Lăng Tử Tiên nhìn mấy người kia từ xa, nhíu mày, lại xem đồng hồ, mới 7h rưỡi? Chẳng lẽ Công ty nghiêm khắc thế, bây giờ đã kiểm tra rồi?
“Chưa tới giờ đi làm, không cần hoảng.” Thiên Triệt nói, tay lái hơi ghìm lại, đạp chân phanh, chính xác đỗ ngay bên cạnh Tiết Nhiễm cùng Mạc Sầu.
“Buổi sáng tốt lành, anh Tề đẹp trai!” Tiết Nhiễm nhìn đến suất khí theo trên xe đi xuống đến Tề Thiên Triệt, cười tủm tỉm chào hỏi,
“Chào em.” Tề Thiên Triệt đáp lại bằng nụ cười nhạt, chỉ trong chốc lát đã khisn bầu không khí có vẻ lạnh lẽo.
“Nhiễm Nhiễm, mặt cậu chỉ để ý mỗi đàn ông thôi à?” Lăng Tử Tiên bước xuống xe, nhìn mắt Tiết Nhiễm nổi tim, thật đáng ghét, dù sao cô mới là bạn của cậu ấy mà, có phải Tề Thiên Triệt đâu.
“Cậu chuyển giới đi, tớ sẽ để ý liền.” Tiết Nhiễm nói.
Lăng Tử Tiên liếc xéo cô bạn, nhàm chán nhìn nàng một cái, sau đó nói với Tề Thiên Triệt: “Thiên Triệt, anh cứ về trước đi, tối em về nhà.”
“Lúc tan tầm thì gọi điện cho anh, anh tới đón.” Tề Thiên Triệt gật đầu.
“Anh cũng bận mà, dù sao cũng không xa nhà lắm.” Công ty cổ phần cũng trên đường Z, cách nhà cô đường S không xa. Lộ trình trùng nhau, không xa lắm, có lái xe cũng chỉ mất có 10m.
“Em xem thế nào, có việc gì cứ gọi điện cho anh.” Tề Thiên Triệt cũng không ép buộc.
Chảo hỏi lẫn nhau xong, Tề Thiên Triệt lái xe đi, mà ngay sau lúc đó, một chiếc xe thể thao màu đỏ rêu rao đỗ xịch lại, bật mở cửa, để lộ ra mái tóc rực lửa.
Lập tức trong đám Lăng Tử Tiên xuất hiện hai chữ— Súp lơ.
“Ngày mới tốt lành, ba vị mỹ nữ.” Bạch Dạ tháo chiếc kính râm màu đỏ xuống, chào nhóm Lăng Tử Tiên.
“Tiên sinh súp lơ, chào anh.” Lăng Tử Tiên cười tao nhã.
“Tiểu Lăng Tử, em chẳng đáng yêu tý nào.” Bạch Dạ trừng Lăng Tử Tiên, anh ghét súp lơ.
Lăng Tử Tiên giật giật… Tiểu Lăng Tử…
“Bọn này cũng vậy!”
Bạch Ngọc vui vẻ đứng bên, thằng em kiêu ngạo của anh, đã gặp phải đối thủ rồi.
Bất Phá thì đã bị Tiết Nhiễm bám riết rồi, trên thực tế, anh đâu có ý định đi làm sớm, bình thường nếu không quá 9h hơn thì không ra khỏi nhà, nhưng mà lại bị tên Bạch Ngọc uy hiếp, nếu không đến sẽ khấu trừ 1 tháng tiền lương… Nông nô địa chủ a… Kết quả, vừa đến đã bị 1 tiểu yêu tinh đáng yêu bám chặt không tha.
Khóc không ra nước mắt, đại thúc Bất Phá ơi.
“Lăng tiểu thư, vừa rồi là bạn trai em hả?” Bạch Ngọc cười hỏi.
Nhìn Bạch Ngọc, Lăng Tử Tiên không khỏi lạnh run, môi cứ giật đùng đùng, trả lời. “Bạn bè.” Không để anh chàng tiếp tục hỏi vớ vẩn, cô tiếp lời. “Quý Công ty thật quý trọng nhân tài, chỉ là người mới mà cũng tiếp đón long trọng thế này.”
Lăng Tử Tiên vừa nói, Bạch Ngọc, Bạch Dạ cùng Bất Phá sửng sốt, Bạch Ngọc bất đắc dĩ, nói: “Tình huống đặc biệt nên cũng có đối xử khác.”
“Bạch tiên sinh thật thâm thúy.” Lăng Tử Tiên gật đầu đồng tình, ra vẻ nghiêm trang.
“Nếu đã đến đủ, thì mau lên thôi!” Bạch Ngọc lấy chìa khóa từ Bạch Dạ, rồi lấy xem đi tìm chỗ đậu, hỏi Mạc Sầu: “Mạc tiểu thư, không biết đã dùng bữa sáng chưa?”
“Ngọc, anh đáng ghét!” Bạch Dạ không hài lòng, “Đồ ăn anh phải ăn gấp đôi, nếu không… Hừ hừ…”
Bạch Ngọc bất đắc dĩ nhìn túi đựng bữa sáng nhiều gấp đôi trong tay, đáng thương nhìn về phía Bạch Dạ. “Dạ, nhiều lắm rồi…”
“Dạ dày của anh không tốt, phải điều chỉnh chế độ ăn lại.” Bạch Dạ không đồng ý.
Mạc Sầu liếc Lăng Tử Tiên, quan hệ có vấn đề nhá!
Nhận ra thái độ của Mạc Sầu cùng Lăng Tử Tiên, với bộ dạng muỗi bay vo vẽ quanh đầu, Bất Phá lập tức lại gần, Tiết Nhiễm cun cút theo sau, đương nhiên, Tiết Nhiễm cũng không phải cái loại con gái háo sắc mê trai, nhưng lời cô nói khiến Bất Phá bất đắc dĩ, có khi còn thấy sợ nữa.
“Nhìn qua, rõ ràng Tiểu Bạch là anh em ruột, nhưng mà có gì đó hơi quá…” Bất Phá còn chưa dứt lời đã bị 2 anh em Bạch Ngọc, Bạch Dạ trừng.
Bất Phá lập tức ngậm miệng, làm bộ như chẳng liên quan, nghiêng mặt đi chỗ khác.
Vừa đúng lúc đến gần thang máy, không còn ai khác, không khí đầy áp lực.
“Sửu Sửu, cậu đang nghĩ gì thế?” Biết quá rõ tính tình Mạc Sầu, Lăng Tử Tiên hơi kéo cô bạn, cười tủm tỉm hỏi.
Mạc Sầu một tay khoanh trước ngực, một tay ôm cằm. “Tình cảm anh em … Cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến. Không tồi, không tồi chút nào.”
Bạch Ngọc cùng Bạch Dạ nhất thời câm nín, ai nói Mạc Sầu là người binhg thường nhất trong đám con gái?
Chỉ chốc lát sau, thang máy “đinh” một tiếng, dừng lại ở tầng 18.
Bất Phá là người bước ra đầu tiên, vừa giới thiệu cho đám Lăng Tử Tiên: “Trên cao ốc này, từ tầng 15 đến 18 đều là Công ty của bọn anh, ở dưới đều là những người liên lạc, tuy không nhiều lắm nhưng tất cả đều là tinh anh.”
“Đại thúc, anh mắc bệnh tự kỷ à!” Tiết Nhiễm thì thào.
“Chẳng phải bọn em mới vào Công ty à? Cho dù chỉ mới thực tập, nhưng cũng phải từ dưới lên chứ?” Lăng Tử Tiên hỏi, tuy cô chưa đi làm bao giờ, nhưng vì Công ty trong nhà, nên cô cũng hiểu đại khái quy tắc tuyển nhân viên.
“Từ khi qua vòng sơ tuyển, các em đã được điều vào bậc cao rồi, không giống các nhân viên khác trong Công ty.” Một giọng nói khác trả lời.
“Đàn anh?!” Tiết Nhiễm, Mạc Sầu nhận ra, đều kinh ngạc, sao ai đi cũng đi làm sớm vậy?
Mà Lăng Tử Tiên cảm thấy, sắc mặt Tiếu Phàm khá mỏi mệt, đôi mắt thâm đen, chắc là đêm qua không về nhà!