Bong Bóng

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng bệnh vốn rộng rãi nhưng đủ loại đồ chơi vứt lung tung khắp nơi, Transformers, máy bay điều khiển, đường ray xe lửa, cũng có đồ chơi mà bé gái thích, là hôm trước Kiều Dĩ Mạc nhìn thấy ở nhà Đỗ Nhược, muốn sau khi xuất viện mang cho Hà Kiều Kiều.

Vốn dĩ không lôn xộn như vậy, nhưng tối nay Kiều Dĩ Mạc lại quá hào hứng, muốn chơi tất cả món đồ chơi một lần mới chịu đánh cờ, vì vậy cô chưa kịp dọn dẹp, dồn tất cả đồ chơi vào một góc, tất nhiên. . . Trên giường cũng lộn xộn không kém.

Đỗ Nhược có một tật xấu, chỉ cần tập trung một thời gian dài, gương mặt sẽ nóng lên, trong phòng bệnh lại ấm áp, Kiều Dĩ Mạc chơi đùa vui vẻ, gương mặt ửng hồng, vì vậy hai người làm ổ trong đống đồ chơi, hai gương mặt đỏ bừng cùng nhìn về phía Kiều Cận Nam.

Vẻ mặt Kiều Cận Nam thật khó diễn tả. Vẻ mặt vô cùng phong phú, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, mặt lạnh nhìn chằm chằm hai nụ cười cứng đờ kia.

Tất nhiên, Đỗ Nhược cảm thấy chủ yếu là đang nhìn chằm chằm cô.

Cách đây không lâu, lần gặp mặt đầu tiên, Kiều Cận Nam còn dùng giọng khinh miệt hỏi ngược lại cô: "Kế tiếp là đúng lúc mấy ngày nay cô rảnh rỗi, có thể chăm sóc cho Dĩ Mạc?"

Cô đã rất tức giận.

Nhưng bây giờ cô lại lại ở phòng bệnh, còn ôm con trai người ta, cuồng hôn không ngừng…

Đột nhiên Đỗ Nhược có một ý nghĩ. . . Cô bị bắt gian tại trận.

Sắc mặt kiều cận nam rất khó coi, không khí trong phòng bệnh đang sôi nổi trong phút chốc đã lạnh lẽo, thế giới hòa bình trở lại.

Đỗ Nhược sợ phải giáp mặt Kiều Cận Nam, cô đã cẩn thận hỏi Kiều Dĩ Mạc, khi nào bố trở lại phải nói trước với cô. Không ngờ lại chạm mặt trong tình huống này, trong lòng vừa lúng túng lại xấu hổ, không nhịn được quay lại nhìn Kiều Dĩ Mạc một cái.

Thật ra thì trong ánh mắt không hề có ý trách móc, nhưng Kiều Dĩ Mạc sợ bị hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Chị Hoa nhỏ, bố không nói là hôm nay trở về."

Đỗ Nhược càng lúng túng hơn, liền đứng lên, cười gượng: "Kiều tiên sinh, chào buổi tối."

Kiều Cận Nam nhếch miệng cười nhạt.

Đỗ Nhược cầm cặp lồng muốn rời đi, Kiều Dĩ Mạc không đoán được tâm tình của người lớn, chỉ cảm thấy còn chưa thỏa mãn, hai tay chống vào bàn nhỏ, lầm bầm: "Không chơi. . ."

Đỗ Nhược rời đi, Kiều Cận Nam vẫn nhìn chằm chằm cô, không nói một lời, nhưng khi cô mới đi ra, anh liền đóng cửa lại.

Kiều Dĩ Mạc cũng lười dọn dẹp bàn cờ, suy sụp tinh thần chui vào trong chăn, nhắm mắt lại.

Kiều Cận Nam liếc cu cậu một cái: "Bác sĩ nói đã khỏi hẳn, ngày mai sẽ xuất viện."

Hừ, cu cậu khỏi bệnh từ lâu.

Kiều Dĩ Mạc vùi trong chăn không thèm để ý đến anh.

Kiều Cận Nam xoay người cất hành lý, nhìn đồ chơi đầy phòng , cau mày: "Ham chơi mê muội"

Hừ, trong lớp bạn nhỏ nào cũng có đồ chơi, chỉ mình cu cậu không có!

Kiều Dĩ Mạc tiếp tục không để ý tới anh.

"Kiều Dĩ Mạc, con định trò truyện với bố như thế?" Kiều Cận Nam nhìn chằm chằm đống nhỏ trên giường.

Thật ra từ nửa tháng trước khi mới vào viện, cu cậu đã ít nói chuyện hơn với Kiều Cận Nam.

Mặc dù vẻ ngoài cu cậu không giống Kiều Cận Nam, nhưng khi tức giận thì hai người cực kỳ giống nhau, lại còn thù dai, cu cậu vẫn không thèm để ý đến bố, bất kể anh nói gì cu cậu đều không trả lời.

Kiều Dĩ Mạc trốn trong chăn nghịch ngón tay, trước kia cu cậu không dám tức giận, bởi vì sợ bố đưa cu cậu về sống cùng bà nội, nhưng mấy ngày trước cu cậu nghe chú Mạnh nói, bà nội đi Châu Âu, không thể ngay lập tức quay về.

Hừ, trừ khi bố nói xin lỗi, nếu không cu cậu sẽ không tha thứ!

Kiều Dĩ Mạc nhỏ mọn thầm tính toán.

Đáng tiếc từ trước tới nay Kiều Cận Nam không có thói quen cúi đầu với người khác, con trai của mình cũng không ngoại lệ. Anh cởi áo khoác, lúc này mới chú ý tới bàn cờ trên giường Kiều Dĩ Mạc, im lặng nhìn quân cờ đen phía trên cờ trắng.

"Kiều Dĩ Mạc, đừng trách bố không nhắc nhở con, chơi cùng người không thông minh, nếu không cẩn thận trở thành thiểu năng."

Cuối cùng Kiều Dĩ Mạc cũng ngồi dậy, tức giận la ầm lên: "Chị Hoa nhỏ không hề ngu ngốc! Vì dụ dỗ con vui vẻ, nên chị mới cố ý thua!"

Còn thua?

Kiều Cận Nam hỏi: "Thua bao nhiêu bàn?"

Kiều Dĩ Mạc đảo tròn con mắt: "Mười mấy bàn gì đó."

Kiều Cận Nam không thể nhịn được nữa giật giật khóe miệng.

"Gần mực thì đen, về sau cách xa cô ta một chút."

Cái gì mà đen với chả không đen, Kiều Dĩ Mạc không phục nói: "Rõ ràng chị Hoa nhỏ rất trắng!"

". . ."

Kiều Cận Nam đi được hai bước, liền đá cái xe hỏa, nhíu mày :"Kiều Dĩ Mạc, đứng lên dọn dẹp đồ chơi ngay."

Kiều Dĩ Mạc không thèm để ý, lại chui vào trong chăn.

"Vậy thì ném đi."

Kiều Dĩ Mạc vểnh tai, đầu nhỏ thập thò, bố không bao giờ dọn dẹp phòng, cu cậu không tin bố có thể cầm nhiều đồ chơi đi vứt thùng rác!

Lại tiếp tục không để ý.

"Kiều Dĩ Mạc, bố nghĩ con cần đổi vườn trẻ khác."

Cái gì?

Kiều Dĩ Mạc thò đầu nhỏ ra, mặc quần áo tử tế, đầu tiên là dọn dẹp bàn cờ trên giường, vừa nhặt con cờ lên, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Kiều Cận Nam: "Bố ơi, con phát hiện ra chuyến đi công tác lần này, bố đẹp trai lên không ít."

***

Ngày hôm sau Đỗ Nhược nhận được tin từ Kiều Dĩ Mạc: "Chị Hoa nhỏ, hôm nay em được ra viện, khi nào đi vườn trẻ nhớ cho em bông hồng nhỏ!"

Cô vui vẻ đáp ứng: "Được, thứ bảy gặp lại."

Gần đây cô giúp Tần Nguyệt Linh phục hồi chức năng, dừng hết mọi công việc chỉ còn lại công việc đi dạy vườn trẻ, cô cũng không rõ tại sao, rõ ràng không giống mấy việc trước, lần này cô không bỏ được.

Tần Nguyệt Linh hồi phục rất nhanh, tỉnh lại được hơn nửa tháng, đã có thể xuống giường đi lại, ngôn ngữ cũng khôi phục rất tốt, nhưng hai tay chưa được linh hoạt. Bác sĩ cũng vui mừng, nói quan sát thêm một thời gian nếu không có vấn đề phát sinh thì có thể xuất viện điều dưỡng ở nhà.

Được bác sĩ khẳng định, Đỗ Nhược mới có quyết tâm bỏ hết mọi việc, một lòng chăm sóc Tần Nguyệt Linh, hi vọng bà có thể mau chóng xuất viện, như vậy cô có thể yên tâm tìm một công việc ổn định.

"Mẹ, những chuyện trước kia mẹ có nhớ không ?" Đỗ Nhược cùng Tần Nguyệt linh đi dạo.

"Trí nhớ lộn xộn, chắc đã lớn tuổi nên mọi chuyện cũng không nhớ rõ ràng, không phân biệt thật giả."

Đỗ Nhược có chút thấp thỏm hỏi bà: "Bố. . ."

Cô đã thỏa hiệp với Đỗ Hiểu phong, nói dối ứng phó Tần Nguyệt Linh, nhưng Tần Nguyệt Linh cũng không chủ động hỏi, cô cũng không nói.

Nhược Nhược, con do một tay mẹ nuôi lớn." Tần Nguyệt Linh cầm tay Đỗ Nhược, cười hiền lành, vẻ mặt bình thản:" Ngày đó nhìn phản ứng của con mẹ cũng đoán được, bố con không có ở đây?"

Ánh mắt Đỗ Nhược trốn tránh, Tần Nguyệt Linh thở dài: "Dù sao năm năm trôi qua. Như vậy cũng tốt, có cảm giác thật lâu không thấy ông ấy, cũng không muốn gặp ông ấy. Ngược lại, con nhìn xem đôi tay này, đây có phải Nhược Nhược nhà ta? Những năm này chắc con khổ sở nhiều?"

Mắt Đỗ Nhược đã đỏ hoe, liên tục lắc đầu .

Khổ sao? Khổ cũng đáng đời.

Cô đã từng có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, được cha mẹ yêu thương, em trai kính trọng, mặc dù không phải gia thế hiển hách, nhưng cũng hạnh phúc hơn nhiều người, ít nhất từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phải lo lắng về kinh tế. Cô cũng từng có một tương lai rạng rỡ, dù không thể trở thành nữ cường nhân cống hiến với quốc gia, với xã hội, nhưng ít nhất sẽ có ích cho xã hội, căn bản cô không phải lo toan cuộc sống.

Nhưng bây giờ bố đã qua đời, mẹ bệnh nặng nhiều năm, bởi vì trong nhà gặp biến cố mà em trai sớm trưởng thành hơn so bạn cùng trang lứa, vì trang trải tiền viện phí cho Tần Nguyệt Linh, căn nhà trước đây đã bán mất, tiền bố mẹ để dành đã sớm hết. Cô đã từng lên kế hoạch " Bằng cấp kiếm việc" nay thành trò cười.

Cô phải thừa nhận, nhiều năm qua cô vẫn tiếp tục sống dù có bao khó khăn, nếu như Tần Nguyệt Linh không kịp thời tỉnh lại, cô không chắc có thể kiên trì tiếp tục hay không.

"Mẹ, chờ mẹ xuất viện, chúng ta tới thành phố khác, có cuộc sống mới được không?"

