Bóng Hình

Chương 33


Chương trước

Olivia rời khỏi bệnh viện. Cô chao đảo. Đó là ngày 21 tháng Sáu năm 1916 và người em sinh đôi của cô đã chết, một nửa con người cô, một nửa tâm hồn cô, một nửa cuộc đời cô. Làm sao cô có thể tiếp tục hít thờ khí trời mà không có Victoria ? Điều đó vượt ra khỏi giới hạn những nhận thức của cô. Khi họ chia xa nhau, trong suốt một năm, cô luôn biết rằng em cô vẫn sống, ở một nơi nào đó, và hy vọng tới một ngày sẽ gặp lại nhau. Bây giờ, niềm hy vọng ấy đã tắt, mãi mãi. Victoria đã đi rồi. Thế là hết, chấm hết. Charles đã rời bỏ cô, cô sắp phải từ bỏ những đứa con mình, và cô đã mất đi người em gái… Cô chưa từng nghĩ rằng số phận mình lại đau khổ thế này. Cô đã kìm lòng để không cầu xin Victoria đưa cô đi cùng. Sống thêm một ngày là điều không thể nữa. Nhưng giọng nói của em gái cô vẫn âm vang trong đầu. Cô nhớ lời mình đã hứa sẽ chăm sóc cho đứa con của Victoria.

Cô bước vào khu lán trại, nơi đặt các văn phòng sĩ quan, hỏi xem họ có thể đưa cô về lâu đài được không. Một anh lính trẻ người Pháp tự nguyện làm tài xế cho cô. Anh từng biết Edouard và “Olivia”, theo cách anh ta gọi …Anh vẫn chưa biết Victoria đã chết, và Olivia không có lòng nào thông báo cho anh điều đó. Một quãng đường ngắn ngủi chia cách cô với thực tại. Cô mơ hồ nghĩ về Charles, báo cho anh thế nào đây, rồi cô gạt ý tưởng đó đi ngay … ích gì kia chứ? Anh đã rút lại niềm tin nơi cô, rút lại tất cả những quyền cô có với anh, ngay cả cái quyền được nói. Anh đã nói rằng với anh cô chỉ là một người xa lạ. Và ngay lúc đó, anh chưa biết rằng anh lại góa vợ lần thứ hai.

Trong khi Olivia vội vã trở về bộ tổng tham mưu, Charles tới bệnh xá. Người y tá lắc đầu, chỉ tay về phía vái giường trống rỗng, anh nuốt nước bọt khó nhọc … Nhưng trong suy nghĩ của anh, nỗi buồn dần được giải tỏa. Victoria chỉ khao khát được tự do, cô ấy đã kêu gọi cái chết với tất cả sức lực của mình, để đến được với đức Chúa trời. Anh bỗng khao khát tìm thấy Olivia, để an ủi cô … Olivia, dù cô đã đánh lừa anh, nhưng lúc này chắc cô đau đớn như một kẻ bị hình phạt dưới địa ngục.

- Cô có trông thấy vợ tôi không ? À … chị gái cô ấy ?

Người nữ y tá trả lời rằng cô ấy đã ra đi sau khi em gái cô qua đời, khoảng bảy giờ sáng. Charles lao ra ngoài. Anh tìm cô ở nhà ăn tập thể. Cô không có ở đó. Anh không thấy cô ở đâu cả.

Tới lâu đài, Olivia biết rằng bà bá tước ở Toul, Marcel, người lái xe trẻ tuổi, đồng ý đưa cô đi. Quãng hai giờ đường.

Cô ngồi im lặng, xa lạ trong chuyến đi. Một hai lần, người lái xe đưa mắt nhìn cô. Cô bạn đồng hành đang khóc. Anh mời cô một điếu thuốc, cô từ chối, rồi cô quay sang anh. Anh ta còn rất trẻ, chỉ chừng mười tám. Họ trao đổi dăm ba câu về chiến tranh, rồi tất cả laị rơi vào im lặng.

