Bong Bóng

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Có lúc Đỗ Nhược sẽ nghĩ, có thể do cấu tạo nam nữ khác nhau cho nên suy nghĩ cũng bất đồng. Giống như câu nói, đàn ông đến từ sao Hỏa đàn bà đến từ sao Kim.

Đàn ông có thể phân biệt rạch ròi giữa tình yêu và tình dục còn phụ nữ thì không thể.

Không cần quan tâm trước đây anh ta yêu cô đến mức nào, nhưng cô không thể chấp nhận được việc anh ta nói yêu cô sau lưng lại dây dưa với người phụ nữ khác.

Mấy năm nay việc khó khăn nhất chính là làm vết thương này liền sẹo, nhưng vẫn đau nhói làm cô nghi ngờ làm thôi miên thất bại, nếu không tại sao cô vẫn nhớ rõ mọi chuyện?

Cho nên anh ta chưa bao giờ hỏi cô đã quên mất những chuyện gì.

Lúc Đỗ Nhược về nhà, trời đã tối đen. Hồ lan mở cửa, vừa nhìn thấy cô giống như gặp cứu tinh vẻ mặt mừng rỡ, cao giọng nói: "Kiều tiên sinh, Đỗ tiểu thư đã về rồi!"

Đỗ Nhược bước vào nhà liền cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo. Kiều Cận Nam ngồi trên ghế sô pha, thức ăn trên bàn đã nguội, bát đũa đã bày sẵn nhưng không ai động tới. Kiều Dĩ Mạc cũng buồn bực không vui, ngồi trên ghế chơi xếp hình .

Câu nói của dì Hồ làm không khí bớt lúng túng, Kiều Dĩ Mạc vứt bỏ xếp gỗ nhào vào lòng Đỗ Nhược: "Chị Hoa nhỏ!" Kiều Cận Nam quay đầu lại nhìn cô sau đó đi tới bàn ăn, Hồ Lan vội vàng đi hâm nóng lại đồ ăn.

"Đi đâu?" Kiều Cận Nam làm như lơ đãng hỏi.

Đỗ Nhược do dự nhưng vẫn nói thật: "Gặp Hà Khâm Sinh nói mấy câu."

Kiều Cận Nam đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt có chút tức giận.

Đỗ Nhược rũ mắt xuống: "Có vài lời muốn nói rõ ràng."

Kiều Cận Nam nhìn cô, không nói thêm câu gì.

Đỗ Nhược thấy anh không truy cứu nữa, lại nói: "Chân của tôi đã khá hơn, tôi định ngày mai bắt đầu đi làm."

Kiều Cận Nam đã sớm chuẩn bị trước, lấy ra một chuỗi chìa khóa, nói: "Ngày mai đi mua xe trước."

Là chìa khóa biệt thự.

Từ đây tới chỗ làm rất xa, phương tiện công cộng lại không thuận tiện, nhưng mua xe...

"Em chọn một chiếc xe dưới kia cũng được." Kiều Cận Nam bổ sung thêm.

Trong bãi đậu xe có khoảng mười chiếc xe, nhưng cô lái mấy chiếc xe sang trọng đi làm thì...

"Mua xe đi." Đỗ Nhược nói khẽ: "Giống chiếc xe cũ của tôi là được."

"Bố định mua xe tặng chị Hoa nhỏ để dỗ chị vui vẻ đúng không?" Kiều Dĩ Mạc yên lặng ăn cơm, đột nhiên giơ đũa lên nói: "Không thể quá hẹp hòi! Có cần con cho mượn tiền mừng tuổi không?"

Kiều Cận Nam gắp một miếng thịt bò nhét vào trong miệng nhỏ kia: "Ăn cơm bớt nói."

Ngày hôm sau, Đỗ Nhược vẫn quyết định đi làm trước, sau khi chuẩn bị xong xuôi, lúc đổi giày mới phát hiện tất cả giày cao gót đều không thấy, chỉ còn lại giày thể thao, không phù hợp với quần áo cô đang mặc.

"Dì Hồ có nhìn thấy giày cao gót của con không?"

Hồ Lan ở phòng bếp hình như không nghe thấy, ngược lại Kiều Cận Nam trả lời cô: "Đều ném đi rồi."

Đỗ Nhược: "..."

"Không cần đi giày cao gót." Hiển nhiên Kiều Cận Nam ám chỉ hai lần trẹo chân vì giày cao gót.

Đỗ Nhược im lặng nhìn anh, chẳng qua trẹo chân là ngoài ý muốn, nhưng không thể bởi vì trẹo chân mà không đi giày cao gót? Quan trọng là Bạch Hiểu Vi yêu cầu rất cao với nhân viên, không thể một mình cô ăn mặc khác được?

Hình như Kiều Cận Nam nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Anh sẽ nói chuyện với Bạch Hiểu Vi."

Vừa nói liền lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại, Đỗ Nhược vội vàng ngăn lại: "Được rồi, để tự tôi nói, ngày mai đi làm cũng được."

Vì vậy cả ngày nay Đỗ Nhược không đi mua xe, mà là đi mua mấy đôi giày cao gót.

Lúc mua giày cô vẫn đang suy nghĩ về Kiều Cận Nam.

Nếu nói anh thích cô, nhưng cô hỏi anh hai lần anh đều phủ nhận, nói anh không thích cô vậy thì anh tìm mọi phương pháp giữ cô bên anh để làm gì.Anh không muốn cô đi giày cao gót, là muốn tốt cho cô, chi tiết nhỏ anh cũng chú ý tới, làm người khác rất cảm động, nhưng vào tay anh, phương thức xử lý biến thành vứt hết giày cao gót.

Vốn dĩ là chuyện làm người ta cảm động, cuối cùng lại làm người ta tức giận.

Chẳng lẽ anh ta luôn đối xử với người khác như thế? Đối với bạn gái cũng như thế?

Khó trách ba mươi tuổi vẫn không không tìm được mẹ cho Dĩ Mạc...

Đỗ Nhược không thể nào hiểu Kiều Cận Nam, Kiều Cận Nam không thể nào hiểu Đỗ Nhược. Đúng lúc Mạnh Thiểu Trạch tới văn phòng, Kiều Cận Nam liền hỏi một câu: "Mạnh Tử, đối với đôi giày đi không thoải mái thì cậu xử lý như thế nào?"

Mạnh Thiểu Trạch ngạc nhiên nhìn anh: "Dĩ nhiên là vứt bỏ."

Kiều Cận Nam nhướng mày, quả nhiên người không bình thường chính là Đỗ Nhược.

Đôi chân bị chai vì giày cao gót, anh cảm thấy không nên đi nó, nhưng ánh mắt của cô giống như anh gây ra chuyện không thể tha thứ.

"Này, cậu và Đỗ Hoa nhỏ đã tới giai đoạn nào?" Mạnh Thiểu Trạch lại hóng hớt chuyện bát quái.

Anh biết gần đây Đỗ Nhược ở lại Kiều gia, cô ấy là mẹ Kiều Dĩ Mạc là sự thật. Anh rất tò mò, rốt cuộc Kiều Cận Nam sống chung với Đỗ Nhược thế nào.

Đỗ Nhược là người thích mềm không thích cứng, phải để Kiều tam thiếu gia dùng thủ đoạn giữ lại bên cạnh thì có thể thấy được Đỗ Hoa nhỏ không có hứng thú với bố Dĩ Mạc. Bây giờ người ở Kiều gia nhưng tâm thì chưa chắc.

Nhưng trước kia phương pháp xử lý chuyện tình cảm của Kiều Cận Nam luôn đơn giản lại thô bạo, muốn cậu ta dùng giọng nói dịu dàng để dỗ dành phụ nữ?

Mạnh Thiểu Trạch liền nổi da gà.

"Cậu thấy thế nào?" Kiều Cận Nam nhếch miệng.

Mạnh Thiểu Trạch quan sát Kiều Cận Nam một vòng: "Hắc Hắc, sắc mặt xám trắng, vành mắt thâm đen, ánh mắt mệt mỏi, vừa nhìn chính là... dục vọng chưa thỏa mãn!"

Mạnh Thiểu Trạch cười hì hì chờ bộ dạng kinh ngạc cảu Kiều Cận Nam, kết quả cậu ta thản nhiên thừa nhận: "Có chút."

Vì vậy biến thành Mạnh Thiểu Trạch kinh ngạc, im lặng nhìn chằm chằm cậu ta: "Có thật không? Đã mấy ngày rồi, hay là cậu có vấn đề?"

Lần này Kiều Cận Nam không thèm để ý đến cậu ta, Mạnh Thiểu Trạch nói tiếp: "Cậu chỉ cần đẩy Mạc Mạc người gặp người thích tới trước mặt cô ấy, bảo đảm cậu muốn làm gì cô ấy cũng đồng ý!"

Kiều Cận Nam mở văn kiện ra, cầm bút lên bắt đầu công việc: "Kiều Cận Nam không cần dựa vào con trai để giữ vợ."

***

Chẳng mấy chốc đã gần hết tháng ba, mùa xuân càng ngày càng gần, đầu xuân hoa đỗ quyên đã nở, Đỗ Nhược ở lại Kiều gia được nửa tháng.

Cuốc sống của cô cũng không thay đổi nhiều, cô và Kiều Cận Nam vẫn không có tiến triẻn, nhưng quan hệ với Kiều Dĩ Mạc càng ngày càng thân mật, mỗi ngày đều phải nằm bên cạnh cô, nghe cô kể chuyện xưa hoặc là hát ru mãi cho đến lúc ngủ.

Cô cảm thấy như vậy không tốt lắm, dù sao sớm muộn cô cũng phải rời đi, để Dĩ Mạc lệ thuộc vào cô nhiều sẽ không có lợi với sự phát triển của thằng bé. Nhưng Kiều Cận Nam không còn nghiêm khắc với Kiều Dĩ Mạc, đối với các loại hành động làm nũng ăn vạ anh hoàn toàn mặc kệ.

Ngày hôm nay tinh thần Kiều Dĩ Mạc đặc biệt tốt, chơi đến mười một giờ đêm mới ngủ. Đỗ Nhược ngồi trong phòng thằng bé một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy trở về phòng Kiều Cận Nam.

Cô không muốn tiếp tục tranh luận với Kiều Cận Nam vì chuyện này.

Kiều Cận Nam đã trở lại, không ngờ anh đã ngủ trước, trong phòng để đèn ngủ nhỏ.

Đỗ Nhược cởi áo ngoài, tắt đèn rồi nằm xuống, giống như thường ngày đưa lưng về phía anh, theo bản năng nằm ra mép giường.

Cô nghĩ anh ngủ thiếp đi, nhưng cô nằm xuống không bao lâu, anh liền nằm sát lại.

Thân thể anh rất nóng, hơi thở dồn dập, giống như ngọn lửa nóng lan sang người cô. Anh hôn cô rất dịu dàng, dần dần chuyển xuống dưới. Đỗ Nhược vừa động đậy, anh liền đè cô xuống dưới người anh.

Đỗ Nhược cảm nhận thân thể anh biến hóa, động cũng không dám động, không dám thở mạnh, do cô không phản kháng nên động tác của anh càng mạnh mẽ, hơi thở càng ngày càng dồn dập, một tay luồn xuống vạt áo, vuốt ve gò ngực mềm mại.

Đỗ Nhược bắt đầu phản kháng, dùng sức đẩy anh ra, nhưng xem ra không thể ngăn anh lại. Anh cởi áo lót vứt qua một bên, thuận thế đè cô xuống.

"Kiều Cận Nam!"

Đỗ Nhược quát to, động tác của anh cũng dừng lại, chỉ có hô hấp vẫn dồn dập nóng bỏng.

Anh đứng dậy, vào phòng rửa tay. Hồi lâu, phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, lúc anh nằm xuống giường vẫn ôm Đỗ Nhược vào lòng, nhưng thân thể vừa mới hạ nhiệt lại bắt đầu nóng lên, anh đứng dậy ra khỏi phòng.

Chắc là đi thư phòng.

Đỗ Nhược không ngủ được nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng. Mãi cho đến khi một bên giường lạnh lẽo, cô mới khe khẽ thở dài.

Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nên tìm thời điểm thích hợp để cùng anh nói chuyện.

Hình như Kiều Cận Nam cũng đang có ý nghĩ này, hôm sau anh về rất sớm, ăn xong cơm tối liền cùng cô đi thư phòng. Nhưng Kiều Dĩ Mạc vẫn quấn lấy cô, cho đến khi cô dỗ thằng bé ngủ say, Kiều Cận Nam mới tắt máy vi tính, bước lại gần.

Thư phòng bày một bộ sô pha đơn giản. Kiều Dĩ Mạc gối đầu trên đùi Đỗ Nhược ngủ ngoan, trong tay Đỗ Nhược còn cầm cuốn truyện cổ tích, ngước mắt lên thấy Kiều Cận Nam ngồi xuống đối diện cô, gương mặt tuấn tú vô cùng nghiêm túc.

Đỗ Nhược nghĩ chắc anh có điều muốn nói nên nhìn thẳng anh.

Kiều Cận Nam nhìn cô rất lâu mới lên tiếng: "Đỗ Nhược, chúng ta đã quen biết nhau bao lâu?"

Đỗ Nhược không nghĩ tới anh sẽ hỏi vấn đề này, cô nhẩm tính từ tháng mười năm ngoái đến bây giờ...

"Khoảng nửa năm." Đỗ Nhược trả lời.

Kiều Cận Nam giật giật khóe miệng, trầm mặc rất lâu mới nói: "Chúng ta quen biết đã lâu rồi."

Đỗ Nhược sửng sốt, Kiều Cận Nam nói tiếp: "Nhưng lúc đó em còn chưa biết anh."

Điều này thì Đỗ Nhược đồng ý, tâm tư anh thâm trầm khó đoán, quả thật là cô không biết anh.

"Từ nhỏ đến lớn, cho dù là học tập hay các thứ khác, anh đều đạt thành tích đứng đầu." Kiều Cận Nam tựa vào ghế sô pha, tư thế thoải mái tao nhã, giọng nói lạnh nhạt: "Anh được học bổng toàn phần Mỹ, tốt nghiệp xuất sắc, trở về nước tiếp nhận Thịnh Thế."

Đỗ Nhược lẳng lặng nhìn anh.

Kiều Cận Nam ưu tú là không thể nghi ngờ, chẳng qua... Cô không hiểu anh nói điều này để làm gì.

"Anh vẫn cho rằng, không có việc gì mà anh không làm được." Anh mở văn kiện trước mặt ra, lấy một chiếc bút.

"Đỗ Nhược." Đột nhiên anh gọi cô.

"Ừ?" Đỗ Nhược nhìn anh.

"Em nói những điểm không hài lòng về anh." Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không xa cách, còn rất nghiêm túc: "Anh sẽ đổi."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...