Bọn Săn Vàng
Chương 17
Toán lính hầu gánh kiệu đưa ngài quan tòa qua cầu, nhìn đàng xa người còn thưa thớt. Đến giờ cử hành buổi lễ, đông đảo người dân ở huyện Peng-lai về tựu đông đủ trong sân chùa. Chỉ có ba đệ tử và hai lính hầu đi theo quan tòa. Lão thừa phát lại Hoong ngồi kiệu đối diện quan tòa. Ma Joong và Chiao Tai cưỡi ngựa hai bên, hai lính hầu mở đường đi trước tay giương cao đèn lồng đề chữ “Pháp đình Peng-lai”.
Phu gánh kiệu đang bước qua bậc thềm lát đá hoa dẫn lối vào cổng chùa. Các sư sãi đang tụng kinh gõ mõ, một mùi hương trầm tỏa đến tận ngoài cổng chùa.
Trước sân lớn đông đúc người đến dự lễ trên sân thượng, ngay phía trước chính điện, lão hòa thượng tĩnh tọa trên chỗ ngồi sơn son. Ngài khoác áo cà sa tím, khăn quàng kim tuyến quanh cổ. Ngồi bên phải là Koo Meng-Pin, chủ hãng tàu, người bảo vệ khu phố Hàn Quốc, rồi đến hai vị bên đoàn thể ngồi ở hàng ghế thấp hơn. Chỗ ngồi danh dự trên ghế cao bên phải ngài hòa thượng để trống. Kế bên là một sĩ quan biệt phái thay mặt chỉ huy đồn lính, trong bộ quân phục áo giáp sắt chói lọi, tiếp theo là tiến sĩ Tsao và hai quan chức phường hội.
Trước sân thượng đặt bàn thờ được trang hoàng vải lua và hoa tươi. Lễ đăng quang cho pho tượng mẫu thánh Maitreya tạc bằng gỗ bách hương quanh có bốn cột trụ mạ vàng chống đỡ được tiến hành.
Năm mươi nhà sư ngồi bao quanh bàn thờ, các vị ngồi bên trái xướng ca, đàn hát. Trên bục cao một đội quân danh dự dàn hàng trong lễ phục áo giáp, nón sắt sáng choang.
Người đến dự đông không còn chỗ, một số khác tìm chỗ ngồi vắt chân trên bệ cột đá trước dãy nhà bìa.
Chiếc kiệu quan tòa Dee vừa đặt xuống trước cổng sân chùa. Tức thì bốn sư cụ trong bộ áo cà sa lụa vàng óng ánh bước ra chào quan. Xong rồi ngài được hướng dẫn băng ngang qua lối đi hẹp căng dây hai bên hướng tới trên sân thượng, nhìn quanh ngài nhận ra người đến dự lễ có cả thủy thủ Trung Quốc và Hàn Quốc về dây tưởng nhớ tới thánh tổ
Đến trước sân thượng, ngài khẽ cúi chào lão hòa thượng người nhỏ thó. Ngài thưa là công việc quá rối rắm nên phải đến trễ. Nhà sư gật đầu cảm tạ, rồi rảy nước phép cho quan tòa. Ngài Dee bước tới ngồi xuống ghế, ba đệ tử đứng hầu phía sau. Viên sĩ quan rồi Koo Meng-Pin và mấy vị khách đứng dậy kinh cẩn cúi chào quan tòa. Mọi người an tọa xong xuôi, lão hòa thượng ra hiệu đoàn ca hợp xướng và mấy vị sư sãi đọc kinh cầu Phật.
Kinh cầu nguyện vừa dứt, tiếng chuông ngân vang. Trên bục cao sư trụ trì Hui Pen và vị sư sãi theo sau chậm rãi bước quanh bàn thờ tay đỡ bát hương trầm. Khói hương dày đặc phủ quanh thân tượng thánh được phết ngoài một lớp nhũ màu nâu đất bóng loáng.
Lễ rước vòng quanh bàn thờ vừa xong, sư Hui Pen bước xuống đi thẳng tới trên sân thượng đến chỗ ngồi lão hòa thượng. Sư quỳ xuống tay dâng cao khỏi đầu khúc vải lụa màu vàng. Hòa thượng nghiêng người đỡ lấy khúc vải trên tay sư Hui Pen. Xong rồi nhà sư đứng dậy lui trở về chỗ cũ.
Ba hồi chuông vang lên phá tan không khí tĩnh lặng, lễ hiến dâng sắp khởi sự. Lão hòa thượng xướng to lời cầu xin ghi trên tấm vải lụa vàng. Ngài rảy nước phép lên những món vật dụng làm lễ để được hưởng phép nhiệm màu của pho tượng thánh Taitreya chính thống được thỉnh về thờ bên trong hang động.
Vừa lúc lão hòa thượng trải tấm vải lụa ra, quan tòa Dee chợt đứng ngay dậy, ngài bước tới đứng phía bên kia sân thượng, ung dung nhìn theo khách thập phương. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía quan tòa trong bộ lễ phục áo gấm thêu kim tuyến xanh lục láng bóng. Đuốc sáng soi tỏ chiếc mũ nhung đen cánh chuồn dát vàng. Quan tòa đưa tay vuốt nhẹ chòm râu, chợt ngài cất tiếng giọng lanh lảnh.
“Nhà nước trung ương được vinh dự làm nhiệm vụ bảo vệ chùa chiền bởi đã đẫn dắt người dân đen tu thân, tích đức theo lời dạy cao siêu của các vị sư sãi. Đó cũng là trách nhiệm của ta, một quan tòa nhân danh nhà nước ở Peng-lai chăm lo bảo vệ nơi tôn nghiêm như chùa Bạch Vân tại địa phương. Nhất là khi tượng thần Matrieya thiêng liêng được thỉnh về thờ ngày đêm canh gác phù hộ cho dân đi biển vượt qua sóng dữ biển khơi”.
“Nam mô a di đà phật.” – lão hòa thượng vừa đáp lễ.
Quan tòa Dee nói tiếp “Nhân dịp ông Koo Meng-Pin, chủ hãng tàu buôn dâng tặng cho chùa một phiên bản tượng thần Maitreya, mọi người tựu về đây chứng kiến buổi lễ cúng hiến trang nghiêm. Nhân danh nhà nước trung ương ta vui mừng chấp thuận cho một đội quân theo hộ tống bức tượng về tới kinh đô. Nhà nước bày tỏ lòng tôn kính việc dâng hiến một tượng thần linh thiêng như đức Phât, cam kết không để cho bất kỳ một rủi ro nào xảy ra trên đường thỉnh về tới kinh đô.
Cũng nhân danh một quan tòa chịu trách nhiệm các sự việc diễn ra bên trong khuôn viên ngôi chùa, ta thấy cần phải cho kiểm tra lại trước khi ta chấp thuận viêc dâng hiến.”
Phía dưới nghe thấy tiếng thì thầm tỏ vẻ kinh ngạc trong số khách tham dự lễ. Lão hòa thượng chưng hửng nhìn về phía quan tòa. Lão thấy khó xử trước lời nói sau cùng của ngài. Trên bục lễ đài các vị sư sãi có vẻ chộn rộn. Sư trụ trì định bước xuống hội ý với lão hòa thượng, gặp ngay lính hầu chặn lại.
Quan tòa Dee giơ tay ra hiệu, mọi người im lặng.
“Ta sẽ ra lệnh cho viên trợ lý” – quan tòa Dee vừa nói “xem xét bức tượng thực ra sao?”
Nói xong ngài ra lệnh Chiao Tai từ trên sân thượng nhanh chân bước xuống đi tới chỗ bục hành lễ. Gạt phăng mấy sư sãi qua một bên, gã bước tới đứng ngay trước bàn thờ, tay rút thanh gươm ra khỏi vỏ.
Sư cụ Hui Pen bước qua phía dãy lan can, giọng nói nhà sư nghe oang oang. “Lẽ nào ta phạm tội báng bổ cho tượng thần, khiến thần Maitreya phẫn nộ gieo tai họa cho bao sinh mạng đồng bào ta đang lênh đênh trên biển”.
Cả đám đông tức giận la ó, bọn thủy thủ dẫn đầu tiến đến bục làm lễ phản đối. Lão hòa thượng nhìn gã Chiao Tai cao lớn đang đứng trước mặt, ngài há hốc mồm hoảng sợ. Cả hai gã Koo và tiến sĩ Tsao cùng mấy vị nhân sĩ đang trao đổi ý kiến, vẻ lo ngại. Viên sĩ quan từ đồn lính về đã theo dõi đám đông chộn rộn, tay ông sờ vào chuôi gươm.
Chọt quan tào Dee giơ cả hai tay ra.
