Bóng Hình

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Charles và Geoffrey Dawson đến Croton-on-Hudson vào 1 ngày mùa thu đẹp trời, cuối tháng 11. Trời hanh khô, có đống lửa được đốt lên đâu đó, mùi khói gợi cho người ta thấy mùa đông đang đến gần. Ở điền trang, người đầu bếp đang làm thịt con gà tây … Đó là hôm trước lễ Tạ ơn.

Edward đi Tarrytown mua sắm vài thứ, Victoria đang phi ngựa trên bình nguyên, chuyện này đã dần dần trở thành thói quen của cô. Điền trang gần như trống không khi Charles rẽ ở lối vào. Olivia nhận ra nó từ cửa sổ nhà bếp. Cô chùi tay vào tạp dề và chạy nhanh ra mở cửa cho anh mà không cần mặc thêm áo ấm. Cô suýt nữa ôm choàng lấy cổ anh. Khi họ đã là người 1 nhà, cô sẽ có quyền hôn lên má anh. Còn bây giờ cô chỉ có thể hài lòng đưa tay cho anh và mỉm cười, trước khi nhìn xuống Geoffrey. Tim cô nhói lên. Cậu bé này tạo cho cô ấn tượng đã từng nhìn thấy nó. Hay hình như số phận đã định đoạt cho 2 người gặp nhau. Vừa cúi xuống cô vừa bắt tay cậu bé 1 cách trịnh trọng:

- Xin chào, Geoffrey. Cô là Olivia, chị của cô Victoria.

Qua biểu hiện của Charles, cô hiểu rằng cậu bé vẫn chưa biết chuyện. Hẳn anh muốn nói chuyện với Victoria trước khi thông báo với con trai về đám cưới sắp tới.

- Victoria và cô là chị em sinh đôi, - Olivia giải thích, và ngay lập tức khiến cậu bé chú ý. – Cô đánh cược là cháu sẽ không phân biệt được bọn cô nếu cô ấy có ở đây, ngay lúc này.

- Cháu đồng ý đánh cược! – Cậu bé nói đầy tự tin, mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.

Cậu giống Charles và cả Susan nữa, cô đoán, lòng tràn ngập niềm xúc động chỉ có thể có ở người mẹ của Geoffrey. 1 ước muốn được bao bọc, được che chở … 1 cảm xúc không lý giải nổi.

- Hôm nào cô sẽ nói cho cháu bí mật mà nhờ đó cháu sẽ biết được ai là ai, - cô thầm thì với Geoffrey như những kẻ có chung 1 âm mưu riêng và dẫn 1 cha con vào nhà bếp, mời họ những chiếc bánh ngọt vừa mới ra lò.

- Thực sự có 1 bí mật sao? – Charles mỉm cười. – Tại sao không thấy cô nói với tôi?

- Vì tôi chưa bao giờ tin tưởng tiết lộ bí mật cho ai. Nhưng tôi sẽ dành 1 ngoại lệ cho Geoffrey.

Bàn tay cô dịu dàng đặt lên vai cậu bé. Cô không biết tại sao cô lại dành cho cậu bé nhiều yêu thương trìu mến như thế. Cô không có lý do nào để cảm thấy gần gũi cậu đến vậy. 1 đứa trẻ sẽ tỏa sáng những ngày tháng cuộc đời cô, đứa trẻ cô không bao giờ có. Khi ba cô mất, hẳn cô đã quá già để có thể xây dựng gia đình. Chỉ trong 1 tuần cô đã mất em gái và tương lai của mình. Cho đến tận lúc đó, cô vẫn không đánh giá hết được sức nặng của lời hứa với cha.

- Thật không ạ? Không ai khác biết chứ ạ? – Cậu bé hỏi, háo hức và tự hào.

- Không. Trừ bà Bertie.

Vừa lúc đó, bà quản gia xuất hiện. Olivia giới thiệu 3 người với nhau. Bà Bertie có vẻ hài lòng khi gặp Charles. Bà dẫn 2 cha con lên gác, chỉ dẫn phòng ở cho họ. Nửa giờ sau Charles quay xuống, lần này chỉ có 1 mình. Geoffrey đang giúp bà Bertie dỡ đồ đạc.

