Bồi Hồi

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Vị cô tổ mẫu Đỗ Trần thị khiến Trần Thập Thất thận trọng đối đãi này, có cố phu quân là Đỗ Đại học sĩ, trưởng tử của bà ở trong triều vẫn được người ta gọi là tiểu Đỗ học sĩ, không bởi vì Đỗ đại học sĩ đã mất mà đổi tên gọi.

Đỗ gia cũng là một đại tộc trên Thế gia phổ, chi họ Đỗ Đại học sĩ uyên bác uyên thâm được kính trọng này, xem như cũng là chi thứ có quan hệ máu mủ khá gần với chi trưởng, lại có quan hệ rất thân mật với cố phò mã – Đô úy Đỗ Như Trác – có xuất thân đích tôn của chi trưởng, Đỗ Như Trác từng do tiểu Đỗ học sĩ đích thân dạy vỡ lòng.

Nhưng so với phu quân, Đỗ Trần thị lại được ban mệnh phụ y phục sắc tím* sớm hơn, hơn nữa còn nhiều lần từ chối cáo mệnh, vẫn là Trịnh thái hậu đích thân bày phượng giá đến Đỗ phủ khuyên bà tòng mệnh, thế mới được sắc phong làm Trấn quốc phu nhân, siêu phẩm cáo mệnh, là một nữ nhi cực phú truyền kỳ của Trần gia Giang Nam.

(* y phục màu tím: (nguyên văn: phục tử). Là màu y phục quy định của thân vương đến quan tam phẩm)

Muốn nói tới, phải bắt đầu kể từ lúc Dương đế sinh ra không bao lâu.

Lúc đó tiên hoàng chinh chiến bên ngoài, tình hình chiến tranh rất bất lợi, thậm chí còn truyền ra tin đồn tiên hoàng đã hoăng, trong kinh thành, lòng người bàng hoàng, bách quan đào tẩu vô số kể, Chu vương vốn được tiên hoàng ủy thác, thừa dịp hỗn loạn bức vua thoái vị, may mà có phiếu văn thần dẫn đầu quân nhân cầm kiếm đến cứu viện, Trịnh thái hậu vừa sinh xong không bao lâu, đích thân trảm Chu vương, mới kết thúc đợt cung biến năm đó.

Nhưng những nhũ nương (bà vú) vốn đã chuẩn bị tốt, nếu không bị giết, cũng là có vấn đề bị nhốt vào đại lao. Trịnh thái hậu lao lực quá độ, đổ bệnh, cũng không có sữa. Đường đường là người thừa kế chính thức, lúc bấy giờ Dương đế còn đang trong tã lót, không chỉ thiếu chút nữa bị nhũ nương do Chu vương mua chuộc độc chết, còn phải đối mặt với kinh thành hỗn loạn, không tìm được một nhũ nương có thể tín nhiệm, đói đến khóc nỉ non không thôi, sợ xảy ta tình cảnh túng quẫn bị đói đến chết.

Văn võ cả triều, lại chỉ có mỗi vợ của Đỗ đại học sĩ đồng dạng cũng tham dự cứu giá, lúc đó vẫn là Biên tu (quan chép sử) ở Hàn lâm. Đỗ Trần thị – Trần Vân vào cung mở lòng ngực ra nuôi Dương đế, phụ tá Trịnh thái hậu còn đang ở cữ dẹp yên hậu cung rối ren bất an. Mãi đến khi Dương đế được sáu tháng, tiên hoàng đắc thắng trở về, Đỗ Trần thị mới thỉnh cầu xuất cung.

Lúc đó, ở trong mắt chúng Thanh lưu, hành động của vợ chồng Đỗ biên tu, thật sự là không đáng kể, rất có hiềm nghi là ‘không biết xấu hổ bợ đỡ bề trên’. Trong đám phu nhân nhà quan, càng cười chế nhạo khinh bỉ Đỗ Trần thị vội vàng chạy đi làm nhũ nương hạ nhân. Trịnh thái hậu nhiều lần triệu Đỗ Trần thị vào cung làm bạn, lời đồn đại càng bay tán loạn, rất nhiều người đều nhận định là Đỗ biên tu chắc chắn được đội chiếc mũ xanh mơn mởn rồi.

