Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Chương 8: Tôi không ở cùng anh đâu


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Lấy tay vỗ vỗ cho đỡ hơn rồi tôi quay sang...

- Á Á Á ...Sao anh lại ở trên giường tôi

Hàn Phong nhíu đôi mày lại, lấy tay dụi dụi đôi mắt, hắn nói giọng pha chút mệt mỏi:

- Có gì đặc biệt đâu là cô bảo tôi ngủ với cô mà

Tôi hớ người trợn to đôi mắt, theo lẽ thường tôi nhìn vào trong chăn...

- Oh my god trên người tôi mặc 1 chiếc quần short và 1 chiếc áo thun nhưng tôi nhớ hôm qua đâu có chuyện gì đâu!

Tôi nhủ thầm rồi nhìn xuống đất. Ối lạy chúa, chiếc áo đầm thì vứt sang một bên còn đôi giày nữa huhu giờ phải làm sao đây huhu

Tôi nhìn Hàn Phong rồi nói:

- Anh nói đi chưa có chuyện gì xảy ra phải không?

Hắn ta nhếch mép cười điềm tĩnh nói:

- Xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm

- Nhưng tôi không yêu anh

- Tôi sẽ làm cho em yêu tôi và em mãi sẽ là cô gái của tôi, của Hàn Phong này.

- Anh mau biến đi cho tôi mau đi khỏi đây, đời này kiếp này đừng để tôi thấy anh

Tôi gào lên chỉ tay ra phía cửa nước mắt rơi như không thể kìm lại.

Hàn Phong vẫn với nụ cười đó, đi ra ngoài nhưng có ai biết được rằng trong lòng hắn lại quặn lên một thứ gọi là đau.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, gạt đi dòng nước mắt, tự trấn an để bắt đầu một ngày mới tồi tệ.

Bước từng bước trên vỉa hè, tôi mệt mỏi đón nhận ánh nắng rực rỡ, khó ckịu khi nghĩ về hắn- tên đại xấu xa. Bây giờ tôi phải làm sao đây, đêm đầu đã bị Hàn Phong cướp mất tôi còn làm được gì nữa đây! Không phải hắn bảo sẽ chịu trách nhiệm sao, nhưng lời nói của hắn có thể tin được không? Tôi không dám khẳng định. Thở dài thườn thượt dù sao mọi chuyện cũng thành ra thế này rồi thì cứ đối mặt với nó xem sao. Với suy nghĩ đó, tôi cảm thấy tự tin thêm vài phần.

Píp...píp. Điện thoại tôi báo hiệu rằng có tin nhắn, mở ra xem trên màn hình hiện lên dòng chữ:

- Mọi chuyện đã thành ra như thế thì dù cô có muốn hay không tôi cũng sẽ chăm sóc, tôi sẽ ở bên cạnh cô. Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ

Tôi không biết nên vui hay nên buồn. Cái tên này thật sự rất đáng ghét. Tôi không thèm trả lời, nhét luôn chiếc điện thoại vào cặp.

- Uyển Nhi bà bị làm sao vậy? Gia khang nhìn tôi, lo lắng hỏi

- không sao, tôi rất buồn, tôi và ông đi thăm mẹ tôi rồi đi đâu đó chơi nha

- tại sao bà buồn, có chuyện gì?

- không có chuyện gì đâu, vì lâu rồi chưa đi chơi với ông nên muốn đi thôi mà.- tôi cười toe toét ôm vai bá cổ Gia Khang ,nụ cười gắng gượng làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

- Mẹ à mai là mẹ được xuất viện rồi !

- Ừm mẹ cũng muốn được về nhà, ở bệnh viện khiến mẹ rất ngột ngạt

Tôi mỉm cười xoa bóp cánh tay mẹ. Bà nhìn tôi âu yếm rồi quay sang Gia Khang:

- Cháu là bạn Uyển Nhi à?

Gia Khang khẽ cười đáp:

- Vâng thưa bác

Mẹ tôi lúc này đã khoẻ hơn, mặt bớt đi vẻ xanh xao.

Tôi cùng mẹ và Gia Khang trò chuyện vui vẻ, từ lúc ba mất đến bây giờ thì chưa lần nào chúng tôi trò chuyện lâu như vậy. Ở với mẹ đến 6h thì chúng tôi xin phép đi về.

- Bà muốn đi đâu chơi nữa không? - Gia Khang vừa lái xe vừa hỏi tôi.

- Tôi muốn đi ăn kem ở Hoàng Nhật.

- Ok. Hoàng Nhật thẳng tiến

Gia Khang lái xe thẳng đến Hoàng Nhật., tôi gọi một ly kem hạnh nhân còn Gia Khang thì một cốc cafê đá.

- wow ngon quá - Tôi cười toe toét khi vừa cắn một miếng kem lạnh buốt.

- Haha. - Gia KHang nhìn tôi, mỉm cười thành tiếng.

- Này, cười gì chứ? - Tôi liếm kem nhìn Gia Khang với khuôn mặt hình sự.

- Nhìn bà giống y con nít, không có ai nghĩ bà hai mươi tuổi đâu- Gia Khang bỗng dưng cười phá lên.

- Im ngay, mặc kệ tôi - tôi nhìn dáo dát xung quanh, không biết có ai ngke thấy không nữa. Mất mặt quá à, cái tên này làm như muốn tôi quê vậy.

Sau khi xác định là không ai chú ý tới mình, tôi chồm tới gõ một phát vào đầu Gja Khang.

- Ui da. Đúng là cái đồ con nít mà, ăn còn đễ tèm lem trên mặt chẳng khác nào con mèo bẩn

- Đâu đâu? - Tôi đưa tay xoa xoa, vẻ mặt ngơ ngác.

- Bên kia. Trời ơi không phải, bên đó đó. - Gia Khang chỉ chỉ vẻ mặt rất ngộ

- Chỗ nào?

- Tôi lau cho, bà càng lau mặt càng nhem nhuốc.

Gia Khang đi qua phiá tôi, đưa tay lau vết kem trên mặt thật nhẹ nhàng. Cười cười bảo tôi là một đứa trẻ.

Gia Khang đang lau cho tôi thì có một cánh tay khác bắt lấy tay cậu ta, hất mạnh ra phía sau và người đó không ai khác là Hàn Phong.

- Anh làm trò gì vậy? - Tôi tức tối nhìn Hàn Phong

Hàn Phong chẳng nói chẳng rằng kéo tôi đi. Nhưng không biết vào lúc nào một tay còn lại của tôi đã được Gia Khang nắm lấy. Tình hình bây giờ đang rất căng thẳng, tôi còn ngke mùi thuốc súng đâu đó quanh đây. Tôi hết nhìn Gja Khang rồi xoay qua Hàn Phong đến chóng cả mặt.

- Hàn Phong bỏ tôi ra

- Đi theo tôi.

Nói rồi, hắn ta nhanh chóng kéo tôi đi nhưng Gja Khang vẫn nhất định không chịu từ bỏ, cậu ta lên tiếng

- Anh có quyền gì mà đưa Uyển Nhi đi.

Hàn Phong quay lại, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Gia Khang. Hắn ta cười nhếch môi:

- Tôi nghĩ tôi không cần gjải tkích với cậu, buông cô ấy ra.

Gia Khang nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, tức giận nói:

- Anh nghĩ mình là ai mà có thể đưa Uyển Nhi đi cho dù anh có là ai đi nữa thì bất cứ người nào cũng đừng hòng đưa Uyển Nhi đi.

- Cậu ngkĩ cậu có thể xen vào cuộc sống của chúng tôi à?

- Anh nói thế có ý gì?

- Cô ta là bạn gái tôi, Uyển Nhi mau về thôi

- Tôi... Tôi ở đây với Gja Khang. Tôi đã bảo anh đừng để tôi nhìn thấy anh nữa cơ mà!

Hàn Phong mỉm cười buông cánh tay tôi ra.

- Cho dù cô mún thế nhưng... Cô vẫn phải đi về với tôi.

Dứt lời, hắn gạt tay gja Khang sang 1 bên, kéo tôi đi thẳng ra phía ngoài. Trước khi đi tôi còn nhìn Gia Khang, ánh mắt cậu ta sắc bén trông thật đáng sợ, tay nắm chặt thành quyền.

- Anh làm gì vậy bỏ ra, bỏ ra. - tôi vùng vằn, hét toáng lên

Hàn Phong vẫn im lặng không nói câu nào nhét tôi vào xe, lái đi về hướng nhà tôi và không quên thắt dây an toàn cho tôi.

- Bỏ ra, bỏ ra anh bế tôi như thế làm gì? - Tôi đánh bôm bốp vào lưng Hàn Phong khi hắn ta đang vác tôi trên lưng.

Mở cửa phòng, hắn bế tôi lên giường đắp chăn lại và ra lệnh cho tôi:

- Tối rồi, đi ngủ

Tôi nhìn hắn rồi nói:

- Tôi còn chưa tắm mà

- Vậy được cô đi đi, chút nữa tôi sẽ gọi cho cô

- Được anh mau về đi

Trước khi đi Hàn Phong còn quay lại nhìn tôi bằng gương mặt cực kì gian tà.

- Nhớ tắm nhanh không bệnh đấy.

Tôi rùng mình, đẩy hắn ra ngoài.

- Được rồi, về đi

Tên này bị bệnh nặng lắm rồi thật tội nghiệp. - tôi xua tay rồi lấy đồ đi tắm.

10' sau tôi bước ra ngoài, đặt mình lên ckiếc nệm ấm áp.

Reng reng... 1 hồi chuông vang lên khiến tôi giật mình. Ấn vào nút nghe tôi khẻ nói:

- alô

- Ngủ chưa? - Hàn Phong lạnh lùng hỏi

Thì ra là hắn, sao tên này rảnh thế nhỉ, ám tôi hoài!

- Chưa

- Tôi đã bảo cô ngủ mà sao cô còn không mau đi.

- Anh là gì của tôi mà quản nhiều thế hả? - Tôi bực tức gào lên

- Tôi muốn cô ngủ không thì đừng có trách tôi - Hàn Phong hâm doạ

- Anh hù tôi à? Nói cho anh biết tôi không sợ anh đâu nha

- Xem ra sức lực cô còn tốt lắm có thể vận động thể thao một chút.

- Vận động thể thao? Tôi ngủ liền anh ngủ đừng ngon gặp ma nhé!

Tôi lập tức cúp máy, Hàn Phong à cho tôi xin đi sức lực tôi yếu lắm không tham gia được đâu. Anh hay lắm dám lấy nhược điểm của tôi ra mà uy hiếp tôi. Tên xấu xa - Tôi tự kỉ lảm nhảm một mình rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.......***.......

Sáng hôm nay là ngày mẹ tôi được xuất viện, vui quá. Mới sáng sớm tôi đã tranh thủ đến bệnh viện mà đón mẹ về còn kì công mà chuẩn bị đầy nguyên liệu dùng để nấu ăn nưã.

Chiếc taxi dừng trứơc căn nhà của chúng tôi. Mẹ tôi xúc động nghẹn ngào nhìn rồi từ từ bước vào. Tôi xách giỏ đồ im lặng đi phía sau, tôi biết mẹ rất nhớ nhà. Tôi đi đến phòng mẹ, xếp gọn từng thứ một vào đúng chỗ của nó.

- Nhi à! Đồ ăn này là con mua sao? Hôm nay mẹ sẽ làm những món ăn mà con thích

- dạ

Tôi chạy xuống bếp trò chuyện cùng mẹ, có gì thì còn có thể phụ giúp mẹ. Tôi vừa nhặt rau vừa kể những chuyện xảy ra vào mấy tháng qua và bao gồm cả đêm hôm đó.

- Sao, còn nói gì? Con...con sao lại làm ra những chuyện như thế? - mặt mẹ tôi biến sắc, tôi sợ hãi nhìn mẹ tôi, lắp bắp nói

- Mẹ à con xin lỗi, chỉ một phút say mà con đã đánh mất bản thân, mẹ đánh con đi, con xin lỗi mẹ.

Tôi bật khóc nức nở ôm chầm lấy mẹ tôi, bà nghẹn ngào nói:

- Thế cậu ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cậu ta có chiu trách nhiệm với con không?

Tôi lắp bắp trả lời, nói trong nước mắt:

- Anh ta tên là Hàn Phong. Năm nay 28tuổi. Anh ta nói sẽ ở bên cạnh con chịu trách nhiệm đến cùng.

- Con có yêu Hàn Phong không?

- Con, con không biết.

- Vậy khi không gặp cậu ta con có nhớ không? khi gặp cậu ta tim con có đập mạnh không?

- Có mẹ à.

Bà thở dài rồi nói:

- Mẹ muốn gặp anh ta

- Vâng.

Hàn Phong đến ngay khi tôi gọi rồi cùng mẹ tôi vào thư phòng để nói chuyện. 20' sau, cả hai cùng bước ra mặt mẹ tôi dịu lại còn Hàn Phong thì nhìn tôi mỉm cười.

Tôi không hiểu, ngước lên nhìn mẹ, tôi cất tiếng hỏi:

- Mẹ à mẹ nói gì với Hàn Phong vậy?

Mẹ nhìn tôi cười thật tươi rồi nói:

- Mẹ đã nói với Hàn Phong rồi, từ nay con sẽ đến nhà Hàn Phong ở.

- Khoan đã. Cho con suy nghĩ chút

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi như vỡ lẽ, tôi hét lớn:

- Cái gì? Mẹ muốn con đến ở nhà anh ta sao? Mẹ không thương con à?

Mẹ tôi và hắn nhìn hành động như con nít của tôi thì chỉ mỉm cười, mẹ tôi nói:

- Con đã là người của Phong rồi thì đến nhà Phong ở là lẽ đương nhiên

- Không con muốn ở cùng mẹ cơ.

- Em cứ đến nhà tôi. Khi nào muốn thì tôi bảo Vũ chở em đến đây thăm mẹ

- Không con muốn ở cùng mẹ mà. - Tôi khóc như mưa rồi

- Mẹ đã quyết. Con mau ăn cơm rồi dọn đến nhà Phong đi

- Huhu mẹ đuổi con. Vậy ai sẽ chăm sóc mẹ, mẹ đang bệnh mà.

- Em an tâm anh sẽ cho người đến đây chăm sóc mẹ của em. - Hàn Phong nói

- Mẹ muốn con đi thật sao? - Tôi nói trong nước mắt

- Phải - Mẹ tôi quả quyết.

- Vậy mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.

- Được rồi con mau ăn đi, con thich ăn sườn lắm mà - Mẹ vừa nói vừa gắp miếng sườn vào dĩa của tôi

- Dạ

- Anh ăn đi thịt này ngon lắm đó đồ xấu

Tôi gắp miếng thịt gà bỏ vào chén của Hàn Phong

- Được rồi. Em ăn đi - Hàn Phong nhìn tôi cười âu yếm.

- Con ăn xong rồi. Đi lấy đồ nha mẹ.

- Con mau đi đi đừng để Phong đợi lâu.

- Vâng con biết rồi mẹ. - Tôi nhanh chóng chạy lên lầu

- Tôi cho anh đợi chết luôn dám chia rẽ tình mẫu tử thiêng liêng à?

Tôi lẩm bẩm cố gắng lấy thật chậm, chậm nhất có thể. Sau khi dọn đến thứ cuối cùng thì mọi việc cũng xong xuôi.

- Uyển Nhi sao con để Phong đợi lâu thế hả?

- Có lâu gì đâu mẹ có 1 tiếng thôi mà - Tôi mỉm cười tươi thật tươi.

- Con bé này đã lớn thế này rồi mà cứ như còn con nít. - Mẹ mỉm cười đánh yêu vào đâù tôi.

- Đi thôi Uyển Nhi, cháu chào bác.

- Phong, cháu hãy nhớ những gì mình đã nói.

Hàn Phong mỉm cười với mẹ tôi, hắn nói:

- Vâng. Cháu sẽ nhớ.

Tôi ngơ ngác không hiểu Hàn Phong nói gì. kéo áo hắn, tôi hỏi:

- Anh đã nói gì? Kể tôi nghe đi

Hàn Phong cười nói:

- Không có gì.

Tôi cứ bám vào tay áo hắn, hỏi mã khi đã ở trên xe.

- Uyển Nhi à? - Hàn Phong vừa lái xe vừa gọi

- Chuyện gì thế?

Hàn Phong quay sang tôi mĩm cười hỏi:

- Cô muốn ở cùng tôi hay ở phòng khác?

Tim tôi đập lệch một nhịp, tôi lấy lạ dáng vẻ bình tĩnh:

- Anh. , anh bệnh à ở cùng anh làm gì.

- Tôi cứ tưởng cô muốn biết tôi đã nói gì mà mẹ cô đồng ý để cô sống cùng tôi chứ. - Hàn Phong nhìn tôi cười rất chi là gian tà

- Sao, anh chịu nói rồi à? - Tôi cười vui vẻ

- Nhưng cô phải thực hiện 1 iu cầu của tôi- Hàn Phong nhìn phía trước rồi nói.

- Yêu cầu gì?

- Cô phải ở cùng phòng với tôi - hắn cười 1 cách gian tà

- không bao gjờ và đừng mong chờ

- Tôi đùa thôi

Hàn Phong cười phá lên. Thật không ngờ khi hắn cười như vậy lại đẹp đến thế, tôi ngỡ ngàng nhìn nụ cười của hắn mà tim đập lệch đi một nhịp không lẽ tôi đã iu hắn rồi sao? Cầu xin chúa ngàn vạn lần đừng để con yêu hắn, tên đại ma đầu này nha!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...