Bùa Thần

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Nhưng Tám Dao Cạo không phải là kẻ vũ phu. Y hết sức ngọt ngào với gái. Y luôn luôn dùng thủ đoạn vuốt ve trước, nếu bị cự tuyệt mới dùng vũ lực sau. Khi cột ghe xong xuôi rồi, y ôm lấy em hôn vô môi thực đắm đuối rồi từ từ cởi hết quần áo em ra. Bàn tay y thực điệu nghệ. Lúc ấy dù biết mình đang là một nạn nhân mà trong người cũng rạo rực. Y làm tình với em nhẹ nhàng và đắm đuối như một người tình lâu năm.

Cho tới nửa đêm, Tám Dao Cạo mới bầy bàn đèn ra dậy em cách tiêm thuốc, y nói:

- Em giúp anh làm vài ngao cho lại sức nhé.

Thế là em phải nằm đó và chuyện gì tới nó phải tới Tám Dao Cạo hút xong một hồi rồi y kê ống điếu vô môi em bảo làm một hơi. Em từ chối thực nhẹ nhàng,

y làm mặt giận, không chịu và lẽ dĩ nhiên làm sao em không nghe lời hắn cho được. Điếu này qua điếu kia và em say mèm.

Đinh nói:

- Chỉ một lần như thế làm sao em nghiện được?

Anh có biết Tám Dao Cạo đậu ghe ở đó bao lâu không?

- Không.

-Y nằm đó đúng một tuần lễ. Chắn chắn có chuẩn bị sẵn nên đồ ăn ê hề, có lẽ ăn cả tháng không hết. Hàng ngày em phải nấu cơm, hầu hạ y như một ông vua. Hắn hút thuốc ly bì nên làm tình khoẻ như một con trâu nước. Cái đó đối với em đâu có nhằm nhò gì, nhưng điều tai hại và cũng là ý định của y là làm cho em nghiện thuốc. Bởi vậy, cứ tới nửa đêm là y bắt em hút lu bù cho tới khi say mèm mới thôi. Y lấy lý do là vào giờ đó, khi em say thuốc chợp chờn, làm tình mới thấy sảng khoái. Mà quả thực y nói không ngoa, vì chính em, khi đang say thuốc, y đè em ra đã đem tới cho em những cảm giác ngây ngất thấu trời xanh, không sao cưỡng lại được với cái thú xác thịt lạ lùng trong lúc đó.

- Rồi em nghiện thuốc từ lần đó hay sao?

- Dạ, sau đó cứ tối tối, y lại cho đàn em bảo em tới nhà y hút vào mười hai giờ đêm. Cái giờ em đi làm về Hôm nào có tiền thì trả, hôm nào không có thì y cho thiếu. Riết rồi quen đi, không ai nhắc nhở mình cũng tự động mò tới tìm kiếm y, và đương nhiên trở thành một tên nô lệ trong tay vợ chồng y lúc nào không hay.

Đinh nhìn Ngân hỏi:

-Tại sao em không tìm cách cai thuốc ngay từ đầu có phải dễ không?

Ngân lắc đầu:

- Không dễ dàng nhưvậy đâu anh, khi mình ghiền rồi, khó có thể bỏ lắm.

- Anh thấy cũng có nhiều người bỏ được chứ.

Ngân lại lắc đầu, nói:

- Đâu có dễ nhưvậy, đã có một cô kiếm được một anh chàng có thuốc cai, hay là cách thức cai thuốc làm sao đó. Tám Dao Cạo biết được, và ngay sáng hôm sau, người ta thấy anh chàng này bị cứa cổ thả trôi sông liền. Từ đó, không ai dám nghĩ tới vụ cai thuốc nữa. Thà là ghiền còn hơn là bị cứa cổ thả trôi sông!

- Sao không trốn đi nơi khác?

- Trốn đi đâu bây giờ.hở anh, đây là chỗ mình làm ăn mà. Nói cho ngay, những đứa chơi bời như tụi em, sống nay chết mai; đâu có cần gì. Chỉ cầu cho yên thân là tốt rồi. Nhất là khi đứa nào là người của Tám Dao Cạo rồi, không ai dám dụng tới nữa. Cũng vì thế mà có nhiều đứa còn tự nguyện ghiền để được sự bao bọc của Tám Dao Cạo nữa đó.

- Có ai dám chống lại hai vợ chồng Tám Dao Cạo không?

- Dám chống lại thì có, nhưng sống còn thì không.

- Tụi nó giết hết à?

- Dạ, giết sạch. Chỉ trừ có một người.

Đinh ngạc nhiên hỏi:

- Ai mà kiên cường như vậy? .

Ngân mỉm cười nhìn lên sân khấu nói:

- Cô ca sĩ đang hát trên sân khấu đó.

- Có chuyện đó sao em?

- Dạ, con nhỏ này coi vậy mà mưu sĩ không ai bằng.

- Cô ta làm sao mà có thể qua mặt được vợ chồng Tám Dao Cạo?

- Nó là đệ tử của thầy Sô.

- Bộ vợ chồng Tám Dao Cạo sợ thầy Sô à?

- Không, nhưng tụi nó dại gì chọc vô ông ta. Có điều chính sau này thầy Sô cho em biết, ông ta cũng ngán tụi nó lắm, nên mạnh ai nấy sống thôi. Không ai đụng chạm tới ai cả.

- Như vậy thì thầy Sô đâu có phải là chỗ dựa lưng

của cô ca sĩ kia.

- Dạ không, nhưng mà con nhỏ đó đã đưa đại ca Vinh tới nhà thầy Sô, và chính thầy Sô dạy anh Vinh

ném dao. . .

- Cô ta quen Vinh ở đâu?

- Tại chỗ chứa gái mụ Hai Sứt ở bến đò, lúc nãy em chỉ cho anh đó.

- Tại sao cô ca sĩ này lại quen yới mụ Hai Sứt?

- Hồi đó nó là gái của mụ ấy mà.

Còn Vinh là khách làng chơi à? '

- Có lẽ như vậy, nếu anh muốn biết thì tối nay tụi mình rủ con nhỏ này đi chơi đi.

Đinh mỉm cười, hỏi:

- Em lo được vụ đó không?

Ngân cười thực đĩ.

- Nếu anh đừng quên em. Có cái gì anh muốn là em không chiều được.

Đinh không trả lời, chàng cúi xuống hôn lên môi Ngân, nàng le lưỡi nhè nhẹ lùa vô miệng chàng. Đinh ôm ghì lấy nàng trong vòng tay đam mê nóng hổi. Một lúc sau, Ngân thì thầm:

- Tối nay chúng mình rủ con Lyly Lan xuống ghe ngủ nghe anh.

- Cô ca sĩ này tên Lyly Lan à?

- Dạ.

- Rủ cô ta đi được không?

- Với ai thì không biết, nhưng anh chắc chắn được. Tại sao?

- Con nhỏ này có tánh lãng mạn không chịu được. Nó thích tâm sự với bạn bè của anh Vinh, người yêu thần tượng của nó. Hơn nữa, dù đi ca hát ở đây, nó vẫn đi ngủ với người ta như thường. Chỉ có điều, khách của nó bây giờ phải là kẻ chịu chi. Em biết anh không phải là người keo kiệt mà.

Đinh cười hì hì, nói:

- Anh không phải là kẻ ném tiền qua cửa sổ một cách bừa bãi. Nhưng lúc cần chi thì phải chi thôi.

Ngân cũng cười khúc khích.

- Nếu vậy để em ra sau sân khấu nói với nó nhe.

Đinh gật đầu, Ngân đứng dậy đi ngay. Lúc ấy Lyly Lan cũng vừa hát xong. Khán giả vỗ tay ào ào và nàng lại tiếp tục hát một bản khác. Vẫn cái giọng thật thiết tha và trầm buồn ấy, quyện với tiếng kèn đồng như ai oán, rên rỉ làm não lòng người nghe tới tận xương tủy.. Đinh đờ đẫn nghe nàng hát mà không thế nào tưởng tượng được Lyly Lan lại có thể sống trong cảnh bùn nhơ của loại gái giang hồ này.

Chàng đi phòng trà rất thường, và biết nhiều ca sĩ còn kém tài Lyly Lan một trời một vực, kể cả nhan sắc tới tài ba. Vậy mà họ sống rất thanh sạch trong nghề ca hát, chứ có đâu như cô nàng này, vừa đi hát lại vừa đi ngủ với khách bao giờ. Giọng ca Lyly Lan thật mới tình tứ và mơ mộng làm sao:

…Hẹn anh, từ muôn tiếp trước.

Nhớ anh, tới thủa bạc đầu.

Em vẫn âu sầu vì đường tơ vương vấn...

Đinh ngả người ra sau, nâng ly bia lên uống một hơi. Chất nem thấm vô mạch máu từ nãy tới giờ đã bắt đầu làm chàng thấy lâng lâng. Ngay lúc ấy, Ngân cũng đã trở lại nàng ngồi xuống, nói nho nhỏ:

- Em đã nói với ông chủ nhà hàng nhắn với nó; hát xong, xuống bàn mình ngồi rồi.

- Có chắc cô ta chịu xuống ngồi với tụi mình không?

Ngân cười khúc khích.

- Xuống đây ngồi thôi thì có lẽ không. Nhưng xuống thuyền ngủ với tụi mình đêm nay hút thuốc phiện thì chẳng bao giờ cô nàng từ chối đâu. Em tính có cái mục đó nữa hay sao?

- Anh có sợ không?

- Các em muốn hút thì hút, còn anh không hút, không lý em lại cứa cổ anh thả trôi sông hay sao?

Ngân cắn vô cổ Đinh, cười nho nhỏ trên vai chàng.

- Em cứa cổ anh rồi lấy ai trả tiền thuốc đây?

- Như vậy anh đâu có sợ.

Nhưng con nhỏ Lyly Lan nó dâm lắm anh có biết không?

- Bằng em với Huệ tối hôm đó là cùng chứ gì.

Cứ để tới lúc đó mới biết được. Nói bây giờ anh không tin đâu.

Đèn vừa bật lên thực sáng. Tiếng khán giả vỗ tay ào ào, Lyly Lan cúi đầu chào mọi người rồi lui vô sân khấu Đinh nhìn Ngân nói:

- Chúng mình phải kêu thêm cái gì ăn nữa chứ. Đồ ăn dở dang thế này, mời cô Lan ăn kỳ cục chết.

Ngân ngồi dựa vô mình Đinh, nói: .

- Con nhỏ này nó không chịu ăn uống gì đâu, chị khoái hút và làm tình thôi.

- Ai nói mày tao không chịu ăn. Con hà bá, dám nói xấu tao tnlớc mặt người yêu tao đó phải không?

Cả Đinh và Ngân cùng giật mình nhìn lại đã thấy Lyly Lan đứng đằng sau tự hồi nào. Không ai ngờ nàng lại có thể tới nhanh như vậy. Ngân cười hì hì, nói:

- Ai là người yêu của mày, con yêu tinh cái này. Mày đã thấy mặt anh Đinh lần nào chưa hả?

Đinh cũng cười, nói:

- Ngồi xuống đây đi em, ăn gì thì kêu đi. Tụi anh nói chơi thôi mà.

Lyly Lan ngồi xuống bên cạnh Đinh ngay. Nàng chưa kêu gì đã thấy anh bồi bàn bưng thức ăn ra. Ngân ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, ai kêu những thứ này đó anh?

Anh bồi bàn mỉm cười nhìn Lyly Lan.

- Đáng lẽ những thứ này cô Lyly Lan kêu cho một bàn khác. Nhưng cô ấy đổi bàn nên tôi mang theo cô ta thôi.

Đinh mỉm cười hỏi Lyly Lan.

- Em chạy bàn cái kiểu này, lại mang hết đồ ăn của người ta qua đây, liệu có làm cho họ khó chịu không?

Lyly Lan bá lấy cổ Đinh nói nho nhỏ:

- Em vì chàng mà hy sinh tất cầ, có xá gì chuyện nhỏ nhen này đâu.

Ngân cười phá lên:

- Con nhỏ này bây giờ nói láo hơn Cuội nữa. Nhìn các món ăn này, tao còn lạ gì mày đặt sẵn để ngồi bàn nào là bồi mang ra bàn ấy, đặng mày lấy huê hồng mà

còn bầy đặt làm bộ hy sinh với chẳng lại vì chàng vì thiếp.

Lyly Lan chồm qua người Đinh đập mạnh tay vô vai bạn, la lên:

- Con quỉ cái, mày dám bôi lọ cái trong trắng của tao với chàng hay sao?

Hai người con gái dỡn qua đùa lại, Đinh ngồi giữa cũng thấy vui vui. Bỗng Đinh để ý, Lyly Lan chồm qua người chàng hầu như nằm dài trên bắp vế từ nãy tới giờ. Cả bộ ngực đè nặng trên hai bắp đùi Đinh, phập phồng, nung núc một khối thịt khổng lồ. Người chàng nóng lên thực dễ dàng, hơi thở mau hơn. Đinh không ngờ người con gái này có một sức quyến rũ như vậy. Chàng muốn lật ngửa nàng lên mà còn ngài ngại. Hơn thế nữa, đèn cũng vừa bật sáng lên đôi chút và Lyly Lan bắt đầu ngồi dậy. Nàng liếc Đinh thật tình tứ.

- Chắc con Ngân nó nói hết chuyện em cho anh hay rồi. Chúng mình khỏi cần vờ vĩnh nữa. Anh ăn với em một lát rồi xuống thuyền du ngoạn trên sông tối nay nhé.

Đinh gật đầu thực dễ dãi, chàng nhìn lên bàn ăn, bây giờ mới để ý toàn những món ăn bất hủ dành cho đàn ông. Bỗng Ngân lại kêu lên:

- Lan à, mày muốn giết anh Đinh tối nay hay sao mà cho anh ấy ăn toàn đồ cường dương vậy hả?

Lyly Lan cười hì hì, nói với Đinh:

- Anh có sợ không?

Tự nhiên Đinh thấy mình vui vễ.

- Ma còn không sợ, há gì ba cái lẻ tê này.

Lyly Lan cười khúc khích, gắp một miếng thịt dê đút vô miệng Đinh, nói:

- Cái này là thịt dê hầm thuốc bắc. Anh ăn thử xem thế nào?

Đinh nhai nhồm nhoàm, chất thịt ngầy ngậy, thơm phức. Chàng thấy quả thực nhà hàng này nấu ngon và thật vừa miệng. Bây giờ Đinh mới thấy lời quảng cáo của Ngân không ngoa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...