Con đường làm quan của Đỗ biên tu cũng không bởi vì chuyện Đỗ phu nhân xuất nhập cung đình mà lên như diều gặp gió, ngược lại còn thường xuyên bị chèn ép xa lánh, cứ thế giậm chân tại chỗ đến mười năm. Đàn gảy tai trâu, Đỗ phu nhân vốn hay trầm mặc, tức thì bị đám phu nhân hoàng thân tôn quý nhờ vả không thành, bèn chán ghét, xúc phạm, lời đồn đại càng kiêu ngạo khó nghe.

Nhưng vợ chồng Đỗ biên tu vẫn im lặng bình thản, ung dung lên triều thì lên triều, chăm lo việc nhà thì tiếp tục chăm lo việc nhà, phu thê tình cảm nồng đậm, thậm chí lúc nhàn rỗi còn mang các con đánh đàn cổ sắt, dạy con làm vui.

Gian khổ nhất là mười năm đó, Dương đế mười tuổi được phong làm Thái tử, tiên hoàng thăng chức cho Đỗ biên tu, trong một ngày thăng lên 3 cấp, thăng làm Đại học sĩ, đặc biệt nể trọng, đột nhiên thành quyền quý, nhưng vẫn mộc mạc khiêm tốn như trước.

Điểm khác biệt duy nhất chính là, kể từ đó Đỗ phu nhân liền khéo léo từ chối vào cung, dâng tấu khiêm nhường tạ ơn. Lúc trước do hậu cung hỗn loạn, nàng là thê tử của quân thần Đại Yến, vì đất nước góp chút sức lực. Hiện tại Thái tử đã lập, hậu cung yên bình, thân là thần thê càng phải tự giác mà lảng tránh. (thần thê: vợ của bề tôi)

Thái tử dần dần lớn lên, trở thành vị Thái tử trên lưng ngựa chiến công hiển hách, sau đó trở thành vị thiên tử trên lưng ngựa. Nhưng bất kể là Trịnh thái hậu hay là Dương đế, đều đối với Đỗ phu nhân có sự kính trọng mãnh liệt, thậm chí Dương đế còn lấy mẫu lễ đối đãi (ý chỉ: xem như là mẹ), mấy chục năm vẫn như một. Cuối cùng vị Đỗ phu nhân trầm tĩnh khiêm tốn này trở thành siêu phẩm cáo mệnh chỉ dưới Hoàng hậu, ngay cả hoàng thân đều phải cung kính lễ ngộ với vị Trấn quốc phu nhân được Trịnh thái hậu khuyến khích phong này.

Bà trở thành người phụ nữ mẫu mực điển hình của nữ nhân Trần gia.

Mặc dù ngàn người chỉ trích, cũng vẫn làm những gì nên làm. Khi làm được như ý nguyện rồi, lại “cấp lưu dũng thối” (giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang), cự tuyệt kể công. Với quốc gia là hiền thần, với gia đình là hiền thê. Vinh nhục bất kinh, tiến lui đúng mực.

Thử hỏi có nam nhi ai có thể sánh bằng? Ai nói nữ nhi không bằng đại trượng phu?

Tự đáy lòng, Trần Thập Thất rất kính trọng vị cô tổ mẫu này, cũng tương tự như những nữ nhi Trần gia Giang Nam khác. Cô tổ mẫu từng cười nói, mẹ Thập Thất là trông giống bà nhất, nhưng cũng từng buồn phiền nói, “Ngươi nha đầu này cậy tài khinh người, lại sinh không gặp thời. Tốt xấu gì cũng nghĩ nhiều một chút tại sao Cự Tử đích thân đặt cho ngươi cái tên là ‘Bồi Hồi’. Cũng không đơn giản là ngươi thích hoa hồng mà thôi.”

Cái gọi là không nghe lão nhân nói, bị hại ở trước mắt. Nàng quả thật là thiếu chút nữa bị hại xém mất mạng mới chân chính lĩnh ngộ được lo lắng của các trưởng bối.

