng về.
May mà nhìn không ra, tôi nếu giống như Hư Trúc tiện tay cho Trân Lung đi, hắn không phun ra một ngụm máu tươi do bị tôi xúc phạm mới lạ.
Đúng rồi, Hư Trúc! Tinh thần tôi đột nhiên chấn động, tôi cười nói: “Chỗ thiếp trước kia cũng có nghe một tiên sinh kể chuyện nói qua chuyện ván cờ Trân Lung, tuy rằng chỉ là truyền kỳ, nhưng đại nhân nếu không ngại hãy nghe ta nói, có lẽ có thể ngộ ra chút gì đó?”
Lâu Vân Thiên nghiêng đầu không nói lời nào, tôi đành tự mình nói tiếp:
“Truyền thuyết kể rằng một vị kỳ thánh có một quyển sách dạy đánh cờ, tương truyền trong đó ẩn chứa ván cờ thâm sâu nhất thiên hạ, nhưng mà bởi vì đạo lý quá mức thâm thúy, nếu là tu vi không đủ trái lại si mê quá mức, tổn hại đến cả thể xác lẫn tình thần. Bởi vậy kì thánh tỉ mỉ thiết kế một ván cờ dang dở dặn đệ tử, nếu có chút trí tuệ hơn người, trước tiên phải phá được ván cờ này”.
Nói đến đây, tôi cố ý dừng một chút lén nhìn phản ứng của hắn. Lâu Vân Thiên hơi hơi lay động, cổ họng khàn khàn nhẹ giọng nói: “Kì thánh lo lắng, hẳn là nên cần. Bình thường như ta… ”, lại tự cười một tiếng.
Thật đúng là cậu ấm, giải không ra ván cờ đều có thể phá vỡ tam quan. Tôi bất đắc dĩ tiếp tục: “Các cao thủ cờ vây trên thế gian nghe nói, đều hâm mộ danh tiếng mà đến phá ván cờ này, nhưng mà mặc cho bọn họ có dùng cách nào cũng không phá nổi ván cờ này. Vì thế người ta liền nói, ván cờ này thực ra không thể giải, quân trắng tất bại”.
Lâu Vân Thiên lắc đầu: “Chỉ cần làm được Trân Lung, hắc bạch song phương đó là thế lực ngang nhau, làm sao lại có một phương tất bại đây là lời nói qua loa tắc trách”.
Tôi thấy hắn giống như đã nghe vào một ít, không khỏi cảm thấy thoải mái rất nhiều:
“Sau đó cao thủ xứng đáng nhất cũng tới đây, hắn cùng tùy tùng nói chuyện chưa từng có thất bại. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, hắn trước mặt đệ tử của kì thánh thất bại thảm hại. Bởi vì đả kích quá lớn, cao thủ nhất thời không thể khống chế tâm ma, lại bị người xấu khích bác, đành tự vẫn để tạ lỗi”.
Lâu Vân Thiên thở nhẹ một tiếng, dường như có đồng cảm. Tôi vội nhìn hắn cười an ủi: “Những ngời xem chung quanh, có một người không đành lòng nhìn cao thủ mất mạng vô ích. Trong lúc bối rối đó, nghĩ tới tâm ma của cao thủ từ ván cờ mà sinh, tất nhiên cũng phải từ ván cờ mà giải, bởi vậy vội vàng bỏ xuống một quân, cũng là lấp kín mắt trống*, nhưng chỉ trong nháy mắt, quân trắng trong chớp mắt liền bị mất đi hơn phân nửa. Nhưng mà nói đến cũng thật kỳ quái, thật ra là, quân trắng khắp nơi không hề bị vây khốn, ngược lại có thừa lực trọng chỉnh núi sông, cuối cùng quân đen đại bại. Cái này gọi là tìm đường sống trong cõi chết”.
*Mắt trống: thuật ngữ trong cờ vây, chỉ chỗ trống trong đám quân cờ, đối phương không được đi quân cờ sống trong chỗ trống này.
Nói đến chuyện xưa của Kim Dung tiên sinh, tôi tuy là mở khách điếm nhưng tuyệt không đem chuyện xưa để dùng vào việc buôn bán, ngài đừng tìm tôi mà đòi phí bản quyền nha, tôi đây là tham khảo, gửi lời chào thân ái!