Họ dễ dàng tìm thấy địa chỉ nhà bà bá tước ở Toul. Chính bà ra mở cửa ngôi nhà nhỏ cho cô. Bà tỏ ý cảm thông với Olivia khi biết được tin xấu.Sau đó, bà dẫn cô về phòng đứa trẻ. Olivia nhìn con trai của em gái mình. Một thiên thần tóc vàng đang nhoẻn cười với hai lúm đồng tiền xinh xắn. Các nét của nó không giống Victoria, tuy vậy, một cái gì trong nụ cười, trong ánh nhìn của nó gợi cho người ta nhớ đến người mẹ. Olivia đón lấy đứa cháu trong vòng tay. Nó bắt đầu ọ ọe, hình như nó biết cô đến đây để tìm nó … Dường như nó biết cô … Một nỗi hoài niệm u buồn ngập tràn trong lòng Olivia. Victoria và những đứa con của cô…

Bà bá tước tiễn họ ra xe. Nỗi buồn vì phải rời xa đứa trẻ được an ủi phần nào vì giờ đây nó đã được ở bên dì nó. Bà dặn dò Marcel thận trọng. Mặt trận bây giờ chỉ còn là một đường dây dao động, những tay súng thù địch đã đốt cháy hết cây cối rồi.

Olivia ôm thằng bé trong lòng khi xe bắt đầu chuyển bánh. Thằng bé Olivier đã ngủ ngoan lành khi được nửa đường, người lái xe nhận ra vài bóng khả nghi đằng sau những thân cây cháy đen. Anh bẻ ngoặt tay lái, quặt ngay sang con đường vuông góc bằng một động tác nhanh nhẹn, trong khi những quả đạn sạt qua thùng xe.

- Merde ! (Mẹ kiếp) Nằm xuống, - anh ra lệnh.

Olivia nằm rạp xuống sàn xe cùng với đứa trẻ. Những quả đạn nổ lẹt đẹt ở khắp phía, chiếc ô tô lao vào con đường mòn. Marcel giật mạnh cần số để lao xuống dốc với tất cả tốc lực. Họ ào vào một chuồng bò trống rỗng, cạnh một trang trại hoang tàn. Không một lời anh chỉ tay về chiếc gác xép, họ nhanh chóng trèo lên các bậc thang. Olivia ôm thằng bé. Kế hoạch của họ đã bị thay đổi bởi sức mạnh của ngoại cảnh. Cô ngồi giữa đống rơm, tính toán hoàn cảnh của mình lúc này. Cô đang ở trong một ngôi làng bỏ hoang, với một chàng trai trẻ người Pháp, được trang bị vũ khí là một khẩu súng lục, và đứa con nhỏ của người em đã qua đời.

Họ ẩn nấp suốt cả ngày. Không ai ló ra. Những lính tuần tra Đức lùng sục quanh vùng, nhưng chúng không tiếp cận tới chuồng bò. Trại bò được dựng giữa một cánh đồng, giữa trời đất mênh mông. Họ chỉ có thể rời khỏi đó lợi dụng lúc đêm tối. Họ thiếu nước và đồ ăn.

- Chúng ta sẽ làm gì ? – Cô hỏi, thảng thốt.

Thằng bé o oe. Nó đói. Olivia không có sự dũng cảm của Victoria. Cô không được tạo nên từ vạt áo của người hùng.

- Chúng ta sẽ thử đi khi nào đêm xuống, - Marcel trả lời.

Vẻ lo lắng hiện ra trên khuôn mặt anh. Họ ngồi trong sự chờ đợi yên lặng dài vô tận. Đêm đến, những tiếng nổ súng cối và tiếng đạn rít bủa vây họ. Cố gắng ra khỏi đây trong lúc này là một điên rồ thực sự. Olivia cầu trời những đợt tấn công bằng khí độc tha cho họ. Trong lúc vội vã, cô đã quên chiếc mặt nạ.

- Cần phải cho thằng bé ăn, - cô nói.

Thằng bé Olivier khóc đến tan chảy cả trái tim. Nó đòi mẹ nó hoặc bà bá tước, và nhất là một chút sữa. Olivia chỉ có một điểm lợi thế duy nhất : thằng bé nhìn cô như là nó đã quen biết. Nhưng, mặc dù quen thuộc, khuôn mặt cô không đủ làm cho nó nín khóc.

Trời tối đen khi họ ra khỏi chuồng bò. Marcel không dám khởi động lại xe. Anh bạn gợi ý Olivia nên chờ cậu tại chỗ trong khi cậu thử đi bộ về doanh trại, băng ngang qua cánh đồng. Người ta sẽ gửi người trợ giúp đến với cô, - cậu nói – nhưng phải cần hơn hai giờ đồng hồ. Đó là một giải pháp hợp lý nhất; tuy nhiên Olivia đang kinh hoàng, không muốn nghe gì hết. Nếu quân Đức bắt được anh ta, chúng sẽ quay lại tìm cô. Chúng sẽ đánh đập cô. Hoặc là, nếu không ai tìm thấy cô, Olivier và cô sẽ chết đói … Hay còn nữa, quân Đức sẽ giết chết cô và tha cho đứa bé. Nhưng cô không có sự chọn lựa. Marcel hộ tống cô đến tận trang trại hoang hóa. Anh để cô lại đó và guồng chân chạy về phía bìa rừng. Anh đã gần tới được những bụi cây đầu tiên khi một viên đạn găm vào lưng anh. Anh đứng sững lại trong khoảnh khắc, rồi ngã sấp xuống cỏ. Những tay xạ thủ đi xa dần không mất công kiểm tra thân thể đã bất động. Anh đã chết, không còn phải nghi ngờ gì thêm nữa.

Olivia để mình trượt theo chiều dài bức tường xuống sàn nhà bục thủng, tuyệt vời. Cô đã mắc lại trong một trang trại bỏ hoang, ở một nơi nào đó trên đất Pháp, với một đứa bé đang đói. Lại một lần nữa chờ đợi. Hy vọng rằng những người lính Pháp hoặc những người nông trang viên sẽ đến đây giải cứu cho cô… ít nhất cô cũng không thể lái xe. Cô không dám mạo hiểm làm việc đó : cô chưa từng điều khiển nó hơn hai lần, cô thậm chí không biết khởi động máy.

- Chúng ta sẽ ra sao đây con ? – Cô hỏi thằng bé Olivier.

Nó đã khóc mãi, rồi tuyệt vọng, nó thiếp đi mà vẫn chưa ăn uống được gì.

Cái đói làm nó thức dậy lúc sáu giờ sáng. Những dòng nước mắt chứa chan trên gò má Olivia, trong khi tiếng khóc của nó cứ ngằn ngặt giữa những bức vách mỏng manh. Cô không có gì cho nó cả. Cô cảm thấy có lỗi, dường như cô đã phụ lòng tin tưởng của Victoria. Nếu cứ tiếp tục thế này thằng bé sẽ kiệt nước mắt. Trong khoảnh khắc, cô nghĩ đến việc đi bộ về doanh trại, bế Olivier trong tay. Nếu quân Đức giữ cô lại, cô sẽ giải thích rằng cô là người Mỹ … Nhưng chúng có nguy cơ sẽ bắn vào cô trước khi đặt ra những câu hỏi. Cô không nhúc nhích nữa, bồng thằng bé và cố ru cho nó ngủ. Cuối cùng, cô vén áo, đưa bầu ngực cho thằng bé. Cô không có sữa, nhưng cử chỉ này có vẻ làm nó dịu lại. Nó bắt đầu tóp tép và thôi không khóc.

Lúc bốn giờ chiều, tiếng ù ù của động cơ phá vỡ sự im lặng của khu rừng thưa. Olivia nhìn qua cửa sổ nhỏ với ô kính đã vỡ. Hai chiếc xe cam nhông đang vạch ngang cánh đồng. Cô nhận ra trong một chiếc, trung sĩ Morrison, với một người lái xe. Trong chiếc kia cô thấy Charles ngồi ở ghế sau. Sự vắng mặt kéo dài của Marcel và Olivia đã làm anh phát điên vì lo lắng. Anh đã khẩn khoản hối thúc trung sĩ cử một đoàn xe lên đường đi tìm họ.

- Ôi, ơn Chúa ! – cô kêu lên, đầy cảm kích.

Cô chạy bổ về phía họ. Cô đã được cứu thoát. Olivier sẽ không chết … Charles không nói với cô một lời. Anh chỉ nhìn chằm chằm cô với cái nhìn thẫm tối.

- Em đã có thể tự giết mình rồi đấy, - cuối cùng anh cũng cất giọng lạnh băng.

Giọng nói của anh và đôi tay của anh run rẩy.

Địa ngục bao vây anh từ mọi phía. Những lời thú tội không chờ đợi, cái chết của Victoria, chiến tranh, hàng trăm thương binh nằm dài thành hàng dưới những mái lều, sự biến mất của Olivia, bị mắc kẹt trong một trang trại bỏ hoang, tất cả vượt quá những gì anh có thể chịu đựng.

- Em mong anh tha lỗi, - cô đáp

Cô cố gắng chịu đựng sức mạnh sự hằn học của Charles, và hất cằm lên như em gái cô đã làm. Anh không có dịp để trả lời cô vì trung sĩ Morrison đã đưa Olivia lên xe cùng đứa trẻ và hai chiếc xe nhanh chóng trở về doanh trại trước khi chiều buông xuống. Olivia kể lại cho họ nghe kết cục đau buồn của Marcel. Họ đã biết qua một trong các lính trinh sát. Chàng trai trẻ đã được chôn cất ngày hôm nay cùng với năm người đồng đội khác.

- Tôi rất lấy làm tiếc, - cô nói, chủ ý với trung sĩ Morrison.

Cô xót xa vì cuộc chiến chết chóc này, cái chết của Marcel, của Victoria, sự chối bỏ của Charles, vẻ hung dữ trong cái nhìn của anh mỗi khi anh chăm chăm nhìn cô. Sẽ không bao giờ anh tha thứ cho cô.

Vừa đến doanh trại, Olivia vội vã vào ngay nhà bếp tập thể để cho đứa bé ăn, rồi cô đi qua văn phòng sĩ quan hỏi về những chuyến tàu đi từ Bordeaux. Đám tang của Victoria được ấn định vào ngày hôm sau, nhưng tâm trí đờ đẫn của Olivia vẫn chưa muốn chấp nhận thông tin đó. Cô đi lại, trò chuyện, hành động như người mộng du.

Lễ chôn cất diễn ra chóng vánh. Nhanh gần như đáng ngạc nhiên. Một linh mục chúc phúc cho cô gái xấu số và khoảng một tá những thi thể khác. Cô được chôn xuống đất trong một chiếc quan tài đơn giản : bốn tấm ván gỗ thông, không có tên ghi trên, không có bia mộ. Điều còn giữ lại về cô chỉ là một cây thập tự nhỏ màu trắng nằm trên sườn đồi một vùng đất nước Pháp. Olivia hy vọng rằng mộ Edouard nằm cách không xa … Cô không nghe thấy gì hết, không cảm thấy gì hết. Hôm nay, người ta đang chôn một phần của chính cô, một phần trái tim cô, một phần tâm hồn cô, một phần trí tuệ … Cô nhìn chiếc quan tài hạ dần xuống huyệt. Nằm trong tay cô, thằng bé Olivier đang ngủ. Nó đã được ăn và uống, nhưng để làm nó yên lòng, Olivia thỉnh thoảng vẫn cho nó bú khan.

Charles nhìn người con gái cố đứng thẳng, đờ đẫn. Bởi kiêu hãnh, cô không dựa vào anh. Họ lặng lẽ đứng bên nhau như hai người xa lạ khi những người đào huyệt hất những xẻng đất lên mặt hòm gỗ đang nằm dưới đáy huyệt sâu. Lúc đã hoàn tất, Olivia đặt một nhành hoa trắng lên mộ, ngôi mộ nằm giữa chiến trường, xa ngôi nhà của họ lắm, rồi cô đi xa dần, những bước chân chòng chành, đứa trẻ vẫn ghì chặt vào ngực. Hơi thở cô đông đặc trong cổ họng, nhưng đôi mắt cô vẫn ráo hoảnh. Giống như cô đã nằm sâu trong lòng đất. Cô đã mất tất cả những gì cô có trong một tuần, kể cả những đứa con của chính cô. Và mất đi người em sinh đôi đã gây ra cho cô một cơn đau đặc biệt rõ rệt.

Họ chầm chậm trở về doanh trại, trong nước mắt. Trước khi Charles có thể cất lời, Olivia đã biến vào khu lán nữ. Cô không ra khỏi đó suốt buổi sáng. Anh chờ, yêu cầu được nói chuyện với cô, nhưng hôm trước có một đoàn tân binh tình nguyện vừa mới chuyển đến, và không ai biết Olivia cũng như em gái cô.

Những nữ y tá đang chăm lo cho đứa trẻ, Olivia ngã soài xuống giường, trút hết nước mắt trong lòng. Cô không muốn gặp ai, kể cả Charles, vì anh đã tức giận với cô. Cô không quên những lời xỉ vả của anh, không quên cái nhìn hằn thù của anh khi anh tìm thấy cô ở trang trại.

Họ khởi hành đi Bordeaux vào sáu giờ sáng hôm sau. Trước khi ra đi, Olivia cảm ơn trung sĩ Morrison và các nữ y tá. Didier bắt tay cô, mắt rớm lệ. Anh hôn Olivier và nói với nó rằng anh sẽ không bao giờ quên mẹ nó. Một đám người ra tiễn họ, vẫy tay lưu luyến khi họ ra đi. Những người chưa quen biết, những người đã gặp và yêu quý Victoria.

Họ đến Bordeaux lúc chiều muộn. Họ chờ trong sảnh của một khách sạn nhỏ cho tới giờ lên tàu. Con tàu họ đi, tàu Espagne mới, phải tới nửa đêm mới nổ máy. Họ chỉ mang theo một vali. Olivia đã mua một vài bộ quần áo cho đứa trẻ. Từ khi cô chăm nom nó thay cho mẹ nó, có một mối liên hệ mạnh mẽ đã kết nối giữa hai người. Đã ba tháng sau khi cô sinh con, vậy mà giờ đây khi cô cho Olivier bú, cô bỗng thấy sữa về. Đứa con trai, hay đứa cháu trai, cái sinh linh bé nhỏ, trong mắt cô giống như món quà cuối cùng cảu Victoria để lại. Một món quà quý báu.

- Em sẽ làm gì với đứa bé ? – Charles hỏi khi họ đang ngồi trong phòng khách.

Họ rời New York mới mười lăm ngày, vậy mà tưởng như đã rất lâu rồi.

- Em sẽ đưa nó về Croton với em, - cô trả lời bình thản.

- Em sẽ về đó ư ? – anh ướm hỏi.

Cô gật đầu.

- Vâng, em sẽ sống ở nông thôn.

Cô đã đăng ký hai cabin trên tàu. Họ vượt đại dương với hộ chiếu mang tên ngài Charles Dawson và cô Olivia Henderson. Chuyến trở về này chẳng có gì giống với lần ra đi. Charles không một lần gặp lại Olivia trên boong, chính anh cũng giữ những khoảng cách. Còn Olivia, có thể nói rằng cô không rời khỏi cabin lúc nào. Về phần mình, Charles tự băng bó những vết thương lòng. Những suy nghĩ của anh lại hướng về Victoria, trò đùa cô đã chơi anh, những lời bộc bạch cuối cùng.

Phần lớn thời gian anh chỉ ngồi một mình, lạc trong nghĩ suy. Mỗi một lời của Victoria đều khắc sâu trong trí anh. Cô đã có lý trên mọi phương diện. Họ đã giảng hòa với nhau, ngay trước khi cô bước vào chuyến phiêu lưu dài bí ẩn của riêng mình và không bao giờ trở lại. Chỉ còn Olivia. Anh cố hình dung sự đau buồn trong cô. Cú đòn khủng khiếp của số phận đã giáng xuống cô, cướp của cô người em gái sinh đôi. Nỗi đau đớn cào xé lòng ta khi người giằng đi của ta một nửa trái tim, một nửa máu thịt. Làm sao Olivia sống được khi không có Victoria, thật khó mà nói được. Có lẽ cô không sống nổi nữa … Nhưng sự điên rồ nào đã giúp hai cô vừa tồn tại vừa tráo đổi vị trí cho nhau ! Đã buộc Olivia sống với anh như vợ chồng trong một năm liền, không nói cho anh biết. Theo ý Victoria, anh đã hiểu chuyện nhưng anh đã không muốn chấp nhận điều đó. Cũng không hoàn toàn sai. Đã bao lần anh cảm nhận những mối nghi ngờ mà đã vội vã khỏa lấp đi, vì điều đó thích ứng với anh hơn! Anh tự nhủ Victoria hẳn đã hứa hẹn với Olivia một cuộc sống chung không có quan hệ gần gũi. Nhưng sự lương thiện của Olivia, lòng thương yêu, dịu hiền của cô đã chiến thắng những cấm đoán, đã làm sống dậy những tình yêu trong anh. Cho dù đã kết hôn hay không, anh gặp được cô những cảm xúc mà cho tới lúc đó anh chưa từng được biết. Không một người phụ nữ nào mang đến cho anh nhiều hạnh phúc đến thế, ngay cả Susan cũng không. Anh nhớ lại đêm ra đời của hai đứa con gái … Nếu tính cả sự chênh lệch múi giờ, Olivier cũng ra đời khoảng hai ba giờ ngay sau đó. Và lại thêm một lần, anh lạc trong những suy tư. Hôm nay nữa, anh cảm nhận thấy hai người phụ nữ này chỉ là một thực thể. Thật khó mà tách bạch mọi cái, đặt hàng rào phân định, khó mà hiểu được đâu là nơi cái này kết thúc, hay nơi cái kia bắt đầu. Nó cũng giống như tất cả nhiều điều khác nữa : sự lẫn lộn giữa tình yêu và ham muốn, dối trá và sự thật. Những lời của Victoria vẫn còn vang vang bên tai anh. Anh đã sợ yêu cô. Anh đã không bao giờ dám yêu cô … Thế mà Olivia … chuyện lại khác. Anh đã sống trong một năm với một người phụ nữ và bây giờ anh biết rằng ai là vợ anh, ai không phải.

Ngày thứ ba của chuyến đi, anh đến gõ cửa phòng cô. Olivia đã chọn cabin nhỏ nhất. Cô đã hứa với anh rằng cô sẽ hoàn lại anh tiền vé. Anh cảm thấy bị tổn thương. Cánh cửa chỉ hé chừng ba phân, để lộ một phần khuôn mặt nhợt nhạt, một con mắt đỏ hoe nhìn anh.

- Anh có thể vào không ?

Thoáng ngần ngại, cánh cửa mở thêm chút nữa.

- Đứa bé đang ngủ, - cô nói, muốn cản bước anh.

- Anh sẽ nói nhỏ thôi … Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Anh đã nghĩ nhiều ngày nay rồi … Anh đã gặp Victoria cái hôm trước khi cô ấy mất … Bọn anh đã có một cuộc trò chuyện hữu ích.

- Cô ấy đã nói với em. Có vẻ như anh không còn giận dữ chống lại cô ấy như trước nữa.

- Thực vậy. Cô ấy đã đúng, cuối cùng là thật. Anh đã quá ngu ngốc để có thể chấp nhận những điều hiển nhiên. Cô ấy luôn luôn thông minh hơn, dũng cảm hơn anh. Anh đã chờ đợi cho con tàu đắm hẳn. Cô ấy đã rời khỏi đó trước khi … Đáng lẽ anh đã phải làm như thế.

- Việc ấy không phải luôn dễ dàng.

Olivia thở dài. Còn liên quan đến cô, chẳng có vấn đề gì đặt ra cả. Họ thậm chí không phải là vợ chồng. Những điều còn lại chỉ là ảo tưởng.

- Em mong muốn anh tha thứ, - cô nói, lòng trống trải. – Em không được quyền lừa dối anh như thế. Em không biết tại sao em lại chấp nhận kế hoạch táo tợn ấy … em đã nói với mình … Đó là cơ may duy nhất để em có thể có được cuộc sống bên anh. Em là một con ngốc.

- Không phải thế, - anh mỉm cười, vẫn còn bị sốc vì những hé lộ vừa rồi của cô. – Không còn cách nào khác để chúng ta được ở bên nhau… Chúng ta đã rất hạnh phúc, cả hai chúng ta …

- Chúng ta đã ? – cô nhắc lại, buồn bã.

- Chúng ta ! – Anh chỉnh lại – chúng ta luôn rất hạnh phúc ở bên nhau. Thật là ngu dốt khi chối bỏ hạnh phúc ấy. Victoria hẳn không muốn thấy điều đó đâu.

Anh không dám tiến sát gần cô. Cô có vẻ suy sụp và hoảng sợ.

- Nhưng anh, anh muốn gì ? – Cô hỏi anh.

Cô không thể nào quên được cái nhìn căm thù anh ném về phía cô khi đứng trước trang trại. Cô chưa từng bao giờ thấy anh hung dữ như thế … Thực tế cô đã bị lẫn lộn giữa nỗi sợ hãi và sự tức giận. Cả đời anh, anh chưa từng thấy kinh sợ như vậy. Anh tưởng tượng rằng cô đã chết, cô cũng chết như Victoria, với một viên đạn xuyên qua đầu, trong khi anh muốn được thấy cô sống.

- Olivia, anh muốn sống cùng em, - anh nhẹ nhàng nói – chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, một năm qua đã chứng minh điều đó. Nó đã là như vậy ngay từ khi bắt đầu. Anh đã không có nghị lực để gạt bỏ những lời của ba em, với tất cả sự tôn trọng mà anh cần có với người và xin ông được cưới em … Vì anh biết, anh đã biết rằng anh dễ dàng phải yêu em. Và không phải Victoria. Về điểm này, cô ấy đã nhìn nhận đúng. Anh đã rất sợ phải yêu lại một lần nữa đến nỗi anh đã nhào vào vòng tay cô ấy, vì cô ấy thật hoang dã, thật cuốn hút, nhưng … lại thật vô hại. Không hề có vảng vất bóng dáng một cơ may nào cho việc sẽ đến một ngày anh yêu cô ấy.

- Anh đã điên rồ gần bằng hai chị em em, - Olivia nói bằng một nụ cười, trong khi thằng bé cựa mình trong nôi – những lý do để kết hôn mới kỳ cục làm sao !

Thế thì, chúng ta rất xứng với nhau.

Olivia rụt rè gật đầu và cô bắt đầu lắp bắp nói không đầu không cuối khiến Charles phải buồn cười.

- Anh biết không, em không bao giờ có ý định … anh biết đấy … em muốn nói là … Victoria đã cam đoan với em là …

Cô im bặt, mặt đỏ như hoa mào gà.

- Anh không tin một lời nào em nói đâu. Em đã có tất cả những ý định quyến rũ anh. Và em đã đạt được điều đó một cách mãnh liệt.

Anh kéo cô vào lòng mình và cầu xin rằng cô thật sự muốn bắt đầu lại. giờ đây anh oán trách mình khủng khiếp. Anh đã tỏ ra quá tàn nhẫn đối với cô, chắc chắn cô sẽ giữ mãi mối oán hận anh về chuyện đó, và chỉ vì … Anh bỗng nhớ lại một câu hỏi đã làm anh băn khoăn trong lần đi dạo cô đơn trên cầu tàu.

- Thế Geoffrey ? Nó có nghi ngờ điều gì không ? Nó vẫn là người duy nhất có thể phân biệt được hai người cơ mà, em không nhớ sao ?

- Không phải từ đầu … Em đã cố gắng tạo khoảng cách với nó, đôi khi còn hơi hung ác nữa, đó là cách để nó không đoán ra … Nhưng cái hôm em bị thương bàn tay lúc ở Croton, tháng Sáu trước, nó đã nhìn thấy cái vết thương trong lòng bàn tay em.

- Và nó đã biết … tháng Sáu vừa rồi ? – anh nhìn cô, cô xác nhận với vẻ xin lỗi – đáng ngạc nhiên.

Anh cầm bàn tay cô, xòe nó ra. Cái vết thật nhỏ, nằm trên bàn tay phải, chỉ ra con người thật của cô. Những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt cô. Cái vết đó bây giờ chẳng còn quan trọng gì. Victoria đã không còn nữa. Họ sẽ không còn vui với những trò tráo đổi tinh nghịch ngày xưa nữa. Không còn ai có thể nhầm lẫn nữa.

Cô quay đi, lòng trĩu nặng, đầu rũ xuống.

- Cô ấy thiếu vắng khủng khiếp với em … - cô thổn thức.

- Với anh nữa … vì cô ấy là một con người đặc biệt trong cuộc đời em và vì cô ấy mang lại hạnh phúc cho em … Anh thiếu vắng nụ cười của em … và tình yêu của em … cuộc sống chung của chúng ta … Anh rất tiếc vì những điều xấu xa đã nói với em … Anh hối hận vì đã gây nên bi kịch này cho em… - Anh cũng trào nước mắt – anh hối hận vì đã làm em mất cô ấy.

Cô đứng yên trong vòng tay anh, ngây dại, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, rồi cô ngước nhìn người đàn ông đã gần như là chồng cô.

- Em đã yêu anh Charles … em, em cũng rất hối hận.

- Thế bây giờ ? Em còn có thể yêu anh nữa không ?

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Olivia. Thật là một câu hỏi ngốc nghếch. Cô sẽ yêu anh đến trọn đời.

- Có, tất nhiên rồi. Người ta không thể thay đổi tình cảm của mình được.

- Thế thì, hãy cưới anh nhé, - anh nói trang trọng.

- Không có chút khó chịu nào cho anh sao? Mọi người sẽ thấy điều đó thật kỳ … Và nếu một vụ tai tiếng nổ ra?

- Anh chẳng bận tâm đến miệng lưỡi thiên hạ… và anh tin chắc rằng tai tiếng sẽ còn tồn tại xung quanh những đứa trẻ không hợp pháp lâu hơn nhiều… Thuyền trưởng con tàu này chắc chắn sẽ chấp nhận làm lễ thành hôn cho chúng ta trước khi chúng ta đến New York.

Họ mỉm cười cùng nhau. Ý nghĩ kết hôn với anh trên con tàu này và tiếp tục được chung sống cùng anh không làm Olivia phật lòng.

- Thế nào, em đồng ý chứ ?

- Vâng.

- Cảm ơn em – anh nói và hôn cô – anh sẽ đi nói điều đó với thuyền trưởng.

Thằng bé bắt đầu o oe. Olivia nhìn người chồng tương lai

- Anh biết không, với Olivier, chúng mình sẽ có ba đứa sinh ba đấy.

- Không nghi ngờ gì thằng bé sẽ đem lại sự cân bằng trong gia đình này, - anh trả lời với giọng bông đùa, trong khi Olivia bồng thằng bé lên và cho nó bú.

Họ kết hôn ngày hôm sau trong cabin thuyền trưởng. Olivia chỉ mặc một bộ váy áo tương đối chấp nhận được trong dịp này mà cô có được trong vali, một chiếc váy màu lục nhạt. Họ chỉ mua được một bó hoa của người trồng hoa trên tàu : những bông cẩm chướng trắng. Thuyền trưởng tuyên bố họ đã là vợ chồng, và Charles hôn cô dâu … Ngày hôm sau, khi con tàu tiếp tục chạy hết tốc lực về hướng New York, họ gửi cho Geoffrey một bức điện qua radio, để thông báo với nó họ sẽ về vào thứ Sáu tới. Ký tên “ba và Ollie”

Họ chống tay trên lan can ngắm con tàu Espagne chầm chậm tiến vào cảng New York. Trên bến cảng, Bertie và Geoffrey, mỗi người bế một đứa bé trên tay đang đợi… Geoffrey hươ hươ tay về phía cha mình, bàn tay bị nỗi kinh ngạc làm dừng lại khi nó trông thấy Olivia đang trong vòng tay Charles … Nhưng cùng với thời gian họ sẽ giải thích cho cậu bé hiểu. Và khi nào cậu lớn hơn một chút, họ sẽ kể tất cả câu chuyện cho cậu nghe.

Con tàu cập bến, va Geoffrey nhìn trân trân vào người phụ nữ đang đi bên cạnh ba mình, tay trong tay. Mắt nheo lại, cậu cố nhận ra ai trong hai chị em sinh đôi đã trở về … Cậu quay sang nói điều gì đó với Bertie, rồi nhảy cẫng lên vui sướng, và vẫy tay ra hiệu rối rít. Cậu đã nhận ra cô ấy. Cô ấy đã trở về nhà … Cậu đã không mất đi Ollie yêu quý …

Chính cô gái mới là người bị mất đi người cô yêu quý nhất trên đời, người em gái, người đã từng là nơi cô gửi gắm sự tin cậy, người bạn, người đồng mưu của cô … Cuộc sống thật dịu dàng khi họ ở bên nhau. Giờ đây cô sẽ trò chuyện cùng ai ? Cô sẽ cười đùa cùng ai ? Không có Victoria, Olivia sống trong một thế giới khác. Một phần trong con người cô đã chìm đi mãi mãi .. Và, ngay trong lúc đó, người em sinh đôi của cô vẫn luôn ở đây, vĩnh viễn, trong trí não cô, trong trái tim cô, trong sâu thẳm tâm hồn cô. Đối với cô, Victoria mãi mãi là người quan trọng quý giá nhất, ngoài Charles và những đứa con cô. Victoria vẫn đại diện cho mặt khuất của con người Olivia, của tâm hồn Olivia … phía bên kia một tấm gương.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...