Cái gọi là “Bồi Hồi”, cũng là trù trừ, do dự không tiến lên trước.

Nếu nàng có thể phàm mọi việc đều do dự nhiều hơn chút, suy nghĩ nhiều hơn chút, thu liễm tự thủ, không tranh giành cùng người, là “Bồi Hồi” chân chính, nói không chừng đã có thể hoàn toàn hòa vào trong mọi người, gả cho một phu quân tầm thường nhưng tâm chính, dùng ba phần tâm nhãn là có thể dỗ mẹ chồng không biết đường về, sinh con dưỡng cái, hạnh phúc vui vẻ sống cả đời.

Đáng tiếc, đến bây giờ nàng đã được người truyền khắp chốn là thần y gì đó, lại còn cân nhắc không ra phương thuốc “hối hận”.

Vậy thì đành không hối hận vậy.

Nếu đã chỉ có bước chân trù trừ, vậy cứ sống như một gốc cây Bồi Hồi đi. Để cho những người từng đưa móng vuốt qua giày xéo nàng kia, hảo hảo thưởng thức gai hoa bồi hồi thấm đượm đầy “Đoạn trường thảo” đi, không chỉ kịch độc, sắc bén, hơn nữa còn mang móc câu. Tuyệt đối máu tươi đầm đìa, không có thuốc nào cứu được, quá trình tắt thở rất chầm chậm, cũng đồng thời vô cùng thống khổ. (đoạn trường: đứt ruột/ đoạn trường thảo: cỏ độc)

*

Hiện tại tâm tình Trần Tế Nguyệt không chỉ rất phức tạp, mà còn có chút hối hận.

Hắn nhất định là váng đầu rồi, mới đồng ý đề nghị của Trần Thập Thất. Đứng trước gương đồng lại luyện tập một chút, hắn cười khổ, cảm thấy rất không tự nhiên, như thể bị tước sạch tất cả vũ trang… rõ ràng kiếm còn đang treo bên hông, chỉ là biến thành kiếm hẹp dùngtrang sức. Mặc dù vẫn rất sắc bén, nhưng cứ luôn cảm thấy nhẹ như lông rất khó nắm chắc.

Kim Câu thận trọng gõ cửa hỏi, hắn thở dài, lại một lần nữa buồn bực vì sao ở trước mặt Trần Thập Thất liền mất lý trí kiêm cả thiếu giới hạn.

Là người vẫn luôn muốn đối mặt với hiện thực. Cho nên hắn đẩy cửa ra.

Sân viên vốn có chút náo nhiệt, hết thảy bỗng im ắng. Không chỉ Kim Câu Thiết Hoàn trố mắt nhìn, đến cả những Bộ khúc khác đều không khép miệng được, hoàn toàn là chết lặng trợn mắt há hốc mồm.

Không đội mũ quan, chỉ dùng một cây trâm ngọc ‘dương chi mặc thuý’* búi tóc, phía trong mặc trường sam chéo cổ xanh nhạt, áo khoác Nho bào tay rộng cổ tròn màu xanh mực, tay áo bào ngắn hơn tay áo sam bên trong vừa vặn một tấc, xanh nhạt tô sắc cho xanh mực, trông càng thêm phiêu dật. Nho bào xanh mực thêu ẩn hoa văn mây màu thạch thanh, vạt áo bào rũ xuống vài đóa thu cúc “Mặc ngọc” quý, lỡn cỡ nắm tay, lúc đi lại mới có thể loáng thoáng thấy rõ, hoa quý đến khiêm tốn phong lưu như thế.

(* Dương chi mặc thúy: một loại ngọc trơn nhẵn có màu xanh đen, như màu mực và màu ngọc bích trộn lẫn, dưới ánh sáng sẽ lóe lên màu ngọc bích)

Quả nhiên là ‘người đẹp vì lụa’. Thiếu chủ uy nghi nghiêm khắc của bọn họ mọi ngày ngoại trừ quan phục vẫn là quan phục ra, vừa trưng diện vào, quả thật trông cứ như là thiếu gia nhà quý quý.

Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính làm cho toàn thể bọn họ hóa đá.

