Bồi Hồi
Chương 52
Trên có một vị Quỷ Cốc Tử ca ca không cần bấm độn cũng biết trước mọi việc, dưới có một đứa em gái nghe một biết mười, nhìn rõ mọi việc. Kẹp ở giữa, hắn thực sự vô số lần rơi huyết lệ chua xót. Đó là chưa nhắc tới yêu nghiệt Trần gia Giang Nam đã xuất hiện lớp lớp, vất vả lắm mới lên kinh thành đọc sách, lại gặp phải một tên yêu nghiệt trong yêu nghiệt, Cửu vĩ hồ – Mộ Dung Hoài Chương, cùng lão ca và em gái hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, kết thành một ổ hồ ly tinh, gây vô số họa, thường xuyên bị liên lụy.
Sở dĩ hắn có nhiệt tâm với phá án, thậm chí tạo được một cái mỹ danh “đệ nhất thiên hạ thần bộ” này… Cũng bởi vì so với đám yêu nghiệt và hồ ly tinh kia, đầu óc của tất cả tội phạm đều có vẻ không dùng được, khiến hắn kinh ngạc hơn nữa còn dễ dàng bắt được.
Con người luôn đối với chuyện gì đó có thiên phú đặc biệt ham thích… Hắn tuyệt đối không thừa nhận là một loại tâm lý bù vào cầu an ủi.
Chấn chỉnh một chút. Hắn tự cảnh cáo mình. Ngươi dù gì cũng là đệ nhất thần bộ Đại Yến, chớ nên dễ dàng bị em gái nhà mình bắt xuống ngựa.
Cho nên hắn càng nghiêm khắc thêm, túc mục nhìn Trần Thập Thất, “Chuyện của thiếu chủ Bắc Trần mọi rợ với muội là thế nào?”
Hỏi thế là được rồi, nhắm thẳng vào trung tâm vấn đề, không nên cho con bé có không gian tránh né.
Trần Thập Thất điềm tĩnh mỉm cười, “Trần thiếu chủ phái người đến Sơn Dương đón muội lên kinh, Thập Nhất ca, là huynh tận mắt nhìn thấy. Muội phụng mệnh Cự Tử, thiếu chủ lại phụng mệnh Cự Tử Bắc Trần, có gì mà không đúng ạ?”
Trần Thập Nhất có chút kinh ngạc. Đúng a, chiếu theo góc độ này hình như không có gì… không đúng! Thế quái nào lại bị nhiễu rồi!
“Đừng có giở trò cũ! Thằng nhóc kia phụng lệnh Cự Tử nó đến đây mỗi ngày sao?!” Trần Thập Nhất kích động .
“Đầu tiên, Thập Nhất ca, Trần thiếu chủ cũng không có đến mỗi ngày.” Trần Thập Thất ôn nhu chỉ ra lỗi sai, “Vả lại, Thập Thất ở kinh là vì hiệp nghị của Cự Tử Nam – Bắc Trần, mà thân phận của muội nhạy cảm, không nên liên lụy đến họ hàng ở kinh thành, cho nên thiếu chủ mới đảm nhiệm thân trưởng của muội, quan tâm cuộc sống của muội. Nếu không, một thất hôn phụ không có phẩm giai, không chỗ nương tựa như muội…” Nàng dừng một chút, “Sống không yên ở kinh thành này.”
Một mũi tên thẳng tắp này, trúng ngay hồng tâm, suýt nữa bức ra nước mắt của Trần Thập Nhất.
Thập Thất nương sống nương tựa vào hắn, ở cái nơi huyện Sơn Dương rừng thiêng nước độc kia, cũng từng bị người khinh thị bắt nạt qua – tuy nói những người đó kết quả cũng thê thảm không có ngoại lệ – nhưng cũng là một cây gai đâm nhức nhối trong đáy lòng hắn.
Thời đại này, phụ nữ bị hưu cơ hồ không có đất đặt chân. Sơn Dương đã như thế rồi, huống chi là cái kinh thành liều mạng để ý đến cùng này. Lại không có một nam tử tráng niên thân trưởng ra mặt xử lý, bị khi dễ quả thực là chắc chắn rồi.
Mặc dù hắn rất khẳng định dám trêu vào Thập Thất nương tuyệt đối là ở không đi tìm họa, số phận cuối cùng là đẳng cấp địa ngục, nhưng chỉ cần nghĩ đến quá trình bị ức hiếp… lòng hắn đau như cắt.
Chỉ hận quan viên phái ra bên ngoài vô chiếu vô lệnh tuyệt đối không được vào kinh, hắn ngay cả việc cùng đi theo trông nom em gái cũng không thể. Càng nói càng thấy nên phải vậy, tính cách em hắn như vậy cũng không muốn gây thêm phiền phức gì cho con cháu ở kinh của Trần gia Giang Nam. Bắc Trần đã mời nó tới đương nhiên phải phụ trách hết thảy….
Đợi đã. Sao lại cảm thấy đương nhiên rồi? Rõ ràng trong thư Bát ca viết không phải là chuyện như thế…
Thằng nhóc mọi rợ Bắc Trần chết dẫm kia dám mơ ước em gái hắn a! Tại sao con bé lại “liên tiêu đái đả”*, liền dẫn dắt hắn đến méo lệch như thế a!!
(*liên tiêu đái đả: một loại chiến lược trong quyền thuật, vừa ngăn cản, hóa giải tấn công của đối phương, lúc hóa giải đồng thời tiến hành công kích.)
Chẳng lẽ… Hồi tỷ nhi nó…
Trần Thập Nhất cảnh giác nhìn Trần Thập Thất lom lom, định bụng muốn nhìn ra một chút manh mối từ khuôn mặt ốm yếu tiều tụy… Đáng tiếc chỉ thấy nhàn thục ôn nhã, cái khác đều không có.
Âm thầm bóp cổ tay, tại sao hắn có thể xem thấu biểu tình biến hóa của tất cả tội phạm, lại từ trước đến nay không nhìn thấu được dưới lớp da nhã nhặn của lão ca và em gái hắn đang xoay tròn cái tâm nhãn gì.
“Đừng có giở trò hù dọa huynh, huynh sẽ không mắc mưu đâu.” Trần Thập Nhất cảnh cáo, “Thẳng thắn khai mau, có phải tên mọi Trần Tế Nguyệt kia đối với muội có suy nghĩ không an phận nào hay không?”
Trần Thập Thất hơi ngoẹo đầu, “Tỷ như?”
Vừa nghị thân không lâu, Trần Thập Nhất đỏ mặt lên, lắp bắp nói, “Là, là… uyên minh (thề hẹn uyên ương) đại loại thế.”
Tương đối nhẫn nại, Trần Thập Thất mới không bật cười. Đã là người nghị thân rồi, chỉ nhỏ hơn thiếu chủ đại nhân vài tháng, Thập Nhất ca vẫn hồn nhiên như thế, nói lấp liếm như thế.
Cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc, “Thập Nhất ca, huynh cho rằng em gái huynh là loại người tự định chung thân với người khác, mưu đồ ‘dâm bôn’* sao?”
(* Dâm bôn: hành động lớn mật tự do yêu đương, không được cha mẹ cho phép, không cử hành hôn lễ chính thức)
Trần Thập Nhất trong lúc nhất thời liền luống cuống, “Không! Không phải, là huynh thấy Bát ca gởi thư nói…”
“Cho nên huynh tin Bát ca ca, không tin muội.” Trần Thập Thất cụp mắt.
“Aizz, không, không phải!” Trần Thập Nhất càng luống cuống, “Huynh không nói muội, tuyệt đối không phải. Huynh là nói tên mọi Bắc Trần kia đối với muội nổi lên cái gì…”
“Nếu là nhân duyên, vậy thì thực sự chưa từng.” Trần Thập Thất rất chân thành nhìn Trần Thập Nhất, “Nếu nói là đảo lộn xiêm y, muốn nhất thời chi hoan… vậy cũng chưa từng.” Ừm, chỉ nàng biết, đích xác thiếu chủ đại nhân chưa đề cập qua hôn sự, cũng vẫn dùng lễ đối đãi. Cho nên nói vậy, cũng không tính là gạt Thập Nhất ca.
Trần Thập Nhấtắp bắp chống đỡ vài câu cùng Trần Thập Thất, cuối cùng vẫn bị Trần Thập Thất “lã chã chực khóc” đánh trọng thương. Thậm chí bị dụ nói (hoặc nói là lừa nói) đến thiếu chủ Bắc Trần nghĩa dâng tận trời cao, là kết luận vi diệu của Trần Thập Thất vì muội muội.
Dù sao, chỉ cần suy xét minh mẫn, tài hùng biện không ngại, có mười Trần Thập Nhất bó lại, cũng không chống lại dăm ba câu của Bồi Hồi nương tử.
Sau đó, nghiến răng nghiến lợi đi mắng Trần Bát Mẫn Ngôn, ngược lại bụng đầy áy náy với Thập Thất nương, đối mặt với thiếu chủ Bắc Trần mọi rợ, cũng phi thường ngại ngùng, khách khí phải đến Trần Tế Nguyệt bịa dọa không nhẹ.
Chuyện này để sau hãy bàn.
Chờ giải thích hiểu lầm (? ), Trần Thập Nhất mặt đỏ tía tai, luôn mãi xin lỗi, dỗ ngọt cô em gái thân yêu tươi tỉnh trở lại mà cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại chưa được một lát đã u sầu mặt ủ mày chau.
Trần Thập Thất nghi hoặc nhìn hắn, “Vụ án ở Huy Châu có vấn đề gì sao?”
“…Muội nói con hồ ly yêu ngiệt Mộ Dung Hoài Chương kia tìm huynh đi làm gì?” Trần Thập Nhất lần này mới thật sự nổi giận, “Rõ ràng gọi muội đi là được rồi! Còn không thì gọi Cửu ca đi a… Các người mới là một phe a, huynh không muốn thay mấy người đi thu dọn cục diện rối rắm…” Oán trách một hồi, hắn mới lo lắng trầm trọng hỏi, “Muội thấy ta có thể giấu được hắn không?”
“Khẳng định không thể.” Trần Thập Thất chắc chắc trả lời.
Trần Thập Nhất á khẩu, suy tư một hồi, “Vậy huynh giao cho muội đi. Giao cho muội là có thể trông cậy được.” Hắn ngưng trọng lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Trần Thập Thất. “Ở trong hành lý của huynh, muội tự đi tìm, có một rương gỗ khóa hợp với thanh chìa khóa này. Muội cứ lấy đi là được, không cần nói với huynh.”
Hắn có chút vui sướng khi người gặp họa, “Như vậy Mộ Dung Hoài Chương muốn biết cái gì từ chỗ huynh… tuyệt đối biết không được. Dù huynh không cẩn thận khai ra muội, huynh cũng không tin hắn có da mặt đến đòi đồ với muội.”
Ở chung với đám hồ ly yêu nghiệt này, tự nhiên hắn có phương hướng sinh tồn, cái gọi là “nhân thế chế nghi, lấy lực đánh lực”*… Để cho bọn họ hồ ly tinh tự cắn nhau đi.
(* Nhân thế chế nghi: áp dụng các biện pháp tùy theo từng thời điểm bất đồng)
Trần Thập Thất chỉ biết là có liên quan đến vụ án ở Huy Châu, nhưng cũng không ngờ có thể đến loại tình trạng “rình trộm thiên cơ” này. “Muội không hiểu.”
“Vật này có liên quan đến vụ án ở Huy Châu, nhưng chỉ là đuôi gió quét đến thôi.” Trần Thập Nhất cảm khái, “Huy Châu thê thảm a, từ trên xuống dưới móc nối cùng một đùm, ngầm chiếm ruộng vườn, mưu đoạt tài sản, vì tiền của đất đai, gần như toàn bộ thế gia có chút quy mô đều bị phá hủy, có vài tiểu tộc nhân khẩu đơn bạc, bị lật đổ rốt ráo. Có một Trần gia ở Lưu quận tạm trú ở Huy Châu, chết sạch sẽ… truyền nhân cuối cùng của một Pháp gia*, huynh chỉ tới kịp nhìn thấy phần mả mới đắp của hắn.”
(* Pháp gia: một phái thời Tiên Tần)
Trần Thập Thất không duy trì được nụ cười ôn nhu nữa, cực kỳ kinh ngạc, “…Không thể nào. Pháp gia cũng không lấy truyền nhân kế thừa.”
Trần Thập Nhất cười thảm đạm, “Từ nay về sau, quả thật không còn truyền nhân nữa.”
…Tránh thoát được Lưỡng Hán, tránh thoát được chiến loạn điên cuồng của Ngụy Tấn Nam Bắc triều, thậm chí, con cháu Mặc gia hiểu biết thông mẫn còn không thể phát giác. Như vậy Pháp gia đã từng truyền thừa gian khổ thảm đạm này, cư nhiên bị một hướng gió rất nhỏ, tiếp cận với bè đảng si tâm vọng tưởng của hoàng tử, nực cười vì chút ít tiền tài và đất đai, mà bị mưu toán đến đoạn tuyệt.
“Có dịp muội xem một chút đi.” Trần Thập Nhất thở phào nhẹ nhõm, “Ý tưởng cực diệu, nhưng để Mộ Dung Hoài Chương biết… Hắc hắc, hắn cũng sẽ rất không cao hứng, cũng sẽ không cho phép. Không biết cũng không sao, nhưng tâm huyết hậu duệ cuối cùng của Pháp gia bỏ bao công sức… huynh không muốn đưa cho con hồ ly Mộ Dung Hoài Chương kia.”
Trần Thập Nhất ngữ khí rất sầu não, phiền muộn, Trần Thập Thất cũng đồng cảm.
Từng Bách gia tranh minh*, bây giờ điêu linh gần như không còn. Hiện tại, lại một vì sao trong bách gia, rơi tắt rồi.
(*Bách gia tranh minh: trăm nhà đua tiếng; các trào lưu tư tưởng. Thời Xuân thu Chiến quốc, xã hội trong thời kỳ thay đổi lớn đã sản sinh ra đủ loại trường phái tư tưởng, như Nho, Pháp, Đạo, Mặc… Họ viết sách giảng dạy, cùng nhau tranh luận, làm nảy sinh cảnh tượng phồn thịnh trong học thuật, hậu thế gọi là thời kỳ Bách gia tranh minh)
Lý do ấy vậy mà lại hoang đường như thế.
Đây đại khái là, cáo chết thỏ khóc. Không biết vận mệnh này, liệu có giáng xuống trên người con cháu Mặc gia hay không.
Thập Nhất ca vội vội vàng vàng đi Hình bộ báo danh, Trần Thập Thất dựa vào kỷ trà thật lâu, mới miễn cưỡng gọi Kim Câu và Thiết Hoàn đi tìm hành lý Thập Nhất ca, mang đến một cái rương gỗ rất lớn trong đó.
Dời đến khuê phòng của nàng, nàng chỉ lau đi bụi bặm, nhìn rương gỗ, lại chậm chạp không có sức lực mở ra.