Hàn Phong vẫn biết cô sẽ như thế này nhưng không ngờ cô nằm yên bất động như một con búp bê bằng thủy tinh không chút động đậy lại khiến hắn đau lòng đến thế. Hắn thật không hiểu sao cô lại chạy ra đường như thế, hắn đã gọi cô nhưng cô không hề nghe thấy tiếng gọi của hắn. Cô vẫn dùng tốc độ đó mà lao ra đường để rồi nằm trên chiếc giường này, mất đi sự hoạt bát thường ngày mà trở nên ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Hắn rất thích sự ngoan ngoãn, im lặng không chút ồn ào của cô nhưng bây giờ hắn mới cảm nhận thấy sự im lăng này khiến hắn càng hoang man càng lo âu hơn là những lúc cô ngồi cùng hắn cười ríu rít khi hắn làm việc có thể nắm tay hắn mà vu vơ hát hò còn dịu dàng co rúc trong lòng hắn ngủ tựa như một đứa trẻ. Nghĩ đến đây trong lòng hắn có một góc khuất nào đó co thắt lại khiến Hàn Phong ôm lấy lồng ngực đang phập phồng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Hắn nắm lấy tay cô, bàn tay đã mất đi một chút hơi ấm mà siết chặt lại. Hắn còn nhớ những lúc cô ngồi cạnh hắn sẽ nắm chặt tay hắn như thế này rồi lồng bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay hắn, hay cô sẽ áp bàn tay nhỏ đó vào bàn tay hắn so sánh kích cỡ rồi mỉm cười đầy dịu dàng rồi nháy mắt tinh nghịch hỏi : " Sao tay anh lớn thế? " Những lúc như thế hắn chỉ biết xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng. Hắn vuốt ve gương mặt của cô, nó gầy ốm và xanh xao hơn nhiều so với trước nhưng sự mềm mại vẫn lan truyền đến bàn tay hắn nó mát rượi mà lại êm ả như chạm vào một miếng vải tơ tằm. Đôi môi mềm mại trở nên tái nhợt khiến hắn dịu dàng cúi xuống mà sưởi ấm cho môi cô. Lúc chạm vào Hàn Phong không khỏi ngạc nhiên hương vị ngọt ngào như bao trùm lấy đôi môi hắn mỗi ngóc ngách đều được hương thơm ngọt ngào phủ lên.
Sau một lúc hắn buông tha cho môi cô, Hàn Phong nhìn Uyển Nhi một lúc rồi ra về. Hắn khép cửa lại rồi nhìn cô tiếc nuối.
.....................******************************......................................
Một lúc sau những ngón tay thon dài khẽ khàng động đậy, Đôi hàng mi dày rợp Khẽ chấn động. Tôi mở to mắt, đây là đâu? Còn tôi là ai? Trước mắt tôi đều là một màu trắng , trắng toát nơi này là thiên đường sao? Ba tôi đâu, mẹ tôi đâu? Tôi sợ quá , sợ quá. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi, từ trong lồng ngực nhói lên một sự đau đớn. Cùng lúc đó nước mắt từ đâu trào ra không ngừng chảy dọc xuống mặt tôi, tôi ngồi dậy co ro trên chiếc giường hai tày vòng quanh ôm lấy gối gương mặt nhỏ nhắn toát lên một vẻ sợ hãi.
- Uyển Nhi cô tỉnh rồi sao? - Một người con trai gương mặt anh tuấn dịu dàng hỏi.
Tôi nhìn anh ta cảnh giác, người này là ai vậy? Sao anh ta lại gọi tôi là Uyển Nhi? Tôi có quen với cô ta sao?
Người con trai đó nhìn tôi vẫn im lặng thì ngạc nhiên nói:
- Cô, cô không nhớ tôi sao?
Tôi nhìn anh ta một lúc rồi lắc đầu, ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ cảnh giác.
Anh ta nhìn tôi ngờ vực rồi đi đến cạnh tôi. Ánh mắt thăng trầm hiện lên vẻ buồn rầu.
- Anh là Vũ đây.
Tôi nhìn anh ta một lúc rồi lắc đầu.
Vũ nhìn tôi đau xót, ánh mắt buồn cảm đưa hai tay vuốt tóc tôi. Mỉm cười dịu dàng rồi đi ra ngoài.
- Anh Phong à, Uyển Nhi cô ấy tỉnh dậy rồi.
Hàn Phong đang ngồi trên giường của Uyển Nhi thì đứng bật dậy, ngữ khí thản thốt ẩn chứa đầy vẻ vui sướng.
- Sao, cô ấy tình rồi sao? Tôi tới ngay.
Vũ nghe ra sự sung sướng của Hàn Phong thì nhỏ giọng:
- Được rồi.
Chưa đầy 5' Hàn Phong đã có mặt tại phòng bệnh của Uyển Nhi. Hắn lập tức đến bên cạnh cô, ngữ khí dịu dàng đầy vẻ vui sướng.
- Em tỉnh rồi sao.
Tôi nhìn người mới bước vào, hắn có một gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi mắt ưng đầy vẻ yêu thương nhìn tôi nhưng tôi....tôi không quen hắn. Cảm giác nhói trong lòng, đau đến đến xé tim khi bàn tay to lớn ấy chạm vào người tôi, ôm tôi và lòng.
- May thật, em tỉnh rồi anh sợ quá Uyển Nhi.
Lại Uyển Nhi sao ai cũng gọi tôi là Uyển Nhi vậy? Tôi không quen cô ta, không hề biết cô ta. Tại sao người đàn ông này lại luôn miệng gọi Uyển Nhi thâm tình đến như thế, tôi thật sự muốn đẩy hắn ra nhưng có cái gì đó khiến tôi không đẩy hắn ra được mà lại để mặc hắn siết chặt trong lòng. Tại sao tôi không thể đẩy hắn ra, tôi có quen hắn sao? Sao tôi lại cảm nhận thấy sự ấm áp nhưng trong lòng lại hiện lên sự đau khổ thống thiết đến thế. Bản thân tôi không hiểu tại sao thật mâu thuẫn. Sau một lúc đắn đó suy nghĩ tôi lập tức đẩy mạnh hắn ra, trở lại tư thế co ro cảnh giác nhìn hắn nơi góc giường.
- Uyển Nhi em...em sao thế? Anh là Hàn Phong đây mà. - Hàn Phong không ngờ Uyển Nhi lại đẩy hắn ra, động tác vươn tay còn chưa kịp thu hồi, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng.
Tôi nhìn gương mặt lạnh ngàn băng của hắn mà cảm thấy hoảng sợ, hai chân bất giác co lại vòng tay càng chặt hơn mà tự ôm lấy bản thân, ánh mắt vì thế mà trở nên cảnh giác.
- Em sợ anh.?
Hắn lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt này khiến tôi cảm thấy hoang man,. Đây vốn không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định, theo phản xạ tự nhiên tôi gật đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng góc cạnh của hắn.
- Sao em lại sợ anh? Sao em lại sợ anh hả, anh là Hàn Phong đây mà.
Hắn nói hắn là Hàn Phong, sao tôi lại thấy tên này quen thuộc thế, dừng như tôi đã nghe tên này ở đâu rồi. Bên tai tôi lại văng vẳng lên một câu nói lạ lùng nụ cười đầy ma quỷ:
- Mau giết Hàn Phong, mau giết Hàn Phong. Hắn là người giết chết ba của em mau giết chết hắn.
Đầu tôi đau quá, đau quá. Tôi theo lẻ tự nhiên dùng hai tay ôm lấy đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẻ run rẩy, ngữ khí theo đó mà càng trỡ nên run rẩy hoảng sợ.
- Á Á Á Đừng nói nữa, đừng nói nữa huhu.
Tôi sợ quá bật khóc nức nỡ, tiếng khóc vang vọng lên trong căn phòng yên tỉnh. Hắn đột nhiên vòng tay ôm lấy người tôi ủ vào lòng hắn ngữ khí lạnh lùng ra lệnh cho người nào đó tên là Vũ:
- Vũ mau gọi Anh Luân gọi Anh Luân đến đây.
- Không sao rồi Uyển Nhi đừng khóc nữa, ngủ đi ngủ đi.
Hắn một tay ôm siết tôi một tay không ngừng xoa nhẹ lên đầu tôi, giọng nói dịu dàng khác hẳn lúc nãy. Lúc này giọng nói của người lạ mặt không còn vang vọng bên tai tôi nữa, cái ôm siết ấm áp khiến tôi cảm thấy yên tâm mà dựa vào.
........................***********************************.............................
Một lúc sau Anh Luân cùng Vũ hớt hải đi đến. Anh Luân nhìn Hàn Phong đang ôm Uyển Nhi trong lòng không ngừng dỗ dành thì ánh mắt trở nên đau lòng. Tên bạn thân này, hắn thật sự đã yêu rồi, hắn có thể vì cô gái này mà ngay cả sinh mạng cũng không cần thì quả thật đã trở nên sâu đậm lắm rồi, là bạn thân Anh Luân cũng thấy vui. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây Anh Luân lại có một cảm giác lo sợ bất an trong lòng, anh có cảm giác cô gái này là khắc tinh của Hàn Phong. Hàn Phong có thể bỏ mặc bất cứ ai ngay cả việc tìm kiếm Thiên Băng vì cô gái này. Anh sợ cô gái này sẽ là người tổn thương hắn - một Hàn Phong lạnh lùng kiêu ngạo.
Anh Luân đi đến cạnh Hàn Phong đập tay lên lưng hắn rồi nói:
-tôi có chuyện muốn nói cho cậu.
Hàn Phong nhìn Anh Luân rồi gật đầu. Hắn buông cô ra, đặt cô trên chiếc giường rồi nói.
- Cậu nói đi.
- Uyển Nhi cô ấy đã trải qua khỏi cơn nguy hiểm, ý chí cô ấy rất kiên cường nhưng...
Hàn Phong nhíu mày lo lắng hỏi:
- Nhưng thế nào?
Anh Luân nhìn Hàn Phong đang kích động thì nói:
- Cậu phải thật bình tĩnh.
Hàn Phong trong lòng dâng lên một nỗi bất an, hắn không kìm chế được cảm xúc giọng nói trở nên cao vút:
- Cậu mau nói đi.
- Cô ấy có thể sẽ không nhớ cậu, không nhớ những chuyện xảy ra.
Trong mắt Hàn Phong ánh lên một tia đau đớn, cả thân người to lớn đứng không vững
- Khi nào cô ấy có thể hồi phục.
Anh Luân nhìn Hàn Phong đau lòng mà anh thì cũng có vui vẻ gì cho cam, đi đến cạnh Hàn Phong đặt một tay lên vai hắn an ủi:
- Có thể ngày mai sẽ nhớ, hay một tháng sẽ hồi phục hoặc là....
Anh Luân ngưng một chút thở dài não nề rồi nói:
- Hoặc là cả đời sẽ mất đi kí ức.
Hàn Phong như không tin vào tai mình, gương mặt đẹp như tượng khẽ chấn động. Hắn lại gần chiếc giường, Uyển Nhi đang nằm ở đó. Hàng mi dày rũ xuống che đi đôi con người sinh động hoạt bát ngày nào, Gương mặt nhợt nhạt đầy những vết xước nhỏ khiến tâm tư hắn trở nên khó hình dung thành lời. Cánh tay dài vương ra chạm đến gương mặt nhỏ nhắn vuốt ve yêu chiều lên đó sợ rằng nếu chạm mạnh thì cô sẽ bể vụn ra như một con búp bê thủy tinh yếu ớt. Làn da tái nhợt nhưng vẫn mịn màng như ngày nào khiến đôi mắt Hàn Phong càng buồn rầu hắn chỉ mong rằng người nằm ở đây không phải cô mà là hắn. Hắn sao lại kém linh hoạt như thế, ngay cả đẩy cô ra mà hắn cũng không biết chỉ trơ mắt đứng nhìn chiếc xe hất văng cô lên khắp người đầy máu làm cho hắn đau lòng như thế này. Bây giờ cô mất đi kí ức về hắn , hằng ngày cô vẫn có thể trở nên vui vẻ hoạt bát nhưng cô lại không thể nhớ ra hắn là ai, loại cảm giác dày vò này thật sự khiến hắn còn đau gấp ngàn lần với cảm giác vạn tiễn xuyên tâm.