Mà là thiếu chủ kia thu liễm mâu quang, thả lỏng chân mày, mang theo nụ cười tao nhã… uy nghi ngày thường làm cho người ta sợ hãi biến mất, làm cho người ta chú ý tới dung nhan tinh xảo tuấn tú của hắn, như gió xuân ấm áp, như hương lan huân thể, nghiễm nhiên một giai công tử ‘trọc thế vô song’. (có một không hai trên đời)

Như ngọc như nguyệt, ôn nhuận như thế.

Gạt người hả! Toàn thể Bộ khúc nội tâm gào thét. Mi là ai hử?! Sao dám đội da của thiếu chủ xuất hiện? Yêu nghiệt phương nào?!

Khóe miệng Trần Tế Nguyệt không bị khống chế co giật. Các ngươi… Có thể đừng đem tâm tư viết lên mặt rõ mồn một như thế được không?

“…Thiếu chủ?” Kim Câu run rẩy khẽ gọi.

Có được một cái trừng mắt đầy uy nghi bắn ra hung quang tứ phía đích thị là của Trần Tế Nguyệt. Người đầy sân không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao khen tay nghề thêu thùa của Thập Thất nương tử quả thực là đẹp không thể chê vào đâu được, mặc trên người thiếu chủ thật quá hợp vân vân.

Trần Tế Nguyệt bực mình không muốn nói chuyện.

“Trần thiếu chủ, ngài như vậy không giống a.” Kéo cửa đi ra, Trần Thập Thất thở dài, “Không phải ngài đã đáp ứng ta sao? Chỉ giả trang một ngày thôi, dù sao mỗi ngày đều giả vờ mà.”

Hắn tức giận quay đầu trừng Trần Thập Thất, lại cùng với tất cả Bộ khúc trong sân… tiến vào trạng thái hóa đá.

Lần đầu tiên, bọn họ được nhìn thấy Trần Thập Thất trước nay mặt mộc, lại trang điểm. Kỳ thực, nàng cũng không thoa son trét phấn gì rực rỡ lắm, chỉ hơi phớt một lớp hương phấn mỏng, khiến cho khí sắc trắng xanh do bệnh, trông khá hơn, hàng mày được tỉa mỏng, đôi môi trước nay luôn thảm đạm vô sắc, tinh tế bôi một lớp son có màu gần giống với màu đỏ gần đến đen của áo khoác tay rộng mặc ngoài, trên lớp son trên môi bôi thêm một lớp tinh dầu phòng nứt da.

Có vậy thôi. Nhưng chỉ có như thế, liền tựa như viên minh châu bám bụi được phủi đi lớp bụi, loáng thoáng chứa ánh sáng chói lọi. Lúc mỉm cười, đôi môi bóng mật với hình dạng duyên dáng kia, khiến lòng người khẽ run rẩy.

Mái tóc trắng bạc vấn búi tóc trụy mã buông rũ xuống một bên, chỉ dùng hai cây trâm bạc trơn nhẵn cố định, vờn quanh dùng một chuỗi hoa hồng cung sa với cánh hoa đỏ sậm nhụy vàng, buông rũ sau tóc mai, vô cùng bắt mắt. Tai đeo hai giọt mã não màu đỏ đen, liền không còn trang sức gì khác.

Chỉ vàng chỉ bạc thêu ẩn trên áo khoác tay rộng màu đỏ gần đen, lá vàng gai bạc dây leo lục, những đóa hoa hồng gần tàn lụi, hoa lệ đến gần như kiêu ngạo, thêu lan rộng men theo cổ tay áo, to chừng ba ngón tay, vạt áo trước phiêu phiêu vài đóa không ch᭠đất, chân chính khiến người chú ý chính là thân cành thon dài và đóa hoa cấu thành đường nét ưu mỹ.

Nhưng chân chính kiêu ngạo, lại là khí thế muôn vàn của bạch nguyệt quý (hoa hồng) trắng muốt như tuyết sau lưng. Tựa như sống, cực kỳ sống động như thật, làm cho người ta sợ nó sẽ từ trên y phục rơi xuống. Bông hoa cực lớn cúi đầu, cánh hoa như tuyết, tựa như vừa trong mớ đất bùn đội lên, rễ cây nho nhỏ ngoằn nghèo lan đến cùng tận, tựa như bò leo kéo theo cả vạt áo xuống đất.

