Bức Hôn Tổng Tài

Chương 54


Chương trước Chương tiếp

Cô đẩy ra hắn: ” Đừng có dùng tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi! Nếu như là con của anh, tôi thà để nó biến mất!”

” Em, em nói cái gì?!” Chris nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn cô.

” Tôi cho anh biết, nếu như là con của anh, lập tức tôi sẽ bỏ đi không chút lưu tình!” Lời của Hạ Tử Tinh lạnh lẽo vô tình, tròng mắt lạnh cơ hồ kết thành băng.

Chris cả người chấn động! Không ngờ cô lại quá đáng như thế!

” Em chán ghét tôi đến vậy?” Chris tức giận chất vấn cô.

” Đúng ! Tôi căm thù anh!” Hạ Tử Tinh không sợ hãi nhìn thẳng vào hắn. Cô bây giờ như một con sư tử đang nổi điên. Vừa điên cuồng, vừa sắc lạnh lại rất mê hoặc!

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng không để mình nổi giận với cô, lạnh lẽo nói: “Được! Nếu em không thích, em cứ phá bỏ cái thai đi! Em là người mẹ không có tình thương yêu nhất tôi từng biết, người mẹ vô tình nhất, máu lạnh nhất!”

Hạ Tử Tinh quay mặt đi, lạnh lùng không liếc nhìn hắn một cái.

” Nhưng tôi phải nhắc nhở em, không nên làm chuyện sẽ khiến bản thân mình hối hận! Đó dù sao cũng là một sinh mạng còn sống! Em thật sự bỏ được?” Thanh âm của hắn nghiêm nghị, tràn ngập tức giận.

” Chuyện của tôi không cần anh quản! Chỉ cần anh cách xa tôi ra, tôi sẽ rất cảm kích!”

” Được! Như em mong muốn! Sau này tôi sẽ không quan tâm đến em! Em tự giải quyết cho tốt đi!” Hắn nói xong, tức giận xoay người rời đi.

Hạ Tử Tinh nhìn bóng dáng hắn từ từ biến mất, rốt cục nước mắt không kiềm chế được rơi như mưa. Cô che miệng mình lại, cố gắng không để mình khóc thành tiếng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu đứa bé trong bụng là của Chris, cô nên làm gì bây giờ? Đứa bé kia tuyệt đối sẽ phá hủy hạnh phúc của cô!

Không được! Đây chính là cốt nhục trong bụng cô! Làm sao cô có thể từ bỏ?

Vừa rồi ở trước mặt Chris lạnh lùng vô tình như thế chẳng qua là cô nhất thời nói nhảm thôi. Cô sao thể vứt bỏ được? Cô chờ đợi bé lâu như vậy mới chờ được, nhưng cha của bé có thể không phải là Lâm Lập Phong mà cô yêu thương!

Cô làm sao chịu nổi? Có trăm miệng cũng không thể bào chữa! Cô nên giải thích cho Lập Phong thế nào? Anh liệu có tha thứ cho cô không?

Không! Không! Cô lắc đầu! Với tính cách cương trực nóng nảy của Lập Phong, cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho cô! Cô nên làm gì bây giờ? Có ai có thể nói cho cô biết cô nên làm thế nào mới tốt đây?

Nếu mười tháng sau, cô sinh ra một em bé tóc vàng mắt xanh, cô nên làm gì? Cô đặt tay trên bụng mình, con à, con nói cho mẹ biết, mẹ phải làm gì mới tốt đây? Nước mắt cô như vòng châu bị đứt, từng hạt trượt xuống.

Em bé, lưu lại? Hay là bỏ đi? Nội tâm cô bị dày vò!

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Lập Phong mang theo vẻ mặt khẩn trương đi vào. Thấy khuôn mặt Hạ Tử Tinh tràn nước mắt, trái tim anh không khỏi căng thẳng.

Anh cầm khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt trên mặt, khuôn mặt anh tràn đầy lo lắng hỏi: “Có phải rất đau không? Anh nghe nói em bị ngã từ bục chữ từ T, em định hù chết anh sao?”

Hạ Tử Tinh giương khuôn mặt tràn đầy bi thương, đôi môi lay động: ” Lập Phong, em phải nói cho anh biết……” .

” Ừ? Nói cho anh biết cái gì?” Lâm Lập Phong nhướng lông mày, nghi hoặc nhìn cô.

” Em…… em……” Lời nói tới đầu môi nhưng cô không cách nào mở miệng nói ra được. Chẳng lẽ cô phải nói cho Lâm Lập Phong, cô đã mang thai mà đó có thể không phải là con anh?

Đôi môi cô run rẩy, không cách nào nói ra tiếng. Nước mắt lần nữa tràn ra! Cô cúi thấp đầu, mái tóc đen dài rủ xuống hai bên, che dấu khuôn mặt đang bị đau đớn giằng xé.

” Em sao vậy? Tử Tinh.” Lâm Lập Phong đưa tay muốn chạm vào mặt cô, cô bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, áp mặt mình vào lồng ngực anh. Cô không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình.

Giờ này khắc này, nội tâm cô vô cùng đau khổ và mâu thuẫn, không ai có thể hiểu được.

Cái thai này làm cô tan nát cõi lòng, nên xử trí thế nào đây? Hay là, cô dấu Lâm Lập Phong, sau đó lén phá bỏ nó……

Vừa nghĩ tới việc sẽ mất đi đứa con trong bụng, lòng cô đau khổ không chịu nổi như bị dao cắt! Ai có thể nói cho cô biết? Cô nên làm gì bây giờ?

Lâm Lập Phong dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm nhẵn của Hạ Tử Tinh, cô yếu ớt khiến anh đau lòng. Anh thật giận mình! Giận mình hôm nay không thể có mặt ở đó!

Anh vì công việc mà bỏ qua cô, sự quan tâm của anh đối với cô chưa đủ! Sau này anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cô, ở bên chăm sóc cô.

Bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên: ” Bệnh nhân, cô mau nằm xuống. Hiện tại cô không thích hợp ngồi quá nhiều.”

Hạ Tử Tinh chậm rãi buông Lâm Lập Phong ra, thấy một bác sĩ từ cửa phòng đi vào, giúp cô sửa gối ý bảo cô nằm xuống.

Hạ Tử Tinh từ từ nằm xuống, bác sĩ giúp cô kéo chăn đắp.

” Cô phải đặc biệt chú ý! Cái thai hiện tại mới được 40 ngày, thân thể cô vô cùng suy yếu. Hôm nay cô lại bị té ngã. Mang thai bốn tháng đầu cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Lời nói của bác sĩ làm Lâm Lập Phong há to miệng. Mang thai? Tử Tinh mang thai? Bỗng nhiên vui mừng, anh nắm tay Hạ Tử Tinh kích động hỏi: ” Tử Tinh, em có thai?”

Đôi mắt gần như trong suốt của Hạ Tử Tinh giương lên nhìn Lâm Lập Phong, môi mím thật chặt. Cô không muốn cho anh biết, nhưng cô hiểu giờ thì không cách nào che dấu được chuyện này.

” Đúng vậy, vợ anh mang thai đã được 40 ngày. Trong khoảng thời gian này rất nguy hiểm, anh cần chăm sóc thật tốt cho cô ấy.” Bác sĩ nhắc nhở Lâm Lập Phong.

” Tử Tinh……” Khuôn mặt anh tràn đầy nhu tình, hưng phấn nói: ” Chúng ta rốt cục có con của mình rồi.”

Hạ Tử Tinh nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Lập Phong, nỗi đau khổ trong nội tâm cô lan truyền.

” Sao vậy? Em không vui sao?” Anh nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của cô, có chút kỳ lạ. Không phải cô cũng rất chờ mong có con sao? Bây giờ cô lại như mất hứng?

” Không, em rất cao hứng.” Khuôn mặt cô lộ ra tia cười cứng ngắc.

Anh vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô, vẻ mặt chờ đợi hỏi: ” Anh đang suy nghĩ về hình dáng của con. Tử Tinh, em nghĩ con sẽ giống ai? Có thể có đôi mắt đẹp của em, thân hình cao lớn của anh không?”

Hạ Tử Tinh nghĩ tới hình dáng em bé, cả người nổi da gà. Trong đầu lập tức hiện ra mái tóc lóng lánh của Chris, đôi mắt bích lục như hồ nước…… không! Không thể! Tại sao lại nghĩ tới hắn chứ?

Đứa bé này là con của cô và Lập Phong ! Không phải là của Chris! Nhất định không phải! Nhất định không phải!

Cô nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ tiếp chuyện về em bé.

” Em mệt sao?” Bàn tay anh xoa xoa trán cô, Hạ Tử Tinh mở to ánh mắt mê hoặc nhìn Lâm Lập Phong.

Có loại vọng động lần nữa xông lên đầu! Nếu như, nếu như, cô thẳng thắn với anh, liệu anh có tha thứ cho cô không? Anh có tiếp nhận đứa bé này không?

Đột nhiên, cô cảm giác mình rất buồn cười! Làm sao có thể? Cho dù Lâm Lập Phong có thể tha thứ sai lầm của cô, nhưng anh làm sao có thể tiếp nhận một đứa bé tóc vàng mắt xanh đây?

Đó không phải là tỏ rõ cho thiên hạ thấy vợ anh hồng hạnh xuất tường sao? Hơn nữa, người tình còn là một người ngoại quốc!

Trên mặt cô lộ ra nụ cười lạnh. Cô cũng quá ngây thơ, quá u mê rồi!

Từ bệnh viện về nhà, Hạ Tử Tinh vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi. Kể từ khi Lâm Lập Phong đem chuyện cô có thai nói cho mẹ biết, người của Lâm gia nối nhau đến thăm cô không dứt.

