Bữa Sáng Trên Giường

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Rich nhìn bản danh sách trước mặt anh và bất giác lùi lại. Có chuyện quái quỷ gì với Becca và những bản danh sách vậy không biết nữa? Những ngày thứ Ba là ngày anh xong việc sớm, vậy là anh quay về nhà thay vì đi chơi bóng rổ với đám bạn để thực hiện các nhiệm vụ nội trợ của mình. Đã một tuần rưỡi trôi qua kể từ khi anh và Becca bắt đầu chung sống với nhau theo một cách thức nghiêm chỉnh đến phát ngán, và mỗi ngày cô nàng đều để lại cho anh một bản danh sách những việc phải làm kèm theo hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện. Đó là điều anh ghét cay ghét đắng ở cô nàng. Anh không biết tại sao cô không đơn giản chỉ dẫn cho anh cách làm. Sẽ thú vị hơn nhiều khi quan sát Becca làm bất cứ việc gì so với đọc những bản danh sách và chỉ dẫn của cô, và có Chúa chứng giám, những bản chỉ dẫn không thể giúp anh trở thành một Vị Thần Nội Trợ được.

Hôm nay Rich phải lau dọn phòng tắm và giặt đồ của anh. Anh và Tripod dường như đã đi đến một dạng ngừng bắn sau khi Rich khám phá ra niềm đam mê của Tripod dành cho khoai tây rán, bỏng ngô, kem và cà phê. Gã nhép lông lá này vồ lấy bất cứ mẩu đồ ăn thừa nào nó có thể nhét được vào trong thân hình bé nhỏ của mình, sau đó cuộn tròn lại trên trường kỷ, gà gật thiếp đi với một chân trước che mắt và ngáy ầm lên. Rich chưa bao giờ biết mèo cũng ngáy; thật không may, anh còn học được thêm rằng mèo cũng trung tiện. Tripod thiếu chút nữa đã khiến anh phải bỏ chạy ra ngoài khi đang xem dở một bộ phim vì tràng xả khí của nó trong khi đang chìm vào cơn hôn mê sau khi ních đẫy kem. Dứt khoát sẽ không đời nào có thêm kem cho tên xấu tính này nữa.

Rich quay sang nhìn Tripod, lúc này đang ngồi cạnh anh trên trường kỷ, khoan khoái uống nốt những giọt cà phê cuối cùng của Rich trong chiếc cốc mà cả anh và Tripod cùng ưa thích, chiếc cốc đủ lớn để con mèo nhét cả đầu vào trong. Tripod thích cà phê gần như chẳng kém gì kem, còn Rich thì thích cách Tripod trở nên đáng yêu ra sao với một chút caffeine trong người, như thể không phải nó vốn đã là con mèo vui tính nhất trên đời. Tripod trở thành cái bóng của Rich, trời ạ, thậm chí cậu chàng gần như luôn ngủ cùng anh. Rich cũng chẳng bận tâm chừng nào Tripod tuân theo các nguyên tắc và ngủ yên ở mé giường của nó. “Mày đã xong xuôi với món cà phê chưa, chàng trai?”

Tripod ve vẩy đuôi và khẽ kêu một tiếng rừ ngắn, theo ngôn ngữ của loài mèo có nghĩa là “ực”. Rich cầm cái cốc ưa thích của cả hai mang vào bếp. Thay vì chỉ ném nó vào chậu rửa, anh cẩn thận cho cốc vào trong máy rửa bát vì Becca đang đốc thúc chặt chẽ anh trong việc tự lau rửa dọn dẹp. Rõ ràng, vào lúc này anh đang né tránh mục tiếp theo trong bản danh sách của mình. Việc giặt quần áo - okay, vậy là anh đã tránh được toàn bộ vụ này. Anh tự cho mình đã gặp may vì Becca cho phép anh mang các đồ bộ và áo sơ mi ra tiệm giặt. Đôi lúc anh tự hỏi liệu cô nàng này có tự cho phép mua vui cho mình hơi quá nhiều với việc ra lệnh chỉ huy anh hay không. Rich thực sự thấy nhớ bà mẹ kiêm lao công dọn dẹp của anh: bà vẫn luôn làm tất cả những việc này cho anh.

Giặt giũ trước đã. Anh vào phòng mình, còn Tripod nhảy thẳng vào giữa đám chăn đệm trong lúc Rich tháo ga trải giường ra, trùm nó vào giữa. Khi anh cầm chiếc gối lên để lột vỏ ra, anh ngửi thấy mùi của Becca. “Mình dám cược là cô nàng lưu dấu ấn lại khắp nơi.”

Tripod lầm bầm kêu khẽ đâu đó dưới dưới chồng ga trải giường.

Rich vơ tất cả cho vào một chiếc giỏ đựng đồ giặt và mang cả đống đồ này tới chỗ để máy giặt, cảm nhận rõ ràng trọng lượng của Tripod bên trong chiếc giỏ, cùng với đám ga trải giường, khăn, và tất cả những món đồ vải khác tình cờ có mặt dưới sàn nhà. Anh đặt chiếc giỏ xuống. “Thôi nào, Tripod, đã đến lúc chui ra khỏi đó rồi, trừ khi anh bạn muốn lượn vài vòng trong máy giặt. Nếu liên tưởng tới mức độ anh bạn ưa thích một mẻ tắm vòi hoa sen, thì ta dám chắc rằng câu trả lời là không.”

Rich lấy từng món đồ trong đám chăn ga vỏ gối ra, bỏ vào chiếc máy giặt cửa ngang, trong lúc đó Tripod chui ra ngoài, thể hiện vài bước break dance khá vui mắt trước khi cậu chàng bắt đầu vật nhau với một đối thủ tưởng tượng nào đó.

Các hướng dẫn của Becca nhắc nhở không được nhét quá nhiều đồ vào trong máy giặt, dù rằng cô chưa bao giờ bảo anh cho bao nhiêu đồ là vừa. Khi trong máy giặt đã đầy đồ, nhưng chưa đến mức bị nhồi nhét quá chặt, anh đóng cánh cửa kính lại, mở ngăn đổ bột giặt ra, rồi xem lại các chỉ dẫn của Becca xem cần sử dụng bao nhiêu. Điều cuối cùng anh muốn là phải gò lưng ra lau nước xà phòng lần nữa, mặc dù nếu nhìn qua bộ dạng của mặt sàn lát gạch men màu trắng và đen lúc này, rõ ràng là bột giặt hoàn toàn phù hợp cho việc lau sàn.

Rich bật máy giặt và đợi một lát để đảm bảo nó hoạt động bình thường. Cả Tripod cũng nán lại. Cả người và mèo cùng chăm chú nhìn vào khung cửa kính, và khi các món đồ bắt đầu quay tròn, Tripod loay hoay cố tìm cách vồ lấy chiếc tát màu đen bằng cách nào đó đã tìm được đường chui vào trong máy giặt. “Nó sẽ giữ cho anh bạn bận rộn.” Anh mặc Tripod tiếp tục trò chơi của nó và quay lại phòng tắm.

Cọ rửa phòng tắm cũng chẳng đến nỗi quá kinh khủng, à phải, sau khi anh đã học được bài học rất quan trọng là nếu bạn trộn lẫn các dung dịch tẩy rửa với nhau, bạn sẽ tạo ra hơi độc. Sau khi đã tống khứ món hỗn hợp tẩy rửa hổ lốn được tạo ra nhằm mục đích tiết kiệm thời gian xuống cống thải, mở tung cửa sổ và quạt thông gió trong mười phút, anh lại bắt đầu từ đầu. Lần này anh tuân thủ chỉ dẫn của Becca về việc sử dụng loại sản phẩm tẩy rửa nào ở đâu. Về mặt tích cực, Rich tin chắc anh đang có được đường ống cống sạch nhất khu Hudson và những chiếc lông mũi của anh sẽ mọc trở lại đều tăm tắp. Hy vọng là vậy.

Trong lúc Rich cọ rửa phòng tắm, anh nhìn thấy một ngăn tủ bằng kim loại lắp thẳng vào tường. Khi anh mở ra chỉ để xem nó hoạt động ra sao, toàn bộ quần áo của Becca rơi tung xuống sàn. Vì danh sách các việc phải làm của anh gần như đã kết thúc, anh nghĩ mình sẽ thực hiện một cử chỉ tử tế và cho đồ của Becca vào máy giặt giúp cô. Anh cho chỗ quần áo vào một cái giỏ, đi ra lấy mẻ đồ vừa giặt của mình chuyển sang máy vắt khô, rồi cho quần áo của Becca vào máy giặt. Xong xuôi, anh nghĩ mình và Tripod xứng đáng được ngồi thảnh thơi xem chương trình truyền hình ưa thích đã được ghi lại trong DVR[18].

[18] Digital video recorder: Thiết bị dùng để ghi lại các file video dưới các định dạng kỹ thuật số, có thể nối vào truyền hình cáp để ghi lại các chương trình ưa thích mà bạn không có điều kiện xem trực tiếp khi phát sóng, rồi sau đó xem lại vào lúc thuận tiện.

Sau khi đã chén xong vài chiếc sandwich và xem hết tập mới phát tuần trước của Top Gear, Rich lấy đống chăn ga của anh ra khỏi máy vắt khô rồi cho quần áo của Becca vào đó. Anh chuyển kênh sang Animal Planet cho Tripod để nó xem trong lúc anh nhặt riêng những món quần áo bị lẫn vào đống chăn và ga trải giường ra, rồi sắp chiếc giường của mình lại như cũ, hoàn toàn quên khuấy mất việc giờ đây anh không thể lăn mình trên đó và hít một hơi đẫm mùi của Becca từ chiếc gối của mình, hay thậm chí cả từ chiếc gối của Becca, như anh bắt đầu nghĩ đến.