Lâu Vân Thiên nghe tôi nói như thế, đột nhiên buông bát cháo, lại thờ người nhìn về bàn cờ. Tôi nhanh tay lẹ mắt, đi lên phía trước hắn, nhân tiện lấy tay gạt hơn phân nửa quân cờ xuống mặt đất, vang thành những tiếng đinh đang đinh đang, nhưng thật ra thập phần dễ nghe.
Hắn có chút tức giận: “Phu nhân đây là có ý gì?”.
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, đánh bạo nhìn nam diễn viên phim kinh dị tận tình khuyên bảo: “Đúng là đại nhân nghe không hiểu lời thiếp nói. Trong chuyện xưa, kì thánh vì cái gì mà thiết lập toàn cục như vậy? Ở bên ngoài thực ra là kiểm tra kỳ nghệ, xem bọn hắn có thể tự mở ra một con đường hay không, một con đường mới ở chỗ không ai để ý. Nhưng trên thực tế, hắn cũng hy vọng người chơi cờ có thể lấy cái tâm giản dị mà chơi cờ đạo, thiết không thể quá mức chấp nhất, làm mất đi cái thú chơi cờ.”
Nói bừa, rõ ràng là Kim đại nhân muốn cho Hư Trúc mở ngón tay vàng mà thôi.
Tôi thở dài một hơi: “Bất cứ việc gì cũng đều có mức độ vừa phải là vui vẻ, quá mức sẽ làm bản thân bị thương, nếu mổ gà lấy trứng, cái được không bù đắp đủ cái mất. Đại nhân suy nghĩ lâu như vậy, sợ là đầu óc cũng bế tắc, không bằng tạm thời dừng lại, để dành nửa ngày mà thanh tịnh.”
Lâu Vân Thiên rũ mắt suy nghĩ, cười khổ: “Nếu như ta dừng lại được, giờ đây cũng không đến mức đau khổ như thế”.
Oh, vậy mà vẫn muốn đâm đầu vào? Tôi chỉ có bản lĩnh tế xuất giữ nhà, ninh canh gà*: “Mục đích ban đầu khi chơi cờ của đại nhân là gì? Thăng quan tiến chức, hay là trở thành thiên hạ vô địch? Thiếp nghĩ, có lẽ tất cả đều không phải. Có thể làm đại nhân si mê như vậy đại khái chỉ có thể là khi ngài chơi cờ, có thể thật sự cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng đại nhân bây giờ, lại chính là cố sống chết mà giải một đám ván cờ tối tăm mà tiền nhân lưu lại mà thôi, giải được rồi ngài chưa hẳn sẽ vui vẻ, giải không được ngài liền hối hận, đem chính mình bỡn cợt đến độ một đồng cũng không đáng. Ngài đối với cờ nói là yêu thích, từ lâu tâm tâm niệm niệm trong lòng đã mất đi sự thuần túy vốn có”.
*Ninh canh gà: Ở đây ý chỉ nữ chính của chúng ta giỏi nói những câu triết lí như trong “Chicken Soup for the Soul”. Tác giả đã chơi chữ chicken soup thành canh gà là vì lẽ đó.
Tôi mặc kệ, chết thì chết đi, nổi hết cả da gà, cảm tạ các vị vì quốc dân đảng thắng lợi, tuy ngắn ngủi nhưng lại vinh quang một đời, nhân dân đời đời nhớ tới các vị.
Tôi thở dài, dùng giọng điệu mềm mại nhỏ nhẹ mà chính mình cũng cảm thấy buồn nôn khuyên giải:
“Thiên ngoại vân thiên lâu ngoại lâu*, trên thế gian này không bao giờ có kẻ mạnh nhất, cho dù ngài trở thành kì thủ mạnh nhất đương thời thì như thế nào? Trăm năm sau, cũng như thế sẽ có người đánh bại ván cờ Trân Lung của ngài. Đến lúc đó ngài lại nên như thế nào? Chơi cờ, vốn là không nên để sự cạnh tranh đấu đá chi phối, đánh cờ chỉ có một từ quan trọng đó là “đàm luận”, bất luận thắng thua, cũng chuyển thành nụ cười.”
