Bữa Tối Ở Cherating
Chương 17: Phiên ngoại 1 (hạ)
“Xưng hô với chị dâu như thế nào đây?” Lúc người dẫn chương trình đặt câu hỏi thanh âm còn cười cười nhuốm màu bát quái.
“Annie.” Nhân vật chính thay cô đáp.
“Làm nghề gì thế?”
“Chuyện đó để cô ấy trả lời đi.” Nói xong, anh dịu dàng nhìn cô.
Nhân viên bên cạnh đưa ra một cái microphone, Annie nhận lấy, lúng túng gãi đầu: “Cái này… Chào mọi người…”
“Hướng về phía máy quay.” Nhân vật chính cười nhắc nhở.
“À,” Cô bối rối liếc trộm camera, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng lên, “Tôi hiện… đang làm phiên dịch viên cho một nhà xuất bản.”
“Oa, rất rất giỏi nha.” Mc khoa trương khen.
“Không đâu, không đâu…” Annie thuần khiết vội vàng vừa xua tay vừa lắc đầu phủ nhận.
“Chỉ là phép lịch sự thôi, chớ coi như thật.” Anh chàng Mc đế thêm.
“A…” Động tác của cô lập tức cứng đờ, khiến toàn hội trường cười vang, Khổng Diệc Tuân cũng cắn môi nín cười.
“Chị dâu đáng yêu quá, hai người làm thế nào quen biết nhau vậy?”
“… Xem mắt.” Nhân vật chính hai tay ôm ngực, có chút miễn cưỡng nói.
“Hả?!” Mc hét toáng lên, “Giá trị xã hội nơi nao, người đàn ông trưởng thành điển trai ngời ngời mà cũng cần đi xem mắt ư…”
“… Ớ, anh thừa nhận bộ dạng tôi rất đẹp đúng không, thế thì tôi khỏi cần khách khí làm chi cho rồi.” Anh tỏ ra thành thật cắt ngang.
Khán giả cười ầm, bầu không khí vô cùng sôi nổi.
“Ôi chao, ý của tôi là, anh cũng xem mắt sao, chẳng phải mỗi ngày đều có hàng đống mỹ nữ ở hậu trường chờ anh kết thúc công việc à?”
“Đó là anh chứ?”
Mc ngượng ngùng nói: “Ấy chết… kỳ thực chỉ có vài người – đạo diễn, nhớ bỏ đoạn này đi nhé, bà xã tôi cũng xem đấy.”
Đôi nam nữ trước ống kính nhìn nhau cười, nam chính cho biết: “Thật ra không hề như anh cường điệu hóa thế đâu, quả có fans đợi sau cánh gà, nhưng họ đối với tôi là ‘Những người ủng hộ’, so với ‘Người yêu tôi và người tôi yêu’ là hai việc riêng biệt.”
“Fans nữ của anh chắc đều muốn nôn ra máu mất, dạ vâng, nhiều năm ái mộ như vậy kết quả lại bị nói thành hai vệc riêng biệt…”
“Bà xã nhà anh có phải là fan của anh không?” Khổng Diệc Tuân vặn ngược lại.
“Không,” Thanh âm Mc nghe vào có vẻ rất bĩnh tĩnh, “Trên thực tế… Tôi là fan của cô ấy.”
Cả khán phòng đều cười chảy nước mắt.
“Thì đó,” Chàng Mc ranh ma còn đưa ra lời khuyên, “Lão già tôi đây ngày hôm nay truyền dạy cho anh một tuyệt chiêu, sau này còn bàn đến vấn đề ‘Người hâm mộ’ và ‘Vợ’, anh chỉ cần giả vờ chân thành nói – ‘Duyên phận, đó là duyên phận’, mọi chuyện đều Ok hết.”
Ngay cả Annie mắc chứng sợ sân khấu cũng không khỏi bật cười thoải mái.
“Trở lại trọng điểm - đạo diễn, đoạn vừa nãy tuyệt đối phải cắt nha - mới bàn đến việc hai người đi xem mặt, như vậy bao lâu sau liền bắt đầu hẹn hò ?” Người dẫn chương trình bỗng ngiêm túc hỏi.
“…” Nam nữ chính ngây ngốc liếc nhau, đều không lên tiếng.
“Sao nào?”
