Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Phòng bệnh lúc chạng vạng.

Bên ngoài cửa sổ ráng chiều đỏ phía chân trời.

Âu Thần lại gần Hạ Mạt, ánh mắt trầm lắng đầy tình cảm phức tạp, “Năm năm trước tôi và em, quan hệ thế nào?”.

Vừa rồi sự sợ hãi, thất kinh, lúng túng, luống cuống của cô đã lọt vào mắt Âu Thần, thế thì, năm năm trước trong cuộc đời anh, quả nhiên có sự tồn tại của cô chăng? Vì thế, vì thế mới đúng là số mệnh, từ lần đầu nhìn thấy cô anh đã không sao quên được.



Trên quảng trường Cầu Vồng ồn ào náo nhiệt…

Từ cửa sổ xe, lần đầu tiên ánh mắt anh nhìn thấy cô gái đó, dường như tất cả ánh mặt trời trên thế gian này đang tập trung chiếu trên người cô ấy và mọi vật khác đều trở nên mờ nhạt. Ánh mặt trời trên người cô gái đó quá mãnh liệt, trong phút giây khiến Âu Thần chói mắt không nhìn thấy gì; cô đứng trong quần sáng chói lòa ấy khiến tất cả những gì thuộc về anh trên thế gian này đều biến mất…



Trong quán bar Bong bóng giữa đêm khuya…

Nét mặt thản nhiên, ánh mắt cũng thản nhiên nhạt nhòa, nước da trắng như ngà, mái tóc dài dày như rong biển, nhìn cô giống như một nàng tiên cá mệt mỏi uể oải, so với những biểu hiện trên sân khấu quảng trường Cầu Vồng, là hai người khác nhau, ở cô lúc này dĩ nhiên không tìm thấy một dấu hiệu căng thẳng nào, tiếng hát buông lơi, thoải mái tự nhiên, âm thanh tươi đẹp tuyệt vời.



Trong đại sảnh công ty Lỗi Âu.

Ánh mặt trời rực rỡ mà trong suốt.

Trong không khí thoảng mùi hương dịu dàng.

Hạ Mạt ngước nhìn anh, đôi môi trắng bệch, đôi mắt màu hổ phách thất thần. Đột nhiên, đột nhiên cô nhắm mắt lại, trên gương mặt cô thoáng hiện sự kiên định, cô nhanh chóng quay người bỏ ra hướng cửa đại sảnh.



Hình như cô ấy không nghe thấy, không quay đầu, cô đi rất nhanh như muốn bỏ chạy. Ánh mặt trời chiếu sau lưng cô, bóng dáng mang sự lạnh lùng và sự tuyệt tình, giống hệt trong những cơn ác mộng anh thường gặp…



Trong nhà kho phế thải.

Giọng của cô mang chút tình cảm dịu dàng. Âu Thần ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cô gái đang ôm trong lòng, đôi mắt cô như đong đầy nước mắt, làn môi trắng tựa như hoa bách hợp, gương mặt với nụ cười dịu dàng.

Trái tim Âu Thần đột nhiên tĩnh lặng.

Tự dưng anh muốn đưa ngón tay đụng vào má cô, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đụng lên làn da cô, tại sao lúc nào cô ấy cũng dễ dãi đến vậy, dễ dãi tới mức khiến anh đau lòng.



“Chúng ta đã từng yêu thương nhau, đúng không?”

Hơi thở Âu Thần nhè nhẹ, hơi rối loạn. Năm năm nay, vô số lần trong cơn ác mộng của anh một cô gái xuất hiện, nhưng không bao giờ nhìn rõ gương mặt cô gái đó, trái tim anh tan nát và đau đớn đến không thở được, bất luận anh gào thét thế nào, cô gái đó cũng không thèm ngoái đầu lại nhìn anh một lần…

Chính là cô…

Đúng không…

Lúc này đây.

Trên giường bệnh trái ga trắng muốt, Hạ Mạt đã không còn sợ hãi, thất kinh, lúng túng, luống cuống, cô đã bình tĩnh trở lại, đôi môi trắng bệch, lông mày giãn ra, đôi mắt u sầu nhìn Âu Thần.

Ráng chiều bao phủ khắp bầu trời, gương mặt quý tộc lạnh lùng và ngạo mạn của Âu Thần như khảm sắc vàng, đôi mắt ẩn chứa một tình cảm mãnh liệt. Trái tim cô tái tê loạn nhịp, nhói đau, đúng là đã mất ký ức ư, thế thì tại sao, anh vẫn là anh như năm năm trước, thậm chí ánh mắt anh đằm thắm nhìn cô chẳng khác chút nào.

Nhưng…

Có lẽ chính là vì đã mất ký ức…

Nhạt nhòa hờ hững, cô nhớ lại tối hôm đó dưới gốc cây anh đào năm năm về trước, gió đêm thổi lành lạnh, anh đau khổ tuyệt vọng nhìn cô, thần sắc cô lạnh lùng, cô quăng sợi ren lụa vào không trung, một đêm không có ánh sao, trong vườn, giữa những làn sương trắng, anh tuyệt vọng kêu gào gọi tên cô, cô kiên quyết quay người bỏ đi…

Cô đã nghe thấy…

Kỳ thực…

Cô cũng đã nhìn thấy…

Nhưng, nỗi căm hận trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới bị hủy hoại đã khiến cô mất hết lý trí để rồi trút giận vào anh, đêm đó năm năm trước, cô đã chọn cách tàn nhẫn nhất làm tổn thương anh.



“Chuyện năm đó cô đối với Thiếu gia, tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả.” Thẩm quản gia nhìn cô, nỗi hận ẩn chứa trong đôi mắt. “Cô đã làm tổn thương đến Thiếu gia, chắc hẳn với cậu ấy, cô đã không còn chút tình yêu thương, thế thì… thế thì, xin cô đừng để Thiếu gia nhớ ra mình. Nỗi đau thương cô đem đến cho Thiếu gia đã quá nhiều.”



Hạ Mạt thản nhiên mỉm cười.

Trông cô rất bình tĩnh, nhưng bên trong trái tim, những tình cảm phức tạp, đắng cay, chua chát như thủy triều đang trỗi dậy. Ráng chiều từ từ biến mất nơi chân trời bên ngoài cửa sổ, bóng đêm buông dần, hàng lông mày cô giãn dần ra, chỉ còn đôi môi vẫn trắng nhợt.

“Tôi không quen anh.”

Tiếng nói rất khẽ, chuyện xưa như làn khói mỏng tan trong phòng bệnh. Tất cả những chuyện ngày xưa hãy để cho chúng qua đi, có lẽ cô đã sai, cũng có thể anh đã nhầm, nhưng nếu đã quên được rồi, thì hãy đừng bao giờ nhớ lại, hãy mãi mãi lãng quên.

Âu Thần kinh ngạc.