- Con trai anh thật tuyệt vời, - 1 nụ cười nồng hậu nở trên môi Olivia.

Charles buồn rầu nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ.

- Nó rất giống mẹ, - anh nói trước khi quay về phía Olivia. – Có gì mới không từ khi cô rời New York?

Thay vì an ủi Olivia, sự ân cần của anh chỉ làm tăng thêm nỗi đau mà cô đang cố giấu. Cô cầu khẩn có ai đó đến với họ lúc này.

- Tôi vẫn khỏe, và rất bận rộn.

Cô không nói đến chuyện đi viện của Victoria và tự hỏi không biết anh có hay chuyện đó.

- Bận để tránh cho cô em gái khỏi bị tống vào nhà giam phải không?

Cả 2 cùng cười vui vẻ, đúng lúc Victoria bước vào phòng khách: quần cưỡi ngựa, áo jacket, ủng vấy bùn và tóc bù xù thành 1 quầng tối xung quanh gương mặt.

- Buồn cười quá nhỉ! – Cô gắt và ném về phía họ cái nhìn bực bội.

- Charles vừa đến đây, - Olivia hơi căng thẳng.

Victoria vẫn giữ vẻ khó chịu.

- Em thấy rồi. Và em nói thật rằng câu chuyện biểu tình ở New York không làm em thích chút nào nữa.

Charles và Olivia nhìn nhau như những cậu học trò mắc lỗi.

- Xin lỗi Victoria, - anh nhã nhặn bắt tay cô. – Cuộc dạo chơi vừa rồi thú vị chứ?

Anh chứng tỏ sự cố gắng chân thành gần gũi và hiểu cô hơn. Cô trả lời cụt ngủn và lạnh lùng, sau đó lủi đi, viện cớ phải thay quần áo.

- Cô ấy có vẻ không vui, - Charles nhận xét.

Cách nói quá nương nhẹ đến nỗi Olivia không khỏi bật cười.

- Vâng, có thể nói như vậy. Cô ấy đã trải qua nhiều lúc khó khăn từ khi chúng ta vội vã rời New York.

Cô ngưng lại, ngần ngại. Cô không biết cha đã tin tưởng Charles đến mức nào.

- Và rồi, cô ấy bị ốm, - cô thận trọng nói thêm.

Luôn luôn trong tiềm thức, Olivia luôn tìm cách chuộc lỗi thay cho em gái.

- Tôi nghĩ cô ấy sẽ vất vả mới làm quen được với ý nghĩ kết hôn, - Charles tâm sự cởi mở. 1 cú sốc ngay cả với chính tôi. Nhưng tôi tin đó là giải pháp tốt nhất cho Geoffrey.

- Đấy có phải lý do khiến anh chấp thuận?

“Lý do duy nhất?” cô muốn hỏi như vậy, nhưng cô đã chỉnh lại câu hỏi của mình. Dù sao, cô vẫn chỉ mới biết anh.

- Cô biết dây, tôi không thể 1 mình nuôi dạy con 1 cách đúng đắn được, - anh trả lời và nhìn cô hơi bối rối.

- Ba tôi đã nuôi dạy tốt chúng ta dù chỉ có 1 mình, - cô bình thản nói

Charles khẽ cười.

- Có phải cô đang gợi ý cho tôi không nên kết hôn với em gái cô?

Cô rất muốn có lòng dũng cảm ấy.

- Không, tôi chỉ muốn gợi ý rằng có lẽ còn có những lý do khác.

- Chắc chắn sẽ có khi tất cả chúng ta hiểu về nhau hơn.

Có tiếng nói chuyện vọng từ phía cầu thang.

- Cô giống hệt như cô Olivia, - Geoffrey nói, thích thú ngoái nhìn cô gái tóc đen bước xuống sau cậu.

- Cô biết, cháu tên gì?

- Geoffrey, - cậu đáp ngay không chút dè dặt.

- Cháu mấy tuổi?

Cô đặt câu hỏi mà không thực sự quan tâm, và cậu bé nhận ra điều ấy tức khắc. Trực giác không bao giờ đánh lừa cậu, và bỗng nhiên cậu tự hỏi không phải Olivia và cô này rất khác nhau sao.

- 9 tuổi ạ.

Họ đã xuống đến chân cầu thang. Victoria không hề nắm tay cậu, cũng không hề chạm vào cậu.

- Có phải cháu bé hơn tuổi nhiều không? – cô hỏi, ngạc nhiên vì cậu đã không nhỏ tuổi hơn.

- Không, cháu còn lớn hơn bạn bè cùng tuổi ấy chứ, - cậu vẫn kiên nhẫn.

- Cô không biết gì về trẻ con cả.

- Olivia thì có đấy. Cháu rất yêu cô ấy.

- Cô cũng vậy, - Victoria nói và mỉm cười.

Cô bước vào thư viện và đến bên Olivia. Sự giống nhau lỳ lạ của 2 người khiến Geoffrey tròn miệng. Họ đúng là phiên bản của nhau. Tóc, mắt, miệng, váy, giày, tay, cười, tất cả đều giống nhau. Geoffrey nheo mắt ngắm nghía 2 người 1 lúc lâu, rồi cậu gật gù khiến người lớn đều ngạc nhiên.

- 2 cô không hoàn toàn giống nhau đâu, - cậu tuyên bố, già hơn hẳn cái tuổi lên 9, làm mọi người bật cười.

- Ngay thứ 2 này, ba sẽ chạy đi mua cho con 1 cái kính, - Charles nói, 2 chị em lại càng buồn cười.

Geoffrey vẫn khăng khăng.

- Con đảm bảo với ba đấy. ba nhìn 2 người đi.

- Nhưng ba đã nhìn họ suốt rồi, con biết đấy, và lần nào trông ba cũng thật ngớ ngẩn. Nếu con có thể phân biệt được 2 cô ấy, thì hoan hô! Còn ba, ba không làm được.

Anh đã quên 1 phần sự thật. Nếu chỉ đơn giản nhìn họ ngồi gần bên nhau, anh sẽ không thể nào phân biệt. Nhưng đôi khi anh biết mình đang trò chuyện cùng ai vì mỗi người cô gái này khơi dậy trong anh những tình cảm khác nhau. Và Geoffrey cảm nhận điều đó theo khía cạnh khác. Nếu như đối với Charles là 1 điều gì đó mơ hồ, sâu kín, như 1 hấp lực giới tính, thì với Geoffrey bài tập toán này được giải quyết theo những tiêu chuẩn đơn giản hơn nhiều. Cậu biết, chỉ vậy thôi!

- Cô, là Olivia, - cậu nói, chỉ chính xác không 1 giây đắn đo, - còn cô, là Victoria.

Sau đó các cô đổi chỗ cho nhau, và cậu lại nhìn đúng. Rồi, 2 người cầm tay nhau quay tròn, lần này thì cậu bắt đầu nhầm. Nhưng chỉ lát sau, cậu đã nhận biết được 2 người 1 cách rất trí tuệ khiến tất cả đều thán phục, kể cả Victoria, cô gái vốn luôn khẳng định rằng mình rất ghết trẻ con. Olivia đã từng khuyên cô không nên đề cập đến chi tiết này.

- Tại sao chứ? Có thể anh ta sẽ không cưới em nữa, vì em không có xúc cảm mẫu tử, - Victoria trả lời dữ dằn.

- Đúng thế đấy. và thế là ba sẽ tống em đến 1 tu viện ở Siberi, hay ít nhất cũng gả em cho 1 lão đánh cá ở Alaska. Chị xin em đấy, Victoria, đừng làm tổn thương mọi người.

- Vâng, vâng, được rồi.

Và cô giữ lời. Cô không hề chạnh lòng dù bất cứ ai, ngay khi cha cô về, cô không hé răng lời nào nữa. Bữa tối, cô cũng im lặng. Chính Olivia phải đảm đương tất cả cuộc trò chuyện.

- Tại sao chị không lấy anh ta nhỉ? – Lát sau, khi 2 chị em đã về phòng, Victoria hỏi. – Chị chẳng có khó khăn gì khi nói chuyện với anh ta.

- Chị không phải là người cần được bảo vệ trước những điều tiếng của dư luận. Mặt khác ba cần chị điều hành công việc trong nhà, - Olivia giải thích rành rọt.

Edward Henderson đã bày tỏ đầy đủ quan điểm của ông. Ông đã giải thích rõ ràng điều ông chờ đợi ở từng đứa con. Đám cưới của Victoria và Charles sẽ chẳng đóng vai trò gì trong kế hoạch của ông, mặc cho họ có hàng tá chuyện để nói với nhau.

- Geoffrey rất dễ thương, em không thấy thế sao? - Olivia đổi chủ đề

Họ đang nằm cạnh nhau trên giường, với 2 chiếc áo ngủ giống hệt nhay.

- Em không biết. Em không để ý điều đó. Bọn trẻ con không làm em thích thú, chị biết mà.

- Nó thích mê sự giống nhau giữa 2 chị em mình.

Olivia mỉm cười nhớ lại lúc Geoffrey cố sức phân biệt 2 người và gương mặt hân hoan của nó mỗi lần đoán đúng. Dường như 1 mối dây vô hình đã gắn bó Olivia với cậu bé có mới chỉ gặp lần đầu tiên. Cô rất yêu quý nó, và nó đối với cô cũng vậy. Nó có vẻ thích Victoria mặc dù cô ấy không tỏ ra chú ý gì đến nó. Nó đã ăn tối với Bertie, bà vui lắm. Có 1 đứa trẻ trong nhà gợi cho bà nhớ đến những hạnh phúc xưa.

Hôm sau, Edward đưa Geoffrey chơi quanh vùng, Olivia cũng đi theo họ. Cô trông thấy Victoria dạo trong vườn với Charles nên vội vã tránh đi. Hy vọng em gái mình sẽ tỏ ra thùy mị hơn. Nếu Victoria làm phật lòng anh ấy, anh sẽ từ chối kết hôn và ba họ sẽ vô cùng tức giận.

- Thật là 1 hoàn cảnh không bình thường. Charles nói khi 2 người cùng đi dạo, - tôi chẳng biết nên nói gì với cô cả. Tôi đã hơi ngạc nhiên khi cha cô đề nghị tôi kết hôn cùng cô. Nhưng thực tế chuyện đó không hề làm tôi khó chịu, nhất là cho Geoffrey.

- Anh muốn kết hôn chỉ vì con trai anh sao? – Victoria hỏi khô khan. Tại sao có người đàn ông đi lấy phụ nữ mà anh ta không yêu.

- Đó là lý do chính, - anh trả lời chân thực. – Thằng bé tội nghiệp cần có cả cha và mẹ, chứ không phải 1 người cha độc thân. Chị cô đã làm tôi nhận ra điều đó ở New York … Mẹ của Geoffrey là tình yêu của đời tôi, - giọng anh trở nên u buồn, - chúng tôi đã gặp nhau khi còn rất trẻ. Cô ấy sôi nổi, yêu đời. Cô ấy cười suốt … Cũng thông mình, cứng đầu nữa. Hơi giống cô, - anh mỉm cười. – và cô ấy rất yêu trẻ con.

- Ba tôi nói chị ấy đã mất trong vụ tàu Titanic, - Victoria nói nhạt nhẽo.

Cô cũng muốn tỏ ra quan tâm, nhưng ít hơn rất nhiều so với chị cô. Vả lại, thật ra, anh thấy dễ dàng tâm sự cùng Olivia hơn. Nói chuyện cùng Olivia về Susan, Charles gần như muốn được khóc. Cô ấy quá nhạy cảm, quá dịu dàng …

- Đúng vậy, cô ấy sắp sửa lên chiếc cano chứu nạn cùng với Geoffrey nhưng cô ấy lại muốn nhường chỗ cho 1 trong những đứa trẻ đang đứng trên cầu tàu. Tôi chắc rằng nếu còn chỗ cô ấy cũng chưa lên ngay đâu. Cô ấy đã ở lại sắp chỗ giúp 1 nhóm trẻ khác trên chiếc xuồng cuối cùng và 2 chiếc bè nữa. Cô ấy còn dành áo phao của mình cho 1 bé gái. Người cuối cùng nhìn thấy cô ấy đã nói rằng cô ấy vẫn đang ôm trong tay 1 đứa trẻ. Ơn chúa, đó không phải là Geoffrey.

- Cô ấy là 1 phụ nữ phi thường. – Anh kết luận sau 1 hồi im lặng.

- Tôi rất tiếc, - Victoria thì thầm. Lần này cô nói rất chân thành.

- Tôi có thể hình dung cô cũng sẽ hành động y như thế, - anh nói 1 cách hào phóng.

Cô lắc đầu.

- Olivia mới là người luôn hi sinh vì người khác. Còn tôi, tôi quá ích ích kỷ. Hơn nữa tôi không được lòng bọn trẻ con lắm.

- Cô sẽ học dễ thôi. – Anh ân cần. – Nhưng hãy nói 1 chút về cô đi nào. Về hôn lễ, tôi đoán rằng cũng chưa chính tức, phải vậy không?

Quả là 1 sự tế nhị khéo léo khi miêu tả cuộc phiêu lưu tình ái của cô với gã đàn ông đang có vợ.

- Không, chưa, thực tế là vậy. Ba tôi đã nói với anh?

- Không hẳn, - anh mỉm cười, hy vọng đã không làm tổn thương cô. (Edward đã trung thực nhất trong khả năng có thể). – Tôi chắc cô đang sống trong nỗi đau riêng. Nhưng này Victoria, tôi không có ý định tin rằng giữa chúng ta có tình cảm yêu đương. Tôi nghĩ dù sao chúng ta cũng có thể trở thành những người bạn tốt. Tôi muốn tìm 1 người mẹ cho Geoffrey. Cô cần 1 nơi trú ẩn, 1 bến đỗ an toàn sau cơn bão giông vừa qua.

Anh đã nghe thấy điều tai tiếng về chuyện tình ái giữa cô và Toby, nhưng anh không phải típ người quan tâm đến những chuyện đặt điều vỉa hè. Anh biết có chuyện tán tỉnh với 1 người đàn ông có vợ, có những lời hứa không thành, có sự rũ bỏ phũ phàng. Anh không biết chi tiết về cách cư xử phóng túng của cô cũng như việc cô bị sảy thai suýt chết.

- Chúng ta còn may mắn hơn nhiều người khác, anh tiếp, - vì chúng ta không có những ảo tưởng. Không có những mơ mộng hảo huyền, không có những lời hứa hẹn về hạnh phúc, và rồi những trái tim rạn vỡ. Ở thời điểm này tôi chỉ mong nơi cô 1 tình bạn. Tôi cũng luôn sẵn lòng dành cho cô 1 tình bạn chân thành nhất.

Anh sợ có thể mình lại rơi vào tình yêu 1 lần nữa. Sức hút anh cảm nhận từ Victoria đã đặt anh trong 1 tình thế khó xử.

- Tại sao anh không thuê 1 người quản gia? – Victoria thẳng thắn gợi ý. – 1 người như bà Bertie chẳng hạn.

Anh không khỏi bật cười vui vẻ.

- Cô hẳn rất lấy làm kỳ cục khi tôi muốn cưới 1 cô gái không yêu mình, tôi hiểu. Nhưng thực sự, tôi không muốn yêu nữa, vì không muốn bị mất người mình yêu. Tôi không chịu đựng được điều đó.

- Thế 1 ai trong 2 chúng ta bỗng nhiên yêu người kia thì sao? – cô hòi, chỉ để chống đối.

- Cô đã cảm thấy hơi xiêu lòng vì tôi ư? – Anh hỏi lại, hoàn toàn ý thức được sự hờ hững của cô. – Cô thấy không thể cưỡng lại được? Cô nghĩ rằng cô sẽ mau chóng si mê tôi?

- Ồ không! Chẳng có nguy cơ ấy, - Victoria cười giòn.

Chung quy lại, anh ta cũng không quá khó ưa, không buồn tẻ. Anh ta không cuốn hút cô, nhưng cô ngạc nhiên nhận thấy ở anh ta có 1 chút gì đó quyến rũ.

- Tốt hơn nhiều chứ. Nếu tôi thuê 1 bà quản gia, cô sẽ không có 1 ông chồng. Cô sẽ buộc phải tìm 1 ai khác và điều đó chắc chắn cho cô nhiều buồn chán hơn. Lấy tôi, đơn giản hơn bao nhiêu. Nhưng có 1 điều kiện.

- điều kiện gì?

1 ánh tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt xanh của Charles.

- Cô có nhiệm vụ không được để vài ngày lại phải vào đồn cảnh sát. Cọ có thể làm ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp làm luật sư của tôi đấy.

- Tôi sẽ làm hết khả năng có thể.

Cô tự hỏi cuộc sống của cô ở New York sẽ ra sao, và liệu cô có tình cờ gặp Toby. Cô căm ghét hắn biết bao! Cô sẵn sáng móc mắt hắn nếu thấy lại hắn ta. Cô đã suýt phải chết vì hắn. Cô nhìn Charles và tuyên bố rất giản đơn:

- Tôi sẽ không thôi đi đến các cuộc mit tinh đâu. Tôi là người ủng hộ nữ quyền, tôi đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Nếu điều đó làm anh phật lòng …

- Hoàn toàn không. Tôi không hề phản đối những quan điểm chính trị của cô. Tôi tôn trọng những lý tưởng của cô.

- Tôi không biết tại sao anh lại làm vậy, - cô lí nhí, thấy mất tinh thần.

Vì anh thấy cô rất đẹp, vì anh là 1 thằng ngốc. Anh biết cô ngang bướng và anh thầm mong ước sẽ chế ngự được cô. Nhìn theo cách nào đó, Victoria giống như 1 thách thức, ngay cả việc cô không yêu anh. Cuộc hôn nhân của họ sẽ là tất cả, trừ sự yên ổn.

- Chính tôi cũng không biết nữa, - anh trả lời. – Chắc chắn là những nguyên nhân do ngoài sự kiểm soát của tôi.

Khi 2 người trên đường vào nhà, anh đặt câu hỏi cuối cùng:

- Cô muốn khi nào tổ chức hôn lễ?

Muộn nhất có thể được, cô muốn hét lên như thế. Nhưng cô nói:

- Không phải bây giờ, chúng ta đâu cần vội vàng. (Để không ai dám nói rằng cô đã kết hôn vì đang mang thai). Anh nghĩ tháng 6 thì sao?

- Rất hay, khi ấy Geoffrey đã kết thúc năm học. Đó là thời điểm lý tưởng để nó làm quen với cô. Còn về tuần trăng mật, cô nghĩ sao? – anh hỏi, (chưa có ai trong 2 người từng có cuộc trò chuyện kỳ khôi như thế). – Cô thích đi du lịch chứ?

- Có – cô trả lởi không hào hứng lắm.

- California? – Anh đề nghị với giọng điệu như đang thỏa thuận 1 điều khoản trong hợp đồng.

- Châu u! – Victoria chối từ gợi ý.

- Tôi không muốn đi tàu thủy, - anh tuyên bố vì những lý do rất hiển nhiên.

Nhưng chuyện đó không phù hợp với tính ngoan cố của cô dâu tương lai.

- Còn tôi, tôi không muốn đi California.

- Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau nhé.

- Đồng ý.

Họ nhìn nhau, không xúc động, không lãng mạn, không tình yêu, chỉ có 1 sự ham muốn từ phía Charles. Họ không có gì chung để làm cùng nhau chứ đừng nói đến việc kết hôn. Họ sắp xây dựng cuộc sống không có gì là cơ sở. Vì nhu cầu 1 người mẹ cho con trai anh, vì sự cần thiết lấy lại danh dự cho Victoria. Đó là tất cả những gì họ cần dành cho nhau. 2 người bước vào nhà, trầm ngâm, lặng lẽ.

Trái với mọi chờ đợi, kỳ nghĩ lễ Tạ Ơn diễn ra thật dễ chịu. Chính Edward cũng ngạc nhiên vì ý thức tốt của Victoria. Cô không làm gì khiến ông phiền lòng. Cô còn “hạ cố” tranh luận với ông đôi chút – ít nhất có thể được – thỉnh thoảng cũng nói vài lời với Geoffrey. Cậu bé dường như đã hoàn toàn bị Olivia chinh phục, trong khi Charles tìm cách hiểu hơn về bố vợ tương lai và thích thú được nghe ông nói hàng tràng về công việc của mình.

Nỗi ưu phiền Olivia luôn cảm nhận và luôn phải sống khi ở gần Charles được bù đắp bằng sự trìu mến đối với Geoffrey. Thứ 7, cô cho cậu bé ngồi lên con ngựa tốt nhất – Sunny, và 2 người cưỡi ngựa rất lâu qua các cánh đồng và đồi núi. Và sáng chủ nhật, ngồi trên mỏm đá với Geoffrey, cô đã chỉ cho cậu bé vết chàm bí mật. Nó nằm ở bàn tay phải, rất nhỏ đến nỗi người ta phải nheo mắt lại mới nhận ra. Cô bảo cậu phải hứa không được tiết lộ với ai, kể cả ba cậu. Cô dạy cậu cách giơ tay lên và thề 1 cách trang trọng, trong khi cô cất giọng hát 1 bài ca thổ dân mà ngày xưa cô đã từng hát với Victoria.

- Hồi bọn cô ở tuổi cháu, bọn cô thương chơi trò đánh lừa mọi người. người này đổi cho người kia. Cô giả làm Victoria và Victoria giả làm cô. Buồn cười lắm. Không bao giờ có ai nhận ra, trừ bà Bertie.

- Các cô sẽ làm thế với ba cháu chứ? – cậu hỏi, tỏ vẻ quan tâm.

Olivia cười phá lên.

- Chắc chắn là không, Geoffrey, thế thì xấu lắm! Bọn cô chơi trò tráo đổi cho nhau từ lâu lắm rồi, khi bọn cô còn bé thôi.

- Thế các cô không bao giờ làm thế nữa à?

Cậu bé rất thông minh so với tuổi của cậu. và tự nhiên thấy rất yêu người bác mà mối quan hệ mới mang tới. ba cậu đã thông báo hôm trước rằng sẽ kết hôn cùng với cô Victoria. Geoffrey chỉ tỏ ra ngạc nhiên chứ không hề e ngại.

- Rất hiếm khi, - Olivia thừa nhận. – Thường bọn cô chỉ đóng kịch với những người mà bọn cô không ưa. Hay 1 trong 2 người phải đi đến đâu mà không thích.

- Đến nha sĩ?

- Không, không phải nha sĩ. Nhưng ví dụ như 1 trong 2 người đã đồng ý dự 1 buổi tối, mà cuối cùng lại không thích, người kia có thể đi thế … Nhưng thường thì cả 2 cùng được mời 1 lúc.

- Cô có nhớ cô Victoria không khi cô ấy đến ở nhà cháu?

- Ồ có chứ, cô sẽ nhớ Victoria khủng khiếp. Mọi người sẽ phải thường xuyên về chơi với cô thường xuyến đấy.

Cô mỉm cười với cậu bé.

- Cô vui vì cháu đã dự lễ Tạ ơn cùng gia đình cô.

- Cháu cũng vậy, - cậu nói và đặt tay mình vào tay cô. – Cháu sẽ không nói với ai về vết chàm đâu.

- Cháu được ưu tiên đấy!

Cô ôm cậu bé trong vòng tay. Hạnh phúc biết bao được làm mẹ đứa trẻ này! Cùng 1 lúc, Victoria đã có 2 niềm hạnh phúc.

Họ thong dong đi về trang trại. Cuối buổi chiều, Charles và Geoffrey lên xe trở lại New York. Họ sẽ còn tới vào dịp Noel. Geoffrey nói vậy, rất hào hứng với ý định này. Olivia đã hứa sẽ dành cho họ 1 buổi dạ tiệc tuyệt hảo. Đó sẽ là buổi tiếp tân đầu tiên của họ sau khi thông báo buổi lễ đính hôn. Olivia sẽ mới tất cả bạn bè, tất cả những người quen biết trong vùng.

Cha họ không giấu sự mãn nguyện khi Charles đi khỏi. Còn Victoria không đứng vững nổi nữa. Cô đã chịu đựng căng thẳng trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi. Tối hôm đó cô lên ngủ sớm, mệt rã rời. Olivia ngồi rất lâu trước ngọn lửa. Tâm trí cô đang hướng về Geoffrey và Charles.

Victoria, Charles và Geoffrey. Sự kết hợp kỳ lạ của những suy nghĩ. Từ giờ trở đi, họ gắn bó với nhau. Bỗng chốc họ làm nên 1 gia đình. Và cô, cũng bỗng chốc, sẽ trở thành 1 gái già.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...