“Không có gì…” Không Diệc Tuân cũng nghiêm túc theo, "Tôi chỉ chưa kịp thích ứng - té ra anh đã trở lại chuyện chính rồi.”
“… Hiện tại cho anh hay,” Mc tận lực nhẫn nại, “Tôi thật sự trở lại chuyện chính nhé.”
“… Tốt.” Nói xong, nam chính vốn đang đóng vai nghiêm túc nở một nụ cười thỏa mãn, khán giả cũng được trận cười hết hơi.
“Lúc xem mặt xong liền xác định quan hệ yêu đương?”
“Không, dĩ nhiên là không, phải đến sau khi gặp lại cô ấy lần nữa, quãng thời gian đại khái khoảng… một, hai năm đi.”
“Một, hai năm? Người gặp một, hai năm trước mà anh vẫn nhớ rõ à?”
“Nhớ chứ, đương nhiên nhớ rõ,” Anh trả lời thản nhiên, “Bởi vì cô ấy để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc, hay như anh đã nói, tất cả do duyên phận.”
“Nhưng sao lại lâu đến vậy?”
“Vì cô ấy trước công tác tại Malaysia, tháng sáu năm ngoái mới về.”
“Thế thì từ tháng sáu năm ngoái mới chính thức hẹn hò?”
“Ừ.”
“Hai người nhanh thật, tháng sáu ở bên nhau, tháng chín liền kết hôn luôn.”
“Ừ.”
“Mới ba tháng trời chứ mấy.”
“Ừ, nhưng tôi đợi cô ấy đã một, hai năm.”
“A…” Mc không khỏi cảm thán, “Bà xã anh cũng biết giày vò quá đi.”
Máy quay zoom cận mặt Annie, cô nàng miễn cưỡng nhếch khóe môi.
“Kế tiếp chúng ta tiếp tục xem đoạn phim ngắn sau đây, nhân vật chính trở nên càng ngày càng buồn bực hơn, ôi.”
Vẫn là dưới ánh đèn lờ mờ, bất quá khung cảnh đã đổi thành chỗ ngồi trong nhà hàng, Không Diệc Tuân vẫn đốt thuốc như cũ, màn hình phía dưới hiện dòng phụ đề: 15 tháng 1 năm 2009, 10:58PM.
“Chưa trở về?”
“Ừ…” Anh trầm mặc.
“… Nhớ nhà à?” Người phỏng vấn đứng ngoài camera dường như cũng bị sự ưu thương của anh ảnh hưởng lây.
“Nhớ…”
“Nhớ bà xã?”
Anh dừng lực nắm tóc, quệt miệng thì thầm: “Rất nhớ…”
“Biết làm sao bây giờ?”
Anh cười khổ: “Không còn cách nào, chỉ có thể nói chuyện điện thoại với cô ấy.”
“Vẫn cãi nhau à?”
“… Ầm ĩ một trận.”
Người phỏng vấn đang định hỏi thêm lại bị khoát tay ngăn trở, anh quay mặt qua chỗ khác không nhìn vào ống kính, máy quay phóng cận cảnh, thấy gò má anh ướt một mảng nước mắt cô đơn.
Đoạn phim dừng lại ở hình ảnh đó, toàn hội trường được dịp thổn thức, Khổng Diệc Tuân lớn tiếng kêu: “Đạo diễn, cái này có thể cắt bỏ hay không, xấu hổ quá!”
“Đây mới là tinh hoa của bộ phim, chúng tôi dựa vào bộ phim này để đi tranh giải Oscar đấy,” Mc làm động tác chọc cười, “Vừa có đề cập qua hai bạn cãi nhau, xin hỏi làm lành lúc nào?”
Annie ngại ngùng nhìn Khổng Diệc Tuân, anh cũng nhìn cô, bốn mắt giao nhau cứ như thể thời khắc này hai người bọn họ không phải đang trong tiết tục ghi hình, mà là đang tận hưởng hôn lễ hạnh phúc của riêng mình thôi.
“Khi ấy từng có một tuần cãi vã kịch liệt,” Khổng Diệc Tuân đáp.
“Cực kỳ kịch liệt?”
“Thì… tranh cãi mạnh đến nỗi không ai thèm nói chuyện với ai.” Vẻ mặt anh rất chi vô tội khiến mọi người cười ồ.
“Vậy là cực kỳ kịch liệt rồi ư?”