Rich ước gì anh đã chú ý hơn khi người ta dạy anh dọn giường ra sao trong trường quân sự. Nhưng vì trường quân sự là nơi cuối cùng trên đời anh muốn có mặt, ngoại trừ nhà tù ra, và anh đã bị làm cho sợ đến phát khiếp, anh đã hành động một cách ương ngạnh và bỏ ngoài tai mọi thứ. Kể từ khi Becca xuất hiện, anh đã trải qua không biết bao nhiêu thời gian vặn vẹo trằn trọc trong đêm nghĩ về cô đang ngủ trong căn phòng bên cạnh, rồi bừng tỉnh để phát hiện ra chiếc giường của anh trông tanh bành như thể vừa có thứ gì nổ tung trên đó vậy. Mỗi sáng dậy anh đều xếp lại giường của mình theo cùng một cách, và cho tới giờ nó vẫn chưa giữ được nguyên vị. À phải, ngoại trừ đêm đầu tiên. Chiếc giường vẫn còn khá nguyên vẹn khi anh tỉnh dậy trần truồng trên người một Becca cũng trần truồng không kém.

Tiếng kêu của Tripod khiến anh bừng tỉnh khỏi giấc mơ ban ngày khá nóng bỏng của mình, vậy là Rich chạy ra xem chuyện gì khiến Tripod bị kích thích đến vậy. Con mèo không còn ngồi trước tivi ngắm nhìn những chú khỉ nhảy chuyền cành trên màn hình như lúc Rich rời khỏi nó. Rich chống hai bàn tay lên hông đợi tiếng gào tiếp theo. Chẳng phải đợi lâu, chưa đến một giây sau, Tripod gần như lại rống lên. Rich chạy theo hướng âm thanh phát ra, và khi anh rẽ qua góc quặt đằng sau bếp tới phòng giặt đồ, khói đang bốc lên cuồn cuộn từ chỗ đặt máy giặt và máy vắt. Mẹ kiếp.

Rich lao bổ vào, chộp lấy Tripod, vội vàng mang nó quay trở lại bếp rồi cầm lấy bình cứu hỏa đang để dưới bồn rửa lên. Tripod nhảy chồm chồm bên cạnh anh trong khi anh chạy trở lại phòng giặt, mở toang cửa lao tới chiếc máy vắt khô và phủ kín nó bằng bọt chữa cháy. Becca sẽ giết anh mất. ít nhất anh cũng thoát khỏi chuyện giặt giũ. Rich nghĩ một khi anh đã đốt cháy rụi quần áo của cô như vậy, anh sẽ không bao giờ được cho phép động tay vào một chiếc máy vắt khô quần áo nữa.

Dùng một chiếc khăn nhấc Tripod lên, Rich chạy ra mở cửa. Wayne và Henry đã đấm cửa thình thình, nhưng sau đó đã mở cửa vào nhờ sử dụng chìa khóa của chính họ. “Chúng tôi thấy khói bốc ra khỏi căn hộ của anh và đã gọi 911.”

Chiếc xe cứu hỏa xuất hiện một phút sau đó, và những người lính cứu hỏa buộc Wayne, Henry, Rich và Tripod phải đợi ở ngoài cho tới khi họ đảm bảo chắc chắn không còn gì nguy hiểm nữa mới cho phép ba người và con mèo được quay trở vào căn hộ.

Với Rich, quãng thời gian chờ đợi quả là vĩnh cửu. Với bất cứ ai khác không phải giữ trong tay một con mèo ba chân rất biết cách sử dụng móng vuốt của mình gói trong một cái khăn, quãng thời gian đó là mười phút. Khi thông báo an toàn được tuyên bố, Rich bước qua ngưỡng cửa, may mắn thay với một anh chàng Tripod vẫn được gói tròn trong chiếc khăn, và ngồi xuống trường kỷ. Hai mắt anh nhức buốt, có thể vì khói hoặc chút trải nghiệm hóa học trong phòng tắm, mà cũng có thể vì cả hai. Hai cánh tay anh đau nhức do những nỗ lực của Tripod muốn xé tung chiếc khăn thành từng mảnh, còn cái tôi của anh nhức nhối vì thêm một lần thất bại nữa. Trong hàng tỉ người vẫn giặt đồ mỗi ngày, tại sao kẻ đốt cháy thành than tất cả mẻ đồ giặt trong máy vắt khô lại cứ phải là anh mới được chứ? Nhất là khi Rich dám chắc mẻ giặt đó là phần lớn số đồ lót người đang chia sẻ căn hộ với anh sở hữu - cũng chính là người sống chung nhà từng tìm đến anh với một cây gậy đánh bóng chày trong tay.

Becca vừa chạy vừa la hét ầm lên, lao vào trong căn hộ, gần như gieo mình vào vòng tay anh. Tripod gào tướng lên, nhưng có vẻ như cô không hề nhận ra. Cô đang quá bận rộn với việc lướt hai bàn tay sờ lên khắp người Rich.

“Ôi Chúa ơi, anh không sao chứ?” Rich ôm Tripod lên không khác gì một cầu thủ bóng đá ôm bóng[19] để làm Becca trấn tĩnh lại.

[19] Đây là bóng đá Mỹ, cầu thủ được dùng tay tranh bóng khi thi đấu.

“Nó ổn cả mà.”

“Ai?”

“Tripod. Thực ra trông bên ngoài có vẻ tệ hại hơn so với thực tế.”

“Thực tế nào? Cả người anh dính toàn muội khói. Anh sặc mùi khói và hóa chất. Trông anh như bị cháy sém vậy.”

“Hai chúng tôi ổn cả. Tôi chỉ lấy khăn quấn Tripod lại cho tới khi mấy người lính cứu hỏa cho phép tôi đóng các cửa lại. Nó đã từng trải qua một thời gian bên ngoài, và tôi nghĩ nó quan tâm tới tự do nhiều hơn cà phê và Animal Planet.”

“Cái gì?”

“Đừng bận tâm. Xem nào, Becca. Có một điều tôi phải nói với cô.”

“Ý anh là còn có chuyện gì nữa sao?”

“Đó là về đám cháy.”

“Đừng lo về chuyện đó. Điều quan trọng là anh không hề hấn gì. Thiệt hại không đáng kể, ít nhất đó là những gì người lính cứu hỏa đang lom khom kia đã nói.”

“Phải, được rồi. Tôi đoán là vậy, thế nhưng rất có thể cô vẫn muốn ngồi xuống.”

Khuôn mặt Becca trở nên trắng bệch chẳng kém gì mấy chiếc ga trải giường của anh trước khi anh giặt chúng chung với những đôi tất. Thật không may, những đôi tất lại màu đen và đỏ. Giờ đây những tấm ga của anh đã ngả sang một thứ màu hồng xam xám - mà đó cũng chẳng phải là điều anh thực sự bận tâm. Anh gọi đó là một thành công nếu so sánh với kết cục của lần thử sức thứ hai, và nếu vận xui xẻo cứ tiếp tục ám quẻ anh, sẽ chẳng có ai được chiêm ngưỡng màu sắc của mấy tấm ga trải giường đó nữa. Cho dù ý nghĩ này có đáng bực mình tới cỡ nào đi nữa, còn xa nó mới có thể so sánh về mức độ tệ hại với triển vọng sẽ xảy ra khi anh cho Becca biết mọi sự.

Becca ngồi sụp xuống trường kỷ, như thể cô bị nó nuốt chửng lấy. Trông cô gần như có thể gọi là mong manh, và Rich chợt muốn đá vào mông mình một cú nên thân.

Becca khoanh hai cánh tay áp sát vào người. “Thì cứ nói tuột ra đi, Rich. Anh làm tôi thấy ghê quá.”

“Đám cháy xảy ra trong chiếc máy Vắt khô đồ giặt.”

“Anh làm cháy đồ của mình sao?”

“Không hẳn thế.”

“Okay, vậy anh đã làm cháy thứ gì vậy?”

Thiếu chút nữa Rich đã không kìm được đưa tay làm dấu thánh.

“Xin thứ lỗi cho tôi?” Một giọng đàn ông vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Rich và Becca ngước nhìn lên và thấy một người lính cứu hỏa vừa bước vào. “Có vẻ như đây là thủ phạm.” Anh ta giơ một đoạn dây kim loại lên. “Nó chui qua một trong những chiếc lỗ của máy vắt, và có vẻ đã chạm vào nguồn nhiệt và làm phát ra đủ tia lửa điện để làm số đồ trong máy bắt lửa.”

Becca quay sang Rich. “Tại sao anh lại đi giặt cả một đoạn dây làm gì?”

Anh chàng cứu hỏa tặc lưỡi. “Đó là một đoạn đai kim loại của đồ lót, thưa cô. Đáng ra cô nên dùng một chiếc túi chuyên dụng đựng đồ lót nếu cô muốn giặt và vắt khô bằng máy những món đồ không tiện nêu tên của cô.”

“Những món đồ không tiện nêu tên của tôi?”

Rich nhăn nhó gật đầu. “Đúng thế, đây chính là chuyện tôi muốn nói với cô. Tôi định giúp cô một việc gì đó.”

“Giúp tôi?”

“Lúc đó tôi đang lau dọn phòng tắm như cô yêu cầu, và tôi tìm thấy đồ chưa giặt của cô trong ngăn tủ.”

“Vậy là anh chợt có hứng thú giặt đồ cho tôi?”

“Tôi đang cố làm điều gì đó tử tế cho cô, và, quả thực mẻ đồ đầu tiên tôi giặt kểt quả cũng không đến nỗi nào.”

“Này chàng trai.” Người lính cứu hỏa chen vào. “Anh đã phóng hỏa đồ lót của quý cô đây à?” Rich gật đầu.

“Anh cần mua một chiếc máy vắt mới. Chiếc máy của anh đã chín vàng rồi.”

Rich đứng dậy bắt tay anh ta.

“Cảm ơn, tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của các anh.” Rich không thể bỏ qua được cái nhìn ái ngại anh chàng kia dành cho mình.

“Chúc may mắn, chàng trai. Chúng tôi rút đây.”

Becca không nói gì khi người lính cứu hỏa rời khỏi căn hộ. Rich chăm chú quan sát cô, không dám chắc cô sẽ trả miếng anh ra sao. Dù cho điều anh chờ đợi có là gì đi nữa, thì cũng không phải là việc cô đi vào phòng mình và lặng lẽ đóng cửa lại.

Rich không nhìn thấy cô cho tới tận sáng hôm sau khi anh đang sửa soạn để rời nhà đi làm. Anh đã trải qua phần còn lại của đêm hôm trước trong tâm trạng thật tồi tệ vì vụ hỏa hoạn, chờ đợi Becca lao ra dần cho mình một trận. Anh phải trả tiền cho chiếc máy vắt đồ cũng như những món đồ anh đã hủy hoại. Song điều đó chẳng làm anh bận tâm. Cái khiến anh bứt rứt là cái nhìn trên khuôn mặt Becca khi cô rời khỏi anh tối hôm trước.

Anh bật rủa thầm, cầm lấy chiếc cặp, sẵn sàng ra khỏi nhà tới chỗ làm. Anh ngoảnh lại sau và nhìn thấy Becca lê bước ra khỏi phòng ngủ, trông thật ấm áp, uể oải, thậm chí còn khêu gợi là đằng khác, cho dù cô có mặc những chiếc áo len cũ mèm chắc đã có cả trăm năm tuổi. Thật không may cho anh, anh lại biết rõ nằm bên dưới là những gì. “Ồ tốt quá, cô dậy rồi.”

Becca chẳng nói chẳng rằng; cô chỉ nhìn anh chằm chằm.

“Tôi không muốn đánh thức cô dậy trước khi đi, nhưng tôi muốn nói với cô rằng tối nay tôi sẽ đi gặp Gina, vậy nên nếu mọi thứ diễn ra ổn thỏa, nhiều khả năng tôi sẽ không quay về nấu bữa tối.”

Becca mỉm cười, trên khuôn mặt cô hiện rõ vẻ nhẹ nhõm. “Chúc anh may mắn với cuộc gặp. Anh có cần tôi viết một bản nhận xét ca ngợi những phẩm chất của một Vị Thần Nội Trợ trong con người anh không?”

“Cảm ơn vì đã đề xuất, nhưng tôi không nghĩ nó cần thiết.” Và nói thật lòng, cũng chẳng có gì nhiều để ca tụng. Chết tiệt, nếu cuộc gặp gỡ chẳng đi đến đâu anh không dám chắc sẽ phải làm gì nữa. Bữa tối với ông trưởng khoa sẽ diễn ra sau hai ngày nữa. Nếu Gina không cho anh thêm một cơ hội nữa...

Không, anh sẽ không tới đó.

Anh mặc áo khoác, quay lại và bắt gặp Becca đang nhìn mình với một cái nhìn thật lạ lùng trên khuôn mặt. “Có chuyện gì vậy?” Anh kiểm tra khóa quần, nó đã được kéo lên nghiêm chỉnh, cà vạt của anh cũng chỉn chu thẳng thớm.

“Không có gì, trông anh tuyệt lắm. Anh biết đấy, chỉ là tôi hơi đãng trí thôi.”

“Okay, được thôi, chúc một ngày tốt lành.”

Cô đút cả hai bàn tay vào túi chiếc áo vải len đang mặc. “Anh cũng vậy.”

Vào tối thứ Tư, Rich đã ngồi yên vị ở quầy bar tại nơi hẹn hò ưa thích của anh và Gina - một không gian nhỏ im ắng nằm đúng giữa con đường từ chỗ làm của anh tới chỗ làm của cô để đợi cô bạn gái cũ. Anh đã nhẩm đi nhẩm lại bài diễn thuyết của mình gần như cả ngày, và thật may cho anh hôm nay lại là ngày thi ở trường, nhưng nếu căn cứ vào vẻ mặt các sinh viên khi họ rời phòng thi, anh là một trong số hiếm hoi những người cảm thấy mình gặp may. Song thật không may, anh chẳng nhớ gì những điều đã dự định nói ra. Tất cả công sức bỏ ra tập tành chẳng mang lại gì nhiều cho anh. Đáng ra anh nên dành thời gian đó cho việc chấm bài. Cùng với việc dành toàn bộ thời gian rảnh cho việc nấu nướng dọn dẹp cùng Becca, anh đang còn nợ cả đống bài thi chưa chấm. Ai mà biết được làm việc nhà tốn thời gian đến thế? Tất nhiên, nếu anh không hậu đậu hết thuốc chữa như thế, anh đã không phải làm lại mọi thứ sau khi đã nai lưng ra dọn dẹp những thứ anh đã phá hỏng trong lần thử sức trước.

Khoảnh khắc Gina xuất hiện, Rich hiểu ngay anh đang lâm vào một trận chiến cực kỳ bất lợi. Cô trông chẳng có chút gì vui vẻ khi thấy mặt anh. Chết tiệt. Anh đứng dậy kéo một chiếc ghế cho cô, và khi anh cúi xuống để hôn cô, cô gái quay đầu né tránh, vậy là gần như anh chỉ có dịp khẽ chạm vào má cô. Cô mặc một bộ váy dài tay bó sát người bằng vải len, và bất chấp chiếc áo khoác mặc che bên ngoài, bộ váy vẫn đủ sức làm ngưng trệ mọi cử chỉ và hầu hết các cuộc trò chuyện đang diễn ra tại quầy bar.

“Trông em tuyệt lắm. Cảm ơn em đã đến!”

“Cảm ơn.” Cô mỉm cười với anh, cho phép anh giúp cô cởi áo khoác - chiếc áo thiếu chút nữa anh đã đánh rơi khi nhìn thấy bộ váy cô đang mặc. Đó là một bộ váy màu đỏ son với chiếc cổ chữ V khoét rất sâu, để lộ bộ ngực quả thực khiến người ta phải nín thở mà anh biết rõ là hoàn toàn tự nhiên. Chất liệu mỏng nhẹ của chiếc váy, ở những nơi chúng tồn tại, dán chặt vào thân thể cô như một làn da thứ hai. Anh thầm tự hỏi không biết cô có mặc áo ngực hay không vì anh chẳng thấy bất cứ dấu hiệu nào của nó cả. Và chỉ Chúa mới biết cô có mặc quần lót hay không. Anh cầm lấy tay cô và giúp cô ngồi lên chiếc ghế cao của quầy bar. Anh luôn nghĩ cô là một người vóc dáng nhỏ nhắn, song phần lớn phụ nữ đều là vậy nếu so sánh với anh. Nhưng quỷ thật, cô quả là thấp. Trước đây anh chưa bao giờ nhận ra điều này, nhưng sau hai tuần lễ ở cùng nhà với Becca, một người khó có thể gọi là thấp, chiều cao khiêm tốn của Gina trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Kể cả khi đi giày cao gót, cô vẫn còn thấp hơn anh ít nhất một foot[20].

[20] 30 cm.

Gina xoay ghế lại đối mặt với người phục vụ quầy bar và duyên dáng dành cho anh ta một nụ cười chân thành, còn chân thành hơn nhiều so với nụ cười cô dành cho Rich. Chúa ơi, cử chỉ này chẳng hứa hẹn gì tốt lành cho kế hoạch của anh hết. Cô xác nhận điều anh thầm nghĩ một lần nữa khi quay sang anh sau khi đã gọi đồ uống cho mình. “Anh muốn gì, Richie?”

Okay, vậy là cô nàng không có tâm trạng để nghe những chuyện vớ vẩn dông dài. “Anh rất nhớ em.”

Cô bật cười. “Thôi nào, anh trông đợi em sẽ tin vào chuyện đó sao? Em biết anh rất rõ, nhớ không?”

Và cô nói đúng, anh thực sự chẳng hề thấy nhớ cô. Tất nhiên anh đã vô cùng bận rộn trong việc cố làm mọi thứ có thể để trở thành một gã Thần Nội Trợ chết bầm nên không nhận ra điều này, và cũng chẳng hề có ý định thừa nhận với cô. Anh uống một ngụm bia từ cốc của mình. “Nếu anh không nhớ em, tại sao anh lại bất chấp mọi rắc rối gặp phải cố học cách nấu ăn và lau dọn?”

Gina vừa nhấp một ngụm martini và bị sặc khi nghe những lời anh nói. Sau khi cô đã dứt cơn ho, cô lau mascara dính dưới mắt rồi đưa ngón tay lên ngăn không cho anh nói tiếp bất cứ điều gì anh sắp nói ra để cô có thể kiểm soát được tràng cười do bị kích thích quá bất ngờ. Sau khi đã hít vài hơi thật bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Vậy là anh đang học nấu ăn và lau dọn. Ừm. Em không thể hình dung ra tại sao, trừ khi anh đột nhiên muốn lên giường với Martha Stewart.”

“Không.”

Cô đập tay lên ngực anh. “Anh yêu, em thấy rất vui cho anh. Em tin chắc cô bạn gái tiếp theo của anh sẽ đánh giá rất cao chuyện đó. Nhưng em đã nói trước với anh rồi - không cần phải nhọc lòng vì em. Em không quan tâm đâu.”

“Đợi đã, khi em chia tay anh, em nói nguyên nhân là vì anh không phải mẫu người cho một mối quan hệ nghiêm túc.”

“Anh không phải mẫu người đó. Với em thì không. Anh rất hấp dẫn và dễ thương, giống như Tom Hanks trong bộ phim Big xưa rích đó.”

“Ông ta đóng vai một đứa trẻ trong thân thể của một người đàn ông trưởng thành.”

“Chính xác.” Cô nhìn đồng hồ và uống nốt chỗ martini của mình. “Em phải đi thôi, nhưng cảm ơn anh về món đồ uống. Rất vui được gặp lại anh.”

“Chỉ thế thôi ư?”

“Anh trông đợi điều gì đây, Rich?”

“Anh đã nghĩ ít nhất em cũng cho anh một cơ hội nữa. Thôi nào, Gina. Anh có buổi dạ tiệc vào tối thứ Sáu này. Hãy đi cùng anh. Sẽ rất vui cho xem.”

“Dạ tiệc?”

“Phải, một buổi dạ tiệc từ thiện với vợ chồng ông trưởng khoa của anh. Em biết đấy. Bữa tối, khiêu vũ. Sẽ là một quãng thời gian tuyệt vời.”

“Hóa ra tất cả là vì vậy.”

“Ý em là gì?”

“Anh chẳng hề muốn có em. Anh chỉ muốn một cuộc hẹn hò.” Cô lắc đầu. “Em xin lỗi. Em thực sự ước gì có thể giúp được anh, nhưng em sẽ phải gặp ai đó.”

“Thật sao?”

“Thực ra chính Annabelle đã giới thiệu anh ấy với em.”

“Annabelle?”

“Phải, em phải chạy thôi. Em muộn mất rồi. Chúc anh may mắn với buổi dạ tiệc của anh. Em tin chắc anh sẽ không gặp khó khăn trong việc tìm ai đó đi cùng.”

Rich đứng dậy giúp cô mặc áo khoác. Anh chỉ khẽ gật đầu, trong khi cô ngả người về phía anh để ôm tạm biệt. “Tạm biệt, Gina.”

Anh ngồi xuống nhìn cô rời đi - cùng với tất cả những anh chàng còn lại đang ngồi ở quầy bar. Rich tự hỏi liệu có phải cô luôn mặc như thế hay không - đủ khiêu khích để gây ra một vụ tai nạn. Đã hai tuần qua anh không nhìn thấy cô, và anh đã trải qua toàn bộ thời gian rảnh của mình bên cạnh Becca, một cô gái không thể khác biệt hơn. Khi Becca không mặc những món đồ lùng thùng trông phát khiếp, cách phục trang của cô luôn khêu gợi một cách lặng lẽ, tinh tế, nếu so sánh với Gina gần như sẽ khiến Gina trở nên quá lòe loẹt. Sau khi đã nghĩ tới chuyện này, anh chợt nhận ra Gina chắc chắn không phải là cô gái phù hợp để đưa tới buổi dạ tiệc từ thiện, ứng viên đúng đắn vẫn luôn ở ngay trước mũi anh suốt thời gian vừa qua. Becca. Nếu như anh tìm ra cách thuyết phục để cô đồng ý đi cùng anh.

Rich cần một kế hoạch. Anh sẽ nấu bữa tối để cảm ơn Becca vì tất cả sự giúp đỡ của cô, và sau một hay hai chai rượu vang, khi cô đang vui vẻ thư giãn nhất, anh sẽ đề nghị cô giúp đỡ. Nói cho cùng, đó cũng chỉ là một bữa tiệc. Trưởng khoa Stewart chắc chắn sẽ thích Becca. Rắc rối duy nhất Rich có thể thấy là Becca thực sự chẳng ưa gì anh. Cho dù sau khi vượt qua được vụ anh đốt cháy rụi gần hết đồ lót của mình, có vẻ như cô đã bớt khó chịu với anh hơn. Hoặc là thế, hoặc là cô đã quá mệt mỏi với việc nói về chuyện đó. Với một chút may mắn và - như anh biết rõ về Becca - thật nhiều năn nỉ, cô sẽ đi cùng anh tới buổi dạ tiệc.

Rich còn nhớ Becca nói cô thích cá hồi, vậy là anh rẽ vào chợ cá trên đường về nhà. Anh không dám chắc cần mua bao nhiêu, nhưng sau khi có được lời tư vấn từ anh chàng bán cá, anh đã có đủ để làm bữa tối cho hai người, cộng với một công thức chế biến được ghi lại trên một miếng giấy gói cá để phòng tránh mọi sai lầm ngớ ngẩn.

Cũng may, người phụ nữ ở quầy thu ngân đã nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của anh với anh chàng bán cá, và thể hiện sự thông cảm dành cho Rich bằng cách nhắc nhở anh mua vài quả chanh. Thậm chí bà còn khuyên anh nên làm một món ăn kèm, điều chưa từng xuất hiện trong đầu Rich. Bà cầm lấy tay anh dẫn vào một trong những dãy của khu bán thực phẩm, chỉ cho anh một túi gạo màu vàng mà bà nói có thể chế biến rất dễ trong lò vi sóng. Rich hoàn toàn có thể xoay xở được với một chiếc lò vi sóng. Anh cảm ơn người phụ nữ trong khi bà tính tiền cho các món hàng anh mua và hỏi xem bà có thêm lời khuyên nào cho anh không. Bà cho rằng anh nên ghé vào cửa hàng bán rau ở ngay bên cạnh mua nguyên liệu cho một món salad, có thể cả một ít bông cải xanh còn tươi, món này theo như bà nói cũng có thể chế biến được trong lò vi sóng. Người phụ nữ quả là một thiên sứ do Chúa gửi tới, và nếu không phải bà đã bước vào độ tuổi đủ để làm bà của anh, chắc hẳn anh đã mời bà đi cùng tới buổi dạ tiệc mắc dịch kia rồi.

Rich vừa cố làm xiếc với các túi đồ đã mua vừa mở cửa căn hộ. Tripod vẫn đang đợi anh như mọi tối. Nó nhảy khỏi trường kỷ, không ngớt kêu meo trong khi tập tễnh đi theo Rich vào trong bếp. Anh lắc đầu. Nghe cứ như thể con mèo đang bận bịu với một cuộc đối thoại trong đó nó đảm nhiệm toàn bộ phần lời thoại.

Tripod có cả một vốn từ vựng gồm các loại tiếng kêu ngao và kêu meo khác nhau một cách rõ rệt. Những tiếng kêu ngắn, đứt đoạn và Rich dám thề rằng nghe giống như có âm hưởng của một dấu hỏi phía sau, những tiếng ngao có vẻ đe dọa và xuất phát từ sâu hơn trong cổ họng bày tỏ sự khó chịu, và thậm chí anh từng nghe thấy một hay hai tiếng khìn khịt, như thể con mèo đang cười anh - và không hẳn là anh không hề cung cấp cho nó vô số lý do để bật cười...

Nếu Becca tới dự buổi dạ tiệc cùng Rich, anh sẽ để hở ra rằng hai người đang sống cùng nhau, và đấy chẳng hề là một lời nói dối. Chẳng cần phải báo cáo với ông trưởng khoa rằng đây chỉ là một cuộc dàn xếp tạm thời. Như thế anh sẽ chứng minh được mình đang ổn định cuộc sống. Nói cho cùng, trước đây anh chưa từng sống cùng một phụ nữ. Quỷ tha ma bắt, anh thậm chí còn chưa bao giờ tiệm cận chuyện đó là đằng khác.

Với phần lớn các mối quan hệ của mình, anh luôn cố giữ cho đám phụ nữ cách xa căn hộ của mình. Không phải chỉ vì anh cần thuê người đến dọn dẹp nhà cửa trước khi có thể hẹn hò, một việc chẳng đáng cả công đau đầu lo nghĩ lẫn chi phí phải bỏ ra, vì anh hoàn toàn có thể chỉ cần đi thẳng tới địa điểm hẹn hò, mà còn vì như thế mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi mối quan hệ chấm dứt.

Anh vẫn còn bị những cơn ác mộng ám ảnh về lần duy nhất anh phạm sai lầm đưa chìa khóa nhà cho một người phụ nữ. Vài tuần sau khi họ ngừng đi lại gặp gỡ nhau, Rich bắt gặp cô nàng nằm trần truồng trên giường đợi anh khi quay về nhà. Một điều thật khó lòng giải thích cho người phụ nữ đang gần như trần truồng mà anh đã phải nỗ lực rất nhiều mới có dịp đưa lên đúng chiếc giường đó. Thực tình mà nói, vì cô nàng thứ nhất đã lăn ra ngủ trong lúc chờ anh về, về mặt kỹ thuật Rich đã thành công trong việc đưa hai người phụ nữ lên giường cùng một lúc - giấc mơ của bất cứ anh chàng nào. Bất hạnh thay, giấc mơ của anh nhanh chóng chứng tỏ nó là một ác mộng thứ thiệt.

Ký ức quay về khiến anh ớn lạnh dọc sống lưng trong lúc gỡ sợi dây cao su buộc bó hoa anh đã mua. Anh cắm toàn bộ chỗ hoa vào một chiếc lọ tìm thấy trên nóc tủ lạnh, mở vòi nước ở bồn rửa ra và cho một ít nước vào trong chiếc lọ. Trông những bông hoa trông không được tươi cho lắm. Hiển nhiên đáng ra anh nên mua một lọ hoa được cắm sẵn. Một lọ hoa như thế chắc chắn trông sẽ đẹp hơn những bông hoa anh có lúc này nhiều, nhưng lúc đó hai tay anh đã phải ôm đầy đủ thứ túi bọc, và anh không dám chắc có thể tha từng ấy thứ về nhà mà không để rơi mất một vài món dọc đường.

Anh lấy những dòng hướng dẫn người bán cá đã ghi cho mình ra xem. Trong đó có nói cần dùng một chiếc chảo Pyrex. Một chiếc chảo Pyrex là cái quái gì mới được đây?

Anh lôi điện thoại ra. Thật tốt khi có một đầu bếp thứ thiệt ở chế độ bấm số nhanh. “Vin, cháu Rich đây. Lần này bác nhất định phải giúp cháu.”

“Có chuyện gì vậy? Cậu lại gây ra hỏa hoạn trong căn hộ sao?”

Rich cho rượu vang vào tủ lạnh cho mát và tự thưởng cho mình một lon bia. Anh kẹp điện thoại giữa tai và vai trong khi bật nắp lon. “Chết tiệt, có phải tất cả mọi người đều biết về vụ hỏa hoạn rồi không ạ?” Anh cầm lấy điện thoại, đưa lon bia lên miệng uống một ngụm. May mắn làm sao, anh đã kịp nuốt xong ngụm bia trước khi Vinny ngừng cười.

‘Tất nhiên. Có chuyện gì với cậu thế, chàng hậu đậu? Còn nhớ buổi tiếp khách trong đám cưới ở tầng trệt nhà thờ không? Bộ váy của cô phù dâu bị bắt lửa khi người ta mang món anh đào bốc lửa[21] ra phục vụ, vậy là ban nhạc bắt đầu chơi bản nhạc mở màn của vở William Tell trong khi cô ta vừa chạy quanh vừa la hét như một vị nữ thần báo tử?”

[21] Cherries jubilee: Một món tráng miệng với quả anh đào và rượu trắng. Người ta châm lửa cho phần rượu trắng bốc cháy khi mang ra phục vụ.

“Có.”

“Màn trình diễn của cậu không được tuyệt tác bằng, song cũng không kém là mấy. Đặc biệt là khi tôi kể cho bọn họ rằng tất cả quần áo lót của cô bạn gái cậu đều ở cả trong chiếc máy vắt.”

“Becca không phải là bạn gái cháu.”

“Hẳn rồi, đó là lý do tại sao cậu đi giặt đồ lót của cô nàng. Có gã đàn ông nào lại đi giặt đồ lót phụ nữ nếu anh ta không tí toáy gì trong đó chứ?”

“Becca chỉ đang dạy cháu cách giặt đồ, Vin.”

Ông khịt mũi. “Chúa ơi, như thế câu chuyện lại càng tuyệt vời hơn.”

“Bất cứ điều gì cháu có thể làm để giúp đỡ.”

“Vậy thì nếu căn hộ không bị hỏa hoạn, cậu gọi điện cho tôi có việc quái quỷ gì thế? Tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho cữ phục vụ bữa tối nay.”

“Cháu cần biết một cái chảo Pyrex là thứ mắc dịch gì?”

“Cậu đùa chắc.”

“Không, cháu đang định chuẩn bị bữa tối cho Becca, và hướng dẫn nói cần nấu cá trong một cái chảo Pyrex.”

“Cháu biết một cái chảo để nấu món lasagna trông thế nào chứ? Kích thước mười ba nhân chín inch, thường làm bằng thủy tinh trong suốt, nhưng tôi có một cái của Corning có hình những bông hoa xanh rất đẹp...”

“Được rồi, vì Chúa. Cháu biết một cái chảo để làm lasagna trông thế nào.” Anh có trong tay chiếc chảo đang ở trên bàn bếp mà anh vốn định mang trả cô Rose.

“Cậu định nấu loại cá gì vậy?”

“Cá hồi. Người bán cá cũng đọc cho cháu cả một công thức chế biến. Anh ta nói bất cứ gã ngốc nào cũng có thể làm được.”

“Thật sao? Cách nào vậy?”

“Bác chỉ cần cho cá vào một cái chảo đã làm trơn, cho mặt có da xuống dưới. Cháu phải dùng thứ chất làm trơn nào đây?”

“Cậu có thứ chai xịt dùng cho nấu ăn không?”

“Làm thế quái nào cháu biết được?”

“À, hãy nhìn vào chiếc tủ cạnh bếp. Nếu không thấy, hãy thử tìm ở ngăn tủ phía trên bếp xem.”

“Có phải nó màu vàng với nắp màu đỏ không?”

“Đúng rồi. Chỉ cần xịt thẳng vào chảo thôi, đừng quên các thành chảo.”

“Cháu hiểu rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh ta nói hãy phết sốt mayonnaise lên trên miếng cá như kiểu phết kem lên một cái bánh vậy. Cháu phải cho sốt phủ kín toàn bộ phần cá ngửa lên trên, sau đó rắc lên trên cùng hành băm, tỏi băm, mùi và thì là. Sau đó nướng ở một trăm chín mươi độ trong mười lăm phút. Anh ta nói nó sẽ trở nên rất giòn, đến mức bác có thể lấy ra bằng một chiếc dĩa.”

“Đây đâu phải kiểu Ý.”

“Không, nhưng dễ làm. Và nếu may mắn, chắc cũng có thể ăn được. Vào lúc này đây là điều tốt nhất cháu dám hy vọng.”

“Tại sao không đưa cô nàng của cậu tới đây? Mona đang tò mò muốn nhìn thấy cô ấy lần nữa đến chết đi được đây này.”

“Vin, cháu đang cố gây ấn tượng với cô ấy.”

“Cậu muốn nói rằng các món tôi nấu không ấn tượng à?”

“Không, cháu muốn nói cháu đang cố gây ấn tượng với cô ấy bằng món ăn do cháu nấu.”

Vinny khẽ tặc lưỡi. “À phải, được thôi, chúc may mắn. Cậu còn gì cần hỏi trước khi tôi quay lại với công việc không?”

“Không, cháu chưa nghĩ ra gì cả.”

“Cậu thấy chưa, tôi đã nói đáng ra cậu nên tới chỗ tôi làm khi còn là một cậu nhóc. Nếu cậu làm thế, giờ cậu đã biết nấu những món ăn Ý ra sao, giống như tôi. Nhưng không, thay vì làm thế cậu lại mò đi ăn cắp một chiếc xe hơi.”

“Bác có lý. Đáng ra cháu nên tới làm cho bác.”

“Okay, nếu cậu gặp rắc rối, hãy gọi tôi. Tôi có thể cử Sonny tới, mang theo một ít cá hồi đã nấu tinh tươm đâu ra đấy, có thể cậu sẽ thích, cậu biết đấy, giả bộ rằng cậu đã nấu món này hay gì đó.”

“Vin, cô ấy không ngốc đâu.”

“Được rồi, vậy hãy gọi tôi khi cậu cần giúp đỡ.”

“Cảm ơn bác, cháu đánh giá cao sự giúp đỡ của bác.”

“Không có gì. Tôi còn có thể làm gì nữa? Chẳng phải tôi có một nhà hàng phải điều hành sao.”

Rich bật cười, ngắt máy.

Becca đứng trong một phòng trưng bày thời thượng ở West Side, quan sát người phụ nữ làm việc tại đây xem xét danh thiếp của cô như thể cô ta đang kiểm tra một thẻ chứng minh giả. vẻ trưởng giả của phòng trưng bày hiện rõ qua giọng nói, cách phục trang, cũng như góc nghiêng hoàn hảo của chiếc mũi được phẫu thuật thẩm mỹ chỉn chu như vẽ qua Photoshop của người phụ nữ. Sau khi đã lướt qua ba phòng trưng bày ở khu West Side nằm trong danh sách của cô, Becca đột nhiên nhận ra kiểu khuôn mặt với chiếc mũi mỏng dính có sống mũi dốc đứng lên như đường trượt tuyết lao cầu và cặp môi đầy đặn lúc nào trông cũng như hơi bĩu ra đang trở thành xu hướng thời thượng chính cống. Victoria Hyde-Taylor sẽ phải làm gì đây nếu đến lúc nào đó mốt khuôn mặt với đôi môi mỏng dính bỗng dưng xuất hiện? Không lẽ lúc đó các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ làm phẫu thuật hút mỡ môi chăng?

Becca giữ vững nụ cười trên khuôn mặt khi cô đưa cho Victoria chiếc đĩa cuối cùng trong tập đĩa CD ghi các bản giới thiệu tác phẩm của cô được đựng trong vỏ trang trí bằng tay cô mới tạo ra tối qua. Mỗi chiếc vỏ đĩa này thực sự đều là một tác phẩm nghệ thuật hiện đại. “Trong đây tôi có kèm bản đăng ký xin trưng bày tác phẩm mỹ thuật, sơ yếu lý lịch, ảnh kỹ thuật số chụp các tác phẩm của tôi ở định dạng jpeg, file pdf của một số bài báo, và tờ rơi từ các cuộc trưng bày trước.”

“Tôi hiểu rồi.” Victoria cúi chiếc mũi có hình dáng của đường dốc trượt tuyết xuống vỏ đĩa CD.

“Thời hạn trả lời thông thường của các vị là bao lâu?”

Victoria nhún vai. “Chúng tôi sẽ liên hệ với cô nếu chúng tôi quan tâm.” Becca chỉ muốn giật lại vỏ đĩa CD; chiếc vỏ đĩa tuyệt đẹp đó hầu như chắc chắn sẽ kết thúc cùng chiếc đĩa CD của cô trong sọt rác ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng cô. “Vậy thì, xin cảm ơn cô đã dành thời gian. Tôi rất mong nhận được hồi âm của các vị. Chúc một ngày tốt lành.” Becca chẳng buồn đợi câu trả lời của Victoria trước khi ra về. Cô dừng lại tại cửa hàng Starbucks ở góc đường, rồi nhấn chìm nỗi buồn trong một cốc Venti Caramel Macchiato trên đường về nhà. Cô cần tống khứ toàn bộ mớ trang phục nghệ sĩ đúng điệu này ra để thay bằng một bộ đồ bảo hộ xây dựng và ghé qua chỗ ngôi nhà đá nâu.

Những cuộc ghé thăm các phòng trưng bày nghệ thuật cộng với việc liên tục phải xử lý các rắc rối nảy sinh ở ngôi nhà đá nâu đã đẩy Becca vào tâm trạng u ám. Chuyện Rich cho cô biết anh ta có cuộc hẹn hò với Gina chẳng hề làm tình hình dễ chịu hơn chút nào. ít nhất thì đám công nhân xây dựng cũng đã làm bung bét việc tu sửa của họ đến mức tuyệt đỉnh, vậy là cô có kẻ nào đó để xả hết tâm trạng bực dọc của mình lên. Tệ hơn thế, Annabelle dường như cũng biết Rich có cuộc hẹn hò với Gina, và có vẻ như cực kỳ phấn khích với chuyện đó khi không ngừng nhắc đi nhắc lại với Becca. Phải cố gắng lắm cô mới giữ mồm giữ miệng được, nhưng không thể có chuyện cô hé răng cho Annabelle biết Richie đang ngày một chiếm một vị trí quan trọng hơn trong tâm trí cô.

Cô cũng đủ nữ tính để thừa nhận, dù chỉ với bản thân mình, rằng cô không còn thấy ghét anh ta nữa. Thậm chí cô sẵn lòng đi xa tới mức thú nhận mình thích anh ta. Anh ta là một người đàn ông hấp dẫn, và cũng rất dễ thương, đặc biệt là những khi ta anh rơi vào trạng thái bối rối mỗi lần gây ra một mớ bòng bong nào đó. Và người phụ nữ nào có thể không thích một anh chàng với suy nghĩ đầu tiên trong một vụ hỏa hoạn là cứu con mèo của cô ta? Vậy đấy, cô thậm chí phải thừa nhận cô đã thực sự mềm lòng khi nhìn thấy Rich ngồi đó giữ lấy con mèo đang gầm gừ của cô, khuôn mặt đầy bối rối ngượng ngùng. Cô đã phải giả tảng nổi điên với Rich để anh ta có thể giữ được thể diện. Đàn ông luôn có cái tôi mong manh vậy đó. Nếu cô nói với anh ta không việc gì phải áy náy, rất có thể anh ta sẽ phát cáu.

Khi cô rẽ vào góc đường và nhìn thấy chiếc xe cứu hỏa, cô đã phát hoảng thực sự. Việc biết rõ Rich hầu như chắc chắn đang ở trong căn hộ làm cô cảm thấy máu mình như đông cứng lại. Trong đầu cô quay cuồng những hình ảnh Rich bị cháy đen hay chết ngạt vì khói, trong khi đôi mắt cô ướt nhòa. Cô đã hoàn toàn chìm trong cơn hoảng loạn khi người lính cứu hỏa chặn cô lại trong lúc cô cố tìm cách lao vào trong tòa nhà và trấn an cô rằng không ai bị thương. Cô đã nghe những gì người lính cứu hỏa nói, và cô vẫn phải đợi đến khi thực sự áp sát người vào Rich để đảm bảo với chính mình rằng anh vẫn còn sống và bình an vô sự.

Thế nên, cho dù cô không hề thấy ngạc nhiên khi anh ngày càng có vị trí quan trọng hơn với mình, cô vẫn bị đo ván bởi cơn ghen tuông vô cớ bất ngờ bùng lên khi anh tưng tửng nói rằng anh chuẩn bị gặp mặt Gina. Cô thầm tự nhủ cảm thấy một chút ghen tuông là hoàn toàn hợp lý với bản chất tự nhiên của con người. Nói cho cùng, cô và Rich đã ở bên nhau mọi buổi tối để nấu ăn, lau dọn, bật cười trước sự hậu đậu của anh, và cùng xem tivi. Họ đã trở thành một kiểu bạn bè của nhau. Và giờ đây anh ra ngoài để tán tỉnh Gina, người thậm chí chẳng thèm gọi điện thoại cho anh lấy một lần trong hai tuần vừa qua. Becca ngừng màn độc thoại của mình lại. Cô không thực sự biết đích xác chuyện này, song cô dám chắc Rich sẽ nói với mình nếu Gina gọi điện. Nếu không, hẳn Annabelle cũng sẽ nói cho cô biết.

Annabelle hiển nhiên đã có một quãng thời gian cực kỳ khoan khoái trong lúc dằn vặt Becca về chuyện Richie có một cuộc hẹn hò, còn Becca chưa có dịp nào như vậy từ hai năm nay. Cứ như thể cô cần ai nhắc vậy.

Có thể cô nên cân nhắc chuyện nuôi một con mèo khác. Một con vật dễ vuốt ve nựng nịu hơn Tripod. Một con vật chẳng khó gì không tìm được. Quỷ thật, có lẽ gần như tất cả những con mèo lớn đều phù hợp với mô tả này. Cô thầm hình dung mình chắc sẽ biến thành một trong số các bà già kỳ dị kiểu như Leona Helmsley, người chấp nhận để lại tiền của mình trong di chúc cho các cháu trai cháu gái của bà chừng nào họ còn chăm sóc cho những con mèo của bà. Thậm chí một trong các công nhân xây dựng còn ví von Becca là Nữ hoàng Bủn xỉn[22] của thời hiện tại. Có vẻ như cô đang bước theo con đường của Leona.

[22] Biệt danh của Leona Helmsley.

Becca khẽ càu nhàu trong lúc mở cửa vì cô đánh rơi mất mấy chiếc đĩa DVD đã thuê để xem tối nay. Cô đá cánh cửa mở ra, quẳng chiếc túi xách lên bàn, cúi xuống nhặt mấy đĩa phim lên và chợt nhận ra không chỉ có mình cô trong căn hộ. Ai đó đang ở trong bếp, và cô biết người đó không thể là Rich vì cho dù là món gì đang được nấu trong đó đi nữa, mùi hương tỏa ra thực sự hấp dẫn. Rất có thể mẹ anh ta hay cô Rose có chìa khóa và muốn làm anh ta ngạc nhiên chăng? Hoặc, ôi Chúa ơi, lẽ nào chính Gina đang nấu ăn?

Becca không hề nhớ anh ta đã dặn cô phải lánh mặt, nhưng nói thực lòng lúc đó cô vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, và cô khó lòng nghe rõ những gì anh ta nói trong lúc máu còn đang rần rật chảy qua bên tai sau khi anh ta cho cô nếm trải màn bom khói tự tạo. Cô vơ vội túi xách lên và đã đi được nửa quãng đường quay ra cửa thì có tiếng Tripod kêu toáng lên hướng về phía cô.

“Suỵt...”

Rich lao ra khỏi bếp, trông chẳng khác gì một anh chàng người mẫu lao thẳng ra từ một tờ cuốn lịch người lớn giành cho nữ giới của cô. Cô chỉ thầm ước gì đó là cuốn lịch loại XXX mà cô đã cất kín ở nơi không ai có thể tìm ra được.

“Chào mừng về nhà!”

Anh ta chỉ còn thiếu mỗi hai từ “em yêu” nữa thôi. Cô không nói nổi nên lời. Anh ta chẳng hề có vẻ gì đang phật ý. Thậm chí còn vui vẻ khi thấy cô là đằng khác. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

“Tôi đã gọi cho Annabelle hỏi xem cô quay về lúc nào. Tôi đang làm bữa tối và không muốn món cá bị nấu quá độ.” Anh cúi xuống nhìn đồng hồ. “Nó sẽ hoàn tất sau mười phút nữa nếu cô muốn thay đồ. Trông có vẻ như cô vừa trải qua một ngày khó khăn.” Anh gỡ chiếc túi xách khỏi vai cô. “Tôi lấy cho cô một ly vang, được chứ?”

“Cái gì?”

Rich cởi áo khoác của cô ra, còn cô thì quá ngỡ ngàng để ngăn anh lại. “Nếu cô khẩn trương lên, cô có thể thưởng thức một cữ tắm vòi hoa sen nước nóng thật dễ chịu nữa. Cả người cô dính đầy bụi rồi kìa.” Anh đẩy cô về phía phòng tắm.