Từ ông bà nội đến những vị thím, bác, một đám người tới thăm hỏi cô, thuận tiện tặng rất nhiều lễ vật quý giá.

Bà nội đem miếng ngọc Phật đeo trước ngực cô, nói với cô: ” Cháu hãy vì Lâm gia ta sinh con nối dõi, vì Lập Phong sinh một em bé mập mạp.”

Nước mắt của cô lại lần nữa tuôn trào. Cô cũng rất hi vọng! Cô đã yêu sâu sắc người đàn ông này, cô cũng hi vọng vì anh sinh một đám con cái, nhưng em bé trong bụng cô là của ai còn là một ẩn số chưa biết!

Sự đau khổ này phải làm sao mới có thể thoát khỏi đây? Cô bi thương, tâm tình đầy mâu thuẫn!

Đối mặt với một Lâm gia hoan hỉ vô cùng, đối mặt với Lâm Lập Phong đầy dịu dàng, trái tim cô lại rất lạnh lẽo.

Lâm Lập Phong đẩy cửa phòng ra, thấy Hạ Tử Tinh nằm trên giường, hai mắt ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lẽo.

Cô nhất định rất buồn bực! Lâm Lập Phong nhìn bộ dáng này của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh đi tới bên người cô mà cô vẫn không phát hiện ra. Xem ra ngẩn người khá nghiêm trọng!

Anh nhẹ nhàng mà đứng bên cạnh, hôn một cái lên mặt cô, làm Hạ Tử Tinh giật mình. Vừa chuyển ánh mắt nhìn lại Lâm Lập Phong cặp mắt tràn đầy nụ cười, ” Sao vậy? Rất buồn bực à?”

” Ừ.” Cô mềm giọng đáp một tiếng.

Anh mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo dài, đỡ cô từ trên giường dậy giúp cô mặc vào. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Anh dẫn em ra vườn hoa hít thở không khí.”

Cô nhìn anh, sự nhu tình tràn ngập đáy lòng, cô phát hiện dạo gần đây anh quan tâm săn sóc cô hơn rất nhiều.

Lâm Lập Phong ôm cô trong vườn hoa, cô cuốn người lại trong ngực anh không muốn ngẩng đầu lên.

” Sao thế? Tâm tình không tốt?” Tiếng nói của anh nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Có phải do mấy ngày qua họ hàng thân thích đến thăm quá đông quấy rầy cô nghỉ ngơi không? Anh phải nói chuyện với mẹ mới được.

Anh nói cho mẹ biết việc Tử Tinh mang thai chỉ là muốn để mẹ yên tâm, sau này không cần tìm Hạ Tử Tinh gây phiền toái, anh không nghĩ tới cả một đám bà con thân thích tới quan tâm hỏi han thế này.

Anh hiểu bản thân mình là Lâm Lập Phong – trưởng tôn của cả dòng họ, việc con nối dòng nhất định sẽ bị mọi người chú ý. Chẳng qua anh không nghĩ tới tất cả mọi người quan tâm nhiều đến như vậy!

Anh có chút bật cười. Nếu bọn họ vợ chồng chậm chạp không có con không phải là tội ác tày trời sao? Thật ra thì chuyện có con là vấn đề riêng giữa vợ chồng, bởi vì thân phận anh đặc thù, nên suýt biến thành đề tài thảo luận của cả gia tộc.

” Không có.”

” Có phải bọn họ thường tới quấy rầy em? Để anh bảo bọn họ sau này không cần tới nữa. Tránh làm phiền em nghỉ ngơi.” Lâm Lập Phong dịu dàng.

” Không có đâu anh.” Cô lắc đầu, ” Chẳng qua là tâm tình em không được tốt.”

” Phụ nữ có thai tâm tình hay buồn bực như vậy sao?” Anh thấy không giải thích được, kể từ khi mang thai, tâm tình Tử Tinh dường như rất kém.

” Cũng có thể.” Cô miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười.

” Anh đưa em ra ngoài một chút, được không?” Trong mắt anh tràn đầy yêu chiều không thôi……

Hạ Tử Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, ” Không có chuyện gì. Qua một thời gian ngắn sẽ tốt thôi.”

” Thật?”

” Thật.”

Cô tham luyến ngả vào lồng ngực ấm áp của anh, hít vào mùi hương đặc thù trên người anh, không biết những thời khắc tốt đẹp như vậy còn có thể được bao lâu?

Cô đang đi trên miếng băng mỏng, tùy thời đều có thể rơi vào vực sâu vạn trượng. Giờ khắc tốt đẹp này cô muốn cất dấu thật chặt, tạm gác lại những mệt mỏi sau này.

Trong lòng cô bão tố đang nổi lên, tâm tình cô rất không vững vàng, rất không bình yên. Cô cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...