Bồi Hồi

Chương 50


Chương trước Chương tiếp

Từ lúc Trần Bồi Hồi vào kinh đến nay, vẫn luôn là một nhân vật đầy đề tài bàn tán.

Đã từng là tài nữ cẩm tú Bồi Hồi, gả cho Hải Ninh Hầu sau uống rượu độc không chết, một tờ hưu thư cấp cho công chúa Nhu Nhiên nhảy vọt vào vị trí. Là thần y ông trời phẫn nộ thay giáng lôi, nghe nói có thể hô phong hoán vũ, câu thông âm dương.

Đầy tính truyền kỳ và tính bàn tán, dung mạo khác thường, chọc giận nàng không thương gân động cốt là không xong, điều đáng sợ chính là, cũng không phải do nàng làm cái gì.

Một cách thần bí, có thể cho nhiều người chết, lại mơ hồ nỗi kinh hãi và không thể biết được.

Cứ nhìn thử những người gây sự với nàng đều là những người nào đi. Luôn luôn kiêu ngạo ngang ngược – công chúa Nhu Nhiên bị nàng chả đoái hoài tới, thích khách phái ra, không một người còn sống. Hải Ninh Hầu mất chức quan kinh thành Binh mã giám của mình, đường đường con rể của thiên tử liền cứ thế mất luôn sủng ái của hoàng đế. Nhà Trịnh quốc công có hai đời Hoàng hậu, hiện tại đóng cửa im ỉm, kẹp chặt đuôi, dị thường khiêm tốn sống qua ngày… chết một Ngũ công tử, còn phát điên một phu nhân Trịnh quốc công.

Huyện chúa Cung Mai đay nghiến nàng mấy câu, hiện tại đã sắp bị nhà chồng đem nàng và trượng phu cùng khai trừ khỏi tộc, ngày ngày ở tôn thất viện khóc lóc kể lể với tộc lão tôn thất Mộ Dung, không ai dám qua lại với nàng.

Chân gia mặc dù là một viên ngoại gia cấp bậc thấp, nhưng trộn lẫn vào một người bị ngộ thương, là Trung Dũng Bá thiếu chút nữa bị thương nặng mà chết.

Từng ấy đã đủ làm đề tài cho người ta bàn tán say sưa rồi, kết quả, đầu xuân đến đầu hạ, Trần Bồi Hồi tự dưng thỉnh thoảng đi dự tiệc, không phải thần bí gì, nhưng tin đồn tình ái vây quanh nàng lại càng làm cho người kinh ngạc hơn, ấy thế mà biết được vài điểm trong đó.

Thái tử Hoài Chương từng cải trang vi hành đến học ở Quốc Tử Giám, lúc bấy giờ Trần Thập Thất đương tuổi cập kê liền truyền ra tin Hoàng thượng muốn hỏi nàng làm Thái tử phi, Thái tử Hoài Chương lại là bạn tri kỉ của Trần gia Cửu lang Mẫn Tư, cũng đã quen biết Trần Bồi Hồi từ năm mười hai mười ba tuổi, còn gọi hắn là “Hoài Chương ca ca” .

Nói không hề có gì mờ ám, thực sự quá có lỗi với sự mong ngóng thiết tha của chúng bát quái rồi. Hơn nữa Thái tử Hoài Chương không phụ sự mong đợi của mọi người, đích thân đến biệt viện của Bồi Hồi.

Nhất định là có gì đó, nếu không phò mã đô úy Hải Ninh Hầu trước nay không được Thái tử Hoài Chương ưa, thế nào có thể được nâng lên cái ghế quyền cao chức trọng “Phó đô thống Tây đại doanh”, trọng binh lớn nhất kinh thành đó chứ?

Mọi người đều biết Tổng đô thống Tây đại doanh – Bách Thắng Hầu là một thùng cơm (vô dụng), lúc trước còn có cả Phạm Thống – Phó đô thống cũng cùng chưởng quản đấy! Nếu không phải vì cường đoạt dân nữ bị kiện lên Đại Lý Tự, cái vị trí Phó đô thống này sao có thể yên ổn bỏ trống được? Không bỏ trống thế nào đến phiên Hải Ninh Hầu bị hoàng đế thất sủng chứ?

Trong cảm nhận của chúng bát quái, đây mới chính là là tai tiếng tình ái uy lực cường đại nhất!

Trần Bồi Hồi là hạ đường thê của Hải Ninh Hầu, Thái tử Hoài Chương đối với Trần Bồi Hồi vẫn còn tình cũ kéo dài. Nghe đâu Trần Thập Thất cùng Hải Ninh Hầu “dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng”, cái ghế “Phó đô thống Tây đại doanh” này, là nàng thay chồng cũ cầu xin Thái tử đấy!

Nhìn mà xem! “Tình cảm tay ba”, “Thanh mai trúc mã”, “Chia uyên rẽ thúy”, “Bái chào hỏi chồng cũ”… mấy xuất diễn kia ra không thiếu cái nào a! Chậc chậc, vị Bồi Hồi nương tử thoạt nhìn ốm yếu không chịu nổi kia, cũng đã qua cái tuổi “mai rụng”* rồi, còn có thể câu được hai giai công tử cực tôn quý tài mạo đủ cả!

(* Trong Kinh thi có thơ “Phiếu mai”: mai rụng. Nói về chuyện hôn nhân phải kịp thời, nay gọi con gái sắp lấy chồng là “phiếu mai”)

Hiện tại vô cùng có không gian tưởng tượng, so với tiếng vang nàng có thể trị bệnh vô sinh còn nhiệt liệt hơn. Dù sao thực sự quan tâm chuyện con nối dõi, vẫn là những phụ nhân giới hạn trong hậu viện nội trạch, nhưng loại tai tiếng tình ái này lại là chuyện người người đều có thể mập mờ đàm luận.

Cái gì? Chứng cứ? Ngươi nhìn một cái mà xem, lúc Bồi Hồi nương tử bệnh đến sắp chết đến nơi, ai chạy như bay đi gặp? Thái tử Hoài Chương nho nhã như ngọc, văn chương phong lưu của chúng ta chứ ai. Sau đó lại thế nào? Căn bản không cần suy nghĩ đắn đo lên danh sách, phò mã đô úy Hải Ninh Hầu liền nhậm chức Phó đô thống Tây đại doanh, nghe đâu là Thái tử ngầm giúp đỡ.

Ngươi sẽ không tưởng là vì công chúa Nhu Nhiên người luôn cực kỳ không vừa lòng Thái tử chứ? Nghĩ thế cũng quá nông cạn rồi.

Kinh thành rất náo nhiệt, phi thường náo nhiệt. Chuyện Trần Bồi Hồi đóng cửa dưỡng bệnh, cũng không thể làm nguội được loại náo nhiệt này.

*

Trần Thập Thất để xõa mái tóc bạc, cười không ngừng được, “Cho nên đã đến tình trạng ‘họa quốc yêu cơ’ sao?”

Báo cáo với nàng, Kim Câu có vài phần xấu hổ, “…cái đó ngược lại vẫn chưa có. Thế nhưng, đã có người nói chuyện không dễ nghe lắm, không biết sẽ có hay không… vẫn là chủ động phòng bị thì hơn.”

“Không cần.” Trần Thập Thất sửa sang lại vạt áo bào, ngồi ngay ngắn tựa vào bàn, “Không cần làm gì cả.”

“Thế nhưng…” Kim Câu lo lắng ngẩng đầu, lại bắt gặp khuôn mặt dị thường chắc chắc, ôn nhã của Thập Thất nương tử, cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Đây là một cơ hội kiểm tra, rất tốt, kiểm tra.” Trần Thập Thất nhẫn nại giải thích, “Cứ xem thử một chút, từ lúc ta lên kinh vào mùa hạ đến bây giờ, tất cả hành vi ở kinh thành, liệu có lệch khỏi phương hướng hay không. Sau đó, chúng ta mới biết có thể tu chỉnh hay không, nên tu chỉnh như thế nào.”

…Cho nên trên thực tế, tất cả đều ở trong tính toán của Thập Thất nương tử rồi cả sao? Sau lưng Kim Câu bất tri bất giác thấm ra mồ hôi hột, rõ ràng trời đã vào hạ rồi.

Mặc dù hoang đường, nhưng nàng thật sự có chút tin một thứ trong lời đồn.

Đều nói Trần Thập Thất Bồi Hồi, là con linh thú Cửu vĩ hồ (hồ ly chín đuôi) thuộc điềm lành giáng thế. Cho nên giáng lôi điện không đành lòng đả thương người, thông âm dương lại có thể Tống Tử*, vừa vào kinh Thái tử liền có con nối dõi, cả nước đại hỉ.

(*Tống tử: là một vị thần may mắn của dân gian, bảo hộ thế nhân sinh con dưỡng cái)

Nàng thực sự đã gần như tin tưởng.

Còn Thiết Hoàn đã tin đến chắc chắn như thép rồi, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều dáng vẻ thành kính cúi đầu lạy một lạy về hướng nương tử, vả lại còn càng vững tin khi không lập tức bị thiếu chủ lưu đày là bởi vì được nương tử phù hộ.

Hoang đường. Nàng thực sự rất muốn nói với Thiết Hoàn. Nhưng vẫn luôn nói không nên lời… Bởi vì nàng cũng càng lúc càng hoài nghi.

Nếu không rất khó nói rõ loại kính sợ mang ý sợ này.

Trần Tế Nguyệt tức tối tiến vào, ngồi dưới hành lang, “Cô biết Hải Ninh Hầu bắt ta đi làm gì không?” sau Thanh minh hắn cũng không được thảnh thơi, Trần Bát càm ràm với hắn, càm ràm đến tận thanh minh, sau thanh minh đổi lại là Hiệp Mặc ở kinh gây tai họa cho hắn. Vì thương nhân sắp bị Huy thương* đè chết, tường tận điều tra ngọn nguồn lại là động tác “mò vàng” của Đại hoàng tử.

* Huy thương: còn được goi là “thương nhân Huy Châu”, thương nhân Tân An, tục xưng là “Huy bang” (tập đoàn thương nhân); tên gọi chung của tất cả thương nhân của phủ Huy Châu (tên phủ cũ, ở tỉnh An Huy, TQ)

Lần này hắn không dám tìm Trần Bát, trực tiếp bẩm báo tới Trần Lục, dù sao Hoài Chương đang ngại nhược điểm của Đại hoàng tử chưa đủ nhiều.

Trần Thập Thất đảo một vòng trên mặt hắn, “Bắt huynh đi dự tiệc đúng không, sau đó thuyết phục huynh đi gặp công chúa.”

Trần Tế Nguyệt ngắc ngứ, có loại cảm giác vừa tức vừa buồn cười. Không có cái gì có thể tránh được quan sát tinh tế của nàng, đã sớm nên biết rồi. “Cô như vậy có mệt không a? Đừng có lúc nào cũng tính toán, hại tâm huyết. Bệnh mới tốt không được bao lâu đâu? Không cần phải gấp gáp đi xem bệnh, kinh thành cũng không phải chỉ có một đại phu cô.”

Ngữ khí rất bình ổn, tựa hồ vẫn như cũ, chỉ có Trần Thập Thất có thể nhạy cảm nhận ra được quan tâm và ôn nhu chôn rất sâu của hắn.

Nàng có chút ngượng ngùng cụp mắt, “Không phải ai cũng đều đáng giá phí tâm tư.”

Trần Tế Nguyệt xụ mặt, đem tầm mắt chuyển ra cây hoa hồng tươi tốt ngoài phòng, ám hương lay động trong gió. Không làm thế, hắn sợ chính mình sẽ nhếch miệng cười ngây ngô… trông đần đần phải biết.

Nhất thời yên tĩnh, hai người đều xem như không có việc gì, ngồi đối diện nhau uống trà, tư thái lại có đoan trang mấy cũng không được.

Kim Câu bưng trà lên liền vội vàng kéo Thiết Hoàn đi. Hai người… cứ thế mà ngoan cố giả vờ đi! Càng giả càng tốt, đỡ phải vạ lây người vô tội… đặc biệt là đám Bộ khúc xui xẻo bọn họ.

“Linh thú cái gì, quá giả đi.” Trần Thập Thất đánh vỡ trầm tịch oán giận, “Không dùng làm được cái gì.”

“Ta chỉ ở trước mặt Trần Lục nói ra một đầu.” Trần Tế Nguyệt cự tuyệt làm kẻ chịu tội, “Ta đoán là hắn bàn với Trần Bát. Chỉ có đám huynh đệ một bụng lừa đảo của cô mới có thể làm ra loại lời đồn không đáng tin đó… Thế nhưng càng hoang đường trái lại càng có người tin.”

Trần Thập Thất hơi nghiêng đầu nhìn hắn, “Thiếu chủ đại nhân, huynh không thêm dầu vào lửa sao?”

Khụ một tiếng, Trần Tế Nguyệt nỗ lực khống chế biểu tình, “…Một chút chút. À mà, nghe nói, Thập Nhất ca sắp lên kinh?”

…Ta nhớ, huynh so với Thập Nhất ca nhà ta còn lớn hơn mấy tháng. Kêu Thập Nhất ca được ư…?

“Ừm. Hoài Chương huynh ngầm đẩy huynh ấy đi Huy Châu phá án, nhổ khoai núi giống như một chùm dây mây vậy, liên lụy rất rộng. Cũng không liên quan gì đến Thập Nhất ca, huynh ấy chỉ là lên kinh phục mệnh với Hình bộ.”

“Đó còn không phải là Đại hoàng tử có việc ngấm ngầm xấu xa nào sao? Lại nói, Đại hoàng tử cũng hiểu nhiều biết rộng, thông tuệ hơn người, thế nào lại đi làm mấy việc xấu xa bất chính đó. Tâm bất chính, bất hành chính đồ. (không đi trên con đường chính đạo được), bảo ta ngay cả do dự đều không do dự được. Hạng người này mà làm hoàng đế chỉ biết bày mấy trò đùa bỡn đế vương tâm thuật gì đó, không nghiêm túc trị quốc, tuyệt đối không thể giao thiên hạ cho hắn.”

Một tràng dài “nghĩa chính nghiêm từ”, Trần Tế Nguyệt lại hắng giọng một cái, “Nghe nói, Thập Nhất ca không thích Bắc Trần lắm?”

Kỳ thực trọng điểm là một câu cuối cùng chứ gì?

Thế nhưng Trần Thập Thất vậy mà không đâm chọt hắn, chỉ nhu thuận gật đầu. “Thập Nhất ca có vẻ cố chấp hơn.” Dừng một chút, “Yên tâm, ta sẽ thu phục huynh ấy.”

Trần Tế Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn, trái tim treo lủng lẳng đã lâu, cuối cùng rơi xuống đất. Chính là quá dễ dàng rồi, nhất thời không có đầu óc, thốt ra, “Đây là cái gọi là ‘nữ sinh hướng ngoại’ sao?”

Kết quả Trần Thập Thất còn chưa đỏ mặt, mặt hắn đã đỏ lên.

…Ta biết huynh còn không có đầu óc hơn. Trần Thập Thất thầm nghĩ, tự mình châm một ly trà cho hắn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...