Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới
Chương 13
Ánh nắng rực rỡ nhưng vẫn mang chút không khí lạnh.
Chú mèo đen nằm bất động trên bệ cửa sổ, sữa bò trong cái bát trước mặt vẫn còn rất nhiều, nó vừa liếm sữa vừa lo lắng nhìn vào trong nhà. Không khí trong nhà yên tĩnh đến kỳ dị khiến con mèo đen mỗi lần cúi đầu xuống liếm sữa đều lập tức cảnh giác ngước ngay đầu lên.
Đây là căn nhà mà lúc trước Doãn Hạ Mạt và Tiểu Trừng ở.
Tất cả vẫn được bố trí như lúc cô chưa kết hôn. Đồ dùng trong nhà bếp vẫn nằm ở vị trí quen thuộc. Chiếc nồi màu trắng có vẽ hình con cá đã từng bị lấy đi giờ lại được đặt vào chỗ cũ.
Âu Thần đứng bên cửa nhà bếp.
Sống lưng anh vẫn thẳng tắp nhưng gầy đi rất nhiều. Cằm Âu Thần râu mọc lún phún, ánh mắt lặng lẽ nhìn Hạ Mạt bận rộn làm bếp như thường ngày.
Hương thơm đang tỏa ra từ nồi cơm điện trong bếp.
Doãn Hạ Mạt rửa cánh gà, sau đó mở lửa, đứng bên bếp chăm chú xào nấu. Nước sốt đã nổi bong bóng, đợi đến khi nước sốt hoàn toàn thấm vào, cô gắp cánh gà ra đĩa, mỉm cười và xúc một chén cơm, đặt lên mâm rồi bưng đi.
Âu Thần nhường đường trước cửa bếp.
Ánh mắt Doãn Hạ Mạt không có tiêu cự, dường như không nhìn thấy Âu Thần đang đứng cản đường, Hạ Mạt chẳng phản ứng gì đi luôn qua nhẹ nhàng như một đám mây. Đặt mâm cơm lên bàn, Hạ Mạt mỉm cười dịu dàng, dọn xong bát đũa và đĩa cánh gà chiên vàng ra bàn, cô ngước đầu lên, hướng mặt về phòng của Tiểu Trừng gọi:
“Tiểu Trừng, ăn cơm đi!”
Sự đau khổ dồn nén trong lòng làm Âu Thần nắm chặt tay.
Nhìn Hạ Mạt đang ngơ ngác cười bên bàn ăn, nhìn cô kéo chiếc ghế trống ra, nhìn đĩa cánh gà chiên vàng, một bát cơm, một đôi đũa mỗi ngày đều được bày trên bàn, dù đã quen với hành động của cô, nhưng nỗi đau day dứt trong lòng Âu Thần ngày một dữ dội hơn.
“… Có ngon không?”
Doãn Hạ Mạt dịu dàng nhìn vào ánh nắng chiếu trên chiếc ghế trống.
“… Ngon thì ăn nhiều một chút đi.”
Cô gắp một cái cánh gà vào bát của Tiểu Trừng và cười mãn nguyện, ánh mắt dịu hiền như ngắm nhìn Tiểu Trừng ăn một cách vui vẻ là chuyện hạnh phúc nhất đời cô.
“Em còn nhớ không, cách làm cánh gà là mẹ dạy cho hai chúng mình đấy.” Hạ Mạt nghiêng đầu cười như nhớ lại, rồi cô lại gắp thêm một cái cánh gà bỏ vào trong bát, “Phải dùng nước sôi luộc sơ cánh gà, không thể nấu trực tiếp như vậy sẽ rất khó chín…”.
“… Sau đó cho dầu vào xào cánh gà lên, rồi thêm chút đường…” Hạ Mạt vừa nói vừa cười, “lần đầu tiên chị xào đường đến khét rồi mới cho cánh gà vào và thế là tất cả đều cháy đen, nhưng em vẫn nói ngon, lúc đó em gạt chị phải không?”
“…”
“…”
Ánh mặt trời chói chang, tiếng Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng tỏa ra khắp căn phòng, bên ngoài khung cửa sổ là cảnh sắc mùa xuân rực rỡ, con mèo đen vẫn nằm trên bệ cửa sổ liếm sữa. Những chiếc cánh gà trên cái bát ăn cơm ngày càng nhiều dần, dần dần, đến khi không còn để được nữa, Hạ Mạt mới ngơ ngác dừng đũa lại.
Và sau đó cô bắt đầu trầm mặc.
Ánh mắt hiền dịu từ từ mất đi từng chút, từng chút một, Doãn Hạ Mạt ngơ ngác ngồi, ngơ ngác nhìn cái bát đã đầy ắp cánh gà và chiếc ghế trống rỗng. Nét mặt Doãn Hạ Mạt không có chút biểu hiện gì, dường như cô không suy nghĩ gì cả, nếu không có người quấy rầy, cô có thể cứ mãi ngẩn người ngồi như thế.
“Em cũng ăn chút đi có được không?”
Một cánh tay cẩn thận dùng muỗng chan một ít nước sốt vào cơm rồi múc một muỗng cơm đưa đến miệng cô.
“Dù là chỉ một chút thôi có được không?”
Giọng nói dịu dàng và cầu khẩn, chiếc muỗng đang dần kề vào môi cô, Âu Thần muốn cô ăn chút gì đó dù là chỉ một chút. Từ khi Tiểu Trừng hôn mê cho đến khi qua đời, cô hầu như không ăn bất cứ thứ gì, mấy ngày nay dù một hạt cơm, một giọt nước cô cũng chẳng đụng tới.
“Hạ Mạt…”
Nhìn Hạ Mạt mím chặt môi, nỗi đau đớn bất lực và khủng hoảng vây kín Âu Thần, không chịu nổi nữa, anh dang tay ôm chặt cô vào lòng, nhắm chặt mắt lại, đau đớn nói, “Đừng như vậy, em mà như vậy thì Tiểu Trừng trên thiên đàng nhìn thấy sẽ rất đau lòng.”
Trong vòng tay Âu Thần, đôi mắt Doãn Hạ Mạt mông lung nhìn về phía trước, đôi mắt vừa to vừa sâu, trống rỗng và vô hồn, cơ thể cô gầy trơ xương như thể toàn bộ da thịt đều đã tan đi hết.
“Coi như là anh cầu xin em…”
Cánh tay Âu Thần ôm chặt Doãn Hạ Mạt, cậu hận mình không thể hòa nhập sinh mạng mình vào trong cơ thể cô.
“… Ăn một chút được không?”
Dường như cảm nhận được sự đau khổ của Âu Thần, cơ thể cô không cứng đờ ra nữa. Âu Thần buông Hạ Mạt ra, lại một lần nữa xúc một muỗng cơm đưa đến bên miệng cô. Đôi môi xanh xao nứt nẻ của cô vẫn khép chặt, Âu Thần ấn cái muỗng vào đôi môi đang khép chặt của cô.
Nhìn cô ngơ ngác nuốt cơm, ánh mắt Âu Thần vui lên, anh dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau quanh miệng cô, sau đó lại múc thêm một muỗng cơm nhỏ, lần này để thêm chút thịt gà, lúc đưa muỗng đến gần anh nhỏ nhẹ:
“Đúng như vậy rồi, ăn chút nữa đi…”
Đúng lúc này, sắc mặt cô xanh xao dị thường, trên ngực bắt đầu kêu “ực ực”, sau đó cô quay mặt đi há miệng “ựa” một tiếng rồi bắt đầu nôn!
Những thứ vừa được nuốt vào giờ bị cô nôn ra hết.
Doãn Hạ Mạt tiếp tục nôn thốc nôn tháo.
Liên tục từng ngụm lớn, sắc mặt cô trắng như tờ giấy, mồ hôi ướt đẫm, cô nôn ra chỉ toàn nước là nước.
“Hạ Mạt!”
Âu Thần đau đớn và tá hỏa đỡ lấy cô, cảm giác toàn thân cô lạnh toát đang run lên bần bật, cô nôn như thể ruột gan phèo phổi sắp phun cả ra ngoài, mặt cô không hề có vẻ đau đớn. Cơn nôn mửa và thái độ ngơ ngác dửng dưng này làm cho nỗi sợ trong lòng Âu Thần càng lớn dần lên.
Cơ thể cô dường như đã mất đi chức năng ăn cơ bản.
Bất luận là chuẩn bị cho cô món gì đi nữa, bất luận là vỗ về hay ép cô ăn đi nữa, cô vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía trước, ép ăn thì lại nôn ra hết.
Cô gầy tới mức đáng sợ.
Đã vậy ngày đêm lại không ngủ, dường như cơ thể cô cũng chẳng cần ngủ, chỉ khi nào bác sĩ chích thuốc an thần cô mới lịm đi. Cũng chỉ có những lúc cô mê man như vậy mới có thể truyền chút dinh dưỡng vào để duy trì sức khỏe.
***
“Đứa em yêu quý bất hạnh đã qua đời, Doãn Hạ Mạt đau khổ tuyệt vọng!”
Hôm nay các sạp báo đều nhặt tờ Nhật báo Quất Tử lên hàng trên cùng, tin nóng này phút chốc đã thu hút được rất nhiều người.
Từ khi Hạ Mạt rời khỏi làng giải trí để lấy chồng danh gia giàu có, cô đã dần thoát khỏi sự tò mò chú ý của mọi người. Tuy đám phóng viên săn tin cũng rất quyết tâm moi cho bằng được những tin tức về cô sau khi lấy chồng, tiếc rằng tập đoàn Âu Thị bảo vệ cô quá chu toàn, phóng viên các báo đài khó lòng tiếp cận được cô, nên sau một thời gian dài cũng đành bỏ cuộc.
Những gương mặt mới trong làng giải trí nhiều không đếm xuể, họ dần làm cho mọi người quên lãng cô. Chỉ đến khi tin tức mới này được đăng, Doãn Hạ Mạt mới một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người!
Ký giả Hoa Cẩm của Nhật báo Quất Tử đã đưa tin, em trai của Doãn Hạ Mạt là Doãn Trừng đã qua đời vào nửa tháng trước, khi mới 20 tuổi. Tình cảm giữa Doãn Hạ Mạt và em trai cô ấy rất sâu đậm, nên cô đã bị sốc nặng, tâm trạng cô lúc này vô cùng lạ lùng.
Đồng thời Hoa Cẩm cũng đưa tin, căn cứ vào lời của một người đáng tin cậy tiết lộ, Doãn Hạ Mạt lấy thiếu gia Âu Thần của nhà họ Âu, không phải vì gia thế hiển hách của nhà họ Âu, mà vì lúc đó Doãn Trừng rất cần phẫu thuật để thay thận, vừa lúc đó chỉ có thận của Âu Thần mới thích hợp. Cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một cuộc đổi chác.
Đoạn tin này giống như một tảng đá ném xuống nước làm dấy lên một làn sóng trước mắt, những chuyện liên quan tới tâm trạng của Doãn Hạ Mạt sau khi để tang em trai và phía sau chuyện Doãn Hạ Mạt lấy chồng gia đình quyền thế bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn luận của mọi người!
Các báo đài liên tục cử phóng viên theo sát thông tin này, biệt thự mà Doãn Hạ Mạt ở sau khi kết hôn đã bị phóng viên bao vây. Bệnh viện được đề cập trong bài báo của ký giả Hoa Cẩm cũng không bị bỏ qua, đám phóng viên tìm tới các bác sĩ, y tá, thậm chí cả nhân viên vệ sinh để dò la tin tức này.
Qua mấy ngày liền dò hỏi, sự việc em trai của Doãn Hạ Mạt là Doãn Trừng qua đời đã được chứng thực, chuyện Âu Thần hiến thận cho Doãn Trừng tuy tin tức trong bệnh viện vẫn còn mơ hồ, nhưng theo các phóng viên nhà báo “phán đoán”, bài báo của Hoa Cẩm có lẽ là sự thật.
Còn về tình trạng hiện giờ của Doãn Hạ Mạt, tinh thần cô ấy có thực sự suy sụp hay không thì không có cách nào chứng minh được. Phóng viên các tờ báo đã kiên trì bám trụ bốn xung quanh biệt thự nhà họ Âu mấy ngày mấy đêm, nhưng đều không thấy tăm hơi Doãn Hạ Mạt ra vào, cũng không chụp được bất kỳ một tấm ảnh nào. Họ đã gọi vào di động của Doãn Hạ Mạt và người quản lý của cô nhiều lần, nhưng đều không liên lạc được.
Âu Thần cũng không tìm thấy được, anh cũng liên tục mất tích. Nhiều phóng viên thậm chí kiên trì ngồi chờ ở Tập đoàn Âu Thị mấy ngày liền cũng không tìm ra được tung tích của anh. Nghe nói, Âu Thần đã không đến công ty mấy tuần liền, mọi việc đều do các trợ lý và thành viên ban giám đốc giải quyết.
Nói như vậy nghĩa là tình trạng của Doãn Hạ Mạt không được tốt lắm, thiếu gia Âu Thần xưa nay coi trọng công việc mà mấy tuần liền không đến công ty, có lẽ vì phải chăm sóc người vợ đang chịu nỗi đau mất em trai. Có ký giả đã phân tích như vậy.
“Hạ Mạt hiện giờ rốt cuộc đang trong tình trạng như thế nào?”
Chỉ có một số ít người có quan hệ mật thiết mới biết được số điện thoại bàn nhà Trân Ân. Đào Thục Nhi và Thái Ni vừa điện đến xong, đặt máy xuống không đến vài phút thì Phan Nam cũng gọi đến. Tiếng của Phan Nam trong ống nghe rất vội vã, Trân Ân đờ người ra không biết trả lời như thế nào, Hạ Mạt… Hạ Mạt cô ấy…
“Doãn Trừng…”
Không nghe thấy tiếng trả lời, giọng của Phan Nam phút chốc trở nên nghẹn ngào, khàn giọng hỏi:
“Có thật là đã qua đời rồi không?”
Tay Trân Ân rung lên, tim đập từng trận đau nhói, mới đó mà Tiểu Trừng qua đời đã gần một tháng rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến, vết thương lại tiếp tục rỉ máu.
“… Phải.”
Ngăn dòng nghẹn ngào trong cổ họng, Trân Ân cố gắng giữ bình tĩnh nói, sau khi nhìn sang bức họa treo trên tường trong phòng ngủ mà lúc còn sống Tiểu Trừng đã vẽ cho cô, mi mắt Trân Ân bất giác lại đỏ lên.
“… Thế Hạ Mạt… Hạ Mạt cô ấy…”
Tiếng của Phan Nam từ trong ống nghe vọng ra với vẻ hết sức lo lắng và quan thiết, trong lòng Trân Ân lại đau nhói, nhớ đến hình ảnh của Hạ Mạt ngày ngày lờ đờ ngồi ngây bên cửa sổ, nghĩ đến cảnh Hạ Mạt đã ngày một gầy mòn, mong manh như một tờ giấy, nước mắt Trân Ân lại trào ra, cô đã từng hứa với Tiểu Trừng chăm sóc tốt cho Hạ Mạt, nhưng giờ Hạ Mạt đã…
“Tinh thần của cô ấy hiện giờ rất tệ phải không?” Dường như nghe được tiếng khóc của Trân Ân, Phan Nam hỏi liên tục, “Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy!”.
“Không được…”
Trân Ân liếc mắt qua gương mặt nhìn nghiêng của Tiểu Trừng trong bức tranh sơn dầu, nói nhỏ:
“… Hạ Mạt đã không còn nhận ra ai cả, với lại cô ấy cứ tưởng rằng Tiểu Trừng vẫn còn sống…”
Cũng trong lúc đó.
Khiết Ni hoảng hốt khi đọc được nội dung trên tờ báo, cô liên tục gọi vào di động của Doãn Hạ Mạt nhưng lần nào cũng nghe thấy tín hiệu “xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi đang khóa máy”. Do dự giây lát cô bấm lại một dãy số.
Thế là ở New York xa xôi. Điện thoại trong căn hộ chung cư của Lạc Hi reo lên.
***
Bên ngoài cửa sổ gió rất lớn.
Mùa xuân đã đến.
Xa xa, phía dưới lầu, những cây dương liễu đã đâm chồi, cỏ cây ngày một xanh hơn, vậy mà Trân Ân vẫn thấy Doãn Hạ Mạt ngày nào cũng thế. Hàng ngày Doãn Hạ Mạt đều ở trong bếp nấu cơm, làm món cánh gà chiên sau đó gọi Tiểu Trừng ra ăn và gắp cánh gà vào cái bát ăn cơm cho đến khi đầy không còn chất được nữa, sau đó Hạ Mạt bắt đầu cả ngày đờ đẫn.
Chỉ khác ở chỗ là Doãn Hạ Mạt ngày một gầy đi, gầy đến nỗi làm cho người ta sợ khiếp vía, gầy như một làn khói chỉ cần thổi nhẹ cũng bị biến mất trong không khí.
Âu Thần mời một số bác sĩ tâm lý đến.
Nhưng bất luận các bác sĩ tâm lý có khuyên bảo, khơi gợi để cho cô nói chuyện như thế nào đi nữa, Doãn Hạ Mạt vẫn ngồi đờ ra đó như không nghe thấy gì cả, như thể thế giới của cô và thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi một bức tường rất dày.
“Cô ấy không thể cứ tiếp tục như vậy nữa!”
Nhìn ánh mắt của Hạ Mạt mịt mù, thăm thẳm như màn đêm, nhìn cổ tay Doãn Hạ Mạt gầy guộc khẳng khiu, Trân Ân run run nói:
“Cô ấy phải tỉnh lại, cứ tiếp tục như vậy cô ấy sẽ chết mất!”
Cô ấy sẽ chết mất…
Âu Thần đang cẩn thận lau nước chấm cánh gà chiên văng tung tóe trên tay Doãn Hạ Mạt, nghe những lời Trân Ân vừa nói, cậu đột nhiên khựng lại! Tay Doãn Hạ Mạt lạnh ngắt nhẹ như sương giá, nhìn hình dáng ngẩn ngơ thất thần của Hạ Mạt, một cảm giác buồn bã sợ hãi vây kín tâm tư Âu Thần.
Cô ấy…
Sẽ chết sao…?
“Tiểu Trừng đã ra đi rồi!”
Trân Ân lay vai Doãn Hạ Mạt đau buồn hạ giọng nói:
“Tiểu Trừng cậu ấy đã chết rồi! Rõ ràng cậu biết Tiểu Trừng yêu cậu biết bao! Nếu cậu ấy biết bộ dạng bây giờ của cậu như vậy, cậu ấy sẽ đau lòng lắm! Hạ Mạt, cậu tỉnh lại đi có được không! Tiểu Trừng chết rồi, mình biết cậu rất buồn nhưng cậu cần phải sống!”
Doãn Hạ Mạt thẫn thờ bị ép phải đối mặt nhìn Trân Ân.
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt thất thần mộng mị, thản nhiên không một chút đau buồn hay vui vẻ.
“Cậu có nghe thấy mình nói không, Hạ Mạt? Tiểu Trừng đã chết rồi! Đã chết rồi! Hôm đó trong bệnh viện, lúc bác sĩ nói mọi biện pháp chạy chữa đã vô hiệu thì cậu ấy đã chết rồi! Cậu ấy không hề nói cậu ấy muốn ăn cánh gà, cũng không hề nói bất cứ lời nào với cậu, khi cậu đến bên giường bệnh thì Tiểu Trừng đã chết rồi!”
Trân Ân nước mắt giàn giụa thét lớn vào mặt Hạ Mạt, những mong kêu gọi ý chí của cô quay trở về, dù là sau khi tỉnh lại, Hạ Mạt sẽ vô cùng đau khổ, thì cũng không thể cứ giương mắt nhìn cô ấy từ từ chết đi như vậy!
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chói chang rực rỡ.
Doãn Hạ Mạt từ từ quay người đi, cô đăm chiêu nhìn tấm rèm cửa bị cơn gió thổi lay động bên cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm tỏa ra ánh sáng dìu dịu, đôi mắt cô không chút động đậy, thân người cũng đứng yên.
Tiếng thét của Trân Ân cũng dần dần bất lực.
Dường như có kêu gào như thế nào đi nữa, cô cũng không được đáp lại bất cứ thứ gì.
Doãn Hạ Mạt chỉ im lặng ngồi đó từ sáng đến tối, rồi từ tối cho đến sáng hôm sau, mặc cho Âu Thần bên cạnh chăm sóc suốt ngày suốt đêm, mặc cho Trân Ân không ngừng thử rất nhiều biện pháp, Doãn Hạ Mạt chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cửa sổ phòng khách.
Và rồi ngày hôm nay, một Doãn Hạ Mạt đờ đẫn lại đột nhiên lục lọi trong tủ lạnh tìm kiếm, càng tìm càng gấp rút, miệng lầm bầm, vẻ mặt ngày càng bất an, sau đó ném tất cả đồ vật trong tủ lạnh ra ngoài!
“Cánh gà…”
Cô lật đật tìm, trong ánh mắt chứa đựng sự bất an sốt ruột.
“Cô đã làm gì?”
Âu Thần tức giận nhìn Trân Ân, lúc sáng anh nhìn thấy Trân Ân làm gì đó trước tủ lạnh, trong tủ lạnh lẽ ra dự trữ cánh gà rất nhiều, đủ cho Doãn Hạ Mạt dùng trong nhiều ngày.
“Là tôi đã đem cánh gà đi rồi. Anh xem có phải là có tác dụng rồi ư? Cô ấy đã có chút phản ứng rồi đó! Đây là một hiện tượng tốt có phải vậy không?”
Dường như tiếp thêm can đảm cho mình, Trân Ân cố gắng hít thở sâu mấy lần, sau đó đi đến bên Hạ Mạt, lúc này Hạ Mạt không còn sốt ruột nữa mà chuyển sang đờ đẫn, Trân Ân thử thức tỉnh Hạ Mạt thêm lần nữa.
“Hạ Mạt, đừng làm món canh gà đó nữa, Tiểu Trừng ăn không được đâu… Tiểu Trừng ăn không được đâu…Tiểu Trừng chết rồi… người trên thiên đàng không thể ăn được bất cứ thứ gì của người dưới trần gian đâu…”
Là có tác dụng rồi ư…
Nhìn hình ảnh Hạ Mạt thẫn thờ đứng trước tủ lạnh, cái bóng vừa dài vừa đen cong cong in trên mặt đất, vết thương của sự tuyệt vọng trong lòng Âu Thần ngày càng phình to, sự tuyệt vọng và sợ hãi này xưa nay chưa từng có.
Nỗi tuyệt vọng vì sợ mất cô trước đây chẳng thấm tháp gì so với nỗi tuyệt vọng bây giờ cả, Âu Thần nguyện đem tất cả những gì mình có để đổi lấy sự tỉnh táo cho Hạ Mạt.
Dù là lấy đi tất cả tài sản của mình, dù lấy đi sinh mạng của mình, dù là… mãi mãi rời xa cô…
Lúc Âu Thần đã có được cô rồi, lúc cô mãi mãi sẽ không rời xa anh, Âu Thần lại hiểu ra rằng tất cả tình yêu chiếm hữu ích kỷ đối với cô mãi mãi không thể nào bằng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
“Cánh gà…”
“Cánh gà…”
Vẻ gấp gáp hoang mang trên khuôn mặt Doãn Hạ Mạt ngày càng hiện rõ, cô hất tay Trân Ân ra, bước chân loạng choạng mệt mỏi đi về phía cửa lớn, miệng lẩm bẩm:
“Tiểu Trừng, em đói rồi phải không…”
“Em đợi chút… chị đi mua đây…”
“Hạ Mạt! Rốt cuộc cậu có nghe thấy mình nói gì không! Mình đang nói, Tiểu Trừng đã chết rồi! Dù là ngày ngày cậu có làm cánh gà đi chăng nữa, cậu ấy cũng ăn không được! Hạ Mạt, mình cầu xin cậu, cậu tỉnh lại đi có được không!”
Trân Ân giữ chặt lấy Doãn Hạ Mạt, sự đau thương và hổ thẹn khiến nước mắt của Trân Ân một lần nữa lại trào ra!
“Hạ Mạt, cậu kiên cường lắm mà, cậu không sợ gì cả, cậu kiên cường giống như một cây đại thụ! Cậu tỉnh lại đi có được không! Tiểu Trừng không còn nữa, nhưng mà cậu còn có Âu Thần, cậu còn có mình mà! Mình thề, mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu giống như là Tiểu Trừng vậy, mãi mãi ở bên cậu. Mình van xin cậu, Hạ Mạt, xin cậu đừng như vậy nữa!”
Nhưng Hạ Mạt không nghe thấy gì cả.
Cô lầm bầm dùng sức đẩy Trân Ân rồi đi ra phía cửa, Âu Thần đuổi theo cô, lúc đang chuẩn bị ngăn Hạ Mạt lại thì “bật” một tiếng, Hạ Mạt đã mở cửa ra!
Trước cửa có một người đang đứng có vẻ mệt mỏi vì lặn lội đường xa, người đó dường như không ngờ cửa lại đột nhiên được mở ra nên hơi ngạc nhiên, sau đó anh chăm chú nhìn Hạ Mạt. Tóc anh dài hơn một chút, gương mặt ốm hơn một chút, anh đăm chiêu nhìn Hạ Mạt, sau đó khát vọng dạt dào trong đôi mắt anh từ từ chuyển thành sự đau khổ và thương tiếc. Âu Thần chết lặng.
Nhìn Lạc Hi lâu ngày không gặp, nhìn tình cảm của Lạc Hi đối với cô ấy vẫn sâu sắc như cũ, bàn tay Âu Thần định ngăn Hạ Mạt lại từ từ buông xuống.
“Cánh gà…”
Doãn Hạ Mạt không hay biết gì, cô nhìn cái bóng người cản đường rồi đưa tay ra định đẩy người đó một cách vô thức, cô muốn nhanh chóng ra chợ mua cánh gà về nấu cho Tiểu Trừng ăn, sức khỏe Tiểu Trừng không tốt, nếu đói quá sẽ bị bệnh.
“Hạ Mạt, cậu không thể ra ngoài được!”
Trân Ân chợt tỉnh lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy Lạc Hi, Trân Ân không chú ý tới việc chào hỏi Lạc Hi mà lật đật chộp được Doãn Hạ Mạt từ sau lưng Lạc Hi và sốt ruột kêu lên. Hiện giờ tất cả các báo đài đều đang suy đoán xem tinh thần của Hạ Mạt có bình thường hay không, Hạ Mạt ra ngoài lỡ gặp phải đám phóng viên nhà báo, họ nhất định sẽ không buông tha cho cô ấy!
“Cánh gà…”
“Cánh gà…”
Không còn cách nào thoát khỏi bàn tay của Trân Ân, Doãn Hạ Mạt cuống cuồng lên, cô thở nhanh hơn và bắt đầu giãy giụa.
“Được, để mình lấy cho cậu, là mình đã đem cất cánh gà đi, giờ mình sẽ đem ra, cậu đừng ra ngoài nữa…” Trân Ân khóc thút thít, cuối cùng cũng đành phải tuyên bố đầu hàng. Tiểu Trừng, mình lại thất bại nữa rồi, mình ngốc quá, mình không thể chăm sóc tốt cho Doãn Hạ Mạt, không thể giữ đúng lời hứa với cậu rồi.
Ánh nắng giữa trưa chiếu vào phòng bếp nho nhỏ.
Dòng nước chảy nhẹ trong ánh sáng mặt trời, nét mặt của Doãn Hạ Mạt đã bình tĩnh lại, cô cẩn thận rửa sạch từng cái cánh gà. Mỗi khi cô rửa xong một cái, lại có một cánh tay thon dài đỡ lấy, cẩn thận dùng khăn lau khô từng giọt nước, sau đó xếp gọn gàng lên đĩa.
Doãn Hạ Mạt đổ chút dầu vào nồi, bật lửa lên, nhìn dầu từ từ nóng lên, người bên cạnh cẩn thận giúp cô đeo từng chiếc găng tay làm bếp vào, sau đó mở nắp lọ đường ra đặt trước mặt cô. Doãn Hạ Mạt chầm chậm múc một thìa đường cho vào nồi.
Đường tan chảy ra thành từng cái bong bóng nhỏ, đôi tay thon dài của người đàn ông kia kéo cô xa ra một chút, sau đó cho cánh gà vào nồi, trong nồi phát ra tiếng lách tách, đợi đến khi váng mỡ lắng xuống, anh ấy mới đưa cái muôi cho Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt đờ đẫn nhìn anh.
Sau đó lại đờ đẫn quay đầu đi, trong mắt có một thứ gì đó rối rắm và trống trơn, cô chầm chậm trở cánh gà trong nồi, nhìn nó từ từ vàng lên, nước canh trong nồi tỏa ra một hương thơm rất hấp dẫn phủ đầy không gian trong bếp.
Nhìn Lạc Hi và Hạ Mạt sánh vai bên nhau, ánh mặt trời hắt bóng hai người trông rất đẹp, giữa cô và Lạc Hi dường như có một thứ thỏa thuận ngầm không thể diễn đạt được bằng lời, như thể Lạc Hi nhận biết được tâm lý của cô ấy từng chút, từng chút một.
Lặng lẽ ngắm nhìn hai người, sống lưng Âu Thần thẳng đơ trơ trọi và cô độc.
Trân Ân lo lắng nhìn Lạc Hi làm bếp cùng Hạ Mạt, lại quay sang lo lắng nhìn Âu Thần.
Lạc Hi đã hơi gầy đi một chút, nhưng vẻ đẹp thời niên thiếu trước kia lại thêm nét cứng cỏi của một người đàn ông, khóe môi anh không còn nét cười mỉm nữa, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm lại có vẻ kiên định và cương nghị.
Âu Thần cũng gầy đi nhiều.
Tuy vẻ mặt Âu Thần vẫn lạnh lùng khó gần, tuy Âu Thần vẫn có vẻ không khuất phục bất cứ thứ gì, nhưng trong đôi mắt anh lại chứa đầy sự đau khổ sâu thẳm. Hạ Mạt suốt ngày suốt đêm không ngủ, Âu Thần cũng thức trắng, hình như là cũng thức cùng Hạ Mạt. Nhưng lúc này thấy ánh mắt Âu Thần đang âm thầm nhìn Hạ Mạt và Lạc Hi, Trân Ân bỗng hoảng hốt và sợ hãi, hình như Âu Thần đã có một quyết định gì đó.
“Tiểu Trừng ăn cơm đi.”
Doãn Hạ Mạt lấy bát đũa và cánh gà bày lên bàn rồi nhẹ nhàng gọi Tiểu Trừng trong phòng ngủ, sau đó lặng lẽ ngồi đó chờ Tiểu Trừng ra, ngồi đợi bên chiếc ghế trống trơn đã được kéo ra sẵn. Đợi mãi mà cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, không có người bước ra, cũng không có người nào đến ngồi đối diện với cô, hôm nay cô không thẫn thờ nói lẩm bẩm với chiếc ghế trống đối diện nữa, mà im lặng gắp từng chiếc cánh gà đặt vào trong bát cho đến khi không thể đựng được nữa, chiếc cánh gà đặt trên cùng rơi xuống, nhưng đã có một đôi đũa kịp thời gắp lại.
“Có thể là Tiểu Trừng đang mệt muốn ăn ở trong phòng, để anh bưng cơm và thức ăn vào cho cậy ấy, được không?” Lạc Hi cẩn thận sắp cánh gà lại và nhẹ nhàng nói.
Doãn Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên, dáng vẻ như cố gắng muốn nghe xem anh ấy nói gì.
Lát sau cô lại ngây ngô cúi đầu xuống.
Trân Ân ngạc nhiên che miệng lại, lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Doãn Hạ Mạt có chút phản ứng với người ngoài, tuy phản ứng này có được là do bị gạt.
Từ đó trở đi, Doãn Hạ Mạt lại bắt đầu lặp lại công việc hằng ngày của cô. Cô lại bắt đầu đờ đẫn ngồi trước cửa sổ phòng khách, đôi mắt nhìn chăm chú phía ngoài cửa sổ, im lặng, không biết cô đang nghĩ gì, lâu lâu đôi môi lại nhoẻn một nụ cười.
Lạc Hi yên lặng ngồi bên Hạ Mạt.
Anh không làm phiền đến cô.
Cũng không có ý định thử cùng cô nói chuyện.
Lạc Hi biết Tiểu Trừng là cuộc sống, là sinh mệnh của Hạ Mạt, trong thế giới của Hạ Mạt, Tiểu Trừng là quan trọng nhất. Có thể là Tiểu Trừng gầy yếu bệnh tật, nên xem ra cô luôn phải ráng sức chèo chống, cũng có những lúc cô đã cùng với Tiểu Trừng chống chọi với cuộc sống khó khăn nguy hiểm này, Tiểu Trừng cũng đã trở thành trụ cột trong cuộc đời cô.
Lạc Hi hiểu cái cảm giác này.
Cái cảm giác tuyệt vọng trống trải khi cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ sẽ rút hết linh hồn con người, sẽ khiến cho họ mông lung mê muội, không còn cảm giác gì nữa hết.
Ánh mặt trời chính ngọ chuyển dần sang ánh mặt trời chiều, gió qua cửa sổ thổi dịu dàng mềm mại làm tung mái tóc dài bên má của Doãn Hạ Mạt. Khi ráng chiều rực rỡ rọi chiếu vào tới phòng khách, Lạc Hi lấy một chiếc chăn thảm nhẹ nhàng đắp lên thân người Doãn Hạ Mạt, sau đó anh nhìn xoáy vào cô một cái rồi đứng lên.
“Sau này tôi có thể lại thăm cô ấy được không?”
Trước khi bước ra ngoài cửa lớn, Lạc Hi nán lại một chút trước mặt Âu Thần. Âu Thần nhìn Hạ Mạt đang ngồi im lặng trước cửa sổ phòng khách, nhìn gương mặt khoan thai tĩnh lặng dị thường của cô, anh nghẹn ngào trả lời:
“Nếu như anh có thể giúp cô ấy khá lên, người phải ra đi có lẽ là tôi.”
***
Và rồi bắt đầu từ hôm đó, ngày ngày Lạc Hi đều tới nơi đây.
Trên đường tới, anh ghé qua chợ, hôm thì mua cánh gà tươi mới nhất mang tới, hôm thì là một con cá vàng. Đôi khi anh ngồi hát trước mặt Doãn Hạ Mạt, khi thì bài Chú mèo đen và sữa bò rồi bàiKim cương, lúc lại hát bài Nàng tiên cá bong bóng, Hạ Mạt vẫn ngây ngô đờ đẫn ngồi nơi đó, bên cạnh Lạc Hi dịu dàng mềm mại cất tiếng hát.
Thế nhưng tình hình sức khỏe của Doãn Hạ Mạt vẫn chẳng có gì suy chuyển.
Linh hồn cô như thể đã tan biến, cô không hề có bất cứ phản ứng gì với mọi thứ xung quanh, không ăn không uống, suốt đêm gần như không ngủ, vẫn tiếp tục ngày một suy kiệt gầy mòn.
Trong khi Trân Ân lòng dạ lo lắng, sốt ruột như lửa thiêu rụi thì lại nhận một cú điện thoại ngoài sức tưởng tượng, Thái Ni cho cô hay đạo diễn Ngô có ý đặc biệt mời Doãn Hạ Mạt tham gia thử vai trong một bộ phim nhựa của ông ấy. Trân Ân vốn định từ chối ngay tức thì, tình hình Doãn Hạ Mạt trước mắt sao có thể đóng phim được cơ chứ. Nhưng Thái Ni lại bảo với cô là anh ta có thể xem xét suy tính một chút về vấn đề này.
Tuy thời gian Trân Ân làm việc phục vụ trong giới điện ảnh không lâu, nhưng cô thừa biết cái tên đạo diễn Ngô, kể cả với người ngoài giới khi nghe đến cũng phải ngả mũ kính nể. Đạo diễn Ngô là vị đạo diễn thuộc hàng nhất nhì trong nước, xưa nay am hiểu tinh thông về ngành điện ảnh, tính nghệ thuật và tính thương mại trong các tác phẩm điện ảnh của ông được kết hợp hết sức hoàn mỹ, đạo diễn Ngô đã từng nhận được nhiều đề cử Oscar và đã giành được tượng vàng cho giải Phim nước ngoài hay nhất.
Có thể có một vai diễn trong phim của đạo diễn Ngô là một mơ ước lớn trong giới minh tinh trong nước, điều này không những kỹ năng diễn xuất của mình được khẳng định mà đó còn đồng nghĩa với việc nắm trong tay cơ hội được tiến quân ra thế giới điện ảnh quốc tế. Bộ phim đạo diễn Ngô quay năm nay là bộ phim bom tấn chuẩn bị tham dự giải điện ảnh Kim lộc, phim được tập đoàn Hạ Thị của ông chủ Hạ đầu tư, tuy nhiên diễn viên trong phim lại không phải được tuyển chọn từ các minh tinh đầu quân trong Công ty môi giới Tinh Điểm, mà được tuyển chọn rộng rãi trong phạm vi toàn châu Á. Việc tuyển chọn diễn viên tham gia đóng phim đều do đạo diễn Ngô quyết định, đã có rất nhiều diễn viên nổi tiếng trong nước và nước ngoài từ Hàn Quốc, Nhật Bản,… đã tới diện kiến đạo diễn Ngô.
Thái Ni kể lúc đầu đạo diễn Ngô không hề chú ý tới Doãn Hạ Mạt, chỉ vì mấy ngày vừa rồi, những tin tức đề cập tới tinh thần bất thường của Doãn Hạ Mạt trước cái chết của cậu em trai đã thu hút sự chú ý của ông ta. Đạo diễn Ngô cho rằng trạng thái trước mắt của Doãn Hạ Mạt có thể sẽ là ưu tiên hàng đầu xuất sắc nhất cho vai nữ chính trong bộ phim. Bởi vì bộ phim chuẩn bị quay có nội dung chủ yếu đề cập tới chính là câu chuyện về hai chị em dựa vào nhau mà sống, thế rồi người em trai mất đi để lại người chị sống trong đau khổ mất mát.
“Có lẽ đối với tất cả những xúc động của cô ấy thông qua bộ phim này, sẽ có tác dụng thức tỉnh, lôi được cô ấy thoát ra khỏi nỗi đau khổ khi mất người thân được chăng?” Qua điện thoại, câu nói này của Thái Ni khiến Trân Ân sững người kinh ngạc, sau đó cô mới đưa mắt nhìn về phía Doãn Hạ Mạt đang ngồi ngây ngô trước cửa sổ phòng khách, Trân Ân do dự đắn đo.
Giờ đây Doãn Hạ Mạt gầy tới mức đáng sợ.
Có lẽ cô ấy đã sút mất hơn mười cân so với ban đầu, nơi cổ tay cổ chân có thể nhìn rõ những mạch máu gân guốc, đôi mắt Doãn Hạ Mạt mở to lạ thường nhưng lại mông lung mờ mịt trống rỗng, da dẻ cô trắng bệch như thể đến nửa giọt máu cũng không còn. Khi Doãn Hạ Mạt ngồi trước rèm cửa sổ bị gió thổi tung, gió dường như có thể cuốn cô đi luôn được.
Doãn Hạ Mạt vô tri vô giác.
Ngoài thời gian làm cánh gà chiên ra, ngày ngày cô ngồi ngây người như bức tượng đá nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang chờ đợi một chút sinh mệnh cuối cùng trong cơ thể cạn kiệt của cô.
“Phải tìm cách thức tỉnh cô ấy thôi.”
Buổi chiều, sau khi bác sĩ thu dọn lại kim tiêm, ông đưa mắt nhìn Doãn Hạ Mạt ngây ngô ngồi đó một cái rồi quay qua nói với Âu Thần, sắc mặt ông cực kỳ nghiêm nghị:
“Ý chí của cô ấy quá tiêu cực, nếu như ngày nào cũng chỉ dựa vào cách tiêm chất dinh dưỡng để duy trì bồi bổ cơ thể thì e rằng cơ thể cô ấy sẽ có những tổn thương nghiêm trọng, lợi bất cập hại.”
Thức tỉnh cô ấy…
Chập tối, tự tay Âu Thần dùng chiếc thìa nhỏ múc nước táo ép nhẹ nhàng đưa lên miệng Doãn Hạ Mạt, anh nghẹn ngào nói:
“Ăn chút gì đi, được không?”
Doãn Hạ Mạt ngồi ngây người như bức tượng gỗ.
“Ngoan nào, ăn chút đi.”
Đưa chiếc thìa vào miệng Hạ Mạt, Âu Thần nín thở nhìn cô mặc nhiên nuốt nước ép táo xuống. Bên ngoài cửa sổ là ráng chiều dịu dàng, nhưng bên trong giọng Âu Thần lại cực kỳ căng thẳng.
“Nuốt xuống đi, đừng nôn ra nhé, Hạ Mạt…”
“Ọe…”
Doãn Hạ Mạt lại nôn ọe, nước dãi bẩn nôn ra vấy đầy trên người.
Thức tỉnh cô ấy…
Âu Thần giúp cô cởi bỏ quần áo bẩn trên người, lấy chiếc khăn lông ấm lau mặt và đôi tay cho Doãn Hạ Mạt. Trong phòng tắm, Âu Thần trầm mặc lặng lẽ đưa miếng xà phòng từng lượt, từng lượt rũ sạch quần áo cho Doãn Hạ Mạt, bọt xà phòng tràn đầy trong chậu giặt.
Trên tấm gương treo trong buồng tắm.
Khuôn mặt Âu Thần võ vàng tiều tụy.
Thức tỉnh cô ấy…
Giữa đêm khuya, Doãn Hạ Mạt nhìn sắc đêm bên ngoài cửa sổ, thân người cô vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Con mèo đen meo meo quấn quýt bên chân cô. Đôi mắt Hạ Mạt đờ đẫn nhìn vào hư vô trong màn đêm đen sẫm.
Âu Thần âm thầm đau đớn nhìn Doãn Hạ Mạt.
Đột nhiên, Âu Thần đưa tay kéo cô ra khỏi chiếc ghế, thân người cô nhẹ như bấc, Âu Thần chỉ cần kéo nhẹ một cái, cả người cô đã nhào ngay ra ngoài. Âu Thần đỡ lấy Doãn Hạ Mạt, hai tay anh ôm tấm thân gầy guộc mỏng manh như tờ giấy ẵm đi về hướng cửa phòng ngủ của Doãn Trừng!
Cửa phòng ngủ mở ra.
Giường của Doãn Trừng vẫn sạch sẽ thanh khiết như lúc xưa, hình như trong phòng ngủ vẫn tồn tại hơi thở của Doãn Trừng, hình như Doãn Trừng vẫn đang ngồi dựa đầu giường vẽ tranh. Trong khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra, hình như Doãn Trừng sẽ ngẩng đầu lên, sẽ có một nụ cười trên môi xuất hiện, sẽ gọi cô:
“Chị…”
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn vào chiếc giường trống trải đó, có vẻ như cô đang ngạc nhiên, hình như cô đang nghĩ không ra, rằng tại sao giờ đã khuya rồi mà Tiểu Trừng vẫn chưa về nhà nhỉ.
Âu Thần cảm nhận thân người Doãn Hạ Mạt đang từ từ chuyển sang lạnh, từ từ chuyển sang cứng đờ. Trái tim Âu Thần đau đớn, trong phút giây bản năng, anh kéo Hạ Mạt lại, ôm chặt hơn nữa. Nhưng chỉ trong vài giây sau, Âu Thần tự ép mình hãy mạnh mẽ thêm để đưa cô tới đặt cô ngồi trên chiếc giường của Tiểu Trừng.
Trong phòng bày đầy tranh Doãn Trừng vẽ lúc trước.
Có tranh sơn dầu, tranh vẽ màu nước, tranh phác thảo. Rất nhiều tranh được Doãn Trừng vẽ từ rất lâu rồi, có những bức được Tiểu Trừng vẽ trong phòng bệnh lúc nằm viện, hầu hết tranh được đặt trong những khung hình tinh xảo, cũng có những bức mới chỉ là tờ giấy vẽ phác thảo, những bức tranh đủ loại kích thước lớn có nhỏ có được xếp gọn gàng đặt mọi góc phòng. Tất cả những bức tranh này đều là do Âu Thần đem ra, sở dĩ chúng được chuẩn bị để mở cuộc triển lãm tranh cho Doãn Trừng.
Sau khi Doãn Trừng mất, hầu như mọi ký ức của Doãn Hạ Mạt đều lưu lại những chuyện trong quá khứ, và rồi những bức tranh này đã cùng với cô trở về với căn phòng của Doãn Trừng.
“Em còn nhớ những bức tranh này không?”
Một bức tranh nho nhỏ với những nét vẽ đơn giản non nớt, một cô bé tóc dài tay dắt một chú bé con đang nghiêng đầu nhoẻn miệng cười nhìn một cậu thiếu niên khác, cảnh trong tranh là mùa hè, có mặt trời vừa to vừa đỏ, lại có cả những bong bóng bảy sắc đang bay vờn trong gió.
Khung kính khảm nạm chứa bức tranh này đã ngả màu thời gian, Âu Thần dùng ngón tay xoa nhẹ lên đó, anh nhớ lại và nói:
“Đây là bức tranh Tiểu Trừng vẽ lúc bảy tuổi, anh nghĩ là Tiểu Trừng lúc đó hơi sợ anh, không thích anh và em ở bên nhau, nhưng hôm đó sinh nhật anh, cậu ấy đã vẽ bức tranh này tặng anh.”
Doãn Hạ Mạt ngây ngô nhìn bức tranh.
“Đây toàn là tranh Tiểu Trừng vẽ.”
Âu Thần từ từ cầm từng bức, từng bức đặt trước mặt Doãn Hạ Mạt, trong mỗi bức tranh đều có hình cô, giống như những tấm ảnh ghi lại sự thay đổi của cô từ nhỏ đến lớn. Có bức vẽ cô đang đọc sách, có bức vẽ cô đang đi trên con đường rợp bóng cây, bức lại vẽ cô đang phục vụ khách trong cửa hàng bán bánh mì, bức thì trong phòng bếp cô đang nấu cơm.
“Em có phát hiện ra…”
Âu Thần ngắm nhìn Hạ Mạt trong từng bức tranh, hạ giọng nói:
“… dù là trong bức tranh nào đi nữa, Tiểu Trừng cũng đều vẽ em đang cười, nụ cười thật rực rỡ, sán lạn như thể cuộc đời này chẳng có gì phải ưu tư phiền muộn, cuộc sống thật đơn giản và vui vẻ vô cùng.”
Từng bức, từng bức tranh.
Ánh mặt trời vàng rực từ khe hở giữa những lá cây phong rơi xuống là cảnh cô đang đứng dưới gốc cây gọi anh và Tiểu Trừng ăn cơm, cô vừa kéo tay Tiểu Trừng, vừa quay mặt về phía anh nói cười cái gì đó.
Trong phòng bệnh, hoa đỗ quyên nở rộ trên bệ cửa sổ, tay cô cầm bình tưới nước quay đầu lại mỉm cười, những nét than chì nhẹ nhàng vẽ ra một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Hạ Mạt.
Cô ngồi trước biển…
Cô ở giữa những đóa hoa…
Cô đang đong đưa trên chiếc xích đu…
Trong từng bức tranh Tiểu Trừng vẽ…
Cô đẹp đến nỗi khiến người xem mê mẩn ngắm nhìn.
Bởi vì tất cả hình ảnh cô trong những bức tranh đó đều đang cười, mỉm cười, cười giận, cười lớn vui vẻ, những nụ cười đó giống như ánh mặt trời rực rỡ trên những bông hoa đang nở rộ được thể hiện từ khóe môi đến ánh mắt.
“Cái mà Tiểu Trừng muốn nhìn thấy nhất đó là nụ cười của em. Tiểu Trừng thích nhất là nhìn thấy nụ cười của em.” Âu Thần nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng. “Nếu như trên thiên đường, cậu ấy có thể nhìn thấy được em thì cậu ấy nhất định muốn nhìn thấy em đang sống một cuộc sống vui vẻ, muốn nhìn thấy được nụ cười luôn nở trên đôi môi em.”
Thân người Doãn Hạ Mạt vẫn đờ đẫn.
Đôi mắt cô hấp háy nhìn những bức tranh đó, hình như cô bị chúng thôi miên, thân người cô cứng đờ rất lâu, rất lâu, thân nhiệt càng lúc càng lạnh buốt.
“Hạ Mạt, tỉnh lại đi…”
Âu Thần cố gắng dùng cơ thể ấm áp của mình ôm chặt Doãn Hạ Mạt trong lòng để xua đi cái lạnh buốt trên người cô.
“Tiểu Trừng đã chết rồi…”
“Tiểu Trừng đã chết rồi…”
Sắc đêm đen ngòm, Âu Thần ôm Hạ Mạt thật chặt, nói rõ ràng với cô từng câu từng chữ. Thức tỉnh cô ấy, làm sao để thức tỉnh được cô ấy, nếu như hiện thực tàn khốc đó một lần nữa lại trải đầy máu trước mặt cô sẽ làm cô thức tỉnh, cho dù có quá tàn nhẫn khốc liệt đi chăng nữa, Âu Thần cũng sẽ quyết định chọn cách đó bằng được.
Nhưng…
Doãn Hạ Mạt thật sự đúng là không biết sao?
Hoặc giả trong tiềm thức của Hạ Mạt đã biết từ lâu, nhưng cô không thể nào chịu đựng nổi sự yếu đuối nhu nhược của mình, và cũng không thể nào chấp nhận nỗi đau trước cái chết của cậu em trai, vì thế mới nhốt mình thật kỹ trong sâu thẳm. Nếu như đem cô ấy ra thức tỉnh, cô ấy sẽ sống lại hay sẽ bị hủy diệt tới cùng? Chỉ có điều nếu như do cô ấy tự khép mình thì kết quả sẽ lại chỉ còn có mình cô.
“Tiểu Trừng đã chết rồi…”
Doãn Hạ Mạt ngây ngô đờ đẫn nhìn mình hoặc mỉm cười, hoặc giận, hoặc cười lớn vui vẻ trong từng bức tranh đang bày đầy trên giường và trên sàn nhà, màu sắc trong các bức tranh sặc sỡ rối tung, câu nói đó giống như trong cơn ác mộng vọng lại mãi không thôi. Thân người Doãn Hạ Mạt dần dần từ chỗ lạnh buốt lại trở nên cứng đờ, rồi lại từ chỗ cứng đờ chuyển qua run rẩy.
Rất chậm.
Khóe môi cô gần như không động đậy nổi.
Sau đó Doãn Hạ Mạt ngơ ngẩn đứng lên, cô rời khỏi vòng tay Âu Thần bước ra ngoài phòng ngủ của Doãn Trừng. Cánh cửa sổ trong phòng khách mở ra, chiếc màn cửa bị gió đêm thổi bay phần phật, Doãn Hạ Mạt không ngồi trong chiếc ghế giống như trước nữa mà lại dựa lưng vào bức tường cuộn mình ngồi dưới mặt sàn.
Thân người cô cuộn tròn như một con tôm chín.
Không ngừng run rẩy.
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn sắc đêm đen ngòm ngoài cửa sổ.
Tư thế đó được cô giữ suốt một đêm, Âu Thần lấy chiếc chăn thảm cuốn lấy Hạ Mạt rồi cùng cô ngồi tới sáng. Từ nửa đêm tới khi mặt trời ló dạng, Hạ Mạt cuộn mình, lưng dựa vào tường ngồi đó lặng lẽ, gương mặt bất động như con búp bê, hai mắt không biết chớp ngây đơ.
Ánh mặt trời sáng tinh mơ chiếu lên người cô.
Cô vẫn ngồi đó bất động.
Gần trưa cô không còn xuống bếp chiên cánh gà như thường ngày nữa, cô vẫn ngẩn người ngồi im lặng như thể có một bức tường dày hơn mới xuất hiện vây xung quanh cô.
Thức tỉnh cô ấy…
Anh phải làm thế nào để thức tỉnh cô ấy…
Âu Thần nhắm mắt lại, trong sự tuyệt vọng cuốn chặt trái tim, đột nhiên anh nhớ tới chuyện mấy ngày trước Trân Ân nói với mình. Là hôm nay phải không nhỉ? Đúng rồi, là chiều hôm nay.
Từ từ mở mắt ra.
Nhìn Hạ Mạt ngồi cuộn mình bên cạnh.
Đôi mắt Âu Thần sẫm lại, anh mím chặt môi rồi bế cô vào phòng tắm. Âu Thần rửa mặt cho Hạ Mạt rồi lại vụng về chải tóc cho cô. Âu Thần chọn trong tủ quần áo nơi phòng ngủ một chiếc váy dài rồi thay cho cô. Sau cùng, anh bế cô sải bước ra ngoài cửa!
***
Buổi thử vai cho bộ phim Họa cảnh.
Buổi thử vai diễn này chủ yếu để chọn người đóng vai nhân vật nữ chính cho bộ phim Họa cảnh. Bộ phim do đạo diễn Ngô chủ trì, hơn nữa lại được chuẩn bị tham gia giải Kim lộc, một giải thưởng điện ảnh quốc tế hàng năm cực kỳ danh giá và sôi động, chính vì thế bộ phim Họa cảnh trở thành một điểm nóng trong làng nghệ. Hầu hết các phóng viên báo đài đều chen nhau tới đây đưa tin, bên ngoài hành lang, đám phóng viên đông như kiến, tinh thần phấn chấn tăng gấp bội.
Tập đoàn Hạ Thị tổ chức buổi thử vai này cực kỳ chu đáo, phòng nghỉ hóa trang của các minh tinh, phòng hội trường, cho tới các studio thử vai đều rộng rãi sạch sẽ và được cách ly độc lập mà các phóng viên vẫn có thể quan sát, chụp ảnh, thấy rõ được hành động của các minh tinh, nhưng lại không để họ vậy sát quanh các minh tinh làm phiền nhiễu tới họ.
Tổng cộng có năm minh tinh được đích thân đạo diễn Ngô mời tới tham dự thử vai diễn vào chiều nay, giờ này bốn người đã tới đang trong phòng hóa trang.
Thẩm Tường mặc chiếc váy đen, áo khoác ngoài màu trắng, cô ta lạnh lùng ngồi bên bàn trang điểm, mấy người trợ lý tay chân thoăn thoắt giúp cô làm tóc, chỉnh sửa quần áo và trang điểm.
Đào Thục Nhi vừa uống nước vừa để ý tới Thẩm Tường qua chiếc gương trang điểm. Đào Thục Nhi biết lần thử vai diễn này, mình chẳng qua chỉ tham dự để cho có chứ khác nào đua “đọc sách với Thái Tử”. Thẩm Tường bấy lâu nay vẫn luôn chiếm vị trí Thiên hậu ca nhạc trong làng giải trí, thêm vào đó trong bộ phim Thiên hạ thịnh thế kết hợp diễn với Lạc Hi, cô ta thể hiện cực kỳ xuất sắc, đã thế Thẩm Tường lại là nghệ sĩ của Công ty môi giới biểu diễn Tinh Điểm thuộc tập đoàn Hạ Thị, nhà đầu tư của bộ phim Họa cảnh này. So sánh từ bất kỳ góc độ, phương diện nào, Thẩm Tường đều được coi như đã bước qua cửa rồi.
Tuy nhiên Đào Thục Nhi lại không để ý rằng một khi được tham gia thử vai trong Họa cảnh thì người đó chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của giới báo chí, nếu như thể hiện xuất sắc trong khi thử vai diễn Họa cảnh, ắt sẽ nắm được cơ hội sau này được hợp tác với đạo diễn Ngô. Hơn nữa, lần này cô được đích thân đạo diễn Ngô mời tham gia thử vai cho Họa cảnh, đối với cô mà nói là đã có thể tự khẳng định được mình trên một mức độ nào đó.
Bên cạnh có tiếng bước chân, Đào Thục Nhi quay đầu lại nhìn, thì ra là minh tinh Hàn Quốc Phác Tố Cơ tới tham dự thử vai diễn. Phác Tố Cơ mỉm cười chào cô bằng tiếng Hán trọ trẹ, thái độ rất khiêm nhường lễ độ giống như là bậc đàn em đối với lớp đàn chị vậy.
“Cũng xin chị quan tâm nhiều nhiều.”
Đào Thục Nhi vội vàng đứng dậy đáp lễ với cô ta bằng thái độ hiền dịu hữu hảo, trong lòng không khỏi khen thầm Phác Tố Cơ sau khi đụng phải “cái đinh lạnh lùng” nơi Thẩm Tường đằng kia mà vẫn có thể giữ được phong độ như vậy.
Dù là Thẩm Tường hay minh tinh Phác Tố Cơ đang nổi trong làng giải trí châu Á nhưng vẫn giữ được đức khiêm tốn, Đào Thục Nhi đều có khả năng phải chấp nhận sẽ thua họ. Chỉ có điều Đào Thục Nhi nghĩ mãi, nghĩ tung cả đầu óc mà vẫn không hiểu nổi tại sao An Bân Ni cũng được xuất hiện ở những chỗ như thế này!
Đào Thục Nhi lạnh lùng liếc An Bân Ni đang ngồi trước bàn trang điểm bên cạnh bàn mình một cái. Phác Tố Cơ đang chào hỏi An Bân Ni, An Bân Ni vừa thờ ơ đáp lại vừa nhìn vào gương tiếp tục trang điểm.
Người phụ nữ này…
Ngày trước cô ta từng sử dụng những thủ đoạn hạ đẳng để làm hại Doãn Hạ Mạt, vốn đã bị người đời khinh bỉ phỉ nhổ, trong làng showbiz không sao ngóc đầu dậy lại được, sao bây giờ lại có thể lật ngược thế cờ để có được cơ hội tham gia thử vai diễn thế này. Xem ra những lời đồn đại trong làng nghệ quả không sai, An Bân Ni quả nhiên đã dùng cơ thể để mua chuộc, dụ dỗ một thương gia có quyền thế nào đó.
“Nghe nói cô và Doãn Hạ Mạt là chỗ bạn bè thân quen?”
Hình như phát giác ánh mắt từ phía Đào Thục Nhi bắn qua, An Bân Ni đặt hộp phấn xuống, cười mà như không nhìn qua Đào Thục Nhi. Đào Thục Nhi cau mày đưa mắt nhìn về bốn xung quanh, tuy nhiên cô cảm thấy việc phát sinh mâu thuẫn, xung đột với cái loại người này giữa chốn bàn dân thiên hạ là chuyện không hay.
“Nghe nói hôm nay cô ấy cũng được mời tới thử vai”, An Bân Ni giả vờ hiếu kỳ hỏi dò, “nếu như cô là bạn của cô ta, vậy cô thử nói xem liệu cô ta có tới không?”
“An Bân Ni, lâu ngày không gặp, cô làm thế nào vẫn như trước vậy?” Đào Thục Nhi mỉm cười dịu dàng.
“Vậy sao? Tôi đang sợ mình già đây!” An Bân Ni thích thú ngắm nhìn trong gương hồi lâu làm như thể không hiểu ý nghĩa bên trong câu nói của Đào Thục Nhi, rồi tự dưng thở dài, tiếc rẻ nói, “Đáng tiếc là Doãn Hạ Mạt lại không còn được như trước, nghe nói sau khi cậu em trai chết đi, cô ấy đâm ra phát điên. Lúc nào cũng chỉ diễn có một mình, đen đều có thể diễn thành trắng hết, sao tự dưng lại điên thế, tôi thật sự đang muốn gặp lại xem cô ấy…”.
Câu nói của An Bân Ni còn chưa hết thì bên ngoài phòng nghỉ và hóa trang đột nhiên có tiếng ầm ầm náo nhiệt, âm thanh đó mỗi lúc một lớn, hình như tất cả các phóng viên nhà báo bên ngoài cùng một lúc đang hò lên sung sướng, những âm thanh ồn ào chỗ này tiếp chỗ kia như một vụ nổ bom và chẳng nghe rõ cái gì ra cái gì.
Là những người phía đạo diễn Ngô tới chắc!
An Bân Ni bị kích động chẳng còn thiết đấu khẩu cùng Đào Thục Nhi nữa, cô ta vội vội vàng vàng sửa sang lại đầu tóc rồi đứng dậy, trên gương mặt tràn đầy một nụ cười sùng kính. Đúng vào lúc đôi mắt cô ta lộ thêm ánh mắt sùng kính thì cửa phòng nghỉ hóa trang bật mở…
“Đạo diễn Ngô!”
Nụ cười ân cần của An Bân Ni sau khi nhìn thấy người đó xuất hiện nơi cửa ra vào lập tức tắt lịm, cô ta cứng đờ người!
Người đó mặc một bộ váy màu trắng, gương mặt ngơ ngác đang được thiếu gia chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Âu Thị bế trong lòng, cô ấy có mái tóc dài dày như rong biển uốn cong cong, gầy đến tiều tụy nhưng vẫn đẹp mê hồn.
Người đó chính là…
Doãn Hạ Mạt!
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp