Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Chương 34: Dã man


Chương trước Chương tiếp

- Uyển Nhi, em nhớ ra anh rồi à.

Hàn phong thôi xoay tôi, hắn đưa tay chạm vào gương mặt tôi rồi ôm vào lòng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

- Phải.

Tôi nằm trong lòng Hàn Phong, một tay đặt lên ngực hắn còn tay kia chạm vào gương mặt cương nghị đã dịu hẳn đi.

Hàn Phong siết chặt tôi vào trong hắn như không muốn để tôi thở nhưng vòng tay vững chãi ấy lại khiến tôi hạnh phúc mà mỉm cười. Hắn đối với tôi lúc thì lạnh lùng đến tàn nhẫn, lúc lại dịu dàng hết mực yêu thương. Cũng như lúc này đây được nằm trong vòng tay hắn tôi thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới rốt cuộc mọi chuyện cũng đã qua.

Nhưng... Tôi đặt tay lên tim. Nơi đây đang không ngừng đau nhói từng cơn, nỗi đau khiến tôi khó lòng nói ra chỉ rong từng câu từng chữ không ngừng giày vò tâm can tôi. Loại đau đớn này khiến tôi không thể nói thành lời. Tôi hình như đã quên một cái gì đó rất quan trọng, rất quan trọng.

- Anh Phong.

Vũ đi đến, gật đầu chào hắn .

Hàn Phong buông tôi ra khẽ nhíu đôi mày.

- Chuyện gì?

Vũ nhìn hàn Phong rồi nhìn sang tôi ánh mắt anh có vài phần khó xử. Tôi lập tức nhận thấy điều đó gãi đầu nói:

- Phong , em chợt nhớ có chuyện quan trọng chưa giải quyết em đi nhé.

Hàn Phong gật đầu, tôi nhanh chóng rời khỏi đấy dù trong thâm tâm đang gào thét muốn được nghe nội dung câu chuyện à nha.

- Nói đi.

Vũ nhìn hắn, trong ánh mắt có phần khó hình dung điệu bộ trở nên nặng nề.

- bọn thuộc hạ đã đánh đập Đông Âu rất tàn nhẫn e rằng nếu còn tiếp tục tra tấn thì Đông Âu sẽ chết và nguồn thông tin về Thiên Băng cũng từ đó trỡ nên đứt đoạn.

Hàn Phong nghe xong, hờ hững nhếch một bên môi ngữ khí bình thản lạ thường.

- Tôi cũng không cần loại người vô dụng. Cậu cứ ra tay khi ý thức của hắn bắt đầu trở nên mù mờ thì hỏi gì mà sợ hắn không khai.

Vũ nhíu đôi mày cương nghị, ngữ khí lộ ra vẽ không đồng tình người đàn ông này quả thật rất tàn nhẫn.

Nghe Vũ thốt ra những lời này đôi mày kiếm khẽ cau lại, bờ môi mỏng hờ hững nhếch lên. Hắn đi đến một cây hoa ly, mỉm cười bóp nát nó. Nhìn bông hoa đang nát trong tay Hàn Phong ung dung nhếch một bên môi ngữ khí bình thản đến sợ kinh người lạnh lùng nói.

- Vũ... Từ khi nào mà cậu trở nên cãi lời tôi như thế hả?" Hừm. hắn ta chỉ là một con vật chết tiệt dám cãi lại lệnh tôi mà cậu cũng trở nên câu nệ như thế thì thử hỏi tôi làm sao có thể giao cho cậu công việc lớn hơn.

Vũ biết mình không nên nỏi những lời đó thì đưa tay lên, tự phát hai cái bạt tai vào mặt. Hai cái tát rất mạnh khiến khuôn mặt của anh trở nên sưng tấy, cúi đầu nói:

- Xin lỗi là tôi đang trách.

Hàn Phong hừ một tiếng ngừoi đàn ông lãnh khốc tàn nhẫn như vậy xem mạng người đều như hư không chỉ cần đạt được mục đích những vật cản đường của hắn đều chỉ có kết cuộc là chết. Vậy mà lại yêu thương chiều chuộng một người con gái điều này khi nói ra thật khiến người ta phải bật cười.

- Thôi bỏ đi. Từ nay cậu không nên cãi lại mệnh lệnh của tôi. Nghe rõ chưa.

Không khí xung quanh bỗng đặc quánh lại, lời nói của Hàn Phong một khi thoát ra đều là vững chãi như sơn không nói hai lời. Hàn Phong đã nói thế anh cũng không thể. Chỉ biết gật đầu, ngữ giọng chắc nịch.

- Tôi đã biết.

Đôi mày kiếm lúc này cũng giãn ra nói gì thì Vũ cũng là cận thần của anh. Hàn Phong quăng đi bông hoa rut mo 6t5 chiếc khăn lau đi đôi bàn tay đã bẫn gật đầu nói.

- Tôi tin tưởng cậu.

Vũ nhìn thấy gương mặt cuối cùng cũng giãn ra của Hàn Phong thì khuôn mặt trở nên nghiêm nghị như thường.

- Tôi sẽ không làm anh thất vọng.

Hàn Phong vỗ vai Vũ mỉm cười hô " Tốt " một tiếng rồi bỏ đi.

Người đàn ông quyền lực này không ai có thể ngăn cản điều mà hắn muốn làm. Hắn quá lạnh lùng tàn nhẫn thế mà lúc nãy đây lại yêu thương mỉm cười với môt cô gái chứ. Đàn bà bên hắn có nhiều vô kể chỉ cần bùng tay một cái là cả môt rừng mĩ nữ tình nguyện hầu hạ như quân vương. Nhưng cho dù có 300 hay 3000 phi tầng vây quanh thì trước sau vẫn vậy chỉ sũng duy nhất một mình Uyển NHi. Cô có thể ví như nử hoàng cao quý như mặt trời của riếng một mình hắn. Bất cứ ai có mưu đồ bất chính muốn cướp đoạt cô thì chỉ còn một còn đường chết không toàn thây cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng có kết cục bi thảm đó. Còn Thiên Băng ... hắn căn bản là không để tâm e rằng trong cuộc điều tra này còn điều gì uẩn khúc mà anh không biết.

______________________________________________________________

Tôi rất thích mỗi khi ngồi nhìn ra cửa sổ, ngắm những bóng mây không ngừng trôi lẳng lặng, mùi hương ngọt ngào của hoa.

Thật khiến tâm trạng dể chịu. Cũng như bây giờ ngồi cạnh cửa sổ, gió ùa đến mân mê làn tóc còn đang sũng nước của tôi. Tôi không tham lam cuộc sống quá giàu sang này nhưng không phải là chưa từng nghĩ đến chỉ là ... Không ngờ được con đường mà tôi đang đi lại cùng chạm vào một điểm cùng với Hàn Phong cùng ở tại một chỗ.

Tôi bất giác thở dài một tiếng. Một người tầm thường như tôi sao lại có thể có mối quan hệ với Hàn Phong một người cao cao tại thượng như vậy? Thật là chỉ có thể nói ông trời quá ưu ái đối với tôi. Con đường mà tôi đang đi là một đoạn đường thẳng không chủ đích mà tại vì gặp được hắn thế nên nó đã trở thành nhiều đoạn gấp khúc khác nhau có dài có ngắn.

Bầu trời cuối thu quả thật vừa êm ái lại khiến người ta suy nghĩ nhiều đến như vậy, lá phong đang rơi thu hết vào tầm mắt của tôi khiến tôi không hay không biết Hàn Phong đã ở trong phòng từ lúc nào bỗng dưng ôm chầm lấy tôi, ngữ khí dịu dàng.

- Uyển Nhi

- Á.

Tôi bất ngờ thì ra là Hàn Phong làm tôi giật mình lập tức tỉnh lại sau dòng suy nghĩ.

- Em mới tắm xong à.

Hàn Phong đặt đầu lên vai tôi tham lam hít lấy tinh dầu mùi táo của tôi gương mặt dễ chịu hẳn. Nở một nụ cười Hàn phong nói bằng giọng gian tà.

- Thật là muốn ăn em.

Cái gì. Tên này. Hừ.

- Anh đang nói cái gì vậy? Anh có tin em một cước đá anh bay ra cửa không hả?

Hàn Phong như không quan tâm đến lời tôi trực tiếp dùng hành động thay cho lời nói cọ đầu vào vai tôi bộ dạng nũng nịu.

Tôi hơi né đầu sang một bên, ngữ khí hờn dỗi.

- Thôi nào , em còn có việc phải làm.

Hàn Phong không ngước nhìn tôi mà tiếp tục lần vào mái tóc vén nhẹ qua một bên.

- Việc gì?

Tôi thoát được ra khỏi vòng tay hắn làm Hàn Phong một chút hụt hẫng. Nhanh chóng cầm lấy chiếc máy sấy trên bàn mỉm cười nháy mắt:

- Em còn chưa hong tóc.

Hàn Phong nhếch môi trong lúc tôi còn đang hong tóc thì đi đến giật lấy cái máy bế tôi đặt lên trên đùi hắn. Không nói lời nào bật máy lên.

- Ấy... Không cần đâu Phong. Lúc này tôi mới phàn ứng lại, muốn giành lại chiếc máy từ tay hắn

- Em tự làm được mà.

Tôi rướn người lên muốn lấy lại nhưng người đàn ông này sức mạnh quả thất rất lớn. Xoay thân mình đặt tôi xuống giường, khuôn mặt trở nên ửng đỏ theo tự tự nhiên. Tôi cụp đôi mắt xuống, chỉ có thể nhận thấy đầu ngón tay ấm áp luồng nhẹ vào mái tóc ướt vẫy vẫy, không hề có cảm giác đau đớn ngược lại còn cảm thấy dễ chịu.

Hàn Phong không nói lời nào chỉ lẳng lặng sấy mái tóc ướt. Chất tóc của cô quả thật rất mềm mại, hình như những sợi mây mỏng mượt mà. Tinh dầu mùi hương này quả thật rất thơm. Hắn nâng một bên tóc lên nhẹ nhàng lau. Thoáng chốc trong căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng ro ro của chiếc máy sấy.

- Xong rồi.

Hàn Phong tắt máy nhìn tôi mỉm cười

Tôi lúc này mắt nhắm mắt mở nói bằng giọng ngái ngủ

- Cảm ơn anh.

Hàn Phong mỉm cười xoa đầu tôi rồi nằm xuống bên cạnh. Thân hình vì quá to lớn nên tôi chỉ nằm đến ngang ngực hắn

, Hàn Phong thuận tiện đặt một tay vòng qua eo tôi ôm gọn vào lòng.

- Anh cũng buồn ngủ.

Tôi còn đang trong tình trạng say ngủ nên ậm ừ cho qua chuyện, thật ra tôi cũng không nghe thấy hắn nói gì chỉ cảm nhận được một luồng không khí ấm áp đang bao lấy toàn thân cảm giác muốn xa mà lại như gần từ từ chìm vào giấc ngủ...

Hàn Phong chăm chú nhìn cô. Đang ngủ co ro như chú mèo nằm rúc vào lòng hắn thật khiến Hàn Phong lại càng yêu. Mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng, cái đầu nhỏ xinh đang gối trên tay. Hàn Phong vén mái tóc của cô lên bỏ hai tay mềm mại yêu kiều mà thay vào đó là cánh tay rắn chắc của hắn khẽ cúi đầu ngửi hương thơm trên mái tóc cô. Hàng mi dài dịu dàng ẩn đi đôi mắt quyến rũ mà mỗi lẫn hắn nhìn vào như hồn bay phách lạc.

Có nhìu lúc hắn cũng tự hỏi sao lại yêu cô? Đến giờ hắn vẫn chưa có câu trả lời chỉ đơn thuần hắn muốn vậy. Thân hình mảnh mại khẽ khàng cọ quậy để lộ ra một đường cong tinh xảo làm Hàn Phong khó nhọc quệt một lớp mộ hôi mỉm cười.

- Tiểu nha đầu này lúc ngủ lại mê người đến vậy. Thật là muốn làm Liễu Hạ Huệ cũng khó.

Hàn Phong lẩm bẩm nhưng chỉ im lặng nhịn cô. Một lúc sau, đôi môi anh đào mở ra lắp bắp nói gì mà hắn không nghe được. Cúi đầu, Hàn phong áp tai sát gần đến cái miệng xinh đẹp rồi phì cười vì những lời nói rất ư là trẻ con của cô thích thú đến nỗi đang đi dạo phố cũng cười suốt.

- Này anh có thôi đi không hả? - Thấy Hàn Phong cứ trong tình trạng đó tôi bắt đầu nỗi cáu.

- Ok ok.

Hàn Phong nhoẻn miệng cười, nụ cười rất dễ thương như cơn gió mang theo chút lạnh lại có một chút nong nóng của mùa thu. Tôi dơ mất vài giây rồi lấy lại bình tĩnh.

- E hèm. Anh mà còn cười nữa là emm đánh anh đấy

Tôi dơ chai C2 lên đe dọa nhưng sự thật là để chữa ngượng. Sớm biết Hàn Phong có nụ cười đẹp như vậy tôi cũng không muốn để hắn thấy được gương mặt đơ đơ lúc nãy của tôi.

- Ừm hì hì.

Hàn Phong cười cười rồi nắm lấy tay tôi sãi những bước đi trên con phố vắng.

Một lúc sau tôi xoay ra ngoài thì thấy hai người con trai đang cười với tôi vì lịch sự tôi cũng mỉm cười nhìn họ rồi quay đi.

- Em đang cười cái gì? - Giong5 nói lạnh lùng Hàn Phong nhíu mày nói.

- Không có gì.

Ôi trời, Boss đại nhân ở đây mà mình lại cười với họ thôi tiêu rồi !

Nụ cừoi trở nên lạnh băng khẽ nhếch một bên môi Hàn Phong siết chặt tay tôi nghiến răng nói.

- Có lẽ anh phải xé miệng của họ ra. Em thấy có nên làm vậy không?

Đây là câu hỏi ý kiến của tôi sao? Tôi nghỉ là lời đe dọa thì đúng hơn. Tôi nhìn Hàn Phong cười trừ rồi nói:

- A, hì hì . À phải rồi em sực nhớ chưa mua tinh dầu em đi nhé.

Trong ba mươi sáu kế chuồn là thường sách. Tôi vỗ hai tay vào nhau vội vội vàng vàng co giò mà chay nhưng chưa đi được bước nào tôi đã bị Hàn Phong kéo vào lòng, hắn nâng khuôn mặt tôi lên rồi mỉm cười.

- Chuồn à. Hừm

Tôi nhìn Hàn Phong. Đãi boss à, cho tôi xin đi có cần phải làm thế không? Tôi cười còn khó coi hơn là khóc, chắp hai tay vào nhau vẻ mặt rất thành khẩn nhắm luôn mắt để trông thật đang thương cúi đầu chờ mong sự tha thứ.

- Em xin lỗi.

Hàn Phong mỉm cười.

- Em làm gì để tôi tin em đây.

Tôi mở to đôi mắt nhìn qua nhìn lại rồi bỗng đi đến nhặt chai C2 lên cười cười chỉ vào nỏ ánh mắt rât chi là dễ thương.

- Em xin thề trước chai C2 này.

Hàn Phong nhìn tôi, ánh mắt không hiểu sự tình.

- Nghĩa là gì?

Tôi nháy mắt mỉm cười tinh nghịch.

- Chỉ một tình yêu chỉ một C2

Hàn Phong cốc lên đầu tôi một cái rồi mỉm cười.

- Tiểu nha đầu.

Nụ cười trên môi Hàn Phong đột nhiên đóng băng lại, ánh mắt cũng ẩn chứa sự nguy hiểm. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn rồi chưng ra bộ mặt không hiểu gì nhìn HàN Phong.

- Chuyện gì vậy?

Hàn Phong chuyển hướng nhìn, mỉm cười lắc đầu nói:

- Không có gì, em đi mua tinh dầu đi anh ở đây chờ.

Tôi nhìn Hàn Phong không hiểu rồi cũng ậm ừ đi mua gương mặt không hiểu gì về hành động quái lạ ấy.

Sau khi bóng dáng nhỏ bé khuất dần, Hàn Phong lấy lại nét mặt cương nghị, ánh mắt trở nên lạnh lùng cảnh giác như của loài sói đi theo một cô gái thoạt nhìn rất giống Thiên Băng. Hắn đi theo cô cho đến một ngã ba đông đúc rồi xoay qua xoay lại cô đã mất hút trong dòng người. Ánh mắt trở nên vô cảm Hàn Phong hừ lạnh nhìn bốn phương tám hướng rồi trở về quên mất còn Uyển Nhi.

Cũng trong con phố đó , một cô gái mỉm cười lạnh băng, gương mặt vô cảm hờ hững nhếch một bên môi nhìn bóng người cao cao tại thượng khuất đi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Con phố lại ồn ào náo nhiệt như bình thường từ từ trở nên một cơn sóng ngầm...

___________________________________________________________________

Trong thư phòng...

- Vũ... - Giọng nói lạnh lùng như mùa đông vang lên đủ để làm đông lạnh mọi thứ.

Vũ run nhẹ, tiến lên.

- Xin anh cứ nói.

Trên tấm kính thủy tinh phản chiếu thứ ánh sáng màu xanh dương lạnh lẽo gương mặt tinh xảo.

Ánh mắt lạnh lùng như của loài sói nguy hiểm.

- Cậu nói Đông Âu đã được cứu thoát khỏi tầng hầm.

Vũ cúi đầu cung kính gương mặt đã trở nên thăng trầm như chờ đợi một cơn sóng giận ngầm giận dữ.

- Phải.

Tiếng nói khắc nghiệt vang lên mang theo vẻ lạnh lùng vốn có.

- Là ai dám cả gan cứu hắn?

Vũ thở dài một tiếng, nói gãy gọn:

- Ngừơi canh gác trong tầng hầm nói là một sát thủ linh hoạt thân thủ nhanh nhẹn chỉ trong vài chiêu đã hạ gục được bọn họ.

Vũ nhìn Hàn Phong đang kích động lời nói lạnh lùng ánh mắt trở nên tăm tối được vây hạm trong làn khói thuốc

- Cậu đã điều tra được gì rồi?

Vũ đi đến cạnh Hàn Phong lắc đầu nói:

- Tôi sẽ tích cực điều tra.

Hàn Phong lạnh lùng nhíu đi đôi mày cương nghị gật đầu

- Được, Tôi phải xem kẻ nào to gan dám tung hoành trong địa bàn của tôi.

Trong một căn biệt thự tối tăm, có một người đàn ông nằm trên mặt đất toàn thân toàn là máu. Trên chiếc ghế dài người thần bí che đi một nửa gương mặt bằng chiếc mặt nạ quỷ đang ung dung nhả một làn khói thuốc.

- Nói. Hàn Phong tại vì sao mà bắt ngươi?

Người đàn ông người bê bết máu, gương mặt đã sớm không còn nhận ra là ai chỉ im lặng không nói gì. Người này nếu đem so với Hàn Phong có khi còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần nếu nơi ở của Thiên Băng mà bại lộ thì e rằng cô ấy sẽ khó mà trốn được.

- Cứng đầu, Người đâu xát muối lên người hắn ta phải cho hắn thấy cảm giác sống không bằng chết vì dám đối nghịch ta.

Người thần bí lạnh lùng nói, hai chân ung dung vắt chéo sang một bên ngữ giọng bình thản không chút biến đổi.

Muối nhanh chóng được đem đến nó không phải màu trắng như bình thường mà có màu đỏ, màu đỏ của ớt cay nếu đem xát vào người quả thật không thể nào tàn nhẫn thêm được. Phút chốc trong căn phòng tối đen như mực tràn ngập tiếng la hét tiếng đau thương của đàn ông nhưng tuyệt nhiên không hé lộ ra chữ nào.

- Thôi. Đông Âu ngươi cũng thật cứng miệng.

Người thần bí vỗ tay, người đàn ông nằm lăn lộn trong cơn đau toàn thân đều đau rát trong vũng máu gương mặt tím tái. Cảnh tưởng này thật là sống không bằng chết. Người đàn ông oằn mình rên rỉ ông nghĩ có lẽ chết sẽ còn sung sướng hơn nhiều so với loại tra tấn này kết quả là cắn răng tự sát.

- Hắn chết rồi. - Triệu Tử Hào lắp bắp nói. Ông ta nhìn Đông Âu không khỏi hoảng sợ người đàn ông này quá nhẫn tâm quá ác độc.

- Hừ sớm như vậy đã chết đem đi cho chó ắn.

Người thần bì hừ lạnh tanh xoay người bước đi không ngoảnh đầu lại thật khiến Triệu Tử Hào rét run e rằng nếu hắn mà phản bội có lẽ kết quả cũng không khả quang hơn người này là bao.. Nghĩ đến đây hắn lập tức rùng mình kịch liệt sai ngừoi đi dọn dẹp đống hỗn độn này.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...