Bong Bóng

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Ngô Khánh Phân sẽ trở lại?

Hiếm khi Kiều Cận Nam chủ động gọi điện cho bà, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ hỏi thăm về dự án bên Châu Âu, biết được sau khi ký hợp đồng xong bà chuẩn bị trở về nước.

"Ta cũng không trông cậy vào con, Mạc Mạc đâu? Mạc Mạc rất nhớ ta đúng không? Chắc cao hơn đúng không? Mau để bảo bối của ta nhận điện thoại!"

Kiều Dĩ Mạc là Ngô Khánh Phân ôm về, cũng là một tay bà nuôi lớn, bởi vì từ nhỏ đến lớn tính tình của Kiều Cận Nam quá lạnh lùng, cho nên đến khi có Kiều Dĩ Mạc miệng ngọt lại đáng yêu, Ngô Khánh Phân liền đem tất cả tình mẫu tử lẫn tình bà dành hết cho thằng bé, chỉ hận không thể cưng chiều thằng bé lên tận trời.

"Con đang làm việc." Kiều Cận Nam lãnh đạm trả lời.

"Vậy thì thôi, hôm ta trở về thì dẫn thằng bé đi đón ta!" Ngô Khánh Phân chợt nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi, bạn gái của con, vẫn còn qua lại đúng không?"

"Đúng."

"Ta thấy Mạc Mạc rất thích con bé, một câu chị Hoa nhỏ, hai câu chị Hoa nhỏ, con sắp xếp thời gian để chúng ta gặp mặt, còn tính toán chuyện kết hôn!" Ngô Khánh Phân bắt đầu càu nhàu: "Cũng không nhìn xem con trai đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn không có mẹ..."

Kiều Cận Nam đặt điện thoại xuống, một lúc sau, bên trong vẫn còn tiếng càu nhàu của Ngô Khánh Phân: "Hay là để con bé cùng đi đón ta?"

Kiều Cận Nam cầm điện thoại lên:"Có thể."

"Vậy thống nhất thế đi. Ba ngày sau gặp lại!"

Kiều Cận Nam nhướng mày: "Hẹn gặp lại."

Cúp điện thoại, Kiều Cận Nam đã nghĩ thông suốt.

Bạch Hiểu Vi vô cũng ngạc nhiên, không ngờ Kiều Cận Nam lại chủ động gọi điện, vẫn là số điện thoại riêng của anh. Phải biết rằng lúc hai người còn yêu nhau, số lần anh chủ động điện thoại có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cô do dự một lúc mới nhận máy, Kiều Cận Nam nói thẳng: "Bạch tiểu thư, nghe nói bác trai vẫn theo đuổi dự án bên Thụy Sĩ đúng không? Bên tôi có chút tài liệu, chắc cô sẽ thấy hứng thú."

Chuyện này thật khó tin, Thịnh Thế vẫn luôn tranh giành hạng mục này với bên cô. Ngày hôm qua cô còn thấy bố lo lắng không yên, đoán chừng là dự án không được thuận lợi, hôm nay Kiều Cận Nam lại tự dâng miếng ngon tới tận cửa?

"Kiều tiên sinh, tôi không nghe lầm chứ?" Bạch Hiểu Vi cười.

"Nếu cô nghĩ tôi có vấn đề, vậy thì có thể kết thúc tại đây."

"Ôi đừng!" Bạch Hiểu Vi vội vàng nói: "Tối nay cùng nhau ăn cơm được không?"

"Tôi không có hứng thú ăn cơm với cô." Kiều Cận Nam lạnh lùng nói: "Tài liệu thì lấy ở chỗ Anne."

"Thật là vô tình..." Bạch Hiểu Vi cười nói: "Hay là để cho Đỗ Nhược tới lấy?"

“Cô ấy là nhân viên của cô, để cô ấy làm gì không liên quan tới tôi." Kiều Cận Nam vẫn thản nhiên như cũ, định ngắt điện thoại.

Bạch Hiểu Vi lại hỏi: "Chẳng lẽ lần này là vì cô ấy?"

Kiều Cận Nam không bày tỏ thái độ: "Bạch tiểu thư, từ trước đến nay cô luôn hiểu rõ nên tiến lùi như thế nào."

Bạch Hiểu Vi không nói gì, Kiều Cận Nam ngắt điện thoại.

Anh cũng chẳng rộng rãi mà nhường tất cả hạng mục, chẳng qua là Ngô Khánh Phân muốn quay về.

Trước khi trừ gian bên ngoài phải trấn an lại bên trong.

Bên trong chưa ổn, làm sao có thể dễ dàng để giặc ngoại xâm kéo đến?

***

Sau khi từ Iceland trở về, cả người Đỗ Nhược tràn đầy sức sống, làm việc hăng say,thường xuyên cười một mình, Angle trêu ghẹo cô: "Mùa xuân tới rồi, cả người tràn ngập gió xuân, thành thật khai báo mau, xin nghỉ một tuần lễ có phải cùng tình nhân hẹn hò không?"

Cindy cũng hùa vào: "Yêu rồi, cô gái của chúng ta yêu rồi! Nhìn ánh mắt đi, tình ý chan chứa.”

Đỗ Nhược cười: "Còn rất nhiều việc phải làm, đừng làm phiền em!"

Một chuyến đi du lịch, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Được bận rộn thật tốt, trên đời này còn nhiều điều tốt đẹp, cố gắng làm việc mới có thể có nhiều tiền, sau này mới có cơ hội đi nhiều nơi, tìm hiểu kiến thức về thế giới này.

Đang cười, điện thoại nội bộ vang lên, là Bạch Hiểu Vi gọi tới: "Đỗ Nhược, em tới Thịnh Thế tìm Anne cầm tài liệu về giúp chị, ngày mai mang cho cho chị là được."

Đỗ Nhược ngạc nhiên, từ lúc nào thì Young lại có quan hệ với Thịnh Thế?

Bởi vì gần tới giờ tan việc, theo bản năng cô không muốn chạm mặt Kiều Cận Nam. Mặc dù gần đây mối quan hệ giữa hai người đã hài hòa hơn trước, nhưng dù sao cũng là việc công, người ta đường đường là lãnh đạo của Thịnh Thế, để một nhân viên nhỏ như cô cầm tài liệu thì có chút...

Vì vậy sau khi xong việc, mình cô tới Thịnh Thế.

Đúng vào giờ cao điểm nên bị tắc đường, cũng may Anne còn chưa về, vừa thấy Đỗ Nhược liền kinh ngạc: "Thì ra là Đỗ tiểu thư tới, sao không nói sớm một chút?"

Nói sớm một chút, có thể về cùng sếp tổng...

Đỗ Nhược không biết cô ấy đang nghĩ gì, không nói với cô ấy trước là vì sợ nếu cô tới trễ lại làm liên lụy phải ngồi chờ cô.

Đưa cho tài liệu cho cô còn cười híp mắt nói: "Là cái này, cô xuống nhanh lên, Kiều tổng vừa mới đi, có thể đuổi kịp."

"Đúng đúng, nếu không tôi gọi điện thoại để sếp tổng chờ cô?" Jucy ngồi bên cạnh cũng thêm dầu thêm lửa.

Đỗ Nhược cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng nói: "Không cần, không cần, tôi đi xuống trước ."

Đỗ Nhược mới vừa đi, Anne cùng Jucy trao đổi ánh mắt.

Thân là thư ký, phải quan tâm đến chuyện tình cảm của lãnh đạo, thật là không có cách nào khác. Ai bảo tâm tình của lãnh đạo ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của các cô? Giống như sau khi du lich về, lãnh đạo không còn nói chuyện dọa người nữa, không còn làm mặt lạnh nữa, thỉnh thoảng còn cười một cái, so với đoạn thời gian trước thì đây chính là Thiên đường!