Lớn mật đến tưởng chừng như ngang ngược, gần như không thể tưởng tượng được, lại dung hợp đến hài hòa hoàn mỹ như vậy.

Đồng dạng là váy dài tay rộng màu xanh nhạt, đồng dạng là áo khoác ngắn hơn áo trong một tấc. Lại làm nổi bật lên tấm áo khoác kiêu ngạo hoa quý đến có phần quá mức thêm vài phần nhu hòa. Trên thắt lưng phẳng phiu mang theo những chuỗi hồ điệp thật dài, tung bay trước vạt váy dài xanh nhạt.

Chống gậy trúc, đạp guốc gỗ, thi thi mà đến, chuỗi hoa hồng cung sa bên tóc mai màu bạc khẽ đong đưa. Vẻ mặt trong trẻo nhu hòa, tựa như tản ra hương hoa hồng nhàn nhạt, nhất hành nhất chỉ*, quả nhiên cẩm tú Bồi Hồi.

(* nhất hành nhất chỉ: đi một bước dừng một bước)

Cái gọi là mỹ nhân, chỉ thế này mà thôi.

Trần Tế Nguyệt rũ mắt nhìn nàng, trong bất tri bất giác đã thu liễm uy nghi quá mức cường liệt lại, thậm chí là có chút ôn nhu một cách đau thương.

Hãy nhìn nàng đi, các ngươi, hãy nhìn nàng đi. Hiện tại nàng rất đẹp đúng không? Chính xác. Tựa như một đóa mẫu đơn bằng sứ trắng đã vỡ nát được khôi phục lại, cuối cùng có thể khôi phục hình dáng cũ được một hai.

Ấy vậy mà lại càng khiến người khác không thể chịu được, không thể tha thứ được.

Nàng vốn dĩ phải xinh đẹp hơn tươi sắc hơn, phải là Trần Bồi Hồi được ca tụng không để son phấn làm vấy bẩn nhan sắc a! Đáng lẽ ra, nàng phải tràn đầy hoa thơm, càng khiến người người nín thở mới đúng. Hiện tại cái đẹp kia, chỉ là tàn dư.

Không thể tha thứ được.

*

“A, biểu tình bây giờ của thiếu chủ không tệ nha, hơn hẳn so với ta tưởng tượng rồi.” Trần Thập Thất kinh ngạc. “Ta biết huynh rất giỏi cải trang, lại không nghĩ rằng có thể cải trang đến mức này, thật không hề đơn giản.”

Vốn đang đau lòng đến không thể hô hấp, Trần Tế Nguyệt không chỉ rất nhanh có thể hô hấp trở lại, ngay cả đau lòng đều bốc hơi gần như tắp lự.

Nữ nhân Nam Trần khó ưa này.

“Rồi rồi rồi, đừng trừng ta. Ta biết giả vờ giả vịt rất mệt a, trước thả lỏng một chút đi.” Nàng đưa gậy trúc cho Thiết Hoàn, “Phải đi mừng thọ, chống gậy trông không dễ nhìn lắm, hôm nay làm phiền Kim Câu Thiết Hoàn đỡ ta rồi…”

Trần Tế Nguyệt mặt lạnh đẩy Thiết Hoàn ra, tức tối đưa tay ra.

“Bắt đầu ngay giờ á?” Trần Thập Thất càng kinh ngạc, “Không cần đâu, vẫn chưa tới thời gian bắt đầu trò hay…”

Trần Tế Nguyệt thực sự không thể kìm được nữa .

“Câm miệng.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Bây giờ là cô nhờ ta… Cho nên, câm miệng.”

Nếu không hắn không chắc có thể nhịn xuống xúc động muốn bóp chết Trần Thập Thất hay không.

***

Bạch nguyệt quý: tên gọi mỹ miều thế thôi, chứ nó là hoa hồng trắng
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...