Bôn Nguyệt

Chương 8: Gặp lại “Thuộc hạ”


Chương trước Chương tiếp

Edit : Như Bình Beta : Vô Phương “Có thích khách!” Lục Ly hiện thân, đám thị vệ hết sức cảnh giác, bọn chúng chỉ cần nghe mấy tiếng quát tháo, hai ba mươi tên đã nhanh chóng tụ lại, tu vi ai nấy đều thâm sâu.

Vào đúng lúc đó, pháp trận như cảm nhận có người xâm nhập, lập tức được kích hoạt, tất cả tạo thành hình bán nguyệt vây Lục Ly vào giữa.

Liễu Sao quá hoảng sợ.

Ngu ngốc! Biết rõ đối phương phòng thủ nghiêm ngặt, hắn lại trực tiếp xông vào tìm đường chết! Đám thị vệ tất nhiên tin chắc vào pháp trận, nghĩ rằng kẻ xông vào không tài nào chạy thoát, bọn chúng không vội xuống tay, thích khách bị ép vào lồng, đương nhiên phải bắt sống, tra hỏi kẻ chủ mưu mới là điều quan trọng nhất. Trương Phong Đồ trên lầu đã phát hiện âm thanh ồn ào bên dưới, gã xoay mình nhảy khỏi người ca cơ, khoác y phục đến trước cửa sổ hỏi: “Có chuyện gì bên ngoài?” Tên thị vệ đứng trên bậc thềm cao nhất bẩm báo: “Bẩm đại nhân, có người đến ám sát.” Bóng người bên cửa sổ biến mất, trong phút chốc Trương Phong Đồ áo mũ chỉnh tề xuất hiện ở cửa lầu.

Gã bước xuống từng bậc thang lầu, đám thị vệ biết gã muốn đích thâm thẩm vấn nên đều chủ động lui ra. Trương Phong Đồ bước đến, quan sát Lục Ly: “Là ai phái ngươi tới?” Lục Ly bịt mặt, không lên tiếng, có tia sáng tím lóe lên trong mắt, trong ánh mắt đó không thể nhận ra chút căng thẳng hay hồi hộp nào.

Sự xuất hiện của hắn thu hút sự chú ý của mọi người, không còn ai để ý có một Liễu Sao vẫn đang trốn trong góc tối. Liễu Sao khiến nhân viên bảo vệ Lục Ly rơi vào cảnh nguy hiểm, lần đầu tiên nàng mất đi chỗ dựa, cảm nhận sự hoang mang xưa nay chưa từng có.

Sau một lúc lâu ngẩn người, cuối cùng nàng mới nhớ ra phải làm gì.

Liễu Sao tập trung ngưng tụ linh lực vào đôi mắt, cẩn thận quan sát trận pháp kia. Đúng là Liễu Sao có thói quen ỷ lại Lục Ly, nhưng cũng không có nghĩa năng lực nàng quá tệ hại, phát hiện không có linh khí trong trận pháp, nàng lập tức đoán được vài phần.

Trận này thuộc loại pháp trận phân ly, nó lợi hại ở chỗ sẽ tách rời người bị vây ra khỏi thế giới bên ngoài, cắt đứt nguồn cung cấp linh khí.

Võ kỹ vốn phải dựa vào linh khí mới thi triển được, một khi không thể thu nhận linh khí trời đất đúng lúc thì chỉ đành mặc người chém giết.

Người trong Võ đạo thường đề phòng loại pháp trận này nhất, may mà rất dễ nhận ra chúng, bình thường sẽ chẳng dễ mắc mưu. Nhưng Liễu sao không ngờ tới một người cẩn thận như Lục Ly lại dễ dàng rơi vào bẫy, giờ phút này hắn đứng trong trận pháp, tám phần mười là không làm gì được. Loại pháp trận này rất lợi hại, nhưng cũng không khó phá giải, Liễu Sao chẳng tốn bao nhiêu sức đã tìm thấy được mắt trận.

Nhưng tình thế trước mắt rất nguy ngập, người của đối phương rất đông đúc, lại có không ít cao thủ, phá giải trận pháp, nàng thật sự không nắm chắc được bao nhiêu phần, hơn nữa sau khi phá trận hai người có thể suôn sẻ trốn đi hay không cũng là một vấn đề… Lục Ly vẫn đứng bất động như trước, không phun ra nửa lời.

Trương Phong Đồ không hoảng hốt, gã vốn đã quen tình cảnh này, đáy mắt gã hiện lên ý cười lạnh lùng.

Tất cả sát thủ sẽ không dễ dàng phản bội chủ nhân, muốn mở cái miệng hắn ra tất nhiên cần phải có chút phương pháp.

Gã đưa mắt ra hiệu cho hai tên thị vệ, hai thị vệ hiểu ý bước đến chỗ Lục Ly. Nhiệm vụ ám sát lần này chắc chắn sẽ thất bại, Liễu Sao không còn thời gian nghĩ tới việc bị trách phạt, nàng chăm chú nhìn mắt trận, hít vào một hơi thật sâu, run run nâng hai tay lên… Cơ hội chỉ có một lần, hoặc thành công hai người bỏ trốn, hoặc thất bại hai người sẽ cùng nhau sa lưới. Liễu Sao cắn môi sắp bật máu, dồn toàn bộ linh lực vào lòng bàn tay, nhưng không chờ thực hiện hết động tác, một luồng sát khí cực lớn đột ngột từ giữa sân bắn tới. Sát khí nồng đậm, tiếng động gây ra cũng không lớn, một thanh trường kiếm tựa như tơ bạc nhẹ nhàng bay tới, hết sức lặng lẽ cắm vào ngực trái của Trương Phong Đồ, xuyên thẳng qua tim. Biến chuyển chỉ diễn ra trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây gồm cả Liễu Sao đều sợ ngẩn người. Người ra tay chính là tên thị vệ đứng trên bậc thềm cao nhất, y chỉ tung một chiêu đã thành công, thừa lúc mọi người chưa phản ứng kịp y đã bày trận pháp trốn đi. Cho đến khi thi thể Trương Phong Đồ ngã xuống đất, rốt cuộc mọi người mới hoàn hồn lại. “Là Hoàng Phủ Tầm, y phản bội đại nhân!” “Nhanh báo với Hoài An Vương.” Cao thủ Võ đạo cũng là người, dù có được sức mạnh to lớn thế nào đi nữa, cuối cùng cũng không vượt qua nổi sự yếu ớt của cơ thể, không cách nào cứu được Trương Phong Đồ.

Hoàng Phủ Tầm lại phản bội, đám thị vệ như rắn mất đầu, cục diện rơi vào hỗn loạn, điều này khiến bọn chúng lơ là Lục Ly đang đứng trong trận. Từ xa nhìn vào đôi mắt tím lấp lánh kia, trong phút chốc Liễu Sao chợt hoàn hồn, đột nhiên niềm tin tăng vụt lên cao, không chút nghĩ ngợi, vung chưởng tấn công.

Mười thành linh lực, uy thế không thể khinh thường, chưởng lực biến thành sáu luồng sáng trắng to lớn bắn thẳng vào mắt trận, cuồng phong ùa tới thổi tung bụi đất.

Một chiêu này có lẫn vài phần phong thái cao thủ, đám thị vệ vốn hoang mang lo sợ vì chủ nhân đã chết, giờ lại còn xuất hiện một đối thủ lợi hại, tất cả đều kinh hoàng trốn tránh. Không có gì cản trở, mũi tên bay thẳng vào trung tâm trận pháp, pháp trận bị hủy sạch sẽ. Lần này quả có thu hoạch bất ngờ, không những hai người biến nguy thành an, mà Liễu Sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lục Ly chạy thoát kéo Liễu Sao bỏ trốn tức thì, họ đi lòng vòng qua vài nơi, sau khi xác nhận không có người đuổi theo, mới dùng độn thuật quay trở về sân viện trong thành.

Lúc này phía chân trời đã ánh lên màu xám bạc, tiếng gà gáy liên miên không dứt. Liễu Sao hưng phấn: “Trương Phong Đồ chết rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ!” Lục Ly “Ừ”, nói tiếp: “Mau đi hoàn trả nhiệm vụ đi.” Liễu Sao: “Ngươi nói xem tên thị vệ kia sao lại giết Trương Phong Đồ?” Lục Ly đáp: “Hắn qua lại với người của Chu vương từ lâu, đã nảy sinh lòng phản bội, chỉ không có cơ hội mà thôi.

Ta tiến vào trận pháp, khiến Trương Phong Đồ và các thị vệ khác lơi lỏng cảnh giác, vừa vặn cho hắn một cơ hội.” Liễu Sao ngẩn người, hỏi: “Là ngươi cố ý? Sao ngươi biết hắn chắc chắn sẽ ra tay?” Lục Ly trả lời: “Ta sẽ làm cho hắn ra tay?” “Nhưng ta không hề thấy ngươi nói chuyện với hắn.” Liễu Sao ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ: “Vậy ngươi khuyên hắn thế nào?” Lục Ly đáp chẳng ăn nhập gì: “À… dục vọng của con người rất dễ khống chế, không cần thiết phải dùng đến ngôn ngữ.” Liễu Sao ngẩn ngơ, trong ấn tượng trước đây của nàng, Lục Ly có xuất thân cao quý, vinh hiển, dung mạo tuấn tú, tu vi thâm sâu, chiều chuộng, che chở nàng vô điều kiện.

Nhưng cho đến hôm nay, nàng mới phát hiện sự đặc biệt của hắn vượt xa những thứ đó, làm người đoán không ra, nhìn không thấu, thậm chí có chút đáng sợ.

Vậy những nhiệm vụ trước đây hắn đã hoàn thành bằng cách nào? Liễu Sao vội hỏi: “Vậy nếu ngươi bị giam trong pháp trận trốn không thoát thì sao đây?” Lục Ly đáp: “Chẳng phải muội đã ra tay sao.” Liễu Sao hiểu ra, trợn tròn mắt. Hắn đã đoán trước được nàng sẽ ra tay cứu hắn, trước đó lại chẳng bàn bạc nửa lời với nàng, khiến nàng vô cùng sốt ruột! Lục Ly bước về phòng nghỉ của mình, đồng thời tay trái tùy ý đưa qua kéo vạt áo choàng bên phải.

Nhìn thấy động tác này của hắn, đầu tiên Liễu Sao ngẩn ra, rồi lập tức quắc mắt lên, kéo mạnh tay hắn qua, nàng cố tình lôi mạnh áo choàng của hắn, sau đó nhìn hắn đầy khiêu khích. Lục Ly để mặc nàng, không thèm quan tâm: “Xong nhiệm vụ rồi, muội đi báo với Phương Vệ Trường nhanh đi.” Thoáng nhìn qua bóng người trong phòng, Liễu Sao bỗng nhiên hiểu ra điều gì, chen qua vọt vào phòng trước hắn. Trong phòng quả nhiên có một nữ tử trẻ tuổi, nàng nhìn thấy Liễu Sao cũng không bất ngờ, chỉ nở một nụ cười yêu kiều. Liễu Sao càng nhìn càng thấy nàng ta thật ngứa mắt, khuôn mặt ngập tràn vẻ thù địch quan sát đối phương.

Liễu Sao kinh ngạc, cô gái kia khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng mĩ miều, phong thái quyến rũ tự nhiên, thật không giống kỹ nữ tầm thường.

Liễu Sao vẫn luôn tự kiêu về khuôn mặt xinh đẹp của mình, chắc chắn Lục Ly thích mình, nàng chưa bao giờ tận mắt trông thấy những nữ tử bên cạnh hắn, không thể ngờ rằng đó lại là một người như vậy, lòng nàng cảm thấy cực kỳ bất an Lục Ly đi vào, nữ tử bước qua thi lễ, bưng nước hầu hạ. Lục Ly thấy Liễu Sao xị mặt đứng giữa phòng, hắn lên tiếng: “Chưa đi à?” Liễu Sao vênh mặt lên: “Sao ta phải đi chứ?” Lục Ly khó xử: “Nhưng ta muốn đi ngủ.” Liễu Sao đưa tay chỉ nữ tử bên cạnh: “Chẳng phải nàng ta không ra sao, ngươi ngủ thì giữ nàng ta lại làm gì?” Lục Ly hơi ngạc nhiên, nhìn nữ tử kia. Ngược lại nữ tử kia tựa người vào bàn cười quyến rũ, đáp: “Ta là người của chàng, đương nhiên phải ở lại hầu hạ.” “Phì! Ngươi là người của ai chứ? Thật không biết xấu hổ!” Liễu Sao đi qua tung một cước đá văng cái bàn: “Lục Ly, bảo nàng ta đi ra!” Lục Ly hơi đăm chiêu, sau một lúc cất tiếng bảo: “Vũ Cơ, nàng xuống trước đi.” Nữ tử tên là Vũ Cơ kia quả nhiên vâng lời rời đi. Lúc này tâm trạng của Liễu Sao mới tốt lên một chút: “Vừa nhìn bộ dạng nàng ta đã thấy ghét.” Lục Ly nói: “Nàng rất ngoan ngoãn vâng lời.” Liễu Sao khẽ hừ, lạnh lùng nói: “Thứ không sạch sẽ, chỉ có ngươi mới thích! Đừng nghĩ rằng ta không biết các ngươi đã làm gì!” Lục Ly nhìn nàng.

Liễu Sao tự biết mình lỡ lời, giả vờ vô tình dời tầm mắt, nghiêng người nói: “Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, đừng có ham cái thứ đàn bà…” Nói nửa chừng nàng bỗng nhiên há to miệng, đôi mắt hạnh trợn trừng, dường như cực kỳ kinh hoàng. Bất tri bất giác, Lục Ly đã đứng sau lưng nàng, hắn hơi khom người, khuôn mặt ghé sát vào cổ nàng. Liễu Sao nghệch người ra.

Đôi môi lướt qua bên tai, như gần như xa, hơi thở ấm áp khẽ khàng vấn vương trên khuôn mặt, thật nhu hòa, dịu dàng, hơi nhột nhạt… “Liễu Sao nhi.” Hắn thấp giọng gọi. Chưa bao giờ có cử chỉ gần gũi, cũng chưa bao giờ có cảm giác xa lạ đến vậy.

Trái tim Liễu Sao đập ầm ầm, nhảy loạn xạ trong lồng ngực, thân thể cứng ngắc không dám nhúc nhích, lắp bắp: “Cái… cái gì?” “Muội có biết nàng ấy làm gì không?” “Hả?” Lục Ly đứng thẳng dậy: “Đi, ra quét sân đi.” Chẳng biết từ lúc nào cây chổi đã được nhét vào tay nàng, cho đến lúc Liễu Sao bị đẩy ra khỏi cửa mới hoàn hồn lại, nàng tức giận quát lên: “Lục Ly!” Lục Ly cười cười nhìn nàng. “Ngươi… Sao ngươi có thể vô liêm sỉ như vậy!” Liễu Sao thẹn quá hóa giận, nàng muốn mắng tiếp, nhưng lại không tìm được lý luận đúng đắn thường ngày.

Liễu Sao vội vứt phắt cây chổi, mặt đỏ bừng chạy ra khỏi sân viện. Cửa đóng lại, trong giây lát dưới mái nhà xuất hiện một bóng dáng cao to. Hắn kéo chặt chiếc áo choàng đen: “Ta không nhịn được cười, Lam Sất à, một đứa bé con lại nghĩ nhiều như vậy.” “Con bé không còn là trẻ con, chủ nhân ạ.” Có tiếng trả lời vang lên giữa không trung. “Trong mắt ta, nó chỉ là một đứa trẻ.” “Vậy người còn thấy con bé phiền phức nữa không?” “Ừ… cũng không phiền phức lắm, bé con tốt hơn trước rất nhiều, đã trưởng thành rồi.” “Vừa rồi người còn bảo con bé là một đứa trẻ.” Hắn trầm mặc một lát đáp: “Lam Sất, ngươi thật làm người ta không ưa nổi mà.” Lúc nói chuyện, bên ngoài sân bỗng nhiên vọng đến tiếng tranh cãi, chính là Liễu Sao và Bạch Phượng, hai người đang to tiếng qua lại vài câu. “Được rồi.” Hắn bất đắc dĩ thở dài: “Ta thừa nhận ta sai rồi, con bé vẫn thật phiền phức.” Tranh cãi không kéo dài bao lâu, Liễu Sao vội vã quay lại sân viện, không chút khách sáo đạp tung cửa phòng, chỉ thấy Lục Ly y phục chỉnh tề nằm trên giường, hình như hắn đang ngủ, mi mắt khép lại, tạo thành hai đường cong duyên dáng. Mới vừa nãy hắn còn trêu đùa nàng, cơn tức của Liễu Sao vẫn chưa tan, nàng mở miệng muốn gọi hắn, nhưng lại nghĩ đến hắn đã cùng mình làm nhiệm vụ cả đêm, có lẽ rất mệt mỏi.

Liễu Sao do dự một lát, bước qua khẽ gọi: “Này, Lục Ly?” Lục Ly vẫn ngủ rất say. Dù nàng gọi liền mấy tiếng hắn cũng không trả lời.

Liễu Sao nhìn gương mặt đang ngủ say kia, nhớ đến chuyện hai người nói lúc nãy, khuôn mặt càng thêm nóng bỏng.

Liễu sao lặng lẽ kéo chăn muốn giúp chỉnh chăn ngay lại. “Sao lại quay về đây?” Nghe thấy giọng nói kia, Liễu Sao hoảng hốt đánh rơi chăn. Chẳng biết Lục Ly đã mở mắt từ lúc nào, hỏi nàng: “Có chuyện gì nữa sao?” Liễu Sao quẳng đi xấu hổ, nói nhỏ: “Tối nay, Bạch Phượng tới tìm ngươi đi dạo với nàng ta, ngươi đừng đồng ý được không.” Lục Ly đáp: “Được.” Liễu Sao dường như vẫn còn lo lắng, hùng hổ nghiêm mặt đe dọa: “Nếu ngươi đi, ta sẽ không quan tâm ngươi nữa!” Lục Ly đáp: “Được!” “Vậy ngươi mau ngủ đi.” Lúc này Liễu Sao mới đắc ý bỏ đi, một lát sau nàng nhón chân quay lại, lén lút giúp hắn khép cửa phòng.

****** Sau bình minh, người ta mới ra phát hiện thi thể Khương Vân.

Thực tâm ma đến Yên thành, tin tức này làm cho Yên thành rơi vào tình trạng hoang mang.

Võ Dương Hầu và Phương Vệ Trường gọi tất cả mọi người ra hỏi hết một lượt, Liễu Sao đâu dám nói thật, vâng theo lời Lục Ly dặn dò vờ như không biết.

Cũng may Khương Vân vốn có ý định tiếp cận Lục Ly, nên nàng ta cũng không tiết lộ hành tung với các cô gái khác, vì thế không một ai hoài nghi Liễu Sao cả. Liễu Sao quay trở về phòng đánh một giấc đến tối, lúc tỉnh dậy nàng chợt nhớ tới vụ đánh cược của mình và Bạch Phượng.

Nếu Lục Ly đã hứa thì chắc chắn sẽ không đến cuộc hẹn! Liễu Sao rắp tâm muốn xem dáng vẻ thảm bại của Bạch Phượng, nàng vội vã chạy ra khỏi cửa. Bên bờ sông ngoài thành, không có một bóng người.

Lục Ly còn lâu mới đối xử tốt với người khác! Liễu Sao rất vui vẻ, nàng hạ quyết tâm ngày mai phải để mọi người cười nhạo Bạch Phượng một phen. Lơ đãng nâng mắt lên, vầng trăng mảnh như cái móc câu, vắt vẻo ở chân trời phía xa xa, tỏa những giọt sáng bạc nhạt nhòa yếu ớt, rắc xuống khắp mặt sông lạnh lẽo.