Đỗ Nhược xuống bãi đậu xe, cô lái xe tới cho nên không cần về cùng Kiều Cận Nam, nhưng khi đi xuống bãi đậu xe cô cũng quan sát xung quanh.

Bãi đậu xe của Thịnh Thế rất lớn, đã qua giờ tan việc, phần lớn mọi người đã ra về, nên có vẻ trống trải lại yên tĩnh.

Đỗ Nhược vô tình liếc mắt, không thấy Kiều Cận Nam, cũng không thấy xe của anh, liền chuẩn bị lên xe. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô liền thấy biển số xe quen thuộc, cùng với...

Hai người đứng ôm nhau bên cạnh xe.

Người con trai rất cao, mặc tây trang màu đen, sáng nay cô còn giúp anh chọn cà vạt, người con gái mặc váy áo màu trắng, điểm hoa văn tím nhạt, giày cao gót cũng màu tím, mỗi ngày chuyện đầu tiên Angle cùng Cindy làm chính là thảo luận hôm nay lãnh đạo sẽ mặc trang phục gì, phối hợp với phụ kiện gì.

Là Kiều Cận Nam và Bạch Hiểu Vi.

Theo bản năng Đỗ Nhược liền đạp phanh xe, ngay lập tức chiếc xe đằng sau nhấn còi, cả người cô run lên, hai người đang ôm nhau cũng quay lại.

Ba người nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ.

Đỗ Nhược giật mình, cũng không biết tại sao, bối rối giống như bắt gian tại trận, muốn mau mau rời khỏi đây, nhưng tay lại không nghe lời, không thể lái xe. Cô thu hồi tầm mắt, không nhìn hai người họ, khởi động xe một lần nữa, đạp chân ga xông ra ngoài.

Thì ra là Kiều Cận Nam quen biết Bạch Hiểu Vi?

Trong dầu cô thoáng qua cuộc đối thoại giữa Bạch Hiểu Vi và Kiều Cận Nam, lúc Kiều Cận Nam gây khó dễ cho Young, Bạch Hiểu Vi đã gọi điện thoại cho Anne.

Quen biết nhau.

Cách lý giải này thật hài hước.

Không biết đã qua bao lâu, không còn tắc đường, cô lái xe không quá nhanh, thế nhưng chưa tới nửa giờ đã trở về Kiều gia.

Hồ Lan thấy cô trở lại, đang định cười muốn chào hỏi, vừa thấy sắc mặt cô liền dừng lại: "Đỗ tiểu thư, cô..."

Đỗ Nhược trực tiếp lên lầu.

Ngay lập tức, cửa lại mở ra, lần này là Kiều Cận Nam, cũng không nói một lời liền lên lầu.

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh.

Đỗ Nhược ngồi ở đầu giường, sắc mặt còn có chút trắng bệch, nhưng không bối rối như lúc nãy, nhìn chằm chằm ngón chân mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Kiều Cận Nam vào cửa bước lại gần cô: "Sao tới Thịnh Thế mà không nói một tiếng?"

Đỗ Nhược không trả lời.

"Lần sau đừng lái xe nhanh như vậy, rất nguy hiểm." Anh đi tới, đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt Đỗ Nhược, lại bị cô né tránh.

Kiều Cận Nam khẽ cau mày, ngồi xuống ghế: "Có cái gì không vui có thể nói thẳng."

"Không có." Lần này Đỗ Nhược trả lời dứt khoát.

Kiều Cận Nam quan sát cô, một lúc sau mới nói: "Anh và Bạch Hiểu Vi, không phải như em nghĩ."

"Không cần thiết phải giải thích cho em."

"Vậy em tức giận cái gì?"

"Em không tức giận."

Kiều Cận Nam cau mày.

"Đỗ Nhược, anh không phải là người kiên nhẫn."

"Kiều tiên sinh không cần kiên nhẫn trên người tôi."

Nghe thấy ba từ "Kiều tiên sinh", Kiều Cận Nam liền nổi giận.

"Đỗ Nhược, có phải anh nuông chiều em quá không?"

"Đúng vậy, Kiều Tiên Sinh không nên lãng phí thời gian trên người."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Đỗ Nhược vẫn quật cường nhìn ngón chân của mình, không ngẩng đầu lên nhìn Kiều Cận Nam một lần, một lúc sau cô hít sâu một hơi: "Kiều Cận Nam, anh để tôi đi đi."

Một câu nói ra, trong phòng ngủ càng thêm yên tĩnh.

"Em nói gì?" Kiều Cận Nam chậm rãi lại gần cô, nâng cằm cô lên.

Đỗ Nhược rũ mắt mắt, lạnh lùng nói: "Kiều Cận Nam, anh tha cho tôi đi."

Kiều Cận Nam cố đè nén lửa giận: "Nhìn anh."

Đỗ Nhược đẩy anh ra muốn đứng lên, nâng cặp mắt hiện đầy tia máu lên: "Rõ ràng anh có lựa chọ tốt hơn , tại sao nhất định phải cố chấp muốn giữ tôi ở lại? Anh và Bạch Hiểu Vi rất xứng đôi, cho dù là xuất thân, gia thế hay là ngoại hình, cho nên anh buông tha cho tôi được không?"

"Vừa quấn lấy tôi, vừa ôm ấp Bạch Hiểu Vi, có khác gì Hà Khâm Sinh?" Đỗ Nhược hét lên: "Tôi đấu không lại anh, Kiều Cận Nam, tôi chịu thua, anh bỏ qua cho tôi đi."

Kiều Cận Nam nhìn chằm chằm cô, chân mày nhíu chặt thành một đường, đột nhiên anh cười lên: "Đỗ Nhược, em ghen rồi."

Đỗ Nhược không dám nhìn anh: "Không phải."

"Vậy thì em giận dỗi cái gì?"

"Tôi không tức giận."

"Không giận thì khóc cái gì?"

"Tôi không khóc."

"Không khóc sao ánh mắt lại hồng?"

"Bụi bay vào mắt."

Kiều Cận Nam "A" một tiếng: "Đỗ Nhược, trong phòng này bụi ở chỗ nào? Em tìm được một hạt bụi, anh cho người dỡ xuống xây lại!"

Đỗ Nhược cúi đầu muốn đi, bị Kiều Cận Nam giữ lại.

"Tại sao không chịu thừa nhận?" Kiều Cận Nam đẩy cô vào vách tường, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn cô: "Thừa nhận có tình cảm với anh khó khăn vậy sao?"

"Không phải!"

"Mạnh miệng đúng không?" Kiều cận nam đầu cúi xuống hôn mạnh cô.

Lời nói bị nụ hôn cướp đi, không khí lạnh như rất nhanh trở nên nóng rực, hai thân thể cũng trở nên nóng bỏng.

Mấy ngày nay Đỗ Nhược đã quen thuộc với nụ hôn của anh nên sinh lý biến hóa.

Cả người Đỗ Nhược nóng rực, khi nụ hôn chuyển xuống cần cổ, cô cười lạnh: "Kiều Cận Nam, anh muốn như vậy đúng không?"

Động tác của Kiều Cận Nam dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô, đáy mắt ngập tràn lửa tình.

Đỗ Nhược cười, mang theo vài phần giễu cợt.

Kiều Cận Nam nhìn vẻ mặt này của cô, ánh mắt cũng nguội nhạt đi, khéo miệng nhếch lên đầy châm chọc: "Không sai, anh muốn em!"

Sau đó bàn tay liền dùng sức, đẩy Đỗ Nhược ngã xuống giường.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...