Thành phố này có nhiều kí ức tối tăm, hơn nữa mấy năm nay cô đi tìm việc, nhân tài quá nhiều, cô lại không có bằng cấp, mặc dù từng học ngành chính quy, cũng không lọt vào mắt xanh người ta.

Tần Nguyệt Linh không đồng ý: "Tiểu phong vẫn học ở đây, chúng ta là người một nhà, đừng tách ra lần nữa."

Đỗ Nhược mím môi, gật đầu.

***

Ngày Kiều Dĩ Mạc xuất viện là thứ hai, cu cậu xòe ngón tay đếm chừng mấy ngày, cuối cùng đợi đến thứ bảy, kết quả cũng chỉ có một tiết học tiếng Pháp, hết giờ học Đỗ Nhược muốn đi, bởi vì cu cậu bỏ lỡ giờ học tuần trước, căn bản không tìm được cơ hội thể hiện mình.

Kiều Dĩ Mạc rất buồn bực.

Hà Kiều Kiều ngồi bên cạnh nhìn thấy cu cậu không vui, nghĩ rằng bởi vì cu cậu không hiểu bài học, liền cho cu cậu một viên chocolate, an ủi: "Có một lần mình đi chơi cùng bố , bỏ lỡ hai tiết khiêu vũ, nên không thuộc động tác. Nhưng sau đó bố mời giáo viên tới gia sư nên mình đã theo kịp các bạn."

Gia sư?

Mắt Kiều Dĩ Mạc sáng lên, đúng là một ý kiến hay!

Cu cậu cười híp mắt nhận lấy chocolate Hà Kiều Kiều đưa qua, vui vẻ nhét vào trong miệng.

Trở về Kiều Dĩ Mạc đề xuất yêu cầu này với Kiều Cận Nam.

Kiều Cận Nam hiếm khi về nhà ăn cơm, mí mắt không thèm nhấc lên: "Không được."

Đôi mắt Kiều Dĩ Mạc vô tội ngập nước, không hiểu tại sao bố Hà Kiều Kiều có thể cho phép Hà Kiều Kiều học thêm, mà tại sao bố cu cậu lại không, sau đó cu cậu lại nghĩ tới cái báo cáo giám định cha con.

Cu cậu bỏ đũa xuống, từ trên ghế nhảy xuống, ngồi trên ghế sô pha mở TV, đổi tới kênh hoạt hình, mở âm lượng tối đa.

"Kiều Dĩ Mạc!" Hiển nhiên Kiều Cận Nam đang kiềm chế tức giận, đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn cơm, âm thanh chát chúa.

Kiều Dĩ Mạc không ngoan ngoãn nghe lời giống như trước, ngược lại tức giận ném điều khiển trong tay xuống đất.

Trước mặt kiều cận nam, từ trước đến nay Kiều Dĩ Mạc luôn luôn nghe lời.

Anh không thích con xem phim hoạt hình, cu cậu liền không xem, không thích cu cậu chơi mấy đồ chơi ngây thơ, cu cậu cũng không chơi; không thích cu cậu vào thư phòng, cu cậu cũng không vào; không thích cu cậu nhắc tới mẹ, cu cậu cũng không nhắc tới.

Sống cùng Kiều Cận Nam gần một năm, cho tới bây giờ cu cậu chưa từng làm loạn.

Vậy nên trong mắt Kiều Cận Nam đây là điều bình thường.

Từ trước cu cậu sống cùng bà nội Ngô Khánh Phân, lúc ở trước mặt anh cu cậu luôn nghe lời.

Cho nên tới bây giờ Kiều Cận Nam không muốn Kiều Dĩ Mạc trở nên cố chấp, thật ra thì đứa trẻ nào cũng giống nhau, cần được yêu thương quan tâm, cần có người làm bạn, anh vẫn cho rằng cu cậu ngoan ngoãn, an tĩnh là do trời sinh, tính cách ấy cũng được thừa hưởng từ mẹ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...