“Đúng mà… Tính chúng tôi đều không thích đổ lỗi cho đối phương, trường hợp bết bát nhất chính là trông thấy nhau nhưng lờ nhau đi, phải không?” Anh dùng ánh mắt hỏi dò ý cô.
Annie gật đầu, lặng lẽ nhìn anh.
“Sau đó, bà xã không nói chuyện với anh, anh cũng không lên tiếng giảng hòa à?”
“Lúc đầu… là cô ấy không để ý tới tôi, tôi liên tục gọi điện và gửi tin nhắn, nhưng cuối cùng tôi cũng đâm ra chán nản, nghĩ thầm ‘Thế này là thế nào, mình đi làm chứ đâu có đi chơi’ các kiểu, cho nên nguyên cả tuần chúng tôi không liên lạc với nhau.”
“Cứ thế mãi ổn chứ? Dù sao cũng là vợ chồng son a…”
“Tôi cũng đâu có muốn, cuối tuần là tôi lại tìm mọi cách chuồn về, nhưng vướng mắc quá nhiều việc nên không thoát thân được.”
“Chị dâu không nghi ngờ anh có tình nhân à?”
“Hỏi cô ấy đi.” Nói xong, anh quay sang nhìn Annie.
Annie rụt rè thì thầm điều gì đó vào tai anh, anh gật đầu, đỡ cánh tay cô, để cô đứng gần vào camera.
“Cái kia… Có…” Cô nhỏ giọng thẹn thùng.
Khán phòng vang lên tiếng huýt gió liên tiếp, nhân vật chính chỉ biết cười khổ, nhịn không được mà xấu hổ.
“Vừa nãy chị dâu nói với anh điều gì thế?” Mc hỏi.
Không Diệc Tuân giơ ngón trỏ gãi gãi lông mày: “Hỏi tôi nói thật có được không.”
“Vậy anh bằng lòng chứ?”
“Đương nhiên bằng lòng,” Anh bất mãn, “Nếu không sao cô ấy dám nói ra.”
“Thực tình chị dâu chưa bao giờ chia sẻ việc mình hoài nghi anh có bồ nhí à?”
Anh suy nghĩ đôi chút, gật đầu.
“Thế anh có không?” Anh chàng Mc biết thừa còn hỏi.
“Tất nhiên không!” Anh như đứa trẻ bị trộm mất kẹo bất mãn kêu oan.
Chỉ có điều anh còn chưa nói hết, Mc đã xấu tính tuyên bố: “Vâng, cuộc phỏng vấn hôm nay đến đây kết thúc với lời thú tội ngoại tình của diễn viên Khổng Diệc Tuân, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng những fan nữ ái mộ anh ta cuồng nhiệt nên cảm thấy may mắn mới phải – đạo diễn, đoạn này xin cũng cắt bỏ đi ạ.”
Khổng Diệc Tuân giận dữ trừng mắt với người dẫn chương trình, theo thói quen nắm chặt tay Annie, hận không thể lập tức rời đi.
“Ái chà, đùa tí cho vui, có thể hỏi chị dâu tại sao lại hoài nghi anh nhà lừa vợ dối con được không?”
Annie nghiêng đầu cân nhắc kỹ rồi mới nói: “À… Thật sự cũng chưa đến mức hoài nghi, là lo lắng thì đúng hơn. Trước khi kết hôn tôi đâu có ngờ anh ấy lại nổi tiếng như vậy…”
“Whoa, thật hả? Anh nhà phải gọi là danh tiếng lẫy lừng đó nha, ngay đến mẹ già tám mươi lăm tuổi của tôi cũng mê mẩn những bộ phim điện ảnh mà anh ấy tham gia nữa kìa. ” Mc kinh ngạc.
Annie ngượng nghịu cười trừ chỉ có thể gật đầu.
“Cô ấy không biết thật,” Nam chính cười cười giải vây, “Bởi vì trước đó có đến ba, bốn năm cô ấy công tác tại Malaysia, không thường trở về, vả lại cơ bản cổ chẳng mấy quan tâm đến tin tức báo chí nên không biết tôi là ai, còn tưởng tôi là nhân viên tổ đạo cụ sân khấu kịch nào đó cơ.”
“Tổ đạo cụ?”
“Ừ, cổ nói lần đầu gặp nhau ở quán thịt nướng, cổ đã thấy cách tôi nướng thịt vô cùng khéo, tay chân chắc rất linh hoạt, tôi bảo mình hoạt động bên sân khấu kịch, vì vậy cổ hiểu lầm tôi làm về khâu đạo cụ…”
Khán giả cười vang.
“Về sau mới biết anh là người nổi tiếng nên sinh ra lo lắng?”
“Có lẽ là thế,” Anh quay sang nhìn cô chăm chú, “Phải không em?”
Annie gật đầu, mặt nóng bừng như lửa đốt.
“Một tuần không nói chuyện hẳn tâm trạng anh tệ lắm nhỉ?”
“… Kiểu kiểu đó.” Nam chính thè lưỡi mắc cỡ.
“Nào, quý vị khán giả hãy theo chân chúng tôi để thấy một Khổng Diệc Quân tâm trạng tồi tệ trong đoạn phim dưới đây nhé.”
Trên màn hình nhảy đến cảnh người đại diện và các nhân viên hậu cần kiên trì gõ cửa căn phòng khách sạn, nét mặt ai nấy đều lộ vẻ sốt ruột, dòng phụ đề phía dưới có ghi: 14 tháng 2 năm 2009, 8:30AM.
Lời thuyết minh vang lên: “Sau 85 ngày làm việc liên tiếp, sáng hôm nay Khổng Diệc Tuân cuối cùng cũng chạm đến bên bờ sụp đổ. Đội ngũ nhân viên của anh đã gõ cửa hơn mười phút nhưng anh không chịu ra, gọi cũng không có ai trả lời, mọi người thậm chí còn hoài nghi anh ấy có khi nào không còn ở trong phòng nữa chăng.”
“Thằng nhóc kia,” Người đại diện vừa gõ cửa vừa quát tướng, “Năm phút nữa cậu không mở cửa tôi sẽ gọi bên khách sạn tới phá khóa đấy.”
Trong căn phòng vẫn tĩnh lặng như tờ, có vẻ không có ai thật. Hai phút sau, Khổng Diệc Tuân rốt cuộc cũng chịu mở cửa, sắc mặt anh rất xấu, xanh mét như tàu lá chuối, biểu tình lãnh đạm, đờ đẫn hết nhìn nhân viên lại nhìn ống kính máy quay, sau đó xoay người trở về ngã vào giường.
Lời thuyết minh: “Vào lúc chín giờ anh ra khỏi phòng, đi quay nốt những phân đoạn cuối cùng. Từ ban sáng đến tận lúc này anh không hề mở miệng nói lấy một từ, lần đầu tiên chúng tôi được trông thấy một Khổng Diệc Tuân xa lạ như thế, tuy không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, nhưng mọi người vẫn có thể cảm thấy sự buồn bực và bứt rứt trong lòng anh… Sau một tiếng đồng hồ, anh mới nói câu đầu tiên.”
Trên màn hình Khổng Diệc Tuân đang ngồi hút thuốc để mặc thợ trang điểm thoải mái tô vẽ trên mặt mình.
“Chẳng hiểu vì sao… lại đáng ghét đến thế.” Anh hít một hơi, không giữ điếu thuốc giữa đốt ngón trỏ và ngón giữa như người khác mà lại đặt dưới khe rãnh của hai ngón liền nhau.
Giọng nói bên ngoài camera hỏi: “Cái gì đáng ghét?”
“… Chính mình. Rất tức giận, cũng rất ghét chính bản thân mình.” Anh không nhìn vào camera, chỉ hút vào rồi nhả ra những vòng khói mờ ảo.
“Sao lại vậy?” Người phỏng vấn dường như cũng bị khí chất bức người của anh chấn áp, thận trọng mở lời.
Trầm mặc rất lâu, đốt gần hết điếu thuốc, anh thở dài mệt mỏi: “… Không biết, chỉ cảm thấy rất phiền.”
Hình ảnh dừng lại, Mc thắc mắc: “Thời điểm đó là lúc nào vậy?”
Khổng Diệc Tuân ngẫm nghĩ rồi kể: “Là ngày thứ tám liên tiếp chúng tôi không nói chuyện với nhau. Hôm ấy còn rơi đúng vào lễ tình nhân nên tâm tình càng kém. Mãi sau này người đại diện mới bảo với tôi, khi gõ cửa phòng không được anh ta cực kỳ hoảng hốt, chỉ lo tôi gặp chuyện không may.”
