“Không ăn được, tôi muốn ăn salad thịt thỏ!”
“Ôi cánh gà của tôi…”
Cùng lúc đó, Nặc Nặc cũng mở hộp cơm của mình ra với vẻ mặt cực kỳ chờ mong, rồi lần nữa, nụ cười vụt tắt. Trong tích tắc, bỗng nghe thấy phòng Kế hoạch tầng mười bảy vang lên tiếng thỏ Hà Đông gầm rú, “Trời ơi là trời, tại sao hôm nay lại là ‘tôm pha lê’, ‘đầu sư tử kho’, tôi không muốn ăn chân giò heo hầm, không muốn nhìn thấy mắt gà!!!”
“…”
Đúng là khiêu khích! Là âm mưu! Là nham hiểm!
Có điều, không trách Nặc Nặc được, nguyên nhân vẫn phải nhắc đến từ sau nụ hôn ấy…
Đêm ấy sau khi Tiêu Đại boss tỏ tình và ôm hôn Nặc Nặc rồi lái xe về nhà, Nặc Nặc tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng là trong dự đoán cả, hơi bất ngờ một tí, lại thêm… Mặt đỏ bừng tim đập loạn, nhưng Nặc Nặc vẫn an ủi mình.
Không sao, không sao, chỉ là thịt chạm thịt thôi mà. Khi ấy trời khá tối, không có ai nhìn thấy, còn về Tiêu Đại boss nói thích mình gì đó, khụ khụ, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Đêm ấy Nặc Nặc lăn lộn trên giường một lúc, cuối cùng đã chảy nước miếng mơ giấc mộng lành.
Hôm sau thỏ trắng vẫn đi làm, đồng nghiệp cũng hiểu ý mà không nhắc đến chuyện Nặc Nặc sập cửa bỏ đi hôm qua, Tiêu lão đại đã không có ý kiến thì mọi người còn nói gì được? Ông chú dung tục dường như cũng biết điều, hiểu Tiêu Đại boss và Nặc Nặc có mối quan hệ bất thường nên cả buổi sáng cũng không đến gây phiền phức cho cô nữa.
Cho đến buổi trưa Nặc Nặc đi lấy cơm cho Tiêu Dật, đưa cơm đến văn phòng, mới phát hiện ra có gì đó lạ lùng: Trong phòng người ấy, âm u hoang vắng, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào phòng qua khe hở của rèm cửa sổ, hoàn toàn không có bóng ai cả.
Em Lâm thấy thế bèn giải thích, “Tiêu tổng tối qua về công ty tăng ca, xử lý xong một số tài liệu gấp, tám giờ sáng nay lên máy bay đi công tác ở thủ đô rồi, khoảng nửa tháng thì về.”
Nặc Nặc: ╭(╯^╰)╮
Thế hóa ra, đêm qua Tiêu Dật phóng xe đi, không về nhà mà về văn phòng?
Thế hóa ra, Tiêu Đại boss vội xử lý gấp việc đêm qua, là vì sợ hôm nay nhìn thấy mình?
Thế hóa ra, Tiêu Đại boss xấu hổ???
Nặc Nặc cười đến đứt ruột vì suy luận của mình, cuối cùng ôm cặp lồng cơm hỏi thêm một câu, “Vậy cơm trong nửa tháng này của Tiêu tổng phải làm sao đây?”
Sự thực là Nặc Nặc chỉ đang diễn tả một cách khéo léo rằng, nếu Tiêu Đại boss nửa tháng này không ở đây, có phải tôi cũng nghỉ nửa tháng không cần đi lấy cơm? Tiếc là, em Lâm trước nay thông minh lanh lợi đã nghĩ chệch đi, báo cáo với boss như sau, “Tiêu tổng, Nặc Nặc hình như rất thích cơm của anh.”
Đầu dây bên kia Tiêu Dật trầm ngâm một lúc rồi nói, “Trong nửa tháng, nhà bếp vẫn tiếp tục làm cơm.”
Em Lâm hiểu ý, đáp rất mạnh mẽ kiên quyết, “Vâng!”
Ý là, Tiêu tổng anh cứ yên tâm đi công tác, chuyện công ty tôi sẽ giúp anh làm hết. Em Lâm ra tay, một người bằng ba, khi đã làm việc thì quả nhiên rất thỏa đáng…
Đầu tiên, để xoa dịu Nặc Nặc, để cô khỏi kinh ngạc, em Lâm chỉ nói Tiêu Đại boss trước kia đi công tác thì nhà bếp vẫn làm việc bình thường. Nên thông thường ai lấy cơm cho Tiêu tổng thì trong thời gian anh đi công tác, người đó sẽ tận hưởng đãi ngộ đặc biệt của anh. Nặc Nặc tưởng thật, ngốc nghếch ôm hộp cơm của mình đi lấy cơm đều đặn mỗi ngày.
Mặt khác, các dì các cô nhà bếp cũng không phải ăn chay, đến công ty mấy năm rồi, Tiêu tổng đi công tác vẫn phải tiếp tục nổi lửa là chuyện thường ngày ở huyện, chỉ cần kéo em Lâm thông tin nhanh nhạy ra hỏi thăm là biết.
Em Lâm nghe thế, cố ra vẻ thần bí, “Dì Trương, dì cũng biết đấy, bọn cháu làm việc hành chính, cái nào nên nói hay không nên nói đều rất quan trọng. Hễ bất cẩn là công việc bị đe dọa ngay. Gặp được sếp tốt như Tiêu tổng, một công ty tốt thế này đúng là không dễ tí nào.”