Từng có một người cũng yêu chiều nàng vô điều kiện như vậy, nàng cố níu giữ hắn, nhưng sau ba ngày hắn không chút lưu tình xoay người bỏ đi.

Nhưng Lục Ly lại khác hẳn, bất luận nàng giận dữ thế nào, quá đáng ra sao, hắn cũng không vứt bỏ nàng, suốt năm năm nay. Năm năm sống trong bóng đêm tối tăm, không ai đến thăm, nàng cũng không gặp lại người thân, chỉ có mỗi mình Lục Ly luôn ở bên nàng. Thế thì đã sao, nàng không thèm gặp bọn họ! Liễu Sao khinh thường ngẩng mặt lên. Gió lạnh thổi tràn qua, nhiệt độ trên khuôn mặt không giảm ngược lại càng tăng, chuyện sáng sớm nay chợt hiện lên trong đầu nàng, kể cả trong giấc ngủ ban trưa nàng cũng nằm mơ lung tung vớ vẩn.

Trên cổ dường như còn vương vấn hơi thở quen thuộc.

Thực tế hắn chưa bao giờ chủ động gần gũi nàng, dù có nhún nhường, có dung túng nhưng đều mang chút hương vị không nóng không giận.

Lúc đó là lần đầu tiên, nàng biết hắn trêu đùa nàng, nhưng loại thân mật trêu cợt này hoàn toàn khác biệt sự lạnh nhạt ngày xưa, nó gần như dịu dàng cám dỗ, làm nàng cảm thấy hồi hộp, sợ hãi, hình như còn có chút chờ mong… Nhưng mà, hắn cố tình làm vậy rốt cuộc là có ý gì! Còn nữ tử bên cạnh hắn nữa? Liễu Sao đột nhiên nghĩ đến chuyện nghiêm trọng này, nàng mất sạch hăng hái, bực bội đá văng hòn đá dưới chân, thấp giọng mắng: “Ăn trong bát, nhìn trong nồi!” Câu này nàng nghe được của một người phụ nữ mắng chồng mình, nàng nhất định phải tìm một cơ hội đuổi ả ta đi! Hòn đá rơi xuống nước, tiếng “tỏm” vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng. Liễu Sao cảm thấy chột dạ, giống như làm chuyện xấu bị người bắt gặp, nàng cuống quýt lấy hai tay che mặt, nhưng nhanh chóng phát hiện không cần thiết, chung quanh vốn không có một ai, vì thế nàng thả tay, không nén được tức cười. “A, Liễu Sao hoài xuân rồi.” Có người ở đằng sau cất tiếng cười lớn. “Ai?” Đáng lẽ nàng phải phát giác có người lạ đến gần, thật không ngờ trong phút ngẩn ngơ nàng lại mất cảnh giác.

Liễu trước tiên thấy hoảng sợ, đến lúc nhận ra người tới là ai, nàng lập tức bày vẻ chán ghét trên mặt: “Đỗ Minh Trùng? Ngươi tới làm gì!” Dáng người Đỗ Minh Trùng giờ đây rất cao, càng to lớn vạm vỡ, đôi mày rậm vắt ngang càng lộ rõ tướng mạo hung ác.

Tư chất của y không tệ, mà còn liều lĩnh hung ác hơn những thiếu niên khác.

Hiện nay y đã là sát thủ vô cùng đắc lực trước mặt Phương Vệ Trường, y cũng có một lũ huynh đệ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bài bạc rượu chè kỹ nữ đều góp mặt đầy đủ.

Vì chuyện năm đó y vốn đã ghi thù Lục Ly và Liễu Sao, hôm nay nghe lời xúi giục của Bạch Phượng, y lại bắt đầu có ý đồ với Liễu Sao. Đỗ Minh Trùng không tử tế quét mắt nhìn Liễu Sao một lượt: “Sao lại ra đây một mình thế?” Liễu Sao vẫn nhớ rất rõ chuyện năm đó y ép nàng hôn y, lòng ghét cay ghét đắng tên này, nàng cảm thấy y tục tằng không chấp nhận nổi, đến nhìn cũng không muốn nhìn thêm một chút.

Liễu Sao chuyển tầm mắt bỏ đi, nào biết trong lúc cất bước hai chân dường như nặng trăm ngàn cân, cảm giác váng vất bỗng ập mạnh xuống đầu.

Liễu Sao lảo đảo dừng lại, vận khí ổn định nguyên thần. “Tán Nguyên trận (*)?” Liễu Sao phát hiện ra điều kỳ lạ, quay lại căm tức nhìn y: “Ngươi muốn làm gì!” * Tán là phân tán, rời rạc; nguyên là nguyên thần.

Có thể tạm hiểu là trận pháp khiến nguyên thần con người hôn mê, mờ mịt.

“Không có gì, chỉ muốn chơi đùa với muội muội đây thôi.” Đỗ Minh Trùng từ sau lưng ôm lấy nàng, cười quái gở: “Ngày thường Lục Ly bảo vệ nàng như vậy, chính hắn cũng không nỡ chạm vào, nàng đoán xem nếu hắn biết được sẽ thế nào đây?” Đương nhiên Liễu Sao hiểu “chơi đùa” là có ý gì, nàng biến sắc: “Ngươi dám đụng vào ta, hắn nhất định không tha cho ngươi!” “Lục Ly là cái thá gì chứ, chẳng qua chỉ dựa vào cái bản mặt của hắn thôi.” Đỗ Minh Trùng giận tím mặt, hừ lạnh, sắc mặt ghen ghét: “Đỗ Minh Trùng ta cũng có thể nói chuyện được trước mặt Hầu gia, chẳng lẽ còn không đáng giá bằng một ả đàn bà? Ta muốn ngươi, Lục Ly có thể làm gì ta chứ, nhiều lắm thì Hầu gia mắng ta vài câu, rồi lại chọn hai nữ tử đưa cho hắn, ngươi cho rằng Lục Ly thật sự thích ngươi sao? Hắn có nhiều phụ nữ như vậy, hắn chỉ đang đùa giỡn với ngươi thôi.” “Ai mà chẳng biết Lục Ly chỉ thích mình ta, chắc chắn hắn sẽ giết ngươi!” Liễu Sao cố gắng trấn tĩnh, cười khẩy: “Hầu gia xem trọng ngươi hay hắn hơn đây? Ngươi chết rồi, Hầu gia cũng sẽ không làm gì hắn!” Động tác của Đỗ Minh Trùng cứng đờ lại, ánh mắt y trở nên tàn nhẫn: “Vốn nghĩ ngươi ngoan ngoãn vâng lời, ta sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi, xem ra…” Hắn dừng lại không nói tiếp nữa. Liễu Sao giật mình: “Ngươi có ý gì?” “Cái loại rác rưởi như ngươi có chết đi, Hầu gia cũng không thừa hơi truy cứu.” Đỗ Minh Trùng cười gằn, huơ tay qua lại trước ngực nàng: “Có tra xét cũng vô dụng, chưa biết chừng… là do Thực Tâm ma làm ra.” Rốt cuộc Liễu Sao cũng hiểu được ý y, toàn thân nàng lạnh buốt! Ai cũng nói Thực Tâm ma đáng sợ, hóa ra lòng người lại còn đáng sợ hơn, không biết trên đời này có bao nhiêu “Thực Tâm ma” như vậy nữa? Tất cả những người đó thật là do Thực Tâm ma giết sao? Liễu Sao đoán được điều then chốt: “Bạch Phượng bảo ngươi đến sao?” Đỗ Minh Trùng ấn nàng trên mặt đất, xé toạc y phục: “Đúng vậy, giờ phút này nàng ta đang ở cùng Lục Ly, hắn sẽ không nghi ngờ nàng ấy.” Thường ngày hai người chẳng qua chỉ tranh cãi vài câu với nhau, ấy thế mà Bạch Phượng lại thông đồng với Đỗ Minh Trùng hãm hại nàng! Liễu Sao liều mạng kéo chặt vạt áo, nàng phản kháng theo bản năng, nhưng Tán Nguyên trận quá lợi hại, thần thức bị khống chế, linh khí quanh thân tản đi tán loạn, mãi không tụ lại được. Y phục bị xé rách lộ ra da thịt trắng như tuyết, hai mắt Đỗ Minh Trùng tỏa sáng, vội vã cúi người xuống cắn lung tung. Luồng hơi nóng phà trên khuôn mặt, mang theo mùi rượu thịt hôi thối, Liễu Sao ghê tởm muốn ói, nàng liên tục giãy giụa. Đỗ Minh Trùng vẫn chưa khống chế được nàng hoàn toàn, y vừa mở dây lưng vừa cười: “Kêu đi, thế mới thích thú, đảm bảo ta sẽ dạy dỗ muội muội ngoan ngoãn vâng lời!” Đừng! Đừng! Liễu Sao thật khó mà bình tĩnh được, nàng bắt đầu hoảng loạn, nàng không muốn gần gũi với kẻ đốn mạt này! Lục Ly! Lục Ly có biết không? Mau tới cứu nàng đi! Biết rõ hy vọng không nhiều, nhưng vẫn không nén lòng cứ trông chờ như trước, nàng chờ đợi hắn đã thành thói quen. Đến rồi! Là hắn sao? Liễu Sao nghiêng mặt nhìn lại, trên bờ sông quả thật có bóng dáng một người.

Bóng người kia cực kỳ đặc biệt, y cao dong dỏng lại gầy gò, giống như một thân trúc, y phục trên người y trông như trống không rỗng tuếch.

Y lặng lẽ đứng đó, không gây ra một âm thanh nào, tựa như Quỷ Vương đến từ Minh giới.

Tư thế khoanh tay tỏ vẻ trầm ổn và tự tin, khí thế ẩn chứa sự quyết đoán sát phạt, dường như nàng đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Đầu tiên Liễu Sao thấy thất vọng, tiếp đó nàng càng nhìn càng thấy người này rất quen, nàng nhanh chóng nhớ tới điều gì đó, Liễu Sao mừng như điên! Vào cái đêm nhiều năm trước đây khi nàng gặp phải yêu ma, Nguyệt và một người thần bí đã xuất hiện cứu nàng.

Đây chẳng phải là người thần bí đứng nói chuyện dưới tàng cây với Nguyệt sao! Là y? Người ‘Thuộc hạ tương lai’ ư? Là Nguyệt gọi y đến bảo vệ nàng sao? Linh khí tản tán loạn, Liễu Sao gắng gượng nhìn rõ tướng mạo của y. Chiếc áo bào vàng sẫm, khuôn mặt với đường nét góc cạnh sắc nét không hẳn đẹp, mắt, mũi, môi mỗi đường cong trên mặt đều lộ rõ sự sắc bén, đôi hàng lông mày xếch lên, gần như dựng đứng, ngược lại càng lộ rõ tài năng và năng lực ẩn chứa một sự trầm tĩnh và oai phong rất khác biệt. Đối diện với ánh mắt của nàng, nét mặt y thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Liễu Sao nhận ra phản ứng lãnh đạm của y, sự vui sướng trong lòng dần rút đi, hóa thành bất an, nàng cố mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời. Quả nhiên y không có hành động gì, thờ ơ nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Không, hóa ra không phải, không như nàng tưởng tượng.

Liễu Sao gần như tuyệt vọng nhìn người đang lạnh lùng đứng xem, Đỗ Minh Trùng đã không thể nén nhịn được nữa, bàn tay dơ bẩn bắt đầu lần dò xuống dưới… Không có ai cứu nàng! Liễu Sao nhắm mắt, siết chặt hai bàn tay. Dưới pháp trận áp chế, thần thức phân tán bị cưỡng chế tụ về! Hành vi đập nồi dìm thuyền (*) khiến thần thức bị tổn thương, đầu Liễu Sao muốn nứt ra, nàng gần như muốn ngất đi ngay tại chỗ. * Quyết tâm đến cùng – Dựa trên điển tích của Hạng Vũ trong trận đại chiến Cự Lộc. Vì để quân sĩ dũng mãnh xung trận, Hạng vũ đã ra lệnh phá hủy tất cả thuyền, chỉ để lại lương thực trong 3 ngày.

Nhờ thế quân sĩ có dũng khí quyết tâm đánh thắng.

Nhưng, sự thất bại trong dự kiến lại không đến, máu toàn thân nàng như sôi trào lên, tràn mãi không dứt, bỗng có một luồng sức mạnh kỳ lạ từ mạch máu lan tỏa ra.

Nàng hành động theo bản năng, Liễu Sao vỗ tay phải xuống đất! Phát hiện ra điều kỳ dị, Đỗ Minh Trùng ngẩng mặt lên, tiếc rằng lúc này y vẫn đắm chìm trong sắc dục, phản ứng chậm chạp hơn ngày thường rất nhiều.

Chưa kịp làm gì, đã nghe thấy một tiếng sét ầm ì trầm đục, ba mặt của trận pháp bị chấn động văng khỏi mặt đất, nổ tung ở giữa không trung! Vụn gỗ bay tán loạn, pháp trận bị phá nát! Gặp được biến chuyển bất ngờ, Liễu Sao như bắt được con đường sống, căm hận phẫn nộ dâng lên cực điểm, vốn không suy nghĩ dốc toàn lực tung một chưởng ra. Một chưởng dùng mười thành linh lực, luồng sáng lóe lên, luồng khí xung quanh chấn động mạnh. Đỗ Minh Trùng vốn không ngờ Liễu Sao có thể phá trận, càng không nghĩ nàng lại đột nhiên ra tay, nhất thời chân tay luống cuống xoay người tránh né.

Dù như thế pháp trận bị hủy cũng đã phản phệ khiến ngực y đau buốt, phun ra một ngụm máu tươi. Liễu Sao xoay người nhảy tới, thở hổn hển kéo lại y phục, lạnh lùng cười: “Đỗ Minh Trùng, ngươi cũng chẳng giỏi giang hơn thứ rác rưởi như ta là bao!” Đỗ Minh Trùng ổn định lại thân người, dùng tay áo lau vết máu bên miệng.

Thấy Liễu Sao không hề hoảng sợ mà hình như đã biến thành một người khác, Đỗ Minh Trùng ngạc nhiên nghi hoặc vô cùng. “Ngươi thật khinh ta cái gì cũng không biết à? Mắt chó nhìn người thấp! (*)” Liễu Sao nhổ một ngụm nước bọt xuống đất: “Một ít năng lực phân biệt còn không có, ngươi lấy gì sánh với Lục Ly!” * Tầm nhìn hạn hẹp, không biết nhìn người.

“Ngươi!” Đỗ Minh Trùng thẹn quá hóa giận, giơ tay vung chưởng. Chưởng phong tuy sắc bén nhưng không đủ lực, Liễu Sao thầm thở phào.

Nàng biết y đang bị thương lại còn không nhìn rõ thực lực của nàng nên vẫn cố giữ sức lại, vì thế nàng không tránh không né, chuyển một tay lên ngang trước mày, thu linh khí bốn phương, tạo thành một vách chắn trôn ốc màu tím, dốc toàn lực đón chưởng này, không lùi nửa bước. Đỗ Minh Trùng chấn động: “Ngươi…” “Là ngươi ép ta.” Liễu Sao nhíu mày: “Sao, còn muốn đánh à? Tới đây đi! Xem hai chúng ta ai sẽ chết ngay tại đây, ngươi chết rồi, chưa biết chừng cũng do Thực Tâm ma làm ra.” Đỗ Minh Trùng nhìn nàng chằm chằm, nét mặt thăm thẳm khó dò. Bởi vì có Lục Ly, nên tất cả mọi người đều xem Liễu Sao như phế phẩm, rất hiếm khi thấy nàng ra tay, đến nay vẫn không biết thực lực của nàng, nay đột nhiên nàng ra tay như vậy, vượt xa khỏi dự liệu của y.

Đỗ Minh Trùng vẫn luôn khinh thường nàng, mới vừa rồi Liễu Sao có thể phá trận thực lực đã là khó lường, xem ra nàng dường như vẫn còn giấu diếm vài phần, âm mưu hôm nay xem ra khó thể thực hiện. “Cứ chờ xem!” Cổ họng tanh ngọt, Đỗ Minh Trùng rốt cuộc không dám lấy thân thể đang bị thương ra mạo hiểm, hắn bày trận bỏ chạy. Dòng nước trôi lặng lẽ, tất cả mọi âm thành hoàn toàn im lìm trong bóng đêm.

Liễu Sao đứng tại chỗ, khuôn mặt vẫn tươi cười như trước, thân thể cứng ngắc không thể nhúc nhích một tí nào, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng áo.

Mạo hiểm một hồi, nàng vốn không đánh lại Đỗ Minh Trùng, nhưng nàng không thể yếu thế, vì như vậy chắc chắn Đỗ Minh Trùng sẽ không tha cho nàng, Liễu Sao phải phô trương thanh thế dọa y, may mà y tin là thật, cuối cùng cũng bị lừa. Thật lâu sau, Liễu Sao thở ra một hơi thật dài, lúc này mới nhớ ra vẫn còn có người, nàng quay lại nhìn. Người đó vẫn khoanh tay đứng tại chỗ, y phục trống không lay động trong gió, nếu không có đôi mắt đang lấp lóe sáng kia, y thật giống một pho tượng gỗ. Y lại cất lời trước, giọng nói khàn khàn trầm trầm: “Ngươi có thể nhìn thấy ta?” Liễu sao ngạc nhiên một lúc, rồi gật đầu. Người đó không nhiều lời thêm nữa, đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện trên bờ sông đối diện. “Này!” Liễu Sao vội vàng điểm chân trên mặt nước đuổi theo: “Ngươi biết Thực Tâm ma chứ?” Người đó nghiêng người nhìn nàng. “Ngươi không biết ta?” Liễu Sao nhắc y: “Cách đây mấy năm ta đã gặp ngươi, ở trong hậu viện nhà ta có một tên yêu ma muốn hại nha hoàn nhà ta, ngươi với Nguyệt đã nhắc đến chuyện Thực Tâm ma.” Người đó thản nhiên đáp: “Tầm nhìn của hắn quả không tệ, đáng tiếc, ngươi bị hắn biến thành rác rưởi rồi.” Quả nhiên là y, y quen biết Nguyệt! Liễu Sao sau khi xác nhận được thân phận của người đó, nàng cũng không màng y gọi nàng là rác rưởi, Liễu Sao không kiềm được hỏi: “Nguyệt đâu rồi, hắn đang ở đâu?” Người kia không thèm quan tâm nàng, cất bước đi về phía trước. Đột nhiên, chẳng biết Liễu Sao lấy được lòng dũng cảm từ đâu, nàng lớn tiếng gọi: “Không phải ngươi là thuộc hạ của ta sao?” Lời vừa dứt, cỏ cây xung quanh không gió mà lay, rung động “xào xạc”, mãnh lực như mưa tuôn gió cuốn, mặt nước giữa sông sôi lên ùng ục, những bọt sóng nước bắn tung lên cao khoảng nửa thước, luồng sát khí bốc lên cuồn cuộn và đậm đặc tựa như một bóng đen khổng lồ bao phủ nơi đồng không mông quạnh. Liễu Sao sợ tới mức thụt lùi về sau, muốn bỏ chạy. Người kia ngừng bước chân lại, cất tiếng cười âm trầm: “Tên ta là Lư Sênh, ngươi có thể đi tìm hiểu, ta quả rất mong chờ trở thành thuộc hạ của ngươi.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...