Không, không thể nhầm được, cô ta nhất định phải quen biết anh! Phản ứng vừa rồi của cô ấy, sắc mặt hoảng hốt của cô ấy, ánh mắt cô ấy nhìn anh ngưng thần, năm năm trước nhất định cô ấy đã quen biết anh…

“Em lừa tôi.”

Giọng nói của anh phẫn nộ kề sát bên cô, dáng người dong dỏng của anh khiến người ta có cảm giác bị áp bức đến ngạt thở.

Cô nhìn anh chằm chằm, như hạt sương đọng trên cánh hoa đêm, đôi mắt màu hổ phách điềm tĩnh lặng lẽ nhìn anh.

“Sao lại phải lừa anh?”

Cô mỉm cười, nụ cười thản nhiên như không.

“Nếu như muốn lừa Thiếu gia của tập đoàn Âu Thị, có lẽ phải nên lừa rằng năm năm trước tôi quen anh, anh đã yêu tôi, tôi đã yêu anh… đáng tiếc, tôi không quen anh.”

Để mãi mãi quên đi thôi, quên đi việc cô đã làm tổn thương anh, không nên nhắc lại để Âu Thần phải nhớ đến những ký ức đau khổ. Mà cô của ngày hôm nay, cũng nhất quyết sẽ không tái hiện một Hạ Mạt ngày xưa chỉ có thể dựa vào anh mà tồn tại, cô muốn đạt được tất cả bằng chính hai bàn tay mình.

Đèn không bật, phòng bệnh chìm dần trong bóng tối. Thần thái của cô vẫn thản nhiên như vậy, giọng nói đầy mỉa mai bông đùa khiến Âu Thần đang nổi nóng cũng phải lắc đầu.

Anh nhìn cô chằm chằm.

Mái tóc dài dày như rong biển, gương mặt trong sáng thuần khiết, làn môi nhợt nhạt, cô cứ yên lặng ngồi đó khiến Âu Thần muốn mãi mãi nhìn như vậy.

“Em thật sự…”

Cổ họng anh tắc nghẹn.

Năm năm trước, thật sự cô không tồn tại trong cuộc đời anh ư, anh vẫn là kẻ cô đơn trắng tay ư? Tại sao, tại sao từ lúc sinh ra, anh luôn phải là con người sống trong cô đơn buồn tẻ, giờ khắc này đây, trái tim anh tê tái, bóng tối đêm đen lại tràn đầy. Âu Thần mím chặt môi, gương mặt từ từ trở về với vẻ lạnh lùng u uất. Nếu như cô ấy thật sự không quen biết anh năm năm về trước, thế thì…

Âu Thần nắm lấy cánh tay phải không truyền dịch của cô, trên bàn tay bị băng bó, in một nụ hôn lạnh lùng. Âu Thần đã dùng nụ hôn không dễ cự tuyệt này để tuyên cáo:

“Thế thì bắt đầu từ hôm nay, hãy ở bên tôi nhé.”

Ánh mắt màu xanh thẫm, hình như đó không phải là… mà nụ hôn đó dùng để đánh dấu cô.

Ngón tay Hạ Mạt run run.

Nhưng rất nhẹ.

Trong lòng cô, làn gió đêm như đang thổi qua rất nhẹ, ánh mắt sóng sánh ngấn lệ, nhưng rất nhanh bị dập tắt liền.

Cô liếc xéo Âu Thần.

Nụ cười uể oải mỉa mai, “Thiếu gia nhà họ Âu xưa nay vẫn theo đuổi các cô gái theo cách này ư?”.

“Doãn Hạ Mạt.” Âu Thần dằn giọng.

“Không cần nói với tôi, cho tôi cơ hội tham gia tuyển chọn gương mặt đại diện quảng cáo mà chỉ là vì theo đuổi tôi.” Cô mệt mỏi dựa vào giường bệnh, nhếch miệng, “Đáng tiếc, tôi chỉ có hứng với quảng cáo của công ty Lỗi Âu mà thôi”.

Hạ Mạt nhìn thẳng vào mắt Âu Thần, nụ cười nhạt nhẽo, trong đôi mắt chẳng có thứ tình cảm gì. Nếu như được chọn làm gương mặt đại diện cho sản phẩm mỹ phẩm của công ty Lỗi Âu, có lẽ sẽ vẫn tiếp tục chạm trán với Âu Thần, chẳng thà nói thẳng để anh ấy tránh xa mình luôn đi cho rồi.

“Hãy hẹn hò với tôi.” Âu Thần nhìn cô thúc ép, ánh mắt u ám, đâu đó trong trái tim anh xót xa nhói đau. Thần thái lạnh lùng tuyên bố như thể anh đã quyết định là không ai thay đổi được, không có cơ hội để cô cự tuyệt. “Nếu như rốt cuộc em không có cách nào có thể yêu được tôi, tôi sẽ cho em quyền chia tay.”

Hạ Mạt kinh ngạc.

Sau đó.

Ngạc nhiên, tức giận và phẫn nộ khiến cô cười không nổi.

Âu Thần quả nhiên vẫn cứ là Âu Thần, chỉ có điều, chỉ có điều cô không còn là cô của những năm đó nữa.

“Không thể được.”

Nụ cười trên gương mặt cô biến mất, đôi mắt dửng dưng lạnh lùng. Không thể dài dòng vòng vo với anh, cô tuyệt đối sẽ không diễn lại bi kịch trước kia thêm lần nữa.

“Nguyên nhân.” Âu Thần mím chặt môi.

“Là vì…”

“Là vì cô ấy đã có bạn trai.” Gió đêm ngoài cửa phòng bệnh nhè nhẹ thổi vào, một giọng nói đẹp như làn sương trắng, hơi tàn ác, hơi mỉa mai.

Hạ Mạt quay đầu lại nhìn.

Đèn phòng bệnh bật sáng, bóng tối trong phòng vụt biến mất. Tuy xuất hiện trong bệnh viện, Lạc Hi vẫn đẹp như cánh hoa anh đào ngày xuân nhảy múa, tiếng cười lanh lảnh, anh nhìn Hạ Mạt trên giường bệnh và Âu Thần đang đứng phía trước, nụ cười vô hại dịu dàng, nụ cười này khiến sống lưng Hạ Mạt bỗng dưng cứng đờ. Anh mỉm cười bước tới ngồi xuống bên trái giường bệnh cô nằm.

Cô trầm ngâm, chắc chắn là Trân Ân đã báo tin cho anh hay cô đang ở chỗ nào. Vào giây phút này, Âu Thần ngồi bên phải chiếc giường, Lạc Hi ngồi bên trái, thật giống như trong phim. Đáng lý cô phải thể hiện mình được sủng ái mới đúng, đáng tiếc, cô quá mệt, hy vọng hai người họ sẽ biến đi.

“Mạt Mạt!” Lạc Hi ôn tồn, dịu dàng nói: “Không được làm tổn thương tình cảm của người ta, có hiểu không?”.

Hai chữ “Mạt Mạt” xuất hiện trên đầu lưỡi anh thật dễ chịu, thật khêu gợi, nó mềm mại ấm áp làm sao.

Hạ Mạt lườm Lạc Hi một cái.

“Khi người ta tỏ tình với em, nhớ là phải nói với người ta, em đã có bạn trai rồi đấy nhé.” Lạc Hi đau lòng vuốt ve bàn tay băng bó của cô, tuy giọng nói có phần trách móc, song ngữ khí lại vô cùng yêu thương che chở, như chạm đến tận xương tủy. “Không được coi thường, đùa cợt trước tình cảm của người khác, nếu không, khi tình cảm của người ta đối với em đã sâu đậm, tới lúc đó làm thế nào mới thu xếp ổn đây?”

Cô bất động không nói gì.

Thấy bàn tay Âu Thần nắm chặt lại, cô do dự đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn im lặng, chỉ âm thầm thở dài.

“Tránh cô ấy ra.”

Nhìn Lạc Hi chạm vào ngón tay Hạ Mạt, Âu Thần gằn giọng nói, âm thanh lạnh lẽo như đâm vào xương, sự lạnh lùng ngạo mạn của tầng lớp quý tộc.

“Mạt Mạt.”

Lạc Hi không thèm để tâm tới Âu Thần, anh vẫn đưa tay đỡ cằm Hạ Mạt, ép cô nhìn thẳng vào anh. Đôi môi anh nở nụ cười xót xa thương tiếc, đôi mắt đen u ám không gì đong nổi.

“Hãy kể với anh ta, anh là ai đi.”

Âm thanh hừng hực nóng bỏng, nhẹ nhàng tiếp cận cô.

Hạ Mạt giả như không để ý, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nắm tay Âu Thần bóp chặt cứng chuyển qua màu trắng xanh, mạch máu trên ngón tay nổi hết lên. Lòng Hạ Mạt đau đớn, hình như một mảnh kính vỡ vừa rạch một vết thương trong trái tim cô. Ngước mắt nhìn Lạc Hi, trên gương mặt anh ánh sáng tuyệt mỹ như vỡ òa, gương mặt đẹp tuyệt như một thiên sứ phục thù trong đêm đen, cô hơi ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc lại nhắm mắt, để mặc cho Lạc Hi đặt nụ hôn lên môi. Hãy rời xa cô, nếu như đã quên cô, thì hãy để tất cả dấu vết bị xóa đi.

Cô thầm nghĩ.

Đột nhiên đôi môi nhói đau, Lạc Hi đang hung hăng cắn cô, máu chảy vào miệng. Hạ Mạt kinh hoàng mở mắt, chỉ thấy ánh mắt Lạc Hi đầy hận ý, đột nhiên, hận ý trong phút giây lại chuyển thành yêu thương đau khổ, anh dịu dàng hôn đôi môi cô, cẩn thận đưa lưỡi liếm hết máu trên đó, dịu dàng mềm mại quết lên vết thương.

Bên giường bệnh.

Âu Thần đứng bật dậy!

Nhìn nụ hôn yêu thương của Lạc Hi và Hạ Mạt, Âu Thần đau khổ đã bị lung lạc. Anh nhớ ra người thanh niên này ở quảng trường Cầu Vồng và trong quán bar Bong Bóng, người thanh nhiên đẹp như ngọc châu này đã luôn bên cô.

Âu Thần u uất nhìn Hạ Mạt hôn chàng thanh niên kia trong yên lặng.

Hai má cô đã hồng hào trở lại, đẹp rung động lòng người. Anh không thể tiếp tục ngắm nhìn được nữa, những gì còn lại trong ánh mắt từng chút từng chút đông cứng lại. Không âm thanh, trái tim anh bị đào bới thành một hang động, tối om lặng ngắt như thể trên thế gian này chẳng còn chút ấm áp nào.

Từ giường bệnh tới cửa phòng.

Khoảng cách giống hệt như từ ánh sáng đi tới bóng tối.

Âu Thần người cứng đờ bước ra ngoài.

Một làn gió đêm thổi ập vào, rèm cửa bay tung lên.

Lạc Hi buông Hạ Mạt ra.

Anh lạnh lùng nhìn cô hồi lâu, hình như người vừa mới hôn cô tuyệt nhiên không phải là anh, còn cô, qua vai Lạc Hi, ánh mắt cô thất thần đuổi theo khoảng không ngoài cửa phòng bệnh. Cô không muốn để những ký ức ngày xưa một lần nữa lại làm tổn thương Âu Thần, nhưng, lần này Âu Thần bỏ đi, có lẽ trong cuộc đời anh sẽ không bao giờ tồn tại bất kỳ hình ảnh một người con gái nào khác nữa.

Trái tim Hạ Mạt trống rỗng.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo chán ngắt.

Nước biển trong chai cũng đã hết, cô hộ lý rút kim ra khỏi tay Hạ Mạt, Lạc Hi đỡ cô dậy. Cô vùng vằng muốn tự đứng một mình, anh yên lặng nhìn cô rồi đưa tay kéo mạnh cô vào ngực, ôm chặt vai cô, Hạ Mạt nhăn mặt đau.

“Đau à?” Lạc Hi cười mà như không, “Yên tâm đi, em chắc chắn không đau bằng anh đâu”. Giọng anh mềm mại nhưng âm u sít qua kẽ răng.

Trên đường về nhà, Hạ Mạt u uất mải mê nhìn sắc đêm ngoài cửa sổ, nét mặc Lạc Hi nặng nề, hai người chẳng nói với nhau một tiếng. Xe về đến cửa nhà, Hạ Mạt đang dịnh đưa bàn tay băng bó mở cửa xe, Lạc Hi đã đưa tay mở giúp. Gió đêm lùa vào xe, cô chuẩn bị bước xuống.

Đột nhiên Lạc Hi gằn giọng chửi thề một tiếng.

Anh kéo cô giật lại, trợn mắt nhìn cô, “Em là người có máu lạnh à?”

“Vâng.”

Cô điềm tĩnh đáp, đôi mắt mệt mỏi rã rời.

Cửa xe đóng “sập”! Lạc Hi không thèm nhìn cô, lạnh lùng nhấn ga, chiếc xe lồng lên lao vào màn đêm biến mất hút. Gió đêm buốt giá, người cô lạnh run, cô đưa hai tay tự ôm lấy mình rồi chầm chậm bước vào nhà.

Hạ Mạt đứng trước cửa khổ sở lục tìm chìa khóa, cô không muốn làm kinh động đến Tiểu Trừng, không muốn Tiểu Trừng nhìn thấy bộ dạng bị thương thảm hại này của cô. Vừa moi chùm chìa khóa ra thì cánh cửa đã được mở từ bên trong, đèn bật sáng, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay tới, Tiểu Trừng cười với cô.

“Chị về rồi à.”

Hạ Mạt nhìn em, đột nhiên quay mặt đi, trong lòng cô chua xót tái tê, một buổi tối mệt mỏi kinh hồn, giờ phút này gặp Tiểu Trừng lại như có sóng triều ào ạt trong cô, đôi mắt cô hoe đỏ.

Tiểu Trừng nhìn bàn tay băng bó lại thấy nét mặt khổ sở của chị, cậu sợ hãi, sốt ruột hỏi: “Chị, chị bị thương à!”.

Tiểu Trừng vừa dìu chị vừa nhìn đi nhìn lại vết thương, thấy chị có vẻ cũng tạm ổn cậu mới thở phào bớt lo.

Tiểu Trừng bê chiếc bàn ăn nhỏ ra phòng khách để chị ngồi ăn ngay tại sofa. Tối nay cậu xào hai món rau, hầm nồi canh sườn nấm Trà Thu, mùi thơm ngào ngạt, Hạ Mạt lúc này đã rất đói, cô thò tay lấy thìa, Tiểu Trừng ngăn chị lại.

“Để em.”

Tiểu Trừng múc canh ta bát rồi thổi nguội.

“Đâu còn là con nít nữa.” Cô cười lắc đầu, “Chỉ là vết thương lòng bàn tay, vẫn tự ăn được mà”.

Tiểu Trừng hỏi nhỏ: “Sao chị bị thương vậy?”.

Cậu không để ý chị đang cự tuyệt, vẫn kiên trì múc từng thìa canh đưa lên miệng Hạ Mạt. Tiểu Trừng yên lặng nhìn chị, chờ đợi cho đến khi Hạ Mạt nuốt ngụm canh xuống.

Từ lúc cậu còn rất nhỏ, khi mẹ đi hát ở phòng trà, chị đã bắt đầu chăm lo cho cậu. Mỗi lần cậu bị ốm, bàn tay chị dịu dàng sờ trán thăm nhiệt cho cậu, bón cho cậu từng miếng ăn, cả đêm ở bên giường cậu. Khi cậu bệnh nặng hơn, mắt chị hoe đỏ nhưng chưa bao giờ chị khóc. Trước mặt cậu, chị luôn tỏ ra kiên cường như cây đại thụ, cho dù có chuyện như thế nào, có chị ở bên, Tiểu Trừng chẳng bao giờ phải lo lắng.

Nhưng, chị đâu có hiểu.

Cậu ước ao biết bao mình được làm người anh, chị là cô em gái, chăm sóc lo toan là ở cậu, tất cả gió mưa đều để cậu gánh vác, để chị có thể trở thành nàng công chúa muốn cười thì cười muốn khóc được khóc.

“Là do sơ ý một chút.” Doãn Hạ Mạt hai tay giấu vào nhau, cô mỉm cười với Tiểu Trừng, chuyển câu chuyện qua hướng khác, “Canh hầm hôm nay ngon tuyệt”. Cô đã đoán sơ sơ chuyện bắt cóc hôm nay là do ai làm, tuy nhiên không có chứng cứ, nói nhiều phỏng có ích gì. Cũng là do mình quá sơ ý để cho bọn chúng có cơ hội ra tay, sau này nhất định phải chú ý đề phòng mới được.

Tiểu Trừng cẩn thận thổi nguội canh.

Cậu không nói thêm gì.

Đút từng thìa, từng thìa cho chị. Thìa canh nào cũng còn âm ấm, miếng cơm nào cũng có một chút rau. Cậu hiểu chị đang miễn cưỡng với cậu, cũng chẳng muốn ép thêm làm gì, và rồi, Tiểu Trừng chỉ còn có thể đút cho chị từng miếng.

Không khí trong phòng khách yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Hạ Mạt bất an nhìn Tiểu Trừng, thấy đôi mắt đen của cậu em trai đang nhìn xuống, gương mặt trong sáng không biểu hiện tình cảm gì đang lặng lẽ thổi nguội từng thìa canh cho, còn mình vẫn chưa ăn miếng nào.

“Tiểu Trừng…”

Hạ Mạt do dự cất lời.

“… Vẫn còn giận chị sao?”

Hôm đó vì chuyện cậu đăng ký thi đại học và chuyện cô khăng khăng nhất định phải gia nhập làng giải trí, cô đã lỡ tay tát Tiểu Trừng. Tuy rất ân hận vì lúc đó quá xúc động, nóng nảy nhưng lòng cô đã quyết không được quay đầu lại, Hạ Mạt đã không xin lỗi Tiểu Trừng. Hai chị em không ai đề cập đến chuyện đó nữa, Tiểu Trừng vẫn lặng lẽ ôn hòa nhưng có cái gì đó đã thành rào cản ngăn cách cô và cậu em trai.

Tiểu Trừng ngạc nhiên dừng tay, “Chị, em sao dám giận chị?”.

Câu trả lời của cậu em cô có nghĩ cũng không nghĩ tới khiến lòng cô như có luồng nhiệt xông vào, tự dưng quên mất nên phải nói gì. Hồi lâu Hạ Mạt mới nói nhỏ:

“Chị xin lỗi em…”

“Chị”, Tiểu Trừng ngắt lời, “từ nhỏ đến lớn, mọi việc chị làm cho em đều là vì em, em sao lại không biết chứ, sao em dám giận chị? Em không muốn nghe chị nói lời xin lỗi đó, như vậy em sẽ rất khó sống”.

Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay ra, bàn tay băng bó đụng lên má Tiểu Trừng. Hôm đó đánh em trai, trái tim cô rỉ máu. Tiểu Trừng thân thương của cô, người thân duy nhất trên thế giới này của cô, cô sẽ chăm lo, bảo vệ Tiểu Trừng, có nghĩa là cô sẽ không bao giờ làm tổn thương Tiểu Trừng thêm một lần nữa.

Tiểu Trừng mỉm cười trong bàn tay cô, “Em không học trường kiến trúc nữa, là em đã nghe chị, em sẽ học trường mỹ thuật, sau này sẽ là một họa sĩ để chị được tự hào”.

Hạ Mạt mỉm cười: “Em sẽ rất nổi tiếng”.

“Còn nữa, em có thể đem tranh đến phòng trưng bày, nếu có người thích, tiền bán tranh có thể phụ thêm chi phí cho chị. Mấy hôm trước em có đem mấy bức đi gửi, ông chủ phòng tranh nói đã có người đặt mua, hai ngày nữa em sẽ tới lấy tiền.” Đôi mắt Tiểu Trừng hiền lành ấm áp, “Chị, chị không cần phải khổ sở như thế để chăm lo cho em, sau này những chuyện đó hãy để em lo, được không?”.

Nụ cười của cô từ từ ngưng lại, “Em không nên quá suy nghĩ về những chuyện này…”. Chỉ cần cậu em trai sống vui vẻ cùng với cô, để cô có thể ngày ngày được nhìn thấy, đó chính là hạnh phúc của cô.

“Chị đừng vào làng giải trí nhé.”

Tiểu Trừng đột ngột nói, giọng nghẹn ngào,

“Nơi đó phức tạp đen tối lắm.”

“Trẻ con biết gì mà nói”, Hạ Mạt thản nhiên cười, “chỉ cần nơi nào có con người, nơi đó chắc chắn là phức tạp và đen tối, có trốn đi đường nào cũng đều như thế hết”.

“Nhưng những người trong làng giải trí luôn tranh giành vì danh lợi, họ luôn sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu bỉ ổi, xấu xa nhất.”

“Đó là vì danh lợi có thể đoạt được nhanh nhất từ trong làng giải trí, do đó có tính cạnh tranh càng bội phần kịch liệt,” Cô thở dài, “Nghề nào cũng giống nhau cả thôi, vậy tại sao không sử dụng cách thức ít tốn thời gian nhất, sử dụng cách thức trực tiếp nhất để giành được những thứ mình cần có trong tay?”.

“Chị, chị muốn gì?” Tiểu Trừng nhìn chị chăm chú.

Hạ Mạt trầm ngâm do dự, cô cười, “Chị muốn dùng sức của chính mình để có chỗ đứng trong thế giới này, có được sự ảnh hưởng, có đủ tiền, có thể bảo vệ những người chị muốn che chở, có thể đối mặt với mọi hoạn nạn xảy đến bất kỳ lúc nào mà không bị gục ngã”.

Bốn năm trước cô bị nhốt vào một nơi, không có cách nào thoát ra để chăm sóc Tiểu Trừng đang nằm trên giường bệnh, tài sản trong nhà bị cướp đi hết. Trong căn phòng tối tăm ẩm ướt, cô đã âm thầm thề với lòng mình, cô nhất định phải kiên cường, không được sống dựa vào bất kỳ ai, cô nhất định chỉ dựa vào chính bản thân mình mà thôi!

“Kể cả là thường xuyên xảy ra những chuyện “do sơ ý một chút”?” Tiểu Trừng đau khổ trầm tư nhìn vết thương trên tay và bắp chân cô.

“Sau này chị sẽ cẩn thận hơn.”

“Cho dù em có phản đối, chị vẫn kiên quyết nhập vào làng giải trí sao?”

Tiểu Trừng nín thở.

Hạ Mạt yên lặng nhìn Tiểu Trừng.

Đôi mắt to long lanh, dòng nước mắt từ từ chảy xuống. Cô cười, bàn tay băng bó đưa lên xoa đầu Tiểu Trừng, Hạ Mạt nói: “Ngốc ơi, em lại có thể phản đối lâu đến vậy sao?”. Tình yêu thương của Tiểu Trừng dành cho co đâu khác gì tình yêu cô dành cho đứa em trai này.

Đôi mắt Tiểu Trừng lại u ám ảm đạm trở lại, chả lẽ quyết tâm của chị là không thể lay chuyển được sao? Hít sâu một hơi, cậu nở một nụ cười với chị, “Được, thế thì em ủng hộ chị”.

Trái tim cô mềm dịu trở lại.

Hạ Mạt ôm lấy cánh tay Tiểu Trừng, cô dựa đầu lên vai em trai, khẽ nói: “Cảm ơn em”.

Tiểu Trừng lại bưng bát lên nếm thử, vẫn còn ấm, ăn tốt.

“Chị ăn nữa không?”

Hạ Mạt ngáp một cái, mệt mỏi rũ rượi, không còn mở mắt được nữa. Cô uể oải nói: “… Em còn chưa ăn… đun nóng lại… em ăn nhiều chút…”.

Tiểu Trừng quay lại nhìn.

Hạ Mạt đã thiếp luôn rồi, đầu vẫn dựa trên vai cậu.

Nhìn chị ngủ, Tiểu Trừng ngẩn ngơ, một lúc sau, cậu cẩn thận đặt chị nằm lên sofa, lấy chăn đắp lên người chị đang nằm co quắp như đứa trẻ.

Tiểu Trừng tắt đèn phòng khách, vén lại chăn rồi quỳ bên sofa nhìn Hạ Mạt ngủ rất lâu, rất lâu.

***Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Sun.

Sau mấy ngày nghỉ tĩnh dưỡng, vết thương của Doãn Hạ Mạt cơ bản đã khép miệng, ở bàn tay đã lên da non hồng nhạt, chắc chắn là không để lại sẹo, da thịt cô rất lành, mấy năm trước vết thương cực kỳ nghiêm trọng đó đâu có để lại dấu vết gì, chỉ có điều sau này cần phải để ý hơn đừng để bị thương nữa. Cô hiểu rất rõ sắc đẹp của một người nghệ sĩ là một trong những thứ quý giá nhất.

“Tóc của bạn ấy không nên buộc lại như vậy, cần phải xõa ra…”

Hạ Mạt mỉm cười nghe Trân Ân đang nhiệt tình thảo luận với chuyên viên làm đầu về tóc của mình. Trân Ân từng làm thuê trong một tiệm uốn tóc và một ảnh viện áo cưới nổi tiếng nên có nhiều kinh nghiệm phối hợp các kiểu tóc với trang phục. Lúc này, Hạ Mạt còn nhớ rất rõ gương mặt Trân Ân tràn đầy sung sướng xen lẫn kích động trong quán bar tối hôm kia.



Quán bar nhạc ồn ào náo nhiệt, đèn sáng nhấp nháy.

“Thật không?!”

Trân Ân nhận điện thoại xong phi thẳng một mạch, chẳng để ý tới Phan Nam ngồi bên cạnh đang chào mình, cô nhảy ngay ngồi xuống cạnh Hạ Mạt, ánh mắt đầy phấn khích, sung sướng long lanh giọt nước mắt.

“Công ty nói, cậu yêu cầu mình làm quản lý cho cậu có thật không? Có thật không? Mình đang mơ à?!”

Hạ Mạt cười gật đầu: “Là thật”.

Sau khi hợp đồng gương mặt đại diện mới quảng cáo của công ty Lỗi Âu được chính thức ký kết, Thái Ni chúc mừng Hạ Mạt trước, sau đó bàn đến chuyện tìm người quản lý cho cô. Anh ta nói, cô vừa mới bước chân vào làng giải trí mà đã có cơ hội lớn như vậy nên công ty đã chuẩn bị kỹ càng việc bồi dưỡng thêm cho cô. Lúc đầu công ty tính để Jam là quản lý nhưng anh ấy lại đang đi Pháp nghỉ dài ngày, chưa về ngay được, cho nên sẽ chọn một quản lý ưu tú nhất trong số những người còn lại phối hợp làm việc với cô. Doãn Hạ Mạt cảm ơn thành ý của công ty, xong cô đề nghị công ty tham khảo nên hay không để Trân Ân giữ chức vụ đó. Thái Ni ngạc nhiên nhìn cô thăm dò tính toán, hồi lâu Thái Ni bảo sẽ xem xét. Vậy mà Trân Ân đã biết được tin đó, chắc chắn Thái Ni đã thông qua.

“Nhưng…”

Trân Ân đột nhiên hoảng hốt.

“Mình… mình chẳng biết gì cả… mình chỉ là trợ lý của Vi An, mà làm cũng đâu có lâu gì… nếu mình làm quản lý cho cậu… mình sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu…”

“Cậu có muốn làm không?”

Hạ Mạt nhìn Trân Ân chằm chằm. Mỗi người đều cần phải có cơ hội thực hiện mộng tưởng của mình, Hạ Mạt đã nắm trong tay cơ hội của cô ấy, Trân Ân cũng nên thuộc về cơ hội của chính cô.

“Mình…”

Trân Ân cắn môi, trở thành quản lý là ước mơ của cô, nhưng người chẳng có chút kinh nghiệm nào như cô có thể không những không có cách gì tốt giúp được Hạ Mạt mà có khi ngược lại còn phiền phức thêm cho cô ấy. Hạ Mạt có ý tốt giúp cô có được cơ hội, nhưng nếu vì cô Hạ Mạt bị lỡ thời cơ thì cô sẽ ân hận cả đời.

“Chả có ai vừa mới sinh ra đã biết tất cả.” Doãn Hạ Mạt như nhìn thấu tâm can Trân Ân, cô mỉm cười nói với bạn: “Chỉ cần dụng tâm, là có thể làm được”.

Phan Nam nhìn Hạ Mạt rồi lại ngó qua Trân Ân đang lo lắng: “Tạm thời có thể cậu chưa là một quản lý xuất sắc, nhưng cậu là người hy vọng Hạ Mạt thành công nhất, có thể cậu sẽ vì thành công của Hạ Mạt mà trở thành một quản lý tâm huyết nhất”.

Ánh mắt Trân Ân bỗng chốc sáng rực lên.

Cô vớ lon bia đang để trên bàn, ngửa cổ tu một hơi cạn rồi đặt mạnh lon xuống bàn đánh “bịch” một tiếng, Trân Ân tròn mắt nhìn Hạ Mạt, nghiêm túc nói:

“Hạ Mạt, mình sẽ không để cậu phải thất vọng!”

Trong quán bar.

“Chúc mừng chúng ta…”

Ba cốc bia của ba cô gái đập vào nhau trên cao phát tiếng kêu lanh lảnh, bọt bia nho nhỏ bắn tung tóe. Đĩa đơn đầu tiên của Phan Nam đã xuất hiện trên thị trường, quảng cáo của Doãn Hạ Mạt chuẩn bị thực hiện, Trân Ân trở thành người quản lý, giờ đây mong muốn của ba người họ đều là…

“... Thành công!”



“Xinh quá!”

Giọng Trân Ân đầy thích thú sau lưng, Hạ Mạt ngắm mình trong gương trang điểm, mái tóc dài cuốn loạn xõa ra yên lặng rũ trên vai, tất cả ở cô đều toát lên vẻ đẹp thanh xuân, rất tự nhiên. Hôm nay cô phải tới công ty Lỗi Âu gặp đạo diễn và diễn viên nam hợp tác làm phim quảng cáo, kiểu tóc này rất thích hợp.

Hạ Mạt quay đầu lại cảm ơn chị Quyên chuyên viên làm tóc của công ty.

“Cảm ơn chị Quyên.”

Trân Ân cũng vội vàng cúi đầu cảm ơn chị Quyên.

“Cảm ơn chị Quyên!”

“Khỏi phải cảm ơn, các bạn khách khí quá.” Chị Quyên với gương mặt cười rạng rỡ vội vàng xua tay sau đó thu dọn đồ trang điểm.

Lúc này, cửa phòng trang điểm mở ra, Đào Thục Nhi và trợ lý mới của cô là Tiểu Châu bước vào. Tiểu Châu tướng mạo rất bình thường, thậm chí còn hơi đần là đằng khác, cô được công ty mới nhận vào làm, chân tay còn rất lóng ngóng vụng về. Dung nhan Đào Thục Nhi có vẻ sa sút, xanh xao, đôi mắt quầng đen, chân bước rất nhẹ như đang phiêu theo gió.

Trân Ân ngạc nhiên đứng nhìn.

Đào Thục Nhi hụt mất hợp đồng quảng cáo làm gương mặt đại diện của Lỗi Âu lẽ nào suy sụp đến thế sao, trước đây dù thế nào, xuất hiện trong công ty, cô ấy luôn luôn thể hiện là con người hiền dịu dễ thương, quần áo trang điểm không tì vết.

“Thục Nhi tiểu thư.”

Hạ Mạt đứng dậy, đi ra nhường chỗ cô vừa ngồi trang điểm lại cho Đào Thục Nhi dù trong phòng có tới bốn chỗ trống khác nữa. Thấy Hạ Mạt đứng lên, các nghệ sĩ khác trong phòng trang điểm đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên cùng đứng dậy với cô ấy không, hay là cứ tiếp tục ngồi.

Đào Thục Nhi nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt kỳ dị.

Không khí trong phòng trang điểm ngay tức thì trở nên căng thẳng, hồi đầu ai cũng đều hy vọng rất nhiều vào Đào Thục Nhi sẽ là gương mặt đại diện quảng cáo của Lỗi Âu kỳ này, không ngờ khi cô ấy đưa Doãn Hạ Mạt cùng đi họp mặt, bất ngờ bị Doãn Hạ Mạt thọc ngang cướp mất cơ hội. Doãn Hạ Mạt đã thế, trước kia Vi An cũng vậy, không hiểu là Đào Thục Nhi không có tay chọn trợ lý hay số phận của cô ta đã quy định những cơ may đại hồng đại phát chỉ có thể sượt qua vai mà thôi.

“Không cần phải khách sáo, đừng có gọi tôi là Thục Nhi tiểu thư”, Đào Thục Nhi cười yếu ớt rồi đi tới chỗ ngồi trang điểm trong một góc khuất, tay đặt lên thành ghế có vẻ như đang hoa mắt muốn ngã, “tôi gánh không nổi”.

“Thục Nhi tiểu thư xưa nay dìu dắt hậu bối, sao không gánh nổi được cơ chứ?” Cửa phòng trang điểm lại mở ra, một trợ lý đẩy cửa, một trợ lý khác xách thùng trang điểm, Vi An vừa bước vào vừa nhìn chiếc gương nhỏ bằng ngọc thạch trước mặt vừa tô son, dung nhan rực rỡ. Dạo này vụ xì căng đan với bầu Jam lắng xuống, Vi An đã bắt đầu tái xuất ở một số trường quay.

Đào Thục Nhi tự dưng cứng đờ.

Vi An đi thẳng tới chiếc ghế trang điểm Doãn Hạ Mạt vừa đứng lên nhường, ngạo nghễ ngồi phịch xuống, lạnh lùng cười liếc xéo Đào Thục Nhi.

Trân Ân chau mày định bước tới.

“Chúng mình đi đi.”

Hạ Mạt hạ giọng nói, cô không muốn gây rắc rối cãi cọ vì những chuyện như thế này, hơn nữa cũng đã tới giờ phải tới công ty Lỗi Âu. Trân Ân nhìn ánh mắt ngăn cản của Hạ Mạt, vẫn không chịu thua, cô lừ lại Vi An một cái mới hả dạ, xong thu dọn phấn son trên bàn chuẩn bị đi.

Vi An xoay thỏi son môi đóng nắp lại, chị Quyên bắt đầu làm tóc cho cô, Vi An mặt mày phởn phơ hỏi Hạ Mạt: “Hôm thử vai diễn ở công ty Lỗi Âu, cô bị bắt cóc đúng không?”. Vi An thản nhiên làm như không biết câu nói này gây nổ như thế nào trong phòng trang điểm.

“Bắt cóc!!”

Trân Ân kinh hãi, cô tròn mắt nhìn Hạ Mạt, không phải Hạ Mạt đã nói là bị kẹt đường sợ tới trễ nên đã chạy bộ do không chú ý mới bị ngã sao?

Những nghệ sĩ khác trong phòng cũng đều bị chấn động thất kinh quay nhìn Hạ Mạt.

Khóe mắt Hạ Mạt để ý đến chỗ Đào Thục Nhi đang ngồi, chỉ thấy Đào Thục Nhi như bị sét đánh trúng, ngón tay co rúm lại, run run bấu chặt lấy thành ghế. Hạ Mạt thở dài trong lòng.

“Bị bắt cóc sao không đi báo cảnh sát?”

Vi An nhìn Hạ Mạt lạnh tanh.

“Sao lại nói tôi bị bắt cóc?”

Hạ Mạt không thay đổi nét mặt, vẫn điềm tĩnh như không, chuyện bị bắt cóc cô đâu có nói cho ai hay, tuy là Âu Thần cũng đã rõ nhưng anh ấy tuyệt đối sẽ không nói ra.

“Trên thế gian này làm gì có bức tường nào gió không thổi lọt qua.” Vi An cười khẩy, thần sắc không còn nhẫn nại nữa, “Rốt cuộc còn sợ cái khỉ gì nữa? Nhát gan thế, bị bắt cóc mà không dám báo cảnh sát, sau này sẽ càng bị người ta ức hiếp. Cô nghĩ cứ nhịn thì sẽ thái bình sao?”.

“Hạ Mạt…”

Trân Ân kêu khẽ, cô có cảm giác giọng lưỡi Vi An không phải đang đùa cợt, mà Hạ Mạt lại không ra mặt thể hiện những gì cô đang nghĩ.

“Chị Thục Nhi! Chị sao vậy?”

Trợ lý Tiểu Châu đột nhiên la lên thất thanh buộc mọi người đều phải quay qua nhìn. Trán Đào Thục Nhi đẫm mồ hôi, mặt mày xanh lét có vẻ như lịm đi. Nghe tiếng Tiểu Châu kêu, Đào Thục Nhi gắng gượng đưa tay xua rồi lật đật đứng lên, nhưng người lắc lư không vững lại ngồi phịch xuống.

“Bệnh đúng lúc quá ta”,Vi An nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt, “Đào Thục Nhi, cô cho là lần nào giả vờ tội nghiệp thế kia cũng có thể “lội hiểm quá quan” được sao?”.

Đào Thục Nhi cắn chặt môi, mặt xanh như tàu lá, mồ hôi túa ra như tắm, bộ dạng cô như người bệnh nặng. Tiểu Châu cuống cuồng lấy thuốc rót nước, cô hoang mang quá nên hốt hoảng đánh đổ cốc nước làm ướt hết cả mặt bàn, phòng trang điểm rối tung cả lên.

Ánh mắt Hạ Mạt âm thầm thu lại không nhìn Đào Thục Nhi nữa, cô thản nhiên mỉm cười đáp lại Vi An:

“Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ kỹ nên xử lý thế nào.”

Vi An nhìn Hạ Mạt thăm dò hồi lâu.

Suy nghĩ một lúc, Vi An với chiếc sắc lấy ra một phong thư bằng da đưa cho Hạ Mạt, “Có lẽ cô sẽ dùng tới cái này”.

Chiếc phong bì vuông vắn không nặng lắm, hình như là ảnh đựng bên trong. Hạ Mạt thầm ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn Vi An, trong đầu thoáng hiện nhiều suy nghĩ.

Vi An làm như Hạ Mạt không đứng đó, cô quay người đưa mắt nhìn chị Quyên ra ý nhắc làm tóc cho mình đồng thời mở điện thoại sai trợ lý mua cà phê. Hạ Mạt cất phong thư rồi bỏ đi, Vi An hạ giọng nói:

“Không cần phải cảm ơn tôi, tôi cũng là vì chính mình mà thôi.”

Trên đường tới công ty Lỗi Âu, Trân Ân cứ nhìn túi xách Hạ Mạt với ánh mắt hiếu kỳ, Trân Ân hỏi Hạ Mạt sao không mở thư xem rốt cuộc bên trong là cái gì. Hạ Mạt chỉ cười, giải thích là cô không cho Trân Ân biết cô bị bắt cóc là vì sợ Trân Ân lo lắng, hơn nữa hậu quả cũng chẳng có gì nghiêm trọng.

“Cậu bị bắt cóc thật à?”

Trân Ân sợ hãi, bắt cóc không phải chỉ có xuất hiện trong phim ảnh thôi sao? Nhưng dù sao cô cũng đã cảm thấy ản ủi phần nào, mới rồi khi Vi An nói những chuyện đó cô có cảm giác bị tổn thương, chuyện quan trọng đến vậy mà Hạ Mạt chẳng kể cho cô biết. Giờ đây nghe Hạ Mạt giải thích trong lòng cô mới vơi nhẹ đi.

Trân Ân phẫn nộ: “Lẽ ra phải báo cảnh sát!”.

Hạ Mạt lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe vụt qua như bay.

***Đi trong hành lang công ty Lỗi Âu, nhân viên người nào người nấy khách sáo chào hỏi Hạ Mạt, Hạ Mạt cũng lễ phép đáp lại. Cuộc họp hôm nay tổ chức cho bộ phận quảng cáo sản phẩm Lỗi Âu, chủ yếu nhân viên sáng tạo ý tưởng giới thiệu chỉnh thế kế hoạch quảng cáo và lịch làm việc, sáng ngày mai bắt đầu chính thức bấm máy quay.

Lúc này.

Phía đầu hành lang bên kia có một đoàn người đang tiến lại, đi đầu là Âu Thần. Anh vừa đi vừa xem văn kiện, trầm ngâm do dự trong khoảnh khắc, anh vừa đưa tay ra, Simon đặt luôn chiếc bút vào tay, anh ký rất nhanh phía dưới bên phải.

“Thiếu gia!”

Nhân viên công ty Lỗi Âu cung kính cúi chào.

Hạ Mạt dừng bước, sau hôm ở bệnh viện, đây là lần gặp lại đầu tiên. Cô ngẩn người nhìn, thấp thoáng trong đầu bóng dáng anh lúc rời phòng bệnh, bước chân cứng ngắc, cửa phòng bệnh mở rộng trống trải.

Bấy giờ Âu Thần cũng đã nhìn thấy cô.

Không một tình cảm biểu hiện trên gương mặt anh tú, đôi mắt xanh thẫm u uất thoáng hiện rồi biến mất, ánh mắt lại trở về với cái lạnh lùng thường ngày. Simon nhận lại số giấy tờ anh vừa ký.

Âu Thần điềm tĩnh thu ánh mắt nhìn Hạ Mạt lại, làm như cô không đứng ở đó, đi thằng vào phòng họp, đoàn lãnh đạo cấp cao của công ty Lỗi Âu cũng bước vào sau.

Trân Ân nhìn biển số phòng họp, xác định phòng Thiếu gia vừa bước vào chính là địa điểm Hạ Mạt phải tới họp. “Này, Thiếu gia cũng tới họp à?” Trân Ân ngạc nhiên hỏi, “Công ty Lỗi Âu chỉ là một công ty con của tập đoàn Âu Thị, việc quảng cáo thế này mà phải cần Thiếu gia đến chủ trì sao?”.

Hạ Mạt trầm ngâm.

Cô hít một hơi dài để nén toàn bộ những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình xuống, đã quyết định là quên đi tất cả, thì hãy nên triệt để, quên hết đi, đừng để chuyện đã qua ảnh hưởng đến hiện tại.

“Có phải là…” Trân Ân nghi ngờ ngó nhìn sắc mặt Hạ Mạt thăm dò, “…Thiếu gia vẫn còn tình cảm với cậu, năm năm trước có phải là đã hiểu lầm… lúc thử vai diễn cậu tới trễ, Thiếu gia...”.

“Để sau hẵng nói có được không?” Hạ Mạt mỉm cười, khẽ nói: “Sắp tới giờ họp rồi đấy”.

“Ừ được.”

Trân Ân tặc lưỡi thầm rủa mình quá nhiều chuyện, rõ ràng biết những chuyện liên quan đến Thiếu gia là vùng cấm của Hạ Mạt, cô ấy không bao giờ muốn nhắc đến.

Nhưng…

Tại sao những chuyện liên quan đến Thiếu gia lại nằm trong vùng cấm?

Trân Ân quay về với mối hoài nghi của mình.

Trong phòng họp rất yên tĩnh.

Âu Thần cúi đầu xem nội dung quảng cáo, ngón tay dài thờ ơ đặt trên tờ giấy, cổ tay buộc sợi ren lụa màu xanh đang phất phơ trong nắng sáng. Hạ Mạt cũng đang chú tâm đọc nội dung quảng cáo dù mấy ngày trước cô đã được xem qua.

Nội dung quảng cáo kể câu chuyện về nàng tiên cá nhỏ. Nàng tiên cá biến thành người lần đầu tiên sử dụng mỹ phẩm, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, xinh đẹp không gì sánh được xuất hiện trong bữa tiệc của chàng hoàng tử, khiến chàng vô cùng ngưỡng mộ. Khi chàng hoàng tử chuẩn bị đính hôn với công chúa của chàng, nàng tiên cá rơi nước mắt trang điểm cho mình thêm một lần nữa. Trong bữa tiệc đính hôn, chàng hoàng tử ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng tiên cá, nàng tiên cá liền nhân cơ hội đó hôn lên môi chàng, sau đó thân hình từ từ biến mất trong không khí hóa thành những bong bóng nhỏ trên mặt biển bao la. Phim sẽ quay ba cảnh với ba tình tiết khác nhau, độ dài không giống nhau, đẹp và lãng mạn, không không gây nhàm chán cho người xem.

Ý tưởng rất sáng tạo rất mới mẻ.

Hạ Mạt thầm nghĩ, chắc chắn thước phim quảng cáo này hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả tốt. Cô vô tình ngẩng đầu lên đúng lúc chạm ngay ánh mắt Âu Thần ngồi đối diện. Ánh mắt Âu Thần âm u lặng lẽ nhìn cô, đúng vào thời khắc cô ngẩng đầu lên đó, ánh mắt ấy lại lạnh lùng chuyển sang nhìn đồng hồ treo trên tường phòng họp.

Mười giờ mười phút.

Những người tham gia cuộc họp đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Lăng Hạo là nam diễn viên chính trong phim quảng cáo. Trân Ân đã thu thập những thông tin về Lăng Hạo, anh ta xuất thân là người mẫu hạng trung, hai mưới mốt tuổi, hai năm trước nổi tiếng nhờ quảng cáo một loại đổ uống, sau đó tham gia đóng phim, đóng kịch truyền hình dài tập chuyển thể từ một bộ truyện tranh của Nhật Bản hiên đang rất hot thu hút được lượng khán giả rất đông. Trong làng giải trí, quyền lực và vị trị của Lăng Hạo thuộc hàng “khủng”, trong số các nam minh tinh, sức hấp dẫn cuốn hút của Lăng Hạo chỉ đứng sau Lạc Hi. Chỉ có điều Lăng Hạo là người được nuông chiều quá hóa hỏng, sống rất buông thả, tới diễn trễ giờ là chuyện cơm bữa.

Hôm nay…

Lăng Hạo lại tới muộn sao?

Trân Ân đang nghĩ ngợi, bỗng trong phòng họp có tiến chuông điện thoại di động reo, rất đột ngột, bầu không khí yên tĩnh trong phòng họp bị phá vỡ. Giám đốc bộ phận quảng cáo công ty Lỗi Âu rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy số máy đang gọi tới lập tức tỏ thái độ nghi hoặc, anh ta chạy vội ra ngoài phòng họp nhận điện.

Giọng Giám đốc quảng cáo đầy kinh ngạc lúc được lúc mất từ ngoài hành lang vọng vào.

“Cái gì?!”

“Yêu cầu thay nữ diễn viên chính?!”

“…”

Mọi người trong phòng họp thất kinh đưa mắt nhìn nhau. Năm phút sau, Giám đốc quảng cáo sắc mặt không vui bước vào phòng họp đi tới bên Âu Thần nói nhỏ mấy câu. Âu Thần chăm chú lắng nghe, ánh mắt sắc lại, Giám đốc quảng cáo băn khoăn không được tự nhiên liếc Hạ Mạt một cái. Hạ Mạt cứng đờ, cô có cảm giác như đang rơi vào khoảng trống.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...