Becca nhận ra bàn ăn cho bữa tối đã được sắp sẵn sàng. Thậm chí còn có cả hoa nữa. Những bông hoa trông thật thảm hại, song dẫu sao vẫn là hoa. “Xem nào, Rich. Tôi có thể thấy anh đang có kế hoạch riêng của mình, và tôi không muốn làm kẻ quấy rối. Tôi có thể quay lại chỗ Annabelle và ở yên tại đó.” Cô nghển cổ lên cố quan sát xem Gina có hiện diện đâu đó xung quanh không; cô ta không có trong bếp. ôi Chúa ơi, không khéo cô nàng đã sẵn sàng ở trên giường rồi cũng nên.

“Becca, tôi nấu bữa tối này dành cho cô. Tôi đã chuẩn bị món cá hồi, món cô ưa thích. Tôi tin sẽ khá ngon. Thôi nào, ít nhất hãy thử qua đã.”

“Cái gì? Tôi nghĩ anh có cuộc hẹn với Gina.”

“À phải rồi, đúng thế. Sau đó tôi ghé qua cửa hàng mua thứ gì đó cho bữa tối. Giờ hãy khẩn trương lên và vào dưới vòi hoa sen đi, tôi không muốn cô rắc bụi lên khắp thức ăn rồi sau đó lại phàn nàn về khả năng nấu nướng của tôi.”

Anh đẩy cô vào phòng ngủ của cô. Quả đúng là cô cần phải tắm rửa ngay, Becca liền cởi quần áo đang mặc ra để khoác lên người chiếc váy mặc ở nhà. Khi cô bước ra, Rich dúi một ly rượu vang vào tay cô và bảo cô anh đã mở nước. Cô còn bảy phút trước khi món cá sẵn sàng. Anh rót thêm cho cô một ly nữa rồi đi ra, đóng cửa lại.

Becca vội vàng tắm qua dưới vòi hoa sen, cô còn hai phút để mặc quần áo. Một cô gái sẽ mặc gì khi một người bạn, tình cờ lại là một anh chàng, nấu bữa tối và thậm chí còn tặng cho cô những bông hoa héo rũ? Cô luôn thấy hứng thú với việc ăn mặc cẩu thả khi ở gần anh ta, chỉ để trêu tức anh chàng. Rồi cô nhớ lại anh ta dường như không thể kìm mình không chạm vào cô khi cô mặc bộ đồ bằng vải cashmere - nhưng không có nghĩa cô sẽ lấy bộ đồ này ra mặc lại, như thế sẽ có vẻ cô muốn anh ta chạm vào người mình, chắc chắn không phải là điều cô muốn. Nhưng cô sẽ ăn mặc dễ thương hơn một chút.

Cô mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ mẹ mua cho mà cô không thấy ghét chút nào. Cô chưa bao giờ mặc nó vì chẳng có ai để có lý do mang ra mặc - chẳng phải vì bộ đồ này cực kỳ quyến rũ hay có gì đặc biệt, chỉ là nó quá đẹp để mặc ở nhà trừ khi cô có ai sống cùng. Đó là một bộ đồ màu trắng như tuyết với cổ áo kiểu Nữ hoàng Anne, hai ống tay áo dài bó sát và chiếc quần mà khi mặc vào bạn hầu như không cảm nhận được sự hiện diện của nó trừ khi chạm tay vào. Cô băn khoăn không biết có nên mặc áo ngực cùng bộ đồ này hay không. Và vì lúc này cô thực sự đang sở hữu cả một kho nịt ngực, và thật không may đều không đủ hấp dẫn để khiến sự có mặt của chiếc áo ngực trở nên cần thiết, cô quyết định bỏ qua chúng. Mặc chiếc áo vào qua đầu, cô khẽ thở dài khi làn vải nhẹ nhàng lướt qua trên da. Trời ạ, giá mà cô biết thứ vải Tencel - một chất liệu được sản xuất từ tre - nhẹ và mềm mại đến thế, chắc hẳn trước đây cô đã mặc nó rồi. Cô mặc quần vào, đưa hai bàn tay vuốt qua mái tóc. Gần như đã khô hẳn, một trong những lợi thế khi để tóc ngắn. Cô uống nốt ngụm rượu vang cuối cùng trong ly để lấy can đảm. Chắc cô sẽ phải cần đến nó sau khi đã ăn ít nhiều thứ thành quả sáng tạo của Rich.

Rich làm tốt nhất có thể để mọi thứ trông không đến nỗi nào. Món cơm trông khá vừa mắt. Người phụ nữ ở quầy thu ngân đã nói đúng, trông nó thật tuyệt sau một hồi trong lò vi sóng. Cả món bông cải xanh cũng vậy. Món salad trông thực sự ra vẻ salad. Thậm chí theo Rich thậm chí anh có muốn làm hỏng nó cũng chẳng phải dễ. Thời gian đặt trước cho lò nướng đã kết thúc, anh vội vớ lấy chiếc găng dùng khi lấy đồ từ trong lò ra, rất tự hào vì đã nhớ xỏ nó vào bàn tay, song có lẽ việc bàn tay của anh vẫn còn đau bất cứ khi nào lại gần thứ gì đó nóng đã ít nhiều giúp ích cho trí nhớ của anh. Anh đang bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là một hiệu ứng tâm lý hay không. Là một giáo sư tâm lý học, điều này chẳng hề khiến anh ngạc nhiên. Dù gì đi nữa, anh đang trên đường trở thành một tay kỳ cựu với trò nấu nướng này. Anh lấy món cá ra khỏi lò, đặt chiếc chảo lên bàn bếp, dùng dĩa nhấc món cá lên, và - quả là kỳ diệu - món cá róc ra ngon lành. Quả là đáng kinh ngạc!

Anh lấy món cá ra khỏi chảo, cho vào một cái đĩa, thêm vào một chút cơm và bông cải xanh. Anh xếp vài lát chanh vào cạnh đĩa, giống như cách người ta vẫn làm ở nhà hàng, và đặt chiếc đĩa lên bàn đúng lúc Becca ra khỏi phòng cô.

Rich tròn mắt ngẩn ngơ. Anh không thể không nhận ra sự lột xác. Cô đã trở về nhà trong quần jean và áo len, trong bực bội và mệt mỏi, chưa kể đến bụi bặm bám đầy người, và chỉ mười phút sau, trông cô trở nên ngon mắt tới mức khiến người ta chỉ muốn cắn. Trắng muốt, bồng bềnh từ đầu tới chân và, đúng vậy, thật mê hồn.

“Anh nấu món này ư? Tự mình?”

Rich cố hết sức để trấn tĩnh lại. “Đúng thế, tôi kiếm được công thức ở chỗ anh chàng bán cá ở chợ, và tôi cũng gọi cho Vinny một lần. Tôi không biết một chiếc chảo Pyrex là thứ gì.” Anh kéo ghế ra mời cô ngồi vào bàn. Khi cô đã ngồi xuống, anh đặt một bàn tay lên vai cô; anh muốn biết liệu thứ vải cô đang mặc trên người có nhẹ nhàng như dáng vẻ của nó không, đúng là thế thật.

Becca đặt chiếc khăn ăn lên lòng. “Ái chà, tôi thực sự bị ấn tượng đấy. Tất cả đều trông rất tuyệt. Vừa nãy tôi không nghĩ mình cảm thấy đói, nhưng giờ có vẻ như tôi sắp chết đói đến nơi rồi.”

Rich rót đầy rượu vang vào ly của cô. “Nâng cốc nào.”

Becca nâng ly của cô lên.

“Vì tương lai.”

Becca cụng ly của cô vào ly của anh. “Vì tương lai.” Nhưng trên khuôn mặt cô chỉ hiện lên tâm trạng bị tổn thương lẫn sự ghê tởm.

Rich ngắm nhìn cô qua vành chiếc ly của anh trong khi nhấp một ngụm. “Có chuyện gì vậy?”

Cô lắc đầu. “Không có gì. Anh biết đấy, chỉ là những nỗi bực bội thông thường thôi. Những anh chàng thợ xây không biết đọc bản vẽ thiết kế dựng lên những bức tường ở sai vị trí rồi gân cổ lên cãi rằng tôi đã sai. Còn anh thế nào? Cuộc hẹn với Gina ra sao?”

Rich nhận thấy cô vẫn chưa thử miếng nào, vậy là anh nhận ra có lẽ mình nên thử xem sao. Việc này cũng giúp anh không phải trả lời câu hỏi của cô. Anh xúc một dĩa đầy món cá, xúc thêm một ít cơm, và thử ăn miếng đầu tiên. Anh không tin nổi nữa. Hương vị thực sự ngon lành. Anh ra hiệu bảo cô nếm thử, và chăm chú quan sát trong khi cô dè dặt nếm miếng đầu tiên. Cô nhai, đôi mắt mở to, rồi khẽ rên lên. Ái chà, Becca thực sự đã rên lên. Rich không thể tin được làm cho một người phụ nữ rên rỉ bằng cách nấu ăn cho nàng quả thực cũng thú vị gần bằng việc làm nàng rên rỉ theo cách truyền thống.

“Ôi Chúa ơi, tuyệt quá. Ái chà.” Cô nhấp một ngụm rượu vang, và cái lưỡi nhỏ nhắn hồng hồng của cô thè ra liếm nốt giọt rượu còn dính lại trên môi, sau đó cô xúc thêm một dĩa dầy nữa đưa lên miệng.

“Cảm ơn!” Anh nếm thử bông cải xanh, và thậm chí cả thứ này cũng rất ngon. Không giống như cách mẹ anh nấu - chắc hẳn bà sẽ làm theo cách đặc biệt nào đó với thứ rau này. Từ những gì anh biết về bà, nhiều khả năng là với dầu olive và tỏi. Dẫu sao món bông cải xanh của anh vẫn rất ngon miệng và giòn tan, với màu xanh thật bắt mắt, đẹp gần như ngang với màu đôi mắt của Becca.

Becca im lặng trong khi ăn, và cô đã ăn thực sự. Và cô ăn hết sạch đĩa của mình, thêm một điều nữa lần đầu tiên diễn ra. Rich đều đặn rót thêm rượu vang vào ly cho cô, đợi cho đến khi cô trở nên thả lỏng để anh có thể đề nghị cô giúp đỡ. Anh chỉ cần đưa ra lời đề nghị. Trong quá khứ vẫn luôn là vậy.

Khi hai người dùng bữa xong, cô đứng dậy, cầm theo đĩa của mình. Anh lấy lại nó từ tay cô. “Không, tôi làm được. Tôi đã nhớ những gì cô hướng dẫn và cố gắng thu dọn sạch sẽ trong lúc nấu nướng, thế nên công việc cũng nhẹ nhàng thôi. Tại sao cô không thưởng thức chỗ rượu vang của mình và thử xem trên tivi đang có gì? Hay còn hay hơn nữa, tại sao chúng ta không cùng xem một trong những bộ phim cô mang về?”

Becca trông có vẻ đang hối lỗi.

“Anh nói anh sẽ đi chơi với Gina. Tôi không nghĩ anh sẽ về nhà nên tôi đã thuê mấy bộ phim tình cảm sướt mướt.”

“Tôi chẳng quan tâm, lần sau sẽ tới lượt tôi chọn phim.” Khi anh ngẩng lên sau khi xem qua đống đĩa, anh hiểu ra sẽ không thoát khỏi những câu hỏi.

“Anh vẫn chưa cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Gina?”

Rich nhún vai. “Cô ấy đang hẹn hò một anh chàng khác. Và người mối lái cô ấy với anh chàng nọ chẳng ai khác ngoài Annabelle.”

Becca có vẻ như hơi ái ngại cho anh. “Vậy là anh đã làm tất cả những việc này chẳng vì cái gì cả?” Cô thật tử tế vì đã không nói ra câu “Tôi đã nói với anh rồi mà”, bởi vì cô đã từng nói ra câu đó.

Rich cầm lấy ly của cô và anh, rồi rót nốt chai rượu vào hai chiếc ly. “Tôi sẽ không nói thế. Tôi đã nấu ăn đãi cô được, đúng không?”

“Phải, và thực sự rất ngon. Nhưng dù sao tôi vẫn lấy làm tiếc, Rich.”

“Tôi đang nghĩ...”

Cô đi theo anh vào bếp, cầm trên tay chiếc ly của cô và cái vỏ chai rỗng. “Nghe có vẻ nguy hiểm đây. Thậm chí còn nguy hiểm hơn cả chuyện anh giặt đồ.”

Anh tảng lờ câu cắt ngang. “Tôi vẫn còn bữa dạ tiệc với trưởng khoa Steward, và vì tôi chưa bao giờ nhắc tới tên Gina, tôi nghĩ vì cô đang ở đây và về mặt lý thuyết chúng ta đang sống cùng nhà, có lẽ cô có thể đi với tôi?”

“Anh muốn tôi nói dối sao?”

“Không, đúng hơn là làm ra vẻ như chúng ta đang cặp với nhau. Cô sẽ không phải thực sự nói dối.”

“Ồ có đấy. Điều đó chính là tất cả sự khác biệt.” Cô vung hai tay lên, và khi nhận ra cô vẫn còn cầm ly rượu trong tay, chiếc ly đã nện thẳng xuống bàn bếp vỡ vụn. “Mẹ kiếp!” Tiếng thủy tinh vỡ khiến anh giật mình. “Cô không sao chứ?” Anh vội vàng chộp lấy bàn tay cô xem xét. Thiếu chút nữa cô đã có thể gây cho mình thương tích nghiêm trọng, nhưng tạ ơn Chúa, anh không thấy bất cứ vết xước nào.

“Tôi không sao!” Cô giật bàn tay ra khỏi tay anh, rồi quay ra nhặt nhạnh các mảnh vỡ.

“Đừng động vào chúng. Tôi sẽ lau dọn.”

Becca nổi quạu. “Tôi đánh vỡ. Tôi sẽ dọn.”

Chúa ơi, cô nàng khó tính quá.

“Tôi nghĩ cô đã nói tôi cần đảm đương toàn bộ việc nấu nướng dọn dẹp kia mà? Vậy nên hãy để tôi làm việc này, được không? Tôi thực sự không muốn có thêm vài giọt máu của cô vào đống đổ vỡ này nữa.”

“Được lắm. Cứ dọn đi nếu anh muốn! Anh có thể nấu bữa tối, nịnh nọt tôi với vài ly rượu vang, và lau dọn giúp tôi. Làm vậy cũng chẳng khiến anh đạt được mục đích đâu.” Rich đợi đến khi cô đã rời xa hiện trường trước khi mang sọt rác lại bên bàn bếp. Dùng mấy mảnh khăn giấy, anh gạt mảnh ly vỡ vào sọt rác. “Thôi nào, Becca. Chỉ là một buổi tối thôi mà. Sẽ rất vui. Ăn tối, khiêu vũ, và thế là cô đã cứu tôi một bàn thua trông thấy rồi. Làm ơn đi, Becca. Tôi quả thực đang hết cách rồi.”

Becca ngoảnh mặt đi như thể không tin anh. “Đừng nói với tôi là anh không còn quen ai khác.”

“Tôi đã đi khỏi đây một thời gian dài, và từ khi tôi quay lại, tôi chỉ gặp gỡ mình Gina. Tôi thực sự chẳng quen ai ngoài đám sinh viên của mình. Cô là cơ may duy nhất đấy, Becca. Làm ơn đi!”

Cô khoanh hai tay lại dưới ngực, một cử chỉ đem lại những hiệu ứng thật kỳ diệu cho chiếc áo cô đang mặc. Chúa ơi, cả sự nghiệp chuyên môn của anh rất có thể đang treo trên sợi chỉ, vậy mà anh lại chăm chăm nhìn vào ngực cô. Chắc chắn anh sắp rơi xuống địa ngục mất rồi. Anh chợt nhớ lại lần cuối cùng đi xưng tội. Phải, thực sự là địa ngục, và anh sẽ sớm thực sự có mặt ở đó nếu Mike, cậu em rể quý hóa, biết được những gì đang diễn ra trong đầu anh. Thật muốn phát cuồng lên được.

Becca bước tới chỗ trường kỷ và buông mình ngồi phịch xuống. “Vậy đó chính là lý do nằm đằng sau bữa tối và rượu vang. Anh chỉ đang cố khiến tôi mềm lòng chấp nhận đi tới buổi dạ tiệc đó cùng anh.”

“Không.” Cô ném một chiếc gối dựa vào anh. “Anh thật trơ trẽn. Đó chính xác là điều anh đang làm!”

Anh ném trả lại. “Không! Tôi thừa nhận muốn giúp cô có được tâm trạng phù hợp trước khi tôi đưa ra đề nghị. Nhưng đó không phải là lý do tôi nấu bữa tối. Tôi làm thế vì sáng nay trông cô có vẻ buồn, và tôi muốn cảm ơn cô về tất cả sự giúp đỡ cô dành cho tôi.”

Cô ngồi thẳng người hơn một chút, ôm chiếc gối dựa vào ngực. Trong tâm tưởng Rich thầm đảo mắt đi. Chúa ơi, anh phải tống khứ ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay.

“Không đùa đấy chứ?”

Đôi mắt cô giờ đây lại trông giống hệt khi cô tìm thấy anh ngồi trong căn hộ mù mịt khói ôm khư khư lấy Tripod. Anh không rõ cái nhìn đó có nghĩa gì. “Không hề.”

Cô đặt chiếc gối xuống, đứng dậy, bước lại gần anh. Mùi hương của cô thật dễ chịu. Anh biết đó là mùi dầu gội đầu và xà phòng thơm của cô, vì anh từng ngửi thấy mùi của chúng khi đứng dưới vòi hoa sen, nhưng tỏa ra từ cơ thể cô, những mùi hương này trở nên tuyệt diệu hơn nhiều. “Được rồi, trong trường hợp đó,” Becca đang ở thật gần; anh quá ngẩn ngơ để có thể làm bất kỳ điều gì ngoài áp hai bàn tay lên eo cô, “đề nghị được chấp nhận. Vì anh đã tuyệt vọng đến thế, tôi sẽ tới buổi dạ tiệc cùng anh.”

“Cảm ơn.” Điều tiếp theo anh biết là Becca đang ôm lấy anh và vỗ lên lưng anh. Trời ạ, thật dễ chịu làm sao khi được một người phụ nữ ôm chầm lấy mà không cần phải thực sự quỳ gối cầu xin. Cô nàng có chiều cao thật hoàn hảo, và chẳng hề có gì phía trong bộ đồ mặc ngoài. Anh khó nhọc nuốt khan. Chết tiệt, anh sắp rơi xuống địa ngục mất.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...