Dì Trương gật đầu rối rít, “Đúng thế, đúng thế, em Lâm, dì cũng không làm khó cháu nữa, cháu nhắc khéo cho dì hai câu, hê hê, chẳng phải cháu muốn ăn bánh thịt hay sao? Ngày mai dì đích thân gói cho mà ăn!”
Em Lâm nghe thế, hai mắt híp lại thành đường chỉ, hài lòng đáp, “Dì Trương à, cháu nói thật nhé, cô nàng Nặc Nặc này không đơn giản đâu. Đã không là hành chính cũng chẳng phải trợ lý, mà Tiêu tổng cứ thích bảo cô ấy lấy cơm pha cà phê cho, dì nghĩ sao? Hê hê! Nói trắng ra là ngày nào cũng muốn nhìn cô ấy nhiều hơn một tí thôi!”
Ngừng một lúc, em Lâm mới thì thào vào tai dì Trương, “Cháu đoán ấy mà, không chừng cháu và dì sắp phải lấy cơm và pha cà phê cho Nặc Nặc đó!”
Dì Trương vỡ lẽ, thế là từ hôm ấy, cơm nhà bếp bỗng có sự thay đổi cực lớn.
Để lấy lòng bà chủ tương lai, dì Trương hỏi thăm lòng vòng rất nhiều người để biết Nặc Nặc thích ăn gì. Tiếc là Nặc Nặc là cô bé ngoan, chưa bao giờ kén cá chọn canh, bình thường ăn cơm với mọi người chẳng ai đoán được cô nàng thích gì, không thích gì. Tóm lại có thể nói Nặc Nặc chính là một con thỏ ăn tạp.
Không đi được đường đó, dì Trương đành làm theo quy tắc cũ: thịnh soạn không chay. Trẻ con bây giờ đều thích ăn thịt. Cơm ở nhà ăn cũng khá ngon rồi, mà nhân viên cứ than vãn chẳng thấy thịt đâu. Nên dì Trương vật vã một lúc, dứt khoát xắn tay áo lên chế biến thức ăn cho Nặc Nặc, cho đến khi thỏ trắng hai mắt đỏ ngầu muốn phát điên lên mà vẫn không dừng tay.
Lúc đầu Nặc Nặc vẫn không để tâm, hồ hởi về nhà nói với mẹ rằng Tiêu Đại boss đúng là Đại boss, thức ăn ngon đến nỗi chẳng thấy rau đâu cả. Một ngày cũng thế, hai ngày cũng thế, đến ngày thứ ba, thứ tư… Nặc Nặc mở hộp cơm yêu quý của mình ra, muốn nôn ọe.
Hơn nữa, điều khiến Nặc Nặc không thể hiểu nổi, đó là thường ngày lấy cơm cho Tiêu Dật anh ta lười kinh khủng, cô cứ phải bày từng món ra, mời mọc đủ trò mới chịu dừng tay ăn cơm, nên Nặc Nặc đã ít nhiều nhìn thấy thức ăn của Tiêu Đại boss. Hình như, có lẽ, chắc là… những món cô ăn gần đây, còn ngon hơn gấp ba bốn lần khi Tiêu Đại boss ăn chăng?
Sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ đó, Nặc Nặc đột ngột có cảm giác tội lỗi như thể mình tham ô hối lộ vậy.
Liệu có thể… dì Trương xem mình là tình nhân của Tiêu Dật, muốn nhân cơ hội anh không có ở đây mà “hiếu kính” với mình, sau này được dễ thở hơn trong công ty? Nặc Nặc tuy là tiểu thị dân, nhưng vẫn hiểu được chuyện ấy, khi đã nghi ngờ như vậy, ngày hôm sau khéo léo nhắc dì Trương cho mình ăn món thanh đạm hơn một chút.
Dì Trương ngẫm nghĩ. Trưa hôm sau, hộp cơm có thêm món tôm Long Tỉnh.
Nặc Nặc thấy thế lại khéo léo bày tỏ thực ra cô muốn ăn món rau nào mới mẻ. Thế là trưa hôm sau nữa, trong hộp cơm có thêm gà xắt hạt lựu xào dưa, gà xào thập cẩm, chân gà.
Nặc Nặc đau buồn, không khéo léo nữa mà nói huỵch toẹt ra là không muốn ăn thịt. Thế là trưa hôm sau, trong hộp cơm có thêm món trứng xào cà chua.
Nặc Nặc muốn đập đầu vào tường quá, để tránh xảy ra nhầm lẫn nên đã dõng dạc nói rõ: Muốn ăn các món chay và các loại rau như bắp cải, dưa gang…
Bài toán lần này khiến dì Trương khó xử muốn chết, vừa muốn phu nhân tương lai ăn ngon vừa muốn cô hài lòng, dì Trương đã trưng cầu ý kiến em Lâm bằng hai hôm chân giò heo hầm. Hôm sau, Nặc Nặc thấy trong hộp cơm của mình cuối cùng đã có món bắp cải trộn dầu giấm, vui mừng đến nỗi nước mắt dâng tràn. Khi húp canh, đang yên đang lành trong món canh dưa gang bỗng xuất hiện một phần bóng cá tròn vo.
Mẹ ơi…
Nặc Nặc nhìn bóng cá tròn vo, thịt đầy ứ trong món canh nóng hổi, bỗng vỡ lẽ, thấy đây không phải bóng cá, mà là dáng người của cô sau một tuần ăn toàn thịt.
Tròn vo, mập mạp, không bao lâu nữa mình cũng giống thế, lăn chứ không đi nổi.
Bây giờ Nặc Nặc chỉ mong ngóng Tiêu Đại boss sớm quay về. Vì cô muốn bảo cho anh biết, thỏ trắng ăn cỏ mà. Ba chữ “Thỏ ăn thịt” nghĩ mà thấy gớm ghiếc.