“Rồi sao?”
“Ngày đó lúc công việc kết thúc, nếu không nhầm thì khoảng… mười giờ tối, tôi đi thẳng đến sân bay book vé quay về Đài Bắc ngay trong đêm.”
“Tròn 85 ngày cuối cùng cũng được về nhà?”
“Ừ.” Anh lặng lẽ nắm tay Annie, dường như chỉ hồi tưởng khoảng thời gian ấy cũng đủ khiến anh đau lòng.
“Thấy anh trở về chắc bà xã bất ngờ lắm nhỉ?”
“Không thì phải…” Anh dùng ánh mắt hỏi cô, “Có không?”
Annie lắc đầu: “Anh ấy về tầm hơn mười hai giờ, tôi ngủ mất rồi.”
“Trời đất, chị dâu thực không đơn giản nha,” Anh chàng Mc than thở, “Đức lang quân vừa đẹp trai vừa nổi tiếng vì cãi nhau với cô mà trốn trong góc phòng rơi lệ, tí thì sụp đổ, còn liên lụy người đại diện bị anh ta hù chết, mà cô lại thản nhiên ngủ ngon lành – chúng tiểu nhân đúng kính xin ngả mũ bái phục.”
Toàn hội trường tràn ngập tiếng cười vui vẻ, nhân vật chính cũng không nhịn nổi bật cười: “Nào có… Nào có trốn trong góc phòng rơi lệ…”
Duy mình Annie xấu hổ gãi đầu, không biết nên nói gì cho hợp tình hợp lý, tay chân vụng về đặt đâu cũng chẳng yên.
“Kế tiếp thế nào, về đến nhà có đánh thức bà xã không? Hai người có hung hăng quần nhau một trận không?”
“Kế tiếp…” Nhân vật chính đảo tròng mắt láo liên, “Tôi liền nhào tới…”
“…” Đến lượt Mc câm nín không nên lời, “Vớ vẩn, nhào tới xong thì làm gì, dùng đầu gối trò chuyện đôi lứa chắc?”
Annie và Khổng Diệc Tuân trao đổi ánh mắt, khuôn mặt của cô gái nhỏ đơn thuần đỏ bừng như quả cà chua chín.
“Lúc ấy…” Nhân vật chính ngiêng đầu suy nghĩ, ra chiều muốn nói lại thôi, “Vấn đề không phải chỉ có trò chuyện là giải quyết được…”
“À,” Mc bỗng trợn to hai mắt, “Hóa ra là vậy!”
Anh gật gật, nét mặt tự nhiên, vô thức nhéo nhéo bàn tay Annie: “Nếu muốn chuyển chương trình thành tiết mục đêm khuya thì anh có thể bắt đầu đặt câu hỏi được rồi.”
Tiếng cười bùng nổ khắp khán phòng.
“Lúc, ý tôi là lúc ‘Xong vệc’ ấy – Đạo diễn tôi nói thế đã ok chưa, đừng cắt đấy nhé – Hôm sau anh lại phải vội vã chạy về chỗ quay phim à?”
Khổng Diệc Tuân ngắm gò má đỏ bừng của Annie, cười nhẹ: “Trên thực tế tôi chỉ ở nhà khoảng bốn giờ rồi quay trở lại với công việc ngay.”
“Hở, chỉ bốn tiếng thôi á?”
“Ừ.”
“Riêng màn dạo đầu của tôi đã mất toi ba tiếng rưỡi rồi – đạo diễn, anh muốn thì khai đao đi, tôi không sợ bị cắt cảnh đâu, dù sao cũng không thò mặt ra nước ngoài – vậy sau bốn tiếng anh lại đáp máy bay đi?”
“Ừ… bay chuyến sớm nhất luôn.” Ngoại trừ Mc, tất cả mọi người đều ôm bụng cười.
“Lần đầu tiên sau 85 ngày… Ồ, tôi phát hiện giao thừa anh cũng không về?”
“Ừ,” Khổng Diệc Tuân gãi gãi lông mày, “Cha tôi quở tôi một trận nên thân trên điện thoại, chắc tôi là người duy nhất sau khi kết hôn không ở nhà đón giao thừa quá.”
