- Tôi… tôi xin lỗi. Ngài hảy tha cho tôi. - Triệu Tử Hào quỳ rạp xuống đất, ông ta liên tục dập đầu. Phía trên vầng trán già nua đã hiển thị vệt máu đỏ nhưng điều đó không khiến ông ta dừng lại, liên tục van xin.
- Hừ. Tôi nói cho ông biết mau tập trung người của tổ chức chúng ta lại, lần này ta quyết phải giết cho bằng được Hàn Phong huyết tẩy tổ chức D.H. - Người thần bí hét lớn, hắn ta ngồi như một vi vua trên chiếc “ ngai vàng “ xoa hoa lộng lẫy.
- Dạ. Dạ.
Lần này chắc chắn sẽ xảy ra vụ thảm sát lớn nhất từ trước đến nay, hai tổ chức đứng đầu hắc giới cùng giao chiến e sẽ “ long trời lỡ đất ’’
- Họ đang muốn đến giết tôi à? - Hàn Phong ngồi bên trong tầng hầm của tổ chức D.A nhếch môi cười khinh bỉ. Một bên bàn tay cầm cốc rượu vang trắng xoay xoay , lâu lâu lại hớp một ngụm .
-....
Không biết người bên kia nói gì mà Hàn Phong tay cầm chiếc điện thoại rất chặt, nét mặt không thể nói là không chút chuyển biến. Một lúc lâu sau hắn mới từ từ nói:
- Không vấn đề, cậu cứ nói đi. Tôi rất mong chờ đây.
-...
- Không hề, tôi không lo lắng gì cả, hắn muốn đấu với tôi, tôi chơi đến cùng xem là kẻ nào thiệt. - Hàn Phong uống cạn ngụm rượu cuối cùng vẻ mặt khó tả nhìn ra phái bên ngoài lâu lâu lại cười gằn từng tiếng.
-....
- Không phải lo cho tôi, cậu cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này là được. - Hàn Phong không muốn nói nhiều với người này lập tức ngắt máy, chiếc ly thủy tinh bị hắn quăng mạnh vào tường. Dùng chiếc khăn trên tay mà lau đi vệt máu.
- Nguyên, cậu vào đây. - Hàn Phong cất tiếng gọi.
Nguyên nghe Hàn Phong kêu mình thì đi vào, cúi đầu nói:
- Ngài kêu tôi có việc gì không?
Hắn ngồi trên cao nhìn xuống, mỉm cười nói:
- Cậu tập hợp tất cả người trong tổ chức lại, đề phong cẩn mật.
Nguyên gật đầu, anh định lui ra nhưng thắc mắc hỏi lại:
- Có chuyện gì thế ạ?
Hàn Phong đưa điếu thuốc đang cầm vào môi rít một hơi, làn khói trắng đục từ từ được nhả ra hòa vào không trung. Cái nhíu mi nhẹ nhàng hắn trả lời:
- Thì cậu cứ làm theo lời tôi nói. Cậu cho một top người đứng phía bên ngoài đề phòng còn tất cả tập hợp vào đây cho tôi.
Nguyên thấy việc này có vẻ kì lạ nhưng cũng không nói gì lẳng lặng làm theo.
Đáng lẽ hắn ta định sẽ trực tiếp đi đến nơi đó nhưng họ đã muốn đến đây huyết tẩy tổ chức của hắn thì ngại gì mà không ngồi chờ? Hàn Phong mỉm cười vừa hút thuốc vừa uống rượu lại còn có khách quý sắp đến đương nhiên là phải vui mừng rồi.
_______________________________________________________
- Vương Lâm Vũ ngươi có chắc là ở đây không?
Người thần bí nhìn vào khu nhà trước mặt, hắn nhíu mày quay sang hỏi anh.
- Chắc chắn. - Vũ đáp lại chắc nịch, bên miệng nở một nụ cười.
- Ngươi mà phản ta thì đừng có trách. - Hắn ta giơ khẩu súng chĩa thẳng vào trán Vũ chỉ cần hắn ta bóp cò, Vũ lập tức chết.
- Tôi sẽ không phản lại ngài. - Vũ gật đầu, giọng nói chắc nịch.
- Được, ta tin tưởng ngươi. - Người thần bí thu lại khẩu súng, hắn nhếch môi nhìn về phía trước chờ động tĩnh.
Hắn cảm thấy rất lạ, tại sao lại không có người canh giữ kia chứ? Cho dù là như thế hăn ta cũng cùng bọn họ ngang nhiên đi lên. Đi đến chiếc cửa đóng kín, hắn ta chưa kịp gọi bọn thuộc hạ mở cửa
đã nghe rõ tiếng nói trầm thấp của Hàn Phong:
- Ta chờ ngươi đã lâu.
Vừa dứt lời cánh cửa đã được mở ra, bên trong tối om om chỉ thấy xa xa là hình dáng của Hàn Phong đang ngồi trên chiếc ghế cao xung quanh chứa đầy thuộc hạ.
- Ngươi là người đứng đầu tổ chức D.A? - Hàn Phong tay chỉ vào người đeo mặt nạ che lấp nữa khuôn mặt, hắn cười gian xảo.
- Phải. - Người thần bí nét mặt không đổi lạnh lùng đáp lời.
- Haha, bây giờ mới chịu lộ mặt hay sao?
- Hahaha, ngươi là đã có chuẩn bị trước. - Người thần bí đột nhiên nhíu mày, tiếng nói trở nên tức giận. Tuy cười trông sảng khoái thế nhưng thực chất rất khó chịu.
- Đương nhiên.
- Làm sao ngươi biết rằng ta sẽ đến đây? - Người thần bí trở nên tức giận, nét mặt đã sớm thay đổi, hắn ta nói.
- Điều đó, ngươi không cần biết. Nơi đây ta đã cho bố trí hết rồi e rằng người muốn thoát ra cũng không dễ dàng như lúc ngươi vào đây đâu. Ta và ngươi nên kết thúc thôi, ngươi phải chết.