Mấy ngày sau tôi ngay cả chạm mặt với hắn cũng không hề có, hàng ngày chỉ biết ngồi trước cửa số ngắm nhìn bóng dáng ấy lặng lẽ đi đến cũng lặng lẽ rời đi. Nhiều khi tôi cũng không hiểu mình đang làm cái gì, hà cớ gì mãi lưu luyến không rời. Chống cằm lên trên cửa sổ tôi thở hắt ra một tiếng, cảm giác chán ghét liền vây lấy tôi.
Tôi đã có thể thuộc làu làu cuốn sách dạy dương cầm, chỉ là không muốn đến phòng nhạc tập luyện nhưng bây giờ, chán đến nỗi tôi cảm thấy ngột ngạt khi ở trong đây liền đi ngay đến phòng nhạc.
Đây là lần đầu tôi đàn, không biết có được hay không nhưng không thể không hy vọng, trái tim tôi khẽ rung lên một tiếng vì hồi hộp, các ngon tay thon dài đặt nhẹ lên phím đàn nhấn một tiếng. Lập tức phát ra âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng khiến tâm tình cũng thoải mải hơn, tự tin mà tiếp tục.
Từng phím đàn nhảy nhót vang lên trong căn phọng rộng lớn, tôi châm chú vào từng phím đàn đến nỗi có người ở ngoài cũng không hề hay biết.
Người đó vốn nghĩ sẽ đi qua thư phòng lấy tập hô sơ cho dự án sắp tới thật không ngờ vừa vặn nghe được tiếng đàn của cô, bước chân anh tuấn ngừng bước, đứng áp vào một bên cánh cửa hai tay khoanh lại đặt trước ngực khóe miệng mỉm cười chăm chú lắng nghe.
Thanh âm không chuẩn lắm, kĩ thuật không được tốt lại nghe ra vài nốt đánh sai nhưng lại khiến tâm tình người đó tốt hơn hẳn, khóe miệng từ từ giãn ra một nụ cười. Mấy ngày nay vì lo cho công việc lẫn kế hoạch vừa mới hình thành để chỉnh cô nên hắn cũng đã lâu không hề gặp mặt, chỉ nghe qua loa người quản gia trong nhà kể lại hoạt động thường ngày của cô, còn nhấn mạnh cô thường xuyên ngồi cạnh cửa sổ mơ mơ màng màng suy tư. Nói đi lại không chịu đi, nghe được vậy hắn chỉ cười không nói gì.
Cô đột nhiên lại đổi bài, tiếng đàn bi thương ai oán vang lên chạm vào góc lòng hắn khiến con người này bổng dưng rung lên thân hình cao lớn đứng như chôn chân tại hắn và còn giọng hát này, lúc cao lúc thấp tựa như một dòng nước mát nhẹ nhàng xuôi chảy thấm qua từng mạch máu đi thẳng đến tim hắn, êm ái đến nát lòng.
Hàn Phong lúc này mới bừng tĩnh đi đến bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay đặt lên các phím đàn cùng cô hòa tấu.
Tôi vì quá tập trung nên cũng không nhận ra được điều gì khác thường nhưng vào chính lúc này cuối cùng cũng nhận ra được đó là Hàn Phong, gương mặt chăm chú nhìn vào phím đàn thi thoảng mỉm cười với tôi, từng ngón tay lẹ làng thanh thoát ấn những phím đàn. Tôi ngước mặt nhìn hắn, quên phải đánh và hát như thế nào phút chốc im lặng. Hàn Phong thấy vậy liền nhắc nhở:
- Hát tiếp đi.
Tôi nhìn hắn một lúc rồi tiếp tục bài hát. THanh âm từ từ cất lên vang vọng...
*Lúc này đây em không thể nhìn thấy được tâm hồn lạc lõng của anh
Cũng chẳng thể nào đoán ra được những sắc màu trong anh
Một cơn gió thoảng qua ,một giấc mộng dài , tình yêu giống như là số mệnh con người không thể đoán trước được
Rốt cuộc thì con tim anh đã bị điều gì mê hoặc?
*Bóng hình anh như đang bị đêm tối nhấn chìm
Kết quả cuối cùng của hoa đào khi đã nở rộ sẽ ra sao?
Nhìn anh ôm lấy em vô cảm còn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng kia
Vì thế em sẽ để anh được hạnh phúc bên người khác
**Tình yêu em dành cho anh giống như nhịp đập không ngừng của con tim
Muốn phác hoạ anh nhưng lại không hình dung được dáng vẻ anh
Em chỉ mong chờ sự quyến luyến trên gương mặt anh.
Anh là bản tình ca bất tận trong em.( con tim em nguyện trao cả cho anh)
Bài hát được kết thúc bởi một nốt cao, tiếng đàn lẫn tiếng hát giờ đây chỉ còn lại dư âm, từ từ bị bóng đêm nuốt chững. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra điều thắc mắc cần phải hỏi.
- Không phải lúc nãy anh đã đi rồi hay sao?
Hàn Phong không vội đứng dậy, khóe môi giãn ra không trả lời theo mục đích nói của tôi mà hướng sang ý khác.
- Sao em lại đàn bài hát này vậy? Nghe thì rất thương tâm.
Tôi nhìn sang Hàn Phong, hắn nghe ra được hay sao?
- Tôi chỉ là rất thích bài hát này, vừa may có giai điệu lẫn nốt nhạc trong cuốn sách nên đàn thôi.
Hàn Phong nhìn tôi một chút rồi rời tầm mắt, hắn không nói gì rồi đứng lên ra ngoài. Thấy vậy tôi gọi với theo.
- Anh định đi đâu?
Hàn Phong nghe được thì dừng lại bước chân, cũng không xoay người, thấp giọng nói:
- Tôi có hẹn với đối tác, tôi đi đây.
- Ừm. - Tôi đã biết được vậy cũng không hề nói thêm gì, ngồi xuống định chơi thêm một bài hát nữa.
Hàn Phong thấy cô cũng im lặng nên tự mình rời khỏi đi đến thư phòng lấy một tập tài liệu đi thẳng đến nơi gặp mặt.
- Xin lỗi để mọi người chờ rồi.
Hàn Phong cười lạnh, chỉnh lại tây trang ngồi xuống chiếc ghế đối diện với họ.
- Không lâu, không lâu. - Họ vội vàng xua tay, mỉm cười trang nhã nhưng trong lòng lại thầm than trách đã ngồi đợi tận bốn tiếng đồng hồ, thật nếu có lâu hơn cũng không thể nào nói ra sợ không may đắc tội vời Hàn Gia thì công ty của họ e rằng cũng phải thiệt thòi không ít.
Nghe bọn họ nói vậy Hàn Phong cũng chỉ cười cười ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề.
- Bên công ty MS các ông có phải muốn hợp tác với dự án xây dựng tòa nhà Viễn Chính bên khu A hay không ?
- Phải phải. - Nghe Hàn Phong trực tiếp vào vấn đề, họ cũng liền gật đầu nhanh chóng, cũng không muốn ngồi thêm với hắn, người này tốt nhất nên ít tiếp xúc.
- Vậy được, ông dự định sẽ hợp tác như thế nào với công ty tôi.? - Hàn Phong nhếch môi. Mấy công ty con này căn bản anh cũng không cho vào mắt nhưng dù sao cũng nể tình họ đã hợp tác với anh lâu như vậy nếu từ chối e rằng cũng không phải phép.
- Tôi dự định sẽ thiết kế tòa nhà Viễn Chinh theo hướng đông, nơi đó mát mẻ lại phù hợp, xây dựng một khu công viên cao cấp kế bên chắc chắn sẽ đạt được mức lợi nhuận cao. Không khí tốt như vậy thật là như hổ mà thêm cánh.
Hàn Phong cười đáp.
- Ông sẽ thiết kế tòa nhà đó theo lối kiến trúc như thế nào?
- Tôi sẽ xây theo hình tháp cao lấy những góc cạnh của kim cương để làm nguồn cảm hứng, bên ngoài có màu sáng chói của những viên kim cương còn bên trong là những căn phòng to lớn đầy đủ tiện nghi dành cho bậc thượng lưu. - Ông ta hào hứng nói.
- Rất tốt, còn về phần lợi nhuận ông nghĩ sao? - Hàn Phong gật đầu, theo lời nói của ông ta quả thật làm hắn rất vừa ý.
- 50 - 50. Tổng giám đốc Hàn thấy thế nào?
- 70 - 30. - Hàn Phong lãnh đạm nói
- Thế thì sao được, tôi nhờ vào công ty Hàn Gia của ngài thì sao dám nhận 70% chứ.
- Không tôi 70 , ông 30 thấy thế nào?
- Sao... Làm thế sao được. - Ông ta nhìn chăm chăm vào Hàn Phong.
- Có gì không ổn, nếu ông không đồng ý thì thôi vậy. Tôi về đây.
Hàn Phong nói xong đứng lên tỏ ý ra về nhưng chưa kịp bước ông ta đã gọi với theo
- Tổng giám đốc Hàn ngài bĩnh tỉnh, cứ làm theo ý ngài đi.
- Tốt, vậy bây giờ kí hợp đồng. - Hàn Phong biết chắc thế nào ông ta cũng gọi hắn lại, dựa vào Hàn Gia ông ta chỉ có thể làm theo lời nói của hắn mà thôi
- Được.
Hợp đồng nhanh chóng kí tên, vì sự sảng khoái Hàn Phong uống đến say mèm khiến Thiên Băng phải trực tiếp đưa về nhà.
- Phong , sao lại uống say thế chứ? - Thiên Băng dìu Hàn Phong ra khỏi xe, cô nói.
- Uyển Nhi, em có biết không họ là dựa vào anh, công ty họ phải nhờ vào Hàn Gia nên bị anh dắt mũi. Thật sảng khoái. - Hàn Phong lè nhè nói.
Uyển Nhi? Hàn Phong nghĩ mình là Uyển Nhi hay sao? Nỗi tức giận khiến Thiên Băng đỏ cả mặt, cô đấm vào Hàn Phong rồi nói.
- Em không phải cô ta. Anh tìm cô ta lo cho anh đi em về đây.
- Uyển Nhi, sao không phải là em chứ. - Hàn Phong nói rồi kéo tay cô ta lại ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi Thiên băng.
__________________________________________________________________
Tôi vốn đang nằm ngủ nhưng không hiểu vì lí do gì lại đi ra cửa sổ vén bức màng che, trong lòng như có ai đang thôi thúc tôi. Sau khi vén bức rèm , cạnh tượng xấu xa của hắn và Thiên Băng vừa vặn lọt vào tầm mắt tôi.
Hai người họ lại dám làm càng trước cổng nhà?
Tôi đem theo sự tức tối kéo rèm lại, nỗi bực tức như một đợt sóng dâng trào trong lòng tôi, hận không thể nhìn cho họ thủng lỗ.
___________________________________________________________________
Sau khi Hàn Phong tưởng nhầm Thiên Băng là Uyển Nhi thì vừa hôn xong lại ngủ say mèm một giấc đến sáng, đâu hay biết có không chỉ một mà là hai người đang giận dữ như núi lữa phun trào hiện giờ hai người họ đang đối diện với nhau nói rõ mọi chuyện.
- Cô là Uyển Nhi có phải hay không?
Ngay tại phòng Uyển Nhi, Thiên Băng cất tiếng hỏi.
- Phải, còn cô là Thiên Băng?
- Đúng, chúng ta đã từng gặp nhau một lần trong Hoàng Nhật cô có nhớ không? - Thiên băng nói.
- Tôi nhớ rồi. - Tôi đáp.
- Cô tìm tôi có chuyện gì? - Tôi vào thẳng vấn đề không hề muốn nói chuyện với cô ta tránh gây thêm rắc rối.
- Cô đã hỏi như vậy thì tôi cũng không dài dòng nữa. Tôi muốn cô buông tha cho Hàn Phong đừng bám theo anh ấy nữa. - Thiên Băng nghiêm mặt nói, giọng điệu lạnh lùng nhếch một bên môi.
- Tôi không hề đeo bám anh ta, mong cô nói năng cẩn thận. - Tôi cảm thấy thật sự tức giận, dám nói tôi đeo bám hắn sao.
- Không phải thế thì là gì hả? Anh ấy là người yêu của tôi còn cô là gì mà ở trong tòa thành này. - Thiên Băng nghênh mặt nói,
- Tôi... Tôi... Là hắn ta muốn tôi ở đây thôi. - Tôi không biết nên nói thế nào cho phải.
- Anh ấy muốn cô? Làm ơn đi anh ấy đã trả sự tự do cho cô, cô tưởng tôi không biết hay sao? - Thiên Băng nghe xong câu nói của tôi thì như nghe một chú hề vừa phát ngôn, ôm bụng mà cười.
- Tôi... - Tôi đột nhiên không biết nên nói gì. Phải, cô ta nói rất đúng tôi dựa vào cái gì mà ở đây? Dựa vào chức danh người yêu cũ hay sao?
- Cô mau về với mẹ già của cô đi. Tôi nghe nói bà ấy bị ung thư máu, chỉ cần cô rời khỏi Hàn Phong tôi nhất định sẽ đưa cô tiền để chữa cho mẹ cô. Chắc chắn đó là một số tiền không hề nhỏ. - Thiên Băng nhếch môi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, hai tay khoanh lại kiêu ngạo nói.
- Cô đừng kiêu ngạo, tôi không muốn có bất kì sự dính dáng gì đến các người, không cần số tiền đó của cô, tôi tự tìm được. Tôi không phải ăn mày mà nhờ cố bố thí. - Tôi nắm chặt hai tay ánh mắt long lên sòng sọc nhìn con người đang ung dung phát ngôn ra những lời nói ấy bằng cái nhìn câm hận.
- Cô tưởng mình cao sang lắm hay sao hả? Cô cũng chỉ là muốn có tiền nên nhờ vã để làm tình nhân của Hàn Phong thôi, cô nghĩ tôi không biết hay sao? - Thiên Băng lạnh lùng nói, ánh mắt không kiêng dè xoáy vào tầm mắt tôi.
- Cô đừng quá đáng, tôi không hề làm tình nhân, không được xúc phạm tôi. - Lúc này tôi thực sự bị lời nói của cô ta kích động mà mặt đỏ tía tai vung tay tát vào mặt cô ta nhưng đáng tiếc Thiên Băng tránh được một cách dễ dàng ngược lại còn xô tôi ra đập đầu xuống sàn.
- Cô muốn đánh tôi hả? - Thiên Băng nói.
Tôi lúc này chỉ cảm thấy một sự đau nhức đến tột cùng, đau đến nỗi mắt hoa lên rồi ngất liệm đi