*Thiên ngoại vân thiên lâu ngoại lâu: tác giả chơi chữ bằng cách lấy tên của nhân vật là Lâu Vân Thiên ghép thành câu thơ. Đại ý nói rằng mây cao nhưng bầu trời còn cao hơn, lầu cao nhưng còn có lầu cao hơn nữa, không nên tự cho mình là nhất.
“Thiếp biết đại nhân không giải được ván cờ này sẽ không cam tâm, nhưng ngài đã suy nghĩ lâu như vậy, sợ là lầm đường lạc lối cũng không tự biết. Nếu ngài chịu tin thiếp một câu, thì hãy nhanh chóng hổi phủ ngủ một giấc ngon lành. Có lẽ…” Tôi không biết như thế nào giải thích cho rõ ràng với hắn ta, có đôi khi tiềm thức còn tốt hơn ý thức, nên đành phải lập lờ: “Có câu gọi là văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi*. Đại nhân có còn nhớ thiếp từng nói qua. Đạo pháp tự nhiên, vạn pháp quy về một không? Đại nhân quá chú tâm vào bàn cờ phía trên, nếu không ngại đem tầm mắt hướng nơi khác, có lẽ có thể ngộ được phương pháp phá giải”.
*Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi: trích trong bài thơ của Lục Du, đời Tống:
Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, túy nhiên vô tỳ hà, khởi phục tu nhân vi!
Ý nói văn chương vốn đã tự nhiên đã có, chỉ ngẫu nhiên mà viết thành, thuần tịnh không tỳ vết, đâu phải do con người cố gắng mà đạt được.
Lâu Vân Thiên khép mi trầm mặc một lúc lâu, đại khái tính khí lại cũng không biết xấu hổ chậm chậm đáp lại một câu, liền bị tôi thúc giục uống một hơi hết sạch bát cháo cá, tôi lại giúp hắn hoạt động đi lại.
Toàn bộ trọng lượng của hắn đều đặt trên người tôi, tôi một bên cố sức chống hắn, một bên còn phải quản chính mình, Trảo Kê Long Trảo Thủ rục rịch muốn động đậy, chúng nó tỏ vẻ thật lâu không tìm soái ca, ngứa nghề vô cùng.
Vớ vẩn, Lâu Vân Thiên không bằng Diệp Tô, hắn nếu như bị tôi tóm được nhược điểm, phỏng chừng liền trực tiếp nước mắt tuôn trào chạy đi, nói không chừng còn muốn chịu trách nhiệm cưới tôi đến cùng, tôi nếu như sau này ngày ngày ninh cho hắn tâm linh canh gà, dù không mệt đến chết cũng phiền chết.
Lâu soái ca loại sinh vật này, không biết nhìn xa trông rộng, không thể khinh thường mà trêu đùa được đâu.
Đi đến vòng thứ tư thì Tiểu Mãn rốt cục không phụ sự kỳ vọng của tôi, dẫn quản gia của Lâu phủ đẩy cửa tiến vào, tôi vội gọi hắn đến dìu đỡ còn chính mình thành công rút lui, hướng Lâu Vân Thiên mỉm cười chắp tay cúi người khẽ chào: “Đại nhân nên trở về để người nhà giúp ngài đấm bóp chân cho máu huyết lưu thông, tránh để ngày hôm sau vì đau mà chậm trễ chính sự”.
Tuy là nói cho hắn nghe, nhưng thực ra là hướng quản gia thanh minh: “Chúng tôi là hoàn toàn trong sạch”.
Lâu Vân Thiên giãy giụa dựa trên người quản gia hướng tôi chắp tay: “Đa tạ tiểu thư chiếu cố khai đạo, Vân Thiên… đã hiểu”.
Tôi được hắn ta tạ ơn mà nổi cả da gà: tôi đắc tội gì với người mà người lại hại tôi như vậy? Người kỳ thực là hi vọng tôi bị đám nữ tử phấn son của ngươi giết người diệt khẩu phải không?
Đợi đã, tiểu thư? Này đang kêu ai đấy?
Thân phận chính phủ của lão nương là quả phụ nha. Người tưởng gọi tôi là tiểu thư, tôi sẽ giúp người miễn phí vận chuyển ư?