“Nếu đêm giao thừa tôi không về nhà bà xã dám thiến tôi lắm…”
“… Đạo diễn, đoạn này cắt bỏ thẳng tay được rồi đấy.”
Lại một tràng cười dài, Mc hỏi: “Rốt cuộc anh thực sự kết thúc chuyến công tác dài đằng đẵng không nghỉ ngơi vào lúc nào?”
Anh nhíu mi, cắn môi không biết có nên nói ra hay không: “Kỳ thực… là hôm nay.”
“Thật hả trời?!”
Màn hình rung mạnh một trận, một dòng tiêu đề chữ màu bạc hiện lên: Sau khi quay xong chương trình này, Khổng Diệc Tuân kết thúc chuyến công tác 108 ngày. Toàn hội trường rầm rầm tiếng cổ vũ nhiệt tình, như thể anh vừa mới hoàn thành được sứ mệnh cao cả nào đó, còn mỗi con người ngồi đây dõi theo quá trình làm việc khổ cực của anh đều âm thầm chờ mong đến ngày khổ tận cam lai.
“Để cho Khổng Diệc Tuân sớm được nghỉ ngơi, tiết mục của chúng tôi cũng nên kết thúc thôi nhỉ, nhưng tôi muốn nói với anh,” Mc nói, “Cùng anh trải qua 108 ngày làm việc, ngoại trừ dáng vẻ trên tạp chí và các chương trình Tv, chúng tôi còn được hiểu thêm về diễn xuất cũng như thực lực của anh. Bất kể là phim truyền hình, điện ảnh hay sân khấu kịch, mỗi một tác phẩm đểu xứng đáng được ghi nhận trong giới nghệ thuật, thay mặt cho đội ngũ nhân viên làm chương trình – đặc biệt là vị đạo diễn không tùy tiện cắt cảnh kia - cảm ơn anh, cảm ơn anh đã mở lòng cho khán giả thấy một Khổng Diệc Tuân chân thật nhất, cũng là một Khổng Diệc Tuân mà chúng tôi yêu quý nhất. Cảm tạ!”
Sau khi quay xong talkshow, vợ chồng Khổng Diệc Tuân tay trong tay bước ra khỏi phòng ghi hình, anh dịu dàng đội mũ len cho cô, cô ngước lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn cô, cứ như vậy mà nhìn nhau cười.
Phía dưới màn hình lẳng lặng chạy một dòng phụ đề: Điều con người ta tìm kiếm suốt đời này có chăng chỉ là một nụ cười tâm ý tương thông đến thế mà thôi.
…
Bách Liệt ngả lưng vào ghế ngồi, không tin nổi cô gái kia là Annie anh quen biết – anh chưa bao giờ thấy nét cười này nơi cô, cứ như thể cái gì cũng không quan trọng, cái gì cũng không cần phải nói, một nụ cười đơn thuần trong sáng biết bao.
Nhưng đây cũng là Annie mà anh muốn ngắm mãi, bởi cuối cùng anh đã có thể tìm thấy trong mắt cô tia sáng của niềm vui và hạnh phúc, chỉ mong cô sẽ luôn mang thứ ánh sáng ấm áp như vậy suốt đoạn đường còn lại.
Bách Liệt sờ sờ khóe miệng của mình, dĩ nhiên là anh đang cười, vì anh cũng vui sướng và hạnh phúc cùng cô – hơn cả còn có lòng biết ơn - cảm tạ các vị thần đã ban cho Annie những phước lành tốt đẹp nhất.
Anh chợt cảm thấy, tháng ba Thượng Hải chẳng còn quá lạnh như mình tưởng.
Anh cầm điện thoại di động lên bấm số, tiếng tút tút vang lên thật lâu mới có người nhận: “A lô…”
“Mẹ, con xem video rồi, cảm động lắm, cám ơn mẹ…” Anh bỗng nhiên như nhớ đến cái gì nên vu vơ hỏi, “Ủa, mà sao mẹ biết Annie thế?”
Đầu bên kia trầm mặc mất một lúc, sau đó anh nghe được tiếng cha khó nhọc nói:
“Ai đấy, sáng sớm đã gọi đến…”
Mẹ dùng thanh âm mệt mỏi đáp lời: “Không biết, cái quái gì đây, chắc lộn số…”
Nói xong, cúp đến “Cạch” một phát.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp