Nhưng hắn có thể tức giận sao? Không thể. Nếu không nhờ mấy huynh đệ đứng hàng vai vế cao này gào thét xua đuổi, sợ rằng đám huynh đệ vây quanh càng bu lại nhiều hơn.
Trần Thập Thất cũng quá vừa lòng người rồi. Hắn tức tối nghĩ.
Nhưng Trần Thập Thất chỉ cho mấy huynh đệ đưa đến trước cửa nhà, liền cười giục bọn họ nhanh đi về. Cũng không phải còn nhỏ nữa, bỏ bê vợ con đi tiễn nàng cũng đã quá mức, sau này tuyệt đối không thể như vậy nữa.
Nàng khẽ gắt mấy câu, liền khiến cho đám quỷ thư sinh kia ngoan ngoãn quay về, rất làm cho Trần Tế Nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa.
“Thiếu chủ ăn một đường bụi còn chưa đủ?” Vén rèm xe, Trần Thập Thất kinh ngạc nhìn Trần Tế Nguyệt, “Sao tự dưng khách khí lên hẳn thế? Vào nhà rửa mặt uống chén trà đi.”
Tâm tình Trần Tế Nguyệt đột nhiên trời quang trăng sáng hẳn lên, hết thảy đều sáng sủa.
Sau khi rửa mặt chải đầu, Trần Tế Nguyệt ngồi trên hành lang đợi một chút, Trần Thập Thất đã thay một bộ thường phục, đến búi tóc cũng lười, mái tóc bạc buông rũ xuống tận bắp chân, chống gậy trúc, chỉ mang vớ trắng đi tới, ngồi lên tấm đệm lót đối diện Trần Tế Nguyệt.
Tư thái nhã nhặn ưu nhã, lớp son phấn đã tháo dỡ lộ ra bệnh dung tiều tụy trắng bệch, vậy mà làm cho Trần Tế Nguyệt cảm thấy như thế vô cùng thuận mắt.
Tâm tình của hắn rất tốt, rộng lượng tha thứ cho những tên quỷ thư sinh Nam Trần vừa rồi đã gạt hắn khỏi hàng hộ tống, “Thái tử gia đã biết chuyện Hải Ninh Hầu chuyển đầu đến Đại hoàng tử.”
Trần Thập Thất ngạc nhiên chỉ chốc lát, cười phì, “Đã quên căn dặn huynh một câu… huynh cùng những huynh đệ kia của ta thực sự tiếc rằng đã biết nhau quá muộn, hạng người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nhưng loại chuyện chia phe phái “đoạt đích” này, bất kể là Nam Trần hay là Bắc Trần, đều không nên nhúng tay vào.”
“Đã muộn.” Trần Tế Nguyệt không chút khách khí đâm phá nàng, “Từ lúc anh ruột cô cùng Thái tử gia đồng môn làm bạn tâm đầu ý hợp, lại được cô giúp đỡ có con nối dõi, các người đã sớm bị cột vào xe ngựa của Thái tử gia.” Hắn dừng lại, nói không nên lời vì sao hơi chua bất mãn, “Cô lại là tự mình nhảy lên xe ngựa!”
“Ta là đại phu, hành y chữa bệnh chẳng qua là bổn phận.” Trần Thập Thất bình thản ung dung trả lời, “Mà Cửu ca nhà ta từ lâu đã cắt bào đoạn nghĩa cùng Hoài Chương huynh rồi.”
Lại nữa.
“Ta với lũ ca ca kia của cô cũng không phải đồ ngốc.” Trần Tế Nguyệt tức giận trả lời, “Không thể giống như cô đặt mình ngoài ngàn dặm, trăm dặm là luôn luôn có thể. Hơn nữa, bên người Đại hoàng tử đã sát nhập một đám quan văn võ tướng, Thái tử gia lại không có một mống.”
Trần Thập Thất nâng tay áo cười to, “Đủ hiểu được! Văn võ bá quan tương lai đều là triều thần của hắn, Hoài Chương huynh không cần gộp người?”
Nàng rất mừng thiếu chủ và huynh đệ Nam Trần đều là những người thông minh, không ngu đần đi cướp cái gì công lao phò vua. Không đứng vào hàng mới chân chính là đứng thành hàng. Quan hệ của Dương đế và Hoài Chương huynh cùng với những hoàng đế và Thái tử của các triều đại trước khác nhau rất lớn.
Hoàng đế Thái tử khác, đầu tiên là quân thần sau đó mới là phụ tử. Dương đế và Hoài Chương huynh lại đầu tiên là phụ tử sau mới là quân thần.
Đây có lẽ là sự tín nhiệm và ngưỡng mộ lẫn nhau vô tiền khoáng hậu của phụ tử hoàng gia.
Nàng quả thật cảm thấy những quan văn võ tướng vọng tưởng công lao phò vua kia, đầu có bị kẹt đến mắc lỗi hay không. Nhìn đi, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đã xuất cung dựng phủ, nhưng ngay cả một tước Quận vương cũng không phong, phủ đệ thực xấu hổ treo bảng “Hoàng tử phủ”.
Đây hoàn toàn đã nói rõ thái độ của Hoàng thượng.
Đối với tôn thất nữ, Hoàng thượng lại rộng rãi hơn nhiều, phong hào cấp phẩm giai. Đối với hoàng tử con mình lại đặc biệt nghiêm khắc, ngay cả hào cũng không cho, còn vọng tưởng xưng vương đoạt đích gì.
Đám quan văn võ tướng nằm mơ giữa ban ngày kia còn trông chờ công phò vua cái gì. Cũng còn may đó, Dương đế là vị vua giỏi, số văn võ bá quan được dạy dỗ ra, đa số còn có chút ánh mắt, chỉ có một nhúm nhỏ người tự đem đầu kẹp cho hỏng.
“Hải Ninh Hầu cư nhiên dám cho công chúa dùng ngũ thạch tán.” Trần Thập Thất cảm khái, nhưng phản ứng của Trần Tế Nguyệt lại hơn hẳn ngoài ý liệu.
“Thật có tiền.” Hắn chỉ kinh ngạc một chút, “Núi vàng núi bạc còn chưa hẳn ăn được một vị thần tiên đâu.”
Trần Thập Thất im lặng một chốc, “Ngũ thạch tán có độc tính.”
“Không có chứ? Ngũ thạch tán là Kim Đan. Ngày trước lúc Hoàng Vương cấm ngũ thạch tán, nghe nói náo loạn phải biết. Cấm cái khác cũng được, cấm Kim Đan chẳng khác nào tuyệt luôn con đường thành tiên của những người phú quý a. Bất quá cấm thì cứ cấm, người nghèo ăn không nổi, có tiền còn không kiếm được toàn bộ tài liệu phối thuốc, tìm người mở lò luyện đan sao. Cô đừng thấy làm như tất cả đều như tuân thủ lệnh cấm, trên thực tế người dùng lén quả thật có rất nhiều người, không phú tức là quý.”
Ngữ khí của hắn rất châm chọc, lại không cảm thấy cho công chúa Nhu Nhiên ăn ngũ thạch tán là có chỗ nào kỳ quái.
Trần Thập Thất không ngờ mình cũng bị đứng hình, cuối cùng bật cười.
Đúng, thiếu chủ đại nhân không đọc qua phương mạch chính tông, nhìn nhận như vậy, mới là thái độ phổ biến của đại chúng Đại Yến.
Ngũ thạch tán lưu hành bắt đầu từ thời Ngụy Tấn, được liệt vào nhóm Kim Đan. Bình thường uống đan mà chết đều cho là thoát xác thành tiên, nếu điên cuồng mất hồn, thông thường đều nghĩ là tẩu hỏa nhập ma, bỏ mất dịp may thành tiên.
Vấn đề tranh cãi phương thuốc của “Đan độc” này, chỉ có số ít đại phu tin phục, Trần gia Giang Nam từ lúc Hoàng Vương bắt đầu cấm ngũ thạch tán mới chú ý đồng thời nghiên cứu sâu thêm, mới chính thức xác định là “Kim Đan có độc”, kết luận ngũ thạch tán là thứ cực kỳ có hại.
Đích xác, lệnh cấm thì cứ cấm, nhưng Giang Nam cách kinh thành khá xa, người lén dùng ngũ thạch tán còn không ít, có rất nhiều ca bệnh mạch án có thể tra được, nàng học y từ nhỏ, gần như là ‘thâm căn cố đế’ biết được chỗ hại của đan độc.
Cho nên không lập tức chuyển đầu trở về, cũng bởi vì Hải Ninh Hầu âm thầm bội phục Đại hoàng tử phía sau. Quả nhiên học rộng biết nhiều, ngay cả đan độc chỉ có số ít đại phu dốc lòng nghiên cứu mới biết, cũng có thể lấy được, thông qua Hải Ninh Hầu khống chế công chúa Nhu Nhiên.
Đáng lẽ nàng không nên bất ngờ mới phải.
Có thể vô thanh vô thức vươn tay vào đông cung, dùng tri thức “thức ăn tương khắc” phi thường ít thấy, làm cho nam tử vô sinh… Nếu không phải Trần gia Giang Nam trước nay vẫn luôn tinh tiến (tinh thông phát triển) phương mạch chính tông, đồng thời lại từ dược vật liên hệ đến thức ăn có dược tính tương phụ tương khắc, thì dù có là Ngự y viện cũng không mò được căn nguyên.
Mẹ đẻ của Đại hoàng tử – Tuệ phi, dốc lòng vì con trai còn có tiếng là gia học uyên bác, rất đáng để điều tra một chút.
Trần Thập Thất tâm tình cực hứng khởi tường tận bàn luận về tai hại của đan độc ngũ thạch tán, rất tỉ mỉ từng bước truyền thụ giảng giải phương mạch cùng dược tính, khá là “nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu”. Nhưng thiếu chủ đại nhân lại không hề cảm kích, bởi vì Trần Thập Thất khoái trá đến thực sự rất coi thường người.
“…Ta có thể đem ruột người tẩy sạch rồi nhét trở về khâu lại, trong mười người có thể sống bảy, ngươi có thể sao?” Hắn cũng không phải hoàn toàn không biết bắt mạch đúng không?! Đúng, hắn tối đa là có thể khai một vài phương thuốc cầm máu… Nhưng cũng không phải một chút y thuật cũng sẽ không biết chứ?!
“Ặc, ta đây ngược lại quả thật không biết.” Trần Thập Thất thán phục, “Thật lợi hại. Quả nhiên ngoại khoa chính tông của Bắc Trần cực mạnh… Nếu có thể học thêm chút phương mạch chính tông, thật không cần ta làm gì rồi.”
Thiếu chủ đại nhân cũng không vì vậy mà cảm thấy khá hơn một chút.
Chính điểm này của Trần Thập Thất là khiến cho người khác ghét nhất. Lúc được khen vẫn làm cho người ta cảm thấy bị nhục nhã.
Hắn đích thị là bị teo não mới không có việc gì tới cấp cho Trần Thập Thất người đùa tiêu khiển.
Trần Tế Nguyệt hiếm khi ưu thương nổi lên, ngay cả Trần Thập Thất giữ hắn lại ăn cơm chiều cũng không thể xua đi nỗi ai oán kỳ diệu kia.