“Lùi lại ngay!” – Ngài quát giọng cương quyết. “Cho đến lúc này chưa chính thức làm lễ hiến dâng thì ta không việc gì phải ràng buộc theo lễ nghi.”
Từ ngoài cổng đến giữa sân chợt vang tiếng reo hò “hãy lắng nghe và tuân lệnh!” – mọi người quay lại nhìn thấy cả một tiểu đội lính hầu và lính gác bên pháp đình đang tiến vào sân trong.
Chiao Tai trở lưỡi gươm nện vào đầu sư trụ trì Hui Pen, gã nhấc gươm chém mạnh một phát vào một bên vai pho tượng. Gươm bật tung khỏi tay rơi xuống sàn loảng xoảng, nhìn lại thấy pho tượng không hề hấn gì.
“Thật kỳ diệu thay!” – lão hòa thượng sững sờ đứng nhìn.
Đám đông nhào tới trước, đội quân danh dự chĩa mũi giáo đẩy lùi.
Chiao Tai từ trên bục nhảy phóc xuống, nhờ lính gác mở đường gã chạy nhanh về phía trên sân thượng. Gã bước đến trao quan tòa một mảnh vỡ gượm chặt đứt phía trên vai pho tượng. Tay giữ lấy mảnh vỡ óng ánh, chợt quan tòa Dee quát “Bọn gian manh phản trắc, bọn nghịch đạo báng bổ thần Maitreya!”
Ngài đứng đó gào thét lớn.
“Đấy không phải là tượng gỗ bách hương, toàn thân đúc bằng vàng ròng. Bọn tội phạm gian tham muốn vận chuyển cả khối vàng lậu về kinh đô để thu lợi bất chính. Nhân danh quan tòa tôi qui cho chủ nhân bức tượng là Koo Meng-Pin cùng với đồng bọn là Tsao Ho Shien và Hui Pen về tội phạm thánh. Còn lão hòa thượng và các sư sãi đang hành đạo trong chùa bị quản thúc tại chỗ để được nghe buộc tội đồng lõa về hành vi báng bổ thần thánh”.
Mọi người im lặng, họ vừa mới hiểu ra lý lẽ của quan tòa, xúc động trước sự trình bày trung thực, ai nấy muốn được nghe kể thêm về một sự kiện bất ngờ vừa xảy ra. Viên sĩ quan chỉ huy đồn lính buông thõng tay khỏi chuôi gươm thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói quan tòa lại lanh lảnh:
“Trước tiên ta muốn nghe lời khai của Koo Peng-Pin, can tội phạm thánh ở nơi chốn tôn nghiêm, buôn lậu qua mặt nhà nước và sát hại một quan chức triều đình”.
Hai lính hầu bước tới áp giải Koo bắt quỳ dưới chân quan tòa. Lão hoàn toàn sững sờ chưa hiểu ất giáp, mặt mũi tái nhợt, tay chân run lập cập.
Quan tòa nghiêm sắc mặt nói.
“Tại phiên tòa ta sẽ đưa ra đủ bằng chứng buộc người vào ba tội, ta đã biết rõ mưu ma chước quỷ của ngươi từ lâu. Ngươi tìm cách lén lút nhập lậu số lượng lớn vàng từ Nhật Bản và Hàn Quốc rồi bí mật chuyển đến khu nhà ở của người Hàn Quốc, sau đó lén nhập vào chùa dưới dạng những thỏi vàng giấu bên trong gậy của sư sãi đi đường. Rồi đến bị cáo Tsao Ho Shien đứng ra nhận số gậy giấu đầy vàng gửi bên trong ngôi chùa hoang, sau đó cất giấu trong mấy gói sách chuyển về kinh đô. Và ngài Wang Te-hwa cựu quan tòa bị nghi oan, ngươi âm mưu giết chết bằng cách cho giấu thuốc độc phía trên sà nhà ngay chỗ đặt bếp nấu nước trà bên trong thư phòng của ngài. Cuối cùng, ngươi giở trò ma mãnh nghĩ ra mưu mẹo đúc tượng thần bằng cả khối vàng ròng. Mi phải khai ra hết!”.
“Bẩm quan, tôi có tội tình gì đâu?” Koo khóc thét “Tôi không hề biết chuyện đúc tượng vàng, và tôi…”
“Mi đừng khéo giở trò chối quanh!” – quan tòa Dee quát “Ta có đủ bằng chứng do ngài cựu quan tòa Wang để lại, chính mi là thủ phạm giết chết ngài”.
Quan tòa rút từ trong tay áo chiếc hộp sơn mài thời cổ chính tay nàng kỹ nữ Hàn Quốc trao lại cho Chiao Tai.
Ngài chìa nắp hộp ra cho y nhìn thấy hình trang trí hai thân tre bằng vàng, xong rồi ngài mới tóm lược.
“Này Koo, mi lấy cắp những tài liệu cất giấu trong hộp này hòng xóa bỏ mọi chứng cứ phạm tội. Quả thật mi quá xem thường trình độ hiểu biết của nạn nhân, chiếc hộp này chính là bằng chứng kết tội mi. Hình trang trí hai thân tre trên chiếc hộp chỉ về phía hai chiếc gậy tre mi vẫn thường chống đi mỗi ngày”.
Koo liếc nhanh về phía chiếc gậy tre còn dựng bên cạnh chiếc ghế. Vòng khoen bạc bó hai thân tre sáng chói dưới ánh đuốc, lão lặng thinh cúi đầu.
Quan tòa nói tiếp, giọng đanh thép hơn, “ngài cố quan tòa còn để lại nhiều chứng cứ, ngài biết rõ cả ý đồ nham hiểm của mi, chính mi là kẻ chủ mưu giết chết ngài. Này Koo, ta nhắc lại mi phải khai ra hết cả tên tuổi những đồng bọn”.
Lão Koo vẻ tuyệt vọng ngước mặt nhìn về phía quan tòa giọng nói lắp bắp. “Tôi… tôi xin khai!”.
“Mấy nhà sư Hàn Quốc, hành khách đi tàu của tôi ghé cảng Hàn Quốc và Peng-lai, đem theo vàng cất giấu bên trong gậy tre, chính hai người sư trụ trì Hui Pen và tiến sĩ Tsao đã giúp tôi vận chuyển số vàng gửi trong ngôi chùa bỏ hoang sau đó chuyển về kinh đô. Gã Kim Sang làm thuê cho tôi, sư tuyên úy Tzu-hai hợp tác với sư trụ trì Hui Pen với thêm cả chục sư sãi tôi sẽ kể tên ra sau. Còn lão hòa thượng với mấy sư sãi khác hoàn toàn vô tội. Bức tượng vàng được đúc ra tại nơi này ngay hôm hỏa thiêu nhà sư Tzu-hai. Còn phiên bản chính cống của pho tượng thần do thầy Fang chỉ đạo tôi còn cất giữ ở nhà riêng. Gã Kim Sang nhờ một tay thợ sơn Hàn Quốc đút thuốc độc vào bên trong cây đà ngang trên trần nhà bên trong thư phòng quan tòa Wang, xong hắn đưa thợ theo kịp chuyến tàu về nước”.
Lão Koo ngẩng đầu khẩn khoản nhìn theo quan tòa, lão khóc thét, “Bẩm quan tôi xin thề chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Thủ phạm chính là…”
“Câm mồm ngay!” – quan tòa Dee quát giọng như sấm vang. “Đừng bịa chuyện nữa, hãy chờ đến ngày mai vẫn còn thời gian cho mi tự biện hộ tại tòa.” – Quay qua Chiao Tai ngài ra lệnh. “Bắt giữ ngay tên này dẫn qua bên pháp đình”.
Chiao Tai bước nhanh đến trói ngược hai tay lão Koo ra sau áp giải đi ngay, hai lính hầu kèm hai bên.
Đến đây quan tòa Dee chỉ tay về phía tiến sĩ Tsao, lão ngồi đó ngây người ra như vật vô tri. Chợt lúc nhìn thấy Ma Joong đang bước lại phía mình, lão tung người chạy qua phía bên kia sân thượng. Ma Joong phóng đuổi theo, lão chúi người né tránh nhưng Ma Joong kịp nắm trúng ngay chòm râu lão. Tiến sĩ Tsao khóc thét, nhìn lại cả một chòm râu còn dính trong tay Ma Joong. Nhìn lại chiếc cằm lẹm xương xẩu của ông tiến sĩ còn dính một chút cao sán đã tróc ra. Lão chậm rãi đưa tay sờ cằm trụi lủi mới buông một tiếng kêu chán nản. Ma Joong nhào tới chộp lấy hai tay trói ké ra sau.
Vẻ mặt nghiêm nghị quan tòa Dee chợt lóe một nụ cười khiêm tốn, ngài thích thú nói một mình “Thì ra là chòm râu giả”.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp